Băng Hỏa Ma Trù
Chương 330: Công thành - Biến Thiên hành động (Hạ)
" Ca ca, muội có chút nhớ ba ba, mụ mụ rồi!! Bọn họ cũng thật là, thản nhiên không thèm đi tìm Miêu Miêu nữa. Ôi!!"
Miêu Miêu cúi đầu xuống, nhìn Niệm Băng vừa mới tỉnh táo lại sau quá trình luyện công.
Niệm Băng mỉm cười nói:
" Nha đầu ngốc này!! Hi thúc thúc làm sao mà biết muội ở nơi nào!!! Ông ấy cho dù có muốn tìm cũng chẵng thể tìm thấy muội được đâu."
Miêu Miêu lắc lắc đầu:
" Không phải thế đâu. Bạch nhân tộc bọn muội chỉ cần có quan hệ huyết thống trong đó, đều có thể cảm giác được đối phương đang ẩn náu ở địa phương nào. Với tinh thần lực của ba ba, cho dù chúng ta có ở cách xa hàng ngàn dặm, người cũng có thể tìm ra được vị trí của muội."
Ngày đó sau khi Miêu Miêu tỉnh lại, phát hiện bản thân đã mạc danh kì diệu về trở lại căn phòng của mình, cả mặt đất cũng không hề có dấu vết đã từng bị xới tung lên. Thật sự không rõ tại sao lại như thế.
Nhớ lại cảnh tượng máu tươi tung toé mà khiến nàng không ngớt sợ hại, cho nên cũng không hề đem chuyện ngày đó kể lại cho Niệm Băng, chỉ nhờ Niệm Băng một lần nữa giải trừ sự không chế của Ám Ảnh khôi lỗi, thả Đại Ám Ma Thử ra để mẹ con chúng được đoàn viên với nhau.
Đáng tiếc là Đại Ám Ma Thử đã bị Ám Ảnh khôi lỗi phong ấn rất mạnh, còn Điềm Điềm cùng với Miêu Miêu cũng có khế ước chủ tớ, nên không thể để cho mẩu tử chúng nó có thể chính thức ở cùng một chỗ.
Niệm Băng mỉm cười nói:
" Không phải như thế đó chứ? Hi thúc thúc thương yêu muội còn không kịp, sao lại không cần muội nữa?"
Hay là thế này nhé, Miêu Miêu, ngày mai ca ca sẽ phái người đưa muội về nhà được không?"
Nếu đổi lại trước kia, Miêu Miêu sớm đã nghĩ ra đủ loại biện pháp khác nhau để tìm cách từ chối, nhưng lúc này đây nàng lại nhẹ nhàng gật gật đầu.
Đây là lần đầu tiên nàng rời nhà lâu đến vậy, đi ra ngoài chơi đùa thưởng ngoạn cũng đã đủ rồi, nổi nhớ mong đối với phụ mẫu lại trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết, khiến nàng chỉ hận không thể ngay lúc này trở về bên cạnh bọn họ.
" Ca ca, huynh không đưa tiễn Miêu Miêu sao? Đến khi về nhà rồi Miêu Miêu sẽ rất nhớ những món ăn ngon do huynh nấu đó."
Niệm Băng nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài mềm mượt kia của Miêu Miêu, mỉm cười nói:
" Không phải ca ca không muốn đưa muội trở về, thật sự đó là bởi ca ca còn có rất nhiều chuyện cần phải làm. Không thể đưa tiễn muội được. Miêu Miêu thông minh như thế, sau này nếu có cơ hội, nhất định ca ca sẽ xem nơi ở của muội, được không nào?"
Miêu Miêu gật gật đầu, nói:
" Như thế thì tốt lắm!! Ai da!! Ca ca nếu Miêu Miêu đi rồi, nói không chừng Băng Vân tỷ tỷ có thể phái người tới bắt huynh đó? Tỷ ấy đã đáp ứng với Miêu Miêu, chỉ cần Miêu Miêu còn ở bên huynh sẽ không bắt huynh đi. Hay là muội nên ở lại cạnh ca ca vậy!!"
Niệm Băng lắc lắc đầu:
" Yên tâm đi, Băng Vân tỷ tỷ của muội còn chưa có cái năng lực để bắt nổi ca ca đâu."
"Ca ca có khi còn bắt cóc nàng ta đi ấy chứ!!"
Miêu Miêu nghi hoặc hỏi:
" Niệm Băng ca ca, huynh cùng Băng Vân tỷ tỷ trong đó rốt cục là thế nào vậy hả?? Huynh có thể không làm thương tổn Băng Vân tỷ tỷ có được không, tỷ ấy là một người rất tốt đó!!
Ôi!! Mặc dù tỷ tỷ mặt ngoài lạnh như băng nhưng Miêu Miêu có thể cảm giác được tỷ ấy chính là người tốt."
Giọng nói Miêu Miêu thật thành khẩn, đôi mắt to bên trong toát ra vẻ cầu xin.
Niệm Băng than nhẹ một tiếng, nói:
" Chuyện của bọn ta, muội không thể hiểu được đâu, ca ca sẽ tận lực không làm tổn thương đến nàng ấy."
Miêu Miêu mặc dù đã là tiểu cô nương mười sáu tuổi, nhưng từ nhỏ đã sống ở trong Bạch nhân tộc nên nàng rất thuần khiết, chẳng khác gì môt tờ giấy trắng, Niệm Băng không hy vọng những tạp chất của đời sẽ làm hen ố tờ giấy trắng này. Cho nên mặc dù Miêu Miêu có hỏi qua hắn mấy lần về chuyện của hắn với Băng Vân, nhưng hắn cũng chưa một lần hé lộ ra.
Sáng sớm ngày hôm sau, Niệm Băng lệnh cho Ngân Nãng dẫn theo một trăm tên cao thủ của Huyết Sư Giáo tự mình đưa Miêu Miêu về nhà. Hắn tuyệt không hy vọng Miêu Miêu gặp phải bất cứ thương tổn gì.
Miêu Miêu đi rồi, Huyết sư thất lão cũng đã quay về lại tổng bộ của Huyết Sư Giáo, Niệm Băng một mình ở Băng Nguyệt Đường suy tính cân nhắc những bước hành động tiếp theo của bản thân mình. Đối với hắn mà nói, không có cái gì so được với việc giải cứu cha mẹ mình. Có được Đại Ám Ma Thử trong tay, hắn quyết định không nên đánh bừa với Băng Tuyết nữ thần tế tự, đương nhiên điều kiện tiên quyết phải là cha mẹ mình thật sự chưa chết.
Hoàng cung của Băng Nguyệt đế quốc.
Một người đang đơn độc ngồi ở trong tiểu lạc viện
" Sư phó, có chuyện mà Vân nhi vẫn chưa kịp nói cho người hay."
Băng Vân cúi đầu đứng ở bên cạnh Băng Tuyết nữ thần tế tự.
Băng Tuyết nữ thần tế tự giương mắt liếc nhìn trên người Băng Vân, nói:
" Có chuyện gì vậy!! Nói đi!!!"
Băng Vân do dự một chút rồi nói:
" Lần vừa rồi, con đại biểu cho Băng Nguyệt đế quốc đến Hoa Dung đế quốc tham gia thi đấu, đã phát hiện ra Băng Tuyết nữ thần chi thạch."
Băng Tuyết nữ thần tế tự sắc mặt hơi đổi:
" Con đã đoạt nó trở lại?"
Khuôn mặt Băng Vân khẽ đỏ lên, lắc lắc đầu:
" Sư phó, đệ tử không phải là đối thủ của người kia."
"Hắn đã giành chiến thắng trong trận đấu cuối."
Băng Tuyết nữ thần tế tự nhíu mày nói:
" Có thể tham gia tranh tài trong giải đấu này, chứng minh hắn tuổi không lớn, con sao có thể bại được vậy? Chẵng lẽ hắn có thể khắc chế được Băng Tuyết nữ thần lĩnh cũng chính là Tiên thiên lĩnh vực của con sao?
Băng Vân lắc lắc đầu:
" Ở thời điểm đó hắn chưa hề có tiên thiên lĩnh vực, nhưng con vẫn thua…"
Lập tức, nàng giản lược đem sự tình xảy ra trong trận đấu đó kể lại một lần, chỉ che giấu sự thật là chỗ tế nhị trên cơ thể mình đã bị dính phải cái cặp " Long trảo thủ" kia của Niệm Băng, đem nó giấu tiệt đi
…" khi con gặp lại hắn lần nữa thì thực lực của hắn đột nhiên tiến bộ hơn rất nhiều. Con càng ngày càng không nhìn thấu hắn, tiên thiên lĩnh vực của hắn đã giác tỉnh rồi. Con từng cùng hắn nói chuyện, hắn chính là đứa con của Băng Linh sư tỷ lúc trước."
" Bịch"… Băng Tuyết nữ thần tế tự vỗ mạnh lên bàn một cái, khiến cho cái bàn gỗ vô cùng cứng rắn vô thanh vô tức hoá thành băng phấn:
" Thứ nghiệp chủng kia mặc nhiên không chết lại còn bằng vào Băng Tuyết nữ thần chi thạch cùng Hoả Diễm thần chi thạch luyện tới cảnh giới như thế sao?"
Trong mắt của nàng không ngừng loé ra những tia quang mang phức tạp, cả Băng Vân cũng nhìn ra tâm tình của sư phó mình lúc bây giờ.
" Biết hắn hiện đang ở nơi nào không?"
Băng Tuyết nữ thần tế tự lạnh lùng nói
Trống ngực Băng Vân giật mạnh, thấp giọng:
" Ngày đó… ngày đó, người trẻ tuổi lúc người bắt gặp đang cứu Quốc vương Băng Nguyệt đế quốc trong hoàng cung chính là hắn ta."
" Trách không được.. trách không được, ngày đó ta cảm giác thấy khí tức ma pháp của hắn quái dị như thế. Ái da!! Băng Vân sao lúc ấy con không nói ra?"
Băng Vân lại càng hoảng sợ, giật mình đáp:
"Sư phó, tình hình ngày đó tương đối đặc thù.. con…"
Băng Tuyết nữ thần tế tự giơ tay ngăn không cho nàng nói thêm gì nữa:
" Đủ rồi!! Con phải nhớ kỹ, con là đệ tử của Băng Thần tháp, con không nên quên lúc trước ta đã nói gì với con. Bạn đang đọc truyện tại -
Vân nhi, ta đối với con kỳ vọng rất lớn, hy vọng con không giống như Băng Linh sư tỷ khiến cho ta một lần nữa thất vọng."
Thanh âm của nàng thực bình tĩnh, nhưng Băng Vân dưới áp lực trong hơi thở của nàng, thân thể đã có chút run rẩy.
" Sư phó, con cả đời đều là người của Băng Thần tháp."
Băng Tuyết nữ thần tế tự lạnh nhạt nói:
" Bây giờ, con hãy tìm cho ra kẻ đó, ta muốn xem rốt cuộc hắn có bao nhiêu bản lĩnh, để coi hắn có còn dám không biết kính thần nữa không."
Bây giờ tình thế của Băng Nguyệt đế quốc đã ổn định rồi, nàng ta sở dĩ còn chưa rời đi, là vì còn muốn tìm cho ra bảy tên cao thủ đã đào thoát sau khi tập kích mình.
Dù đã phái tất cả các cao thủ Băng Thần tháp đi truy lùng nhưng cũng không hề tìm ra chút manh mối nào. Tại thời điểm trấn áp những thế lực còn sót lại của Đại hoàng tử, bảy tên cao thủ kia cũng không hề xuất hiện, làm nàng ta không khỏi có chút hoài nghi.
Băng Vân không dám nói thêm điều gì, vội vàng đáp ứng một tiếng rồi lui ra ngoài.
Khi nàng đã rời khỏi căn phòng của Băng Tuyết nữ thần tế tự, mới giật mình nổi lên một trận ớn lạnh toàn thân, mồ hôi lạnh không biết từ lúc nào đã chảy ròng ròng khắp cơ thể.
Băng Vân không biết Niệm Băng đang ở nơi nào, nhưng nàng nghĩ đến có một người khẳng định sẽ biết, đó chính là tân nhiệm đế vương của Băng Nguyệt đế quốc Yến Phong.
Ngày đó Niệm Băng cùng hắn ở một chỗ, cũng chính hắn sách phong cho Niệm Băng chức vị Thủ tịch cung đình ma pháp sư. Có thể từ điểm này mà thấy được, nên nàng quyết định trước hết đi tìm Yến Phong
Hơn một tháng tới nay, Yến Phong rốt cuộc đã thích ứng với cuộc sống của đế vương, tài năng mà hắn vẫn che dấu trước đây cuối cùng cũng đã bộc lộ. Mặc dù từng không kiêng nể mà hạ lệnh tàn sát, nhưng lúc này Băng Nguyệt đế quốc đã bước vào giai đoạn ổn định.
Đang lúc phê duyệt một đống tấu chương, thì một gã nội thị vệ đột nhiên từ bên ngoài bước vào, cung kính nói:
" Bệ Hạ, Băng Vân tiểu thư của Băng Thần tháp cầu kiến."
Yến Phong ngẩng đầu, thầm nghĩ, nàng ta tới đây làm gì?
Từ khi biết được cừu nhân của Niệm Băng chính là Băng Thần tháp, sau đó hắn đối với Băng Thần tháp thuỷ chung có chút khúc mắc. Lúc này nghe được Băng Vân cầu kiến, không khỏi có chút nghi hoặc, nhưng không thể không để ý, hắn hiện nay chỉ mới ổn định được ngôi vị đế vương, nguyên nhân rất lớn chính là được sự ủng hộ rất lớn từ phía Băng Thần tháp, gật gật đầu nói:
" Mời Băng Vân tiểu thư vào đi."
Trong chốc lát công phu, Băng Vân với mặt khẩu trang bằng lụa trắng đã từ bên ngoài đi vào, mặc dù Yến Phong đã từng gặp qua Băng Vân nhiều lần, nhưng mỗi một lần gặp lại, khí chất lạnh lùng cao quí lại rất thanh khiết kia đều làm cho hắn có một cảm thụ mới.
" Băng Vân tiểu thư có chuyện gì sao?"
Yến Phong làm một động tác ra vẻ mời ngồi.
Băng Vân đi đến cách Yến Phong ở ngoài ba trượng thì dừng lại, hướng về Yến Phong tỏ vẽ hành lễ rồi nói:
" Bệ Hạ, thần muốn gặp Niệm Băng. Ngài có thể nói cho thần biết hắn ta hiện đang ở nơi nào không?"
Yến Phong trong lòng rùng mình, mặt ngoài lại bất động thanh sắc mỉm cười nói:
" Ái da!! Băng Vân tiểu thư muốn gặp Niệm Băng ư? Từ ngày đó sau khi ở nội cung chia tay, ta vẫn chưa hề gặp lại hắn, không biết hắn đang ở địa phương nào nữa."
Chẵng hay tiểu thư muốn tìm hắn hay Băng Tuyết nữ thần tế tự đại nhân muốn tìm hắn đây.??"
Băng Vâ nhíu mày, nói:
" Bệ Hạ ngài tựa hồ biết chút gì đúng không?"
Yến Phong tựa như không hề phủ nhận điều đó:
" Có lẽ là vậy, bất quá, ta quả thật không biết Niệm Băng đang ở nơi nào."
Thật buồn cười!!! Đã biết Niệm Băng cùng Băng Tuyết nữ thần tế tự có cừu oán thâm sâu như thế, hắn làm thế nào có thể nói ra Niệm Băng đang ở chỗ nào được đây?
Băng Vân liếc mắt nhìn thật sâu vào Yến Phong, từ trên người Yến Phong nàng không nhìn ra chút sơ hở nào. Nàng kinh ngạc phát hiện ra rằng, Yến Phong trước đây từng đã là một gã vương tử yếu nhược nhưng bây giờ lại thâm sâu đến khó lường, đành gật gật đầu nói:
" Vâỵ thì được rồi, Băng Vân xin phép cáo lui trước."
Vừa nói, nàng xoay người hướng về phía ngoài mà đi
" Chờ một chút."
Yến Phong gọi Băng Vân lại
" Băng Vân tiểu thư, bất luận nàng vì sao phải tìm Niệm Băng, nhưng ta luôn hy vọng các người cùng với hắn không nảy sinh mâu thuẩn gì? Đối với ta mà nói, Niệm Băng chính là huynh đệ trọng tình nhất, ta bây giờ ngồi được trên vị trí này, có thể nói chính là do hắn cấp cho ta đó."
Băng Vân trong lòng cả kinh, nàng không nghĩ tới Yến Phong vì Niệm Băng mà không tiếc cùng với Băng Thần tháp trở thành đối địch:
" Tốt, ta đã hiểu rồi."
Đúng lúc này, gã nội thị vệ một lần nữa bước vào, cung kính hướng về Yến Phong nói:
" Bệ Hạ, thủ tịch cung đình ma pháp sư Niệm Băng đại nhân cầu kiến. "
Nghe thấy thế, Băng Vân vốn chuẩn bị rời đi, nhất thời dừng bước đứng lại
Yến Phong thầm nghĩ, Nịêm Băng ơi là Niệm Băng!!! Sao ngươi lại tới không đúng thời điểm như vậy, bất đắc dĩ đành nói:
" Cho mời hắn vào!"
Niệm Băng vừa vào đến cửa đã trông thấy Băng Vân, nàng đang đứng nhìn hắn, ánh mắt hai người chạm nhau trong không trung, tựa như tia lửa bắn ra tung tóe. Niệm Băng lướt qua bên người Băng Vân, tiến đến trước mặt Yến Phong bình tĩnh mỉm cưởi nói:
" Niệm Băng xin ra mắt Bệ Hạ."
Yến Phong mỉm cười nói:
" Cần gì phải khách sáo như thế, chúng ta đã là huynh đệ còn phải dùng đến lễ nghĩ nữa sao?"
Niệm Băng nhìn thấy Yến Phong so với trước kia tự tin lên không ít, trong lòng không khỏi cảm thấy vui mừng. Hắn bây giờ chính là Giáo chủ của Huyết Sư Giáo, lần hành động Biến Thiên này chính là bên được lợi nhiều nhất, nhưng Yến Phong cũng được lợi nhiều không kém. Ít nhất, hắn rốt cục cũng có thể chính thức ưỡn ngực làm người, Niệm Băng mỉm cười nói:
" Ta hôm nay đến đây, chính là hướng đến ngươi nói lời cáo biệt.".
Mặc dù Yến Phong biết Niệm Băng khó mà ở cùng một chỗ với hắn, nhưng hắn vừa nghe Niệm Băng đưa ra lời cáo từ, cũng không khỏi nổi lên một trận thất vọng:
" Như vậy có cấp bách quá không?"
Niệm Băng liếc liếc mắt đi đến bên cạnh Băng Vân, khẽ nói:
" Đúng vậy!! Ta còn có rất nhiều việc muốn làm "
Yến Phong cũng nhìn Băng Vân khẽ liếc măt nói:
" Niệm Băng, nếu ngươi nguyện ý ở chỗ này, chỉ cần có ta, mọi chuyện đều có thể thu xếp."
Niệm Băng tự nhiên hiểu được trong lời nói của hắn muốn biểu đạt với mình cái gì, chỉ lắc lắc đầu nói:
" Không cần như thế đâu, chuyện của bản thân ta thì chỉ có thể mình ta giải quyết được thôi. Bệ Hạ, ngươi phải bảo trọng, có Tuyết Phách Nguyên soái giúp ngươi, ta nghĩ ngươi nhất định có đủ khả năng để làm một đế vương tốt."
Yến Phong đang ngồi trên ghế liền đứng thẳng dậy, đi đến trước người Niệm Băng, lấy tay nắm chặt vai hắn:
" Bất luận thế nào đi nữa, chúng ta vẫn là huynh đệ, không có ngươi thì cũng không có ta như hôm nay, chỉ cần có thể giúp được ngươi, dù có phải lật cả đất nước lên ta cũng sẽ không do dự."
Niệm Băng mỉm cười nói:
" Đúng vậy!!! Chúng ta là huynh đệ, phải tương trợ lẫn nhau, nếu lúc cần ta nhất định sẽ mở miệng cầu cứu. Hãy đối xữ thật tốt với Tuyết Ngọc nhé. Nói gì thì nói, ta so với nàng ấy vẫn còn thua xa lắm, nàng mới chính là người đã giúp đỡ cho ngươi nhiều nhất đó."
Mặc dù chuyện lần này đối với Yến Phong thật sự rất được lợi, nhưng trong một chừng mực nhất định thì quá nữa là Niệm Băng đã lợi dụng Yến Phong, nên trong lòng ít nhiều có mấy phần áy náy
Niệm Băng ly khai khỏi hoàng cung, Băng Vân đã đi theo sát hắn cùng rời đi, Yến Phong đối với Niệm Băng tin tưởng cả mười phần, cũng không hề ngăn trở bọn họ.
Ra khỏi hoàng cung, Băng Vân đột nhiên đi nhanh hơn, đứng chắn trước người Niệm Băng. Niệm Băng mỉm cười nhìn nàng, nói:
" Thế nào đây!!!Băng Vân tiểu thử tìm ta có việc gì vậy."
Băng Vân lạnh lùng nhìn Niệm Băng:
" Ngươi nói chuyện ngươi muốn làm, chính là việc trợ giúp cho bước Yến Phong lên ngôi vị hoàng đế đó sao?"
Niệm Băng bật cười:
" Ta chỉ là một ma pháp sư bình thường, sao lại có thực lực to lớn như vậy mà trợ giúp cho hắn cơ chứ."
Băng Vân cười lạnh:
" Trước lúc ngươi tới Băng Nguyệt thành này, Yến Phong chỉ là một tên vương tử lạc loài, nhưng từ sau khi người đến, vận mệnh hắn cũng tiện theo đó mà bắt đầu phát sinh chuyển biến. Nhìn cái thái độ của hắn đối đãi với ngươi có thể thấy rõ, lần này hắn có thể ngồi lên ngai hoàng đế, cùng với ngươi tuyệt đối có quan hệ rất lớn.
Chúng ta từng cẩn thận điều tra hiện trường. Đại hoàng tử Yến Cực đã chết, nhưng thủ hạ của hắn cũng không lẽ chỉ có mười mấy người thôi sao. Bằng từng đó người căn bản không có khả năng xông vào tẩm cung, lại còn giết nhiều cao thủ của hoàng gia thủ hộ quân đoàn. Thêm nữa cái thông đạo rất lớn ở dưới đất kia cũng không giống như do sức người tạo nên."
Niệm Băng lạnh nhạt nói:
" Băng Vân tiểu thư à! Một nữ hài tử rất thông minh cũng không hẵn đã khiến người khác thích thú đâu."
Băng Vân lạnh lùng đáp:
" Sự tình của Băng Nguyệt đế quốc ta không có tâm tình mà xen vào, nhưng chuyện của ngươi cũng đã xong xuôi rồi, ta nghĩ, ngươi cũng nên thực hiện lời hứa của mình đi thôi."
Niệm Băng nở một nụ cười, từ trên xuống dưới dò xét trước mặt Băng Vân. Băng Vân vẫn mặc trang phục bình thường như trước kia, nhưng khí chất thánh khiết cao quý đã tựa hồ không còn băng lạnh như trước nữa. Nhớ tới dung nhan tuyệt mỹ đằng sau lớp khăn che mặt của nàng, Niệm Băng trong mặt hiện lên một đạo lãnh quang:
" Lời hứa ư? Ta trước đây đã nói chuyện sẽ đáp ứng với nàng là muốn đi Băng Thần tháp sao?
Cũng được, coi như là ta đã đáp ứng đi vậy, nhưng ta cũng không hề nói cụ thể đó là khi nào phải không?"
Miêu Miêu cúi đầu xuống, nhìn Niệm Băng vừa mới tỉnh táo lại sau quá trình luyện công.
Niệm Băng mỉm cười nói:
" Nha đầu ngốc này!! Hi thúc thúc làm sao mà biết muội ở nơi nào!!! Ông ấy cho dù có muốn tìm cũng chẵng thể tìm thấy muội được đâu."
Miêu Miêu lắc lắc đầu:
" Không phải thế đâu. Bạch nhân tộc bọn muội chỉ cần có quan hệ huyết thống trong đó, đều có thể cảm giác được đối phương đang ẩn náu ở địa phương nào. Với tinh thần lực của ba ba, cho dù chúng ta có ở cách xa hàng ngàn dặm, người cũng có thể tìm ra được vị trí của muội."
Ngày đó sau khi Miêu Miêu tỉnh lại, phát hiện bản thân đã mạc danh kì diệu về trở lại căn phòng của mình, cả mặt đất cũng không hề có dấu vết đã từng bị xới tung lên. Thật sự không rõ tại sao lại như thế.
Nhớ lại cảnh tượng máu tươi tung toé mà khiến nàng không ngớt sợ hại, cho nên cũng không hề đem chuyện ngày đó kể lại cho Niệm Băng, chỉ nhờ Niệm Băng một lần nữa giải trừ sự không chế của Ám Ảnh khôi lỗi, thả Đại Ám Ma Thử ra để mẹ con chúng được đoàn viên với nhau.
Đáng tiếc là Đại Ám Ma Thử đã bị Ám Ảnh khôi lỗi phong ấn rất mạnh, còn Điềm Điềm cùng với Miêu Miêu cũng có khế ước chủ tớ, nên không thể để cho mẩu tử chúng nó có thể chính thức ở cùng một chỗ.
Niệm Băng mỉm cười nói:
" Không phải như thế đó chứ? Hi thúc thúc thương yêu muội còn không kịp, sao lại không cần muội nữa?"
Hay là thế này nhé, Miêu Miêu, ngày mai ca ca sẽ phái người đưa muội về nhà được không?"
Nếu đổi lại trước kia, Miêu Miêu sớm đã nghĩ ra đủ loại biện pháp khác nhau để tìm cách từ chối, nhưng lúc này đây nàng lại nhẹ nhàng gật gật đầu.
Đây là lần đầu tiên nàng rời nhà lâu đến vậy, đi ra ngoài chơi đùa thưởng ngoạn cũng đã đủ rồi, nổi nhớ mong đối với phụ mẫu lại trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết, khiến nàng chỉ hận không thể ngay lúc này trở về bên cạnh bọn họ.
" Ca ca, huynh không đưa tiễn Miêu Miêu sao? Đến khi về nhà rồi Miêu Miêu sẽ rất nhớ những món ăn ngon do huynh nấu đó."
Niệm Băng nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài mềm mượt kia của Miêu Miêu, mỉm cười nói:
" Không phải ca ca không muốn đưa muội trở về, thật sự đó là bởi ca ca còn có rất nhiều chuyện cần phải làm. Không thể đưa tiễn muội được. Miêu Miêu thông minh như thế, sau này nếu có cơ hội, nhất định ca ca sẽ xem nơi ở của muội, được không nào?"
Miêu Miêu gật gật đầu, nói:
" Như thế thì tốt lắm!! Ai da!! Ca ca nếu Miêu Miêu đi rồi, nói không chừng Băng Vân tỷ tỷ có thể phái người tới bắt huynh đó? Tỷ ấy đã đáp ứng với Miêu Miêu, chỉ cần Miêu Miêu còn ở bên huynh sẽ không bắt huynh đi. Hay là muội nên ở lại cạnh ca ca vậy!!"
Niệm Băng lắc lắc đầu:
" Yên tâm đi, Băng Vân tỷ tỷ của muội còn chưa có cái năng lực để bắt nổi ca ca đâu."
"Ca ca có khi còn bắt cóc nàng ta đi ấy chứ!!"
Miêu Miêu nghi hoặc hỏi:
" Niệm Băng ca ca, huynh cùng Băng Vân tỷ tỷ trong đó rốt cục là thế nào vậy hả?? Huynh có thể không làm thương tổn Băng Vân tỷ tỷ có được không, tỷ ấy là một người rất tốt đó!!
Ôi!! Mặc dù tỷ tỷ mặt ngoài lạnh như băng nhưng Miêu Miêu có thể cảm giác được tỷ ấy chính là người tốt."
Giọng nói Miêu Miêu thật thành khẩn, đôi mắt to bên trong toát ra vẻ cầu xin.
Niệm Băng than nhẹ một tiếng, nói:
" Chuyện của bọn ta, muội không thể hiểu được đâu, ca ca sẽ tận lực không làm tổn thương đến nàng ấy."
Miêu Miêu mặc dù đã là tiểu cô nương mười sáu tuổi, nhưng từ nhỏ đã sống ở trong Bạch nhân tộc nên nàng rất thuần khiết, chẳng khác gì môt tờ giấy trắng, Niệm Băng không hy vọng những tạp chất của đời sẽ làm hen ố tờ giấy trắng này. Cho nên mặc dù Miêu Miêu có hỏi qua hắn mấy lần về chuyện của hắn với Băng Vân, nhưng hắn cũng chưa một lần hé lộ ra.
Sáng sớm ngày hôm sau, Niệm Băng lệnh cho Ngân Nãng dẫn theo một trăm tên cao thủ của Huyết Sư Giáo tự mình đưa Miêu Miêu về nhà. Hắn tuyệt không hy vọng Miêu Miêu gặp phải bất cứ thương tổn gì.
Miêu Miêu đi rồi, Huyết sư thất lão cũng đã quay về lại tổng bộ của Huyết Sư Giáo, Niệm Băng một mình ở Băng Nguyệt Đường suy tính cân nhắc những bước hành động tiếp theo của bản thân mình. Đối với hắn mà nói, không có cái gì so được với việc giải cứu cha mẹ mình. Có được Đại Ám Ma Thử trong tay, hắn quyết định không nên đánh bừa với Băng Tuyết nữ thần tế tự, đương nhiên điều kiện tiên quyết phải là cha mẹ mình thật sự chưa chết.
Hoàng cung của Băng Nguyệt đế quốc.
Một người đang đơn độc ngồi ở trong tiểu lạc viện
" Sư phó, có chuyện mà Vân nhi vẫn chưa kịp nói cho người hay."
Băng Vân cúi đầu đứng ở bên cạnh Băng Tuyết nữ thần tế tự.
Băng Tuyết nữ thần tế tự giương mắt liếc nhìn trên người Băng Vân, nói:
" Có chuyện gì vậy!! Nói đi!!!"
Băng Vân do dự một chút rồi nói:
" Lần vừa rồi, con đại biểu cho Băng Nguyệt đế quốc đến Hoa Dung đế quốc tham gia thi đấu, đã phát hiện ra Băng Tuyết nữ thần chi thạch."
Băng Tuyết nữ thần tế tự sắc mặt hơi đổi:
" Con đã đoạt nó trở lại?"
Khuôn mặt Băng Vân khẽ đỏ lên, lắc lắc đầu:
" Sư phó, đệ tử không phải là đối thủ của người kia."
"Hắn đã giành chiến thắng trong trận đấu cuối."
Băng Tuyết nữ thần tế tự nhíu mày nói:
" Có thể tham gia tranh tài trong giải đấu này, chứng minh hắn tuổi không lớn, con sao có thể bại được vậy? Chẵng lẽ hắn có thể khắc chế được Băng Tuyết nữ thần lĩnh cũng chính là Tiên thiên lĩnh vực của con sao?
Băng Vân lắc lắc đầu:
" Ở thời điểm đó hắn chưa hề có tiên thiên lĩnh vực, nhưng con vẫn thua…"
Lập tức, nàng giản lược đem sự tình xảy ra trong trận đấu đó kể lại một lần, chỉ che giấu sự thật là chỗ tế nhị trên cơ thể mình đã bị dính phải cái cặp " Long trảo thủ" kia của Niệm Băng, đem nó giấu tiệt đi
…" khi con gặp lại hắn lần nữa thì thực lực của hắn đột nhiên tiến bộ hơn rất nhiều. Con càng ngày càng không nhìn thấu hắn, tiên thiên lĩnh vực của hắn đã giác tỉnh rồi. Con từng cùng hắn nói chuyện, hắn chính là đứa con của Băng Linh sư tỷ lúc trước."
" Bịch"… Băng Tuyết nữ thần tế tự vỗ mạnh lên bàn một cái, khiến cho cái bàn gỗ vô cùng cứng rắn vô thanh vô tức hoá thành băng phấn:
" Thứ nghiệp chủng kia mặc nhiên không chết lại còn bằng vào Băng Tuyết nữ thần chi thạch cùng Hoả Diễm thần chi thạch luyện tới cảnh giới như thế sao?"
Trong mắt của nàng không ngừng loé ra những tia quang mang phức tạp, cả Băng Vân cũng nhìn ra tâm tình của sư phó mình lúc bây giờ.
" Biết hắn hiện đang ở nơi nào không?"
Băng Tuyết nữ thần tế tự lạnh lùng nói
Trống ngực Băng Vân giật mạnh, thấp giọng:
" Ngày đó… ngày đó, người trẻ tuổi lúc người bắt gặp đang cứu Quốc vương Băng Nguyệt đế quốc trong hoàng cung chính là hắn ta."
" Trách không được.. trách không được, ngày đó ta cảm giác thấy khí tức ma pháp của hắn quái dị như thế. Ái da!! Băng Vân sao lúc ấy con không nói ra?"
Băng Vân lại càng hoảng sợ, giật mình đáp:
"Sư phó, tình hình ngày đó tương đối đặc thù.. con…"
Băng Tuyết nữ thần tế tự giơ tay ngăn không cho nàng nói thêm gì nữa:
" Đủ rồi!! Con phải nhớ kỹ, con là đệ tử của Băng Thần tháp, con không nên quên lúc trước ta đã nói gì với con. Bạn đang đọc truyện tại -
Vân nhi, ta đối với con kỳ vọng rất lớn, hy vọng con không giống như Băng Linh sư tỷ khiến cho ta một lần nữa thất vọng."
Thanh âm của nàng thực bình tĩnh, nhưng Băng Vân dưới áp lực trong hơi thở của nàng, thân thể đã có chút run rẩy.
" Sư phó, con cả đời đều là người của Băng Thần tháp."
Băng Tuyết nữ thần tế tự lạnh nhạt nói:
" Bây giờ, con hãy tìm cho ra kẻ đó, ta muốn xem rốt cuộc hắn có bao nhiêu bản lĩnh, để coi hắn có còn dám không biết kính thần nữa không."
Bây giờ tình thế của Băng Nguyệt đế quốc đã ổn định rồi, nàng ta sở dĩ còn chưa rời đi, là vì còn muốn tìm cho ra bảy tên cao thủ đã đào thoát sau khi tập kích mình.
Dù đã phái tất cả các cao thủ Băng Thần tháp đi truy lùng nhưng cũng không hề tìm ra chút manh mối nào. Tại thời điểm trấn áp những thế lực còn sót lại của Đại hoàng tử, bảy tên cao thủ kia cũng không hề xuất hiện, làm nàng ta không khỏi có chút hoài nghi.
Băng Vân không dám nói thêm điều gì, vội vàng đáp ứng một tiếng rồi lui ra ngoài.
Khi nàng đã rời khỏi căn phòng của Băng Tuyết nữ thần tế tự, mới giật mình nổi lên một trận ớn lạnh toàn thân, mồ hôi lạnh không biết từ lúc nào đã chảy ròng ròng khắp cơ thể.
Băng Vân không biết Niệm Băng đang ở nơi nào, nhưng nàng nghĩ đến có một người khẳng định sẽ biết, đó chính là tân nhiệm đế vương của Băng Nguyệt đế quốc Yến Phong.
Ngày đó Niệm Băng cùng hắn ở một chỗ, cũng chính hắn sách phong cho Niệm Băng chức vị Thủ tịch cung đình ma pháp sư. Có thể từ điểm này mà thấy được, nên nàng quyết định trước hết đi tìm Yến Phong
Hơn một tháng tới nay, Yến Phong rốt cuộc đã thích ứng với cuộc sống của đế vương, tài năng mà hắn vẫn che dấu trước đây cuối cùng cũng đã bộc lộ. Mặc dù từng không kiêng nể mà hạ lệnh tàn sát, nhưng lúc này Băng Nguyệt đế quốc đã bước vào giai đoạn ổn định.
Đang lúc phê duyệt một đống tấu chương, thì một gã nội thị vệ đột nhiên từ bên ngoài bước vào, cung kính nói:
" Bệ Hạ, Băng Vân tiểu thư của Băng Thần tháp cầu kiến."
Yến Phong ngẩng đầu, thầm nghĩ, nàng ta tới đây làm gì?
Từ khi biết được cừu nhân của Niệm Băng chính là Băng Thần tháp, sau đó hắn đối với Băng Thần tháp thuỷ chung có chút khúc mắc. Lúc này nghe được Băng Vân cầu kiến, không khỏi có chút nghi hoặc, nhưng không thể không để ý, hắn hiện nay chỉ mới ổn định được ngôi vị đế vương, nguyên nhân rất lớn chính là được sự ủng hộ rất lớn từ phía Băng Thần tháp, gật gật đầu nói:
" Mời Băng Vân tiểu thư vào đi."
Trong chốc lát công phu, Băng Vân với mặt khẩu trang bằng lụa trắng đã từ bên ngoài đi vào, mặc dù Yến Phong đã từng gặp qua Băng Vân nhiều lần, nhưng mỗi một lần gặp lại, khí chất lạnh lùng cao quí lại rất thanh khiết kia đều làm cho hắn có một cảm thụ mới.
" Băng Vân tiểu thư có chuyện gì sao?"
Yến Phong làm một động tác ra vẻ mời ngồi.
Băng Vân đi đến cách Yến Phong ở ngoài ba trượng thì dừng lại, hướng về Yến Phong tỏ vẽ hành lễ rồi nói:
" Bệ Hạ, thần muốn gặp Niệm Băng. Ngài có thể nói cho thần biết hắn ta hiện đang ở nơi nào không?"
Yến Phong trong lòng rùng mình, mặt ngoài lại bất động thanh sắc mỉm cười nói:
" Ái da!! Băng Vân tiểu thư muốn gặp Niệm Băng ư? Từ ngày đó sau khi ở nội cung chia tay, ta vẫn chưa hề gặp lại hắn, không biết hắn đang ở địa phương nào nữa."
Chẵng hay tiểu thư muốn tìm hắn hay Băng Tuyết nữ thần tế tự đại nhân muốn tìm hắn đây.??"
Băng Vâ nhíu mày, nói:
" Bệ Hạ ngài tựa hồ biết chút gì đúng không?"
Yến Phong tựa như không hề phủ nhận điều đó:
" Có lẽ là vậy, bất quá, ta quả thật không biết Niệm Băng đang ở nơi nào."
Thật buồn cười!!! Đã biết Niệm Băng cùng Băng Tuyết nữ thần tế tự có cừu oán thâm sâu như thế, hắn làm thế nào có thể nói ra Niệm Băng đang ở chỗ nào được đây?
Băng Vân liếc mắt nhìn thật sâu vào Yến Phong, từ trên người Yến Phong nàng không nhìn ra chút sơ hở nào. Nàng kinh ngạc phát hiện ra rằng, Yến Phong trước đây từng đã là một gã vương tử yếu nhược nhưng bây giờ lại thâm sâu đến khó lường, đành gật gật đầu nói:
" Vâỵ thì được rồi, Băng Vân xin phép cáo lui trước."
Vừa nói, nàng xoay người hướng về phía ngoài mà đi
" Chờ một chút."
Yến Phong gọi Băng Vân lại
" Băng Vân tiểu thư, bất luận nàng vì sao phải tìm Niệm Băng, nhưng ta luôn hy vọng các người cùng với hắn không nảy sinh mâu thuẩn gì? Đối với ta mà nói, Niệm Băng chính là huynh đệ trọng tình nhất, ta bây giờ ngồi được trên vị trí này, có thể nói chính là do hắn cấp cho ta đó."
Băng Vân trong lòng cả kinh, nàng không nghĩ tới Yến Phong vì Niệm Băng mà không tiếc cùng với Băng Thần tháp trở thành đối địch:
" Tốt, ta đã hiểu rồi."
Đúng lúc này, gã nội thị vệ một lần nữa bước vào, cung kính hướng về Yến Phong nói:
" Bệ Hạ, thủ tịch cung đình ma pháp sư Niệm Băng đại nhân cầu kiến. "
Nghe thấy thế, Băng Vân vốn chuẩn bị rời đi, nhất thời dừng bước đứng lại
Yến Phong thầm nghĩ, Nịêm Băng ơi là Niệm Băng!!! Sao ngươi lại tới không đúng thời điểm như vậy, bất đắc dĩ đành nói:
" Cho mời hắn vào!"
Niệm Băng vừa vào đến cửa đã trông thấy Băng Vân, nàng đang đứng nhìn hắn, ánh mắt hai người chạm nhau trong không trung, tựa như tia lửa bắn ra tung tóe. Niệm Băng lướt qua bên người Băng Vân, tiến đến trước mặt Yến Phong bình tĩnh mỉm cưởi nói:
" Niệm Băng xin ra mắt Bệ Hạ."
Yến Phong mỉm cười nói:
" Cần gì phải khách sáo như thế, chúng ta đã là huynh đệ còn phải dùng đến lễ nghĩ nữa sao?"
Niệm Băng nhìn thấy Yến Phong so với trước kia tự tin lên không ít, trong lòng không khỏi cảm thấy vui mừng. Hắn bây giờ chính là Giáo chủ của Huyết Sư Giáo, lần hành động Biến Thiên này chính là bên được lợi nhiều nhất, nhưng Yến Phong cũng được lợi nhiều không kém. Ít nhất, hắn rốt cục cũng có thể chính thức ưỡn ngực làm người, Niệm Băng mỉm cười nói:
" Ta hôm nay đến đây, chính là hướng đến ngươi nói lời cáo biệt.".
Mặc dù Yến Phong biết Niệm Băng khó mà ở cùng một chỗ với hắn, nhưng hắn vừa nghe Niệm Băng đưa ra lời cáo từ, cũng không khỏi nổi lên một trận thất vọng:
" Như vậy có cấp bách quá không?"
Niệm Băng liếc liếc mắt đi đến bên cạnh Băng Vân, khẽ nói:
" Đúng vậy!! Ta còn có rất nhiều việc muốn làm "
Yến Phong cũng nhìn Băng Vân khẽ liếc măt nói:
" Niệm Băng, nếu ngươi nguyện ý ở chỗ này, chỉ cần có ta, mọi chuyện đều có thể thu xếp."
Niệm Băng tự nhiên hiểu được trong lời nói của hắn muốn biểu đạt với mình cái gì, chỉ lắc lắc đầu nói:
" Không cần như thế đâu, chuyện của bản thân ta thì chỉ có thể mình ta giải quyết được thôi. Bệ Hạ, ngươi phải bảo trọng, có Tuyết Phách Nguyên soái giúp ngươi, ta nghĩ ngươi nhất định có đủ khả năng để làm một đế vương tốt."
Yến Phong đang ngồi trên ghế liền đứng thẳng dậy, đi đến trước người Niệm Băng, lấy tay nắm chặt vai hắn:
" Bất luận thế nào đi nữa, chúng ta vẫn là huynh đệ, không có ngươi thì cũng không có ta như hôm nay, chỉ cần có thể giúp được ngươi, dù có phải lật cả đất nước lên ta cũng sẽ không do dự."
Niệm Băng mỉm cười nói:
" Đúng vậy!!! Chúng ta là huynh đệ, phải tương trợ lẫn nhau, nếu lúc cần ta nhất định sẽ mở miệng cầu cứu. Hãy đối xữ thật tốt với Tuyết Ngọc nhé. Nói gì thì nói, ta so với nàng ấy vẫn còn thua xa lắm, nàng mới chính là người đã giúp đỡ cho ngươi nhiều nhất đó."
Mặc dù chuyện lần này đối với Yến Phong thật sự rất được lợi, nhưng trong một chừng mực nhất định thì quá nữa là Niệm Băng đã lợi dụng Yến Phong, nên trong lòng ít nhiều có mấy phần áy náy
Niệm Băng ly khai khỏi hoàng cung, Băng Vân đã đi theo sát hắn cùng rời đi, Yến Phong đối với Niệm Băng tin tưởng cả mười phần, cũng không hề ngăn trở bọn họ.
Ra khỏi hoàng cung, Băng Vân đột nhiên đi nhanh hơn, đứng chắn trước người Niệm Băng. Niệm Băng mỉm cười nhìn nàng, nói:
" Thế nào đây!!!Băng Vân tiểu thử tìm ta có việc gì vậy."
Băng Vân lạnh lùng nhìn Niệm Băng:
" Ngươi nói chuyện ngươi muốn làm, chính là việc trợ giúp cho bước Yến Phong lên ngôi vị hoàng đế đó sao?"
Niệm Băng bật cười:
" Ta chỉ là một ma pháp sư bình thường, sao lại có thực lực to lớn như vậy mà trợ giúp cho hắn cơ chứ."
Băng Vân cười lạnh:
" Trước lúc ngươi tới Băng Nguyệt thành này, Yến Phong chỉ là một tên vương tử lạc loài, nhưng từ sau khi người đến, vận mệnh hắn cũng tiện theo đó mà bắt đầu phát sinh chuyển biến. Nhìn cái thái độ của hắn đối đãi với ngươi có thể thấy rõ, lần này hắn có thể ngồi lên ngai hoàng đế, cùng với ngươi tuyệt đối có quan hệ rất lớn.
Chúng ta từng cẩn thận điều tra hiện trường. Đại hoàng tử Yến Cực đã chết, nhưng thủ hạ của hắn cũng không lẽ chỉ có mười mấy người thôi sao. Bằng từng đó người căn bản không có khả năng xông vào tẩm cung, lại còn giết nhiều cao thủ của hoàng gia thủ hộ quân đoàn. Thêm nữa cái thông đạo rất lớn ở dưới đất kia cũng không giống như do sức người tạo nên."
Niệm Băng lạnh nhạt nói:
" Băng Vân tiểu thư à! Một nữ hài tử rất thông minh cũng không hẵn đã khiến người khác thích thú đâu."
Băng Vân lạnh lùng đáp:
" Sự tình của Băng Nguyệt đế quốc ta không có tâm tình mà xen vào, nhưng chuyện của ngươi cũng đã xong xuôi rồi, ta nghĩ, ngươi cũng nên thực hiện lời hứa của mình đi thôi."
Niệm Băng nở một nụ cười, từ trên xuống dưới dò xét trước mặt Băng Vân. Băng Vân vẫn mặc trang phục bình thường như trước kia, nhưng khí chất thánh khiết cao quý đã tựa hồ không còn băng lạnh như trước nữa. Nhớ tới dung nhan tuyệt mỹ đằng sau lớp khăn che mặt của nàng, Niệm Băng trong mặt hiện lên một đạo lãnh quang:
" Lời hứa ư? Ta trước đây đã nói chuyện sẽ đáp ứng với nàng là muốn đi Băng Thần tháp sao?
Cũng được, coi như là ta đã đáp ứng đi vậy, nhưng ta cũng không hề nói cụ thể đó là khi nào phải không?"
Tác giả :
Đường Gia Tam Thiếu