Băng Hỏa Ma Trù
Chương 196: Phượng hoàng huyết dịch trấp ( Thượng )
(Món canh Phượng Hoàng Huyết Dịch)
Sau khi Mạc Mạc bắt đầu động thủ không lâu, Tiểu Thiên cũng bắt tay thực hiện phần mình. Quả tây qua (dưa hấu) nhanh chóng bị huyễn ảnh từ tay hắn cắt thành tám phần, động tác phức tạp như vậy mà tay lại nhẹ nhàng dị thường. Kể từ lúc chính thức bắt đầu, hắn không hề chú ý đến Niệm Băng, tâm ý toàn thân đều tập trung vào việc nấu ăn. Ngược lại, sau khi chín người khác đều bắt đầu hành động, Niệm Băng vẫn duy trì động tác như trước, hai mắt vẫn nhắm, chậm rãi xoay quả tây qua trong tay.
Đại đa số đầu bếp đều lựa chọn tây qua làm vật liệu, khiến món từ trái cây này trở thành phổ thông, nên muốn xuất kì chế thắng thì phương pháp chế biến đặc biệt sẽ đóng vai trò quan trọng. Hơn một phút trôi qua, đám đông khán giả dưới đài vẫn yên lặng, người mà bọn họ chăm chú hướng nhìn trong đám đầu bếp trên đài chính là kẻ dùng hoả long xuất hiện: Niệm Băng. Tiếc thay, họ dần dần thất vọng, vì sân khấu đã xoay tròn một vòng mà Niệm Băng vẫn như trước không có động tĩnh gì, tựa hồ như hắn đang ngủ say.
Thời gian cho việc làm món ăn là cố định, mổi hồi tỉ thí đều là lấy 1 thời thần làm giới hạn. Đến gần hết thời gian, một nửa số đầu bếp đã hoàn thành tác phẩm của mình, mà Niệm Băng vẫn đứng yên như cũ. Tiểu Thiên đã hoàn thành phần thi, thở nhẹ ra một hơi, nhìn tác phẩm tự tay mình làm với ánh mắt đầy hài lòng và tràn ngập tin tưởng. Nhờ vào sự xuất hiện của Niệm Băng mang đến áp lực, khiến hắn đã đem trình độ trù nghệ siêu việt của mình phát huy hoàn toàn, trong quá trình chế biến đã sử dụng hơn 10 biện pháp tinh diệu, nắm chắc phần thắng lợi trong tay.
Quay đầu nhìn lại hướng Niệm Băng, hắn muốn biết vị ma pháp trù sư này cuối cùng có thể làm được món ăn gì? Khi hắn quay lại, bắt gặp Niệm Băng vẫn đứng yên như trước, tự nhiên không khỏi có chút ngạc nhiên: "Hắn vì sao lại không làm gì thế? Hắn ta đang suy nghĩ cái gì?". Cùng là đỉnh cấp trù sư nên Tiểu Thiên tự nhiên biết rõ Niệm Băng căn bản là không có ngủ, nhưng cho dù quan sát nguyên liệu, cũng không cần lâu như vậy?
Trong khi Tiểu Thiên đang nghi hoặc, Niệm Băng rốt cục đã bắt đầu động thủ. Hắn chậm rãi mở hai mắt, phát xạ hai đạo lãnh quang, trong tay đột nhiên xuất hiện một vật ánh lên lam quang hoa mỹ, khiến Tiểu Thiên không khỏi toàn thân chấn động, thốt lên thất thanh: "Quỷ Điêu Thần Đao".
Quỷ Điêu không ngừng rung động trong năm ngón tay Niệm Băng, nhưng hắn vẫn không vội vã hạ đao. Tay trái nắm tây qua, Quỷ Điêu nhẹ vung, một chiếc dĩa đường kính chừng nửa xích xuất hiện trên tay, tay trái vung lên, quả tây qua rơi xuống dĩa. Ngay khi tây qua chạm dĩa, Niệm Băng dùng dao cắt đi một phần để quả tây qua có thể đặt vững vàng trong dĩa. Ngay lập tức, Quỷ Điêu khều nhẹ lấy chín chiếc chén đặt trên bàn, đem bày xung quanh tây qua, cự ly giữa tây qua và các chén hoàn toàn bằng nhau.
Mỉm môi cười nhẹ, mắt Niệm Băng phóng xuất thần quang: "Tiểu Thiên, xin mời ngươi xem, ta muốn làm ngươi tâm phục khẩu phục". Thanh đao lam sắc lấp loáng vây xung quanh quả tây qua. Lúc này đây, Niệm Băng không dùng kỹ thuật điêu khắc của mình, mà chỉ thuần tuý sử dụng đao công. Quỷ Điêu mỗi lần xuất động đều mang theo một viên tây qua, mặt trên của tây qua cũng chỉ là lưu lại một vết nhỏ, nhưng thần kì chính là mỗi viên tây qua bị múc ra cũng không thấy nước tây qua chảy ra một giọt.
Sắc mặt Tiểu Thiên ngày càng ngưng trọng theo từng viên tây qua được Niệm Băng múc ra. Hắn thật sự nghĩ nát óc cũng không biết vì sao Niệm Băng có thể thần kì biết vị trí cụ thể của từng hạt tây qua bên trong quả. Quỷ Điêu trong tay Niệm Băng không ngừng tăng dần tốc độ di chuyển xung quanh tây qua, mỗi động tác của y đều khiến cho tây qua rung khẽ lên, nhưng từ bên ngoài nhìn vào, tây qua hoàn toàn không có biến hoá gì. Một âm thanh ngâm dài vang lên từ miệng Niệm Băng, động tác của hắn cũng dần dần biến thành nhanh, miệng ngân xướng: "Quỷ Điêu nguyệt vựng băng giản toái", "Điêu thành bích ngộ phượng hoàng hồi", rồi âm khúc biến đổi: "Đao minh vân động kinh điểu phi". Khẩu quyết cũng giống như những lần sử dụng Quỷ Điêu trước đây, nhưng hoàn toàn khác trước, là vì Quỷ Điêu đang thi triển chính là Long Vu Tập Vũ.
Có thể được xưng tụng là trù nghệ giới đệ nhất thần đao, tuyệt không phải chỉ vì Long Vu Tập Vũ có thể điêu khắc chân chính thần long, mà còn tinh diệu ở chổ cách sử dụng bác đại tinh thâm, khả dĩ có thể ứng dụng ở nhiều lĩnh vực khác nhau trong trù nghệ. Lúc này Niệm Băng đang thi triển chính là một biến thể của Long Vu Tập Vũ đao pháp do Tra Cực năm đó ở rừng hoa đào nghiên cứu ra, mức độ tinh diệu chưa từng có. Tiểu Thiên ngây người ra, Long Vụ Tập Vũ hắn từng nghe nói, nhưng đây mới mà lần đầu tiên chứng kiến. Trên khu vực giám khảo, Linh Trù Thần vốn lười biếng tự nhiên kích động đứng dậy, thân thể rung nhè nhẹ, miệng lẩm bẩm từng chữ: "Xuất hiện lại rồi, xuất hiện lại lần nữa rồi sao? Quỷ Điêu, chính là Quỷ Điêu! Long Vụ Tập Vũ đao pháp, lão Quỷ à, không nghĩ được ngươi lại có thể giáo huấn ra một tên đồ đệ xuất sắc đến như vậy! Ngẫu Đoạn Ti Liên là cái gì chứ?! Đây mới thật sự là chân chính thần đao! Lão Quỷ à lão Quỷ, ngươi đè ép mấy người bọn ta cả đời, hiện tại lại dạy dỗ nên một tên đồ đệ biến thái! Thế đạo thật sự là thay đổi rồi! Thiên phú của bọn nhỏ này tính ra còn mạnh hơn so với chúng ta năm đó nhiều!".
Nương theo chữ cuối cùng trong khẩu quyết, Qủy Điêu trong tay Niệm Băng đột ngột biến mất tại đỉnh của tây qua, lúc này nhìn quả tây qua như không có gì biến hoá, nhưng thực chất Niệm Băng đã hoàn thành món ăn của mình; bất quá chỉ có rất ít người nhìn ra hắn đã làm xong.
Mười món ăn làm từ tây qua nhanh chóng được các trù sư đặt lên bàn. Hoa bàn tử, Na Nghiêm, Hi Lạp Đức, Miêu Miêu, cùng với các vị giám khảo khác bắt đầu lên đài. Quá trình bình phẩm bắt đầu: trước tiên là do trù sư đó giảng giải đặc điểm của món ăn mình làm, sau đó sẽ do các vị giám khảo ăn thử; rồi cuối cùng tính theo thang điểm 10 mà xếp hạng từ cao xuống thấp.
Người bắt đầu giảng giải là Mạc Mạc. Niệm Băng đặt tay lên quả tây qua vẫn chưa thay đổi hình dạng của mình, cẩn thận nghe nàng ta giới thiệu. Mạc Mạc nhận lấy ma pháp khoách âm khí (Micro!) từ tay chủ sự, điềm đạm cười nói: "Món ăn của ta tên gọi Phỉ Thuý Thuỷ Tinh Lung, lấy tây qua làm chủ đạo. Ta trước tiên gọt bỏ lớp vỏ xanh bên ngoài, khiến cho toàn quả tây qua thành màu trắng; trên đó điêu khắc đơn giản phù điêu của Hoa Long Phạn Điếu; sau đó, ta cắt đi 1/3 quả tây qua rồi đem phần ruột bên trong múc hết ra ngoài, lúc này thì quả tây qua đã hoàn toàn trong suốt. Nhìn từ bên ngoài, hình sắc tây qua sẽ trông như giống như pha lê; phần ruột quả tây qua sau khi bị móc ra đem đi cắt thành dạng khối, sau đó đem nhúng vào lòng đỏ trứng gà nhằm bảo vệ chất nước bên trong tây qua. Sở dĩ sử dụng cách tẩm này là vì muốn giữ lại hương vị tinh khiết của tây qua, mà bản thân nguyên liệu này cũng là một trong số ít nguyên liệu phối xứng thích hợp với tây qua. Sau một thời gian ngâm tẩm, ta trực tiếp dùng nước sôi nấu phần tây qua ấy, đồng thời cũng nêm nếm một ít nguyên liệu phụ trợ. Khi tây qua vừa nổi lên bề mặt, ta lập tức múc phần tây qua vào chiếc vỏ rỗng khi nãy và chế vào bên trong một ít nước dùng; lúc này, nhìn từ bên ngoài, cả quả tây qua tựa như thuỷ tinh cầu, mà phần bên trong lại sóng sánh như phỉ thuý. Cho nên lấy tên là Phỉ Thúy Thuỷ Tinh Lung chính là vì: đồ ăn lấy thơm ngon làm chủ, hơn nữa vị tây qua thanh lương, hoàn toàn phù hợp khẩu vị của người lớn tuổi; xin mời các vị bình phẩm ".
Nhìn thấy quả cầu trong suốt như bạch ngọc trước mặt Mạc Mạc, thật sự rất khó tưởng tượng vật đó trước đây từng là một quả tây qua. Niệm Băng trong lòng âm thầm tán thưởng, mặc dù ý tưởng có phần đơn giản chân tâm, mà phương pháp chế tạo nghe Mạc Mạc cũng thực đơn giản, nhưng Niệm Băng biết rõ món đồ ăn này đối với thủ pháp chế tạo yêu cầu rất cao. Đơn giản như việc điêu khắc trên mặt ngoài gần như trong suốt của tây qua cũng đã đòi hỏi kĩ thuật cực cao, hơn nữa việc múc ruột tây qua cũng phải thực hiện đều nhau; nếu không phải kĩ thuật thuần thục, thì có thể quả tây qua sẽ nứt vỡ. Với những gì Mạc Mạc nói, Niệm Băng biết trong quá trình chế tạo nàng ta nhất định dùng một số thủ pháp và nguyên liệu đặc biệt, nếu không thì chất lỏng bên trong quả tây qua cũng không thể có màu bích lục, cùng phần vỏ tây qua dung hợp tuyệt hảo như vậy, xác thật là một ý tưởng xuất sắc!
Không vội biết hương vị thế nào, các giám khảo đều nhìn Mạc Mạc bằng ánh mắt tán thưởng. Mạc Mạc tự mình mở quả tây qua, mời mọi người thưởng thức. Thần sắc tán thưởng xuất hiện trên khuôn mặt một vị giám khảo, Ma Soái Hồ Quang cười nói: "Mùi vị rất tốt, cũng có nét đặc sắc, xem chừng có thể mãn phần cho ngươi"
Vừa nghe Ma Soái nói, các vị giám khảo khác cũng gật đầu đồng tình. Miêu Miêu nhanh chóng lẻn đến chỗ Niệm Băng, thấp giọng nói nhỏ: "Niệm Băng ca ca, tỷ tỷ kia làm đồ ăn thật sự rất ngon, có hương thơm mát, mà ăn cũng ngọt thanh, ăn đến miệng làm cả người thư thái, huynh phải cố gắng nhé....".
"Chờ một chút!" Tiểu Thiên đột nhiên đứng dậy, liếc mắt nhìn món ăn do Mạc Mạc làm, rồi nói: "Ta nghĩ các vị giám khảo quyết định có phần sớm quá". Ánh mắt của Ma Soái Hồ Quang dừng lại trên người Tiểu Thiên: "A? Ý ngươi là nói món ăn này của Mạc Mạc cô nương không đủ để dành 10 điểm của bọn ta?"
Tiểu Thiên lắc đầu, thản nhiên nói: "Ta không có thử qua món ăn, đương nhiên không có cách nào phán đoán kỹ thuật của Mạc Mạc cô nương như thế nào; nhưng mà nếu các vị giám khảo ngay lúc này chấm điểm, thì sẽ không công bằng với những người đầu bếp đứng sau như bọn ta. Dù sao, điểm cao nhất cũng là 10 tinh; nếu Mạc Mạc tiểu thư dành được điểm cao như vậy, cho dù bọn ta lúc này có vượt qua nàng ta, thì cũng chỉ được nhiểu nhất là 10 tinh, ngang hàng với nàng ấy; như vậy là không công bình cho bọn ta. Ta hy vọng các vị giám khảo thưởng thức qua tất cả các món ăn của những người tham gia rồi hẵng tiến hành chấm điểm bình phẩm, như vậy mới được công bằng. Xin mời! "
Lời hắn nói trầm trầm hữu lực, luận vào đúng chỗ yếu của việc bình phẩm lần này. Các giám khảo đưa mắt nhìn nhau, trong nhất thời không biết nên quyết định thế nào cho đúng; dù sao lời Tiểu Thiên nói cũng có đạo lý nhất định. Ma Soái Hồ Quang chuyển ánh mắt sang Hoa bàn tử, nói: "Ngươi xem có nên chỉnh sửa lại quy tắc bình phẩm lần này không?"
Hoa bàn tử còn chưa kịp nói gì, Linh Trù Na Nghiêm đã mở lời: "Ta nghĩ quy tắc cũng nên cải tiến một chút đi, vị trù sư Tiểu Thiên này nói rất có đạo lý, cứ thay đổi theo đề nghị của hắn". Hồ Quang chuyển hướng nhìn Mạc Mạc hỏi: "Mạc Mạc cô nương, nàng xem như thế...."
Mạc Mạc mỉm cười, nói: "Tiểu Thiên nói đúng, thay đổi phương pháp như vậy cũng là thích hợp. Ta thấy ý kiến của hắn rất tốt, mà như vậy mới đối đãi công bình với các vị trù sư khác". Hồ Quang mỉm cười nói: "Tốt, cứ quyết định như vậy đi, sau khi nếm thử qua các món ăn của 9 vị trù sư khác, chúng ta sẽ thống nhất bình phân. Tiểu Thiên, kế tiếp là đến phiên ngươi đó".
Ma pháp khoách âm khí chuyển từ tay Mạc Mạc sang cho Tiểu Thiên. Khoé miệng Tiểu Thiên toát lên một nụ cười tự tin, bắt đầu nói: "Món ăn của ta là món ăn nhẹ, tên gọi Ngọc Dung Hương, mời mọi người xem qua".
Nói xong, hắn chỉ vào chiếc dĩa trước mặt. Trên chiếc dĩa là một khối lập phương, quả thật trắng toát như ngọc thạch. Từ bên ngoài vỏ tây qua nhìn vào, cẩn thận phân biệt mới có thể xác định khối lập phương bạch ngọc lớn chừng nửa thước vuông này là do rất nhiều khối lập phương nhỏ hơn xếp lại mà thành, và giữa chúng cũng không có chút khe hở. Bên trong khối bạch ngọc có một đạo hồng quang lưu chuyển, tựa như có vật đang lưu động, còn mặt ngoài bạch ngọc thì càng trong suốt, phản chiếu ánh dương quang càng thêm chói sáng.
Tiểu Thiên cười nói: "Mọi người chắc đã nhìn ra. Khối lập phương này của ta là do 14 phần vỏ trắng của tây qua điều chế mà thành. Vỏ tây qua cũng có thể ăn được, qua sự gia công đặc biệt của ta, mùi vị càng trở nên hấp dẫn. Sau đó, ta đem vỏ tây qua này lót lên thành bên trong ruột tây qua, rồi chế vào bên trong phần nước ép thơm mát của tây qua, và đem một lớp vỏ tây qua khác phong bế lại, cuối cùng xây thành một toàn Ngọc Dung Hương này. Ta không cần giới thiệu nhiều, xin mời các vị giám khảo trực tiếp nếm thử, ta tin món ăn này sẽ không làm mọi người thất vọng". Nguồn truyện: Truyện FULL
Nói xong, hắn trả ma pháp khoách âm khí lại cho chủ sự, chắp tay đứng sang một bên, không hề lên tiếng, mà ánh mắt thì nhìn về phía Niệm Băng, tựa hồ như hỏi Niệm Băng có thể hơn mình chăng? Niệm Băng mặt ngoài vẫn không đổi sắc, nhưng trong lòng lại như sóng dậy lưng trời. Nhìn từ bề ngoài, nhiều người có thể cho rằng món ăn này của Tiểu Thiên khó nhất chính là vì hắn chế tác phần tây qua quá công phu, nhất là phần chế tác cả khối ngọc thạch; nhưng Niệm Băng cũng hiểu được món ăn này mấu chốt chính là chất lỏng bên trong mỗi quả tây qua. Tiểu Thiên đã giảng giải: Món ăn này lấy hương vị làm chủ, vậy lấy vị của tây qua làm chủ, thì phần dịch lỏng bên trong tất nhiên phải có đặc điểm của hương. Hắn ta rốt cục đã làm như thế nào? Vật gì có thể cùng dung hoà với tây qua, không những không ảnh hưởng đến vị của tây qua, mà còn làm tăng thêm phần hương đây?
Trong lúc Niệm Băng suy tư, các giám khảo đã bắt đầu tiến hành. Giống như khi nãy Tiểu Thiên đã thuyết minh, mỗi một quả tây qua nhìn vào bên trong đều có thể thấy hồng quang thiểm động. Ma Soái Hồ Quang vừa cắn một miếng vào quả tây qua, lập tức một làn hương nồng ấm tràn ra ngoài, vây tròn phương viên(chu vi) xung quanh, ẩn trong vùng hương ấy có chút vị ngọt của tây qua, làm cho hương và vị càng thêm nồng nàn.
Niệm Băng dùng mũi nhanh chóng hít thật sâu, trong lòng không ngừng phân biệt hỗn hợp của hương vị, rất nhanh sau đó, hắn hiểu được, rồi ngẩn đầu nhìn về hướng Tiểu Thiên, gật nhẹ nói: "Hảo hương!".
Bổng Miêu Miêu thốt lên một tiếng: "Tuyệt vời", tựa hồ như nói thay cho tất cả giám khảo. Tây qua trong miệng giòn tan, còn có chất dịch nóng ấm nóng thơm mát, món ăn này của Tiểu Thiên thật sự là gần như hoàn hảo!
Sau khi Mạc Mạc bắt đầu động thủ không lâu, Tiểu Thiên cũng bắt tay thực hiện phần mình. Quả tây qua (dưa hấu) nhanh chóng bị huyễn ảnh từ tay hắn cắt thành tám phần, động tác phức tạp như vậy mà tay lại nhẹ nhàng dị thường. Kể từ lúc chính thức bắt đầu, hắn không hề chú ý đến Niệm Băng, tâm ý toàn thân đều tập trung vào việc nấu ăn. Ngược lại, sau khi chín người khác đều bắt đầu hành động, Niệm Băng vẫn duy trì động tác như trước, hai mắt vẫn nhắm, chậm rãi xoay quả tây qua trong tay.
Đại đa số đầu bếp đều lựa chọn tây qua làm vật liệu, khiến món từ trái cây này trở thành phổ thông, nên muốn xuất kì chế thắng thì phương pháp chế biến đặc biệt sẽ đóng vai trò quan trọng. Hơn một phút trôi qua, đám đông khán giả dưới đài vẫn yên lặng, người mà bọn họ chăm chú hướng nhìn trong đám đầu bếp trên đài chính là kẻ dùng hoả long xuất hiện: Niệm Băng. Tiếc thay, họ dần dần thất vọng, vì sân khấu đã xoay tròn một vòng mà Niệm Băng vẫn như trước không có động tĩnh gì, tựa hồ như hắn đang ngủ say.
Thời gian cho việc làm món ăn là cố định, mổi hồi tỉ thí đều là lấy 1 thời thần làm giới hạn. Đến gần hết thời gian, một nửa số đầu bếp đã hoàn thành tác phẩm của mình, mà Niệm Băng vẫn đứng yên như cũ. Tiểu Thiên đã hoàn thành phần thi, thở nhẹ ra một hơi, nhìn tác phẩm tự tay mình làm với ánh mắt đầy hài lòng và tràn ngập tin tưởng. Nhờ vào sự xuất hiện của Niệm Băng mang đến áp lực, khiến hắn đã đem trình độ trù nghệ siêu việt của mình phát huy hoàn toàn, trong quá trình chế biến đã sử dụng hơn 10 biện pháp tinh diệu, nắm chắc phần thắng lợi trong tay.
Quay đầu nhìn lại hướng Niệm Băng, hắn muốn biết vị ma pháp trù sư này cuối cùng có thể làm được món ăn gì? Khi hắn quay lại, bắt gặp Niệm Băng vẫn đứng yên như trước, tự nhiên không khỏi có chút ngạc nhiên: "Hắn vì sao lại không làm gì thế? Hắn ta đang suy nghĩ cái gì?". Cùng là đỉnh cấp trù sư nên Tiểu Thiên tự nhiên biết rõ Niệm Băng căn bản là không có ngủ, nhưng cho dù quan sát nguyên liệu, cũng không cần lâu như vậy?
Trong khi Tiểu Thiên đang nghi hoặc, Niệm Băng rốt cục đã bắt đầu động thủ. Hắn chậm rãi mở hai mắt, phát xạ hai đạo lãnh quang, trong tay đột nhiên xuất hiện một vật ánh lên lam quang hoa mỹ, khiến Tiểu Thiên không khỏi toàn thân chấn động, thốt lên thất thanh: "Quỷ Điêu Thần Đao".
Quỷ Điêu không ngừng rung động trong năm ngón tay Niệm Băng, nhưng hắn vẫn không vội vã hạ đao. Tay trái nắm tây qua, Quỷ Điêu nhẹ vung, một chiếc dĩa đường kính chừng nửa xích xuất hiện trên tay, tay trái vung lên, quả tây qua rơi xuống dĩa. Ngay khi tây qua chạm dĩa, Niệm Băng dùng dao cắt đi một phần để quả tây qua có thể đặt vững vàng trong dĩa. Ngay lập tức, Quỷ Điêu khều nhẹ lấy chín chiếc chén đặt trên bàn, đem bày xung quanh tây qua, cự ly giữa tây qua và các chén hoàn toàn bằng nhau.
Mỉm môi cười nhẹ, mắt Niệm Băng phóng xuất thần quang: "Tiểu Thiên, xin mời ngươi xem, ta muốn làm ngươi tâm phục khẩu phục". Thanh đao lam sắc lấp loáng vây xung quanh quả tây qua. Lúc này đây, Niệm Băng không dùng kỹ thuật điêu khắc của mình, mà chỉ thuần tuý sử dụng đao công. Quỷ Điêu mỗi lần xuất động đều mang theo một viên tây qua, mặt trên của tây qua cũng chỉ là lưu lại một vết nhỏ, nhưng thần kì chính là mỗi viên tây qua bị múc ra cũng không thấy nước tây qua chảy ra một giọt.
Sắc mặt Tiểu Thiên ngày càng ngưng trọng theo từng viên tây qua được Niệm Băng múc ra. Hắn thật sự nghĩ nát óc cũng không biết vì sao Niệm Băng có thể thần kì biết vị trí cụ thể của từng hạt tây qua bên trong quả. Quỷ Điêu trong tay Niệm Băng không ngừng tăng dần tốc độ di chuyển xung quanh tây qua, mỗi động tác của y đều khiến cho tây qua rung khẽ lên, nhưng từ bên ngoài nhìn vào, tây qua hoàn toàn không có biến hoá gì. Một âm thanh ngâm dài vang lên từ miệng Niệm Băng, động tác của hắn cũng dần dần biến thành nhanh, miệng ngân xướng: "Quỷ Điêu nguyệt vựng băng giản toái", "Điêu thành bích ngộ phượng hoàng hồi", rồi âm khúc biến đổi: "Đao minh vân động kinh điểu phi". Khẩu quyết cũng giống như những lần sử dụng Quỷ Điêu trước đây, nhưng hoàn toàn khác trước, là vì Quỷ Điêu đang thi triển chính là Long Vu Tập Vũ.
Có thể được xưng tụng là trù nghệ giới đệ nhất thần đao, tuyệt không phải chỉ vì Long Vu Tập Vũ có thể điêu khắc chân chính thần long, mà còn tinh diệu ở chổ cách sử dụng bác đại tinh thâm, khả dĩ có thể ứng dụng ở nhiều lĩnh vực khác nhau trong trù nghệ. Lúc này Niệm Băng đang thi triển chính là một biến thể của Long Vu Tập Vũ đao pháp do Tra Cực năm đó ở rừng hoa đào nghiên cứu ra, mức độ tinh diệu chưa từng có. Tiểu Thiên ngây người ra, Long Vụ Tập Vũ hắn từng nghe nói, nhưng đây mới mà lần đầu tiên chứng kiến. Trên khu vực giám khảo, Linh Trù Thần vốn lười biếng tự nhiên kích động đứng dậy, thân thể rung nhè nhẹ, miệng lẩm bẩm từng chữ: "Xuất hiện lại rồi, xuất hiện lại lần nữa rồi sao? Quỷ Điêu, chính là Quỷ Điêu! Long Vụ Tập Vũ đao pháp, lão Quỷ à, không nghĩ được ngươi lại có thể giáo huấn ra một tên đồ đệ xuất sắc đến như vậy! Ngẫu Đoạn Ti Liên là cái gì chứ?! Đây mới thật sự là chân chính thần đao! Lão Quỷ à lão Quỷ, ngươi đè ép mấy người bọn ta cả đời, hiện tại lại dạy dỗ nên một tên đồ đệ biến thái! Thế đạo thật sự là thay đổi rồi! Thiên phú của bọn nhỏ này tính ra còn mạnh hơn so với chúng ta năm đó nhiều!".
Nương theo chữ cuối cùng trong khẩu quyết, Qủy Điêu trong tay Niệm Băng đột ngột biến mất tại đỉnh của tây qua, lúc này nhìn quả tây qua như không có gì biến hoá, nhưng thực chất Niệm Băng đã hoàn thành món ăn của mình; bất quá chỉ có rất ít người nhìn ra hắn đã làm xong.
Mười món ăn làm từ tây qua nhanh chóng được các trù sư đặt lên bàn. Hoa bàn tử, Na Nghiêm, Hi Lạp Đức, Miêu Miêu, cùng với các vị giám khảo khác bắt đầu lên đài. Quá trình bình phẩm bắt đầu: trước tiên là do trù sư đó giảng giải đặc điểm của món ăn mình làm, sau đó sẽ do các vị giám khảo ăn thử; rồi cuối cùng tính theo thang điểm 10 mà xếp hạng từ cao xuống thấp.
Người bắt đầu giảng giải là Mạc Mạc. Niệm Băng đặt tay lên quả tây qua vẫn chưa thay đổi hình dạng của mình, cẩn thận nghe nàng ta giới thiệu. Mạc Mạc nhận lấy ma pháp khoách âm khí (Micro!) từ tay chủ sự, điềm đạm cười nói: "Món ăn của ta tên gọi Phỉ Thuý Thuỷ Tinh Lung, lấy tây qua làm chủ đạo. Ta trước tiên gọt bỏ lớp vỏ xanh bên ngoài, khiến cho toàn quả tây qua thành màu trắng; trên đó điêu khắc đơn giản phù điêu của Hoa Long Phạn Điếu; sau đó, ta cắt đi 1/3 quả tây qua rồi đem phần ruột bên trong múc hết ra ngoài, lúc này thì quả tây qua đã hoàn toàn trong suốt. Nhìn từ bên ngoài, hình sắc tây qua sẽ trông như giống như pha lê; phần ruột quả tây qua sau khi bị móc ra đem đi cắt thành dạng khối, sau đó đem nhúng vào lòng đỏ trứng gà nhằm bảo vệ chất nước bên trong tây qua. Sở dĩ sử dụng cách tẩm này là vì muốn giữ lại hương vị tinh khiết của tây qua, mà bản thân nguyên liệu này cũng là một trong số ít nguyên liệu phối xứng thích hợp với tây qua. Sau một thời gian ngâm tẩm, ta trực tiếp dùng nước sôi nấu phần tây qua ấy, đồng thời cũng nêm nếm một ít nguyên liệu phụ trợ. Khi tây qua vừa nổi lên bề mặt, ta lập tức múc phần tây qua vào chiếc vỏ rỗng khi nãy và chế vào bên trong một ít nước dùng; lúc này, nhìn từ bên ngoài, cả quả tây qua tựa như thuỷ tinh cầu, mà phần bên trong lại sóng sánh như phỉ thuý. Cho nên lấy tên là Phỉ Thúy Thuỷ Tinh Lung chính là vì: đồ ăn lấy thơm ngon làm chủ, hơn nữa vị tây qua thanh lương, hoàn toàn phù hợp khẩu vị của người lớn tuổi; xin mời các vị bình phẩm ".
Nhìn thấy quả cầu trong suốt như bạch ngọc trước mặt Mạc Mạc, thật sự rất khó tưởng tượng vật đó trước đây từng là một quả tây qua. Niệm Băng trong lòng âm thầm tán thưởng, mặc dù ý tưởng có phần đơn giản chân tâm, mà phương pháp chế tạo nghe Mạc Mạc cũng thực đơn giản, nhưng Niệm Băng biết rõ món đồ ăn này đối với thủ pháp chế tạo yêu cầu rất cao. Đơn giản như việc điêu khắc trên mặt ngoài gần như trong suốt của tây qua cũng đã đòi hỏi kĩ thuật cực cao, hơn nữa việc múc ruột tây qua cũng phải thực hiện đều nhau; nếu không phải kĩ thuật thuần thục, thì có thể quả tây qua sẽ nứt vỡ. Với những gì Mạc Mạc nói, Niệm Băng biết trong quá trình chế tạo nàng ta nhất định dùng một số thủ pháp và nguyên liệu đặc biệt, nếu không thì chất lỏng bên trong quả tây qua cũng không thể có màu bích lục, cùng phần vỏ tây qua dung hợp tuyệt hảo như vậy, xác thật là một ý tưởng xuất sắc!
Không vội biết hương vị thế nào, các giám khảo đều nhìn Mạc Mạc bằng ánh mắt tán thưởng. Mạc Mạc tự mình mở quả tây qua, mời mọi người thưởng thức. Thần sắc tán thưởng xuất hiện trên khuôn mặt một vị giám khảo, Ma Soái Hồ Quang cười nói: "Mùi vị rất tốt, cũng có nét đặc sắc, xem chừng có thể mãn phần cho ngươi"
Vừa nghe Ma Soái nói, các vị giám khảo khác cũng gật đầu đồng tình. Miêu Miêu nhanh chóng lẻn đến chỗ Niệm Băng, thấp giọng nói nhỏ: "Niệm Băng ca ca, tỷ tỷ kia làm đồ ăn thật sự rất ngon, có hương thơm mát, mà ăn cũng ngọt thanh, ăn đến miệng làm cả người thư thái, huynh phải cố gắng nhé....".
"Chờ một chút!" Tiểu Thiên đột nhiên đứng dậy, liếc mắt nhìn món ăn do Mạc Mạc làm, rồi nói: "Ta nghĩ các vị giám khảo quyết định có phần sớm quá". Ánh mắt của Ma Soái Hồ Quang dừng lại trên người Tiểu Thiên: "A? Ý ngươi là nói món ăn này của Mạc Mạc cô nương không đủ để dành 10 điểm của bọn ta?"
Tiểu Thiên lắc đầu, thản nhiên nói: "Ta không có thử qua món ăn, đương nhiên không có cách nào phán đoán kỹ thuật của Mạc Mạc cô nương như thế nào; nhưng mà nếu các vị giám khảo ngay lúc này chấm điểm, thì sẽ không công bằng với những người đầu bếp đứng sau như bọn ta. Dù sao, điểm cao nhất cũng là 10 tinh; nếu Mạc Mạc tiểu thư dành được điểm cao như vậy, cho dù bọn ta lúc này có vượt qua nàng ta, thì cũng chỉ được nhiểu nhất là 10 tinh, ngang hàng với nàng ấy; như vậy là không công bình cho bọn ta. Ta hy vọng các vị giám khảo thưởng thức qua tất cả các món ăn của những người tham gia rồi hẵng tiến hành chấm điểm bình phẩm, như vậy mới được công bằng. Xin mời! "
Lời hắn nói trầm trầm hữu lực, luận vào đúng chỗ yếu của việc bình phẩm lần này. Các giám khảo đưa mắt nhìn nhau, trong nhất thời không biết nên quyết định thế nào cho đúng; dù sao lời Tiểu Thiên nói cũng có đạo lý nhất định. Ma Soái Hồ Quang chuyển ánh mắt sang Hoa bàn tử, nói: "Ngươi xem có nên chỉnh sửa lại quy tắc bình phẩm lần này không?"
Hoa bàn tử còn chưa kịp nói gì, Linh Trù Na Nghiêm đã mở lời: "Ta nghĩ quy tắc cũng nên cải tiến một chút đi, vị trù sư Tiểu Thiên này nói rất có đạo lý, cứ thay đổi theo đề nghị của hắn". Hồ Quang chuyển hướng nhìn Mạc Mạc hỏi: "Mạc Mạc cô nương, nàng xem như thế...."
Mạc Mạc mỉm cười, nói: "Tiểu Thiên nói đúng, thay đổi phương pháp như vậy cũng là thích hợp. Ta thấy ý kiến của hắn rất tốt, mà như vậy mới đối đãi công bình với các vị trù sư khác". Hồ Quang mỉm cười nói: "Tốt, cứ quyết định như vậy đi, sau khi nếm thử qua các món ăn của 9 vị trù sư khác, chúng ta sẽ thống nhất bình phân. Tiểu Thiên, kế tiếp là đến phiên ngươi đó".
Ma pháp khoách âm khí chuyển từ tay Mạc Mạc sang cho Tiểu Thiên. Khoé miệng Tiểu Thiên toát lên một nụ cười tự tin, bắt đầu nói: "Món ăn của ta là món ăn nhẹ, tên gọi Ngọc Dung Hương, mời mọi người xem qua".
Nói xong, hắn chỉ vào chiếc dĩa trước mặt. Trên chiếc dĩa là một khối lập phương, quả thật trắng toát như ngọc thạch. Từ bên ngoài vỏ tây qua nhìn vào, cẩn thận phân biệt mới có thể xác định khối lập phương bạch ngọc lớn chừng nửa thước vuông này là do rất nhiều khối lập phương nhỏ hơn xếp lại mà thành, và giữa chúng cũng không có chút khe hở. Bên trong khối bạch ngọc có một đạo hồng quang lưu chuyển, tựa như có vật đang lưu động, còn mặt ngoài bạch ngọc thì càng trong suốt, phản chiếu ánh dương quang càng thêm chói sáng.
Tiểu Thiên cười nói: "Mọi người chắc đã nhìn ra. Khối lập phương này của ta là do 14 phần vỏ trắng của tây qua điều chế mà thành. Vỏ tây qua cũng có thể ăn được, qua sự gia công đặc biệt của ta, mùi vị càng trở nên hấp dẫn. Sau đó, ta đem vỏ tây qua này lót lên thành bên trong ruột tây qua, rồi chế vào bên trong phần nước ép thơm mát của tây qua, và đem một lớp vỏ tây qua khác phong bế lại, cuối cùng xây thành một toàn Ngọc Dung Hương này. Ta không cần giới thiệu nhiều, xin mời các vị giám khảo trực tiếp nếm thử, ta tin món ăn này sẽ không làm mọi người thất vọng". Nguồn truyện: Truyện FULL
Nói xong, hắn trả ma pháp khoách âm khí lại cho chủ sự, chắp tay đứng sang một bên, không hề lên tiếng, mà ánh mắt thì nhìn về phía Niệm Băng, tựa hồ như hỏi Niệm Băng có thể hơn mình chăng? Niệm Băng mặt ngoài vẫn không đổi sắc, nhưng trong lòng lại như sóng dậy lưng trời. Nhìn từ bề ngoài, nhiều người có thể cho rằng món ăn này của Tiểu Thiên khó nhất chính là vì hắn chế tác phần tây qua quá công phu, nhất là phần chế tác cả khối ngọc thạch; nhưng Niệm Băng cũng hiểu được món ăn này mấu chốt chính là chất lỏng bên trong mỗi quả tây qua. Tiểu Thiên đã giảng giải: Món ăn này lấy hương vị làm chủ, vậy lấy vị của tây qua làm chủ, thì phần dịch lỏng bên trong tất nhiên phải có đặc điểm của hương. Hắn ta rốt cục đã làm như thế nào? Vật gì có thể cùng dung hoà với tây qua, không những không ảnh hưởng đến vị của tây qua, mà còn làm tăng thêm phần hương đây?
Trong lúc Niệm Băng suy tư, các giám khảo đã bắt đầu tiến hành. Giống như khi nãy Tiểu Thiên đã thuyết minh, mỗi một quả tây qua nhìn vào bên trong đều có thể thấy hồng quang thiểm động. Ma Soái Hồ Quang vừa cắn một miếng vào quả tây qua, lập tức một làn hương nồng ấm tràn ra ngoài, vây tròn phương viên(chu vi) xung quanh, ẩn trong vùng hương ấy có chút vị ngọt của tây qua, làm cho hương và vị càng thêm nồng nàn.
Niệm Băng dùng mũi nhanh chóng hít thật sâu, trong lòng không ngừng phân biệt hỗn hợp của hương vị, rất nhanh sau đó, hắn hiểu được, rồi ngẩn đầu nhìn về hướng Tiểu Thiên, gật nhẹ nói: "Hảo hương!".
Bổng Miêu Miêu thốt lên một tiếng: "Tuyệt vời", tựa hồ như nói thay cho tất cả giám khảo. Tây qua trong miệng giòn tan, còn có chất dịch nóng ấm nóng thơm mát, món ăn này của Tiểu Thiên thật sự là gần như hoàn hảo!
Tác giả :
Đường Gia Tam Thiếu