Băng Hỏa Chí Tôn
Chương 42: Hỏa Long Tái Xuất!
Ở bên trên bờ hồ nham thạch sôi sục nóng chảy, Tiểu Trư vẫn đang rất chăm chú quan sát những biến động xảy ra trên bề mặt dòng dung nham kia. Biến động này cho thấy có cái gì đó sắp sửa xuất hiện từ dưới đáy hồ, mà đó cũng là thứ khiến cho Tiểu Trư hồi hộp và háo hức mong đợi nhất.
Bỗng nhiên dòng nham thạch kia có dấu hiệu di chuyển theo chiều xoáy nước, rồi trong tíc tắc, một dòng dung nham xoáy đã hình thành. Điều đặc biệt của dòng nham tương này chính là tại điểm sâu nhất của dòng xoáy, một luồng sáng màu vàng nhạt đang từ từ xuất hiện. Luồng ánh sáng đó ngày một lớn dần lên cho đến khi dòng dung nham xoáy kia như đã chạm đến đáy của nham thạch trì này thì cỗ ánh sáng rực rỡ đó mới bắn vút lên trên cao rồi nhanh chóng tiếp đất.
Vội dụi hai con mắt đang bị mờ đi vì cỗ ánh sáng chói lóa kia, Tiểu Trư xoay nhanh người về nơi có vật thể lại vừa đáp xuống.
Trong khung cảnh mờ ảo do ảnh hưởng của thị giác, Tiểu Trư nhìn thấy một thân ảnh huyền ảo đang phát ra luồng kim sắc quang tuyệt đẹp, nhìn qua thì có rất nhiều nét tương đồng với Hỏa Long. Tiểu Trư đánh bạo lên tiếng hỏi:
“Có phải lão đại đó không? đệ là Tiểu Trư đây!”
“Tiểu Trư? có thật là Tiểu Trư không? sao trông ngươi khác trước nhiều thế?” một thanh âm trầm ổn nhưng chứa khí thế mạnh mẽ phát ra từ thân ảnh đang bước tới vị trí của Tiểu Trư.
Nghe âm thanh vừa phát ra có chỗ lạ mà cũng có chỗ quen khiến cho Tiểu Trư cũng hơi nghi ngờ. Sau một lúc, đôi mắt của Tiểu Trư quay trở về với thị lực ban đầu thì mới nhận ra người thanh niên kia đúng thật là Hỏa Long, người mà Tiểu Trư đã luôn trông ngóng bao lâu nay.
Một thanh niên dáng người săn chắc, khoẻ mạnh, nét mặt luôn toát ra khí thế tự tin. Đôi mắt to và sáng như hai ngôi sao trên bầu trời đêm. Mái tóc đỏ rực hết sức quen thuộc cùng nụ cười toả nắng đầy lôi cuốn. Đây đúng là Hoả Long mà Tiểu Trư hằng mong chờ.
“Lão đại, huynh thực sự không sao, huynh vẫn còn sống, đa tạ trời đất, cảm tạ thánh thần, không ngờ đệ nhịn ăn cầu nguyện suốt quãng thời gian qua cuối cùng đã có kết quả!!! Thật mừng quá!!!” Tiểu Trư nước mắt nước mũi giàn giụa, lao đến ôm lấy Hỏa Long.
Có điều cơ thể của Tiểu Trư giờ đây đã to lớn và nặng hơn trước rất nhiều. Vì vậy khi vừa mới lao tới ôm lấy Hỏa Long liền đè luôn lên người Hỏa Long.
“Ặc ặc cái tên heo mập chết bầm này, ngươi nói nhịn ăn mà sao càng ngày càng to và nặng hơn vậy? mau tránh ra, bộ ngươi tính đè chết ta luôn hay sao?” Hỏa Long trông thấy phản ứng quá khích của Tiểu Trư, giọng điệu như mắng nhưng miệng lại cười rồi nói.
“Hề hề không phải đệ tham ăn đâu, chẳng qua may mắn tiến hóa lên thành linh thú cấp hai nên ngoại hình có chút thay đổi đó mà!” Tiểu Trư gãi gãi chỏm tóc bù xù trên đầu, cười cười phân bua.
Hỏa Long nghe xong liền trợn mắt quan sát kỹ mới để ý thấy Tiểu Trư đúng là có thay đổi khá nhiều về ngoại hình, đặc biệt sức mạnh của hắn cũng tăng lên đáng kể. Bây giờ xem ra có phần nhỉnh hơn Bạo Kích Anh Vũ lúc trước rồi.
“Tiểu Trư khá lắm, không ngờ ta xuống đây tu luyện còn chưa có đột phá gì mà ngươi lại là người gặp vận khí tốt rồi đột phá. Không biết ta nên vui hay buồn đây?” Hỏa Long làm ra vẻ thở dài đầy thất vọng, trêu chọc Tiểu Trư.
“Ấy ấy lão đại đừng nói thế. Tiểu đệ nào dám quên lão đại. Lúc trước chẳng qua nhờ có Hỏa Lân đại ca cùng hai vị Hỏa Sát và Hỏa Cương quốc sư hợp sức đánh chết được ba tên linh thú cấp ba nên đệ mới có cơ hội ăn Linh Thú Sinh Mệnh Đan của chúng để thăng cấp đột phá lên thành linh thú cấp hai. Hiện tại đệ vẫn còn giữ lại hai viên cho lão đại nè!” Tiểu Trư nhìn thấy bộ dạng chán nản của Hỏa Long vôi vội vàng vàng kể lể phân tích.
“Sao? đại ca ta xuống tận đây tìm ta? lại còn đi với hai vị quốc sư nữa? xem ra có việc gì đó rất quan trọng đã xảy ra.Tiểu Trư, mau nói ta nghe rõ mọi việc.” Hỏa Long trong lòng bỗng lo lắng khi biết Hỏa Lân cùng hai vị quốc sư xuống đây kiếm hắn. Chắc hẳn ở Hỏa Quốc đã xảy ra chuyện.
Tiểu Trư liền mau chóng đem mọi sự tình ra kể hết sức chi tiết cho Hỏa Long nghe. Hơn nửa canh giờ sau, nét mặt của Hỏa Long chợt trầm xuống, khí tức bỗng nhiên nghiêm trọng lại, đứng trầm tư suy nghĩ.
Tiểu Trư nhìn thấy biểu hiện của Hỏa Long liền đứng im lặng một bên chờ đợi. Hiện giờ mọi việc hắn đều sẽ nghe theo sắp xếp của Hỏa Long. Hắn hiểu được tâm trạng hiện giờ của Hỏa Long đang khá phức tạp.
Mãi một lúc sau thì Hỏa Long mới thở một hơi dài, sau đó quay sang nhìn Tiểu Trư rồi nói:
“Tiểu Trư, hiện giờ ngươi có cách nào ra khỏi đây không?”
“Đệ hiện tại còn giữ hỏa ấn ký của Hỏa Lân đại ca, cần dùng nó là sẽ có người đến đây đón chúng ta.” Tiểu Trư lấy ra một miếng ngọc màu đỏ đưa về phía Hỏa Long.
“Nhưng ta không muốn bọn họ kéo đến quá đông sẽ gây ra động tĩnh, làm phát sinh thêm phiền phức không đáng có. Ngươi còn cách nào khác hay không?” Hỏa Long khẽ lắc đầu không đồng ý.
“Tất nhiên là có, chỉ có điều lão đại phải chịu cực một chút.” Tiểu Trư bỗng lộ một nụ cười tinh quái.
“Mau nói ta nghe thử!” Hỏa Long lớn giọng nói.
“Trước tiên chúng ta ra khỏi nơi đây trước đã rồi đệ sẽ hướng dẫn tiếp cho lão đại.” Tiểu Trư hướng đầu về phía lối ra để ra hiệu.
“Được, vậy mau xông ra thôi!” Hỏa Long hào hứng nói.
Ngay lập tức, Hoả Long phóng lên lưng Tiểu Trư rồi cả hai lao nhanh ra phía lối ra.
Trên đường ra khỏi Cuồng Long Động, Hoả Long cùng Tiểu Trư khá ngạc nhiên khi không chạm trán bất kỳ linh thú cảnh vệ nào. Không gian xung quanh thật sự im ắng đến mức kỳ lạ.
Nhờ không gặp phải cản trở nào nên chỉ sau hơn hai mươi phút là hai người Hoả Long đã ra tới cửa hang động.
Bên ngoài cửa hang lúc này đang rất hỗn loạn. Linh thú xung quanh đang giao tranh một cách hỗn độn, không có bất kỳ một nguyên nhân nào, bọn chúng đơn giản chỉ đang điên cuồng lao vào chém giết lẫn nhau. Không gian tràn ngập sát khí và mùi tanh tưởi của những xác chết. Thật là một cảnh tượng kinh dị!
Trong lúc cả hai đang ngẩn ngơ đứng nhìn khung cảnh giết chóc đẫm máu đó thì vài tên linh thú từ hai bên đã ập vào tung chiêu loạn xạ về phía Hoả Long và Tiểu Trư.
"Lão đại cẩn thận!" Tiểu Trư nhờ vào trực giác nhạy bén của linh thú lập tức phát hiện sát khí từ đám linh thú kia.
Hoả Long cũng đã cảm nhận được lũ linh thú kia nên đã nhanh tay vận khí lực ra hai nắm đấm khiến nó sáng rực lên.
Tuy nhiên luồng khí lực này của Hoả Long không phải màu xanh lục như lúc trước mà có thêm một lớp khí lực khác bao phủ bên ngoài màu vàng nhạt khiến cho màu sắc của luồng khí lực đó trông hết sức khác lạ.
Tiểu Trư cũng bị luồng khí lực đó thu hút. Trong lúc hắn còn đang mải mê ngắm nhìn hai chùm sáng kỳ ảo đó thì vài tiếng động lớn đã vang lên. Kế đến là những cái xác linh thú rơi lộp bộp trên mặt đất, liền sau đó là những linh hồn thể thoát ra đều bị Hoả Long đánh tan trong chớp mắt. Mọi thứ diễn ra rất nhanh, chỉ trong vài giây.
"Lão đại, huynh có vẻ mạnh lên nhiều nhỉ, cỗ ánh sáng màu vàng đó là gì vậy?" Tiểu Trư tò mò về cỗ khí lực kỳ lạ kia liền hỏi.
"Ta cũng không rõ, nó giống như là hoả khí trong hang động kia. Có điều lúc trước mới hấp thụ được một ít nên không cảm thấy khác biệt gì. Nhưng sau thời gian ở dưới đáy hồ dung nham kia thì dường như đã hấp thu được rất nhiều loại hoả khí đó. Hiện giờ có thể thoải mái sử dụng nó để gia tăng sát thương, cơ thể dường như cũng trở nên nhẹ nhõm và thanh thoát hơn. Giống như vừa đột phá vậy." Hoả Long vừa giơ tay bắt lấy những viên Linh Thú Sinh Mệnh Đan vừa cười vui vẻ nói.
Nghe xong Tiểu Trư như hiểu ra vấn đề, liền nhìn Hoả Long cười gian xảo:
"Vậy là coi như lão đại gặp cơ duyên lớn rồi còn gì, tính ra cũng đâu thua gì việc đột phá cảnh giới. So ra với em thì lão đại còn thu hoạch lớn hơn nhiều!"
Nghe Tiểu Trư phân bua, Hoả Long cũng không ý kiến gì, đạp chân phóng lên lưng Tiểu Trư rồi thúc chân ra hiệu tiến lên đột phá vòng vây hỗn chiến này.
Trên đường xuyên qua vòng chiến, không ít lần hai người Hoả Long phải chống đỡ với đòn công kích từ mọi phía rồi vừa đánh trả vừa tranh thủ rút lui nhanh khỏi phạm vi đám đông đang điên cuồng tàn sát lẫn nhau.
"Không biết tại sao lũ linh thú này lại trở nên điên loạn như vậy?" Hoả Long cũng cảm thấy có chút tò mò.
"Lão đại cứ bắt một tên mà hỏi là biết ngay!" Tiểu Trư lập tức hiến kế.
Khẽ gật đầu đồng ý, Hoả Long nhắm vào một tên linh thú vừa bị đánh bay khỏi vòng hỗn chiến. Đó là một tên Hoàng Xà!
"Này anh bạn, mau nói cho ta biết tại sao các ngươi lại lao vào chém giết lẫn nhau vậy?" Hoả Long lạnh lùng hỏi.
"Nhân loại các ngươi thì biết cái gì, xì, việc gì ta phải cho ngươi biết!" Hoàng Xà kiêu ngạo nói.
"Vậy thì ngươi muốn chết rồi." Hoả Long vận chuyển hoả lực ra khắp bàn tay khiến cho bàn tay hắn trở nên nóng rực.
Cảm nhận được hơi nóng đầy chết chóc đang từ từ bao quanh cơ thể mình, Hoàng Xà chợt sợ hãi kêu lên:
"Đừng, để ta nói, hôm nay là dịp tuyển chọn cảnh vệ hộ giới cho Cuồng Long Động. Những ai còn sống sót sau cùng sẽ được tuyển chọn và được hưởng một đặc ân đó là được chia những viên Linh Thú Sinh Mệnh Đan từ những linh thú đã bỏ mạng để nâng cao thực lực."
"Ra là vậy…" Hoả Long và Tiểu Trư gật gù.
Nói xong, Hoả Long liền vung tay ném Hoàng Xà bay ngược trở lại khu vực hỗn chiến kia. Tiếng kêu gào, la hét thảm thiết cùng những tiếng chém giết lại tiếp tục vang lên không ngừng khiến cho người khác phải nổi da gà.
"Không ngờ Cuồng Long lại có cách tuyển chọn quái dị này. Hèn gì lũ hộ thủ giới tên nào tên nấy đều có thực lực kinh khủng!" Tiểu Trư tặc lưỡi ngán ngẩm.
Hoả Long không mấy quan tâm lắm đến việc tuyển chọn này, hắn vội quay sang hối thúc Tiểu Trư tiếp tục lên đường.
Tiểu Trư chạy được hơn nửa giờ thì chợt dừng lại ở một vách đá khổng lồ dựng thẳng đứng lên phía trên. Ngay trên bề mặt sần sùi đầy đá lởm chởm đó có một thân dây leo to lớn bám sát vào vách đá bò lên trên phía có ánh mặt trời sáng chói kia.
Đứng dưới gốc cây và vách núi đó, cả hai người Hoả Long và Tiểu Trư trông như hai con kiến bé xíu. Lúc này Tiểu Trư mới quay sang nói với Hoả Long:
"Lão đại, đây chính là nơi chúng ta sẽ leo lên phía trên. Lúc trước tiểu đệ phải mất gần ba tháng mới leo được tới mặt đất trên kia. Lần này không biết có thể đi nhanh hơn không?"
Hoả Long nheo mắt nhìn lên phía trên thân cây thì chỉ thấy một màu tối u ám, hoàn toàn không thể nhìn thấy được ngọn của dây leo khổng lồ này. Nghĩ về quãng đường không thấy đích sắp tới khiến cho Hoả Long cũng phải lắc đầu ngao ngán. Hoá ra đây chính là ý lúc trước của Tiểu Trư khi nói bọn họ sẽ phải chịu "cực khổ" một chút!
"Thôi được rồi, nhanh chóng leo lên thôi, ta cần phải về kịp để còn tham dự Tiểu Tiên Chi Chiến nữa!" Song quyền chạm vào nhau thể hiện quyết tâm cao độ của mình, Hoả Long ngay lập tức điều động khí lực ra bên ngoài cơ thể, kế đến thi triển chiêu thức di chuyển của Hoả Tộc, nhanh chóng phóng lên thân cây rồi bắt đầu lao vút lên trên.
Tiểu Trư thấy Hoả Long vừa động cũng lập tức di chuyển. Cơ thể to lớn trông có vẻ nặng nề của Tiểu Trư chỉ sau một cái nhún chân đã lao như bay lên phía trên thân cây, nhanh chóng bám theo Hoả Long. Giờ đây thực lực của Tiểu Trư đã có tiến triển nên tốc độ di chuyển đương nhiên là có cải thiện.
Hai người biến thành hai bóng đen, cứ vun vút lao đi trên thân cây. Trên đường đi thỉnh thoảng cũng bắt gặp một vài linh thú khác cũng đang trên đường đi lên phía trên. Cả hai đều chọn phương án né tránh giao tranh để tiết kiệm thể lực và tránh lãng phí thời gian. Chính vì vậy mà thời gian bọn họ leo cây cũng được rút ngắn đáng kể.
Cứ sau vài tiếng di chuyển, hai người lại dừng lại rồi tranh thủ chợp mắt một chút để hồi sức. Sau đó lại tiếp tục lên đường.
Cứ như vậy, ròng rã hơn một tuần, hai người đã lên gần đến khu vực có ánh sáng.
Cảm nhận được nguồn sáng phía trên, Hoả Long vui mừng vì đã sắp lên tới mặt đất. Bàn chân đạp mạnh hơn một chút, tốc độ liền tăng lên thêm một bậc.
Đến khi thoát ra khỏi vùng không gian âm u bị che phủ bởi những đám khói lơ lửng trên miệng vực, một quang cảnh sáng rực và rõ ràng lập tức hiện ra trước mắt Hoả Long.
Tim đập mạnh vì kích động, Hoả Long phóng mạnh một cái, cả thân người liền bay lên mặt đất. Bàn chân vừa chạm lên mặt đất, một cảm giác khoan khoái, dễ chịu lập tức chạy dọc khắp cơ thể Hoả Long, giống như một cây xanh đang vươn mình đón lấy ánh sáng ấm áp của mặt trời.
Một lúc sau Tiểu Trư mới leo lên tới. Vẻ mặt phờ phạc, hốc hác, mệt mỏi của Tiểu Trư cho thấy những ngày qua hắn đã phải cố gắng hết sức mới có thể theo kịp tốc độ di chuyển của Hoả Long. Cho đến thời điểm hiện tại thì hắn gần như đã hoàn toàn kiệt sức.
Thở ra một hơi nặng nhọc, Tiểu Trư ngã phịch xuống đất, thở hổn hển.
"Lão đại, may là cuối cùng đã tới mặt đất, nếu lâu thêm vài giờ nữa e rằng đệ sẽ ngất xỉu mất!" Thanh âm nặng nhọc phát ra từ Tiểu Trư.
"Đó là hậu quả của việc ngươi không luyện tập thường xuyên, sau này ta sẽ giúp ngươi luyện tập nâng cao thực lực." Hoả Long nhìn biểu hiện thảm hại của Tiểu Trư liền lắc đầu cười nói.
Tiểu Trư giờ đã quá mệt để có thể tranh cãi với Hoả Long, hắn ngả người xuống mặt đất ngủ một giấc để phục hồi sức lực.
Hoả Long thấy vậy cũng không nói thêm gì nữa, để yên cho Tiểu Trư ngủ rồi bản thân mình cũng ngồi xuống để hồi khí.
Mặc dù nói Hoả Long vẫn còn sức nhưng trải qua một thời gian dài di chuyển cũng khiến cho khuôn mặt của hắn trở nên tiều tụy đi rất nhiều. Má lõm vào trong, mắt trũng xuống và thâm đen, đôi môi khô khốc do không được uống đủ nước. Cả người ốm đi khá nhiều. Dáng vẻ hết sức khắc khổ.
Mặt trời lên cao rồi lại lặn xuống, ánh sáng rực rỡ ban ngày nhường chỗ lại cho màn đêm tịch mịch. Cả một vùng không gian yên ắng bao trùm nơi đây, thỉnh thoảng chỉ có thể nghe được tiếng gió lùa qua kẽ lá cùng tiếng côn trùng kêu. Phía trên cao, mặt trăng cũng đã nhô cao. Ánh sáng huyền ảo chiếu xuống phía cánh rừng làm cho cảnh vật bỗng trở nên lung linh, huyền diệu.
Hoả Long đang ngồi tu luyện, đôi mắt bỗng mở bừng lên sáng quắc. Sinh khí từ trong cơ thể bỗng toả ra cuồn cuộn. Sắc mặt đã hồng hào và tươi tỉnh hơn nhiều. Kim sắc hoả khí cũng lấp lánh tán phát ra xung quanh.
Hoả Long liền đứng dậy, vươn người một cái thật sảng khoái. Cảm giác tràn trề sinh lực này chính là thứ mà Hoả Long thích nhất. Khẽ đạp nhẹ bàn chân xuống đất, cả người hắn liền biến mất, sau đó chợt xuất hiện tại một nơi cách đó hơn chục thước.
Cơ thể lâng lâng nhẹ như không, Hoả Long chậm rãi tiến vào trong khu rừng để tìm ít nước uống và cũng để cho Tiểu Trư.
Đi sâu vào trong rừng khoảng hơn trăm mét thì Hoả Long nghe được tiếng nước chảy. Lập tức chuyển hướng lao nhanh về nơi phát ra âm thanh đó.
Đi thêm một đoạn nữa, một con suối trong vắt liền hiện ra trước mắt Hoả Long. Điều đặc biệt là ngay thượng nguồn của con suối đó có một con Lục Xà to lớn đang cuộn mình nằm ngủ, xung quanh chất đầy xương trắng. Có vẻ nơi đây chính là địa bàn của nó, còn đống xương kia có lẽ là những con vật hoặc người xấu số xâm phạm địa bàn của nó. Từ cơ thể nó toả ra một loại khí tức đầy nguy hiểm và chết chóc.
Bỗng nhiên dòng nham thạch kia có dấu hiệu di chuyển theo chiều xoáy nước, rồi trong tíc tắc, một dòng dung nham xoáy đã hình thành. Điều đặc biệt của dòng nham tương này chính là tại điểm sâu nhất của dòng xoáy, một luồng sáng màu vàng nhạt đang từ từ xuất hiện. Luồng ánh sáng đó ngày một lớn dần lên cho đến khi dòng dung nham xoáy kia như đã chạm đến đáy của nham thạch trì này thì cỗ ánh sáng rực rỡ đó mới bắn vút lên trên cao rồi nhanh chóng tiếp đất.
Vội dụi hai con mắt đang bị mờ đi vì cỗ ánh sáng chói lóa kia, Tiểu Trư xoay nhanh người về nơi có vật thể lại vừa đáp xuống.
Trong khung cảnh mờ ảo do ảnh hưởng của thị giác, Tiểu Trư nhìn thấy một thân ảnh huyền ảo đang phát ra luồng kim sắc quang tuyệt đẹp, nhìn qua thì có rất nhiều nét tương đồng với Hỏa Long. Tiểu Trư đánh bạo lên tiếng hỏi:
“Có phải lão đại đó không? đệ là Tiểu Trư đây!”
“Tiểu Trư? có thật là Tiểu Trư không? sao trông ngươi khác trước nhiều thế?” một thanh âm trầm ổn nhưng chứa khí thế mạnh mẽ phát ra từ thân ảnh đang bước tới vị trí của Tiểu Trư.
Nghe âm thanh vừa phát ra có chỗ lạ mà cũng có chỗ quen khiến cho Tiểu Trư cũng hơi nghi ngờ. Sau một lúc, đôi mắt của Tiểu Trư quay trở về với thị lực ban đầu thì mới nhận ra người thanh niên kia đúng thật là Hỏa Long, người mà Tiểu Trư đã luôn trông ngóng bao lâu nay.
Một thanh niên dáng người săn chắc, khoẻ mạnh, nét mặt luôn toát ra khí thế tự tin. Đôi mắt to và sáng như hai ngôi sao trên bầu trời đêm. Mái tóc đỏ rực hết sức quen thuộc cùng nụ cười toả nắng đầy lôi cuốn. Đây đúng là Hoả Long mà Tiểu Trư hằng mong chờ.
“Lão đại, huynh thực sự không sao, huynh vẫn còn sống, đa tạ trời đất, cảm tạ thánh thần, không ngờ đệ nhịn ăn cầu nguyện suốt quãng thời gian qua cuối cùng đã có kết quả!!! Thật mừng quá!!!” Tiểu Trư nước mắt nước mũi giàn giụa, lao đến ôm lấy Hỏa Long.
Có điều cơ thể của Tiểu Trư giờ đây đã to lớn và nặng hơn trước rất nhiều. Vì vậy khi vừa mới lao tới ôm lấy Hỏa Long liền đè luôn lên người Hỏa Long.
“Ặc ặc cái tên heo mập chết bầm này, ngươi nói nhịn ăn mà sao càng ngày càng to và nặng hơn vậy? mau tránh ra, bộ ngươi tính đè chết ta luôn hay sao?” Hỏa Long trông thấy phản ứng quá khích của Tiểu Trư, giọng điệu như mắng nhưng miệng lại cười rồi nói.
“Hề hề không phải đệ tham ăn đâu, chẳng qua may mắn tiến hóa lên thành linh thú cấp hai nên ngoại hình có chút thay đổi đó mà!” Tiểu Trư gãi gãi chỏm tóc bù xù trên đầu, cười cười phân bua.
Hỏa Long nghe xong liền trợn mắt quan sát kỹ mới để ý thấy Tiểu Trư đúng là có thay đổi khá nhiều về ngoại hình, đặc biệt sức mạnh của hắn cũng tăng lên đáng kể. Bây giờ xem ra có phần nhỉnh hơn Bạo Kích Anh Vũ lúc trước rồi.
“Tiểu Trư khá lắm, không ngờ ta xuống đây tu luyện còn chưa có đột phá gì mà ngươi lại là người gặp vận khí tốt rồi đột phá. Không biết ta nên vui hay buồn đây?” Hỏa Long làm ra vẻ thở dài đầy thất vọng, trêu chọc Tiểu Trư.
“Ấy ấy lão đại đừng nói thế. Tiểu đệ nào dám quên lão đại. Lúc trước chẳng qua nhờ có Hỏa Lân đại ca cùng hai vị Hỏa Sát và Hỏa Cương quốc sư hợp sức đánh chết được ba tên linh thú cấp ba nên đệ mới có cơ hội ăn Linh Thú Sinh Mệnh Đan của chúng để thăng cấp đột phá lên thành linh thú cấp hai. Hiện tại đệ vẫn còn giữ lại hai viên cho lão đại nè!” Tiểu Trư nhìn thấy bộ dạng chán nản của Hỏa Long vôi vội vàng vàng kể lể phân tích.
“Sao? đại ca ta xuống tận đây tìm ta? lại còn đi với hai vị quốc sư nữa? xem ra có việc gì đó rất quan trọng đã xảy ra.Tiểu Trư, mau nói ta nghe rõ mọi việc.” Hỏa Long trong lòng bỗng lo lắng khi biết Hỏa Lân cùng hai vị quốc sư xuống đây kiếm hắn. Chắc hẳn ở Hỏa Quốc đã xảy ra chuyện.
Tiểu Trư liền mau chóng đem mọi sự tình ra kể hết sức chi tiết cho Hỏa Long nghe. Hơn nửa canh giờ sau, nét mặt của Hỏa Long chợt trầm xuống, khí tức bỗng nhiên nghiêm trọng lại, đứng trầm tư suy nghĩ.
Tiểu Trư nhìn thấy biểu hiện của Hỏa Long liền đứng im lặng một bên chờ đợi. Hiện giờ mọi việc hắn đều sẽ nghe theo sắp xếp của Hỏa Long. Hắn hiểu được tâm trạng hiện giờ của Hỏa Long đang khá phức tạp.
Mãi một lúc sau thì Hỏa Long mới thở một hơi dài, sau đó quay sang nhìn Tiểu Trư rồi nói:
“Tiểu Trư, hiện giờ ngươi có cách nào ra khỏi đây không?”
“Đệ hiện tại còn giữ hỏa ấn ký của Hỏa Lân đại ca, cần dùng nó là sẽ có người đến đây đón chúng ta.” Tiểu Trư lấy ra một miếng ngọc màu đỏ đưa về phía Hỏa Long.
“Nhưng ta không muốn bọn họ kéo đến quá đông sẽ gây ra động tĩnh, làm phát sinh thêm phiền phức không đáng có. Ngươi còn cách nào khác hay không?” Hỏa Long khẽ lắc đầu không đồng ý.
“Tất nhiên là có, chỉ có điều lão đại phải chịu cực một chút.” Tiểu Trư bỗng lộ một nụ cười tinh quái.
“Mau nói ta nghe thử!” Hỏa Long lớn giọng nói.
“Trước tiên chúng ta ra khỏi nơi đây trước đã rồi đệ sẽ hướng dẫn tiếp cho lão đại.” Tiểu Trư hướng đầu về phía lối ra để ra hiệu.
“Được, vậy mau xông ra thôi!” Hỏa Long hào hứng nói.
Ngay lập tức, Hoả Long phóng lên lưng Tiểu Trư rồi cả hai lao nhanh ra phía lối ra.
Trên đường ra khỏi Cuồng Long Động, Hoả Long cùng Tiểu Trư khá ngạc nhiên khi không chạm trán bất kỳ linh thú cảnh vệ nào. Không gian xung quanh thật sự im ắng đến mức kỳ lạ.
Nhờ không gặp phải cản trở nào nên chỉ sau hơn hai mươi phút là hai người Hoả Long đã ra tới cửa hang động.
Bên ngoài cửa hang lúc này đang rất hỗn loạn. Linh thú xung quanh đang giao tranh một cách hỗn độn, không có bất kỳ một nguyên nhân nào, bọn chúng đơn giản chỉ đang điên cuồng lao vào chém giết lẫn nhau. Không gian tràn ngập sát khí và mùi tanh tưởi của những xác chết. Thật là một cảnh tượng kinh dị!
Trong lúc cả hai đang ngẩn ngơ đứng nhìn khung cảnh giết chóc đẫm máu đó thì vài tên linh thú từ hai bên đã ập vào tung chiêu loạn xạ về phía Hoả Long và Tiểu Trư.
"Lão đại cẩn thận!" Tiểu Trư nhờ vào trực giác nhạy bén của linh thú lập tức phát hiện sát khí từ đám linh thú kia.
Hoả Long cũng đã cảm nhận được lũ linh thú kia nên đã nhanh tay vận khí lực ra hai nắm đấm khiến nó sáng rực lên.
Tuy nhiên luồng khí lực này của Hoả Long không phải màu xanh lục như lúc trước mà có thêm một lớp khí lực khác bao phủ bên ngoài màu vàng nhạt khiến cho màu sắc của luồng khí lực đó trông hết sức khác lạ.
Tiểu Trư cũng bị luồng khí lực đó thu hút. Trong lúc hắn còn đang mải mê ngắm nhìn hai chùm sáng kỳ ảo đó thì vài tiếng động lớn đã vang lên. Kế đến là những cái xác linh thú rơi lộp bộp trên mặt đất, liền sau đó là những linh hồn thể thoát ra đều bị Hoả Long đánh tan trong chớp mắt. Mọi thứ diễn ra rất nhanh, chỉ trong vài giây.
"Lão đại, huynh có vẻ mạnh lên nhiều nhỉ, cỗ ánh sáng màu vàng đó là gì vậy?" Tiểu Trư tò mò về cỗ khí lực kỳ lạ kia liền hỏi.
"Ta cũng không rõ, nó giống như là hoả khí trong hang động kia. Có điều lúc trước mới hấp thụ được một ít nên không cảm thấy khác biệt gì. Nhưng sau thời gian ở dưới đáy hồ dung nham kia thì dường như đã hấp thu được rất nhiều loại hoả khí đó. Hiện giờ có thể thoải mái sử dụng nó để gia tăng sát thương, cơ thể dường như cũng trở nên nhẹ nhõm và thanh thoát hơn. Giống như vừa đột phá vậy." Hoả Long vừa giơ tay bắt lấy những viên Linh Thú Sinh Mệnh Đan vừa cười vui vẻ nói.
Nghe xong Tiểu Trư như hiểu ra vấn đề, liền nhìn Hoả Long cười gian xảo:
"Vậy là coi như lão đại gặp cơ duyên lớn rồi còn gì, tính ra cũng đâu thua gì việc đột phá cảnh giới. So ra với em thì lão đại còn thu hoạch lớn hơn nhiều!"
Nghe Tiểu Trư phân bua, Hoả Long cũng không ý kiến gì, đạp chân phóng lên lưng Tiểu Trư rồi thúc chân ra hiệu tiến lên đột phá vòng vây hỗn chiến này.
Trên đường xuyên qua vòng chiến, không ít lần hai người Hoả Long phải chống đỡ với đòn công kích từ mọi phía rồi vừa đánh trả vừa tranh thủ rút lui nhanh khỏi phạm vi đám đông đang điên cuồng tàn sát lẫn nhau.
"Không biết tại sao lũ linh thú này lại trở nên điên loạn như vậy?" Hoả Long cũng cảm thấy có chút tò mò.
"Lão đại cứ bắt một tên mà hỏi là biết ngay!" Tiểu Trư lập tức hiến kế.
Khẽ gật đầu đồng ý, Hoả Long nhắm vào một tên linh thú vừa bị đánh bay khỏi vòng hỗn chiến. Đó là một tên Hoàng Xà!
"Này anh bạn, mau nói cho ta biết tại sao các ngươi lại lao vào chém giết lẫn nhau vậy?" Hoả Long lạnh lùng hỏi.
"Nhân loại các ngươi thì biết cái gì, xì, việc gì ta phải cho ngươi biết!" Hoàng Xà kiêu ngạo nói.
"Vậy thì ngươi muốn chết rồi." Hoả Long vận chuyển hoả lực ra khắp bàn tay khiến cho bàn tay hắn trở nên nóng rực.
Cảm nhận được hơi nóng đầy chết chóc đang từ từ bao quanh cơ thể mình, Hoàng Xà chợt sợ hãi kêu lên:
"Đừng, để ta nói, hôm nay là dịp tuyển chọn cảnh vệ hộ giới cho Cuồng Long Động. Những ai còn sống sót sau cùng sẽ được tuyển chọn và được hưởng một đặc ân đó là được chia những viên Linh Thú Sinh Mệnh Đan từ những linh thú đã bỏ mạng để nâng cao thực lực."
"Ra là vậy…" Hoả Long và Tiểu Trư gật gù.
Nói xong, Hoả Long liền vung tay ném Hoàng Xà bay ngược trở lại khu vực hỗn chiến kia. Tiếng kêu gào, la hét thảm thiết cùng những tiếng chém giết lại tiếp tục vang lên không ngừng khiến cho người khác phải nổi da gà.
"Không ngờ Cuồng Long lại có cách tuyển chọn quái dị này. Hèn gì lũ hộ thủ giới tên nào tên nấy đều có thực lực kinh khủng!" Tiểu Trư tặc lưỡi ngán ngẩm.
Hoả Long không mấy quan tâm lắm đến việc tuyển chọn này, hắn vội quay sang hối thúc Tiểu Trư tiếp tục lên đường.
Tiểu Trư chạy được hơn nửa giờ thì chợt dừng lại ở một vách đá khổng lồ dựng thẳng đứng lên phía trên. Ngay trên bề mặt sần sùi đầy đá lởm chởm đó có một thân dây leo to lớn bám sát vào vách đá bò lên trên phía có ánh mặt trời sáng chói kia.
Đứng dưới gốc cây và vách núi đó, cả hai người Hoả Long và Tiểu Trư trông như hai con kiến bé xíu. Lúc này Tiểu Trư mới quay sang nói với Hoả Long:
"Lão đại, đây chính là nơi chúng ta sẽ leo lên phía trên. Lúc trước tiểu đệ phải mất gần ba tháng mới leo được tới mặt đất trên kia. Lần này không biết có thể đi nhanh hơn không?"
Hoả Long nheo mắt nhìn lên phía trên thân cây thì chỉ thấy một màu tối u ám, hoàn toàn không thể nhìn thấy được ngọn của dây leo khổng lồ này. Nghĩ về quãng đường không thấy đích sắp tới khiến cho Hoả Long cũng phải lắc đầu ngao ngán. Hoá ra đây chính là ý lúc trước của Tiểu Trư khi nói bọn họ sẽ phải chịu "cực khổ" một chút!
"Thôi được rồi, nhanh chóng leo lên thôi, ta cần phải về kịp để còn tham dự Tiểu Tiên Chi Chiến nữa!" Song quyền chạm vào nhau thể hiện quyết tâm cao độ của mình, Hoả Long ngay lập tức điều động khí lực ra bên ngoài cơ thể, kế đến thi triển chiêu thức di chuyển của Hoả Tộc, nhanh chóng phóng lên thân cây rồi bắt đầu lao vút lên trên.
Tiểu Trư thấy Hoả Long vừa động cũng lập tức di chuyển. Cơ thể to lớn trông có vẻ nặng nề của Tiểu Trư chỉ sau một cái nhún chân đã lao như bay lên phía trên thân cây, nhanh chóng bám theo Hoả Long. Giờ đây thực lực của Tiểu Trư đã có tiến triển nên tốc độ di chuyển đương nhiên là có cải thiện.
Hai người biến thành hai bóng đen, cứ vun vút lao đi trên thân cây. Trên đường đi thỉnh thoảng cũng bắt gặp một vài linh thú khác cũng đang trên đường đi lên phía trên. Cả hai đều chọn phương án né tránh giao tranh để tiết kiệm thể lực và tránh lãng phí thời gian. Chính vì vậy mà thời gian bọn họ leo cây cũng được rút ngắn đáng kể.
Cứ sau vài tiếng di chuyển, hai người lại dừng lại rồi tranh thủ chợp mắt một chút để hồi sức. Sau đó lại tiếp tục lên đường.
Cứ như vậy, ròng rã hơn một tuần, hai người đã lên gần đến khu vực có ánh sáng.
Cảm nhận được nguồn sáng phía trên, Hoả Long vui mừng vì đã sắp lên tới mặt đất. Bàn chân đạp mạnh hơn một chút, tốc độ liền tăng lên thêm một bậc.
Đến khi thoát ra khỏi vùng không gian âm u bị che phủ bởi những đám khói lơ lửng trên miệng vực, một quang cảnh sáng rực và rõ ràng lập tức hiện ra trước mắt Hoả Long.
Tim đập mạnh vì kích động, Hoả Long phóng mạnh một cái, cả thân người liền bay lên mặt đất. Bàn chân vừa chạm lên mặt đất, một cảm giác khoan khoái, dễ chịu lập tức chạy dọc khắp cơ thể Hoả Long, giống như một cây xanh đang vươn mình đón lấy ánh sáng ấm áp của mặt trời.
Một lúc sau Tiểu Trư mới leo lên tới. Vẻ mặt phờ phạc, hốc hác, mệt mỏi của Tiểu Trư cho thấy những ngày qua hắn đã phải cố gắng hết sức mới có thể theo kịp tốc độ di chuyển của Hoả Long. Cho đến thời điểm hiện tại thì hắn gần như đã hoàn toàn kiệt sức.
Thở ra một hơi nặng nhọc, Tiểu Trư ngã phịch xuống đất, thở hổn hển.
"Lão đại, may là cuối cùng đã tới mặt đất, nếu lâu thêm vài giờ nữa e rằng đệ sẽ ngất xỉu mất!" Thanh âm nặng nhọc phát ra từ Tiểu Trư.
"Đó là hậu quả của việc ngươi không luyện tập thường xuyên, sau này ta sẽ giúp ngươi luyện tập nâng cao thực lực." Hoả Long nhìn biểu hiện thảm hại của Tiểu Trư liền lắc đầu cười nói.
Tiểu Trư giờ đã quá mệt để có thể tranh cãi với Hoả Long, hắn ngả người xuống mặt đất ngủ một giấc để phục hồi sức lực.
Hoả Long thấy vậy cũng không nói thêm gì nữa, để yên cho Tiểu Trư ngủ rồi bản thân mình cũng ngồi xuống để hồi khí.
Mặc dù nói Hoả Long vẫn còn sức nhưng trải qua một thời gian dài di chuyển cũng khiến cho khuôn mặt của hắn trở nên tiều tụy đi rất nhiều. Má lõm vào trong, mắt trũng xuống và thâm đen, đôi môi khô khốc do không được uống đủ nước. Cả người ốm đi khá nhiều. Dáng vẻ hết sức khắc khổ.
Mặt trời lên cao rồi lại lặn xuống, ánh sáng rực rỡ ban ngày nhường chỗ lại cho màn đêm tịch mịch. Cả một vùng không gian yên ắng bao trùm nơi đây, thỉnh thoảng chỉ có thể nghe được tiếng gió lùa qua kẽ lá cùng tiếng côn trùng kêu. Phía trên cao, mặt trăng cũng đã nhô cao. Ánh sáng huyền ảo chiếu xuống phía cánh rừng làm cho cảnh vật bỗng trở nên lung linh, huyền diệu.
Hoả Long đang ngồi tu luyện, đôi mắt bỗng mở bừng lên sáng quắc. Sinh khí từ trong cơ thể bỗng toả ra cuồn cuộn. Sắc mặt đã hồng hào và tươi tỉnh hơn nhiều. Kim sắc hoả khí cũng lấp lánh tán phát ra xung quanh.
Hoả Long liền đứng dậy, vươn người một cái thật sảng khoái. Cảm giác tràn trề sinh lực này chính là thứ mà Hoả Long thích nhất. Khẽ đạp nhẹ bàn chân xuống đất, cả người hắn liền biến mất, sau đó chợt xuất hiện tại một nơi cách đó hơn chục thước.
Cơ thể lâng lâng nhẹ như không, Hoả Long chậm rãi tiến vào trong khu rừng để tìm ít nước uống và cũng để cho Tiểu Trư.
Đi sâu vào trong rừng khoảng hơn trăm mét thì Hoả Long nghe được tiếng nước chảy. Lập tức chuyển hướng lao nhanh về nơi phát ra âm thanh đó.
Đi thêm một đoạn nữa, một con suối trong vắt liền hiện ra trước mắt Hoả Long. Điều đặc biệt là ngay thượng nguồn của con suối đó có một con Lục Xà to lớn đang cuộn mình nằm ngủ, xung quanh chất đầy xương trắng. Có vẻ nơi đây chính là địa bàn của nó, còn đống xương kia có lẽ là những con vật hoặc người xấu số xâm phạm địa bàn của nó. Từ cơ thể nó toả ra một loại khí tức đầy nguy hiểm và chết chóc.
Tác giả :
Tây Phạm