Băng Hỏa Chí Tôn
Chương 32: Chân Tướng Bất Ngờ Của Hắc Bí Nhân!
Ký ức chợt quay trở về hơn mười năm về trước, thời điểm mà Hỏa Sát vẫn còn làm đội trưởng đội hộ vệ hoàng cung. Lúc đó lão cùng một người nam tử trạc tuổi có mối quan hệ bạn bè rất thân thiết. Người kia cũng là một đội trưởng của một đội hộ vệ hoàng cung, hai người thường xuyên hỗ trợ nhau trong công việc. Vì hợp tính tình nên cả hai thường trao đổi với nhau rất nhiều thứ trong cuộc sống, kể cả những ước mơ của họ.
Đối với Hỏa Sát, ước mơ lúc bấy giờ của lão chính là được trở thành một trong ngũ quốc sư của Hỏa Quốc, giúp đỡ Hỏa Quốc Vương cai trị và bảo vệ yên bình cho vương quốc. Ngược lại với suy nghĩ hết lòng cống hiến đó, người bạn hữu chí cốt của lão lại có một tham vọng mang tính cá nhân hơn, đó chính là có thể trở thành người mạnh nhất vương quốc này, vượt qua cả quốc vương hiện nhiệm và thống trị toàn bộ Đại Lục Ngũ Hành này!
Ngay khi nghe được ước mơ có phần quá sức đó của vị hảo hữu kia, Hỏa Sát cứ ngỡ rằng đó chỉ là một mơ ước xa vời và mang ý nghĩa động viên, khích lệ tinh thần cho bản thân để bản thân không ngừng phấn đấu. Chính vì vậy Hỏa Sát cũng vui vẻ ủng hộ điều đó.
Cho đến một ngày, khi quốc vương cùng năm vị quốc sư đi tham dự một sự kiện ở Phong Quốc, trong thành không còn ai ngoài hai đội hộ vệ hoàng cung của Hỏa Sát và hảo hữu của lão. Một âm mưu đen tối đã được thực hiện.
Đêm hôm đó, sau đợt tuần tra, mọi người đã trở về vị trí canh gác của mình, thì đó cũng là lúc một bóng đen bí ẩn đang thoắt ẩn thoắt hiện di chuyển nhanh như một bóng ma bên trong hành lang dẫn vào nội điện, nơi cất giữ những thứ tuyệt mật.
“ Khà khà, sau bao nhiêu năm chờ đợi, cuối cùng ta đã có thể thực hiện được kế hoạch của mình. Lần này nhất định phải kiếm được một vài bí kỹ và kỹ năng cao cấp cùng một số dược liệu có thể gia tăng thực lực, có như vậy mới không uổng lần hành động đầy nguy hiểm này.” Một giọng cười âm thầm, quỷ dị khẽ vang lên.
Chợt bóng đen đó dừng lại trước một cánh cổng lớn có tấm bảng phía trên ghi dòng chữ: “Bảo Khố”.
Ngay khi hắc nhân bí ẩn kia vừa định đưa tay lên để mở cánh cổng to lớn kia thì đột nhiên từ phía sau lưng hắn một cỗ hơi nóng đang phả tới cực kỳ nóng rát. Theo bản năng, hắn lập tức nghiêng người né tránh một hỏa chưởng mạnh mẽ đó.
Hoảng hồn xoay đầu nhìn về phía sau, trong ánh sáng lặp lòe của ánh đèn dầu, một gương mặt hết sức quen thuộc với hắn bỗng chợt xuất hiện. Chính là Hỏa Sát!
Ánh mắt Hỏa Sát lúc này đang hết sức tập trung nhìn về phía hắc bào nhân kia, toàn thân tỏa ra khí lực cùng hỏa lực dày đặc, sẵn sàng tung chiêu bất cứ lúc nào.
“Sao lại là hắn, chẳng phải lúc nãy hắn vừa về phòng của hắn rồi sao? Tại sao bây giờ lại có mặt ở đây?” Hắc bào nhân đang rối loạn tâm trí, thầm nghĩ trong lòng.
“Sao huynh lại làm chuyện này? lúc đầu ta chỉ nghĩ rằng lúc huynh nói ra ước mơ của mình thì đó chỉ là một thứ để giúp cho huynh không ngừng phấn đấu cho tương lai của huynh, không ngờ huynh lại có suy nghĩ điên rồ như việc cướp bảo khố này.” Hỏa Sát giọng nói đầy thất vọng cùng chán nản thốt lên.
“ Huynh đã sớm biết là ta? vậy sao huynh không thể nhắm mắt làm ngơ giúp ta lần này, ta sẽ biết ơn huynh suốt đời. Sau chuyện này ta sẽ đi khỏi nơi đây, một mình tu luyện để sớm ngày đột phá tới cảnh giới tối cao, sẽ không quay về nơi này nữa và ta cũng sẽ không làm điều gì tổn hại đến Hỏa Quốc này. Huynh đồng ý giúp đỡ ta lần này chứ?” hắc bào nhân thấp giọng cầu xin Hỏa Sát.
Đáp lại lời cầu xin đó chỉ là một cái lắc đầu dứt khoát của Hỏa Sát. Khuôn mặt buồn bã cùng giọng nói đầy chua xót vang lên:
“ Hỏa La, huynh là bạn thân của ta, nếu bây giờ huynh dừng tay lại vẫn còn kịp, chuyện hôm nay ta sẽ giữ kín không nói cho ai biết và chúng ta cũng sẽ không mất đi tình bạn này.” Hỏa Sát nghiêm giọng nói.
Nghe ra được lập trường cứng rắn và kiên quyết của Hỏa Sát, hắc bí nhân được gọi là Hỏa La kia liền sầm nét mặt lại, lắc lắc cái đầu của hắn rồi khẽ thở dài một hơi, sau đó chậm rãi nói:
“Đã vậy hôm nay liền xem thử ta và huynh, ai mới là người lợi hại hơn. Người thắng sẽ có quyền quyết định mọi thứ.”
Thanh âm vừa dứt, Hỏa La liền phóng tới tung liên hoàn quyền về phía Hỏa Sát. Quyền kình mãnh liệt và cuồng bạo đánh tới tấp khiến cho Hỏa Sát phải rất vất vả mới có thể phòng thủ được.
Trước kia cả hai đã từng giao thủ qua nhiều lần. Bất quá lúc đó chỉ là luyện tập thông thường, còn bây giờ là lúc trọng yếu vì vậy có thể sẽ đem cả tính mạng ra để đánh. Khi đánh hết sức thì chưa biết là ai sẽ thắng ai, vậy nên cả hai trong lúc xuất chiêu đều hết sức cẩn thận và đề phòng.
Quyền chưởng liên tiếp giao nhau, đã hơn năm mươi hiệp nhưng vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy sẽ có người chiến thắng. Lúc này cả hai đều đã có chút thấm mệt vì mỗi chiêu đánh ra đều dùng toàn lực nên dẫn đến thể lực nhanh chóng bị bào mòn.
Chợt Hỏa La phóng hỏa lực ra bên ngoài rồi dùng khí lực bao bọc ở bên ngoài tạo thành một cái lưới lửa khổng lồ bủa vây mọi hướng di chuyển của Hỏa Sát, giọng hét lớn:
“ Trung cấp kỹ năng khống chế: Hỏa Võng Tuyệt Sát”
Dưới sự điều khiển của khí lực, lưới lửa khổng lồ kia liền trùm xuống phía dưới, nơi có Hỏa Sát đang đứng đó ngưng thần chờ đợi.
“Trung cấp kỹ năng công kích: Sát Thần Kiếm”
Một ánh sáng chói lóa phát ra. Từ vị trí cánh tay phải của Hỏa Sát xuất hiện một thanh cự kiếm to lớn đỏ rực. Thanh cự kiếm vung lên chém đứt lưới lửa đang ập xuống kia rồi thuận thế bổ xuống nơi Hỏa La đang đứng trợn mắt vì kinh ngạc.
Thấy thế kiếm chém xuống như muốn phá tan thiên địa, Hỏa La vội triệu hồi Hỏa Giáp để phòng ngự nhưng đứng trước khí thế như vũ bão cùng kình lực khủng khiếp của cự kiếm, Hỏa Giáp liền bị xẻ làm đôi. Đứng bên trong Hỏa Giáp, Hỏa La cũng bị Sát Thần Kiếm chém trọng thương. Một vết cắt sâu thấu xương chạy dài từ bả vai xuống tới ngang hông, máu văng ra tung tóe ướt hết cả mặt sàn của cung điện, bộ hắc y giờ đây đã bị nhuộm đỏ sẫm một màu máu tươi, ngay tại miệng vết thương còn có thể trông thấy được huyết nhục lẫn lộn với nhau cùng một vết cháy xém đen xì do hoả lực từ Sát Thần Kiếm gây ra. Cảnh tượng lúc này cực kỳ kinh dị!
Hoả La không ngờ Hoả Sát lại thẳng tay chém hắn một nhát chí mạng như vậy, trong lòng chợt nổi lên một cảm giác tức giận kèm thất vọng. Ánh mắt cay độc nhìn chằm chằm vào thân ảnh đang mặc bộ khôi giáp và đã từng là người mà hắn coi trọng nhất. Hàm răng nghiến mạnh vào nhau một phần vì đau đớn, một phần vì phẫn nộ trước hành động không khoan nhượng của Hoả Sát. Hoả La vội thi triển chiêu thức trị liệu lên vết thương của mình. Nếu không nhanh chóng cầm máu, chỉ sau vài phút nữa là hắn sẽ mất đi nhận thức và ngã xuống.
" Hoả Sát, ta thật không ngờ ngươi là ra tay độc ác và vô tình như vậy. Thật uổng công ta xem ngươi như anh em!" Thanh âm phẫn nộ, điên cuồng phát ra từ Hoả La.
" Huynh đệ, nếu vừa rồi ta không dùng hết sức để phá chiêu trước đó của ngươi, chỉ e tình trạng bây giờ của ta còn tệ hơn ngươi lúc này. Lúc ngươi ra chiêu có nghĩ qua tình nghĩa của chúng ta hay không?" Hoả Sát lạnh lùng trả lời.
Nhận thấy không thể lay chuyển được tâm ý của Hoả Sát, Hoả La liền xoay người tính chạy trốn thì đúng ngay lúc đó Hoả Sát đã nhanh chân lao tới tấn công khiến cho Hoả La không kịp thực hiện ý đồ.
Với thương tích trầm trọng trên người nên chỉ sau vài chiêu là Hoả La đã bị Hoả Sát khống chế. Khuôn mặt Hoả La giờ trắng bệch không còn chút sinh khí, nhịp thở rối loạn, toàn thây run rẩy. Đây có lẽ là do cơ thể hắn bị mất quá nhiều máu nên trở nên đại suy yếu, có thể mất mạng bất cứ lúc nào.
Hoả Sát trông thấy tình cảnh hiện giờ của Hoả La trong lòng không khỏi cảm thấy chua xót. Người huynh đệ cùng mình đồng cam cộng khổ từ trước đến giờ lại có kết cục đau lòng không ai muốn này, quả thật mọi chuyện trên đời không thể đoán trước được.
Hoả La bây giờ đã không còn tỉnh táo nữa, cả người mềm nhũn ra vô lực rồi gục xuống.
Hoả Sát liền đỡ lấy cả thân người đã mềm oặt ra như bún của Hoả La, nhanh chóng vác cả thân người to lớn của hắn rồi nhanh chóng lao về phòng trị liệu của hoàng gia để chữa trị cho thương thế của Hoả La.
Sau khi bàn giao Hoả La lại cho đội trị liệu, Hoả Sát liền điều động quân lính dọn dẹp hiện trường. Cuối cùng mới quay về gian phòng của mình để nghỉ ngơi.
Vừa về tới trước cửa phòng, Hoả Sát bỗng cảm thấy đầu óc quay cuồng, toàn thân rã rời, đầu gối liền khụy xuống sàn, hơi thở chợt trở nên hổn hển, nặng nhọc. Đây chính là dấu hiệu kiệt sức sau một trận ác chiến. Dù sao cùng Hoả Sát vẫn giành được chiến thắng nhưng cơ thể cũng từ đó bị suy kiệt do dốc toàn bộ sức lực để giao đấu. Với tình hình này thì Hoả Sát sẽ phải nằm dưỡng sức ít nhất một ngày mới có thể phục hồi được sức lực.
Từ từ lê cả thân người nặng nề về phía giường, Hoả Sát sau đó liền ngã người ra rồi nhắm mắt lại nghỉ ngơi, nhanh chóng phục sức để có thể quay lại với nhiệm vụ đội trưởng đội hộ vệ của mình.
Vài ngày sau, Hoả Sát đã khôi phục được thể lực của mình, cùng lúc đó bên đội trị liệu cũng thông báo rằng Hoả La đã qua cơn nguy kịch, sức khoẻ cũng đang dần hồi phục tốt. Nghe vậy Hoả Sát cũng thở phào nhẹ nhõm. Dù sao Hoả La cũng từng là huynh đệ chí cốt của lão, nên nếu có thể giữ lại được mạng sống của hắn thì vẫn là tốt nhất. Dù rằng Hoả Sát vẫn biết rằng sau khi quốc vương trở về thì hình phạt dành cho hắn chắc chắn không nhẹ nhàng gì.
Hai ngày sau, quốc vương cùng năm vị quốc sư đương nhiệm đã hồi thành. Sau khi nghe xong tội trạng của Hoả La, quốc vương đã không chút do dự ra lệnh xử tử hắn. Tội mà hắn gây ra chính là một điều cấm kỵ trong tộc và trong vương quốc nên việc quốc vương cùng năm vị quốc sư đều thống nhất án phạt dành cho Hoả La là điều dễ hiểu.
Tuy nhiên, Hoả Sát đã cầu xin quốc vương tha cho Hoả La một con đường sống vì những cống hiến trước đó của hắn cũng như việc hắn đã làm vẫn chưa gây ra hậu quả quá nghiêm trọng.
Thấy thái độ cầu khẩn hết sức quyết liệt của Hoả Sát, quốc vương trầm ngâm một lúc rồi đưa ra phán quyết cuối cùng.
" Tội chết có thể miễn, nhưng hắn sẽ bị trục xuất khỏi đế quốc này. Từ nay về sau vĩnh viễn không còn quan hệ gì với Hoả Quốc hay Hoả Tộc nữa. Đây đã là sự khoan nhượng lớn nhất mà ta có thể làm cho ngươi rồi đấy Hoả Sát!" Giọng nói như sấm rền chợt vang lên.
Nghe quốc vương đưa ra quyết định như vậy, Hoả Sát lúc đầu có chút không đồng tình, nhưng sau khi nghĩ lại thì việc bị trục xuất vẫn còn tốt hơn việc bị xử tử ngay tại nơi này nên cuối cùng liền chắp tay cúi đầu cảm tạ ơn tha mạng của quốc vương.
Vài tuần sau, khi Hoả La đã lấy lại được ý thức và chút sức lực thì cũng là lúc bản án được thi hành. Một phong ấn bằng hoả lực được đưa vào trong cơ thể của Hoả La khiến cho hắn gào thét, lăn lộn, giãy dụa trông cực kỳ đau đớn. Hơn mười phút trôi qua, Hoả La mới nằm im một chỗ như một cái xác vô hồn. Lúc này hắn đã hoàn toàn bị phong ấn hết toàn bộ hoả lực cùng khí lực trong cơ thể, chính thức trở thành một phế nhân!
Bước cuối cùng của buổi xử phạt chính là đưa kẻ bị trục xuất ra khỏi cổng thành đến khu vực linh thú lâm rồi bỏ lại ở đó để hắn tự sinh tồn trong môi trường cực kỳ khắc nghiệt đó.
Dẫn đầu đội áp giải trục xuất chính là Hoả Sát. Lão nhân lúc những binh lính khác chuẩn bị quay về thành đã lén để lại một đoản kiếm có chứa hoả lực mà Hoả Sát đã truyền vào. Nó giúp cho thanh đoản kiếm có sức mạnh và độ bền vượt trội hơn những thanh đoản kiếm thông thường khác rất nhiều. Đây là điều duy nhất mà Hoả Sát có thể làm để giúp đỡ Hoả La.
" Huynh đệ, những gì ta có thể làm thì đều đã làm cả rồi. Từ giờ về sau chỉ có thể trông vào bản thân của huynh đệ. Ta thật sự rất tiếc vì chuyện đã đến bước đường này. Hy vọng huynh đệ có thể sống một cuộc sống thật tốt. Tạm biệt!" Hoả Sát nhìn về phía cơ thể đang bất động của Hoả La, giọng điệu sầu não nói. Sau đó liền quay người lại trở về Hoả Quốc.
Phía Hoả La không hề có chút động tĩnh nào. Có lẽ cơn đau từ việc bị phong ấn thực lực đã khiến cho cơ thể chưa hoàn toàn bình phục của hắn gặp phải một cú sốc cực mạnh khác nên hiện giờ cơ thể và ý thức của Hoả La đang trong trạng thái mơ màng không nhận thức được những việc đang diễn ra xung quanh.
Từ đó trở đi, cái tên Hoả La đã hoàn toàn biến mất khỏi Hoả Quốc, mãi cho đến khi Hoả Sát nghe lại được giọng cười có phần quen thuộc này.
"Khà khà, không ngờ Hoả Sát quốc sư vẫn còn minh mẫn và tỉnh táo. Bao nhiêu lâu không gặp, ta cứ nghĩ ngươi không còn nhận ra ta nữa. Có lẽ ngươi vẫn còn áy náy việc ngươi đã gây ra cho ta ngày hôm đó chứ gì?" Giọng cười đầy má quái lại vang lên.
"Hoả La, thật không ngờ ngươi vẫn còn sống và điều khiến ta bất ngờ hơn là ngươi đã khôi phục lại được thực lực, không những thế ngươi còn là thành viên của tổ chức bí ẩn kia." Hoả Sát thanh âm đầy nghiêm nghị và bình tĩnh nói.
Nghe qua cuộc nói chuyện của hai người họ, Hoả Cương và Hoả Lân cũng kinh ngạc không kém. Hoá ra tên hắc nhân kia chính là người bị Hoả Quốc trục xuất nhiều năm về trước. Càng ngạc nhiên hơn là giữa hắn và Hoả Sát lại có mối quan hệ phức tạp như vậy.
" Nhờ có ngươi mà suốt tám, chín năm qua ta sống chui sống nhủi như một con chó mất nhà, vô chủ. May mà ta gặp được tổ chức này mới có thể tìm lại được cuộc đời đúng nghĩa. Hôm nay lại có thể gặp lại ngươi tại đây, số ta đúng là đang rất may mắn!" Thanh âm đầy giễu cợt phát ra từ gã hắc nhân được gọi là Hoả La kia.
Hoả Sát không rõ thực lực hiện tại của Hoả La như thế nào và không biết làm cách nào hắn có thể khôi phục lại sức mạnh. Có điều hiện giờ cho dù là cả hai người Hoả Sát và Hoả Cương cùng hợp lực cũng chưa chắc hạ được một tên trong số chúng chứ đừng nói đến việc phải xử lý hai tên còn lại.
Đang đau đầu vì chưa nghĩ ra biện pháp gì để giải quyết thì đột nhiên bên tai Hoả Sát chợt vọng đến một âm thanh nhỏ như tiếng muỗi kêu:
" Hoả Sát, lão hãy hợp sức cùng Hoả Cương sử dụng Thiên Hoả Bộc để gây sự chú ý cho bên vương quốc, sau đó chúng ta cùng triệu hồi linh thú để cầm chân chúng rồi nhanh chóng tranh thủ thời gian để bay về phía hoàng cung. Hy vọng phụ vương sẽ nhìn thấy tín hiệu của chúng ta."
Hoả Sát liền quay sang nhìn về phía Hoả Cương và Hoả Lân rồi khẽ gật đầu đồng ý.
Kế đó, hai người Hoả Sát và Hoả Cương nhanh chóng vận khí lực nén vào trong lòng hai bàn tay thành hình một quả khí cầu, sau đó dùng hoả lực phủ lên bên ngoài khiến cho khối cầu đó như bị bốc cháy dữ dội.
Ngay lúc đó, Hoả Sát cùng Hoả Cương liền xoay về phía đối diện nhau rồi hai chưởng lực kia liền va chạm vào nhau sau đó phát nổ. Cỗ năng lượng khủng khiếp được tạo ra từ đợt va chạm này nhanh chóng quét mạnh ra xung quanh khiến cho mọi thứ xung quanh phạm vi của hai vị quốc sư đều bị thổi bay đi.
Ba gã hắc y nhân cũng bị sức nổ kinh khủng kia làm cho phải cong người chống đỡ. Đòn phối hợp của hai vị quốc sư quả thật không thể xem thường.
Ngay sau tiếng nổ lớn đó, Hoả Sát, Hoả Cương cùng Hoả Lân liền đưa tay lên kết thành một loại ấn chú kỳ lạ. Khi ấn được kết xong, một tia sáng chói rực từ giữa ngực cả ba người họ đều đồng loạt sáng lên, kế theo đó là ba âm thanh đồng nhất vang lên:
"Linh Thú Triệu Hồi Thuật!"
Ngay sau tiếng hét, ba luồng ánh sáng gồm hai luồng màu đỏ và một luồng màu xanh liền từ trong lồng ngực của ba người bọn họ bay ra bên ngoài. Sau đó kích thước của chúng không ngừng tăng lên và hình dạng của chúng cũng bắt đầu lộ diện.
Một tên Hoả Dực Linh Hầu, một tên Hoả Khổng Tước. Cả hai tên này đều phát ra luồng hào quang linh lực màu đỏ nhạt. Hai tên này đều là linh thú cấp ba nhưng nhìn vào màu sắc linh lực hào quang của chúng thì có vẻ chúng chỉ là linh thú cấp ba hạng bình thường.
Linh thú còn lại chính là một tên Xích Dực Cuồng Hổ, toả ra một luồng lam sắc linh lực rất sẫm màu và khí tức toát ra cực kỳ mạnh mẽ. Nhìn vào có thể thấy được cấp bậc của linh thú này chính là linh thú cấp hai siêu cấp!
Cả ba linh thú này đều mang thuộc tính hoả do chủ nhân của chúng đều sở hữu năng lượng hoả hệ. Vì vậy xung quanh chúng còn có thêm một lớp hoả lực đỏ rực trông cực kỳ nóng bức.
" Bắt đầu kế hoạch nào!" Hoả Lân khẽ nói.
Đối với Hỏa Sát, ước mơ lúc bấy giờ của lão chính là được trở thành một trong ngũ quốc sư của Hỏa Quốc, giúp đỡ Hỏa Quốc Vương cai trị và bảo vệ yên bình cho vương quốc. Ngược lại với suy nghĩ hết lòng cống hiến đó, người bạn hữu chí cốt của lão lại có một tham vọng mang tính cá nhân hơn, đó chính là có thể trở thành người mạnh nhất vương quốc này, vượt qua cả quốc vương hiện nhiệm và thống trị toàn bộ Đại Lục Ngũ Hành này!
Ngay khi nghe được ước mơ có phần quá sức đó của vị hảo hữu kia, Hỏa Sát cứ ngỡ rằng đó chỉ là một mơ ước xa vời và mang ý nghĩa động viên, khích lệ tinh thần cho bản thân để bản thân không ngừng phấn đấu. Chính vì vậy Hỏa Sát cũng vui vẻ ủng hộ điều đó.
Cho đến một ngày, khi quốc vương cùng năm vị quốc sư đi tham dự một sự kiện ở Phong Quốc, trong thành không còn ai ngoài hai đội hộ vệ hoàng cung của Hỏa Sát và hảo hữu của lão. Một âm mưu đen tối đã được thực hiện.
Đêm hôm đó, sau đợt tuần tra, mọi người đã trở về vị trí canh gác của mình, thì đó cũng là lúc một bóng đen bí ẩn đang thoắt ẩn thoắt hiện di chuyển nhanh như một bóng ma bên trong hành lang dẫn vào nội điện, nơi cất giữ những thứ tuyệt mật.
“ Khà khà, sau bao nhiêu năm chờ đợi, cuối cùng ta đã có thể thực hiện được kế hoạch của mình. Lần này nhất định phải kiếm được một vài bí kỹ và kỹ năng cao cấp cùng một số dược liệu có thể gia tăng thực lực, có như vậy mới không uổng lần hành động đầy nguy hiểm này.” Một giọng cười âm thầm, quỷ dị khẽ vang lên.
Chợt bóng đen đó dừng lại trước một cánh cổng lớn có tấm bảng phía trên ghi dòng chữ: “Bảo Khố”.
Ngay khi hắc nhân bí ẩn kia vừa định đưa tay lên để mở cánh cổng to lớn kia thì đột nhiên từ phía sau lưng hắn một cỗ hơi nóng đang phả tới cực kỳ nóng rát. Theo bản năng, hắn lập tức nghiêng người né tránh một hỏa chưởng mạnh mẽ đó.
Hoảng hồn xoay đầu nhìn về phía sau, trong ánh sáng lặp lòe của ánh đèn dầu, một gương mặt hết sức quen thuộc với hắn bỗng chợt xuất hiện. Chính là Hỏa Sát!
Ánh mắt Hỏa Sát lúc này đang hết sức tập trung nhìn về phía hắc bào nhân kia, toàn thân tỏa ra khí lực cùng hỏa lực dày đặc, sẵn sàng tung chiêu bất cứ lúc nào.
“Sao lại là hắn, chẳng phải lúc nãy hắn vừa về phòng của hắn rồi sao? Tại sao bây giờ lại có mặt ở đây?” Hắc bào nhân đang rối loạn tâm trí, thầm nghĩ trong lòng.
“Sao huynh lại làm chuyện này? lúc đầu ta chỉ nghĩ rằng lúc huynh nói ra ước mơ của mình thì đó chỉ là một thứ để giúp cho huynh không ngừng phấn đấu cho tương lai của huynh, không ngờ huynh lại có suy nghĩ điên rồ như việc cướp bảo khố này.” Hỏa Sát giọng nói đầy thất vọng cùng chán nản thốt lên.
“ Huynh đã sớm biết là ta? vậy sao huynh không thể nhắm mắt làm ngơ giúp ta lần này, ta sẽ biết ơn huynh suốt đời. Sau chuyện này ta sẽ đi khỏi nơi đây, một mình tu luyện để sớm ngày đột phá tới cảnh giới tối cao, sẽ không quay về nơi này nữa và ta cũng sẽ không làm điều gì tổn hại đến Hỏa Quốc này. Huynh đồng ý giúp đỡ ta lần này chứ?” hắc bào nhân thấp giọng cầu xin Hỏa Sát.
Đáp lại lời cầu xin đó chỉ là một cái lắc đầu dứt khoát của Hỏa Sát. Khuôn mặt buồn bã cùng giọng nói đầy chua xót vang lên:
“ Hỏa La, huynh là bạn thân của ta, nếu bây giờ huynh dừng tay lại vẫn còn kịp, chuyện hôm nay ta sẽ giữ kín không nói cho ai biết và chúng ta cũng sẽ không mất đi tình bạn này.” Hỏa Sát nghiêm giọng nói.
Nghe ra được lập trường cứng rắn và kiên quyết của Hỏa Sát, hắc bí nhân được gọi là Hỏa La kia liền sầm nét mặt lại, lắc lắc cái đầu của hắn rồi khẽ thở dài một hơi, sau đó chậm rãi nói:
“Đã vậy hôm nay liền xem thử ta và huynh, ai mới là người lợi hại hơn. Người thắng sẽ có quyền quyết định mọi thứ.”
Thanh âm vừa dứt, Hỏa La liền phóng tới tung liên hoàn quyền về phía Hỏa Sát. Quyền kình mãnh liệt và cuồng bạo đánh tới tấp khiến cho Hỏa Sát phải rất vất vả mới có thể phòng thủ được.
Trước kia cả hai đã từng giao thủ qua nhiều lần. Bất quá lúc đó chỉ là luyện tập thông thường, còn bây giờ là lúc trọng yếu vì vậy có thể sẽ đem cả tính mạng ra để đánh. Khi đánh hết sức thì chưa biết là ai sẽ thắng ai, vậy nên cả hai trong lúc xuất chiêu đều hết sức cẩn thận và đề phòng.
Quyền chưởng liên tiếp giao nhau, đã hơn năm mươi hiệp nhưng vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy sẽ có người chiến thắng. Lúc này cả hai đều đã có chút thấm mệt vì mỗi chiêu đánh ra đều dùng toàn lực nên dẫn đến thể lực nhanh chóng bị bào mòn.
Chợt Hỏa La phóng hỏa lực ra bên ngoài rồi dùng khí lực bao bọc ở bên ngoài tạo thành một cái lưới lửa khổng lồ bủa vây mọi hướng di chuyển của Hỏa Sát, giọng hét lớn:
“ Trung cấp kỹ năng khống chế: Hỏa Võng Tuyệt Sát”
Dưới sự điều khiển của khí lực, lưới lửa khổng lồ kia liền trùm xuống phía dưới, nơi có Hỏa Sát đang đứng đó ngưng thần chờ đợi.
“Trung cấp kỹ năng công kích: Sát Thần Kiếm”
Một ánh sáng chói lóa phát ra. Từ vị trí cánh tay phải của Hỏa Sát xuất hiện một thanh cự kiếm to lớn đỏ rực. Thanh cự kiếm vung lên chém đứt lưới lửa đang ập xuống kia rồi thuận thế bổ xuống nơi Hỏa La đang đứng trợn mắt vì kinh ngạc.
Thấy thế kiếm chém xuống như muốn phá tan thiên địa, Hỏa La vội triệu hồi Hỏa Giáp để phòng ngự nhưng đứng trước khí thế như vũ bão cùng kình lực khủng khiếp của cự kiếm, Hỏa Giáp liền bị xẻ làm đôi. Đứng bên trong Hỏa Giáp, Hỏa La cũng bị Sát Thần Kiếm chém trọng thương. Một vết cắt sâu thấu xương chạy dài từ bả vai xuống tới ngang hông, máu văng ra tung tóe ướt hết cả mặt sàn của cung điện, bộ hắc y giờ đây đã bị nhuộm đỏ sẫm một màu máu tươi, ngay tại miệng vết thương còn có thể trông thấy được huyết nhục lẫn lộn với nhau cùng một vết cháy xém đen xì do hoả lực từ Sát Thần Kiếm gây ra. Cảnh tượng lúc này cực kỳ kinh dị!
Hoả La không ngờ Hoả Sát lại thẳng tay chém hắn một nhát chí mạng như vậy, trong lòng chợt nổi lên một cảm giác tức giận kèm thất vọng. Ánh mắt cay độc nhìn chằm chằm vào thân ảnh đang mặc bộ khôi giáp và đã từng là người mà hắn coi trọng nhất. Hàm răng nghiến mạnh vào nhau một phần vì đau đớn, một phần vì phẫn nộ trước hành động không khoan nhượng của Hoả Sát. Hoả La vội thi triển chiêu thức trị liệu lên vết thương của mình. Nếu không nhanh chóng cầm máu, chỉ sau vài phút nữa là hắn sẽ mất đi nhận thức và ngã xuống.
" Hoả Sát, ta thật không ngờ ngươi là ra tay độc ác và vô tình như vậy. Thật uổng công ta xem ngươi như anh em!" Thanh âm phẫn nộ, điên cuồng phát ra từ Hoả La.
" Huynh đệ, nếu vừa rồi ta không dùng hết sức để phá chiêu trước đó của ngươi, chỉ e tình trạng bây giờ của ta còn tệ hơn ngươi lúc này. Lúc ngươi ra chiêu có nghĩ qua tình nghĩa của chúng ta hay không?" Hoả Sát lạnh lùng trả lời.
Nhận thấy không thể lay chuyển được tâm ý của Hoả Sát, Hoả La liền xoay người tính chạy trốn thì đúng ngay lúc đó Hoả Sát đã nhanh chân lao tới tấn công khiến cho Hoả La không kịp thực hiện ý đồ.
Với thương tích trầm trọng trên người nên chỉ sau vài chiêu là Hoả La đã bị Hoả Sát khống chế. Khuôn mặt Hoả La giờ trắng bệch không còn chút sinh khí, nhịp thở rối loạn, toàn thây run rẩy. Đây có lẽ là do cơ thể hắn bị mất quá nhiều máu nên trở nên đại suy yếu, có thể mất mạng bất cứ lúc nào.
Hoả Sát trông thấy tình cảnh hiện giờ của Hoả La trong lòng không khỏi cảm thấy chua xót. Người huynh đệ cùng mình đồng cam cộng khổ từ trước đến giờ lại có kết cục đau lòng không ai muốn này, quả thật mọi chuyện trên đời không thể đoán trước được.
Hoả La bây giờ đã không còn tỉnh táo nữa, cả người mềm nhũn ra vô lực rồi gục xuống.
Hoả Sát liền đỡ lấy cả thân người đã mềm oặt ra như bún của Hoả La, nhanh chóng vác cả thân người to lớn của hắn rồi nhanh chóng lao về phòng trị liệu của hoàng gia để chữa trị cho thương thế của Hoả La.
Sau khi bàn giao Hoả La lại cho đội trị liệu, Hoả Sát liền điều động quân lính dọn dẹp hiện trường. Cuối cùng mới quay về gian phòng của mình để nghỉ ngơi.
Vừa về tới trước cửa phòng, Hoả Sát bỗng cảm thấy đầu óc quay cuồng, toàn thân rã rời, đầu gối liền khụy xuống sàn, hơi thở chợt trở nên hổn hển, nặng nhọc. Đây chính là dấu hiệu kiệt sức sau một trận ác chiến. Dù sao cùng Hoả Sát vẫn giành được chiến thắng nhưng cơ thể cũng từ đó bị suy kiệt do dốc toàn bộ sức lực để giao đấu. Với tình hình này thì Hoả Sát sẽ phải nằm dưỡng sức ít nhất một ngày mới có thể phục hồi được sức lực.
Từ từ lê cả thân người nặng nề về phía giường, Hoả Sát sau đó liền ngã người ra rồi nhắm mắt lại nghỉ ngơi, nhanh chóng phục sức để có thể quay lại với nhiệm vụ đội trưởng đội hộ vệ của mình.
Vài ngày sau, Hoả Sát đã khôi phục được thể lực của mình, cùng lúc đó bên đội trị liệu cũng thông báo rằng Hoả La đã qua cơn nguy kịch, sức khoẻ cũng đang dần hồi phục tốt. Nghe vậy Hoả Sát cũng thở phào nhẹ nhõm. Dù sao Hoả La cũng từng là huynh đệ chí cốt của lão, nên nếu có thể giữ lại được mạng sống của hắn thì vẫn là tốt nhất. Dù rằng Hoả Sát vẫn biết rằng sau khi quốc vương trở về thì hình phạt dành cho hắn chắc chắn không nhẹ nhàng gì.
Hai ngày sau, quốc vương cùng năm vị quốc sư đương nhiệm đã hồi thành. Sau khi nghe xong tội trạng của Hoả La, quốc vương đã không chút do dự ra lệnh xử tử hắn. Tội mà hắn gây ra chính là một điều cấm kỵ trong tộc và trong vương quốc nên việc quốc vương cùng năm vị quốc sư đều thống nhất án phạt dành cho Hoả La là điều dễ hiểu.
Tuy nhiên, Hoả Sát đã cầu xin quốc vương tha cho Hoả La một con đường sống vì những cống hiến trước đó của hắn cũng như việc hắn đã làm vẫn chưa gây ra hậu quả quá nghiêm trọng.
Thấy thái độ cầu khẩn hết sức quyết liệt của Hoả Sát, quốc vương trầm ngâm một lúc rồi đưa ra phán quyết cuối cùng.
" Tội chết có thể miễn, nhưng hắn sẽ bị trục xuất khỏi đế quốc này. Từ nay về sau vĩnh viễn không còn quan hệ gì với Hoả Quốc hay Hoả Tộc nữa. Đây đã là sự khoan nhượng lớn nhất mà ta có thể làm cho ngươi rồi đấy Hoả Sát!" Giọng nói như sấm rền chợt vang lên.
Nghe quốc vương đưa ra quyết định như vậy, Hoả Sát lúc đầu có chút không đồng tình, nhưng sau khi nghĩ lại thì việc bị trục xuất vẫn còn tốt hơn việc bị xử tử ngay tại nơi này nên cuối cùng liền chắp tay cúi đầu cảm tạ ơn tha mạng của quốc vương.
Vài tuần sau, khi Hoả La đã lấy lại được ý thức và chút sức lực thì cũng là lúc bản án được thi hành. Một phong ấn bằng hoả lực được đưa vào trong cơ thể của Hoả La khiến cho hắn gào thét, lăn lộn, giãy dụa trông cực kỳ đau đớn. Hơn mười phút trôi qua, Hoả La mới nằm im một chỗ như một cái xác vô hồn. Lúc này hắn đã hoàn toàn bị phong ấn hết toàn bộ hoả lực cùng khí lực trong cơ thể, chính thức trở thành một phế nhân!
Bước cuối cùng của buổi xử phạt chính là đưa kẻ bị trục xuất ra khỏi cổng thành đến khu vực linh thú lâm rồi bỏ lại ở đó để hắn tự sinh tồn trong môi trường cực kỳ khắc nghiệt đó.
Dẫn đầu đội áp giải trục xuất chính là Hoả Sát. Lão nhân lúc những binh lính khác chuẩn bị quay về thành đã lén để lại một đoản kiếm có chứa hoả lực mà Hoả Sát đã truyền vào. Nó giúp cho thanh đoản kiếm có sức mạnh và độ bền vượt trội hơn những thanh đoản kiếm thông thường khác rất nhiều. Đây là điều duy nhất mà Hoả Sát có thể làm để giúp đỡ Hoả La.
" Huynh đệ, những gì ta có thể làm thì đều đã làm cả rồi. Từ giờ về sau chỉ có thể trông vào bản thân của huynh đệ. Ta thật sự rất tiếc vì chuyện đã đến bước đường này. Hy vọng huynh đệ có thể sống một cuộc sống thật tốt. Tạm biệt!" Hoả Sát nhìn về phía cơ thể đang bất động của Hoả La, giọng điệu sầu não nói. Sau đó liền quay người lại trở về Hoả Quốc.
Phía Hoả La không hề có chút động tĩnh nào. Có lẽ cơn đau từ việc bị phong ấn thực lực đã khiến cho cơ thể chưa hoàn toàn bình phục của hắn gặp phải một cú sốc cực mạnh khác nên hiện giờ cơ thể và ý thức của Hoả La đang trong trạng thái mơ màng không nhận thức được những việc đang diễn ra xung quanh.
Từ đó trở đi, cái tên Hoả La đã hoàn toàn biến mất khỏi Hoả Quốc, mãi cho đến khi Hoả Sát nghe lại được giọng cười có phần quen thuộc này.
"Khà khà, không ngờ Hoả Sát quốc sư vẫn còn minh mẫn và tỉnh táo. Bao nhiêu lâu không gặp, ta cứ nghĩ ngươi không còn nhận ra ta nữa. Có lẽ ngươi vẫn còn áy náy việc ngươi đã gây ra cho ta ngày hôm đó chứ gì?" Giọng cười đầy má quái lại vang lên.
"Hoả La, thật không ngờ ngươi vẫn còn sống và điều khiến ta bất ngờ hơn là ngươi đã khôi phục lại được thực lực, không những thế ngươi còn là thành viên của tổ chức bí ẩn kia." Hoả Sát thanh âm đầy nghiêm nghị và bình tĩnh nói.
Nghe qua cuộc nói chuyện của hai người họ, Hoả Cương và Hoả Lân cũng kinh ngạc không kém. Hoá ra tên hắc nhân kia chính là người bị Hoả Quốc trục xuất nhiều năm về trước. Càng ngạc nhiên hơn là giữa hắn và Hoả Sát lại có mối quan hệ phức tạp như vậy.
" Nhờ có ngươi mà suốt tám, chín năm qua ta sống chui sống nhủi như một con chó mất nhà, vô chủ. May mà ta gặp được tổ chức này mới có thể tìm lại được cuộc đời đúng nghĩa. Hôm nay lại có thể gặp lại ngươi tại đây, số ta đúng là đang rất may mắn!" Thanh âm đầy giễu cợt phát ra từ gã hắc nhân được gọi là Hoả La kia.
Hoả Sát không rõ thực lực hiện tại của Hoả La như thế nào và không biết làm cách nào hắn có thể khôi phục lại sức mạnh. Có điều hiện giờ cho dù là cả hai người Hoả Sát và Hoả Cương cùng hợp lực cũng chưa chắc hạ được một tên trong số chúng chứ đừng nói đến việc phải xử lý hai tên còn lại.
Đang đau đầu vì chưa nghĩ ra biện pháp gì để giải quyết thì đột nhiên bên tai Hoả Sát chợt vọng đến một âm thanh nhỏ như tiếng muỗi kêu:
" Hoả Sát, lão hãy hợp sức cùng Hoả Cương sử dụng Thiên Hoả Bộc để gây sự chú ý cho bên vương quốc, sau đó chúng ta cùng triệu hồi linh thú để cầm chân chúng rồi nhanh chóng tranh thủ thời gian để bay về phía hoàng cung. Hy vọng phụ vương sẽ nhìn thấy tín hiệu của chúng ta."
Hoả Sát liền quay sang nhìn về phía Hoả Cương và Hoả Lân rồi khẽ gật đầu đồng ý.
Kế đó, hai người Hoả Sát và Hoả Cương nhanh chóng vận khí lực nén vào trong lòng hai bàn tay thành hình một quả khí cầu, sau đó dùng hoả lực phủ lên bên ngoài khiến cho khối cầu đó như bị bốc cháy dữ dội.
Ngay lúc đó, Hoả Sát cùng Hoả Cương liền xoay về phía đối diện nhau rồi hai chưởng lực kia liền va chạm vào nhau sau đó phát nổ. Cỗ năng lượng khủng khiếp được tạo ra từ đợt va chạm này nhanh chóng quét mạnh ra xung quanh khiến cho mọi thứ xung quanh phạm vi của hai vị quốc sư đều bị thổi bay đi.
Ba gã hắc y nhân cũng bị sức nổ kinh khủng kia làm cho phải cong người chống đỡ. Đòn phối hợp của hai vị quốc sư quả thật không thể xem thường.
Ngay sau tiếng nổ lớn đó, Hoả Sát, Hoả Cương cùng Hoả Lân liền đưa tay lên kết thành một loại ấn chú kỳ lạ. Khi ấn được kết xong, một tia sáng chói rực từ giữa ngực cả ba người họ đều đồng loạt sáng lên, kế theo đó là ba âm thanh đồng nhất vang lên:
"Linh Thú Triệu Hồi Thuật!"
Ngay sau tiếng hét, ba luồng ánh sáng gồm hai luồng màu đỏ và một luồng màu xanh liền từ trong lồng ngực của ba người bọn họ bay ra bên ngoài. Sau đó kích thước của chúng không ngừng tăng lên và hình dạng của chúng cũng bắt đầu lộ diện.
Một tên Hoả Dực Linh Hầu, một tên Hoả Khổng Tước. Cả hai tên này đều phát ra luồng hào quang linh lực màu đỏ nhạt. Hai tên này đều là linh thú cấp ba nhưng nhìn vào màu sắc linh lực hào quang của chúng thì có vẻ chúng chỉ là linh thú cấp ba hạng bình thường.
Linh thú còn lại chính là một tên Xích Dực Cuồng Hổ, toả ra một luồng lam sắc linh lực rất sẫm màu và khí tức toát ra cực kỳ mạnh mẽ. Nhìn vào có thể thấy được cấp bậc của linh thú này chính là linh thú cấp hai siêu cấp!
Cả ba linh thú này đều mang thuộc tính hoả do chủ nhân của chúng đều sở hữu năng lượng hoả hệ. Vì vậy xung quanh chúng còn có thêm một lớp hoả lực đỏ rực trông cực kỳ nóng bức.
" Bắt đầu kế hoạch nào!" Hoả Lân khẽ nói.
Tác giả :
Tây Phạm