Băng Đế
Quyển 1 - Chương 8: Gặp Cổ Thần
Suy nghĩ xong, Tô Phong quyết định học "Băng ấn" cùng "Băng Ảnh thân pháp". Tu vi của hắn bây giờ chỉ học được hai loại trên, còn những thứ khác thì phải đợi tới Trúc Cơ trở lên mới học được. Thèm thì thém chứ tu vi không đủ cũng đành chịu.
"Mệt chết ta rồi! Cmn "Băng ấn" cũng quá khó luyện đi".
Nằm ngửa ra giường Tô Phong lẩm bẩm. Vò đầu vắt óc suy nghĩ, hắn liền nghĩ ra một biện pháp là học bắt ấn trước cho quen tay rồi mới vận hành chân khí khi bắt ấn. Nghĩ là làm Tô Phong ngồi dậy hai tay tập bắt ấn. Hai canh giờ sau, trong phòng Tô Phong chuyền ra một tiếng nổ mạnh. Căn phòng của hắn truyền ra từng trận hàn khí khiến người ta lạnh thấy xương. Nếu ai nhìn thấy cảnh tượng trong phòng của hắn hiện giờ, chắc sẽ chiết khiếp.
Trong phòng mọi thứ đều bị đóng băng. Tô Phong nhìn tác phẩm mình tạo ra liền hít một ngụm khí lanh mồm lẩm bẩm:
"Cái..cái này cũng quá bá đạo đi. May là lão cha đã bảo hạ nhân, không có việc gì thì không được quấy giày ta không thì khá là phiền phức rồi".
Nói xong, hắn nhìn ra bên ngoài thấy đã giữa trưa, hắn liền đi tới phòng ăn ăn qua loa rồi đi ra ngoài.
Dạo bước tại thành Nhạc Thủy, Tô Phong hết nhìn đông lại liếc tây, nhìn không khác gì một tên nhà quê lên phố. Đang đi về phía trươc, Tô Phong liền dừng bước vì phía trước hắn là Cổ Thần. Đang định tiến lên chào hỏi thì hắn liền nghe thấy:
- Ngươi bị ngớ ngẩn hay sao, đứng trên đường ngăn lối người khác làm cái gì? Không nghe nói qua câu chó ngoan không cản đường hay sao?
Người vừa đụng phải là một thiếu niên, cảm giác hắn đụng phải người khác, trong lòng vô cùng khó chịu.
- Không muốn sống nữa đúng không? Dám dụng vào thiếu gia nhà chúng ta…
- Ăn mật báo, đám bất kính với thiếu gia nhà chúng ta…
…
Một đám thanh âm gia nô theo sau tiếng nói tức giận của gã thiếu niên vang lên.
Tô Phong nhìn về phía sau lưng Cổ Thần , đập vào mắt hắn là một gã thiếu niên tuổi tác tương đương với hắn, trong lòng Tô Phong vô cùng rõ ràng, có thể ngang ngược kiêu ngạo tại Nam thành như vậy, ngoại trừ Vân Siêu là tiểu nhi tử của tộc trưởng Vân gia, còn ai khác nữa.
Chỉ là, ánh mắt Tô Phong không dừng lại trên mặt Vân Siêu, mà rơi vào một nữ hài tử gương mặt tú lệ bên cạnh Vân Siêu, trong ánh mắt để lộ một tia kinh ngạc.
Nữ hài tử kia không phải Vân Tuyết người đã cứu hắn thì là ai. Từ khi tu luyện "Băng Quyết" bề ngoài của Tô Phong dần dần thay đổi. Làn da của hắn chuyển thành màu như trứng gà bóc, khuôn mặt cũng không thay đổi nhiều nhưng nếu ai đó nhìn thật kĩ vào mắt hắn thì sẽ cảm nhận được một tia băng giá trong đó. May là cơ thể hắn đã có thể tự vận hành chân kh,í không thì chỉ cần đi qua hắn cũng cảm thấy một luồng hơi lạnh.
- Ta còn tưởng thằng ngốc nào đứng trên đường cái, nguyên lai là tên phế vật Cổ Thần ngươi!
Vân Siêu ha ha cười, trong mắt tràn đầy ý khinh miệt, thấy Cổ Thần liếc nhìn hắn một cái cũng không, chỉ nhìn chằm chằm vào Vân Tuyết, ngữ khí chuyển giận:
- Ngươi nhìn cái gì vậy, phế vật, cẩn thận ta móc hai tròng mắt của ngươi ra.
Tô Phong thấy Cổ Thần chỉ mỉm cười nhẹ nhàng nói:
- Trùng hợp như vậy, Vân Siêu, Vân Tuyết.
Tô Phong đọc qua truyện mới biết Cổ Thần đang nhớ lại kí ức lúc mình bị từ hôn nên mới nhìn chắm chắm vào Vân Tuyết, Hắn cũng chỉ thở dài rồi cảm khái số mệnh lúc trước của Cổ Thần.
Kiếp trước, Cổ gia tại lúc Cổ Thần 13 tuổi gặp phải họa diệt tộc, Vân Tuyết tự nhiên không thể gả cho Cổ Tung, Cổ Thần chạy ra khỏi thành Nhạc Thủy, sau đó không còn gặp mặt nàng, sau khi trở lại thành Thủy Nhạc đã là hơn mấy trăm năm, tu vi đạt tới cảnh giới Mệnh Tuyền cảnh, cừu nhân sớm đã chết sạch, Vân gia cũng truyền thừa mười mấy đời.
Giải trừ hôn ước là mệnh lệnh của Vân Kinh Hồng, không trách được Vân Tuyết, chỉ là, trong lòng Cổ Thần đối với nàng không có bao nhiêu tình cảm tốt.
Tuy rằng Cổ Thần và Vân Tuyết có ước hôn của hai vị lão gia tử hai nhà, nhưng hai người không qua lại nhiều, số lần gặp mặt cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, ngược lại bởi vì Vân Kinh Hồng và Cổ Thương Nhạc có giao tình rất tốt, Vân Tuyết và tiểu nhi tử Cổ Tung của Cổ Thương Nhạc qua lại càng mật thiết hơn một chút.
Kiếp trước, thực lực Cổ Thần vô cùng yếu ớt, thời điểm mười tuổi mới đạt tới Hậu thiên tầng thứ hai, Cổ Tung lại là đệ tử thiên tài của Cổ gia, năm ấy 12 tuổi đã đạt tới Hậu thiên tầng thứ sáu, là một trong những mục tiêu bồi dưỡng trọng điểm của Cổ gia.
Ở phía trước, Cổ Thần ở phía trước…
Đằng sau Tô Phong đột nhiên vang lên tiếng hô lớn, ngay sau đó là tiếng bước chân ầm ầm chạy tới, mấy người chạy vọt về phía Cổ Thần.
Tô Phong quay đầu lại nhìn đám người này, bốn người trong đó là đường huynh đường đệ với Cổ Thần, trong đó một thiếu niên thanh tú thần tình cao ngạo, thoạt nhìn tuổi tác so với chính mình lớn hơn một chút.
Tô Phong nhận ra, thiếu niên chính là tiểu nhi tử Cổ Thương Nhạc, tên là Cổ Tung, một đệ tử thiên tài trong thế hệ trẻ Cổ gia, năm nay 12 tuổi đã đạt tới cảnh giới Hậu thiên tầng thứ sáu.
Tô Phong nghĩ trong lòng:
"Đúng là mấy tên ngu xuẩn, gây sự với Cổ Thần thì chẳng khác nào tự tìm chết. Ta cũng nên ra mặt góp vui một chút mới được".
Nghĩ xong Tô Phong mỉm cười bước tới trước mặt Cổ Thần trong sự ngạc nhiên của mọi người.
"Mệt chết ta rồi! Cmn "Băng ấn" cũng quá khó luyện đi".
Nằm ngửa ra giường Tô Phong lẩm bẩm. Vò đầu vắt óc suy nghĩ, hắn liền nghĩ ra một biện pháp là học bắt ấn trước cho quen tay rồi mới vận hành chân khí khi bắt ấn. Nghĩ là làm Tô Phong ngồi dậy hai tay tập bắt ấn. Hai canh giờ sau, trong phòng Tô Phong chuyền ra một tiếng nổ mạnh. Căn phòng của hắn truyền ra từng trận hàn khí khiến người ta lạnh thấy xương. Nếu ai nhìn thấy cảnh tượng trong phòng của hắn hiện giờ, chắc sẽ chiết khiếp.
Trong phòng mọi thứ đều bị đóng băng. Tô Phong nhìn tác phẩm mình tạo ra liền hít một ngụm khí lanh mồm lẩm bẩm:
"Cái..cái này cũng quá bá đạo đi. May là lão cha đã bảo hạ nhân, không có việc gì thì không được quấy giày ta không thì khá là phiền phức rồi".
Nói xong, hắn nhìn ra bên ngoài thấy đã giữa trưa, hắn liền đi tới phòng ăn ăn qua loa rồi đi ra ngoài.
Dạo bước tại thành Nhạc Thủy, Tô Phong hết nhìn đông lại liếc tây, nhìn không khác gì một tên nhà quê lên phố. Đang đi về phía trươc, Tô Phong liền dừng bước vì phía trước hắn là Cổ Thần. Đang định tiến lên chào hỏi thì hắn liền nghe thấy:
- Ngươi bị ngớ ngẩn hay sao, đứng trên đường ngăn lối người khác làm cái gì? Không nghe nói qua câu chó ngoan không cản đường hay sao?
Người vừa đụng phải là một thiếu niên, cảm giác hắn đụng phải người khác, trong lòng vô cùng khó chịu.
- Không muốn sống nữa đúng không? Dám dụng vào thiếu gia nhà chúng ta…
- Ăn mật báo, đám bất kính với thiếu gia nhà chúng ta…
…
Một đám thanh âm gia nô theo sau tiếng nói tức giận của gã thiếu niên vang lên.
Tô Phong nhìn về phía sau lưng Cổ Thần , đập vào mắt hắn là một gã thiếu niên tuổi tác tương đương với hắn, trong lòng Tô Phong vô cùng rõ ràng, có thể ngang ngược kiêu ngạo tại Nam thành như vậy, ngoại trừ Vân Siêu là tiểu nhi tử của tộc trưởng Vân gia, còn ai khác nữa.
Chỉ là, ánh mắt Tô Phong không dừng lại trên mặt Vân Siêu, mà rơi vào một nữ hài tử gương mặt tú lệ bên cạnh Vân Siêu, trong ánh mắt để lộ một tia kinh ngạc.
Nữ hài tử kia không phải Vân Tuyết người đã cứu hắn thì là ai. Từ khi tu luyện "Băng Quyết" bề ngoài của Tô Phong dần dần thay đổi. Làn da của hắn chuyển thành màu như trứng gà bóc, khuôn mặt cũng không thay đổi nhiều nhưng nếu ai đó nhìn thật kĩ vào mắt hắn thì sẽ cảm nhận được một tia băng giá trong đó. May là cơ thể hắn đã có thể tự vận hành chân kh,í không thì chỉ cần đi qua hắn cũng cảm thấy một luồng hơi lạnh.
- Ta còn tưởng thằng ngốc nào đứng trên đường cái, nguyên lai là tên phế vật Cổ Thần ngươi!
Vân Siêu ha ha cười, trong mắt tràn đầy ý khinh miệt, thấy Cổ Thần liếc nhìn hắn một cái cũng không, chỉ nhìn chằm chằm vào Vân Tuyết, ngữ khí chuyển giận:
- Ngươi nhìn cái gì vậy, phế vật, cẩn thận ta móc hai tròng mắt của ngươi ra.
Tô Phong thấy Cổ Thần chỉ mỉm cười nhẹ nhàng nói:
- Trùng hợp như vậy, Vân Siêu, Vân Tuyết.
Tô Phong đọc qua truyện mới biết Cổ Thần đang nhớ lại kí ức lúc mình bị từ hôn nên mới nhìn chắm chắm vào Vân Tuyết, Hắn cũng chỉ thở dài rồi cảm khái số mệnh lúc trước của Cổ Thần.
Kiếp trước, Cổ gia tại lúc Cổ Thần 13 tuổi gặp phải họa diệt tộc, Vân Tuyết tự nhiên không thể gả cho Cổ Tung, Cổ Thần chạy ra khỏi thành Nhạc Thủy, sau đó không còn gặp mặt nàng, sau khi trở lại thành Thủy Nhạc đã là hơn mấy trăm năm, tu vi đạt tới cảnh giới Mệnh Tuyền cảnh, cừu nhân sớm đã chết sạch, Vân gia cũng truyền thừa mười mấy đời.
Giải trừ hôn ước là mệnh lệnh của Vân Kinh Hồng, không trách được Vân Tuyết, chỉ là, trong lòng Cổ Thần đối với nàng không có bao nhiêu tình cảm tốt.
Tuy rằng Cổ Thần và Vân Tuyết có ước hôn của hai vị lão gia tử hai nhà, nhưng hai người không qua lại nhiều, số lần gặp mặt cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, ngược lại bởi vì Vân Kinh Hồng và Cổ Thương Nhạc có giao tình rất tốt, Vân Tuyết và tiểu nhi tử Cổ Tung của Cổ Thương Nhạc qua lại càng mật thiết hơn một chút.
Kiếp trước, thực lực Cổ Thần vô cùng yếu ớt, thời điểm mười tuổi mới đạt tới Hậu thiên tầng thứ hai, Cổ Tung lại là đệ tử thiên tài của Cổ gia, năm ấy 12 tuổi đã đạt tới Hậu thiên tầng thứ sáu, là một trong những mục tiêu bồi dưỡng trọng điểm của Cổ gia.
Ở phía trước, Cổ Thần ở phía trước…
Đằng sau Tô Phong đột nhiên vang lên tiếng hô lớn, ngay sau đó là tiếng bước chân ầm ầm chạy tới, mấy người chạy vọt về phía Cổ Thần.
Tô Phong quay đầu lại nhìn đám người này, bốn người trong đó là đường huynh đường đệ với Cổ Thần, trong đó một thiếu niên thanh tú thần tình cao ngạo, thoạt nhìn tuổi tác so với chính mình lớn hơn một chút.
Tô Phong nhận ra, thiếu niên chính là tiểu nhi tử Cổ Thương Nhạc, tên là Cổ Tung, một đệ tử thiên tài trong thế hệ trẻ Cổ gia, năm nay 12 tuổi đã đạt tới cảnh giới Hậu thiên tầng thứ sáu.
Tô Phong nghĩ trong lòng:
"Đúng là mấy tên ngu xuẩn, gây sự với Cổ Thần thì chẳng khác nào tự tìm chết. Ta cũng nên ra mặt góp vui một chút mới được".
Nghĩ xong Tô Phong mỉm cười bước tới trước mặt Cổ Thần trong sự ngạc nhiên của mọi người.
Tác giả :
icyhot9x