Bán Yên Vân
Chương 7
Edit: Nagi Maria
Sáng sớm, Huyền và Hàn Luân cùng ăn bữa sáng phong phú ở trong phòng, máy tính cầm tay mini tuỳ thân của Hàn Luân bỗng phát ra tín hiệu, theo tiếng của tín hiệu thì Luân Toàn gửi gì đến đây.
Hàn Luân mở máy ra, ấn mật mã, trên màn hình liền xuất hiện gương mặt của Mục Đức, nhưng điều làm người khác không thể ngờ là vẻ mặt Mục Đức lại hết sức nghiêm túc, nghiêm túc đến mức làm người khác có cảm giác bất an, hoàn toàn không giống vẻ bất cần đời thường ngày.
“Lão đại, Lan mất tích rồi”
Hàn Luân hơi kinh hãi, nhưng lập tức liền khôi phục thần sắc bình tĩnh “Chuyện này xảy ra khi nào?”
“Tối qua” Mục Đức nhìn Huyền đang ngồi cạnh Huyền “Ta nghĩ hắn đến Seattle tìm các ngươi”
“Sao ngươi lại nghĩ như vậy?” Hàn Luân cau mày.
“Khi các ngươi rời đi, Lan liền rơi vào trạng thái suy sụp, có một lần làm nhiệm vụ, hắn suýt nữa chết trong tay đối tượng ám sát, nếu không phải Viên kịp thời cứu hắn thì hắn đã sớm mất mạng rồi. Cho nên, để phòng những chuyện phát sinh ngoài ý muốn, tôi đã tạm cho Lam nghỉ ngơi, điều chỉnh trạng thái của chính mình”
“Làm tốt lắm” Hàn Luân gật gật đầu “Tuy Lan rất giỏi, nhưng đôi lúc có chút cực đoan, đây cũng là lúc nên để hắn nghỉ ngơi điều dưỡng tâm trạng cùng thể chất”
“Nhưng trong thời gian hắn nghỉ ngơi, tôi vô tình phát hiện một sự kiện. Lão đại, người còn nhớ việc phát sinh ngoài ý muốn ở sân bay lần trước không?” Hàn Luân hơi vuốt cằm, Mục Đức nói tiếp “Kỳ thật đó không phải là ngoài ý muốn gì cả, mục tiêu của viên đạn đó vốn đã ngắm vào Huyền, mà không phải do tên cảnh sát kia bắn, kẻ bắn cũng không ngờ nam nhân tên Vi Cảnh Sính lại ra đỡ đạn cho Huyền”
“Ngươi… ý muốn nói là Lan đã bắn viên đạn đó để diệt trừ Huyền?”
“Đúng thế” Mục Đức bất đắc dĩ nói “Về động cơ… ta nghĩ là, lão đại, ngươi hẳn là phải rõ điều này”
“… Ừ, ta hiểu” Hàn Luân không có phủ định ý tứ trong lời nói của Mục Đức
“Cho nên, nếu Lan thật sự đúng như những gì ta đoán, đến Seattle, thì Huyền đang gặp nguy hiểm”
“Cảm ơn ngươi đã nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận”
“Còn nữa… Lão đại, hãy nghĩ đến cảm xúc của Lan, cũng phải bảo trọng”
“Ta hiểu” Hàn Luân gật gật đầu “Mục Đức, không cần gọi ta là Lão đại nữa, bởi vì ta đã giao Luân Toàn lại cho ngươi rồi, giờ ngươi mới là Lão Đại của Luân Toàn”
“Ờ, ta hiểu rồi”
Ngay khi lời Mục Đức vừa xong, màn hình cũng tắt.
Hàn Luân khép lại máy tính, yên lặng nhìn Huyền “Vì chuyện này nên hôm nay chúng ta không thể đi đâu cả, chỉ có thể ở trong phòng chờ Lan đến thôi”
“Có thể nói cho ta biết nguyên nhân Lan tập kích ta không?” Đối với quyết định của Hàn Luân Huyền không có gì kinh ngạc, chỉ bình tĩnh hỏi lý do.
“Lan… yêu ta, mà trong lòng ta chỉ có ngươi” Hàn Luân bưng lên ly cà phê để trước mặt, chậm rãi nhấp một ngụm, nói ra sự tình bên trong cùng một đáp án không tưởng.
“Sự tình… có vẻ càng ngày càng phức tạp…” Cứ như theo bản năng, Huyền đưa ngón tay thon dài xoa xoa cặp nhẫn rồng tinh xảo trên cổ, hành động này tựa hồ đã dần dần hình thành thói quen của Huyền.
Hàn Luân đều nhìn thấy, trong lòng giận lên đến đỉnh điểm, ngữ khí cũng tự giác cứng lại “Đúng vậy, nếu có thể, ta thực muốn cùng ngươi đến một nơi không có một ai gây trở ngại cho chúng ta, cho dù nơi nó không có một cọng cỏ cũng chẳng sao” Hàn Luân trong cơn giận dữ, liền đem mong muốn của mình nói thẳng ra.
“… Nếu để trốn việc nhớ đến một người nào đó, thì đến đâu cũng như nhau cả thôi” lời nói của Huyền lờ mờ hư vô, như có như không, cứ như đang tự nói với chính mình.
Nhưng từng lời của Huyền Hàn Luân đều nghe thấy rất rõ ràng, ngữ khí dần nổi lên sát khí, cứ như phong ba sắp ập đến nơi vậy “Huyền, ngươi muốn rời bỏ ta, để đến bên cạnh nam nhân đó sao?”
Huyền hơi lắp bắp kinh hãi, nhưng lập tức liền hiểu rõ ý nghĩa câu nói của Hàn Luân, Huyền vốn đã buông nhưng giờ lại tiếp tục đưa tay vuốt ve cặp nhẫn “Dù ta có thực sự nghĩ thế, ta cũng sẽ không làm như vậy”
“Vì sao?” câu trả lời chân thật của Huyền làm sắc mặt Hàn Luân dịu đi, nhưng lời nói ra vẫn mang thôi một chút giận dữ.
“Vì khoảng cách của bọn ta vào lúc đó… dù là gì cũng không thể cứu vãn được nữa” trong lời nói bình tĩnh của Huyền che dấu nỗi bi thương cùng bất đắc dĩ, tâm Hàn Luân không khỏi rơi vào xúc động.
“Thực xin lỗi, Huyền” Hàn Luân áy náy ôm lấy bờ vai của Huyền “Ta không nên hoài nghi quyết tâm của ngươi”
Huyền cũng không thèm nói thêm gì, chỉ mặc cho Hàn Luân ôm lấy hắn, tiến tới hôn lên môi hắn.
Bỗng nhiên, thanh âm cửa bị mở ra tuy rất nhỏ nhưng vào tai Huyền lại trở nên nhạy bén vô cùng, trực giác nhiều năm làm sát thủ cho Huyền biết một chuyện là nguy hiểm đang đến gần. Trong phút chốc, hắn lấy tốc độ như sấm sét lập tức đẩy Hàn Luân ra, đem bản thân chắn trước mặt bóng đen vừa nổ súng về phía hắn.
“Không…”
Hàn Luân sửng sốt hét lên, cần súng giảm thanh âm thầm được kích hoạt, nhẹ nhàng kéo xuống, sau đó Huyền chỉ lẳng lặng đứng yên đó, đôi mắt tuyệt mỹ im lặng nhìn cánh tay cầm chặt chiếc súng lục của hắc y nam tử. Nhưng ngực Huyền dần đã chuyển thành màu đỏ, ngay cả chiếc áo trắng lông cũng đã nhuộm thành một màu đỏ tươi…
“Huyền!” Hàn Luân chạy nhanh qua, đỡ được cơ thể Huyền đang chậm rãi ngã xuống “Mở to mắt, bảo trì thanh tỉnh, ngàn vạn lần không được nhắm mắt!”
Nói xong, Hàn Luân rất nhanh cầm lấy điện thoại gọi cứu thương, sau đó giữ bình tĩnh, nhanh chóng giúp Huyền cầm máu. Huyền đang miễn cưỡng mở to hai mắt, nhưng thần trí đã mơ hồ không rõ. Hàn Luân đem vết thương Huyền xử lý, nhưng trên trán lại chảy đầy mồ hôi, cho thấy trong lòng hắn có bao nhiêu khẩn trương cùng sợ hãi.
Lan không nói gì, chỉ đứng tại chỗ nhìn nhất cử nhất động của Hàn Luân, giờ khắc này hắn mới nhận ra vị trí của Huyền trong lòng Hàn Luân quan trọng đến mức nào…
… Lan hiểu được vĩnh viễn cũng không bao giờ có được thứ tình cảm sâu đậm cùng chân thành này của Huyền.
Hàn Luân luôn lạnh lùng và trầm tĩnh, nhưng chỉ vào thời điểm Huyền gặp nguy hiểm thì Hàn Luân mới mất đi vẻ tôn nghiêm cùng trầm tư hằng ngày, bày ra một bộ mặt khác mà chưa ai thấy. Trừ lần đó ra (lần ám sát Huyền), không có sinh tử của kẻ nào có thể làm thay đổi biểu tình uy nghiêm của Hàn Luân, cho dù là Lan, kẻ đã hết lòng yêu Hàn Luân.
Nếu như, Lan không có được tình yêu của Hàn Luân, yên lặng nhìn đến hắn cùng người hắn yêu hạnh phúc bên nhau cả đời, còn hắn chỉ đứng một bên thống khổ mà nhìn, vậy thì không bằng chết trong tay Hàn Luân, như vậy bản thân hắn cũng sẽ cảm thấy thực hạnh phúc…
Lan khẽ cong khoé miệng, không nói gì chỉ nở một nụ cười trào phúng cho tính mạng sắp mất của mình, hắn đang chờ Hàn Luân động thủ, nhưng không ngờ Hàn Luân lại chậm chạp ngồi đó không ra tay.
Hàn Luân chính là toàn tâm dốc sức giúp Huyền trị thương, gần như không rãnh để quan tâm đến một pho tượng cẩm thạch đứng trước cửa – Lan.
Cho đến khi trên đỉnh toà cao ốc truyền đến tiếng còi cấp cứu của phi cơ trực thăng vang lên, Hàn Luân mới ngẩng đầu. Nhưng hắn vẫn như cũ, nhanh chóng ôm lấy Huyền hướng đến cửa vội chạy đi, không hề chú ý đến tư thế vẫn duy trì như cũ của Lan.
Phi cơ trực thăng phát ra tiếng vang thật lớn rồi rời khỏi khách sạn, hướng về phía bệnh viện rất nhanh bay đi. Lan nhìn lên chiếc trực thăng dần biến mất trên bầu trời, khuôn mặt thanh tú bất tri bất giác rơi xuống hai hàng lệ dài, trượt xuống khuôn mặt.
Tổng hợp lại phân tích của bệnh viện Seattle thì Huyền ngay lập tức được đưa đến phòng giải phẫu, giờ này Huyền đang nằm trên giường ở trung tâm phòng bệnh, nhìn vào cửa thuỷ tinh trong suốt rất lớn, Hàn Luân vô cùng đau lòng nhìn Huyền đang được các bác sĩ truyền dịch chăm sóc trông nom, chỉ hận bản thân không thể thay Huyền chịu khổ.
Bỗng nhiên, tiếng bước chân chạy vội cách đó không xa xuất hiện phía sau lưng Hàn Luân, sau đó ngừng lại, dường như bắt được một y tá, giọng nam tràn ngập lo lắng rất nhanh dùng Anh ngữ để hỏi: “Xin lỗi, cho hỏi mới có một người bệnh vừa được mang vào, hiện tại hắn sao rồi?”
“Ngài muốn hỏi ai? Hôm nay có vài người bệnh được đưa vào cấp cứu, xin hỏi người ngài muốn tìm bị mang vào viện cấp cứu mắc bệnh gì?” Nữ y tá trả lời rập khuôn rất khách sáo.
“Là bị trúng đạn” Nam nhân lo sợ, giọng nói bất an và khẩn trương không hề che dấu “Tính mạng hắn giờ có nguy hiểm không? Bây giờ còn đang cấp cứu hay không?”
“A, nếu như ngài nói thì người bệnh kia đã qua cơn nguy kịch rồi, hiện tại vẫn còn chút nguy hiểm nhưng ngài có thể yên tâm. Hắn đang trong phòng bệnh tĩnh dưỡng, ngài có thể qua đó xem, ngay bên kia, cách chỗ này không xa lắm”
Cô y tá giúp hắn chỉ chính xác vị trí, nam nhân liền hướng nàng cảm tạ, rồi vội vàng đi đến.
Cuộc nói chuyện của nam nhân cùng nữ y tá làm Hàn Luân chú ý, ngay khi nam nhân cảm ơn xong liền quay đầu lại xác nhận, một bóng người vội vàng xuất hiện đi đến bên cạnh hắn.
Đối phương dường như không có chú ý đến sự tồn tại của Hàn Luân, ngay cả liếc nhìn Hàn Luân một cái cũng không, chỉ toàn tâm toàn ý đem mặt mình dán sát vào cánh cửa thuỷ tinh, chăm chú nhìn tình hình bệnh nhân đang được các bác sĩ chăm sóc, khuôn mặt anh tuấn của nam nhân kia cũng lo lắng cùng hốt hoảng, không sai biệt lắm so với Hàn Luân.
Tên này hẳn là Vi Cảnh Sính.
Hàn Luân một bên giấu diếm nét mặt của mình, lặng lẽ quan sát nam nhân nọ, một bên nhanh chóng phán đoán thân phận của nam nhân.
Mười giây sau, hắn hoàn toàn xác định phán đoán của mình… người nam nhân này chắc chắn là tình địch lớn nhất của hắn, kẻ đã cướp đi tâm của Huyền từ tay hắn: Vi Cảnh Sính. Hàn Luân không thể lường được là tên này lại dám đuổi theo đến cả Seattle? Hắn nhất định phải cho tên nam nhân này một bài học khiến hắn cả đời cũng không thể quên được.
Hàn Luân đi về phía Vi Cảnh Sính, cứ như một con báo phát hiện được con mồi, trong mắt bắn ra sát ý mãnh liệt… trong nháy mắt, bên hông trái của Vi Cảnh Sính cứ như bị một vật thể bén nhọn đặt lên.
“Ngươi rất can đảm, dám đuổi theo Huyền đến Seattle. Ngươi thật không biết tình cảnh mình hiện giờ sao?” Thanh âm Hàn Luân lạnh băng vô tình, trầm thấp vang lên bên tai Vi Cảnh Sính, cứ một âm một âm nói ra, con dao cứa vào cứa vào cắt đứt da tay của Vi Cảnh Sính.
“Ta biết chứ” Cảm giác được bên hông truyền đến cảm giác đau nhức, Vi Cảnh Sính vẫn im lặng nhìn chăm chú vào Huyền đang nằm trên giường bệnh, trong ánh mắt toát ra vẻ thương tiếc “Nhưng ta muốn tới, bởi vì ta muốn gặp hắn… bởi vì ta yêu hắn”
“Ngươi muốn dùng cái chết để chứng minh tình yêu của mình?” Thanh âm Hàn Luân tràn ngập trào phúng “Cho dù ngươi làm như vậy, Huyền chưa chắc đã biết”
“Nếu có thể, ta đương nhiên muốn sống tiếp, nhưng điều kiện để ta sống là vĩnh viễn không thấy được Huyền, vậy thì ta thà chết cho xong” Thanh âm Vi Cảnh Sính tuy là bình tĩnh, nhưng lại ẩn chứa kiên định vô cùng.
“Ta sẽ thành toàn cho ngươi” Dứt lời, vật sắc bén trong tay Hàn Luân đâm thẳng vào trong cơ thể Vi Cảnh Sính… “Trước khi chết không thể nói với Huyền được một câu di ngôn cuối cùng, cũng thật đáng tiếc đi, chẳng qua ông trời cũng không muốn cho ngươi cơ hội” khoé miệng tàn khốc mỉm cười, chất lỏng màu đỏ theo lưỡi dao bạc chậm rãi chảy xuống…… “Trước khi chết cho ngươi nhìn Huyền, coi như là báo đáp của Huyền đối với lòng si tình của ngươi đi, ngươi có thể an tâm lên đường được rồi”
Vô tình rút ra con dao, Hàn Luân cười lạnh một tiếng liền xoay người rời khỏi phòng bệnh, hướng đến cửa chính màu trắng bình tình mà đi.
Chỉ để lại Vi Cảnh Sính té trên mặt đất cùng một đám người rối loạn ở đó
||Hết chương 7||
Sáng sớm, Huyền và Hàn Luân cùng ăn bữa sáng phong phú ở trong phòng, máy tính cầm tay mini tuỳ thân của Hàn Luân bỗng phát ra tín hiệu, theo tiếng của tín hiệu thì Luân Toàn gửi gì đến đây.
Hàn Luân mở máy ra, ấn mật mã, trên màn hình liền xuất hiện gương mặt của Mục Đức, nhưng điều làm người khác không thể ngờ là vẻ mặt Mục Đức lại hết sức nghiêm túc, nghiêm túc đến mức làm người khác có cảm giác bất an, hoàn toàn không giống vẻ bất cần đời thường ngày.
“Lão đại, Lan mất tích rồi”
Hàn Luân hơi kinh hãi, nhưng lập tức liền khôi phục thần sắc bình tĩnh “Chuyện này xảy ra khi nào?”
“Tối qua” Mục Đức nhìn Huyền đang ngồi cạnh Huyền “Ta nghĩ hắn đến Seattle tìm các ngươi”
“Sao ngươi lại nghĩ như vậy?” Hàn Luân cau mày.
“Khi các ngươi rời đi, Lan liền rơi vào trạng thái suy sụp, có một lần làm nhiệm vụ, hắn suýt nữa chết trong tay đối tượng ám sát, nếu không phải Viên kịp thời cứu hắn thì hắn đã sớm mất mạng rồi. Cho nên, để phòng những chuyện phát sinh ngoài ý muốn, tôi đã tạm cho Lam nghỉ ngơi, điều chỉnh trạng thái của chính mình”
“Làm tốt lắm” Hàn Luân gật gật đầu “Tuy Lan rất giỏi, nhưng đôi lúc có chút cực đoan, đây cũng là lúc nên để hắn nghỉ ngơi điều dưỡng tâm trạng cùng thể chất”
“Nhưng trong thời gian hắn nghỉ ngơi, tôi vô tình phát hiện một sự kiện. Lão đại, người còn nhớ việc phát sinh ngoài ý muốn ở sân bay lần trước không?” Hàn Luân hơi vuốt cằm, Mục Đức nói tiếp “Kỳ thật đó không phải là ngoài ý muốn gì cả, mục tiêu của viên đạn đó vốn đã ngắm vào Huyền, mà không phải do tên cảnh sát kia bắn, kẻ bắn cũng không ngờ nam nhân tên Vi Cảnh Sính lại ra đỡ đạn cho Huyền”
“Ngươi… ý muốn nói là Lan đã bắn viên đạn đó để diệt trừ Huyền?”
“Đúng thế” Mục Đức bất đắc dĩ nói “Về động cơ… ta nghĩ là, lão đại, ngươi hẳn là phải rõ điều này”
“… Ừ, ta hiểu” Hàn Luân không có phủ định ý tứ trong lời nói của Mục Đức
“Cho nên, nếu Lan thật sự đúng như những gì ta đoán, đến Seattle, thì Huyền đang gặp nguy hiểm”
“Cảm ơn ngươi đã nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận”
“Còn nữa… Lão đại, hãy nghĩ đến cảm xúc của Lan, cũng phải bảo trọng”
“Ta hiểu” Hàn Luân gật gật đầu “Mục Đức, không cần gọi ta là Lão đại nữa, bởi vì ta đã giao Luân Toàn lại cho ngươi rồi, giờ ngươi mới là Lão Đại của Luân Toàn”
“Ờ, ta hiểu rồi”
Ngay khi lời Mục Đức vừa xong, màn hình cũng tắt.
Hàn Luân khép lại máy tính, yên lặng nhìn Huyền “Vì chuyện này nên hôm nay chúng ta không thể đi đâu cả, chỉ có thể ở trong phòng chờ Lan đến thôi”
“Có thể nói cho ta biết nguyên nhân Lan tập kích ta không?” Đối với quyết định của Hàn Luân Huyền không có gì kinh ngạc, chỉ bình tĩnh hỏi lý do.
“Lan… yêu ta, mà trong lòng ta chỉ có ngươi” Hàn Luân bưng lên ly cà phê để trước mặt, chậm rãi nhấp một ngụm, nói ra sự tình bên trong cùng một đáp án không tưởng.
“Sự tình… có vẻ càng ngày càng phức tạp…” Cứ như theo bản năng, Huyền đưa ngón tay thon dài xoa xoa cặp nhẫn rồng tinh xảo trên cổ, hành động này tựa hồ đã dần dần hình thành thói quen của Huyền.
Hàn Luân đều nhìn thấy, trong lòng giận lên đến đỉnh điểm, ngữ khí cũng tự giác cứng lại “Đúng vậy, nếu có thể, ta thực muốn cùng ngươi đến một nơi không có một ai gây trở ngại cho chúng ta, cho dù nơi nó không có một cọng cỏ cũng chẳng sao” Hàn Luân trong cơn giận dữ, liền đem mong muốn của mình nói thẳng ra.
“… Nếu để trốn việc nhớ đến một người nào đó, thì đến đâu cũng như nhau cả thôi” lời nói của Huyền lờ mờ hư vô, như có như không, cứ như đang tự nói với chính mình.
Nhưng từng lời của Huyền Hàn Luân đều nghe thấy rất rõ ràng, ngữ khí dần nổi lên sát khí, cứ như phong ba sắp ập đến nơi vậy “Huyền, ngươi muốn rời bỏ ta, để đến bên cạnh nam nhân đó sao?”
Huyền hơi lắp bắp kinh hãi, nhưng lập tức liền hiểu rõ ý nghĩa câu nói của Hàn Luân, Huyền vốn đã buông nhưng giờ lại tiếp tục đưa tay vuốt ve cặp nhẫn “Dù ta có thực sự nghĩ thế, ta cũng sẽ không làm như vậy”
“Vì sao?” câu trả lời chân thật của Huyền làm sắc mặt Hàn Luân dịu đi, nhưng lời nói ra vẫn mang thôi một chút giận dữ.
“Vì khoảng cách của bọn ta vào lúc đó… dù là gì cũng không thể cứu vãn được nữa” trong lời nói bình tĩnh của Huyền che dấu nỗi bi thương cùng bất đắc dĩ, tâm Hàn Luân không khỏi rơi vào xúc động.
“Thực xin lỗi, Huyền” Hàn Luân áy náy ôm lấy bờ vai của Huyền “Ta không nên hoài nghi quyết tâm của ngươi”
Huyền cũng không thèm nói thêm gì, chỉ mặc cho Hàn Luân ôm lấy hắn, tiến tới hôn lên môi hắn.
Bỗng nhiên, thanh âm cửa bị mở ra tuy rất nhỏ nhưng vào tai Huyền lại trở nên nhạy bén vô cùng, trực giác nhiều năm làm sát thủ cho Huyền biết một chuyện là nguy hiểm đang đến gần. Trong phút chốc, hắn lấy tốc độ như sấm sét lập tức đẩy Hàn Luân ra, đem bản thân chắn trước mặt bóng đen vừa nổ súng về phía hắn.
“Không…”
Hàn Luân sửng sốt hét lên, cần súng giảm thanh âm thầm được kích hoạt, nhẹ nhàng kéo xuống, sau đó Huyền chỉ lẳng lặng đứng yên đó, đôi mắt tuyệt mỹ im lặng nhìn cánh tay cầm chặt chiếc súng lục của hắc y nam tử. Nhưng ngực Huyền dần đã chuyển thành màu đỏ, ngay cả chiếc áo trắng lông cũng đã nhuộm thành một màu đỏ tươi…
“Huyền!” Hàn Luân chạy nhanh qua, đỡ được cơ thể Huyền đang chậm rãi ngã xuống “Mở to mắt, bảo trì thanh tỉnh, ngàn vạn lần không được nhắm mắt!”
Nói xong, Hàn Luân rất nhanh cầm lấy điện thoại gọi cứu thương, sau đó giữ bình tĩnh, nhanh chóng giúp Huyền cầm máu. Huyền đang miễn cưỡng mở to hai mắt, nhưng thần trí đã mơ hồ không rõ. Hàn Luân đem vết thương Huyền xử lý, nhưng trên trán lại chảy đầy mồ hôi, cho thấy trong lòng hắn có bao nhiêu khẩn trương cùng sợ hãi.
Lan không nói gì, chỉ đứng tại chỗ nhìn nhất cử nhất động của Hàn Luân, giờ khắc này hắn mới nhận ra vị trí của Huyền trong lòng Hàn Luân quan trọng đến mức nào…
… Lan hiểu được vĩnh viễn cũng không bao giờ có được thứ tình cảm sâu đậm cùng chân thành này của Huyền.
Hàn Luân luôn lạnh lùng và trầm tĩnh, nhưng chỉ vào thời điểm Huyền gặp nguy hiểm thì Hàn Luân mới mất đi vẻ tôn nghiêm cùng trầm tư hằng ngày, bày ra một bộ mặt khác mà chưa ai thấy. Trừ lần đó ra (lần ám sát Huyền), không có sinh tử của kẻ nào có thể làm thay đổi biểu tình uy nghiêm của Hàn Luân, cho dù là Lan, kẻ đã hết lòng yêu Hàn Luân.
Nếu như, Lan không có được tình yêu của Hàn Luân, yên lặng nhìn đến hắn cùng người hắn yêu hạnh phúc bên nhau cả đời, còn hắn chỉ đứng một bên thống khổ mà nhìn, vậy thì không bằng chết trong tay Hàn Luân, như vậy bản thân hắn cũng sẽ cảm thấy thực hạnh phúc…
Lan khẽ cong khoé miệng, không nói gì chỉ nở một nụ cười trào phúng cho tính mạng sắp mất của mình, hắn đang chờ Hàn Luân động thủ, nhưng không ngờ Hàn Luân lại chậm chạp ngồi đó không ra tay.
Hàn Luân chính là toàn tâm dốc sức giúp Huyền trị thương, gần như không rãnh để quan tâm đến một pho tượng cẩm thạch đứng trước cửa – Lan.
Cho đến khi trên đỉnh toà cao ốc truyền đến tiếng còi cấp cứu của phi cơ trực thăng vang lên, Hàn Luân mới ngẩng đầu. Nhưng hắn vẫn như cũ, nhanh chóng ôm lấy Huyền hướng đến cửa vội chạy đi, không hề chú ý đến tư thế vẫn duy trì như cũ của Lan.
Phi cơ trực thăng phát ra tiếng vang thật lớn rồi rời khỏi khách sạn, hướng về phía bệnh viện rất nhanh bay đi. Lan nhìn lên chiếc trực thăng dần biến mất trên bầu trời, khuôn mặt thanh tú bất tri bất giác rơi xuống hai hàng lệ dài, trượt xuống khuôn mặt.
Tổng hợp lại phân tích của bệnh viện Seattle thì Huyền ngay lập tức được đưa đến phòng giải phẫu, giờ này Huyền đang nằm trên giường ở trung tâm phòng bệnh, nhìn vào cửa thuỷ tinh trong suốt rất lớn, Hàn Luân vô cùng đau lòng nhìn Huyền đang được các bác sĩ truyền dịch chăm sóc trông nom, chỉ hận bản thân không thể thay Huyền chịu khổ.
Bỗng nhiên, tiếng bước chân chạy vội cách đó không xa xuất hiện phía sau lưng Hàn Luân, sau đó ngừng lại, dường như bắt được một y tá, giọng nam tràn ngập lo lắng rất nhanh dùng Anh ngữ để hỏi: “Xin lỗi, cho hỏi mới có một người bệnh vừa được mang vào, hiện tại hắn sao rồi?”
“Ngài muốn hỏi ai? Hôm nay có vài người bệnh được đưa vào cấp cứu, xin hỏi người ngài muốn tìm bị mang vào viện cấp cứu mắc bệnh gì?” Nữ y tá trả lời rập khuôn rất khách sáo.
“Là bị trúng đạn” Nam nhân lo sợ, giọng nói bất an và khẩn trương không hề che dấu “Tính mạng hắn giờ có nguy hiểm không? Bây giờ còn đang cấp cứu hay không?”
“A, nếu như ngài nói thì người bệnh kia đã qua cơn nguy kịch rồi, hiện tại vẫn còn chút nguy hiểm nhưng ngài có thể yên tâm. Hắn đang trong phòng bệnh tĩnh dưỡng, ngài có thể qua đó xem, ngay bên kia, cách chỗ này không xa lắm”
Cô y tá giúp hắn chỉ chính xác vị trí, nam nhân liền hướng nàng cảm tạ, rồi vội vàng đi đến.
Cuộc nói chuyện của nam nhân cùng nữ y tá làm Hàn Luân chú ý, ngay khi nam nhân cảm ơn xong liền quay đầu lại xác nhận, một bóng người vội vàng xuất hiện đi đến bên cạnh hắn.
Đối phương dường như không có chú ý đến sự tồn tại của Hàn Luân, ngay cả liếc nhìn Hàn Luân một cái cũng không, chỉ toàn tâm toàn ý đem mặt mình dán sát vào cánh cửa thuỷ tinh, chăm chú nhìn tình hình bệnh nhân đang được các bác sĩ chăm sóc, khuôn mặt anh tuấn của nam nhân kia cũng lo lắng cùng hốt hoảng, không sai biệt lắm so với Hàn Luân.
Tên này hẳn là Vi Cảnh Sính.
Hàn Luân một bên giấu diếm nét mặt của mình, lặng lẽ quan sát nam nhân nọ, một bên nhanh chóng phán đoán thân phận của nam nhân.
Mười giây sau, hắn hoàn toàn xác định phán đoán của mình… người nam nhân này chắc chắn là tình địch lớn nhất của hắn, kẻ đã cướp đi tâm của Huyền từ tay hắn: Vi Cảnh Sính. Hàn Luân không thể lường được là tên này lại dám đuổi theo đến cả Seattle? Hắn nhất định phải cho tên nam nhân này một bài học khiến hắn cả đời cũng không thể quên được.
Hàn Luân đi về phía Vi Cảnh Sính, cứ như một con báo phát hiện được con mồi, trong mắt bắn ra sát ý mãnh liệt… trong nháy mắt, bên hông trái của Vi Cảnh Sính cứ như bị một vật thể bén nhọn đặt lên.
“Ngươi rất can đảm, dám đuổi theo Huyền đến Seattle. Ngươi thật không biết tình cảnh mình hiện giờ sao?” Thanh âm Hàn Luân lạnh băng vô tình, trầm thấp vang lên bên tai Vi Cảnh Sính, cứ một âm một âm nói ra, con dao cứa vào cứa vào cắt đứt da tay của Vi Cảnh Sính.
“Ta biết chứ” Cảm giác được bên hông truyền đến cảm giác đau nhức, Vi Cảnh Sính vẫn im lặng nhìn chăm chú vào Huyền đang nằm trên giường bệnh, trong ánh mắt toát ra vẻ thương tiếc “Nhưng ta muốn tới, bởi vì ta muốn gặp hắn… bởi vì ta yêu hắn”
“Ngươi muốn dùng cái chết để chứng minh tình yêu của mình?” Thanh âm Hàn Luân tràn ngập trào phúng “Cho dù ngươi làm như vậy, Huyền chưa chắc đã biết”
“Nếu có thể, ta đương nhiên muốn sống tiếp, nhưng điều kiện để ta sống là vĩnh viễn không thấy được Huyền, vậy thì ta thà chết cho xong” Thanh âm Vi Cảnh Sính tuy là bình tĩnh, nhưng lại ẩn chứa kiên định vô cùng.
“Ta sẽ thành toàn cho ngươi” Dứt lời, vật sắc bén trong tay Hàn Luân đâm thẳng vào trong cơ thể Vi Cảnh Sính… “Trước khi chết không thể nói với Huyền được một câu di ngôn cuối cùng, cũng thật đáng tiếc đi, chẳng qua ông trời cũng không muốn cho ngươi cơ hội” khoé miệng tàn khốc mỉm cười, chất lỏng màu đỏ theo lưỡi dao bạc chậm rãi chảy xuống…… “Trước khi chết cho ngươi nhìn Huyền, coi như là báo đáp của Huyền đối với lòng si tình của ngươi đi, ngươi có thể an tâm lên đường được rồi”
Vô tình rút ra con dao, Hàn Luân cười lạnh một tiếng liền xoay người rời khỏi phòng bệnh, hướng đến cửa chính màu trắng bình tình mà đi.
Chỉ để lại Vi Cảnh Sính té trên mặt đất cùng một đám người rối loạn ở đó
||Hết chương 7||
Tác giả :
Băng Chi Thừa