Bán Yên Vân
Chương 6
Edit: Nagi Maria
Seattle
Theo Hàn Luân dạo quanh cửa hàng trang sức trên phố, Huyền không thèm để ý đến những bảo thạch rực rỡ xung quanh hắn, chỉ ngẫu nhiên dừng lại nhìn ngắm một tác phẩm đặc biệt tinh xảo tuyệt mĩ.
“Huyền, ngươi xem này, Long ngọc này được khảm từ cẩm thạch nha” Hàn Luân cầm lên sợi dây chuyền vô cùng đặc biệt, để dưới ánh mặt trời khẽ quan sát một tí, một lát sau vừa lòng mà nở nụ cười “Quả thật nó được tạo ra vô cùng cẩn thận, phi thường hoàn mỹ”
“Mấy cái này ta không có hiểu lắm, nhưng nhìn vào thì cũng biết người làm ra nó trình độ rất khéo, đúng là tuyệt mĩ” Huyền nhìn vào sợi dây chuyền cẩm thạch màu xanh, bên trong lại phát ra ánh tím nhạt, khẽ cảm thán.
“Ta thấy hình dạng của nó giống với sợi dây chuyền có cặp nhẫn rồng vàng và bạc của ngươi nha”
“Ngươi nói cái này à?” Huyền từ trong áo nhẹ nhàng lôi ra một dây chuyền bạc được chế tác rất tinh tế, ở phía cuối sợi dây chuyền có treo một cặp nhẫn một lớn một nhỏ, trên mỗi chiếc nhẫn có khắc hai con rồng vô cùng tinh xảo, trên đầu mỗi con rồng đều có một gắn một viên Miêu Nhãn (ngọc Mắt Mèo) màu tím.
“Từ lúc nào ngươi đã luôn mang nó bên người vậy?” Hàn Luân nhẹ nhàng sờ sờ đôi sợi dây chuyền trong tay Huyền, dường như từ nó có thể cảm nhận được nhiệt độ từ cơ thể Huyền.
“Cũng gần đây thôi” Huyền đem sợi dây chuyền bỏ lại vào trong người, cặp nhẫn dán sát vào ***g ngực mình “Seattle?”
“Ngươi từ khi còn nhỏ đã rất quí trọng cặp nhẫn này, có nguyên nhân đặc biệt gì sao?” Hàn Luân chăm chú nhìn vào con ngươi thoáng xuất hiện một tia cảm xúc khó hiểu của Huyền.
“Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là ta thích nó thôi” Huyền nhìn vào sợi dây chuyền trên tay Hàn Luân “Cơ mà, tuy là nó có điểm giống với dây chuyền của ta, nhưng thật ra thì to hơn một chút, nên cũng không thích hợp để làm truỵ tử () lắm”
“Không quan trọng, ta chỉ muốn sưu tập những gì mình thích thôi” Dường như hiểu được Huyền không muốn nói đến đề tài này, nên Hàn Luân cũng không hỏi, chỉ cầm dây chuyền lên tiếp tục đánh giá “Ta thực rất thích sợi dây chuyền tinh xảo này”
“Nhưng nó rất đắt” Huyền liếc nhìn sợi dây chuyền một cái, lơ đãng nói
“Vật nào giá đó mà” Hàn Luân cười cười “Huyền, có thể giúp ta chọn một cặp nhẫn được không? Không cần quá hoa lệ, đơn giản thanh lịch, vậy là được rồi”
“Để làm gì?” Huyền cau mày, hơi kinh ngạc nhìn hắn.
“Đến lúc đó, ngươi sẽ biết” Hàn Luân thần thần bí bí cười cười, không có thẳng mặt trả lời Huyền, sau đó cầm tờ ngân phiếu, mua sợi dây chuyền.
Không để ý một cảm xúc khác thường xảy ra trong lòng, Huyền cùng Hàn Luân lưa một đôi nhẫn có khắc hình hai con ưng tuyệt đẹp.
Lúc sau, hai người tiếp tục đi đến địa điểm tiếp theo.
Đến khi trở về khách sạn, hai người đều có chút kiệt sức.
“Huyền, ngươi tắm trước đi” Hàn Luân cầm lấy tờ báo phục vụ đưa cho, ngồi xuống ghế salon “Ta đọc mấy tin trên báo L một tí”
“Được” Huyền gật gật đầu, hướng phòng tắm đi đến, chuẩn bị giải trừ mệt mọc từ sáng đến giờ.
Đợi bóng Huyền mất sau cánh cửa, Hàn Luân mỉm cười lấy ra cặp nhẫn khắc ưng, đưa lên ánh đèn chiếu xuống, trong lòng khẽ mơ màng.
Hắn đợi ngày này cũng lâu lắm rồi, tình yêu say đắm hơn hai mươi năm của hắn giờ cũng sắp thành sự thật, bây giờ cuộc đời của hắn sẽ chỉ còn hạnh phúc thôi a, chỉ cần Huyền chấp nhận tình yêu của y, hơn nữa còn có thể yêu y thì bọn họ sẽ là một đôi hạnh phúc nhất trên đời nha.
Một giờ sau, Huyền một thân mặc một bộ áo tắm màu trắng đi ra, vì ngâm mình trong nước ấm, gương mặt tuyệt mĩ thản nhiên ửng hồng, tóc ướt bám trên mặt càng làm tăng vẻ mê người. Bản thân Huyền không hề biết hiện giờ hắn đang toả ra một vẻ mị lực vô hình, rất tự nhiên đi đến bên cạnh Hàn Luân.
“Tới phiên ngươi đấy”
“Được” Hàn Luân miễn cưỡng thu hồi ánh mắt lưu luyến trên người Huyền, giả vờ bình tĩnh đi vào phòng tắm.
Mười phút sau, khi Hàn Luân thần thanh khí sảng trở lại phòng thì Huyền đang thoải mái nằm trên giường đọc một quyển tiểu thuyết trinh thám. Hàn Luân đi đến bên giường ngồi xuống, hơn nữa nhẹ nhàng vuốt tóc dài đen mượt của Huyền.
Nhận thấy không khí có chút khác thường, Huyề ngẩng đầu lên, lại vô tình nhìn thấy đôi mắt thâm tình chưa từng thấy của Hàn Luân. Trong nháy mắt đó, hắn lập tức hiểu đôi nhẫn ưng kia là dùng để làm gì, Huyền chỉ im lặng nhìn Hàn Luân, lạnh nhạt nói: “Ngươi chẳng cho ta biết cái gì hết”
“Bởi vì ta không muốn thứ ngươi bị gánh nặng về tâm lý, nên ta đã dấu kín” Hàn Luân hiểu rõ Huyền rất thông minh, nên dù bị đoán trúng, Hàn Luân cũng không quá kinh ngạc.
“Chuyện này quá đột ngột” tầm mắt Huyền chuyển vào trang sách, xuyên qua trang giấy, nhìn dòng chữ màu đen, nhưng mọi thứ đều không có đi vào đầu “Ta nghĩ cần có thời gian để thích ứng với chuyện này”
“Huyền” Hàn Luân ôn nhu nâng lên khuôn mặt của Huyền, khiến bốn mắt nhìn nhau “Ta không ép ngươi trong thời gian này phải chấp nhận ta, bởi vì ta hiểu qua nhiều năm như vậy ngươi đã sớm chấp nhận ta là huynh đệ tốt của ngươi, chắc chắn sẽ nảy sinh tình cảm khăn khít hoạn nạn có nhau, cái này so với tình yêu cũng không khác là mấy đâu. Tuy ta đối với ngươi không phải là tình cảm huynh đệ, nhưng đó cũng là một dạng tình cảm hoạn nạn luôn bên nhau, chính là tình yêu. Nhưng ta không ép ngươi phải nhận tình yêu của ta, chỉ mong ngươi có thể cùng ta. Hi vọng ngươi sẽ cân nhắc, vào thời điểm ngươi chấp nhận tình yêu của ta, ta có thể dùng thân phận người yêu để bên cạnh ngươi”
Huyền chỉ im lặng không nói, chỉ lẳng lặng nhìn Hàn Luân cùng đôi mắt thâm tình không che dấu nhìn hắn, nghe Hàn Luân chân thành nói với hắn.
Qua hồi lâu, Huyền mới chậm rãi mở miệng: “Chuyện này với ta có chút khó khăn, không phải vì ta ghét ngươi, cũng không phải vì ngươi là nam nhân, mà là trong đầu ta thực không muốn đem huynh đệ trước giờ của mình biến thành tình nhân”
“Huyền, ngươi chán ghét ta sao, ngươi không thể yêu ta được ư?” Hàn Luân nhìn vào đôi mắt màu cây tử đàn hỏi.
“Chỉ là quá kinh ngạc thôi” Huyền im lặng nhìn Hàn Luân, tuy hắn có thể đoán biết được đối phương sẽ nói gì tiếp theo, nhưng vẫn bình thản ngồi nghe Hàn Luân nói.
“Vậy tức là trong lòng ngươi đã tiếp nhận ta” Hàn Luân vừa lòng cười cười, rồi sau đó ôn nhu ôm lấy bả vai Huyền, ở trên mái tóc nhẹ nhàng hôn một chút “Nếu thật là vậy thì ngươi có thấy chán ghét hay ghê tởm ta không?”
“Chỉ cảm thấy phức tạp trong lòng” Huyền nhìn nhìn Hàn Luân, nói ra cảm xúc của bản thân.
“Nhưng không có chán ghét đúng không?” Hàn Luân nở nụ cười khoái trá, sau đó nhìn vào Huyền, đưa ra yêu cầu, đưa hắn tiến thêm một bước lại gần Huyền hơn. “Giờ ta có thể hôn ngươi được không?”
Huyền không nói gì, chỉ im lặng nhìn Hàn Luân đem chính mình tiến vào trong ***g ngực, bị Hàn Luân hôn lên môi.
Không có cảm giác gì đặc biệt, không có giao động, cũng không say mê.
Chỉ là, khi bị Hàn Luân hôn, nụ hôn khiến Huyền lơ đãng nhớ đến chuyện đó, không những người đó lấy đi lần đầu tiên của hắn, mà còn là người chiếm được tim hắn, đồng thời…… cũng là người khiến hắn hận suốt đời, sợ là không thể quên người đó được.
Đêm đã khuya, Huyền lẳng lặng nằm trên giường, chăm chú nhìn xuyên qua bức màn mông lung trước mắt, lẳng lặng nhìn ánh trăng xanh thanh khiết rọi xuống nơi cửa sổ.
Ngón tay thon dài vô ý vuốt ve cặp nhẫn rồng đeo trên cổ… đây chính là vậy mà khi xưa đã trở thành vật bất ly thân bên người hắn.
Nếu không gặp Vi Cảnh Sính, có lẽ hắn sẽ không bao giờ thèm để ý đến kỷ vật duy nhất mà mẹ hắn lưu lại cho hắn, khi xưa hắn không buồn mang theo thứ này bên người, chỉ đặt thứ này cất giấu thật cẩn thận vào một chiếc hộp.
Chính là, ngay cái đêm hắn cùng Vi Cảnh Sính làm chuyện đó, kí ức của kiếp trước đã tái hiện trước mắt hắn, lúc đó hắn mới hiểu được kỷ vật đó của mẹ hắn mang ý nghĩa gì…
Tiền thế, cặp nhẫn này chính là tín vật của Chu Hiểu, là thứ đồ đặc chế của hoàng gia.
Vào cái đêm đó, cặp nhẫn này là thứ được đeo bên hông Chu Hiểu, khi mặc y phục hắn đã cầm nhầm thứ này, tưởng là dây buộc tóc nên tuỳ tiện buộc vào rồi bỏ đi, lúc đó cả hai đều không có phát hiện, nên cặp nhẫn rồng này cũng vô tình lưu lại mãi bên cạnh hắn.
Tuy là hận Chu Hiểu, nhưng giờ hắn cũng đã biết yêu chính bản thân mình rồi, đến cuối cùng vẫn là thật đáng buồn, cũng thật buồn cười.
Vì đây là vật bên người Chu Hiểu, hắn cũng tuỳ ý dùng một sợi dây chuyền, ***g cặp nhẫn vào rồi đeo lên cổ, thứ này sẽ gián tiếp chạm đến tim hắn, từng chút từng chút khắc ghi vật này vào trong lòng hắn.
Vẫn nghĩ một khi chuyển kiếp thì sẽ không lặp lại sai lầm như kiếp trước, có thể tìm kiếm hạnh phúc của bản thân.
Nhưng nếu có thể được như vậy, thì tại sao cả hai người lại một lần nữa gặp nhau? Tại sao lại khôi phục trí nhớ của tiền kiếp? Tại sao lại một lần nữa yêu người đó? Chẳng lẽ hắn vĩnh viễn không thể thoát khỏi vận mệnh này sao?
Có lẽ Vi Cảnh Sính sẽ sớm khôi phục kí ức của tiền kiếp, nên ngay tại thời khắc hai người lần đầu tiên, Vi Cảnh Sính đã yêu hắn từ lúc đó.
Nhưng, thứ tình yêu này chẳng phải đã khiến hắn phải đau khổ ở tiền kiếp sao? Chẳng lẽ Chu Hiểu vẫn là tham luyến diện mạo này của hắn ư?
… Hoặc là cả hai đều như nhau a
Huyền tự giễu cong lên khoé môi, nụ cười của Huyền nương theo ánh trăng mờ nhạt hiện lên một sắc đẹp quyết tuyệt (vẻ đẹp tàn nhẫn ^^)
Vẫn là vậy, mọi chuyện vẫn chẳng có chút thay đổi gì so với tiền kiếp… Cho nên, Huyền đã lựa chọn rời đi, mang theo cặp nhẫn này, trong yêu có hận, cùng Hàn Luân đi chu du khắp thế giới, trốn tránh người đó, trước khi bị đánh đổ hắn phải rời xa kẻ đã nhốt giam trái tim của hắn… người đó…
Trong bóng đêm, Huyền sâu kín thở dài, Huyền vô thanh vô tức từ trên giường đứng dậy, cũng không phủ thêm áo khoác, đi đến bê cửa sổ yên lặng nhìn ánh trăng mỏng ngoài kia.
Nhưng Huyền không hề biết, nhất cử nhất động của Huyền đều bị Hàn Luân nhìn hết.
Huyền của hắn đã thay đổi rồi, chẳng lẽ là vì nam nhân tên Vi Cảnh Sính đó sao? Hắn lờ mờ hiểu được chuyện này, nhưng vì thái độ quá mức bình thản của Huyền, khiến hắn không quá mức để ý đến sự tồn tại của nam nhân kia.
Hắn đã phạm phải một sai lầm trí mạng, hắn quá khinh địch, không những thế còn rất bình thản cho Huyền đi giám thị nam nhân kia.
Kết quả mà hắn nhận được là gì chứ, chỉ một thời gian ngắn ngủi mà Huyền đã thay đổi đến mức này.
Nhất là cái ngày trước khi đi Seattle, khi Huyền hoàn thành nhiệm vụ trở về, tuy bên ngoài gương mặt vẫn lạnh nhạt bình tĩnh như ngày thường, nhưng trong đôi mắt màu cây tử đàn lại không thể che dấu được thần sắc đau thương.
Nhưng điều càng làm hắn khiếp sợ, chính là tâm tư lạnh lùng khép kín suốt bao nhiêu năm của Huyền giờ đây lại đem toàn bộ thứ tình cảm sâu đậm đó thể hiện ra hết…
Ngay tại thời khắc đó, Hàn Luân đã hiểu được Huyền nhất định đã gặp nam nhân kia, hơn nữa… còn đem cơ thể giao luôn cho tên đó!
Cho tới giờ, hắn vẫn cảm nhận được oán hận mãnh liệt dần dấy lên trong lòng hắn, hắn chưa bao giờ hối hận như lúc này, hối hận vì không diệt trừ tên kia đúng lúc, cái tên có mối nguy hiểm nhất với hắn.
Nhưng hắn không thể mất bò mới lo làm chuồng (mất tâm anh Huyền mới lo đi giết Sính ca), vì hắn đã đáp ứng Huyền không giết tên đó, quan trọng hơn là, Hàn Luân nhìn vẻ mặt đêm đó của Huyền đã hiểu rõ mọi việc, nhưng Huyền đã đáp ứng hắn, rời đi nam nhân kia, để ở lại bên cạnh Hàn Luân.
Nên dù Hàn Luân rất oán hận nam nhân tên Vi Cảnh Sính đó, nhưng cũng sẽ không vì thù hận này mà đánh mất Huyền.
Huyền không biết Huyền cùng nam nhân kia có ân oán tình cừu gì, nhưng hắn có thể cảm giác được rất rõ sâu trong nội tâm Huyền đang che giấu thứ tình cảm gì.
… Trực giác nói cho hắn biết, Huyền yêu nam nhân kia, nhưng Huyền không hạnh phúc, chậm chí một tia khoái hoạt cũng không có. Nếu có, thì cũng đã bị khuôn mặt tuyệt vọng cùng thống khổ kia che lấp mất rồi.
Nam nhân đó rốt cuộc đã làm cái gì? Đem Huyền mà hắn đã chăm sóc, bảo vệ như trân bảo suốt bao nhiêu năm qua tổn thương đến mức này.
Ngày đó, dù là trước khi đi Seattle hay sau khi đã đến Seattle thì Huyền vẫn luôn đeo đôi nhẫn rồng đó bên người, trực giác nhắc nhở hắn nam nhân đó cùng cặp nhẫn này nhất định có liên quan.
Điều làm hắn khó hiểu nhất chỉ là, từ lúc cha mẹ hắn nhặt được Huyền thì dây truỵ tử này đã được đeo trên cổ Huyền rồi…
…Chẳng lẽ… Huyền và nam nhân đó, đã là một cặp từ kiếp trước sao?
Không thể có khả năng này, Hàn Luân phủ định dự đoán của chính mình.
Mấy chuyện hoang đường này căn bản không thể xảy ra được, có lẽ chỉ do trùng hợp thôi, cũng có thể vì hắn quá đa nghi.
Nghĩ đến đây, Hàn Luân nhẹ nhàng đứng dậy cầm lấy chiếc áo khoác nhung, đi đến chỗ Huyền, đứng bên cạnh Huyền.
“Không mặc thêm áo, cẩn thận kẻo bị cảm lạnh” Bên tai Huyền vang lên một thanh âm ôn nhu, phủ thêm chiếc áo khoác lên trên bờ vai mảnh khảnh.
“Xin lỗi, đã đánh thức ngươi rồi” Qua vài dây kinh ngạc, Huyền cười cười hướng Hàn Luân xin lỗi.
“Ta cũng không ngủ được mà” Hàn Luân cười cười quay sang Huyền, rồi nhìn ra cửa sổ “Ánh trăng đêm nay rất đẹp, thật đáng để thức đêm mà thưởng nha”
“Ừm” huyền đem tầm mắt hướng ra ngoài cửa sổ, mơ hồ đáp.
“Vài ngày nữa là Giáng Sinh rồi, năm nay chỉ có hai ta thôi. Huyền, ngươi có ý tưởng gì không?” Hàn Luân nghiêng đầu nhìn Huyền, mỉm cười dò hỏi.
“Huyền lắc lắc đầu “Ta đối với mấy cái lễ hội này, trước giờ thật không có hứng thú”
“Vậy thì chúng ta sẽ cùng trải qua một mùa Giáng Sinh thật an bình nha. Náo nhiệt hoài cũng thành chán, lâu lâu yên bình đơn giản một chút cũng thật thú vị” Hàn Luân nghe Huyền nói cũng cười cười “Mục Đức cái tên đó nếu mà ở đây thì chắc chắn hắn sẽ không chịu im lặng ở nhà đâu nhỉ, sẽ lại chạy loạn thoả mãn ham muốn của bản thân a”
Huyền cũng nhịn không được, khẽ mỉm cười.
“Vậy quyết định thế đi, cùng nhau ăn mấy món trong khách sạn thưởng thức mùi vị lễ Giáng Sinh, sau đó cùng nhau đi thưởng thức mấy tiết mục về đêm”
Huyền gật gật đầu, đối với sắp xếp của Hàn Luân cũng không phản đối gì.
“Đúng rồi, Huyền, ngày mai chúng ta đi đâu đây?”
“Cứ đi dạo phố, ghé vào mấy tiệm bảo thạch quanh đây cũng không tồi”
“Ừ, cũng được! Nhưng ta cũng có một ý tưởng rất hay nha” Hàn Luân thoải mái cười “Ta sẽ vào mấy cửa hàng bảo thạch xem thêm một chút, rồi đi bộ dạo phố thưởng thức thiên nhiên chỗ này, ngươi thấy sao?”
“Ý kiến hay, nhưng không làm gián đoạn kế hoạch du lịch toàn thế giới chứ?” Huyền nhẹ nhàng giãn mi mắt.
“Vậy cứ quyết định vậy nhé” Hàn Luân khoái trá nở nụ cười “Được rồi, nhưng mà nếu cứ tiếp tục đứng đây nói chuyện thì ngày mai chắc chắn sẽ không có sức để đi đâu, mau ngủ thôi”
“Được” Huyền hơi do dự một chút, nhưng liền đi theo sau Hàn Luân trở về giường nằm vào vị trí của mình, nhắm mắt dự trữ thể lực cho ngày mai.
||Hết chương 6||
Truỵ tử: Là một sợi dây chuyền có kèm theo vật trang trí, ai thích cái gì thì gắn vào xong đeo lên thôi
Seattle
Theo Hàn Luân dạo quanh cửa hàng trang sức trên phố, Huyền không thèm để ý đến những bảo thạch rực rỡ xung quanh hắn, chỉ ngẫu nhiên dừng lại nhìn ngắm một tác phẩm đặc biệt tinh xảo tuyệt mĩ.
“Huyền, ngươi xem này, Long ngọc này được khảm từ cẩm thạch nha” Hàn Luân cầm lên sợi dây chuyền vô cùng đặc biệt, để dưới ánh mặt trời khẽ quan sát một tí, một lát sau vừa lòng mà nở nụ cười “Quả thật nó được tạo ra vô cùng cẩn thận, phi thường hoàn mỹ”
“Mấy cái này ta không có hiểu lắm, nhưng nhìn vào thì cũng biết người làm ra nó trình độ rất khéo, đúng là tuyệt mĩ” Huyền nhìn vào sợi dây chuyền cẩm thạch màu xanh, bên trong lại phát ra ánh tím nhạt, khẽ cảm thán.
“Ta thấy hình dạng của nó giống với sợi dây chuyền có cặp nhẫn rồng vàng và bạc của ngươi nha”
“Ngươi nói cái này à?” Huyền từ trong áo nhẹ nhàng lôi ra một dây chuyền bạc được chế tác rất tinh tế, ở phía cuối sợi dây chuyền có treo một cặp nhẫn một lớn một nhỏ, trên mỗi chiếc nhẫn có khắc hai con rồng vô cùng tinh xảo, trên đầu mỗi con rồng đều có một gắn một viên Miêu Nhãn (ngọc Mắt Mèo) màu tím.
“Từ lúc nào ngươi đã luôn mang nó bên người vậy?” Hàn Luân nhẹ nhàng sờ sờ đôi sợi dây chuyền trong tay Huyền, dường như từ nó có thể cảm nhận được nhiệt độ từ cơ thể Huyền.
“Cũng gần đây thôi” Huyền đem sợi dây chuyền bỏ lại vào trong người, cặp nhẫn dán sát vào ***g ngực mình “Seattle?”
“Ngươi từ khi còn nhỏ đã rất quí trọng cặp nhẫn này, có nguyên nhân đặc biệt gì sao?” Hàn Luân chăm chú nhìn vào con ngươi thoáng xuất hiện một tia cảm xúc khó hiểu của Huyền.
“Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là ta thích nó thôi” Huyền nhìn vào sợi dây chuyền trên tay Hàn Luân “Cơ mà, tuy là nó có điểm giống với dây chuyền của ta, nhưng thật ra thì to hơn một chút, nên cũng không thích hợp để làm truỵ tử () lắm”
“Không quan trọng, ta chỉ muốn sưu tập những gì mình thích thôi” Dường như hiểu được Huyền không muốn nói đến đề tài này, nên Hàn Luân cũng không hỏi, chỉ cầm dây chuyền lên tiếp tục đánh giá “Ta thực rất thích sợi dây chuyền tinh xảo này”
“Nhưng nó rất đắt” Huyền liếc nhìn sợi dây chuyền một cái, lơ đãng nói
“Vật nào giá đó mà” Hàn Luân cười cười “Huyền, có thể giúp ta chọn một cặp nhẫn được không? Không cần quá hoa lệ, đơn giản thanh lịch, vậy là được rồi”
“Để làm gì?” Huyền cau mày, hơi kinh ngạc nhìn hắn.
“Đến lúc đó, ngươi sẽ biết” Hàn Luân thần thần bí bí cười cười, không có thẳng mặt trả lời Huyền, sau đó cầm tờ ngân phiếu, mua sợi dây chuyền.
Không để ý một cảm xúc khác thường xảy ra trong lòng, Huyền cùng Hàn Luân lưa một đôi nhẫn có khắc hình hai con ưng tuyệt đẹp.
Lúc sau, hai người tiếp tục đi đến địa điểm tiếp theo.
Đến khi trở về khách sạn, hai người đều có chút kiệt sức.
“Huyền, ngươi tắm trước đi” Hàn Luân cầm lấy tờ báo phục vụ đưa cho, ngồi xuống ghế salon “Ta đọc mấy tin trên báo L một tí”
“Được” Huyền gật gật đầu, hướng phòng tắm đi đến, chuẩn bị giải trừ mệt mọc từ sáng đến giờ.
Đợi bóng Huyền mất sau cánh cửa, Hàn Luân mỉm cười lấy ra cặp nhẫn khắc ưng, đưa lên ánh đèn chiếu xuống, trong lòng khẽ mơ màng.
Hắn đợi ngày này cũng lâu lắm rồi, tình yêu say đắm hơn hai mươi năm của hắn giờ cũng sắp thành sự thật, bây giờ cuộc đời của hắn sẽ chỉ còn hạnh phúc thôi a, chỉ cần Huyền chấp nhận tình yêu của y, hơn nữa còn có thể yêu y thì bọn họ sẽ là một đôi hạnh phúc nhất trên đời nha.
Một giờ sau, Huyền một thân mặc một bộ áo tắm màu trắng đi ra, vì ngâm mình trong nước ấm, gương mặt tuyệt mĩ thản nhiên ửng hồng, tóc ướt bám trên mặt càng làm tăng vẻ mê người. Bản thân Huyền không hề biết hiện giờ hắn đang toả ra một vẻ mị lực vô hình, rất tự nhiên đi đến bên cạnh Hàn Luân.
“Tới phiên ngươi đấy”
“Được” Hàn Luân miễn cưỡng thu hồi ánh mắt lưu luyến trên người Huyền, giả vờ bình tĩnh đi vào phòng tắm.
Mười phút sau, khi Hàn Luân thần thanh khí sảng trở lại phòng thì Huyền đang thoải mái nằm trên giường đọc một quyển tiểu thuyết trinh thám. Hàn Luân đi đến bên giường ngồi xuống, hơn nữa nhẹ nhàng vuốt tóc dài đen mượt của Huyền.
Nhận thấy không khí có chút khác thường, Huyề ngẩng đầu lên, lại vô tình nhìn thấy đôi mắt thâm tình chưa từng thấy của Hàn Luân. Trong nháy mắt đó, hắn lập tức hiểu đôi nhẫn ưng kia là dùng để làm gì, Huyền chỉ im lặng nhìn Hàn Luân, lạnh nhạt nói: “Ngươi chẳng cho ta biết cái gì hết”
“Bởi vì ta không muốn thứ ngươi bị gánh nặng về tâm lý, nên ta đã dấu kín” Hàn Luân hiểu rõ Huyền rất thông minh, nên dù bị đoán trúng, Hàn Luân cũng không quá kinh ngạc.
“Chuyện này quá đột ngột” tầm mắt Huyền chuyển vào trang sách, xuyên qua trang giấy, nhìn dòng chữ màu đen, nhưng mọi thứ đều không có đi vào đầu “Ta nghĩ cần có thời gian để thích ứng với chuyện này”
“Huyền” Hàn Luân ôn nhu nâng lên khuôn mặt của Huyền, khiến bốn mắt nhìn nhau “Ta không ép ngươi trong thời gian này phải chấp nhận ta, bởi vì ta hiểu qua nhiều năm như vậy ngươi đã sớm chấp nhận ta là huynh đệ tốt của ngươi, chắc chắn sẽ nảy sinh tình cảm khăn khít hoạn nạn có nhau, cái này so với tình yêu cũng không khác là mấy đâu. Tuy ta đối với ngươi không phải là tình cảm huynh đệ, nhưng đó cũng là một dạng tình cảm hoạn nạn luôn bên nhau, chính là tình yêu. Nhưng ta không ép ngươi phải nhận tình yêu của ta, chỉ mong ngươi có thể cùng ta. Hi vọng ngươi sẽ cân nhắc, vào thời điểm ngươi chấp nhận tình yêu của ta, ta có thể dùng thân phận người yêu để bên cạnh ngươi”
Huyền chỉ im lặng không nói, chỉ lẳng lặng nhìn Hàn Luân cùng đôi mắt thâm tình không che dấu nhìn hắn, nghe Hàn Luân chân thành nói với hắn.
Qua hồi lâu, Huyền mới chậm rãi mở miệng: “Chuyện này với ta có chút khó khăn, không phải vì ta ghét ngươi, cũng không phải vì ngươi là nam nhân, mà là trong đầu ta thực không muốn đem huynh đệ trước giờ của mình biến thành tình nhân”
“Huyền, ngươi chán ghét ta sao, ngươi không thể yêu ta được ư?” Hàn Luân nhìn vào đôi mắt màu cây tử đàn hỏi.
“Chỉ là quá kinh ngạc thôi” Huyền im lặng nhìn Hàn Luân, tuy hắn có thể đoán biết được đối phương sẽ nói gì tiếp theo, nhưng vẫn bình thản ngồi nghe Hàn Luân nói.
“Vậy tức là trong lòng ngươi đã tiếp nhận ta” Hàn Luân vừa lòng cười cười, rồi sau đó ôn nhu ôm lấy bả vai Huyền, ở trên mái tóc nhẹ nhàng hôn một chút “Nếu thật là vậy thì ngươi có thấy chán ghét hay ghê tởm ta không?”
“Chỉ cảm thấy phức tạp trong lòng” Huyền nhìn nhìn Hàn Luân, nói ra cảm xúc của bản thân.
“Nhưng không có chán ghét đúng không?” Hàn Luân nở nụ cười khoái trá, sau đó nhìn vào Huyền, đưa ra yêu cầu, đưa hắn tiến thêm một bước lại gần Huyền hơn. “Giờ ta có thể hôn ngươi được không?”
Huyền không nói gì, chỉ im lặng nhìn Hàn Luân đem chính mình tiến vào trong ***g ngực, bị Hàn Luân hôn lên môi.
Không có cảm giác gì đặc biệt, không có giao động, cũng không say mê.
Chỉ là, khi bị Hàn Luân hôn, nụ hôn khiến Huyền lơ đãng nhớ đến chuyện đó, không những người đó lấy đi lần đầu tiên của hắn, mà còn là người chiếm được tim hắn, đồng thời…… cũng là người khiến hắn hận suốt đời, sợ là không thể quên người đó được.
Đêm đã khuya, Huyền lẳng lặng nằm trên giường, chăm chú nhìn xuyên qua bức màn mông lung trước mắt, lẳng lặng nhìn ánh trăng xanh thanh khiết rọi xuống nơi cửa sổ.
Ngón tay thon dài vô ý vuốt ve cặp nhẫn rồng đeo trên cổ… đây chính là vậy mà khi xưa đã trở thành vật bất ly thân bên người hắn.
Nếu không gặp Vi Cảnh Sính, có lẽ hắn sẽ không bao giờ thèm để ý đến kỷ vật duy nhất mà mẹ hắn lưu lại cho hắn, khi xưa hắn không buồn mang theo thứ này bên người, chỉ đặt thứ này cất giấu thật cẩn thận vào một chiếc hộp.
Chính là, ngay cái đêm hắn cùng Vi Cảnh Sính làm chuyện đó, kí ức của kiếp trước đã tái hiện trước mắt hắn, lúc đó hắn mới hiểu được kỷ vật đó của mẹ hắn mang ý nghĩa gì…
Tiền thế, cặp nhẫn này chính là tín vật của Chu Hiểu, là thứ đồ đặc chế của hoàng gia.
Vào cái đêm đó, cặp nhẫn này là thứ được đeo bên hông Chu Hiểu, khi mặc y phục hắn đã cầm nhầm thứ này, tưởng là dây buộc tóc nên tuỳ tiện buộc vào rồi bỏ đi, lúc đó cả hai đều không có phát hiện, nên cặp nhẫn rồng này cũng vô tình lưu lại mãi bên cạnh hắn.
Tuy là hận Chu Hiểu, nhưng giờ hắn cũng đã biết yêu chính bản thân mình rồi, đến cuối cùng vẫn là thật đáng buồn, cũng thật buồn cười.
Vì đây là vật bên người Chu Hiểu, hắn cũng tuỳ ý dùng một sợi dây chuyền, ***g cặp nhẫn vào rồi đeo lên cổ, thứ này sẽ gián tiếp chạm đến tim hắn, từng chút từng chút khắc ghi vật này vào trong lòng hắn.
Vẫn nghĩ một khi chuyển kiếp thì sẽ không lặp lại sai lầm như kiếp trước, có thể tìm kiếm hạnh phúc của bản thân.
Nhưng nếu có thể được như vậy, thì tại sao cả hai người lại một lần nữa gặp nhau? Tại sao lại khôi phục trí nhớ của tiền kiếp? Tại sao lại một lần nữa yêu người đó? Chẳng lẽ hắn vĩnh viễn không thể thoát khỏi vận mệnh này sao?
Có lẽ Vi Cảnh Sính sẽ sớm khôi phục kí ức của tiền kiếp, nên ngay tại thời khắc hai người lần đầu tiên, Vi Cảnh Sính đã yêu hắn từ lúc đó.
Nhưng, thứ tình yêu này chẳng phải đã khiến hắn phải đau khổ ở tiền kiếp sao? Chẳng lẽ Chu Hiểu vẫn là tham luyến diện mạo này của hắn ư?
… Hoặc là cả hai đều như nhau a
Huyền tự giễu cong lên khoé môi, nụ cười của Huyền nương theo ánh trăng mờ nhạt hiện lên một sắc đẹp quyết tuyệt (vẻ đẹp tàn nhẫn ^^)
Vẫn là vậy, mọi chuyện vẫn chẳng có chút thay đổi gì so với tiền kiếp… Cho nên, Huyền đã lựa chọn rời đi, mang theo cặp nhẫn này, trong yêu có hận, cùng Hàn Luân đi chu du khắp thế giới, trốn tránh người đó, trước khi bị đánh đổ hắn phải rời xa kẻ đã nhốt giam trái tim của hắn… người đó…
Trong bóng đêm, Huyền sâu kín thở dài, Huyền vô thanh vô tức từ trên giường đứng dậy, cũng không phủ thêm áo khoác, đi đến bê cửa sổ yên lặng nhìn ánh trăng mỏng ngoài kia.
Nhưng Huyền không hề biết, nhất cử nhất động của Huyền đều bị Hàn Luân nhìn hết.
Huyền của hắn đã thay đổi rồi, chẳng lẽ là vì nam nhân tên Vi Cảnh Sính đó sao? Hắn lờ mờ hiểu được chuyện này, nhưng vì thái độ quá mức bình thản của Huyền, khiến hắn không quá mức để ý đến sự tồn tại của nam nhân kia.
Hắn đã phạm phải một sai lầm trí mạng, hắn quá khinh địch, không những thế còn rất bình thản cho Huyền đi giám thị nam nhân kia.
Kết quả mà hắn nhận được là gì chứ, chỉ một thời gian ngắn ngủi mà Huyền đã thay đổi đến mức này.
Nhất là cái ngày trước khi đi Seattle, khi Huyền hoàn thành nhiệm vụ trở về, tuy bên ngoài gương mặt vẫn lạnh nhạt bình tĩnh như ngày thường, nhưng trong đôi mắt màu cây tử đàn lại không thể che dấu được thần sắc đau thương.
Nhưng điều càng làm hắn khiếp sợ, chính là tâm tư lạnh lùng khép kín suốt bao nhiêu năm của Huyền giờ đây lại đem toàn bộ thứ tình cảm sâu đậm đó thể hiện ra hết…
Ngay tại thời khắc đó, Hàn Luân đã hiểu được Huyền nhất định đã gặp nam nhân kia, hơn nữa… còn đem cơ thể giao luôn cho tên đó!
Cho tới giờ, hắn vẫn cảm nhận được oán hận mãnh liệt dần dấy lên trong lòng hắn, hắn chưa bao giờ hối hận như lúc này, hối hận vì không diệt trừ tên kia đúng lúc, cái tên có mối nguy hiểm nhất với hắn.
Nhưng hắn không thể mất bò mới lo làm chuồng (mất tâm anh Huyền mới lo đi giết Sính ca), vì hắn đã đáp ứng Huyền không giết tên đó, quan trọng hơn là, Hàn Luân nhìn vẻ mặt đêm đó của Huyền đã hiểu rõ mọi việc, nhưng Huyền đã đáp ứng hắn, rời đi nam nhân kia, để ở lại bên cạnh Hàn Luân.
Nên dù Hàn Luân rất oán hận nam nhân tên Vi Cảnh Sính đó, nhưng cũng sẽ không vì thù hận này mà đánh mất Huyền.
Huyền không biết Huyền cùng nam nhân kia có ân oán tình cừu gì, nhưng hắn có thể cảm giác được rất rõ sâu trong nội tâm Huyền đang che giấu thứ tình cảm gì.
… Trực giác nói cho hắn biết, Huyền yêu nam nhân kia, nhưng Huyền không hạnh phúc, chậm chí một tia khoái hoạt cũng không có. Nếu có, thì cũng đã bị khuôn mặt tuyệt vọng cùng thống khổ kia che lấp mất rồi.
Nam nhân đó rốt cuộc đã làm cái gì? Đem Huyền mà hắn đã chăm sóc, bảo vệ như trân bảo suốt bao nhiêu năm qua tổn thương đến mức này.
Ngày đó, dù là trước khi đi Seattle hay sau khi đã đến Seattle thì Huyền vẫn luôn đeo đôi nhẫn rồng đó bên người, trực giác nhắc nhở hắn nam nhân đó cùng cặp nhẫn này nhất định có liên quan.
Điều làm hắn khó hiểu nhất chỉ là, từ lúc cha mẹ hắn nhặt được Huyền thì dây truỵ tử này đã được đeo trên cổ Huyền rồi…
…Chẳng lẽ… Huyền và nam nhân đó, đã là một cặp từ kiếp trước sao?
Không thể có khả năng này, Hàn Luân phủ định dự đoán của chính mình.
Mấy chuyện hoang đường này căn bản không thể xảy ra được, có lẽ chỉ do trùng hợp thôi, cũng có thể vì hắn quá đa nghi.
Nghĩ đến đây, Hàn Luân nhẹ nhàng đứng dậy cầm lấy chiếc áo khoác nhung, đi đến chỗ Huyền, đứng bên cạnh Huyền.
“Không mặc thêm áo, cẩn thận kẻo bị cảm lạnh” Bên tai Huyền vang lên một thanh âm ôn nhu, phủ thêm chiếc áo khoác lên trên bờ vai mảnh khảnh.
“Xin lỗi, đã đánh thức ngươi rồi” Qua vài dây kinh ngạc, Huyền cười cười hướng Hàn Luân xin lỗi.
“Ta cũng không ngủ được mà” Hàn Luân cười cười quay sang Huyền, rồi nhìn ra cửa sổ “Ánh trăng đêm nay rất đẹp, thật đáng để thức đêm mà thưởng nha”
“Ừm” huyền đem tầm mắt hướng ra ngoài cửa sổ, mơ hồ đáp.
“Vài ngày nữa là Giáng Sinh rồi, năm nay chỉ có hai ta thôi. Huyền, ngươi có ý tưởng gì không?” Hàn Luân nghiêng đầu nhìn Huyền, mỉm cười dò hỏi.
“Huyền lắc lắc đầu “Ta đối với mấy cái lễ hội này, trước giờ thật không có hứng thú”
“Vậy thì chúng ta sẽ cùng trải qua một mùa Giáng Sinh thật an bình nha. Náo nhiệt hoài cũng thành chán, lâu lâu yên bình đơn giản một chút cũng thật thú vị” Hàn Luân nghe Huyền nói cũng cười cười “Mục Đức cái tên đó nếu mà ở đây thì chắc chắn hắn sẽ không chịu im lặng ở nhà đâu nhỉ, sẽ lại chạy loạn thoả mãn ham muốn của bản thân a”
Huyền cũng nhịn không được, khẽ mỉm cười.
“Vậy quyết định thế đi, cùng nhau ăn mấy món trong khách sạn thưởng thức mùi vị lễ Giáng Sinh, sau đó cùng nhau đi thưởng thức mấy tiết mục về đêm”
Huyền gật gật đầu, đối với sắp xếp của Hàn Luân cũng không phản đối gì.
“Đúng rồi, Huyền, ngày mai chúng ta đi đâu đây?”
“Cứ đi dạo phố, ghé vào mấy tiệm bảo thạch quanh đây cũng không tồi”
“Ừ, cũng được! Nhưng ta cũng có một ý tưởng rất hay nha” Hàn Luân thoải mái cười “Ta sẽ vào mấy cửa hàng bảo thạch xem thêm một chút, rồi đi bộ dạo phố thưởng thức thiên nhiên chỗ này, ngươi thấy sao?”
“Ý kiến hay, nhưng không làm gián đoạn kế hoạch du lịch toàn thế giới chứ?” Huyền nhẹ nhàng giãn mi mắt.
“Vậy cứ quyết định vậy nhé” Hàn Luân khoái trá nở nụ cười “Được rồi, nhưng mà nếu cứ tiếp tục đứng đây nói chuyện thì ngày mai chắc chắn sẽ không có sức để đi đâu, mau ngủ thôi”
“Được” Huyền hơi do dự một chút, nhưng liền đi theo sau Hàn Luân trở về giường nằm vào vị trí của mình, nhắm mắt dự trữ thể lực cho ngày mai.
||Hết chương 6||
Truỵ tử: Là một sợi dây chuyền có kèm theo vật trang trí, ai thích cái gì thì gắn vào xong đeo lên thôi
Tác giả :
Băng Chi Thừa