Bản Xônat Trốn Hôn (Bản Sonata Đào Hôn)
Chương 43
EDIT BY CHERYL CHEN
Tiêu Cố hầu hạ công chúa nhỏ ăn xong, tự mình đi trả xe đạp cho Lâm Tĩnh Dung, còn đặc biệt con dặn, nếu Mễ Tình còn mượn nữa, thì cứ từ chối thẳng, rồi gọi điện cho anh.
Lâm Tĩnh Dung tuy nghe lờ mà lờ mờ, nhưng vẫn đồng ý.
Mễ Tình ngã xong thì nghiêm chỉnh hơn nhiều, hai ngay sau đều đưa Husky đi dạo đúng khuôn phép.
Hoa viên Nam thành có một tiệm cắt tóc, sắm sửa rất sang trọng. Mỗi ngày Mễ Tình dắt chó sẽ đi qua đây. Hôm nay, cô dừng lại trước cửa quán, nhìn xuyên qua cửa sổ thủy tinh.
Nói tiếp, đã lâu lắm rồi cô chưa làm tóc. Cô nhân tiện cầm một lọn tóc màu hạt dẻ lên, có dấu hiệu chẻ ngọn rồi.
Sắp đến năm mới rồi, Mễ Tình muốn đưa Cẩu Đản về, rồi tới đây làm tóc, xinh đẹp đón năm mới.
Sau khi quyết định như vậy, Mễ Tình dắt Husky, bước chân càng nhanh càng gấp gáp.
Đưa chó về nhà xong, Mễ Tình cầm túi xuống tầng.
Bây giờ, người trong cửa tiệm không nhiều lắm, một nhân viên nam đeo tạp dề, đang nhiệt tình vây quanh cô đưa đến chỗ gội đầu.
Căn phòng dài đặt năm, sáu giường gội đầu song song. Mễ Tình chọn một giường trống không, ngồi lên. Nhân viên gội đầu dùng khăn lót vào gáy cô, bên cạnh, một đồng nghiệp cũng đang gội đầu cho khách mập mờ huýt sáo, khuôn mặt chàng nhân viên đỏ lạ kì.
Mễ Tình không quan tâm đến tiếng huýt sáo, nằm xuống giường. Chàng trai gội đầu mở nước nóng, vừa thử nhiệt độ vừa hỏi cô: “Nhiệt độ thế này đã vừa chưa ạ?”
“Được rồi.” Mễ Tình đáp.
“Vâng.” Nhân viên bắt đầu gội theo trình tự, Mễ Tình nhắm mắt nghỉ ngơi. Trong lúc gội, chàng trai hỏi cô có gội dầu xả không, cô đồng ý.
Điện thoại trong túi xách đột nhiên đổ chuông, Mễ Tình mở mắt móc điện thoại ra, là Tiêu Cố gọi tới.
“Có chuyện gì ạ?”
Cô nhận điện thoại, âm thanh Tiêu Cố truyền tới từ loa: “Em đi đâu thế?”
“À, em gội đầu ở dưới lầu, còn một lúc nữa mới xong.”
“Gội đầu à?” Tiêu Cố dừng một chút, rồi ‘ừ’ một tiến, “Mấy món trong tủ lạnh hết rồi, anh đi mua thức ăn đây.”
“Vâng ạ.” Vì đang gội đầu nên Mễ Tình cũng không nhiều lời, cúp điện thoại luôn. Tiêu Cố đẩy Husky vào trong nhà, ra khỏi cửa.
Trên đường đi chợ mua thức ăn cũng phải đi qua tiệm gội đầu kia. Lúc đó, Tiêu Cố nhìn qua cửa sổ thủy tinh thấy Mễ Tình đang nằm trên giường gội đầu. Anh ngẫm nghĩ một chút, quyết định đi vào.
Xả xong đầu rồi, nhân viên đang xoa bóp đầu cho Mễ Tình.
“Lực thế này đã vừa chưa ạ? Có đau không ạ?” Âm thanh chàng nhân viên rất nhẹ nhàng.
Mễ Tình lim dim mắt, nói: “Không, rất thoải mái.”
Chân mày Tiêu Cố nhíu lại.
Nhân viên xoa bóp vài cái, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua tai Mễ Tình, ma sát ở vành tai cô: “Cô có cần rửa tai không ạ?”
“Không cần.” Mễ Tình còn chưa lên tiếng, âm thanh Tiêu Cố đã chen vào.
Mễ Tình và người nhân viên gội đầu đều sững sờ, Mễ Tình mở mặt, nhìn Tiêu Cố vẻ mặt khó chịu, đang đứng một bên nhìn chòng chọc mình.
Cô không hiểu gì, hỏi anh: “Sao anh lại ở đây?”
Tiêu Cố nói: “Anh đi mua đồ ăn, đúng lúc qua đây.”
“À..” Mễ Tình cụp mắt.
Ánh mắt từ mấy giường gội đầu kia đều tụ lại ở đây, chàng trai gội đầu có vẻ thấy áp lực.
Tiêu Cố nói: “Anh đi mua thức ăn, đúng lúc qua dây.”
“À…” Mễ Tình cụp mắt.
Ánh mắt xung quanh dồn hết vào đây, làm chàng trai kia có vẻ áp lực.
Tiêu Cố vẫn đứng một bên, hai tay đút túi quần: “Bao giờ em mới gội đầu xong?”
Mễ Tình nói: “Xong ngay đây ạ.”
Ánh mắt Tiêu Cố lại dời đến người anh chàng nhân viên, người đó bối rối, mở miệng nói: “Bây giờ xả lại là xong ạ.”
May mà tóc Mễ Tình không dài lắm, anh xả thật nhanh cho cô, bọc tóc lại.
Đến khi Mễ Tình được đưa đi sấy tóc, anh chàng kia mới thở phào nhẹ nhõm.
Người đồng nghiệp vừa huýt sáo lại trêu ghẹo: “Mãi mới có gái đẹp tới, ai ngờ có bạn trai rồi.”
Anh chàng gội đầu: “…”
Người đồng nghiệp thoải mái vỗ vai cậu: “Đừng suy nghĩ nhiều, bạn trai cô ấy vừa cao vừa soái, còn quản người chặt như thế, cậu không đùa được đâu.”
Anh chàng gội đầu: “…”
Cậu muốn đi nói với chủ tiệm, không muốn làm chung với tên nào như này nữa.
Mễ Tình ngồi trước gương sấy tóc. Tiêu Cố an vị ở chỗ trống bên cạnh. Thợ cắt tóc một tay cầm máy sấy, tay còn lại xuyên qua tóc Mễ Tình: “Anh chàng đẹp trai bên cạnh là người yêu cô à?”
Mễ Tình gật đầu: “Vâng ạ.”
“À.” Thợ cắt tóc đầy ý vị cười với Tiêu Cố, lại hỏi Mễ Tình, “Em muốn cắt kiểu nào?”
Lúc đầu Mễ Tình nghĩ sẽ làm đến khi đẹp hoàn hảo mới thôi, nhưng nhìn sắc mắt Tiêu Cố vừa thối vừa đen, cô vẫn tốc chiến tốc thắng là tốt nhất: “Dạ, sửa cho em phần tóc chẻ ngọn là được rồi ạ.”
“Được.” người thợ cắt tóc sấy tóc cô đến khi gần khô, cầm kéo và lược, động tác thành thạo giúp cô cắt tỉa đuôi tóc.
Xong xuôi còn chưa hết hai mươi phút, tóc Mễ Tình đã sửa xong rồi. Khi cô đi tính tiền, cô bé nhân viên ở quầy thu ngân khuyến khích cô làm thẻ hội viên. Mễ Tình nghĩ, chẳng bao lâu nữa sẽ đến Khải Thụy quốc tế, nên từ chối.
Từ tiệm cắt tóc đi ra, Tiêu Cố câm như hến theo sau Mễ Tình. Mễ Tình quay đầu nhìn anh, tiến lên khoác cánh tay anh: “Anh bực tức cái gì chứ? Chỉ là gội đầu thôi mà?”
Tiêu Cố ngẩng đầu nhìn cô: “Em không biết gội đầu là hành động cực cực cực thân mật à?”
Mễ Tình nói: “À, có khác gì mấy em gái nhân viên gội đầu cho anh đâu.”
Tiêu Cố giật giật khóe miệng, không nói gì.
Lông mày Mễ Tình nhíu lại: “Anh không nói chính là thừa nhận? Thế thì anh bị mấy em gái gội đầu sờ sạch rồi, còn không biết ngại mà nói em!”
Tiêu Cố đang mím môi rốt cuộc cũng bật cười: “Thế thì sau này anh chỉ tìm nhân viên nam, em tìm nhân viên nữ.”
Mễ Tình ngẫm nghĩ rồi nói: “Không, em thích nhân viên nam cơ.”
Nét cười trên môi Tiêu Cố vụt tắt.
Mễ Tình tiếp tục nói: “Mấy anh chàng gội đầu rất dịu dàng đó…” cô nhìn sắc mặt đen xì của Tiêu Cố, mỉm cười, “Về sau mỗi khi em muốn tìm nhân viên nam gội đầu, anh gội cho em có được không???”
Tiêu Cố: “…”
Thì ra là muốn vậy.
Mễ Tình thấy anh không đồng ý, lại nói: “Ai da, nếu anh không muốn, em đành phải tìm mấy anh giai ấy vậy.”
Tiêu Cố cúi đầu, bật cười: “Tuân mệnh công chúa nhỏ.”
Mễ Tình cười vui vẻ.
Tiêu Cố kéo tay cô, cùng nhau đến chợ: “Nhưng em nhìn cửa tiệm đẹp mới vào à? Tiệm đó mới mở, trang hoàng quả thật rất đẹp, nhưng vừa anh nhìn, kỹ thuật của nhân viên quá bình thường.”
Mễ Tình cười: “À..”
Tiêu Cố nói: “Lần sau anh dẫn em tới một tiệm cắt tóc, mặt tiền dù không lớn, nhưng sư phụ tay nghề cực giỏi, còn có vợ ông chủ giúp em gội đầu.”
“Thế tốt quá.”
Hai người vừa đi vừa nói, thấm thoắt đã đến chợ. Trong chợ, rất nhiều người biết Tiêu Cố, thấy anh đi với gái đẹp thì tất cả đều chen lấn xô đẩy nhau để giành chỗ trêu chọc anh.
Đi một vòng quanh chợ, đồ ăn chưa mua được bao nhiêu, ngược lại, mọi người đều biết ông chủ Tiêu có bạn gái xinh đẹp hết sức, còn la hét muốn uống rượu mừng.
Mễ Tình uất hận nhìn anh chằm chằm: “Anh nghĩ da mặt ai cũng dày như anh à?”
Tiêu Cố cười, kéo cô đi.
Vì xảy ra chuyện ở tiệm cắt tóc, nên khi bắt đầu làm cơm trưa đã khá muộn. Tiêu Cố đổ thức ăn cho chó vào chậu, rồi mới vào bếp chuẩn bij.
Mễ Tình vẫn như trước, giúp anh sơ chế một ít nguyên liệu đơn giản. Một bữa cơm không tốn nhiều thời gian đã bày xong lên bàn.
Mễ Tình đang ăn, bỗng nhiên nghĩ ngợi cái gì, ngẩng đầu nói với Tiêu Cố: “Ngày mai là 31 tháng 12 đấy!”
Tiêu Cố mù mờ nhìn cô: “Thì sao chứ?”
Mễ Tình phấn khởi nói: “Ngày mai có thể mua túi quà Bunny rồi!”
Tiêu Cố cầm bát trầm mặc, khiêm tốn học hỏi: “Trước kia em không phải nói rằng bán hết rồi à?”
“Đặt trước trên mạng thì hết, nhưng mua ở showroom thì vẫn còn.”
“À.” Tiêu Cố tiện miệng nói, “Nếu còn mua được, thì sao trước kia em cứ làm bộ dạng không thèm thế?”
“Anh chả hiểu gì cả,” Mễ Tình thở dài, nói với anh, “Túi quà Bunny bán cực chạy, số lượng có hạn, mọi người đều xếp hàng suốt đêm hôm trước, em không thể đứng xếp hàng như thế được…”
Đuôi lông mày Tiêu Cố khẽ nhướn: “Vậy bây giờ…”
“Bây giờ có anh rồi!” Lời Tiêu Cố còn chưa nói xong, Mễ Tình đã vui vẻ đáp.
Tiêu Cố: “…”
Mễ Tình mong đợi nhìn anh: “Tối mai anh giúp em đi xếp hàng, sáng hôm sau em đi tiếp ứng nha nha nha.”
Tiêu Cố: “…”
Anh buông bát, nhìn Mễ Tình, nghiêm túc khuyên bảo: “Túi quà bán rẻ như thế, quần áo bên trong chắc chắn cực xấu.”
Mễ Tình lập tức phản bác: “Quần áo Bunny làm sao mà xấu được!!”
Tiêu Cố: “…”
Mấy lí lẽ não tàn tiêu chuẩn này anh không sao phản bác được.
Mễ Tình tiếp tục giải thích: “Túi quà Bunny không phải để bán cho hết kho, mà được nhà thiết kế cẩn thận sắp đặt, chất lương tuy không thể tốt bằng đồ bình thường, nhưng ít nhất là kiểu dáng mới, hơn nữa còn được phối thành một set đồ. Còn có …. Vì thế nên suốt đêm người người nườm nượp xếp hàng, ở showroom sẽ bán túi quà chạy hơn trên mạng nhiều, cả túi quà cũng đẹp hơn nữa!”
Tiêu Cố: “…”
Tại lời này mà anh đầu hàng rồi.
Anh nâng bát lên, cúi đầu trầm mặc, rồi nhận mệnh lệnh: “Được, anh biết rồi.”
Mễ Tình hoan hô nho nhỏ, lại thu lại nụ cười, híp mắt nhìn chằm chằm Tiêu Cố: “Anh sẽ không xếp hàng giữa chừng, nhìn trúng em gái nào trong hàng, rồi chạy đi thuê phòng đấy chứ?”
Tiêu Cố: “…”
“Bây giờ anh mới hiểu ra, trí tượng tượng của em đúng là đột phá.” Tiêu Cố cười.
Mễ Tình quệt khóe môi: “Đây không phải em nghĩ ra đâu, là chuyện có thật đấy, năm ngoái, em xem trên diễn đàn có một em gái khóc lóc kể lể, nói bạn trai giúp cô ấy mua túi quà, ai ngờ đang xếp hàng, anh ta lại đi thuê phòng với cô em khác.”
Người mua túi quà hầu hết là mấy em gái, Tiêu Cố đẹp trai như thế, trở thành mục tiêu cực lớn, Mễ Tình càng nghĩ càng lo lắng.
Tiêu Cố nhìn cô, buồn cười nhếch mày: “Em không yên tâm thì tự đi mua nhé.”
Anh nói đến đây, con ngươi cũng đen lại, để Mễ Tình ngây người bên ngoài suốt đêm, anh cũng không yên tâm, nói không chừng cô bị bắt mất lúc nào không biết.
Hai người cùng im lặng một lát, Mễ Tình giải quyết dứt khoát: “Thôi được, tối mai chúng ta cùng đi xếp hàng.”
Coi như là cuộc phiêu lưu đi!
Tiêu Cố hầu hạ công chúa nhỏ ăn xong, tự mình đi trả xe đạp cho Lâm Tĩnh Dung, còn đặc biệt con dặn, nếu Mễ Tình còn mượn nữa, thì cứ từ chối thẳng, rồi gọi điện cho anh.
Lâm Tĩnh Dung tuy nghe lờ mà lờ mờ, nhưng vẫn đồng ý.
Mễ Tình ngã xong thì nghiêm chỉnh hơn nhiều, hai ngay sau đều đưa Husky đi dạo đúng khuôn phép.
Hoa viên Nam thành có một tiệm cắt tóc, sắm sửa rất sang trọng. Mỗi ngày Mễ Tình dắt chó sẽ đi qua đây. Hôm nay, cô dừng lại trước cửa quán, nhìn xuyên qua cửa sổ thủy tinh.
Nói tiếp, đã lâu lắm rồi cô chưa làm tóc. Cô nhân tiện cầm một lọn tóc màu hạt dẻ lên, có dấu hiệu chẻ ngọn rồi.
Sắp đến năm mới rồi, Mễ Tình muốn đưa Cẩu Đản về, rồi tới đây làm tóc, xinh đẹp đón năm mới.
Sau khi quyết định như vậy, Mễ Tình dắt Husky, bước chân càng nhanh càng gấp gáp.
Đưa chó về nhà xong, Mễ Tình cầm túi xuống tầng.
Bây giờ, người trong cửa tiệm không nhiều lắm, một nhân viên nam đeo tạp dề, đang nhiệt tình vây quanh cô đưa đến chỗ gội đầu.
Căn phòng dài đặt năm, sáu giường gội đầu song song. Mễ Tình chọn một giường trống không, ngồi lên. Nhân viên gội đầu dùng khăn lót vào gáy cô, bên cạnh, một đồng nghiệp cũng đang gội đầu cho khách mập mờ huýt sáo, khuôn mặt chàng nhân viên đỏ lạ kì.
Mễ Tình không quan tâm đến tiếng huýt sáo, nằm xuống giường. Chàng trai gội đầu mở nước nóng, vừa thử nhiệt độ vừa hỏi cô: “Nhiệt độ thế này đã vừa chưa ạ?”
“Được rồi.” Mễ Tình đáp.
“Vâng.” Nhân viên bắt đầu gội theo trình tự, Mễ Tình nhắm mắt nghỉ ngơi. Trong lúc gội, chàng trai hỏi cô có gội dầu xả không, cô đồng ý.
Điện thoại trong túi xách đột nhiên đổ chuông, Mễ Tình mở mắt móc điện thoại ra, là Tiêu Cố gọi tới.
“Có chuyện gì ạ?”
Cô nhận điện thoại, âm thanh Tiêu Cố truyền tới từ loa: “Em đi đâu thế?”
“À, em gội đầu ở dưới lầu, còn một lúc nữa mới xong.”
“Gội đầu à?” Tiêu Cố dừng một chút, rồi ‘ừ’ một tiến, “Mấy món trong tủ lạnh hết rồi, anh đi mua thức ăn đây.”
“Vâng ạ.” Vì đang gội đầu nên Mễ Tình cũng không nhiều lời, cúp điện thoại luôn. Tiêu Cố đẩy Husky vào trong nhà, ra khỏi cửa.
Trên đường đi chợ mua thức ăn cũng phải đi qua tiệm gội đầu kia. Lúc đó, Tiêu Cố nhìn qua cửa sổ thủy tinh thấy Mễ Tình đang nằm trên giường gội đầu. Anh ngẫm nghĩ một chút, quyết định đi vào.
Xả xong đầu rồi, nhân viên đang xoa bóp đầu cho Mễ Tình.
“Lực thế này đã vừa chưa ạ? Có đau không ạ?” Âm thanh chàng nhân viên rất nhẹ nhàng.
Mễ Tình lim dim mắt, nói: “Không, rất thoải mái.”
Chân mày Tiêu Cố nhíu lại.
Nhân viên xoa bóp vài cái, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua tai Mễ Tình, ma sát ở vành tai cô: “Cô có cần rửa tai không ạ?”
“Không cần.” Mễ Tình còn chưa lên tiếng, âm thanh Tiêu Cố đã chen vào.
Mễ Tình và người nhân viên gội đầu đều sững sờ, Mễ Tình mở mặt, nhìn Tiêu Cố vẻ mặt khó chịu, đang đứng một bên nhìn chòng chọc mình.
Cô không hiểu gì, hỏi anh: “Sao anh lại ở đây?”
Tiêu Cố nói: “Anh đi mua đồ ăn, đúng lúc qua đây.”
“À..” Mễ Tình cụp mắt.
Ánh mắt từ mấy giường gội đầu kia đều tụ lại ở đây, chàng trai gội đầu có vẻ thấy áp lực.
Tiêu Cố nói: “Anh đi mua thức ăn, đúng lúc qua dây.”
“À…” Mễ Tình cụp mắt.
Ánh mắt xung quanh dồn hết vào đây, làm chàng trai kia có vẻ áp lực.
Tiêu Cố vẫn đứng một bên, hai tay đút túi quần: “Bao giờ em mới gội đầu xong?”
Mễ Tình nói: “Xong ngay đây ạ.”
Ánh mắt Tiêu Cố lại dời đến người anh chàng nhân viên, người đó bối rối, mở miệng nói: “Bây giờ xả lại là xong ạ.”
May mà tóc Mễ Tình không dài lắm, anh xả thật nhanh cho cô, bọc tóc lại.
Đến khi Mễ Tình được đưa đi sấy tóc, anh chàng kia mới thở phào nhẹ nhõm.
Người đồng nghiệp vừa huýt sáo lại trêu ghẹo: “Mãi mới có gái đẹp tới, ai ngờ có bạn trai rồi.”
Anh chàng gội đầu: “…”
Người đồng nghiệp thoải mái vỗ vai cậu: “Đừng suy nghĩ nhiều, bạn trai cô ấy vừa cao vừa soái, còn quản người chặt như thế, cậu không đùa được đâu.”
Anh chàng gội đầu: “…”
Cậu muốn đi nói với chủ tiệm, không muốn làm chung với tên nào như này nữa.
Mễ Tình ngồi trước gương sấy tóc. Tiêu Cố an vị ở chỗ trống bên cạnh. Thợ cắt tóc một tay cầm máy sấy, tay còn lại xuyên qua tóc Mễ Tình: “Anh chàng đẹp trai bên cạnh là người yêu cô à?”
Mễ Tình gật đầu: “Vâng ạ.”
“À.” Thợ cắt tóc đầy ý vị cười với Tiêu Cố, lại hỏi Mễ Tình, “Em muốn cắt kiểu nào?”
Lúc đầu Mễ Tình nghĩ sẽ làm đến khi đẹp hoàn hảo mới thôi, nhưng nhìn sắc mắt Tiêu Cố vừa thối vừa đen, cô vẫn tốc chiến tốc thắng là tốt nhất: “Dạ, sửa cho em phần tóc chẻ ngọn là được rồi ạ.”
“Được.” người thợ cắt tóc sấy tóc cô đến khi gần khô, cầm kéo và lược, động tác thành thạo giúp cô cắt tỉa đuôi tóc.
Xong xuôi còn chưa hết hai mươi phút, tóc Mễ Tình đã sửa xong rồi. Khi cô đi tính tiền, cô bé nhân viên ở quầy thu ngân khuyến khích cô làm thẻ hội viên. Mễ Tình nghĩ, chẳng bao lâu nữa sẽ đến Khải Thụy quốc tế, nên từ chối.
Từ tiệm cắt tóc đi ra, Tiêu Cố câm như hến theo sau Mễ Tình. Mễ Tình quay đầu nhìn anh, tiến lên khoác cánh tay anh: “Anh bực tức cái gì chứ? Chỉ là gội đầu thôi mà?”
Tiêu Cố ngẩng đầu nhìn cô: “Em không biết gội đầu là hành động cực cực cực thân mật à?”
Mễ Tình nói: “À, có khác gì mấy em gái nhân viên gội đầu cho anh đâu.”
Tiêu Cố giật giật khóe miệng, không nói gì.
Lông mày Mễ Tình nhíu lại: “Anh không nói chính là thừa nhận? Thế thì anh bị mấy em gái gội đầu sờ sạch rồi, còn không biết ngại mà nói em!”
Tiêu Cố đang mím môi rốt cuộc cũng bật cười: “Thế thì sau này anh chỉ tìm nhân viên nam, em tìm nhân viên nữ.”
Mễ Tình ngẫm nghĩ rồi nói: “Không, em thích nhân viên nam cơ.”
Nét cười trên môi Tiêu Cố vụt tắt.
Mễ Tình tiếp tục nói: “Mấy anh chàng gội đầu rất dịu dàng đó…” cô nhìn sắc mặt đen xì của Tiêu Cố, mỉm cười, “Về sau mỗi khi em muốn tìm nhân viên nam gội đầu, anh gội cho em có được không???”
Tiêu Cố: “…”
Thì ra là muốn vậy.
Mễ Tình thấy anh không đồng ý, lại nói: “Ai da, nếu anh không muốn, em đành phải tìm mấy anh giai ấy vậy.”
Tiêu Cố cúi đầu, bật cười: “Tuân mệnh công chúa nhỏ.”
Mễ Tình cười vui vẻ.
Tiêu Cố kéo tay cô, cùng nhau đến chợ: “Nhưng em nhìn cửa tiệm đẹp mới vào à? Tiệm đó mới mở, trang hoàng quả thật rất đẹp, nhưng vừa anh nhìn, kỹ thuật của nhân viên quá bình thường.”
Mễ Tình cười: “À..”
Tiêu Cố nói: “Lần sau anh dẫn em tới một tiệm cắt tóc, mặt tiền dù không lớn, nhưng sư phụ tay nghề cực giỏi, còn có vợ ông chủ giúp em gội đầu.”
“Thế tốt quá.”
Hai người vừa đi vừa nói, thấm thoắt đã đến chợ. Trong chợ, rất nhiều người biết Tiêu Cố, thấy anh đi với gái đẹp thì tất cả đều chen lấn xô đẩy nhau để giành chỗ trêu chọc anh.
Đi một vòng quanh chợ, đồ ăn chưa mua được bao nhiêu, ngược lại, mọi người đều biết ông chủ Tiêu có bạn gái xinh đẹp hết sức, còn la hét muốn uống rượu mừng.
Mễ Tình uất hận nhìn anh chằm chằm: “Anh nghĩ da mặt ai cũng dày như anh à?”
Tiêu Cố cười, kéo cô đi.
Vì xảy ra chuyện ở tiệm cắt tóc, nên khi bắt đầu làm cơm trưa đã khá muộn. Tiêu Cố đổ thức ăn cho chó vào chậu, rồi mới vào bếp chuẩn bij.
Mễ Tình vẫn như trước, giúp anh sơ chế một ít nguyên liệu đơn giản. Một bữa cơm không tốn nhiều thời gian đã bày xong lên bàn.
Mễ Tình đang ăn, bỗng nhiên nghĩ ngợi cái gì, ngẩng đầu nói với Tiêu Cố: “Ngày mai là 31 tháng 12 đấy!”
Tiêu Cố mù mờ nhìn cô: “Thì sao chứ?”
Mễ Tình phấn khởi nói: “Ngày mai có thể mua túi quà Bunny rồi!”
Tiêu Cố cầm bát trầm mặc, khiêm tốn học hỏi: “Trước kia em không phải nói rằng bán hết rồi à?”
“Đặt trước trên mạng thì hết, nhưng mua ở showroom thì vẫn còn.”
“À.” Tiêu Cố tiện miệng nói, “Nếu còn mua được, thì sao trước kia em cứ làm bộ dạng không thèm thế?”
“Anh chả hiểu gì cả,” Mễ Tình thở dài, nói với anh, “Túi quà Bunny bán cực chạy, số lượng có hạn, mọi người đều xếp hàng suốt đêm hôm trước, em không thể đứng xếp hàng như thế được…”
Đuôi lông mày Tiêu Cố khẽ nhướn: “Vậy bây giờ…”
“Bây giờ có anh rồi!” Lời Tiêu Cố còn chưa nói xong, Mễ Tình đã vui vẻ đáp.
Tiêu Cố: “…”
Mễ Tình mong đợi nhìn anh: “Tối mai anh giúp em đi xếp hàng, sáng hôm sau em đi tiếp ứng nha nha nha.”
Tiêu Cố: “…”
Anh buông bát, nhìn Mễ Tình, nghiêm túc khuyên bảo: “Túi quà bán rẻ như thế, quần áo bên trong chắc chắn cực xấu.”
Mễ Tình lập tức phản bác: “Quần áo Bunny làm sao mà xấu được!!”
Tiêu Cố: “…”
Mấy lí lẽ não tàn tiêu chuẩn này anh không sao phản bác được.
Mễ Tình tiếp tục giải thích: “Túi quà Bunny không phải để bán cho hết kho, mà được nhà thiết kế cẩn thận sắp đặt, chất lương tuy không thể tốt bằng đồ bình thường, nhưng ít nhất là kiểu dáng mới, hơn nữa còn được phối thành một set đồ. Còn có …. Vì thế nên suốt đêm người người nườm nượp xếp hàng, ở showroom sẽ bán túi quà chạy hơn trên mạng nhiều, cả túi quà cũng đẹp hơn nữa!”
Tiêu Cố: “…”
Tại lời này mà anh đầu hàng rồi.
Anh nâng bát lên, cúi đầu trầm mặc, rồi nhận mệnh lệnh: “Được, anh biết rồi.”
Mễ Tình hoan hô nho nhỏ, lại thu lại nụ cười, híp mắt nhìn chằm chằm Tiêu Cố: “Anh sẽ không xếp hàng giữa chừng, nhìn trúng em gái nào trong hàng, rồi chạy đi thuê phòng đấy chứ?”
Tiêu Cố: “…”
“Bây giờ anh mới hiểu ra, trí tượng tượng của em đúng là đột phá.” Tiêu Cố cười.
Mễ Tình quệt khóe môi: “Đây không phải em nghĩ ra đâu, là chuyện có thật đấy, năm ngoái, em xem trên diễn đàn có một em gái khóc lóc kể lể, nói bạn trai giúp cô ấy mua túi quà, ai ngờ đang xếp hàng, anh ta lại đi thuê phòng với cô em khác.”
Người mua túi quà hầu hết là mấy em gái, Tiêu Cố đẹp trai như thế, trở thành mục tiêu cực lớn, Mễ Tình càng nghĩ càng lo lắng.
Tiêu Cố nhìn cô, buồn cười nhếch mày: “Em không yên tâm thì tự đi mua nhé.”
Anh nói đến đây, con ngươi cũng đen lại, để Mễ Tình ngây người bên ngoài suốt đêm, anh cũng không yên tâm, nói không chừng cô bị bắt mất lúc nào không biết.
Hai người cùng im lặng một lát, Mễ Tình giải quyết dứt khoát: “Thôi được, tối mai chúng ta cùng đi xếp hàng.”
Coi như là cuộc phiêu lưu đi!
Tác giả :
Bản Lật Tử