Bạn Xấu Thân Ái
Chương 11: Anh đẹp trai, tôi nhất định khinh bỉ anh cả đời
Sự thật cứ một lần lại một lần chứng minh, tôi chính là cái loại người chịu khổ bức, lão thiên gia căn bản sẽ không chiếu cố tôi.
Mãi tới trò chơi kết thúc, Lộ Thiên một lần vương bát cũng không bóc trúng, mà tôi lại ngẫu nhiên lấy hơn mười tờ.
Tôi bị mọi người chỉnh ác một phen. Chỉ đứng hát trong sảnh lớn liền hát tới tám lần, từ Thấp thỏm đến Sáo mã can (*) rồi đến Không thể tha thứ, mấy ca khúc làm nhạc chuông điện thoại từ đứng thứ bảng cho đến hot nhất lượt tải xuống đều bị tôi rống lên hai ba lần. Tôi phỏng chừng tất cả người trong bar này đều biết được tôi, tôi thề sẽ không bao giờ bước vào chỗ này. Về sau tôi mặt dày cùng bọn họ lập cái thương lượng, tôi nói, mấy người có thể thay đổi đa dạng cách chơi không? Lão ca hát nhiều mất mặt, tôi nếu lại hát nữa ông chủ bar sẽ đá đít tôi ra ngoài. Đám người kia đã tiếp nhận ý kiến của tôi, nhưng mà không có ý định buông tha tôi, bọn họ thấy tôi tửu lượng không tốt, mãi không uống rượu, liền bắt tôi uống, hơn nữa còn một ly lớn, còn không đổi đồ uống. Thật thì tôi có hơi dị ứng cồn, sau khi uống rượu xong toàn thân vừa đỏ vừa ngứa, nghiêm trọng còn phải đi bệnh viện. Tôi đang chuẩn bị mở miệng xin tha, không ngờ Lộ Thiên cầm lấy ly rượu nâng lên nốc một hơi. Lộ Thiên chịu phạt thay tôi, mọi người hình như đều khôn có dị nghị. Có lẽ tôi nghĩ nhiều, tôi rốt cuộc cảm thấy đám người kia thái độ biết điều mà ẩn chút ý tứ nịnh bợ lấy lòng. Đêm nay, Lộ Thiên thay tôi uống rất nhiều ly rượu, tôi thấy ánh mắt hắn trở nên mơ màng sắp mở không lên lại không có tiêu điểm liền đoán được hắn đã muốn say.
Sau say rượu phản ứng đến rất nhanh, ngay khi trò chơi vừa kết thúc, mọi người nói xong lời khách sáo chuẩn bị về nhà, Lộ Thiên đột nhiên từ trên salon đứng lên trực tiếp nhằm phía toilet. Tôi sợ hắn xảy ra chuyện gì, nhanh chóng đi theo, vừa bước vào toilet, liền thấy hắn ngồi bên bồn cầu nôn mửa. Tôi chạy ra ngoài lấy một chai nước khoáng rồi vào lại, một bên giúp hắn vuốt lưng một bên đưa nước cho hắn uống. Hắn phun xong rồi, trước đi súc miệng, tiếp mới uống nước.
Tôi thấy mắt hắn đỏ lừ, hô hấp dồn dập, thoạt nhìn dường như rất khó chịu, liền nhịn không được trách mắng.
“Anh uống nhiều rượu như thế làm gì? Sao lại không biết giữ mình để mà lết về a? Bây giờ biết lợi hại chưa? Đáng đời!”
Hắn tựa trên người của tôi cười ngu với tôi: “Đừng lo, tôi không sao, ngủ một giấc thì tốt rồi.”
Tôi lười lý luận cùng ma men, đỡ giúp hắn ra ngoài. Mới đi tới cửa, hắn nói hắn mắc tiểu, tôi lại đỡ hắn quay trở lại.
Suy nghĩ của con ma men tựa hồ thực khó lý giải, hắn đột nhiên hất tay tôi ra, nghiêng ngả chao đảo mà đi vào WC, lại còn khóa cửa.
Tôi mặt mày xám xịt, trầm mặt vài giây, rống to.
“Anh có tật xấu à! Khóa cửa cái gì hả?! Lát nữa nếu té xỉu trong WC, tôi sẽ không cứu anh!”
Hắn không lên tiếng, bên trong truyền ra tiếng nước tiểu.
Tôi nghẹn khí, dứng ngoài cửa chờ hắn.
Lúc này, Ngụy Diên Lâm hoang mang rối loạn lố lăng chạy vào, cậu ta quét mắt một vòng WC xong mới hỏi tôi.
“Lộ Thiên đâu?”
“Đang tiểu.”
“Hả, hắn lại uống rượu?”
“Ừ, đã say mèm.”
“Ai, mấy bữa nay ngày nào hắn cũng uống.”
“Ngày nào cũng uống? Sao cậu biết? Hắn gọi điện nói cho cậu biết à?”
“Tôi đương nhiên biết, bọn tôi mỗi ngày uống cùng một chỗ với nhau a.”
…
Tim tôi tự nhiên rớt bịch xuống, nhìn Ngụy Diên Lâm, hỏi từng chữ một.
“Không phải hắn hôm nay mới về sao?”
Vừa nghe tôi hỏi vậy, Ngụy Diên Lâm dường như phát giác chính mình lỡ miệng, cười gượng với tôi hai cái, liền chạy ra ngoài.
Tiếng xả nước trong WC vang lên, tôi chết lặng nhìn chằm chằm cánh cửa kia, nhìn Lộ Thiên từ bên trong bước ra ngoài.
Bốn mắt nhìn nhau, chăn mày tôi thuận theo cau lại, tôi chỉ biết, biểu tình tôi bấy giờ nghiêm túc đến đáng sợ.
Tôi hỏi hắn: “Anh về bao giờ?”
“Ba hôm trước.”
“Tại sao gạt tôi?”
Tôi thực tức giận, cũng thực khó chịu, tôi không hiểu vì cái gì hắn phải làm nhiều chuyện đến vậy để lừa gạt tôi?
Từ xế chiều nhìn thấy hắn, tôi cũng cảm giác được hắn với tôi không thật sự nhiệt tình.
Đến cùng là có chỗ nào sai, trước chúng tôi đều tốt, thế nào đột nhiên liền biến thành cục diện này?
“Em thật sự muốn biết nguyên nhân à?”
Lộ Thiên cười cười hỏi tôi, nụ cười kia thật khó coi, phía sau tựa như ém nhẹm chua xót.
Không biết là lòng tôi mềm yếu, hay là thích với hắn đã đạt trình độ không thể tưởng tượng.
Nhìn mặt hắn ẩn nhẫn đau đớn, tôi tự nhiên không thở được, lo lắng trong lòng hoàn toàn áp đảo tức giận.
Tôi đi về trước một bước, nâng tay muốn sờ mặt hắn: “Anh bị làm sao vậy…”
Nói còn chưa dứt, hắn mạnh mẽ kéo trụ tay tôi, dùng sức lôi kéo, kéo vào trong ngực hắn, không cho tôi kịp phản ứng, khuôn mặt tuấn tú kia to dần áp xuống, hôn lên môi tôi.
Cánh môi bọn tôi dính sát vào nhau không tưởng được, hắn ôm tôi rất chặt, tôi chỉ tấy đại não trống rỗng. Hắn dùng đầu lưỡi cọ xát răng nanh tôi, thăm dò trong miệng tôi, tôi nếm thấy vị cồn trong miệng hắn, hơi cay đắng, còn có chút sặc mũi. Tôi không thích cái hương vị này, bản năng muốn đẩy hắn ra, hắn lại không cho tôi cơ hội, ôm tôi bước đến cạnh tường, áp tôi vào tường tận sức hôn tôi. Đầu lưỡi hắn trong miệng tôi đảo loạn, không phương pháp gì đáng nói. Cùng hắn miệng lưỡi quấn quít, tôi có lẽ cũng hơi say, hoàn toàn quên giãy dụa, chỉ ngây ngẩn đưa miệng phối hợp hắn. Nước dãi hai bọn tôi rỉ ra theo khóe miệng, chảy thẳng tới cằm, tôi thấy rất không thoải mái, giơ tay định lau sạch, đột nhiên hắn ngẩng đầu, mười phần u oán nhìn tôi.
“Em có thể chuyên tâm một chút hay không a?”
Tôi chỉ ngón tay khóe miệng mình, lắp bắp giải thích cho hắn.
“Nước dãi… Chỗ này dính nước dãi… Rất không thoải mái…”
Hắn đưa tay giúp tôi lau nước dãi, giây tiếp, lại trét lung tung trên mặt tôi một trận.
Tôi ngất, hắn tuyệt đối là cố ý!
Mặt hắn lại áp xuống, tôi tưởng hắn còn muốn tiếp tục hôn tôi, tức khắc nín thở, chờ đợi cái hôn này, chỉ kém nhắm mắt. Đáng tiếc hắn chỉ kề trán vào đầu tôi, làm hại tôi một phen chuẩn bị tinh thần.
Hắn nhẹ nhàng bảo tôi một tiếng: “Tiểu Khuyên…”
Tôi cũng nhẹ giọng đáp lại hắn: “Chuyện gì?”
“Anh thích em…” Khẽ hôn chóp mũi tôi một cái, “Anh thật sự rất thích em…” Tiếp lại là một cái.
Giọng điệu hắn ôn nhu không tưởng nổi, ánh mắt nóng rực như lửa, bên trong lấp lánh thâm tình vô hạn.
Ngay cả kinh nghiệm một lần yêu đương cũng không có như tôi, nào ngăn trụ được cục diện này, lập tức vứt bỏ vũ khí đầu hàng.
“Em cũng thích anh.” Tôi nhịn chẳng được thẹn thùng xấu hổ, trực tiếp thốt ra lời cất giấu tận sâu đáy lòng đó.
“Phải không? Thế nào anh nhìn không ra?” Mặc dù hắn đang nghi vấn lời của tôi, ấy mà nơi chân mày khóe mắt đậm ý cười.
Tôi căm giận mà nói: “Bởi vì anh qua ngu ngốc! Tôi đã muốn thể hiện thực rõ ràng, anh lại nhìn đoán không ra.”
Hắn trêu chọc bảo: “Em thể hiện ra sao? Nói nghe một chút.”
Tôi kiễng chân, tại môi hắn hôn vội một hơi, hắn thuận thế lại hôn môi tôi. Lúc đó nụ hôn của hắn thực nhẹ thực nhu, đầu lưỡi thực cẩn thận mà luồn vào, nơi miệng tôi chậm rãi gián tiếp mút mat câu dẫn, khiến tôi sinh một loại cảm giác thương yêu luyến tiếc. Tôi bắt đầu ngây ngô đáp lại hắn, giao ra đầu lưỡi, cùng đầu lưỡi hắn dây dưa một chỗ, hắn hình như rất vừa lòng, dùng sức ôm chặt tôi, làm sâu sắc cái hon này.
Đương lúc chúng tôi hôn tới khó mà chia lìa, Tần Hải bọn họ đột nhiên xông vào.
Chúng tôi cùng lúc xấu hổ, cùng lúc trầm mặc.
Sau mười giây đồng hồ, Lộ Thiên kéo tôi bình tĩnh rời khỏi toilet.
Thẳng đến bọn tôi ngồi trên taxi, Tần Hải mới gửi tôi một mẩu tin ngắn.
Cậu ta muốn tôi nói với Lộ Thiên, ngày mai đừng quên nhà hắn lấy hành lý.
Tôi đột nhiên nhớ tới một số việc không cah1 nào hiểu được, liền giở mặt nghiêm túc hỏi Lộ Thiên: “Anh rõ ràng sớm về tới, tại sao muốn gạt tôi? Tại sao không chịu gặp tôi?”
Lộ Thiên đem đầu xoay qua bên, ấp úng không chịu nói nguyên nhân.
Tôi vận sức cố định đầu hắn phía này, tiếp tục lấy tay nắm da mặt hắn kéo ra hai bên: “Không cho trốn tránh, khai mau nguyên nhân, nếu không ta kéo nát da mặt mi!” Mặt hắn trái xoan nhanh chóng bị tôi kéo thành mặt tròn, nhưng hắn chính là muốn đối nghịch với tôi, chết sống không chịu mở miệng nói chuyện.
Tôi buông tay, cười lạnh hai tiếng, một châm thấy máu mà vạch mặt vấn đề: “Kỳ thật anh không nói, tôi cũng đoán được nguyên do. Ngày đó anh trở về, cũng chính là giữa trưa ba ngày trước, tại dưới công ty tôi thấy anh.
Hắn kinh ngạc nhìn tôi, tôi hừ hừ, tiếp tục nói: “Lúc đó chắc anh tới tìm tôi đi? Đoán chừng thấy tôi một chỗ cùng người khác mà bắt đầu miên man suy nghĩ ha? Lại cảm thấy mỉnh gặp đả kích liền bỏ chạy? Rồi liền mượn rượu giải sầu, mỗi ngày sau đến bất tỉnh nhân sự, cam chịu đoán mò, cũng không chịu tới tìm tôi. Nếu tất cả chỉ là cái hiểu lầm, anh nói anh mấy ngày này không phải vớ vẩn tự chèn ép bản thân sao?”
“Hiểu lầm? Không lẽ là anh suy nghĩ nhiều quá…” Lộ Thiên nhíu mày, bày ra một dáng không hiểu nội tình.
Tôi thở dài, ngày thường thông minh như hắn đây sao tự nhiên trở nên trì độn vầy, lời của tôi đã muốn huỵch toẹt, hắn lại vẫn là nghe không thấu, tôi thật muốn cạy đầu hắn ra, nhìn coi bên trong có phải toàn chứa tương hồ hay không.
“Lộ Thiên tên ngu ngốc này tôi và anh ta căn bản không có gì hết chỉ là cùng nhau ăn một bữa cơm mà thôi tôi chỉ thích một mình anh nếu anh còn muốn đoán mò toi liền khinh bỉ anh cả đời!” Tôi không dùng dấu câu một hơi nói xong câu đấy sau đó trợn mắt liếc xéo hắn, biểu lộ là cực kỳ khinh thường.
Lộ Thiên ngẩn người, mạnh mẽ ôm tôi, ngay sau đó giọng nói dào dạt đắc ý vang lên bên tai tôi: “Tiểu Khuyên, thật thì anh đã sớm đoán được em thích anh lắm, vả lại anh cũng không đoán mò gì, nếu chăng hôm nay nào sẽ hẹn em ra đây?”
Quả thực là được tiện nghi còn khoe mã, tôi tuyệt dối khinh bỉ hắn cả đời!
Hiểu lầm giải thích rõ ràng, sau Lộ đại soái ca lần nữa tươi tỉnh lên, hắn phân phó tài xế đại ca đem ô tô trái rẽ phải rẽ cuối cùng rẽ đến cửa cổng một khách sạn cấp năm sao, sau đó phóng khoáng mà cho đối phương một trăm đồng, miệng nói không cần thối lại.
Chúng tôi bước xuống xe, tài xế đại ca ngoái đầu ra ngoài cửa kính, hướng hắn nói tiếng cám ơn lại vô cùng đồng tình mà liếc mắt tôi một cái, là lái xe đi ngay.
Cổng khách sạn đựn thẳng một tấm biển, mặt trên viết: Phần ăn tình nhân của khách sạn — ấm áp lãng mạn cực giá trị phòng hai người giường kingsize + tăng thêm 14 giờ trả phòng + một phần hoa quả + hai phần bò bít tết + một chai rượu đỏ + nến hai cây + hai phần điểm tâm + 8 phiếu giảm giá ưu đãi, toàn bộ chỉ cần 888 nguyên!
Lộ Thiên chỉ vào cái biển, hướng tôi cười: “Chúng ta liền trọ ở đây, đặc biệt có lời!”
Tôi ực mạnh nước miếng vài cái, từ trong xoang mĩ gian nan hừ ra một chữ “Ừ”.
Hắn lập tức ôm eo tôi di vào khách sạn.
Đèn trong đại sảnh thực chói mắt, khiến tôi sinh cảm giác bị choáng.
Tận khi bước đến trước quầy, thấy Lộ Thiên cà thẻ lấy phòng, đầu tôi mới hoạt động lại bình thường.
Nào có vừa mới xác định quan hệ, chạy đi khách sạn mướn phòng? Chúng ta có phải phát triển hơi quá nhanh rồi không?
(*) Trong raw chỉ có Sáo mã nhưng gõ vào Baidu và Google thì ra bài Sáo mã can.
Thần khúc Thấp thỏm (忐忑) – Cung Lâm Na (龔琳娜): cử nghe, tính giải trí cao)
Mãi tới trò chơi kết thúc, Lộ Thiên một lần vương bát cũng không bóc trúng, mà tôi lại ngẫu nhiên lấy hơn mười tờ.
Tôi bị mọi người chỉnh ác một phen. Chỉ đứng hát trong sảnh lớn liền hát tới tám lần, từ Thấp thỏm đến Sáo mã can (*) rồi đến Không thể tha thứ, mấy ca khúc làm nhạc chuông điện thoại từ đứng thứ bảng cho đến hot nhất lượt tải xuống đều bị tôi rống lên hai ba lần. Tôi phỏng chừng tất cả người trong bar này đều biết được tôi, tôi thề sẽ không bao giờ bước vào chỗ này. Về sau tôi mặt dày cùng bọn họ lập cái thương lượng, tôi nói, mấy người có thể thay đổi đa dạng cách chơi không? Lão ca hát nhiều mất mặt, tôi nếu lại hát nữa ông chủ bar sẽ đá đít tôi ra ngoài. Đám người kia đã tiếp nhận ý kiến của tôi, nhưng mà không có ý định buông tha tôi, bọn họ thấy tôi tửu lượng không tốt, mãi không uống rượu, liền bắt tôi uống, hơn nữa còn một ly lớn, còn không đổi đồ uống. Thật thì tôi có hơi dị ứng cồn, sau khi uống rượu xong toàn thân vừa đỏ vừa ngứa, nghiêm trọng còn phải đi bệnh viện. Tôi đang chuẩn bị mở miệng xin tha, không ngờ Lộ Thiên cầm lấy ly rượu nâng lên nốc một hơi. Lộ Thiên chịu phạt thay tôi, mọi người hình như đều khôn có dị nghị. Có lẽ tôi nghĩ nhiều, tôi rốt cuộc cảm thấy đám người kia thái độ biết điều mà ẩn chút ý tứ nịnh bợ lấy lòng. Đêm nay, Lộ Thiên thay tôi uống rất nhiều ly rượu, tôi thấy ánh mắt hắn trở nên mơ màng sắp mở không lên lại không có tiêu điểm liền đoán được hắn đã muốn say.
Sau say rượu phản ứng đến rất nhanh, ngay khi trò chơi vừa kết thúc, mọi người nói xong lời khách sáo chuẩn bị về nhà, Lộ Thiên đột nhiên từ trên salon đứng lên trực tiếp nhằm phía toilet. Tôi sợ hắn xảy ra chuyện gì, nhanh chóng đi theo, vừa bước vào toilet, liền thấy hắn ngồi bên bồn cầu nôn mửa. Tôi chạy ra ngoài lấy một chai nước khoáng rồi vào lại, một bên giúp hắn vuốt lưng một bên đưa nước cho hắn uống. Hắn phun xong rồi, trước đi súc miệng, tiếp mới uống nước.
Tôi thấy mắt hắn đỏ lừ, hô hấp dồn dập, thoạt nhìn dường như rất khó chịu, liền nhịn không được trách mắng.
“Anh uống nhiều rượu như thế làm gì? Sao lại không biết giữ mình để mà lết về a? Bây giờ biết lợi hại chưa? Đáng đời!”
Hắn tựa trên người của tôi cười ngu với tôi: “Đừng lo, tôi không sao, ngủ một giấc thì tốt rồi.”
Tôi lười lý luận cùng ma men, đỡ giúp hắn ra ngoài. Mới đi tới cửa, hắn nói hắn mắc tiểu, tôi lại đỡ hắn quay trở lại.
Suy nghĩ của con ma men tựa hồ thực khó lý giải, hắn đột nhiên hất tay tôi ra, nghiêng ngả chao đảo mà đi vào WC, lại còn khóa cửa.
Tôi mặt mày xám xịt, trầm mặt vài giây, rống to.
“Anh có tật xấu à! Khóa cửa cái gì hả?! Lát nữa nếu té xỉu trong WC, tôi sẽ không cứu anh!”
Hắn không lên tiếng, bên trong truyền ra tiếng nước tiểu.
Tôi nghẹn khí, dứng ngoài cửa chờ hắn.
Lúc này, Ngụy Diên Lâm hoang mang rối loạn lố lăng chạy vào, cậu ta quét mắt một vòng WC xong mới hỏi tôi.
“Lộ Thiên đâu?”
“Đang tiểu.”
“Hả, hắn lại uống rượu?”
“Ừ, đã say mèm.”
“Ai, mấy bữa nay ngày nào hắn cũng uống.”
“Ngày nào cũng uống? Sao cậu biết? Hắn gọi điện nói cho cậu biết à?”
“Tôi đương nhiên biết, bọn tôi mỗi ngày uống cùng một chỗ với nhau a.”
…
Tim tôi tự nhiên rớt bịch xuống, nhìn Ngụy Diên Lâm, hỏi từng chữ một.
“Không phải hắn hôm nay mới về sao?”
Vừa nghe tôi hỏi vậy, Ngụy Diên Lâm dường như phát giác chính mình lỡ miệng, cười gượng với tôi hai cái, liền chạy ra ngoài.
Tiếng xả nước trong WC vang lên, tôi chết lặng nhìn chằm chằm cánh cửa kia, nhìn Lộ Thiên từ bên trong bước ra ngoài.
Bốn mắt nhìn nhau, chăn mày tôi thuận theo cau lại, tôi chỉ biết, biểu tình tôi bấy giờ nghiêm túc đến đáng sợ.
Tôi hỏi hắn: “Anh về bao giờ?”
“Ba hôm trước.”
“Tại sao gạt tôi?”
Tôi thực tức giận, cũng thực khó chịu, tôi không hiểu vì cái gì hắn phải làm nhiều chuyện đến vậy để lừa gạt tôi?
Từ xế chiều nhìn thấy hắn, tôi cũng cảm giác được hắn với tôi không thật sự nhiệt tình.
Đến cùng là có chỗ nào sai, trước chúng tôi đều tốt, thế nào đột nhiên liền biến thành cục diện này?
“Em thật sự muốn biết nguyên nhân à?”
Lộ Thiên cười cười hỏi tôi, nụ cười kia thật khó coi, phía sau tựa như ém nhẹm chua xót.
Không biết là lòng tôi mềm yếu, hay là thích với hắn đã đạt trình độ không thể tưởng tượng.
Nhìn mặt hắn ẩn nhẫn đau đớn, tôi tự nhiên không thở được, lo lắng trong lòng hoàn toàn áp đảo tức giận.
Tôi đi về trước một bước, nâng tay muốn sờ mặt hắn: “Anh bị làm sao vậy…”
Nói còn chưa dứt, hắn mạnh mẽ kéo trụ tay tôi, dùng sức lôi kéo, kéo vào trong ngực hắn, không cho tôi kịp phản ứng, khuôn mặt tuấn tú kia to dần áp xuống, hôn lên môi tôi.
Cánh môi bọn tôi dính sát vào nhau không tưởng được, hắn ôm tôi rất chặt, tôi chỉ tấy đại não trống rỗng. Hắn dùng đầu lưỡi cọ xát răng nanh tôi, thăm dò trong miệng tôi, tôi nếm thấy vị cồn trong miệng hắn, hơi cay đắng, còn có chút sặc mũi. Tôi không thích cái hương vị này, bản năng muốn đẩy hắn ra, hắn lại không cho tôi cơ hội, ôm tôi bước đến cạnh tường, áp tôi vào tường tận sức hôn tôi. Đầu lưỡi hắn trong miệng tôi đảo loạn, không phương pháp gì đáng nói. Cùng hắn miệng lưỡi quấn quít, tôi có lẽ cũng hơi say, hoàn toàn quên giãy dụa, chỉ ngây ngẩn đưa miệng phối hợp hắn. Nước dãi hai bọn tôi rỉ ra theo khóe miệng, chảy thẳng tới cằm, tôi thấy rất không thoải mái, giơ tay định lau sạch, đột nhiên hắn ngẩng đầu, mười phần u oán nhìn tôi.
“Em có thể chuyên tâm một chút hay không a?”
Tôi chỉ ngón tay khóe miệng mình, lắp bắp giải thích cho hắn.
“Nước dãi… Chỗ này dính nước dãi… Rất không thoải mái…”
Hắn đưa tay giúp tôi lau nước dãi, giây tiếp, lại trét lung tung trên mặt tôi một trận.
Tôi ngất, hắn tuyệt đối là cố ý!
Mặt hắn lại áp xuống, tôi tưởng hắn còn muốn tiếp tục hôn tôi, tức khắc nín thở, chờ đợi cái hôn này, chỉ kém nhắm mắt. Đáng tiếc hắn chỉ kề trán vào đầu tôi, làm hại tôi một phen chuẩn bị tinh thần.
Hắn nhẹ nhàng bảo tôi một tiếng: “Tiểu Khuyên…”
Tôi cũng nhẹ giọng đáp lại hắn: “Chuyện gì?”
“Anh thích em…” Khẽ hôn chóp mũi tôi một cái, “Anh thật sự rất thích em…” Tiếp lại là một cái.
Giọng điệu hắn ôn nhu không tưởng nổi, ánh mắt nóng rực như lửa, bên trong lấp lánh thâm tình vô hạn.
Ngay cả kinh nghiệm một lần yêu đương cũng không có như tôi, nào ngăn trụ được cục diện này, lập tức vứt bỏ vũ khí đầu hàng.
“Em cũng thích anh.” Tôi nhịn chẳng được thẹn thùng xấu hổ, trực tiếp thốt ra lời cất giấu tận sâu đáy lòng đó.
“Phải không? Thế nào anh nhìn không ra?” Mặc dù hắn đang nghi vấn lời của tôi, ấy mà nơi chân mày khóe mắt đậm ý cười.
Tôi căm giận mà nói: “Bởi vì anh qua ngu ngốc! Tôi đã muốn thể hiện thực rõ ràng, anh lại nhìn đoán không ra.”
Hắn trêu chọc bảo: “Em thể hiện ra sao? Nói nghe một chút.”
Tôi kiễng chân, tại môi hắn hôn vội một hơi, hắn thuận thế lại hôn môi tôi. Lúc đó nụ hôn của hắn thực nhẹ thực nhu, đầu lưỡi thực cẩn thận mà luồn vào, nơi miệng tôi chậm rãi gián tiếp mút mat câu dẫn, khiến tôi sinh một loại cảm giác thương yêu luyến tiếc. Tôi bắt đầu ngây ngô đáp lại hắn, giao ra đầu lưỡi, cùng đầu lưỡi hắn dây dưa một chỗ, hắn hình như rất vừa lòng, dùng sức ôm chặt tôi, làm sâu sắc cái hon này.
Đương lúc chúng tôi hôn tới khó mà chia lìa, Tần Hải bọn họ đột nhiên xông vào.
Chúng tôi cùng lúc xấu hổ, cùng lúc trầm mặc.
Sau mười giây đồng hồ, Lộ Thiên kéo tôi bình tĩnh rời khỏi toilet.
Thẳng đến bọn tôi ngồi trên taxi, Tần Hải mới gửi tôi một mẩu tin ngắn.
Cậu ta muốn tôi nói với Lộ Thiên, ngày mai đừng quên nhà hắn lấy hành lý.
Tôi đột nhiên nhớ tới một số việc không cah1 nào hiểu được, liền giở mặt nghiêm túc hỏi Lộ Thiên: “Anh rõ ràng sớm về tới, tại sao muốn gạt tôi? Tại sao không chịu gặp tôi?”
Lộ Thiên đem đầu xoay qua bên, ấp úng không chịu nói nguyên nhân.
Tôi vận sức cố định đầu hắn phía này, tiếp tục lấy tay nắm da mặt hắn kéo ra hai bên: “Không cho trốn tránh, khai mau nguyên nhân, nếu không ta kéo nát da mặt mi!” Mặt hắn trái xoan nhanh chóng bị tôi kéo thành mặt tròn, nhưng hắn chính là muốn đối nghịch với tôi, chết sống không chịu mở miệng nói chuyện.
Tôi buông tay, cười lạnh hai tiếng, một châm thấy máu mà vạch mặt vấn đề: “Kỳ thật anh không nói, tôi cũng đoán được nguyên do. Ngày đó anh trở về, cũng chính là giữa trưa ba ngày trước, tại dưới công ty tôi thấy anh.
Hắn kinh ngạc nhìn tôi, tôi hừ hừ, tiếp tục nói: “Lúc đó chắc anh tới tìm tôi đi? Đoán chừng thấy tôi một chỗ cùng người khác mà bắt đầu miên man suy nghĩ ha? Lại cảm thấy mỉnh gặp đả kích liền bỏ chạy? Rồi liền mượn rượu giải sầu, mỗi ngày sau đến bất tỉnh nhân sự, cam chịu đoán mò, cũng không chịu tới tìm tôi. Nếu tất cả chỉ là cái hiểu lầm, anh nói anh mấy ngày này không phải vớ vẩn tự chèn ép bản thân sao?”
“Hiểu lầm? Không lẽ là anh suy nghĩ nhiều quá…” Lộ Thiên nhíu mày, bày ra một dáng không hiểu nội tình.
Tôi thở dài, ngày thường thông minh như hắn đây sao tự nhiên trở nên trì độn vầy, lời của tôi đã muốn huỵch toẹt, hắn lại vẫn là nghe không thấu, tôi thật muốn cạy đầu hắn ra, nhìn coi bên trong có phải toàn chứa tương hồ hay không.
“Lộ Thiên tên ngu ngốc này tôi và anh ta căn bản không có gì hết chỉ là cùng nhau ăn một bữa cơm mà thôi tôi chỉ thích một mình anh nếu anh còn muốn đoán mò toi liền khinh bỉ anh cả đời!” Tôi không dùng dấu câu một hơi nói xong câu đấy sau đó trợn mắt liếc xéo hắn, biểu lộ là cực kỳ khinh thường.
Lộ Thiên ngẩn người, mạnh mẽ ôm tôi, ngay sau đó giọng nói dào dạt đắc ý vang lên bên tai tôi: “Tiểu Khuyên, thật thì anh đã sớm đoán được em thích anh lắm, vả lại anh cũng không đoán mò gì, nếu chăng hôm nay nào sẽ hẹn em ra đây?”
Quả thực là được tiện nghi còn khoe mã, tôi tuyệt dối khinh bỉ hắn cả đời!
Hiểu lầm giải thích rõ ràng, sau Lộ đại soái ca lần nữa tươi tỉnh lên, hắn phân phó tài xế đại ca đem ô tô trái rẽ phải rẽ cuối cùng rẽ đến cửa cổng một khách sạn cấp năm sao, sau đó phóng khoáng mà cho đối phương một trăm đồng, miệng nói không cần thối lại.
Chúng tôi bước xuống xe, tài xế đại ca ngoái đầu ra ngoài cửa kính, hướng hắn nói tiếng cám ơn lại vô cùng đồng tình mà liếc mắt tôi một cái, là lái xe đi ngay.
Cổng khách sạn đựn thẳng một tấm biển, mặt trên viết: Phần ăn tình nhân của khách sạn — ấm áp lãng mạn cực giá trị phòng hai người giường kingsize + tăng thêm 14 giờ trả phòng + một phần hoa quả + hai phần bò bít tết + một chai rượu đỏ + nến hai cây + hai phần điểm tâm + 8 phiếu giảm giá ưu đãi, toàn bộ chỉ cần 888 nguyên!
Lộ Thiên chỉ vào cái biển, hướng tôi cười: “Chúng ta liền trọ ở đây, đặc biệt có lời!”
Tôi ực mạnh nước miếng vài cái, từ trong xoang mĩ gian nan hừ ra một chữ “Ừ”.
Hắn lập tức ôm eo tôi di vào khách sạn.
Đèn trong đại sảnh thực chói mắt, khiến tôi sinh cảm giác bị choáng.
Tận khi bước đến trước quầy, thấy Lộ Thiên cà thẻ lấy phòng, đầu tôi mới hoạt động lại bình thường.
Nào có vừa mới xác định quan hệ, chạy đi khách sạn mướn phòng? Chúng ta có phải phát triển hơi quá nhanh rồi không?
(*) Trong raw chỉ có Sáo mã nhưng gõ vào Baidu và Google thì ra bài Sáo mã can.
Thần khúc Thấp thỏm (忐忑) – Cung Lâm Na (龔琳娜): cử nghe, tính giải trí cao)
Tác giả :
Ngã Đích Tiểu Q