Bàn Về Việc Làm Sao Tóm Được Một Vị Kim Chủ Thiệt To
Chương 23
Địch Giang rốt cuộc tới cứu mình rồi.
Địch Diệp thoắt cái liền bỏ lơ Khúc Ninh, bịch bịch bịch chạy tới chỗ Địch Giang, lộ ra vài phần trẻ con tuổi này nên có, chỉ là lời nói thật sự quá khó nghe.
“Chú! Sau này chú ở với chú đó hả! Ổng thực sự đặc biệt ngốc lắm! Chú sẽ hối hận đó!”
Trong tay Khúc Ninh còn siết cục rubic kia, lúc này ném cũng không được giữ cũng không xong, không khỏi ngửa mặt lên trời than thở kế hoạch lấy lòng của mình thật sự quá thất bại.
Địch Giang mỉm cười nhìn cậu, tiếp đó sờ sờ đầu Địch Diệp trấn an nó.
“Đừng nha chú, cháu hông thích ổng…”
Khúc Ninh đứng đó, luôn ôm một loại cảm giác bất lực, nản lòng vô cùng.
Địch Giang tiếp tục hỏi, “Nhưng mà chú thích cậu ấy nha, Tiểu Diệp sao mà không thích?”
Địch Diệp mất tự nhiên hồi lâu, mới không tình nguyện nói, “Chú thích ổng, liền không thích tụi cháu nữa, cháu không muốn…”
Địch Giang dở khóc dở cười, “Tiểu Diệp… sao lại thế được?”
“Sáng nay cháu còn thấy chú hôn ổng, chú thích ổng, còn hơn tụi cháu…” Địch Diệp méo miệng, ủy khuất vô cùng.
Khúc Ninh lần này càng thấy mất mặt với con nít, hồi sáng xuống xe, mình còn đang quá khẩn trương, Địch Giang không chịu nổi, liền đè cậu xuống hung hăng hôn một cái. Phỏng chừng đứa nhỏ sáng sớm đã chờ chú tới, đứng trên cửa sổ lầu nhìn thấy.
Coi như thế, cũng may không phải là mình làm chúng nó ghét, đều do Địch Giang quá được yêu thích đi!
Lại nghe Địch Giang tiếp tục nói, “Chú thích cậu ấy, cũng thích hai đứa, hai cái này không giống nhau, sau này chú vẫn cùng chơi với hai đứa, dạy hai đứa học, nhưng cái thích của chú dành cho cậu ấy, tựa như cha mẹ cháu với nhau, cháu hiểu chưa?”
Địch Diệp cái hiểu cái không, vẫn dần dần an tĩnh lại.
Địch Giang vỗ vỗ đầu nó, đứng lên, “Được rồi, khi cháu lớn lên cháu sẽ hiểu, bây giờ ra ngoài chơi đi, đừng trốn trong phòng nữa.”
Địch Diệp ngoan ngoãn gật đầu, đi ra.
Hai người đi sau nó, Khúc Ninh nhịn không được nghiêng người ôm Địch Giang, cảm kích nhìn hắn.
Địch Giang cười, dùng khẩu hình nói với cậu một câu, “Anh yêu em.”
Càng đi càng chậm. Địch Diệp không biết lúc nào đã quay lại, mở to mắt ủy khuất, “Chú!”
Ngồi xuống, hai đứa trẻ đồng ngôn vô kỵ, chọc mọi người cười đùa liên tục.
Địch Giang đột nhiên nói với Khúc Ninh, “Em đi làm mấy phần xoài phô mai đi, nguyên liệu anh nhờ dì Lưu chuẩn bị xong rồi, cơm trưa xong cho mọi người nếm thử.”
Khúc Ninh gật đầu, tựa hồ hiểu rõ hắn muốn làm cái gì, rồi lại cũng không quá hiểu.
Khúc Ninh đi, Địch Giang liền bắt đầu đùa bé gái, “Tiểu Hàm, cháu thích chú Khúc Ninh không?”
Địch Hàm ôm búp bê, không chút nghĩ ngợi liền nói, “Cháu thấy anh Khúc Ninh nhìn đặc biệt đẹp! Cháu rất thích ảnh!” Dừng một chút, ủy khuất nói, “Thế nhưng anh hai không cho cháu nói…”
Địch Giang sửa lại, “Gọi là chú.”
Địch Diệp thì đầy mặt lại là tức giận vì bị em gái phản bội.
Địch Giang cười nhéo mặt nó, “Tiểu Diệp còn dư có một mình cháu nha, xem xem em nhỏ còn tinh mắt hơn cháu.”
Địch Diệp bị phê bình, phản bác, “Cơ mà ổng thật sự rất ngốc mà…”
Địch Giang cười đến thần bí, sau đó nói, “Cháu mà còn nói thế là chú đem ghi âm giọng hát của cháu cho Khúc Ninh nghe nha.”
Địch Hàm xoay qua, le lưỡi với anh mình, “Mù âm nhạc!”
“Không chơi với hai người nữa!” Địch Diệp tức giận nhảy xuống sô pha, chạy mất.
Rốt cuộc vẫn là con nít, dỗ dỗ, một hồi lại chịu theo hắn đi ăn cơm.
Sắc mặt của Địch Uyên cuối cùng cũng không còn nghiêm túc như vậy, Địch Giang kéo Khúc Ninh cùng mời rượu anh mình.
Địch Giang kề bên tai Khúc Ninh, “Không phải muốn nói lời kịch sao? Nói nào bảo bối.”
Khúc Ninh biết hắn đang chế nhạo lần đó mình suy diễn, chỉ nhíu mày nghiêng đầu trừng hắn, lúc này nào có tâm tình đùa với hắn.
Vợ chồng Địch Uyên cười uống cạn ly rượu.
Khúc Ninh thở dài một hơi, thật không ngờ thực sự sẽ dễ dàng được chấp nhận như vậy, cơ mà trong chuyện này, nếu không nhờ Địch Giang toàn tâm toàn ý nỗ lực, nhất định sẽ không nhẹ nhàng đâu.
Thanh âm cậu còn hơi run, “Cảm ơn hai người, Địch tổng, chị Tình.”
Địch Giang vươn tay sờ sờ gáy cậu, “Gọi gì đấy?”
Khúc Ninh thấp giọng đổi xưng hô, “Anh… Chị dâu…”
Địch Uyên thu ý cười, “Được rồi, anh cũng không quản thúc hai chú, nói chung, cuộc sống hai người các chú tự lo lấy, đừng có xảy ra chuyện gì liền nhờ anh xử lý.”
Địch Giang và Chu Mộ Tình đồng thời ngắt lời hắn, “Nói cái gì đó hả!”
Địch Giang tiếp tục nói, “Anh cứ yên tâm, tuyệt đối sẽ không.” Cầm tay Khúc Ninh.
Khúc Ninh vẫn gật đầu tiếp thu, nghĩ thầm, đại Địch tổng thì ra là loại mình mạnh miệng nhẹ dạ nha.
Hoặc nên nói, hắn chỉ nhẹ dạ với em trai mình.
Tay nghề đầu bếp ở Địch gia thật sự giỏi, không hề kém trong nhà hàng chút nào, nhất là hôm nay nấu càng phong phú hơn.
Trong lòng Khúc Ninh khen ngợi một vạn lần, nhưng lại không tiện vươn đũa gắp chỗ xa, chỉ gắp đồ trước mặt.
Nhưng trên mặt vẫn là thòm thèm lắm, Địch Giang nhìn ra, giúp cậu gắp nhiều lần, Khúc Ninh đang bưng chén lắc đầu ý nói không cần.
Địch Giang liền ghé vào tai cậu, “Lần sau bảo hắn đến nhà nấu cho em ăn.”
Mắt Khúc Ninh sáng lên, vội vàng gật đầu.
Hai đứa trẻ lượng cơm ăn ít, rất nhanh đã gác đũa, nhưng ngại quy củ không dám rời đi trước, chỉ ngồi một chỗ chán chết.
Địch Giang liền bảo dì Lưu bưng xoài phô mai Khúc Ninh đã làm ra.
Trước đó Khúc Ninh đã tính kĩ, trên bàn cơm mỗi người một phần.
Địch Giang bưng dĩa nhỏ đặt trước mặt hai đứa nhỏ, cười híp mắt nói, “Khúc Ninh làm nha, chú đảm bảo, ăn ngon lắm.”
Nghe nói là anh đẹp trai làm, bé gái liền lập tức ăn ngay, mà Địch Diệp vẫn còn chút xem thường, mấy món điểm tâm ngọt nó ăn đã đếm không hết, xoài phô mai cũng chẳng tính là gì.
Địch Giang cũng tự múc một miếng, ăn.
Không biết bao lâu trước đây, có một đoạn thời gian Khúc Ninh còn muốn chạy theo đường “Muốn bắt một người phải bắt được dạ dày hắn trước”, rất là đầu tư đi học nấu ăn.
Nhưng lại chẳng ra thành quả gì, Địch Giang nhìn cậu đầy mặt mong đợi, bị ép ăn không ít đồ thí nghiệm, khổ đến mức có khi không muốn đi tìm cậu, kế hoạch của Khúc Ninh tạo ra hiệu quả hoàn toàn trái ngược.
Khúc Ninh chỉ đành bỏ cuộc.
Chỉ có món điểm tâm ngọt này, nhờ Khúc Ninh vô số lần tự mình thực nghiệm cải tiến, mùi vị ngon hơn nhiều, thậm chí còn ngon hơn mấy món điểm tâm ngọt cao cấp trong tiệm.
Đây coi như là thu hoạch duy nhất, Địch Giang rất có lòng tin.
Quả nhiên, đứa nhỏ tuy là ngạo kiều không muốn thừa nhận, nhưng mà nhìn tốc độ nó ăn ngấu nghiến là biết thái độ của nó.
Ăn xong rồi, mắt còn mong đợi nhìn qua.
Trong dĩa của Địch Giang còn một miếng, hắn cầm nĩa xiên lên, lắc lắc trước mặt nó, “Còn muốn ăn sao?”
Sau đó, vòng tay một cái, nuốt hết.
Hai anh em mắt rưng rưng muốn tìm mẹ cầu cứu.
Chỉ có một món ăn làm vốn thôi, cơ mà vẫn rất dọa người, Chu Mộ Tình bị đả kích mạnh, đút Địch Uyên một miếng bánh, đang tính toán mình cũng phải nghiên cứu nấu ăn, cũng không để ý bọn nhỏ bị khi dễ.
Khúc Ninh có hơi vừa mừng vừa lo, định đứng lên, “Em đi làm thêm nha.”
Địch Giang đè cậu lại, “Đừng đi.”
Khúc Ninh khó hiểu, nhưng vẫn là ngồi xuống, dù sao Địch Giang nói không bao giờ sai.
Địch Giang hỏi, “Ăn ngon không nào?”
Địch Hàm nhanh chóng cắn nĩa đáp, “Ngon!”
Địch Diệp cũng gật đầu theo.
“Còn muốn ăn sao?”
Lần này thanh âm rất nhất trí, “Muốn…”
Địch Giang kéo ghế ra đằng sau một chút, lộ ra Khúc Ninh, ôm cậu, “Vậy hai đứa lần sau tới nhà chú chơi, cứ hỏi thử chú Ninh, có thời gian làm cho hai đứa ăn, được không?”
Địch Hàm đã lập tức chạy qua, kéo tay Khúc Ninh, mở to hai mắt ngập nước nhìn cậu, “Anh Khúc Ninh…”
Địch Giang nghiến răng nghiến lợi nhấn mạnh, “Gọi là chú!”
Được một cô bé xinh như búp bê sứ làm nũng, Khúc Ninh thấy tim mình phải tan luôn, “Đương nhiên có thể, hai đứa lúc nào tới cũng được.”
Địch Giang đổi dáng cười, biết cách đối phó cháu trai, “Tiểu Diệp, chú Khúc Ninh hát rất êm tai nha, còn phát hành đĩa nhạc.”
Địch Diệp đấu tranh mấy giây, lặng lẽ đi tới, “Cháu cũng muốn…”
Ăn cơm xong, Địch Giang dẫn cậu đi xem phòng mình, tuy là Địch Giang quanh năm không ở đây, nhưng thường xuyên có người vệ sinh quét tước, vẫn sạch sẽ gọn gàng, phòng ngủ rất lớn, còn có một giá sách lớn trọn một mặt tường.
Khúc Ninh than thở không ngớt, “Nhiều sách như thế anh đều đọc hết cả à?”
“Ừ, trước khi lên đại học đều đã đọc cả rồi.”
“Được rồi anh thật có thể xoay rubic trong vòng hơn một phút?”
Địch Giang ôm lấy cậu, “Tiểu Diệp nói em biết? Cũng không có gì, em mà nắm được kĩ xảo thì cũng làm được, lời con nít nói không cần để trong lòng.
Khúc Ninh thở dài, “Em thấy nó nói thật đúng, em thực sự không thông minh, cũng không có cách nào giao tiếp được với những người như các anh vậy, cũng chỉ có mình anh là tự nhiên coi trọng em.”
Địch Giang đè cậu lên giường, dịu dàng hôn khẽ, “Nghĩ gì thế? Lẽ nào anh phải cưới một tay quán quân xoay rubic thế giới à?”
Khúc Ninh nhẹ nhàng cắt ngang hắn, “Anh biết em không phải ý nói chuyện này ——”
“Được rồi, anh thích chính là em, ngốc cũng thích, thông minh cũng thích, còn nữa, Địch Diệp lời trẻ con không ác ý, đừng để ý nó.”
Khúc Ninh nằm trong lòng hắn, len lén cười, “Ừm, cũng đúng, dù sao em để ý nhất vẫn là anh, thấy anh hao tâm tư an ủi em, tâm tình em tốt hơn nhiều.”
Sến súa một hồi, Khúc Ninh hỏi, “Đúng rồi, hồi nãy sao anh không cho em làm thêm xoài phô mai, dù sao cũng đâu tốn công mấy.”
Địch Giang vuốt ve cần cổ trắng gầy của cậu, “Ngốc không nào? Em đã là người Địch gia, chúng ta còn đang trên bàn cơm, em lại chạy vào phòng bếp làm cơm, ra cái dạng gì chứ? Chú ý thân phận một chút, bà Địch à ——”
Một dòng nước ấm nháy mắt tràn vào trong tim, nghĩ đến hắn thậm chí ngay cả loại vấn đề này cũng lo lắng cho mình, kỳ thực nếu hắn không đề cập tới, mình căn bản cũng không biết làm thế có gì không ổn.
Khúc Ninh vươn tay ôm chặt Địch Giang hơn nữa.
Địch Giang cũng ôm eo cậu, nghĩ thầm, ngốc cứ ngốc đi, dù sao còn có mình đây mà.
“Được rồi, em có thích con nít không?”
Khúc Ninh suy nghĩ một chút, “Cũng được đi, kỳ thực có đôi khi con nít quậy lắm, em cũng không biết phải làm gì luôn.”
Dừng một chút, giải thích, “Em, em không phải ý nói Địch Diệp với Địch Hàm, em…”
Địch Giang hôn cậu, “Anh biết…”
“Anh trai anh nói với anh chuyện mang thai hộ, chúng ta có thể được hai đứa con, anh một đứa, em một đứa, nhưng mà anh nghĩ đối với cả anh và em hiện tại còn chưa tới lúc, chỉ nói qua vài năm nữa hẵng tính.”
Khúc Ninh không dám tin, “Thật sự?”
“Đương nhiên là thật.”
Khúc Ninh còn đang đắm chìm trong hưng phấn, “Kỳ thực em bây giờ đúng là chưa muốn, nhưng cha mẹ em mà biết chắc chắn vui lắm đây!”
Địch Giang chỉ dịu dàng vuốt tóc cậu.
Khúc Ninh thật không ngờ, ngay từ đầu, chỉ cầu được Địch Giang thích, cuối cùng, mọi thứ lại viên mãn đến vậy.
Địch Diệp thoắt cái liền bỏ lơ Khúc Ninh, bịch bịch bịch chạy tới chỗ Địch Giang, lộ ra vài phần trẻ con tuổi này nên có, chỉ là lời nói thật sự quá khó nghe.
“Chú! Sau này chú ở với chú đó hả! Ổng thực sự đặc biệt ngốc lắm! Chú sẽ hối hận đó!”
Trong tay Khúc Ninh còn siết cục rubic kia, lúc này ném cũng không được giữ cũng không xong, không khỏi ngửa mặt lên trời than thở kế hoạch lấy lòng của mình thật sự quá thất bại.
Địch Giang mỉm cười nhìn cậu, tiếp đó sờ sờ đầu Địch Diệp trấn an nó.
“Đừng nha chú, cháu hông thích ổng…”
Khúc Ninh đứng đó, luôn ôm một loại cảm giác bất lực, nản lòng vô cùng.
Địch Giang tiếp tục hỏi, “Nhưng mà chú thích cậu ấy nha, Tiểu Diệp sao mà không thích?”
Địch Diệp mất tự nhiên hồi lâu, mới không tình nguyện nói, “Chú thích ổng, liền không thích tụi cháu nữa, cháu không muốn…”
Địch Giang dở khóc dở cười, “Tiểu Diệp… sao lại thế được?”
“Sáng nay cháu còn thấy chú hôn ổng, chú thích ổng, còn hơn tụi cháu…” Địch Diệp méo miệng, ủy khuất vô cùng.
Khúc Ninh lần này càng thấy mất mặt với con nít, hồi sáng xuống xe, mình còn đang quá khẩn trương, Địch Giang không chịu nổi, liền đè cậu xuống hung hăng hôn một cái. Phỏng chừng đứa nhỏ sáng sớm đã chờ chú tới, đứng trên cửa sổ lầu nhìn thấy.
Coi như thế, cũng may không phải là mình làm chúng nó ghét, đều do Địch Giang quá được yêu thích đi!
Lại nghe Địch Giang tiếp tục nói, “Chú thích cậu ấy, cũng thích hai đứa, hai cái này không giống nhau, sau này chú vẫn cùng chơi với hai đứa, dạy hai đứa học, nhưng cái thích của chú dành cho cậu ấy, tựa như cha mẹ cháu với nhau, cháu hiểu chưa?”
Địch Diệp cái hiểu cái không, vẫn dần dần an tĩnh lại.
Địch Giang vỗ vỗ đầu nó, đứng lên, “Được rồi, khi cháu lớn lên cháu sẽ hiểu, bây giờ ra ngoài chơi đi, đừng trốn trong phòng nữa.”
Địch Diệp ngoan ngoãn gật đầu, đi ra.
Hai người đi sau nó, Khúc Ninh nhịn không được nghiêng người ôm Địch Giang, cảm kích nhìn hắn.
Địch Giang cười, dùng khẩu hình nói với cậu một câu, “Anh yêu em.”
Càng đi càng chậm. Địch Diệp không biết lúc nào đã quay lại, mở to mắt ủy khuất, “Chú!”
Ngồi xuống, hai đứa trẻ đồng ngôn vô kỵ, chọc mọi người cười đùa liên tục.
Địch Giang đột nhiên nói với Khúc Ninh, “Em đi làm mấy phần xoài phô mai đi, nguyên liệu anh nhờ dì Lưu chuẩn bị xong rồi, cơm trưa xong cho mọi người nếm thử.”
Khúc Ninh gật đầu, tựa hồ hiểu rõ hắn muốn làm cái gì, rồi lại cũng không quá hiểu.
Khúc Ninh đi, Địch Giang liền bắt đầu đùa bé gái, “Tiểu Hàm, cháu thích chú Khúc Ninh không?”
Địch Hàm ôm búp bê, không chút nghĩ ngợi liền nói, “Cháu thấy anh Khúc Ninh nhìn đặc biệt đẹp! Cháu rất thích ảnh!” Dừng một chút, ủy khuất nói, “Thế nhưng anh hai không cho cháu nói…”
Địch Giang sửa lại, “Gọi là chú.”
Địch Diệp thì đầy mặt lại là tức giận vì bị em gái phản bội.
Địch Giang cười nhéo mặt nó, “Tiểu Diệp còn dư có một mình cháu nha, xem xem em nhỏ còn tinh mắt hơn cháu.”
Địch Diệp bị phê bình, phản bác, “Cơ mà ổng thật sự rất ngốc mà…”
Địch Giang cười đến thần bí, sau đó nói, “Cháu mà còn nói thế là chú đem ghi âm giọng hát của cháu cho Khúc Ninh nghe nha.”
Địch Hàm xoay qua, le lưỡi với anh mình, “Mù âm nhạc!”
“Không chơi với hai người nữa!” Địch Diệp tức giận nhảy xuống sô pha, chạy mất.
Rốt cuộc vẫn là con nít, dỗ dỗ, một hồi lại chịu theo hắn đi ăn cơm.
Sắc mặt của Địch Uyên cuối cùng cũng không còn nghiêm túc như vậy, Địch Giang kéo Khúc Ninh cùng mời rượu anh mình.
Địch Giang kề bên tai Khúc Ninh, “Không phải muốn nói lời kịch sao? Nói nào bảo bối.”
Khúc Ninh biết hắn đang chế nhạo lần đó mình suy diễn, chỉ nhíu mày nghiêng đầu trừng hắn, lúc này nào có tâm tình đùa với hắn.
Vợ chồng Địch Uyên cười uống cạn ly rượu.
Khúc Ninh thở dài một hơi, thật không ngờ thực sự sẽ dễ dàng được chấp nhận như vậy, cơ mà trong chuyện này, nếu không nhờ Địch Giang toàn tâm toàn ý nỗ lực, nhất định sẽ không nhẹ nhàng đâu.
Thanh âm cậu còn hơi run, “Cảm ơn hai người, Địch tổng, chị Tình.”
Địch Giang vươn tay sờ sờ gáy cậu, “Gọi gì đấy?”
Khúc Ninh thấp giọng đổi xưng hô, “Anh… Chị dâu…”
Địch Uyên thu ý cười, “Được rồi, anh cũng không quản thúc hai chú, nói chung, cuộc sống hai người các chú tự lo lấy, đừng có xảy ra chuyện gì liền nhờ anh xử lý.”
Địch Giang và Chu Mộ Tình đồng thời ngắt lời hắn, “Nói cái gì đó hả!”
Địch Giang tiếp tục nói, “Anh cứ yên tâm, tuyệt đối sẽ không.” Cầm tay Khúc Ninh.
Khúc Ninh vẫn gật đầu tiếp thu, nghĩ thầm, đại Địch tổng thì ra là loại mình mạnh miệng nhẹ dạ nha.
Hoặc nên nói, hắn chỉ nhẹ dạ với em trai mình.
Tay nghề đầu bếp ở Địch gia thật sự giỏi, không hề kém trong nhà hàng chút nào, nhất là hôm nay nấu càng phong phú hơn.
Trong lòng Khúc Ninh khen ngợi một vạn lần, nhưng lại không tiện vươn đũa gắp chỗ xa, chỉ gắp đồ trước mặt.
Nhưng trên mặt vẫn là thòm thèm lắm, Địch Giang nhìn ra, giúp cậu gắp nhiều lần, Khúc Ninh đang bưng chén lắc đầu ý nói không cần.
Địch Giang liền ghé vào tai cậu, “Lần sau bảo hắn đến nhà nấu cho em ăn.”
Mắt Khúc Ninh sáng lên, vội vàng gật đầu.
Hai đứa trẻ lượng cơm ăn ít, rất nhanh đã gác đũa, nhưng ngại quy củ không dám rời đi trước, chỉ ngồi một chỗ chán chết.
Địch Giang liền bảo dì Lưu bưng xoài phô mai Khúc Ninh đã làm ra.
Trước đó Khúc Ninh đã tính kĩ, trên bàn cơm mỗi người một phần.
Địch Giang bưng dĩa nhỏ đặt trước mặt hai đứa nhỏ, cười híp mắt nói, “Khúc Ninh làm nha, chú đảm bảo, ăn ngon lắm.”
Nghe nói là anh đẹp trai làm, bé gái liền lập tức ăn ngay, mà Địch Diệp vẫn còn chút xem thường, mấy món điểm tâm ngọt nó ăn đã đếm không hết, xoài phô mai cũng chẳng tính là gì.
Địch Giang cũng tự múc một miếng, ăn.
Không biết bao lâu trước đây, có một đoạn thời gian Khúc Ninh còn muốn chạy theo đường “Muốn bắt một người phải bắt được dạ dày hắn trước”, rất là đầu tư đi học nấu ăn.
Nhưng lại chẳng ra thành quả gì, Địch Giang nhìn cậu đầy mặt mong đợi, bị ép ăn không ít đồ thí nghiệm, khổ đến mức có khi không muốn đi tìm cậu, kế hoạch của Khúc Ninh tạo ra hiệu quả hoàn toàn trái ngược.
Khúc Ninh chỉ đành bỏ cuộc.
Chỉ có món điểm tâm ngọt này, nhờ Khúc Ninh vô số lần tự mình thực nghiệm cải tiến, mùi vị ngon hơn nhiều, thậm chí còn ngon hơn mấy món điểm tâm ngọt cao cấp trong tiệm.
Đây coi như là thu hoạch duy nhất, Địch Giang rất có lòng tin.
Quả nhiên, đứa nhỏ tuy là ngạo kiều không muốn thừa nhận, nhưng mà nhìn tốc độ nó ăn ngấu nghiến là biết thái độ của nó.
Ăn xong rồi, mắt còn mong đợi nhìn qua.
Trong dĩa của Địch Giang còn một miếng, hắn cầm nĩa xiên lên, lắc lắc trước mặt nó, “Còn muốn ăn sao?”
Sau đó, vòng tay một cái, nuốt hết.
Hai anh em mắt rưng rưng muốn tìm mẹ cầu cứu.
Chỉ có một món ăn làm vốn thôi, cơ mà vẫn rất dọa người, Chu Mộ Tình bị đả kích mạnh, đút Địch Uyên một miếng bánh, đang tính toán mình cũng phải nghiên cứu nấu ăn, cũng không để ý bọn nhỏ bị khi dễ.
Khúc Ninh có hơi vừa mừng vừa lo, định đứng lên, “Em đi làm thêm nha.”
Địch Giang đè cậu lại, “Đừng đi.”
Khúc Ninh khó hiểu, nhưng vẫn là ngồi xuống, dù sao Địch Giang nói không bao giờ sai.
Địch Giang hỏi, “Ăn ngon không nào?”
Địch Hàm nhanh chóng cắn nĩa đáp, “Ngon!”
Địch Diệp cũng gật đầu theo.
“Còn muốn ăn sao?”
Lần này thanh âm rất nhất trí, “Muốn…”
Địch Giang kéo ghế ra đằng sau một chút, lộ ra Khúc Ninh, ôm cậu, “Vậy hai đứa lần sau tới nhà chú chơi, cứ hỏi thử chú Ninh, có thời gian làm cho hai đứa ăn, được không?”
Địch Hàm đã lập tức chạy qua, kéo tay Khúc Ninh, mở to hai mắt ngập nước nhìn cậu, “Anh Khúc Ninh…”
Địch Giang nghiến răng nghiến lợi nhấn mạnh, “Gọi là chú!”
Được một cô bé xinh như búp bê sứ làm nũng, Khúc Ninh thấy tim mình phải tan luôn, “Đương nhiên có thể, hai đứa lúc nào tới cũng được.”
Địch Giang đổi dáng cười, biết cách đối phó cháu trai, “Tiểu Diệp, chú Khúc Ninh hát rất êm tai nha, còn phát hành đĩa nhạc.”
Địch Diệp đấu tranh mấy giây, lặng lẽ đi tới, “Cháu cũng muốn…”
Ăn cơm xong, Địch Giang dẫn cậu đi xem phòng mình, tuy là Địch Giang quanh năm không ở đây, nhưng thường xuyên có người vệ sinh quét tước, vẫn sạch sẽ gọn gàng, phòng ngủ rất lớn, còn có một giá sách lớn trọn một mặt tường.
Khúc Ninh than thở không ngớt, “Nhiều sách như thế anh đều đọc hết cả à?”
“Ừ, trước khi lên đại học đều đã đọc cả rồi.”
“Được rồi anh thật có thể xoay rubic trong vòng hơn một phút?”
Địch Giang ôm lấy cậu, “Tiểu Diệp nói em biết? Cũng không có gì, em mà nắm được kĩ xảo thì cũng làm được, lời con nít nói không cần để trong lòng.
Khúc Ninh thở dài, “Em thấy nó nói thật đúng, em thực sự không thông minh, cũng không có cách nào giao tiếp được với những người như các anh vậy, cũng chỉ có mình anh là tự nhiên coi trọng em.”
Địch Giang đè cậu lên giường, dịu dàng hôn khẽ, “Nghĩ gì thế? Lẽ nào anh phải cưới một tay quán quân xoay rubic thế giới à?”
Khúc Ninh nhẹ nhàng cắt ngang hắn, “Anh biết em không phải ý nói chuyện này ——”
“Được rồi, anh thích chính là em, ngốc cũng thích, thông minh cũng thích, còn nữa, Địch Diệp lời trẻ con không ác ý, đừng để ý nó.”
Khúc Ninh nằm trong lòng hắn, len lén cười, “Ừm, cũng đúng, dù sao em để ý nhất vẫn là anh, thấy anh hao tâm tư an ủi em, tâm tình em tốt hơn nhiều.”
Sến súa một hồi, Khúc Ninh hỏi, “Đúng rồi, hồi nãy sao anh không cho em làm thêm xoài phô mai, dù sao cũng đâu tốn công mấy.”
Địch Giang vuốt ve cần cổ trắng gầy của cậu, “Ngốc không nào? Em đã là người Địch gia, chúng ta còn đang trên bàn cơm, em lại chạy vào phòng bếp làm cơm, ra cái dạng gì chứ? Chú ý thân phận một chút, bà Địch à ——”
Một dòng nước ấm nháy mắt tràn vào trong tim, nghĩ đến hắn thậm chí ngay cả loại vấn đề này cũng lo lắng cho mình, kỳ thực nếu hắn không đề cập tới, mình căn bản cũng không biết làm thế có gì không ổn.
Khúc Ninh vươn tay ôm chặt Địch Giang hơn nữa.
Địch Giang cũng ôm eo cậu, nghĩ thầm, ngốc cứ ngốc đi, dù sao còn có mình đây mà.
“Được rồi, em có thích con nít không?”
Khúc Ninh suy nghĩ một chút, “Cũng được đi, kỳ thực có đôi khi con nít quậy lắm, em cũng không biết phải làm gì luôn.”
Dừng một chút, giải thích, “Em, em không phải ý nói Địch Diệp với Địch Hàm, em…”
Địch Giang hôn cậu, “Anh biết…”
“Anh trai anh nói với anh chuyện mang thai hộ, chúng ta có thể được hai đứa con, anh một đứa, em một đứa, nhưng mà anh nghĩ đối với cả anh và em hiện tại còn chưa tới lúc, chỉ nói qua vài năm nữa hẵng tính.”
Khúc Ninh không dám tin, “Thật sự?”
“Đương nhiên là thật.”
Khúc Ninh còn đang đắm chìm trong hưng phấn, “Kỳ thực em bây giờ đúng là chưa muốn, nhưng cha mẹ em mà biết chắc chắn vui lắm đây!”
Địch Giang chỉ dịu dàng vuốt tóc cậu.
Khúc Ninh thật không ngờ, ngay từ đầu, chỉ cầu được Địch Giang thích, cuối cùng, mọi thứ lại viên mãn đến vậy.
Tác giả :
Thanh Sắc Đích Quang