Bàn Về Phương Pháp Thu Phục Quy Mao Hoàn Mỹ
Quyển 3 - Chương 79: Một đóa hồng liên hoa
Editor: Vivi
Hoa Linh vừa tức vừa buồn cười nhìn bản mặt kiêu căng của Hỏa Liễn. Tuy sự thật là y cũng chả muốn gặp Ngao Túc, nhưng đó là vì chính y không muốn, không liên quan gì tới Hỏa Liễn hết. Y có nằm mơ cũng không nghĩ có một ngày Hỏa Liễn lại đến tìm y đưa ra yêu cầu như vầy.
Hoa Linh khẽ cười, nhưng hai mắt lại lạnh lẽo như băng tuyết tháng mười một, trái ngược với Hỏa Liễn lưng thẳng đoan trang, y thả lỏng người, thân thể xiêu vẹo nhu nhược như không có xương sống dựa trên ghế, tay chống cằm nghiêng đầu nhìn Hỏa Liễn, biếng nhác hỏi lại: “Tại sao?”
Hỏa Liễn nói: “Ngao Túc đã xuất quan, hôn lễ của chúng tôi sẽ tổ chức vào đầu tháng một. Hôm nay phụ vương đã tới Long cung thương nghị chuyện kết hôn với Long Vương. Chuyện trước kia của anh vào Ngao Túc tôi sẽ không truy cứu, nhưng truyền thông tam giới đã đưa tin về ba chúng ta quá nhiều, Long tộc cùng Phượng tộc đều là danh môn vọng tộc của Tiên giới, tôi không muốn lúc chúng tôi kết hôn lại bị đưa tin bê bối, ảnh hưởng đến uy nghiêm hai tộc.”
Hoa Linh nghe Hỏa Liễn nói, trong lòng có mười ngàn con thảo nê mã (*) qua lại không ngừng. Úi giời ơi, hồi xưa y còn thánh mẫu cảm thông với Hỏa Liễn, bây giờ ngẫm lại thiệt muốn thổ huyết! Lúc đó y nên để cái miệng độc ác của Ngao Túc thẳng thắn từ chối xử đẹp Hỏa Liễn cho tên này chết tâm đi cho xong, mà nếu bị từ chối rồi vì yêu sinh hận càng tốt! Quá nương tay với tình địch, hậu quả là bị người ta cầm roi da đến quất vào lòng vào tim đau buốt như này đây hiu hiu…
(*) Thảo nê mã = ĐMM, thực ra là lợi dụng đồng âm thôi chứ con thảo nê mã cute lắm =)))))))))
Nhưng mà đau thì đau, Linh Vương điện hạ là Ma Vương vạn năm tuổi, nếu để một thằng nhãi Phượng tộc đè đầu cưỡi cổ muốn làm gì làm đó thì nên đập đầu chết luôn cho khỏi mất mặt.
Hoa Linh xoa xoa ngực, khẽ thở dài, ngẩng đầu nói với Hỏa Liễn: “Xin lỗi, Hỏa Liễn, tôi không thể đáp ứng yêu cầu này của cậu.”
Hỏa Liễn hơi nhướn mày nhìn chằm chằm Hoa Linh.
Trên mặt Hoa Linh tràn ra bi thiết, tiếp tục nói: “Trải qua mấy ngày trai giới tắm rửa tu thân dưỡng tính, tôi vốn cho rằng tôi đã triệt để thoát khỏi tình cảm với Ngao Túc, trên thực tế thì tôi cũng đã sắp làm được, nào ngờ hôm qua Ngao Túc lại đến. Lúc gặp mặt tôi mới biết tôi quá ngây thơ rồi…”
Nghe Hoa Linh nói, sắc mặt Hỏa Liễn biến đổi, hắn gấp gáp hỏi: “Hôm qua anh gặp Ngao Túc?”
Hoa Linh vờ hồ đồ khoa trương gật đầu: “Ừ, hắn vừa ra khỏi phòng thí nghiệm đã lập tức tới Ma giới, sao, cậu không biết?”
Nét mặt Hỏa Liễn trở nên hơi tái nhợt: “Anh ấy tìm anh làm gì?”
Hoa Linh dòm Hỏa Liễn, coi bộ không biết chuyện thiệt rồi, đầu lóe tinh quang, nhẹ nhàng đáp: “Cậu đoán xem?”
Da mặt Hỏa Liễn chuyển từ trắng sang đỏ, rồi lại từ đỏ sang trắng. Cuối cùng, hắn đứng phắt dậy, cả giận chỉ vào Hoa Linh nói: “Anh, các anh…”
Hoa Linh nhìn biểu tình ghen tị và chán ghét trên mặt Hỏa Liễn, biết chắc tên này lại hiểu lầm ý của mình, tự nghĩ thành Ngao Túc tới tìm y để làm hòa. Nhưng mờ, y cũng không rỗi hơi giải thích, hơn nữa, đối với Hỏa Liễn mà nói, nếu hắn biết Ngao Túc tới tìm y để giải thích không khéo lại càng hiểu lầm tệ hại hơn.
Dù sao, lăn giường không bắt buộc phải thật lòng, mà nếu thật lòng thì sớm muộn gì cũng sẽ lăm giường thôi…
Hoa Linh quyết định làm thánh mẫu thêm một lần, y vô tội chớp mắt không mở miệng, khí định thần nhàn nhìn Hỏa Liễn tức đến nổ phổi.
Hỏa Liễn cắn răng, một lát sau sắc mặt mới khôi phục bình thường, hắn hít một hơi thật sâu rồi nói: “Được, bây giờ hai người còn liên lạc tôi sẽ không xen vào, nhưng sau khi tôi và Ngao Túc kết hôn, hi vọng Linh Vương điện hạ có thể tự trọng mà cách Ngao Túc xa một chút.”
Hoa Linh nhíu mày nhìn Hỏa Liễn, chậm rì rì hỏi lại: “Cậu… Dựa vào cái gì mà cấm cản tôi liên hệ với người khác?”
Hỏa Liễn bình tĩnh lại, trong mắt lóe hàn quang, hắn trầm mặc nhìn Hoa Linh chốc lát, mở miệng nói: “Linh Vương điện hạ, đã như vậy tôi cũng không ngại nói thẳng với anh.”
Hoa Linh mỉm cười gật đầu, bày tỏ đã sẵn sàng rửa tai lắng nghe.
Hỏa Liễn nói: “Từ lần đầu tiên gặp Ngao Túc ở Long cung tôi đã thích anh ấy, cũng bắt đầu từ lúc đó, tôi quyết định phải ở cùng với ảnh, chẳng cần biết cái giá phải trả cho nó là gì. Phụ vương muốn lập tôi làm Thái tử, tôi từ chối, Thái tử Bắc Hải Long Cung cầu hôn tôi cũng cự tuyệt. Mấy trăm năm qua tuy tôi không thường xuyên đến Long cung nhưng chuyện liên quan đến Ngao Túc tôi đều rõ như lòng bàn tay. Tôi biết anh ấy không đặt tâm tư vào chuyện nữ nhi tình trường nên một mực yên lặng nhìn ảnh, ở bên ảnh. Tôi là người duy nhất có thân thể niết bàn suốt mấy ngàn năm qua của Phượng tộc, tôi ở cùng Ngao Túc có năng lực hỗ trợ anh ấy không ai có thể vượt qua, long phượng vốn xứng đôi từ xưa tới nay, bất kể là xét từ phương diện nào, chúng tôi luôn là một đôi hoàn mỹ nhất.”
Giọng Hỏa Liễn không lớn nhưng ngữ khí lại kiên định sục sôi, mỗi một chữ đều lộ ra sự tự tin mạnh mẽ cùng cảm giác ưu việt. Hoa Linh ngẩng đầu nhìn Hỏa Liễn, trong lúc vô tình nghe như một bác sĩ đang biện hộ cho phương án của mình.
“Thế nhưng tôi không ngờ chỉ một lần tới Phàm giới lại xuất hiện biến cố. Tạm thời chưa tính đến việc Kiền Thích thất lạc lần này có phải là âm mưu của Ma giới hay không, nhưng chuyện Linh Vương điện hạ lấy việc công câu dẫn Ngao Túc là sự thật không thể chối cãi, trước đây mỹ danh của Linh Vương điện hạ vang khắp ba giới, qua lần này quả thật danh bất hư truyền, tôi đã đánh giá thấp trình độ phóng đãng của người Ma giới rồi.” Hỏa Liễn nói xong, khinh bỉ trong mắt càng thêm nồng nặc.
Hoa Linh hơi đỡ trán, ngay cả “Ha ha” đáp lại cũng không muốn nói, giờ thì y đã hiểu mấy tin tức cẩu huyết bôi đen y từ đâu mà ra rồi. Ngay cả người xứng đôi trong cuộc còn cho rằng y mượn việc công làm việc xấu, bảo sao truyền thông chả thêm mắm dặm muối chửi y như lẽ hiển nhiên, cộng thêm cái mác chả tốt đẹp gì ngày xưa, chẹp chẹp, một lưng gánh hết.
Thế mà sự thật y bị Ngao Túc lừa đến Long cung, bị Ngao Túc ăn sạch sẽ lại chả mấy ai biết! Oán hận với Ngao Túc trong lòng Hoa Linh tăng lên gấp bội.
Bên kia Hỏa Liễn tiếp tục đọc báo cáo:
“Kiền Thích bùng nổ gây ra hậu quả thế nào cho Phượng tộc anh cũng biết, xét về mặt gì anh cũng không thể bằng tôi được, tôi không truy cứu việc anh dùng thủ đoạn gì để câu dẫn Ngao Túc, cũng không nhắc lại những tổn thất của Phượng tộc nữa. Yêu cầu tôi muốn anh làm chỉ có một, mà dưới tình huống hai người đã chia tay tôi cũng không thấy có gì quá phận, hy vọng Linh Vương điện hạ có thể đáp ứng, đừng xen vào phá hoại tình cảm của chúng tôi.”
Hoa Linh sâu sắc cảm thấy làm thánh mẫu thật mệt. Ban đầu y định giỡn Hỏa Liễn chút cho vui, ai ngờ hắn lại nói mấy câu đó với y. Mặc dù y và Ngao Túc đã chia tay, nhưng y biết đoạn thời gian hẹn hò ngắn ngủi ấy khắc sâu trong lòng thế nào. Vậy mà giờ lại bị người ta nói thành xấu xa dơ bẩn như thế. Y có thể dựa vào lí lẽ mà dùng những tháng ngày ngọt ngào giữa y và Ngao Túc ra tát thẳng vào mặt Hỏa Liễn, nhưng y không muốn làm vậy, y không muốn phần tốt đẹp duy nhất trong lòng y trở thành một công cụ để đạt được mục đích. Phần hồi ức đẹp đẽ ấy, y không muốn chia sẻ với người khác.
Bởi vì quý giá, nên phải quý trọng.
Hoa Linh cười gằn, thu lại ý cười giả tạo trong mắt giả tạo, nghiêm nghị nói: “Mục đích của cậu tôi hiểu, nhưng tiếc rằng rôi vẫn không thể đáp ứng cậu. Thứ tôi thích, chỉ có tôi không thích nữa vứt đi, không có chuyện vì người khác mà vứt bỏ.”
Hỏa Liễn cau mày, trừng mắt nhìn Hoa Linh.
Hoa Linh híp mắt, quanh thân tỏa ra hàn ý lạnh lẽo, tiếp tục nói: “Cậu đang sợ hãi, bởi vì cậu biết tuy Ngao Túc muốn cùng cậu hôn nhưng trong lòng hắn còn thích tôi, cho nên mới bày làm ra một bộ vợ cả tới thăm dò tôi, hy vọng có thể khiến tôi và Ngao Túc triệt để qua lại. Nhưng tiếc là cậu có dõng dạc bao nhiêu cũng không che giấu nổi nội tâm lo lắng.”
Nét mặt Hỏa Liễn tái nhợt, loại đau đớn khi bị người vạch trần nội tâm hiện ra trên mặt.
Hoa Linh nhìn hắn, bình tĩnh nói tiếp:
“Hỏa Liễn, tôi cảm thấy cậu nên hiểu rõ một chuyện, Ngao Túc có thích cậu hay không chẳng liên quan gì tới tôi cả. Trước kia là vậy, sau này cũng thế, nên cậu khỏi phải thấy tôi nợ cậu điều gì, tôi cũng không có nghĩa vụ đáp ứng bất kỳ yêu cầu gì của cậu. Cuối cùng, khuyên cậu một câu, có thời gian chạy tới chỗ này của tôi thị uy còn không bằng đặt nó lên người cậu yêu, đỡ phải rơi vào tình huống người đi đâu cũng không biết. Nếu không còn chuyện gì thì mời cậu về đi, Ma giới chúng tôi che giấu chuyện xấu, thật sự không thích hợp cho cậu ở lâu.”
Mấy câu của Hoa Linh chọc cho Hỏa Liễn hai tay khẽ run, Hỏa Liễn kiêu căng tự mãn, thiên tư thông minh, lại luôn được Phượng Vương nâng trong lòng bàn tay, được mọi người đối đãi như chúng tinh phủng nguyệt, hắn cảm thấy mình bỏ tôn nghiêm tới tìm Hoa Linh đã là hạ mình quá rồi, không ngờ còn bị Hoa Linh vũ nhục một phen, Hỏa Liễn cắn chặt hàm răng, lửa giận tích tụ trong ngực, không khí mịt mờ trong Thiên điện xuất hiện dị biến.
Hoa Linh ngồi trên ghế nheo mắt lại, nhướn mày hỏi: “Sát khí?”
Nhìn thấy giữa chân mày Hoa Linh ẩn hiện ấn kí màu tím, Hỏa Liễn cắn răng nén giận, chậm rãi thu lại sát khí quay người đi ra cửa.
Giữa lúc Hoa Linh khẽ thở ra một hơi, vui mừng vì đuổi được một mớ phiền phức thì chợt nghe Hỏa Liễn dừng ngoài cửa hỏi: “Linh Vương điện hạ, anh còn yêu Ngao Túc không?”
Hoa Linh hơi run, y nhíu mày đáp:
“Tôi đã nói rồi, chuyện của tôi không liên quan tới cậu, không cần cậu bỏ công để ý.”
Hỏa Liễn chậm rãi quay đầu, trên mặt xuất hiện một tia trào phúng, cười lạnh nói: “Tôi chỉ có chút tò mò, nội tâm của Linh Vương mạnh mẽ đến đâu mới có thể ban ngày nhận lời tỏ tình của anh hai tôi, buổi tối lại cùng Ngao Túc triền miên không ngừng. Kết thúc một ngày, anh thật đủ bận bịu…”
Hỏa Liễn nói xong quay người đi thẳng.
Hoa Linh ngồi ngốc trên ghế, trong lòng lần thứ hai có mười ngàn cục cưng thảo nê mã chạy qua. Thằng phản nghịch Phượng tộc này rất biết tạo phiền phức cho người khác.
Tại sao Hỏa Diễm ngay thẳng lại có thằng em tâm cơ như này chứ? So ra thì Tiểu Cửu đáng yêu đúng là thiên sứ.
Chưa bàn đến ưu khuyết điểm trên người Ngao Túc và Hỏa Diễm, chỉ xét riêng năng lực của em “chồng” thì Thái tử Phượng tộc thua từ vòng gửi xe rồi ╭(╯ε╰)╮
Hoa Linh vừa tức vừa buồn cười nhìn bản mặt kiêu căng của Hỏa Liễn. Tuy sự thật là y cũng chả muốn gặp Ngao Túc, nhưng đó là vì chính y không muốn, không liên quan gì tới Hỏa Liễn hết. Y có nằm mơ cũng không nghĩ có một ngày Hỏa Liễn lại đến tìm y đưa ra yêu cầu như vầy.
Hoa Linh khẽ cười, nhưng hai mắt lại lạnh lẽo như băng tuyết tháng mười một, trái ngược với Hỏa Liễn lưng thẳng đoan trang, y thả lỏng người, thân thể xiêu vẹo nhu nhược như không có xương sống dựa trên ghế, tay chống cằm nghiêng đầu nhìn Hỏa Liễn, biếng nhác hỏi lại: “Tại sao?”
Hỏa Liễn nói: “Ngao Túc đã xuất quan, hôn lễ của chúng tôi sẽ tổ chức vào đầu tháng một. Hôm nay phụ vương đã tới Long cung thương nghị chuyện kết hôn với Long Vương. Chuyện trước kia của anh vào Ngao Túc tôi sẽ không truy cứu, nhưng truyền thông tam giới đã đưa tin về ba chúng ta quá nhiều, Long tộc cùng Phượng tộc đều là danh môn vọng tộc của Tiên giới, tôi không muốn lúc chúng tôi kết hôn lại bị đưa tin bê bối, ảnh hưởng đến uy nghiêm hai tộc.”
Hoa Linh nghe Hỏa Liễn nói, trong lòng có mười ngàn con thảo nê mã (*) qua lại không ngừng. Úi giời ơi, hồi xưa y còn thánh mẫu cảm thông với Hỏa Liễn, bây giờ ngẫm lại thiệt muốn thổ huyết! Lúc đó y nên để cái miệng độc ác của Ngao Túc thẳng thắn từ chối xử đẹp Hỏa Liễn cho tên này chết tâm đi cho xong, mà nếu bị từ chối rồi vì yêu sinh hận càng tốt! Quá nương tay với tình địch, hậu quả là bị người ta cầm roi da đến quất vào lòng vào tim đau buốt như này đây hiu hiu…
(*) Thảo nê mã = ĐMM, thực ra là lợi dụng đồng âm thôi chứ con thảo nê mã cute lắm =)))))))))
Nhưng mà đau thì đau, Linh Vương điện hạ là Ma Vương vạn năm tuổi, nếu để một thằng nhãi Phượng tộc đè đầu cưỡi cổ muốn làm gì làm đó thì nên đập đầu chết luôn cho khỏi mất mặt.
Hoa Linh xoa xoa ngực, khẽ thở dài, ngẩng đầu nói với Hỏa Liễn: “Xin lỗi, Hỏa Liễn, tôi không thể đáp ứng yêu cầu này của cậu.”
Hỏa Liễn hơi nhướn mày nhìn chằm chằm Hoa Linh.
Trên mặt Hoa Linh tràn ra bi thiết, tiếp tục nói: “Trải qua mấy ngày trai giới tắm rửa tu thân dưỡng tính, tôi vốn cho rằng tôi đã triệt để thoát khỏi tình cảm với Ngao Túc, trên thực tế thì tôi cũng đã sắp làm được, nào ngờ hôm qua Ngao Túc lại đến. Lúc gặp mặt tôi mới biết tôi quá ngây thơ rồi…”
Nghe Hoa Linh nói, sắc mặt Hỏa Liễn biến đổi, hắn gấp gáp hỏi: “Hôm qua anh gặp Ngao Túc?”
Hoa Linh vờ hồ đồ khoa trương gật đầu: “Ừ, hắn vừa ra khỏi phòng thí nghiệm đã lập tức tới Ma giới, sao, cậu không biết?”
Nét mặt Hỏa Liễn trở nên hơi tái nhợt: “Anh ấy tìm anh làm gì?”
Hoa Linh dòm Hỏa Liễn, coi bộ không biết chuyện thiệt rồi, đầu lóe tinh quang, nhẹ nhàng đáp: “Cậu đoán xem?”
Da mặt Hỏa Liễn chuyển từ trắng sang đỏ, rồi lại từ đỏ sang trắng. Cuối cùng, hắn đứng phắt dậy, cả giận chỉ vào Hoa Linh nói: “Anh, các anh…”
Hoa Linh nhìn biểu tình ghen tị và chán ghét trên mặt Hỏa Liễn, biết chắc tên này lại hiểu lầm ý của mình, tự nghĩ thành Ngao Túc tới tìm y để làm hòa. Nhưng mờ, y cũng không rỗi hơi giải thích, hơn nữa, đối với Hỏa Liễn mà nói, nếu hắn biết Ngao Túc tới tìm y để giải thích không khéo lại càng hiểu lầm tệ hại hơn.
Dù sao, lăn giường không bắt buộc phải thật lòng, mà nếu thật lòng thì sớm muộn gì cũng sẽ lăm giường thôi…
Hoa Linh quyết định làm thánh mẫu thêm một lần, y vô tội chớp mắt không mở miệng, khí định thần nhàn nhìn Hỏa Liễn tức đến nổ phổi.
Hỏa Liễn cắn răng, một lát sau sắc mặt mới khôi phục bình thường, hắn hít một hơi thật sâu rồi nói: “Được, bây giờ hai người còn liên lạc tôi sẽ không xen vào, nhưng sau khi tôi và Ngao Túc kết hôn, hi vọng Linh Vương điện hạ có thể tự trọng mà cách Ngao Túc xa một chút.”
Hoa Linh nhíu mày nhìn Hỏa Liễn, chậm rì rì hỏi lại: “Cậu… Dựa vào cái gì mà cấm cản tôi liên hệ với người khác?”
Hỏa Liễn bình tĩnh lại, trong mắt lóe hàn quang, hắn trầm mặc nhìn Hoa Linh chốc lát, mở miệng nói: “Linh Vương điện hạ, đã như vậy tôi cũng không ngại nói thẳng với anh.”
Hoa Linh mỉm cười gật đầu, bày tỏ đã sẵn sàng rửa tai lắng nghe.
Hỏa Liễn nói: “Từ lần đầu tiên gặp Ngao Túc ở Long cung tôi đã thích anh ấy, cũng bắt đầu từ lúc đó, tôi quyết định phải ở cùng với ảnh, chẳng cần biết cái giá phải trả cho nó là gì. Phụ vương muốn lập tôi làm Thái tử, tôi từ chối, Thái tử Bắc Hải Long Cung cầu hôn tôi cũng cự tuyệt. Mấy trăm năm qua tuy tôi không thường xuyên đến Long cung nhưng chuyện liên quan đến Ngao Túc tôi đều rõ như lòng bàn tay. Tôi biết anh ấy không đặt tâm tư vào chuyện nữ nhi tình trường nên một mực yên lặng nhìn ảnh, ở bên ảnh. Tôi là người duy nhất có thân thể niết bàn suốt mấy ngàn năm qua của Phượng tộc, tôi ở cùng Ngao Túc có năng lực hỗ trợ anh ấy không ai có thể vượt qua, long phượng vốn xứng đôi từ xưa tới nay, bất kể là xét từ phương diện nào, chúng tôi luôn là một đôi hoàn mỹ nhất.”
Giọng Hỏa Liễn không lớn nhưng ngữ khí lại kiên định sục sôi, mỗi một chữ đều lộ ra sự tự tin mạnh mẽ cùng cảm giác ưu việt. Hoa Linh ngẩng đầu nhìn Hỏa Liễn, trong lúc vô tình nghe như một bác sĩ đang biện hộ cho phương án của mình.
“Thế nhưng tôi không ngờ chỉ một lần tới Phàm giới lại xuất hiện biến cố. Tạm thời chưa tính đến việc Kiền Thích thất lạc lần này có phải là âm mưu của Ma giới hay không, nhưng chuyện Linh Vương điện hạ lấy việc công câu dẫn Ngao Túc là sự thật không thể chối cãi, trước đây mỹ danh của Linh Vương điện hạ vang khắp ba giới, qua lần này quả thật danh bất hư truyền, tôi đã đánh giá thấp trình độ phóng đãng của người Ma giới rồi.” Hỏa Liễn nói xong, khinh bỉ trong mắt càng thêm nồng nặc.
Hoa Linh hơi đỡ trán, ngay cả “Ha ha” đáp lại cũng không muốn nói, giờ thì y đã hiểu mấy tin tức cẩu huyết bôi đen y từ đâu mà ra rồi. Ngay cả người xứng đôi trong cuộc còn cho rằng y mượn việc công làm việc xấu, bảo sao truyền thông chả thêm mắm dặm muối chửi y như lẽ hiển nhiên, cộng thêm cái mác chả tốt đẹp gì ngày xưa, chẹp chẹp, một lưng gánh hết.
Thế mà sự thật y bị Ngao Túc lừa đến Long cung, bị Ngao Túc ăn sạch sẽ lại chả mấy ai biết! Oán hận với Ngao Túc trong lòng Hoa Linh tăng lên gấp bội.
Bên kia Hỏa Liễn tiếp tục đọc báo cáo:
“Kiền Thích bùng nổ gây ra hậu quả thế nào cho Phượng tộc anh cũng biết, xét về mặt gì anh cũng không thể bằng tôi được, tôi không truy cứu việc anh dùng thủ đoạn gì để câu dẫn Ngao Túc, cũng không nhắc lại những tổn thất của Phượng tộc nữa. Yêu cầu tôi muốn anh làm chỉ có một, mà dưới tình huống hai người đã chia tay tôi cũng không thấy có gì quá phận, hy vọng Linh Vương điện hạ có thể đáp ứng, đừng xen vào phá hoại tình cảm của chúng tôi.”
Hoa Linh sâu sắc cảm thấy làm thánh mẫu thật mệt. Ban đầu y định giỡn Hỏa Liễn chút cho vui, ai ngờ hắn lại nói mấy câu đó với y. Mặc dù y và Ngao Túc đã chia tay, nhưng y biết đoạn thời gian hẹn hò ngắn ngủi ấy khắc sâu trong lòng thế nào. Vậy mà giờ lại bị người ta nói thành xấu xa dơ bẩn như thế. Y có thể dựa vào lí lẽ mà dùng những tháng ngày ngọt ngào giữa y và Ngao Túc ra tát thẳng vào mặt Hỏa Liễn, nhưng y không muốn làm vậy, y không muốn phần tốt đẹp duy nhất trong lòng y trở thành một công cụ để đạt được mục đích. Phần hồi ức đẹp đẽ ấy, y không muốn chia sẻ với người khác.
Bởi vì quý giá, nên phải quý trọng.
Hoa Linh cười gằn, thu lại ý cười giả tạo trong mắt giả tạo, nghiêm nghị nói: “Mục đích của cậu tôi hiểu, nhưng tiếc rằng rôi vẫn không thể đáp ứng cậu. Thứ tôi thích, chỉ có tôi không thích nữa vứt đi, không có chuyện vì người khác mà vứt bỏ.”
Hỏa Liễn cau mày, trừng mắt nhìn Hoa Linh.
Hoa Linh híp mắt, quanh thân tỏa ra hàn ý lạnh lẽo, tiếp tục nói: “Cậu đang sợ hãi, bởi vì cậu biết tuy Ngao Túc muốn cùng cậu hôn nhưng trong lòng hắn còn thích tôi, cho nên mới bày làm ra một bộ vợ cả tới thăm dò tôi, hy vọng có thể khiến tôi và Ngao Túc triệt để qua lại. Nhưng tiếc là cậu có dõng dạc bao nhiêu cũng không che giấu nổi nội tâm lo lắng.”
Nét mặt Hỏa Liễn tái nhợt, loại đau đớn khi bị người vạch trần nội tâm hiện ra trên mặt.
Hoa Linh nhìn hắn, bình tĩnh nói tiếp:
“Hỏa Liễn, tôi cảm thấy cậu nên hiểu rõ một chuyện, Ngao Túc có thích cậu hay không chẳng liên quan gì tới tôi cả. Trước kia là vậy, sau này cũng thế, nên cậu khỏi phải thấy tôi nợ cậu điều gì, tôi cũng không có nghĩa vụ đáp ứng bất kỳ yêu cầu gì của cậu. Cuối cùng, khuyên cậu một câu, có thời gian chạy tới chỗ này của tôi thị uy còn không bằng đặt nó lên người cậu yêu, đỡ phải rơi vào tình huống người đi đâu cũng không biết. Nếu không còn chuyện gì thì mời cậu về đi, Ma giới chúng tôi che giấu chuyện xấu, thật sự không thích hợp cho cậu ở lâu.”
Mấy câu của Hoa Linh chọc cho Hỏa Liễn hai tay khẽ run, Hỏa Liễn kiêu căng tự mãn, thiên tư thông minh, lại luôn được Phượng Vương nâng trong lòng bàn tay, được mọi người đối đãi như chúng tinh phủng nguyệt, hắn cảm thấy mình bỏ tôn nghiêm tới tìm Hoa Linh đã là hạ mình quá rồi, không ngờ còn bị Hoa Linh vũ nhục một phen, Hỏa Liễn cắn chặt hàm răng, lửa giận tích tụ trong ngực, không khí mịt mờ trong Thiên điện xuất hiện dị biến.
Hoa Linh ngồi trên ghế nheo mắt lại, nhướn mày hỏi: “Sát khí?”
Nhìn thấy giữa chân mày Hoa Linh ẩn hiện ấn kí màu tím, Hỏa Liễn cắn răng nén giận, chậm rãi thu lại sát khí quay người đi ra cửa.
Giữa lúc Hoa Linh khẽ thở ra một hơi, vui mừng vì đuổi được một mớ phiền phức thì chợt nghe Hỏa Liễn dừng ngoài cửa hỏi: “Linh Vương điện hạ, anh còn yêu Ngao Túc không?”
Hoa Linh hơi run, y nhíu mày đáp:
“Tôi đã nói rồi, chuyện của tôi không liên quan tới cậu, không cần cậu bỏ công để ý.”
Hỏa Liễn chậm rãi quay đầu, trên mặt xuất hiện một tia trào phúng, cười lạnh nói: “Tôi chỉ có chút tò mò, nội tâm của Linh Vương mạnh mẽ đến đâu mới có thể ban ngày nhận lời tỏ tình của anh hai tôi, buổi tối lại cùng Ngao Túc triền miên không ngừng. Kết thúc một ngày, anh thật đủ bận bịu…”
Hỏa Liễn nói xong quay người đi thẳng.
Hoa Linh ngồi ngốc trên ghế, trong lòng lần thứ hai có mười ngàn cục cưng thảo nê mã chạy qua. Thằng phản nghịch Phượng tộc này rất biết tạo phiền phức cho người khác.
Tại sao Hỏa Diễm ngay thẳng lại có thằng em tâm cơ như này chứ? So ra thì Tiểu Cửu đáng yêu đúng là thiên sứ.
Chưa bàn đến ưu khuyết điểm trên người Ngao Túc và Hỏa Diễm, chỉ xét riêng năng lực của em “chồng” thì Thái tử Phượng tộc thua từ vòng gửi xe rồi ╭(╯ε╰)╮
Tác giả :
Thịnh Trang Vũ Bộ