Bàn Về Phương Pháp Ăn Kim Đan Chuẩn Khỏi Chỉnh
Chương 95: Chuyện ngày xưa quá đỗi chua xót
Ma giới, Dưỡng Tâm điện.
Hậu Khanh diện bạch y, ngẩng đầu nhìn bích họa trên tường và trần nhà. Bích họa trên tường tựa như một cuộn tranh ghi chép đủ loại cảnh tượng chiến tranh, trên trần nhà lại là bốn nhân ảnh thật lớn.
Trong đại điện mấy trăm mét vuông chỉ có một cột thủy tinh hình trụ nằm ngay trung tâm, thông từ đỉnh xuống đáy, bên trong treo vài món binh khí khổng lồ. Xung quanh cột bày dăm ba miếng đệm lót hình tròn, trong phòng không còn vật gì nữa, mặt sàn làm bằng đá ma diễm màu đen sạch sẽ mà bóng loáng, mơ hồ tỏa ra ánh sáng đỏ thẫm.
Hậu Khanh men theo vách tường, chậm rãi tiến lên trước, ngắm nhìn từng hoa văn trên bích hoạ, vẻ mặt có chút xúc động và phức tạp.
Hoa Linh đi theo Hậu Khanh, hỏi: “Cảnh tượng trên bích hoạ này khó quên lắm đúng không?”
Hậu Khanh gật đầu, ánh mắt dừng trên một Ma thần không đầu trên trần nhà, sắc mặt tái nhợt, trong mắt toát ra bi thương. Hoa Linh cũng ngẩng đầu nhìn trần nhà cùng Hậu Khanh, nói:
“Dưỡng Tâm điện này được xây dựng từ lúc Thần Đồ mới đến Ma giới, là tòa kiến trúc đầu tiên trong Ma cung, Thần Đồ vẽ lại toàn bộ cảnh tượng trong đại chiến Trác Lộc lên vách tường.”
Hoa Linh ngẩng đầu nhìn bốn hình người trên trần nhà, giọng điệu mang theo sự trịnh trọng hiếm có:
“Tranh vẽ trên trần nhà chính là hình ảnh chết trận của bốn người Xi Vưu, Hình Thiên, Khoa Phụ, Cộng Công.”
Hoa Linh quét mắt qua từng bức chân dung, cuối cùng tập trung tại Ma thần không đầu, mở miệng nói:
“Hình dáng khi chết của Hình Thiên chỉ có tôi và Thần Đồ chứng kiến. Sau khi cuộc chiến chấm dứt, hai bọn tôi đi cửa khẩu Ngũ Hầu, đập vào mắt chính là cảnh tượng này, ở đó không một ai còn sống, toàn bộ cửa khẩu Ngũ Hầu đã bị thi thể của quân đội thuộc bộ lạc Hoàng đế vây kín, Hình Thiên một tay cầm khiên, tay kia cầm rìu, đứng trên núi thi thể.”
Hoa Linh trầm mặc giây lát, tiếp tục nói: “Đầu của Hình Thiên được tìm thấy tại nơi cách cửa khẩu trăm dặm. Đầu và thân tách biệt nhưng cậu ấy vẫn không gục ngã, một mình chặn ngay cửa khẩu, mạnh mẽ chém giết mười vạn đại quân phụ trách đánh lén của phe Hoàng đế.”
Hậu Khanh chống tay lên tường, hơi hơi run rẩy, hắn khẽ mím môi, nhìn bức họa đẫm máu mà đáng sợ của Hình Thiên không rời mắt.
Hoa Linh thoáng cười khổ, nói tiếp: “Tuy chúng ta thất bại trong đại chiến Trác Lộc, song Hình Thiên không hổ thẹn với cái danh Chiến thần.”
Sắc mặt Hậu Khanh trắng bệch, môi run run, nhẹ giọng nói: “Tại sao lại vậy…”
Hoa Linh lắc đầu: “Mấy ngàn năm nay tôi cũng thường xuyên suy nghĩ vấn đề này, có lẽ là ý trời chăng, ai mà ngờ Hoàng đế lại thần cơ diệu toán đến thế, phái một nửa đại quân đi cửa khẩu Ngũ Hầu chặn đường đội quân của Hình Thiên. Lúc ấy Xi Vưu phái Hình Thiên dẫn một vạn tinh binh đi đường này, chính vì muốn đâm quân địch một kích trí mệnh từ sau lưng. Tập kích, lại không ngờ sẽ lãnh kết quả như vậy, suy cho cùng vẫn là chúng ta kém một chiêu. Toàn bộ tinh binh do Hình Thiên dẫn dắt đều chết trận, bản thân cậu ấy cũng không cho phép mười vạn đại quân của Hoàng đế còn sống trở lại chiến trường chính.”
Trong mắt Hậu Khanh lóe lên tia sáng trong suốt, trầm mặc đứng tại chỗ.
Hoa Linh thở dài, trên mặt lại khôi phục vẻ phớt đời, hắn ngồi khoanh chân trên miếng đệm dưới sàn, ngửa đầu nhìn trần nhà, bảo:
“Ngày xưa trước mỗi đợt đại chiến, tôi luôn uống rượu đấu võ mồm với Hình Thiên, tôi hay bảo với cậu ấy là: Cậu mà thất bại thì còn mặt mũi trở về hả.’ Lần nào Hình Thiên cũng rống với tôi: ‘Ông đây là Chiến thần, còn lâu mới thua!’ Ha ha, Hình Thiên trên chiến trường dũng mãnh vô địch, nhưng uống rượu vào thì hệt như con nít, thường xuyên bị tôi chọc cho mặt mày đỏ ké.” Hoa Linh nở nụ cười bình thản, tựa hồ đang đắm chìm trong hồi ức.
Trầm mặc một lát, giọng Hoa Linh vang lên lần thứ hai, mang theo vài phần ảm đạm nhàn nhạt: “Chỉ có trận chiến cuối cùng này, tôi mới không nói câu đó với cậu ấy, tôi đâu nghĩ cậu ấy sẽ không đến được chiến trường, cho rằng cậu ấy sẽ giống như trước đây, không gì không công được, bách chiến bách thắng, vác một thân tràn ngập huyết khí và sát khí, cười ngạo nghễ đứng trước mặt chúng ta, nhưng lần này cậu ấy lại thực sự không về nữa…”
Hậu Khanh không kiềm được mà bụm miệng, nước mắt như rơi xuống như chuỗi hạt đứt đoạn.
Ánh mắt Hoa Linh có chút mờ ảo, ngữ khí tiêu điều: “Hồi Thần Đồ mới xây Dưỡng Tâm điện này, tôi rất ít khi vào đây, Phi Liêm và Bình Ế cũng thế. Mỗi lần Bình Ế nhìn thấy chân dung của Hình Thiên và Khoa Phụ đều sẽ khó chịu rất lâu. Chỉ có Thần Đồ là thường xuyên ngồi đây một mình, im lặng đối diện với vài món binh khí trong cây cột, đôi khi ngồi suốt mấy tháng liền. Về sau, cậu ấy đột nhiên đề xuất muốn đi nhân gian nhập luân hồi tìm cậu, sau nữa cũng hiếm khi đến đây lắm.”
Hoa Linh thở dài, dang rộng tay chân nằm trên sàn, nói với Hậu Khanh:
“Hậu Khanh, đừng khóc, chuyện đã qua mấy ngàn năm rồi, hiện tại tâm nguyện lớn nhất của mấy người chúng ta chính là các anh em còn sống sót có thể vui vẻ sát cánh bên nhau.” Hoa Linh ngắm chân dung bốn người trên trần nhà, nói tiếp:
“Bọn họ cũng sẽ không tịch mịch đâu, nhất định là đang vừa uống rượu, vừa lén nhìn chúng ta ở nơi nào đó trên trời. Mấy ngàn năm qua, chỉ e người cô đơn nhất chính là cậu, nhưng không sao nữa rồi, Thần Đồ rốt cuộc cũng tìm được cậu.”
Hậu Khanh gật đầu, nhưng lệ vẫn không ngừng tuôn rơi, khẽ lẩm bẩm:
“Tôi không hề nghĩ sẽ thành ra như vậy…”
Hoa Linh bật người dậy, đứng lên, vỗ vỗ vai Hậu Khanh, cười bảo:
“Được rồi, đừng khóc nữa, đã mấy ngàn năm rồi sao cậu vẫn ưa khóc nhè thế hả, sớm biết vậy thì còn lâu mới dẫn cậu tới đây, thôi chúng ta nói sang chuyện khác đi.”
Hậu Khanh khóc nức nở hồi lâu, cuối cùng nước mắt cũng ngừng chảy, hắn lau nước mắt, do dự một thoáng mới hỏi Hoa Linh:
“Ngân Linh, người mà Thần Đồ quen biết ở nhân gian kiếp này không phải người bình thường đúng không?”
Hoa Linh gật đầu, cười đáp: “Ừ, ở nhân gian tên cậu ta là Kiều Mạt, thực chất là Cửu hoàng tử của Đông Hải Long cung.” Hoa Linh nghĩ tới quan hệ giữa Kiều Mạt và Kim Trăn, lại nhớ đến tình cảm Hậu Khanh dành cho Thần Đồ, nhất thời không biết nên trả lời tiếp thế nào, chỉ đành lặng thinh.
Hậu Khanh im lặng giây lát, trên mặt có vài phần mất mát và cô đơn, nói: “Thần Đồ bảo với tôi rằng cậu ấy tìm được người mình thích rồi, hẳn là Cửu hoàng tử này đúng không.”
Hoa Linh hơi ngẩn ra, gật đầu, sau đó cất giọng chần chừ:
Hậu Khanh diện bạch y, ngẩng đầu nhìn bích họa trên tường và trần nhà. Bích họa trên tường tựa như một cuộn tranh ghi chép đủ loại cảnh tượng chiến tranh, trên trần nhà lại là bốn nhân ảnh thật lớn.
Trong đại điện mấy trăm mét vuông chỉ có một cột thủy tinh hình trụ nằm ngay trung tâm, thông từ đỉnh xuống đáy, bên trong treo vài món binh khí khổng lồ. Xung quanh cột bày dăm ba miếng đệm lót hình tròn, trong phòng không còn vật gì nữa, mặt sàn làm bằng đá ma diễm màu đen sạch sẽ mà bóng loáng, mơ hồ tỏa ra ánh sáng đỏ thẫm.
Hậu Khanh men theo vách tường, chậm rãi tiến lên trước, ngắm nhìn từng hoa văn trên bích hoạ, vẻ mặt có chút xúc động và phức tạp.
Hoa Linh đi theo Hậu Khanh, hỏi: “Cảnh tượng trên bích hoạ này khó quên lắm đúng không?”
Hậu Khanh gật đầu, ánh mắt dừng trên một Ma thần không đầu trên trần nhà, sắc mặt tái nhợt, trong mắt toát ra bi thương. Hoa Linh cũng ngẩng đầu nhìn trần nhà cùng Hậu Khanh, nói:
“Dưỡng Tâm điện này được xây dựng từ lúc Thần Đồ mới đến Ma giới, là tòa kiến trúc đầu tiên trong Ma cung, Thần Đồ vẽ lại toàn bộ cảnh tượng trong đại chiến Trác Lộc lên vách tường.”
Hoa Linh ngẩng đầu nhìn bốn hình người trên trần nhà, giọng điệu mang theo sự trịnh trọng hiếm có:
“Tranh vẽ trên trần nhà chính là hình ảnh chết trận của bốn người Xi Vưu, Hình Thiên, Khoa Phụ, Cộng Công.”
Hoa Linh quét mắt qua từng bức chân dung, cuối cùng tập trung tại Ma thần không đầu, mở miệng nói:
“Hình dáng khi chết của Hình Thiên chỉ có tôi và Thần Đồ chứng kiến. Sau khi cuộc chiến chấm dứt, hai bọn tôi đi cửa khẩu Ngũ Hầu, đập vào mắt chính là cảnh tượng này, ở đó không một ai còn sống, toàn bộ cửa khẩu Ngũ Hầu đã bị thi thể của quân đội thuộc bộ lạc Hoàng đế vây kín, Hình Thiên một tay cầm khiên, tay kia cầm rìu, đứng trên núi thi thể.”
Hoa Linh trầm mặc giây lát, tiếp tục nói: “Đầu của Hình Thiên được tìm thấy tại nơi cách cửa khẩu trăm dặm. Đầu và thân tách biệt nhưng cậu ấy vẫn không gục ngã, một mình chặn ngay cửa khẩu, mạnh mẽ chém giết mười vạn đại quân phụ trách đánh lén của phe Hoàng đế.”
Hậu Khanh chống tay lên tường, hơi hơi run rẩy, hắn khẽ mím môi, nhìn bức họa đẫm máu mà đáng sợ của Hình Thiên không rời mắt.
Hoa Linh thoáng cười khổ, nói tiếp: “Tuy chúng ta thất bại trong đại chiến Trác Lộc, song Hình Thiên không hổ thẹn với cái danh Chiến thần.”
Sắc mặt Hậu Khanh trắng bệch, môi run run, nhẹ giọng nói: “Tại sao lại vậy…”
Hoa Linh lắc đầu: “Mấy ngàn năm nay tôi cũng thường xuyên suy nghĩ vấn đề này, có lẽ là ý trời chăng, ai mà ngờ Hoàng đế lại thần cơ diệu toán đến thế, phái một nửa đại quân đi cửa khẩu Ngũ Hầu chặn đường đội quân của Hình Thiên. Lúc ấy Xi Vưu phái Hình Thiên dẫn một vạn tinh binh đi đường này, chính vì muốn đâm quân địch một kích trí mệnh từ sau lưng. Tập kích, lại không ngờ sẽ lãnh kết quả như vậy, suy cho cùng vẫn là chúng ta kém một chiêu. Toàn bộ tinh binh do Hình Thiên dẫn dắt đều chết trận, bản thân cậu ấy cũng không cho phép mười vạn đại quân của Hoàng đế còn sống trở lại chiến trường chính.”
Trong mắt Hậu Khanh lóe lên tia sáng trong suốt, trầm mặc đứng tại chỗ.
Hoa Linh thở dài, trên mặt lại khôi phục vẻ phớt đời, hắn ngồi khoanh chân trên miếng đệm dưới sàn, ngửa đầu nhìn trần nhà, bảo:
“Ngày xưa trước mỗi đợt đại chiến, tôi luôn uống rượu đấu võ mồm với Hình Thiên, tôi hay bảo với cậu ấy là: Cậu mà thất bại thì còn mặt mũi trở về hả.’ Lần nào Hình Thiên cũng rống với tôi: ‘Ông đây là Chiến thần, còn lâu mới thua!’ Ha ha, Hình Thiên trên chiến trường dũng mãnh vô địch, nhưng uống rượu vào thì hệt như con nít, thường xuyên bị tôi chọc cho mặt mày đỏ ké.” Hoa Linh nở nụ cười bình thản, tựa hồ đang đắm chìm trong hồi ức.
Trầm mặc một lát, giọng Hoa Linh vang lên lần thứ hai, mang theo vài phần ảm đạm nhàn nhạt: “Chỉ có trận chiến cuối cùng này, tôi mới không nói câu đó với cậu ấy, tôi đâu nghĩ cậu ấy sẽ không đến được chiến trường, cho rằng cậu ấy sẽ giống như trước đây, không gì không công được, bách chiến bách thắng, vác một thân tràn ngập huyết khí và sát khí, cười ngạo nghễ đứng trước mặt chúng ta, nhưng lần này cậu ấy lại thực sự không về nữa…”
Hậu Khanh không kiềm được mà bụm miệng, nước mắt như rơi xuống như chuỗi hạt đứt đoạn.
Ánh mắt Hoa Linh có chút mờ ảo, ngữ khí tiêu điều: “Hồi Thần Đồ mới xây Dưỡng Tâm điện này, tôi rất ít khi vào đây, Phi Liêm và Bình Ế cũng thế. Mỗi lần Bình Ế nhìn thấy chân dung của Hình Thiên và Khoa Phụ đều sẽ khó chịu rất lâu. Chỉ có Thần Đồ là thường xuyên ngồi đây một mình, im lặng đối diện với vài món binh khí trong cây cột, đôi khi ngồi suốt mấy tháng liền. Về sau, cậu ấy đột nhiên đề xuất muốn đi nhân gian nhập luân hồi tìm cậu, sau nữa cũng hiếm khi đến đây lắm.”
Hoa Linh thở dài, dang rộng tay chân nằm trên sàn, nói với Hậu Khanh:
“Hậu Khanh, đừng khóc, chuyện đã qua mấy ngàn năm rồi, hiện tại tâm nguyện lớn nhất của mấy người chúng ta chính là các anh em còn sống sót có thể vui vẻ sát cánh bên nhau.” Hoa Linh ngắm chân dung bốn người trên trần nhà, nói tiếp:
“Bọn họ cũng sẽ không tịch mịch đâu, nhất định là đang vừa uống rượu, vừa lén nhìn chúng ta ở nơi nào đó trên trời. Mấy ngàn năm qua, chỉ e người cô đơn nhất chính là cậu, nhưng không sao nữa rồi, Thần Đồ rốt cuộc cũng tìm được cậu.”
Hậu Khanh gật đầu, nhưng lệ vẫn không ngừng tuôn rơi, khẽ lẩm bẩm:
“Tôi không hề nghĩ sẽ thành ra như vậy…”
Hoa Linh bật người dậy, đứng lên, vỗ vỗ vai Hậu Khanh, cười bảo:
“Được rồi, đừng khóc nữa, đã mấy ngàn năm rồi sao cậu vẫn ưa khóc nhè thế hả, sớm biết vậy thì còn lâu mới dẫn cậu tới đây, thôi chúng ta nói sang chuyện khác đi.”
Hậu Khanh khóc nức nở hồi lâu, cuối cùng nước mắt cũng ngừng chảy, hắn lau nước mắt, do dự một thoáng mới hỏi Hoa Linh:
“Ngân Linh, người mà Thần Đồ quen biết ở nhân gian kiếp này không phải người bình thường đúng không?”
Hoa Linh gật đầu, cười đáp: “Ừ, ở nhân gian tên cậu ta là Kiều Mạt, thực chất là Cửu hoàng tử của Đông Hải Long cung.” Hoa Linh nghĩ tới quan hệ giữa Kiều Mạt và Kim Trăn, lại nhớ đến tình cảm Hậu Khanh dành cho Thần Đồ, nhất thời không biết nên trả lời tiếp thế nào, chỉ đành lặng thinh.
Hậu Khanh im lặng giây lát, trên mặt có vài phần mất mát và cô đơn, nói: “Thần Đồ bảo với tôi rằng cậu ấy tìm được người mình thích rồi, hẳn là Cửu hoàng tử này đúng không.”
Hoa Linh hơi ngẩn ra, gật đầu, sau đó cất giọng chần chừ:
Tác giả :
Thịnh Trang Vũ Bộ