Bàn Về Cách Nuôi Dưỡng Một Con Trung Khuyển Biến Đen
Chương 61
Editor: Sakura Trang
Từ dạ yến hôm đó, Vi Sinh Lan cảm thấy Tả tướng đại khái là cuối cùng cũng nhận rõ vị trí bản thân, lúc đối mặt nàng mỗi hành động đều là kính cẩn có thừa. Đối phương có thể tự giác để cho nàng bớt lo dĩ nhiên là không thể khá hơn, tóm lại cũng là mẫu thân của phu lang nhà mình, nếu không lại làm ra chuyện sai lầm gì nàng dĩ nhiên là có thể tha thứ.
Hiện Vi Sinh Lan vốn là đang cùng mấy vị thần tử quyền cao chức trọng trong triều bàn về chuyện thu thuế, lúc quan cận thị Liễu Ký Ẩn hơi có vẻ gấp rút đến gần bên người nàng, dùng thanh âm chỉ có người mới có thể nghe nói một câu.
“Chuyện này ngày mai bàn lại, các khanh cũng trở về suy tính tiếp đi.”
Thấy trên mặt đế vương trẻ tuổi đang ngồi trên ngự tọa nguyên còn mang nụ cười ôn nhã bỗng chốc liền trở nên trầm lãnh, một đám thần tử bên dưới thấy vậy đều là thức thời trả lời một câu ‘Thần cáo lui’ liền mỗi người tự rời đi.
Ít người có thể thấy cảm xúc che giấu dưới khuôn mặt túc lãnh của Chiêu đế, các nàng coi như đối với sự nôn nóng của người ngồi trên cao kia có điểm tò mò nghi ngờ, cũng phải giữ được mình ao cá không bị vạ lây trước.
“Ngự y ở chỗ nào? ” mới vừa tới trung cung, bước vào trong điện quét qua một vòng không nhìn thấy người ở, giọng của Vi Sinh Lan không kiềm được trầm xuống mấy phần.
Vân Sanh nghe vậy vội vàng trả lời: “Nô đã sai người đi tuyên, đang trên đường đến.”
Ngu Thư Ngôn một bước không chịu dời canh giữ ở bên giường nhỏ, nước mắt tự lúc Kỳ Yến đột nhiên thần sắc thống khổ ngã xuống liền không dừng lại, lại là ánh mắt hận hận nhìn nam tử ngốc lăng ở một bên lại là còn không biết lý do làm sao.
“Vân Sanh, đi kéo Kiều Hành nhanh đến.” Đem người đang đau đến run rẩy trên giường nhỏ nửa ôm vào lòng, Sinh Lan dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng vuốt tiến hành trấn an.
Ý thức của Kỳ Yến đã là có chút hôn mê, nhưng ở nhận ra được cái đụng chạm quen thuộc hơi tỉnh hồn lại. Nhưng đây cũng không phải chuyện gì tốt, y thanh tỉnh đối với đau đớn trên thân thể cảm giác liền càng thêm sâu sắc rõ ràng.
“Thê chủ...” Kỳ Yến nửa khép đôi mắt phượng hẹp dài, dung nhan tuấn mỹ trong trẻo lạnh lùng lộ ra tái nhợt bệnh yếu, trận đau đớn đột nhiên xuất hiện này để cho y đau đến tột đỉnh, so với lúc đầu luyện tập đi lại thống khổ càng khó mà chịu đựng.
Bị người trong ngực gọi đi gọi lại mấy lần Vi Sinh Lan cũng không cảm thấy phiền lần lượt đáp lại, đồng thời ánh mắt nàng cũng rơi xuống trên người nam tử tướng mạo hơi có mấy phần tương tự người trong ngực, lạnh lẽo đến có thể đông thành băng.
Chưa biết rõ ràng mọi chuyện, nhưng từ ánh mắt của Ngu Thư Ngôn Vi Sinh Lan liền biết được phu lang nhà mình phải chịu tội này nhất định là không thoát khỏi liên quan đến người này.
“Ta...” Kỳ Ngự đối mặt ánh mắt bén nhọn của nữ tử không kiềm được lui về sau nửa bước, sau đó kịp phản ứng liền muốn nói lời biện giải.
Tuy nhiên nữ tử một thân huyền sắc miện phục ngồi cạnh giường ở hắn vừa định mở miệng liền không chút lưu tình cắt đứt, thần sắc trên mặt lúc này không chút tương tự với ôn nhã trong ấn tượng chút nào: “Là ai cho ngươi có quyền xưng ‘ta’ trước mặt trẫm.”
Dung nhan tương tự cũng không thể để cho Vi Sinh Lan có thể tha thứ bao nhiêu, chớ nói chi là đối phương hiện tại lại động đến chính chủ.
“Xúc phạm quân hậu là tội chém đầu, quân hậu chẳng may có chuyện gì, trẫm sẽ không bởi vì mặt mũi Tả tướng mà tha cho ngươi.” Vi Sinh Lan nói rõ ràng không thiếu một chữ sau đó liền không thèm nhìn Kỳ Ngự thêm chút nào nữa, lúc nói lời này nàng không có kiềm chế được tức giận, nhưng vui giận không hiện đã là thói quen, lập tức trở nên mặt không chút cảm xúc.
Kỳ Ngự ở nghe vậy một cái chớp mắt liền trắng mặt, không chỉ là sợ hãi đối sự chân thật của câu nói này, đồng thời cũng thấy đối phương không tra xét rõ mọi chuyện đã có thể đối với hắn như vậy.
“Kiều Hành rất nhanh sẽ đến.” Đôi con ngươi đen thui của người trong ngực tràn đầy một tầng hơi nước, Vi Sinh Lan hôn lên khóe mắt ửng đỏ của Kỳ Yến, giọng ôn tồn trấn an. Phu lang nhà mình chưa từng yếu thế như vậy trước mặt người khác, lần này không biết phải khó chịu như thế nào mới như vậy.
Càng đau đớn liền càng thanh tỉnh, càng thanh tỉnh đau đớn liền càng rõ ràng mãnh liệt. Mặc dù như vậy Kỳ Yến tựa vào trong ngực Vi Sinh Lan vẫn là ôn thuận đáp lại, chỉ chẳng qua thanh âm thấp đến khó có thể nghe rõ.
Khóe mắt có thể thấy huynh trưởng của y vẫn đứng ở trong đó, lúc trò chuyện với nhau đối phương nói những lời đó Kỳ Yến không để trong lòng, chẳng qua là nghe được câu ‘hai huynh đệ ở trong cung có thể chiếu ứng lẫn nhau’ khó tránh khỏi nổi lên mấy phần tức giận, tiếp đó hô hấp cứng lại một cảm giác đau đớn kịch liệt đột nhiên tới để y gần như choáng váng.
“Thê chủ.” Kỳ Yến nhíu chặt chân mày, hơi ngẩng đầu lên dung nhan tràn đầy đau đớn xuất hiện trước mặt Vi Sinh Lan, bờ môi tái nhợt, đôi môi đó khép mở chỉ nhẹ gọi ra hai chữ này.
Nếu đúng như y nghĩ…
Quả nhiên một khắc sau xúc cảm ôn nhuyễn rơi xuống trên trán, bên gò má… Cuối cùng tới trên môi, ôn nhu cùng đau sủng đều không cần nói cũng hiểu.
Thấy sắc mặt của Kỳ Ngự càng thêm khó coi mấy phần, Kỳ Yến híp tròng mắt lại hơi cúi đầu xuống an tĩnh tựa vào trong ngực Vi Sinh Lan, bây giờ y không có bao nhiêu tinh lực, nếu không nhất định là muốn để cho đối phương hoàn toàn nhận rõ thực tế.
“Tới tới.” Giương mắt nhìn lại là Kiều Hành bị Vân Sanh nắm vội vàng chạy đến, nhưng là so với ngự y muốn đến sớm hơn chút.
Loại thời điểm này tự nhiên cũng không đoái hoài tới cái gì hành lễ, biết rõ người đang chịu tội có sức nặng như thế nào trong lòng tân quân Dư quốc, Kiều Hành đặt một tấm lụa mỏng lên trên cổ tay Kỳ Yến liền bắt đầu bắt mạch.
Qua không bao lâu, sắc mặt Kiều Hành nhưng là dần dần trở nên có chút cổ quái.
“Như thế nào?” Bởi vì phản ứng không giống tầm thường của đối phương, thần sắc của Vi Sinh Lan cũng theo đó trở nên ngưng trọng.
Kiều Hành thu lụa mỏng kia về, cân nhắc ngẫm nghĩ hồi lâu như là không biết nên mở miệng như thế nào, nhưng cuối cùng nàng vẫn là lựa chọn trực bạch nhất một câu: “Hỉ mạch …”
Vi Sinh Lan sửng sốt hồi lâu cũng không có thể kịp phản ứng, nhưng tiếng ho khan kịch liệt của người trong ngực kéo suy nghĩ của nàng trở về.
Đôi con ngươi xinh đẹp của Kỳ Yến đang cố gắng mở, cho dù là đau đớn cũng không thể ngừng lại sự vui vẻ đang tràn đầy trong lòng y, liền dung nhan tái nhợt đều ở đây một cái chớp mắt nhiễm đỏ ửng, tay trái dời tới bụng dưới còn bằng phẳng, trong mắt tràn đầy lưu luyến, bao nhiêu lạnh lùng cũng tan hết.
“Nhưng có biện pháp ngừng đau?” Lần đầu gặp tình huống không thể trấn an được phu lang nhà mình, không để ý tới việc vui vừa xuất hiện, Vi Sinh Lan nhìn người trong ngực con ngươi tràn đầy vẻ buồn rầu. Mỹ nhân trong ngực hiện giờ là bộ dáng tuyệt lệ động lòng người không sai, nhưng cổ thân thể nàng đang ôm này rõ ràng lại càng run rẩy hơn.
Nhưng vừa dứt lời, động tác người trong ngực dừng một cái thân thể bỗng nhiên xụi lơ xuống… Cuối cùng hôn mê bất tỉnh.
Hai người đều là ngẩn ra, rồi sau đó Kiều Hành lắc đầu một cái: “Sớm trước đã nói tránh quá vui mừng hay quá đau buồn…”
“Thân thể quân hậu bệnh yếu vốn không thích hợp mang thai tử tự, mang thai tử tự sẽ khiến cho thân yếu ớt hơn, khí tức hơi có rối loạn liền có thể xuất hiện triệu chứng vừa nãy. Trừ kéo dài xoa bóp dần dần hóa giải, ngừng đau liền chỉ có hai cách là điểm huyệt ngủ hoặc uống thuốc, hiện bởi vì quá vui mừng mà bất tỉnh, đợi tự tỉnh lại là có thể.” Tổng kết lại chính là trước khi mang thai tử tự cần cẩn thận điều dưỡng, bây giờ mang thai tử tự lại càng cần cẩn thận điều dưỡng hơn nữa nửa điểm bất trắc cũng không thể.
Vi Sinh Lan nhẹ gật đầu, yên lặng một lát sau nói: “Đều lui ra đi.”
“Kỳ công tử nếu là không hiểu quy củ, trẫm sẽ phái người đến phủ Tả tướng dạy ngươi quy củ.” Lúc này thần sắc Vi Sinh Lan nhàn nhạt, ngữ điệu cũng cũng không chút phập phồng, nhưng ý cảnh cáo trong lời nói là không thể rõ ràng hơn. Phải biết một người nam tử như bị bình luận nói ‘không hiểu quy củ’ trừ xuất gia đi ăn chay niệm phật liền cũng chỉ có thể bơ vơ quảng đời cuối cùng.
Hiện không có tâm tình đi quản những người còn lại như thế nào, sau khi vẫy lui những người còn lại Vi Sinh Lan liền yên lặng chăm sóc người đang rơi vào hôn mê. Lúc hôn mê tay của phu lang nhà mình còn khoác lên trên bụng, lúc nàng nghĩ kéo ra còn bị đối phương tiềm thức phản kháng.
Vi Sinh Lan nhỏ nhẹ thở dài, cũng không có ý định cái tay kia của Kỳ Yến nữa, chỉ quay lại đem tay mình phủ lên đó.
Xúc cảm ôn lạnh cho dù bị che như vậy cũng ấm áp không được mấy phần, sự thật phu lang nhà mình đã mang thai cốt nhục của nàng…
“Nhanh chút tỉnh lại nhé!” Vuốt ve cằm thon gầy của người trong ngực, Vi Sinh Lan hơi cúi đầu tại trên môi tái nhợt của Kỳ Yến nhẹ hôn một cái.
Từ dạ yến hôm đó, Vi Sinh Lan cảm thấy Tả tướng đại khái là cuối cùng cũng nhận rõ vị trí bản thân, lúc đối mặt nàng mỗi hành động đều là kính cẩn có thừa. Đối phương có thể tự giác để cho nàng bớt lo dĩ nhiên là không thể khá hơn, tóm lại cũng là mẫu thân của phu lang nhà mình, nếu không lại làm ra chuyện sai lầm gì nàng dĩ nhiên là có thể tha thứ.
Hiện Vi Sinh Lan vốn là đang cùng mấy vị thần tử quyền cao chức trọng trong triều bàn về chuyện thu thuế, lúc quan cận thị Liễu Ký Ẩn hơi có vẻ gấp rút đến gần bên người nàng, dùng thanh âm chỉ có người mới có thể nghe nói một câu.
“Chuyện này ngày mai bàn lại, các khanh cũng trở về suy tính tiếp đi.”
Thấy trên mặt đế vương trẻ tuổi đang ngồi trên ngự tọa nguyên còn mang nụ cười ôn nhã bỗng chốc liền trở nên trầm lãnh, một đám thần tử bên dưới thấy vậy đều là thức thời trả lời một câu ‘Thần cáo lui’ liền mỗi người tự rời đi.
Ít người có thể thấy cảm xúc che giấu dưới khuôn mặt túc lãnh của Chiêu đế, các nàng coi như đối với sự nôn nóng của người ngồi trên cao kia có điểm tò mò nghi ngờ, cũng phải giữ được mình ao cá không bị vạ lây trước.
“Ngự y ở chỗ nào? ” mới vừa tới trung cung, bước vào trong điện quét qua một vòng không nhìn thấy người ở, giọng của Vi Sinh Lan không kiềm được trầm xuống mấy phần.
Vân Sanh nghe vậy vội vàng trả lời: “Nô đã sai người đi tuyên, đang trên đường đến.”
Ngu Thư Ngôn một bước không chịu dời canh giữ ở bên giường nhỏ, nước mắt tự lúc Kỳ Yến đột nhiên thần sắc thống khổ ngã xuống liền không dừng lại, lại là ánh mắt hận hận nhìn nam tử ngốc lăng ở một bên lại là còn không biết lý do làm sao.
“Vân Sanh, đi kéo Kiều Hành nhanh đến.” Đem người đang đau đến run rẩy trên giường nhỏ nửa ôm vào lòng, Sinh Lan dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng vuốt tiến hành trấn an.
Ý thức của Kỳ Yến đã là có chút hôn mê, nhưng ở nhận ra được cái đụng chạm quen thuộc hơi tỉnh hồn lại. Nhưng đây cũng không phải chuyện gì tốt, y thanh tỉnh đối với đau đớn trên thân thể cảm giác liền càng thêm sâu sắc rõ ràng.
“Thê chủ...” Kỳ Yến nửa khép đôi mắt phượng hẹp dài, dung nhan tuấn mỹ trong trẻo lạnh lùng lộ ra tái nhợt bệnh yếu, trận đau đớn đột nhiên xuất hiện này để cho y đau đến tột đỉnh, so với lúc đầu luyện tập đi lại thống khổ càng khó mà chịu đựng.
Bị người trong ngực gọi đi gọi lại mấy lần Vi Sinh Lan cũng không cảm thấy phiền lần lượt đáp lại, đồng thời ánh mắt nàng cũng rơi xuống trên người nam tử tướng mạo hơi có mấy phần tương tự người trong ngực, lạnh lẽo đến có thể đông thành băng.
Chưa biết rõ ràng mọi chuyện, nhưng từ ánh mắt của Ngu Thư Ngôn Vi Sinh Lan liền biết được phu lang nhà mình phải chịu tội này nhất định là không thoát khỏi liên quan đến người này.
“Ta...” Kỳ Ngự đối mặt ánh mắt bén nhọn của nữ tử không kiềm được lui về sau nửa bước, sau đó kịp phản ứng liền muốn nói lời biện giải.
Tuy nhiên nữ tử một thân huyền sắc miện phục ngồi cạnh giường ở hắn vừa định mở miệng liền không chút lưu tình cắt đứt, thần sắc trên mặt lúc này không chút tương tự với ôn nhã trong ấn tượng chút nào: “Là ai cho ngươi có quyền xưng ‘ta’ trước mặt trẫm.”
Dung nhan tương tự cũng không thể để cho Vi Sinh Lan có thể tha thứ bao nhiêu, chớ nói chi là đối phương hiện tại lại động đến chính chủ.
“Xúc phạm quân hậu là tội chém đầu, quân hậu chẳng may có chuyện gì, trẫm sẽ không bởi vì mặt mũi Tả tướng mà tha cho ngươi.” Vi Sinh Lan nói rõ ràng không thiếu một chữ sau đó liền không thèm nhìn Kỳ Ngự thêm chút nào nữa, lúc nói lời này nàng không có kiềm chế được tức giận, nhưng vui giận không hiện đã là thói quen, lập tức trở nên mặt không chút cảm xúc.
Kỳ Ngự ở nghe vậy một cái chớp mắt liền trắng mặt, không chỉ là sợ hãi đối sự chân thật của câu nói này, đồng thời cũng thấy đối phương không tra xét rõ mọi chuyện đã có thể đối với hắn như vậy.
“Kiều Hành rất nhanh sẽ đến.” Đôi con ngươi đen thui của người trong ngực tràn đầy một tầng hơi nước, Vi Sinh Lan hôn lên khóe mắt ửng đỏ của Kỳ Yến, giọng ôn tồn trấn an. Phu lang nhà mình chưa từng yếu thế như vậy trước mặt người khác, lần này không biết phải khó chịu như thế nào mới như vậy.
Càng đau đớn liền càng thanh tỉnh, càng thanh tỉnh đau đớn liền càng rõ ràng mãnh liệt. Mặc dù như vậy Kỳ Yến tựa vào trong ngực Vi Sinh Lan vẫn là ôn thuận đáp lại, chỉ chẳng qua thanh âm thấp đến khó có thể nghe rõ.
Khóe mắt có thể thấy huynh trưởng của y vẫn đứng ở trong đó, lúc trò chuyện với nhau đối phương nói những lời đó Kỳ Yến không để trong lòng, chẳng qua là nghe được câu ‘hai huynh đệ ở trong cung có thể chiếu ứng lẫn nhau’ khó tránh khỏi nổi lên mấy phần tức giận, tiếp đó hô hấp cứng lại một cảm giác đau đớn kịch liệt đột nhiên tới để y gần như choáng váng.
“Thê chủ.” Kỳ Yến nhíu chặt chân mày, hơi ngẩng đầu lên dung nhan tràn đầy đau đớn xuất hiện trước mặt Vi Sinh Lan, bờ môi tái nhợt, đôi môi đó khép mở chỉ nhẹ gọi ra hai chữ này.
Nếu đúng như y nghĩ…
Quả nhiên một khắc sau xúc cảm ôn nhuyễn rơi xuống trên trán, bên gò má… Cuối cùng tới trên môi, ôn nhu cùng đau sủng đều không cần nói cũng hiểu.
Thấy sắc mặt của Kỳ Ngự càng thêm khó coi mấy phần, Kỳ Yến híp tròng mắt lại hơi cúi đầu xuống an tĩnh tựa vào trong ngực Vi Sinh Lan, bây giờ y không có bao nhiêu tinh lực, nếu không nhất định là muốn để cho đối phương hoàn toàn nhận rõ thực tế.
“Tới tới.” Giương mắt nhìn lại là Kiều Hành bị Vân Sanh nắm vội vàng chạy đến, nhưng là so với ngự y muốn đến sớm hơn chút.
Loại thời điểm này tự nhiên cũng không đoái hoài tới cái gì hành lễ, biết rõ người đang chịu tội có sức nặng như thế nào trong lòng tân quân Dư quốc, Kiều Hành đặt một tấm lụa mỏng lên trên cổ tay Kỳ Yến liền bắt đầu bắt mạch.
Qua không bao lâu, sắc mặt Kiều Hành nhưng là dần dần trở nên có chút cổ quái.
“Như thế nào?” Bởi vì phản ứng không giống tầm thường của đối phương, thần sắc của Vi Sinh Lan cũng theo đó trở nên ngưng trọng.
Kiều Hành thu lụa mỏng kia về, cân nhắc ngẫm nghĩ hồi lâu như là không biết nên mở miệng như thế nào, nhưng cuối cùng nàng vẫn là lựa chọn trực bạch nhất một câu: “Hỉ mạch …”
Vi Sinh Lan sửng sốt hồi lâu cũng không có thể kịp phản ứng, nhưng tiếng ho khan kịch liệt của người trong ngực kéo suy nghĩ của nàng trở về.
Đôi con ngươi xinh đẹp của Kỳ Yến đang cố gắng mở, cho dù là đau đớn cũng không thể ngừng lại sự vui vẻ đang tràn đầy trong lòng y, liền dung nhan tái nhợt đều ở đây một cái chớp mắt nhiễm đỏ ửng, tay trái dời tới bụng dưới còn bằng phẳng, trong mắt tràn đầy lưu luyến, bao nhiêu lạnh lùng cũng tan hết.
“Nhưng có biện pháp ngừng đau?” Lần đầu gặp tình huống không thể trấn an được phu lang nhà mình, không để ý tới việc vui vừa xuất hiện, Vi Sinh Lan nhìn người trong ngực con ngươi tràn đầy vẻ buồn rầu. Mỹ nhân trong ngực hiện giờ là bộ dáng tuyệt lệ động lòng người không sai, nhưng cổ thân thể nàng đang ôm này rõ ràng lại càng run rẩy hơn.
Nhưng vừa dứt lời, động tác người trong ngực dừng một cái thân thể bỗng nhiên xụi lơ xuống… Cuối cùng hôn mê bất tỉnh.
Hai người đều là ngẩn ra, rồi sau đó Kiều Hành lắc đầu một cái: “Sớm trước đã nói tránh quá vui mừng hay quá đau buồn…”
“Thân thể quân hậu bệnh yếu vốn không thích hợp mang thai tử tự, mang thai tử tự sẽ khiến cho thân yếu ớt hơn, khí tức hơi có rối loạn liền có thể xuất hiện triệu chứng vừa nãy. Trừ kéo dài xoa bóp dần dần hóa giải, ngừng đau liền chỉ có hai cách là điểm huyệt ngủ hoặc uống thuốc, hiện bởi vì quá vui mừng mà bất tỉnh, đợi tự tỉnh lại là có thể.” Tổng kết lại chính là trước khi mang thai tử tự cần cẩn thận điều dưỡng, bây giờ mang thai tử tự lại càng cần cẩn thận điều dưỡng hơn nữa nửa điểm bất trắc cũng không thể.
Vi Sinh Lan nhẹ gật đầu, yên lặng một lát sau nói: “Đều lui ra đi.”
“Kỳ công tử nếu là không hiểu quy củ, trẫm sẽ phái người đến phủ Tả tướng dạy ngươi quy củ.” Lúc này thần sắc Vi Sinh Lan nhàn nhạt, ngữ điệu cũng cũng không chút phập phồng, nhưng ý cảnh cáo trong lời nói là không thể rõ ràng hơn. Phải biết một người nam tử như bị bình luận nói ‘không hiểu quy củ’ trừ xuất gia đi ăn chay niệm phật liền cũng chỉ có thể bơ vơ quảng đời cuối cùng.
Hiện không có tâm tình đi quản những người còn lại như thế nào, sau khi vẫy lui những người còn lại Vi Sinh Lan liền yên lặng chăm sóc người đang rơi vào hôn mê. Lúc hôn mê tay của phu lang nhà mình còn khoác lên trên bụng, lúc nàng nghĩ kéo ra còn bị đối phương tiềm thức phản kháng.
Vi Sinh Lan nhỏ nhẹ thở dài, cũng không có ý định cái tay kia của Kỳ Yến nữa, chỉ quay lại đem tay mình phủ lên đó.
Xúc cảm ôn lạnh cho dù bị che như vậy cũng ấm áp không được mấy phần, sự thật phu lang nhà mình đã mang thai cốt nhục của nàng…
“Nhanh chút tỉnh lại nhé!” Vuốt ve cằm thon gầy của người trong ngực, Vi Sinh Lan hơi cúi đầu tại trên môi tái nhợt của Kỳ Yến nhẹ hôn một cái.
Tác giả :
Tửu Hĩ