Bàn Về Cách Nuôi Dưỡng Một Con Trung Khuyển Biến Đen
Chương 13: Vò giấm chua
Editor: Sakura Trang
Nam tử lần đầu xuất giá về phu gia thăm viếng người thân, gọi là hồi môn. Nếu có thể về cùng thê chủ, thì gọi là song hồi môn. Chẳng qua được đối xử như vậy không phải mỗi một nam tử đều có thể được hưởng, cái này phải nhìn xem có được cưng chiều hay không.
Vi Sinh Lan dĩ nhiên sẽ không để cho Kỳ Yến yếu thế ở cái khoản “được cưng chiều” này, chuẩn bị đầy đủ phần lễ vật hồi môn, giờ ngọ hôm sau liền đến phủ Tả tướng với Kỳ Yến.
Trên thực tế Kỳ Yến cũng không có quá nhiều cảm tình với những người cũng như sự vật trong phủ Tả tướng này, trừ cha của y. Trên thọ yến, Cảnh đế đã nói rõ với y muốn đè ép Tả tướng nhất mạch. Lúc ấy y chỉ gật đầu cho thấy đã hiểu, không có nói thêm từ khác.
Vi Sinh Lan đang bước đi thong thả chậm rãi đẩy xe lăn, cùng với Kỳ Yến đi về một đình viện tràn đầy hoa lê.
Mới biết được tình trạng sức khỏe của Ngu Thư Ngôn từ trong miệng Tả tướng, Vi Sinh Lan liền bảo muốn cùng Kỳ Yến đi trước thăm hỏi. Dẫu sao nàng cũng không muốn nhìn dáng vẻ cau mày bực bội của phu lang nhà mình.
Trong sân gần nơi Ngu Kỳ ở, đầu mùa xuân vừa vặn là lúc hoa lê mới nở, rõ ràng đã qua mùa đông, nhưng nơi này bởi vì thanh nhã đơn giản nên có vẻ giống như đang trong cảnh tuyết mùa đông.
“Khụ khụ khụ…” Cách một cánh cửa phòng vẫn có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng ho dồn dập, lòng Kỳ Yến theo đó cũng chìm xuống một phần.
Thị tử canh chừng ở ngoài cửa dĩ nhiên là nhận ra Kỳ Yến, không có làm hành động ngăn cản hai người.
“Cha.” “Cha…”
Vi Sinh Lan có cảm giác sắc mặt nam tử trên giường còn tái nhợt hơn mấy phần so với lúc nàng gặp lần trước. Kỳ Yến tuy so với người thường cũng bệnh yếu, cũng không giống như Ngu Kỳ như vậy thường xuyên triền miên giường bệnh.
“Thân thể này yếu ớt, không thể đứng dậy chào đón…” Tiếng ho đè nén, Ngu Kỳ khó khăn nói những lời này.
Vi Sinh Lan nguyện ý cùng Kỳ Yến hồi môn, hắn nhìn trong mắt tất nhiên vui mừng.
“Người không cần phải khách khí như vậy.” Vi Sinh Lan lắc đầu một cái, trong lời nói đầy tôn kính. Mà chuyện riêng tư cần giữa hai cha chắc có nhiều chuyện cần nói, liền tìm lý do rời đi.
Đợi trong phòng chỉ còn lại phụ tử hai người, Ngu Kỳ liền nửa nằm, đưa tay sờ đầu Kỳ Yến một cái. Động tác tràn đầy ý trấn an, tựa như đối với một hài đồng chưa lớn.
“Bệ hạ… Có phản ứng gì?” Vẻ mặt Ngu Kỳ bình tĩnh hỏi.
Đối với chuyện Vi Sinh Lan không có chút dự báo trước mà để ý đến Kỳ Yến, Ngu Kỳ không tin Cảnh đế thật sự không làm gì. Ngu gia trung thành với Cảnh đế, cho nên hắn không phản đối yêu cầu muốn đào tạo Kỳ Yến của Cảnh đế.
Nhưng Cảnh đế chỉ muốn bồi dưỡng Kỳ Yến thành mưu thần tương lai có thể phụ tá hoàng đế mới là Vi Sinh Lan, đối với chuyện y gả cho Vi Sinh Lan chưa chắc đã đồng ý.
Người có tình tâm loạn, người mưu kế tâm lại càng loạn.
Kỳ Yến đưa ánh mắt dời đến ô vuông cửa sổ rộng mở đang đầy hoa rơi: “Cái này phải hỏi Ảnh Thất.”
Chỉ trong một chốc lát, một bóng người màu đen từ chỗ tối nhanh chóng xuất hiện.
Hôn yên ngày đó, Ảnh Thất lần nữa nhận được Cảnh đế truyền đến. Tuy ngày thứ hai lại được phái đến bên người Kỳ Yến, nhưng lúc đó Vi Sinh Lan và Kỳ Yến dính chung một chỗ, căn bản không có cơ hội dò hỏi.
“Hồi chủ nhân, bệ hạ chỉ hỏi thuộc hạ về tình trạng gần đây của vương phủ.” Ảnh Thất theo thói quen đứng ở nơi mờ tối. Bị dùng thủ đoạn lôi đình cưỡng chế dâng lên trung thành, tất cả hành động của nàng đều lấy mệnh lệnh của Kỳ Yến làm trung tâm.
Ngu Kỳ nén ho khan mấy tiếng, tiếng đó giương mắt nhìn về phía Ảnh Thất: “Ngươi có trả lời là mọi thứ như bình thường?”
Ảnh Thất quỳ xuống đất gật đầu.
Yên lặng hồi lâu, Ngu Kỳ hỏi một vấn đề để Kỳ Yến bất ngờ không kịp đề phòng: “Yến nhi cảm thấy, nàng có thật lòng đối với con không?”
“Nàng” trong đây, tất nhiên là chỉ Vi Sinh Lan.
“Thê chủ đối xử với con rất tốt.” Kỳ Yến chỉ hơi run một cái, liền trả lời hết sức khẳng định.
Ngu Kỳ nhìn sâu Kỳ Yến một cái, nhi tử của hắn cũng trả lời thẳng vấn đề của hắn…
“Năm đó Kỳ Du Hâm đối xử với ta cũng rất tốt.” Vừa dứt lời, Ngu Kỳ nhìn thấy vẻ mặt của Kỳ Yến hơi thay đổi.
Ngu gia từng làm quan lớn, cũng từng là một trong những danh môn nơi hoàng thành. Ngoại tổ mẫu của Kỳ Yến là Ngu Hề Trầm, từng giữ chức Thái úy, trên tay càng là nằm nửa tấm binh phù của Cảnh đế.
Năm đó còn chưa lên làm Tả tướng Kỳ Hâm Du chính là nhìn trúng điểm này, trăm phương nghìn kế, mất không ít tâm tư cầu cưới trưởng tử của Ngu gia.
Hứa dùng vị trí chính quân có thể nói là trong tình lý, nhưng cam kết không nạp phu thị, lại bị từ chối mấy lần vẫn không chịu bỏ cuộc… Đúng là khiến cho Ngu Hề Trầm thấy được thành ý của nàng, cuối cùng hỏi ý kiến của Ngu Kỳ lần nữa liền gật đầu đồng ý mối hôn sự này.
Nhưng sau khi Ngu gia sa sút… Ngu Kỳ nhếch khóe miệng mang chút trào phúng.
“Quyền ấn của Ngu gia vừa giao cho con, ta sẽ không can thiệp vào cách thức con sử dụng nó. Nhưng Yến nhi nếu không thể xác định người đó có thật lòng hay không, liền phải biết giữ lại mới được.” Lòng người đúng là thứ để khó nắm trong tay nhất, giống như không bao giờ hắn nghĩ tâm thần của Kỳ Yến có thể bị Vi Sinh Lan chiếm hết như vậy.
“… Để cho thê chủ ở một mình lâu quá không tốt, hài nhi lui xuống trước.” Không cho ý kiến với lời Ngu Kỳ nói, Kỳ Yến gật đầu liền tự quay bánh xe đẩy đi.
Mà lúc này người bọn họ nói đang gặp phải một rắc rối không lớn không nhỏ.
Thật ra Vi Sinh Lan cũng không đi đến nơi cách xa đình viện lắm, để tránh Kỳ Yến khó tìm thấy, trước đó nàng còn dặn người hầu ngoài cửa nói với y hướng đi.
Chẳng qua cái này mà cũng có thể gặp phải chuyện rắc rối.
“Ngươi, sao ngươi lại tránh ra chứ!” Kỳ Ngự oán trách trợn mắt nhìn Vi Sinh Lan một cái.
Dĩ nhiên Kỳ Ngự biết nữ tử trước mặt là ai, ngày người này đến phủ đưa sính lễ, hắn còn đứng đằng xa nhìn.
Sau khi đỡ hắn đứng dậy Vi Sinh Lan liền lập tức rụt tay lại, thậm chí còn lui về sau hai bước.
Nghe người ta đồn tứ đệ của hắn ở vương phủ được cưng chiều bao nhiêu, hắn còn nghĩ Vi Sinh Lan là một người biết thương hoa tiếc ngọc. Hiện tại nhìn lại, là một người không hiểu phong tình thì đúng hơn.
Một lát sau đột nhiên, Kỳ Ngự thấy nữ tử vốn một bộ đoan trang nghiên lệ lại bắt đầu hơi cong mi mắt với hắn, con ngươi vốn yên tĩnh như nước cũng hiện lên nhiều điểm rung động…
Không, không phải đối với hắn.
Kỳ Ngự mới phản ứng lại, Vi Sinh Lan là vượt qua hắn đi về phía sau.
“Trò chuyện xong?” Ngược lại nhanh hơn nhiều lắm so với nàng dự đoán.
Kỳ Yến “Ừ” một tiếng, ngay sau đó bình thản hơi gật đầu với Kỳ Ngự.
“Tứ đệ đối với huynh trưởng như ta hình như cực kỳ lãnh đạm.” Kỳ Ngự hừ từ mấy tiếng nhỏ đến khó nghe thấy, trên mặt lộ nụ cười, lời nói ra lại ngầm có ý chỉ trích.
Chẳng qua Kỳ Yến cũng không trả lời, vẻ mặt nhàn nhạt.
Trực giác Vi Sinh Lan cảm thấy Kỳ Yến không vui… Hoặc là nói có chút chán ghét nam tử này. Tuy không rõ nguyên nhân, nhưng cũng ảnh hưởng nàng lựa chọn đứng bên phu lang nhà mình.
Kỳ Ngự không lưu dấu vết nói tiếp các loại sai trái của Kỳ Yến, thấy Vi Sinh Lan ngày càng nhíu chặt mi, nụ cười nơi khóe miệng hắn càng sâu thêm mấy phần.
Nhưng rất nhanh nụ cười này liền cứng ở trên môi, bởi vì cuối cùng hắn phát hiện mình không nói ra lời.
“Chúng ta hồi vương phủ.” Vi Sinh Lan hoàn toàn coi thường vẻ mặt kinh hoảng xin giúp đỡ của Kỳ Ngự, chỉ có ánh mắt nhu hòa nhìn người đang ngồi trên xe lăn.
Đợi lúc ngồi vào xe ngựa, Kỳ Yến liền bị kéo vào lòng Vi Sinh Lan. Mấy lần do dự, cuối cùng y mở miệng: “Mới vừa rồi…” Tại sao lại cùng một chỗ với Kỳ Ngự?
Vi Sinh Lan đợi hồi lâu vẫn không thấy nói tiếp, cho là y muốn hỏi trạng thái khác thường của Kỳ Ngự lúc nãy, liền ôn hòa giải thích: “Chẳng qua là điểm huyệt câm của hắn mà thôi.”
Thấy Kỳ Yến vẫn cúi đầu không nói lời nào, Vi Sinh Lan không thể làm gì khác hơn là đắn đo hỏi: “Yến nhi cảm thấy ta quá đáng sao?”
Thực đúng là nữ tử không nên động thủ với nam tử, nhưng muốn nàng mặc kệ người trước mặt minh trào ám phúng Kỳ Yến… Chỉ nghĩ như vậy thôi, đã khiến nụ cười trong mắt Vi Sinh Lan tán hơn phân nửa.
Nhận ra Kỳ Yến sau khi nghe câu hỏi của nàng liền hơi run rẩy thì, Vi Sinh Lan không nhịn được càng hạ thấp giọng: “… Yến nhi?”
Kỳ Yến nghe vậy lại run một cái, ngay cả thân thể cũng không tự chủ được tê liệt. May mà được Vi Sinh Lan ôm lấy, y mới không ngã từ chỗ ngồi trong buồng xe xuống.
Chẳng qua là đổi xưng hô, có thể để cho phu lang nhà mình phản ứng lớn như vậy?
Vi Sinh Lan đắm chìm trong tự hỏi, chớp mắt liền chống lại một đôi mắt đen nhánh trong khoảng cách gần.
“…” Vi Sinh Lan dùng đầu ngón tay ma sát môi mình, phía trên tựa như còn lưu lại cảm xúc ấm áp mềm mại vừa nãy.
Mỹ nhân dâng hiến nụ hôn cứ như vậy trôi qua trong sự thất thần của nàng, thật là có chút không hài lòng.
Vì vậy Vi Sinh Lan lại đến bên tai Kỳ Yến nhẹ kêu một tiếng, thấy vành tai trắng noãn kia nhanh chóng dính chút đỏ ửng, nàng còn cố ý tiến đến hôn một cái.
Kỳ Yến nào chịu được hành động như vậy… Huống chi động tác của người đang ôm y đã không chỉ là hôn đơn giản. Kỳ Yến có thể rõ ràng cảm giác được chiếc lưỡi mềm mại kia vòng một vòng quanh tai y, tùy tiện là ướt chỗ đó, lỗ tai cũng được ngậm vào một nơi ẩm ướt nào đó.
“Ô…” Lúc này bất kể là lời nói lúc trước của Ngu Kỳ hay là chuyện mà vừa nãy y muốn hỏi, Kỳ Yến đã không rảnh suy tính. Thậm chí ngay cả biết đang ở trong xe ngựa, y vẫn không chống lại được bất kỳ động tác thân mật nào mà người này làm với y.
Thừa dịp trong lúc người trong ngực vẫn đang thất thần, Vi Sinh Lan liền lấy ra vòng ngọc bội mà nàng vẫn luôn do dự đeo lên cổ trắng nõn của y.
Lúc vừa mới tiếp xúc cảm nhận được một chút lạnh lẽo khiến Kỳ Yến đột nhiên phục hồi tinh thần, phản xạ cầm vật tiếp xúc da thịt y lên nhìn.
“… Mèo?” Còn là một con mèo nhỏ đang co ro nghỉ ngơi, cũng không biết là người phương nào mới có thể có kỹ năng điêu khắc thần kỳ như vậy, khiến cho động vật linh động giống như còn sống.
Vi Sinh Lan ho nhẹ một tiếng che giấu: “Nếu chàng không thích…”
“Thích.” Kỳ Yến động tác nhanh chóng cất ngọc bội vào dưới vạt áo, ánh mắt lúc ngẩng đầu nhìn Vi Sinh Lan vô cùng sáng.
Y nhìn người này chín năm, trong lúc bất giác liền đi vào lòng… Từ trước đến nay trong mắt người khác làm việc tiến lui có chừng mực, khiêm tốn thủ lễ, thái độ đối xử với nam tử tuy có hơn mấy phần quan tâm, nhưng toàn bộ đều duy trì khoảng cách nghiêm cẩn lễ độ.
Tuyệt đối không cư xử thân mật như đối với y.
Lại không nói đến việc trong mắt người đời, y chẳng qua chỉ là một phế nhân tàn bệnh… Lại bàn về thân phận người rõ ràng nên đề phòng y cũng không kịp, chứ không nói việc cưới y làm chính quân.
Không để ý tiếng nói của người đời thú y, còn vì y ra tay với một người nam tử… Chỉ riêng nói về điểm này, môi Kỳ Yến lặng lẽ nhếch lên một độ cong nho nhỏ.
Người này tất nhiên là thật lòng với y, y không nên bởi vì lời nói của cha mà có chút dao động.
“Vừa nãy vì sao thê chủ ở cùng một chỗ với Kỳ Ngự?” Chỉnh sửa lại suy nghĩ, bây giờ Kỳ Yến có thể lưu loát hỏi ra vấn đề này.
Trong câu nói không ngừng kêu tên Kỳ Ngự, Kỳ Yến cũng không coi là huynh trưởng, dĩ nhiên đối phương cũng không coi y như đệ đệ. Trước người khác còn cần hình thức giả tạo một phen, nhưng trước mặt người thân cận không cần như vậy.
“Chẳng qua là vô tình gặp ở Cẩm viên thôi.” Vi Sinh Lan thành thật trả lời.
Kỳ Yến vì thế nhấp mím môi, dời đi ánh mắt vốn đang nhìn Vi Sinh Lan.
Kỳ Yến cũng không nghi ngờ lời nói của Vi Sinh Lan, nhưng y biết từ trước đến giờ Kỳ Ngư không ưa nhìn y có cuộc sống tốt, nhất là Kỳ Ngự còn có sở thích cướp đoạt đồ y yêu thích.
Mà coi như chỉ coi Kỳ Ngự chỉ là một tiểu sửu nhảy nhót, Kỳ Yến không thể không thừa nhận người này có một cái xác bên ngoài thật tốt.
Nếu Kỳ Ngự thật có ý…
Trong mắt Kỳ Yến hiện lên sự suy tư, Vi Sinh Lan ôm người lại càng gần chút, cười khẽ nói: “Tại sao hình như ta ngửi được một cổ mùi chua… Yến nhi nói xem?”
Trên thực tế Vi Sinh Lan chỉ ngửi được mùi hương thoang thoảng giống như mùi hoa hòe từ trên người người đang tựa vào lòng mình này, không nhanh không chậm tiếp tục giải thích: “Chính là hành lễ xong hắn không đứng vững…”
“Hắn đã đụng vào nàng chưa?” Còn không chờ Vi Sinh Lan nói xong, Kỳ Yến chợt trầm mặt xuống.
Đây rõ ràng là tức giận, lại khiến trong mắt Vi Sinh Lan hiện lên ý cười.
“Cái này để ta suy nghĩ thật kỹ đã… Dù sao hắn cũng nhào cả người đến.” Chẳng qua chỉ là nhào vào trên mặt đất thôi.
Lời nói không rõ ý vào trong tai Kỳ Yến, nghĩ đến tất nhiên là cảnh Kỳ Ngự chiếm lấy vị trí trong ngực Vi Sinh Lan.
“Khụ khụ khụ…” Kỳ Yến không chút nào báo trước ho khan, mi cũng bởi vì đau mà nhíu chặt, mặt mũi càng thêm tái nhợt mấy phần so với bình thường.
Lần này đến phiên Vi Sinh Lan luống cuống, bận bịu để đầu Kỳ Yến tựa lên vai nàng, giúp phu lang nhà mình từng chút từng chút thuận sống lưng: “Đừng giận, cũng chỉ lúc đỡ hắn đứng dậy thì đụng tay nhau một cái, còn lại những chỗ khác đều không đụng.”
Trấn an hồi lâu, cho đến khi cảm giác hơi thở người trong ngực bình thường trở lại, Vi Sinh Lan mới dần dần ngừng động tác trên tay.
Trong ấn tượng Kỳ Yến đối với mọi chuyện đều là bộ dáng lãnh lãnh đạm đạm, thậm chí có thể nói là hờ hững. Nhưng những ngày sống chung cùng nàng, lại luôn tùy tiện bộc lộ cảm xúc ra ngoài.
Vi Sinh Lan đối với chuyện cảm tình không coi là nhạy bén, lòng Kỳ Yến là chuyện nàng đã biết từ sớm.
Vừa rồi trêu đùa cũng không biết có làm tổn thương lòng phu lang nhà mình không…
“Nàng nói hắn nhào cả người đến.” Kỳ Yến buồn bực khó chịu nói, đem mặt chôn trên hõm vai của Kỳ Yến.
Phu lang nhà mình là một bình giấm, vẫn là cái loại giấm vùng lên sẽ làm mình ngập. Sau khi biết điểm này, Vi Sinh Lan không dám trêu đùa y trong truyện này nữa.
“Như vậy không sai, nhưng ta tránh được.” Vi Sinh Lan vén lên một luồng tóc đen của người trong ngực, dùng ngón trỏ vòng một vòng lại một vòng. Mái tóc dài màu đen quấn quanh trên ngón tay thon dài xanh nhạt, đối lập rõ ràng.
Mặc cho đối phương ngã nhào trên đất tuy có không ổn, nhưng mà lúc ấy nàng nghiêng người theo bản năng, không muốn có sự tiếp xúc tay chân quá mức thân mật với nam tử khác ngoài Kỳ Yến ra.
Vi Sinh Lan cúi đầu một chuỗi khẽ hôn tỉ mỉ rơi lên cần cổ với độ cong ưu mỹ của người trong ngực, nhìn nơi da thịt trắng nõn dần dần dính vào màu hồng nhạt đẹp mắt, nàng mới ôn nhu cười nói: “Yến nhi chẳng lẽ liền ngay cả chuyện ta dùng tay đỡ hắn một cái mà cũng muốn ăn giấm sao?”
Kỳ Yến cố đề nén cảm giác run rẩy bởi vành tai và tóc mai va chạm nhau, cẩn thận dò xét ranh giới cuối cùng mà Vi Sinh Lan có thể dành cho y: “Nếu là như vậy thì sao?”
Cho dù có thể xác nhận người trước mắt là thật lòng với y, suy nghĩ muốn được độc chiếm như ý nguyện cũng không phải chuyện dễ dàng. Nữ tử nhà nghèo khó cũng muốn nạp thị, mà nữ tử nhà giàu sang tam phu tứ thị là chuyện quá bình thường.
Nhưng người mà y nhìn trúng… Thân phận xa xa so với nhà giàu sang ấy.
Trả lời ngoài dự liệu khiến cho Vi Sinh Lan hơi ngẩn ra, trong lòng hiện lên một cảm giác kỳ dị mà bản thân chưa bao giờ có.
Đối với người trong ngực không thèm che giấu mà lộ ra dục vọng muốn độc chiếm, nàng không có nửa phần ý muốn trách cứ. Ngược lại trong lòng một mảnh mềm mại, thậm chí còn có chút hơi nóng lên…
“Vậy cứ tiếp tục dỗ.” Giữa mi mắt tràn đầy sự dung túng.
Kỳ Yến vì câu này mà mắt đầy say mê, kế tiếp nghe được câu kia “Trong ngoài trên dưới đều là của Yến nhi, không có phần của người khác” thì để cho y đánh mất tất cả thần trí.
“Là ta… Hừ ừ…” Âm thanh cuối cùng tràn ra khi Kỳ Yến khẽ nhếch môi, lúc này da thịt trắng nõn như ngọc nơi cần cổ đang nhiễm thêm nhiều điểm dấu vết loang lổ, tuyệt diễm như hồng mai giữa trời tuyết rơi.
Vừa nói là ý phải không…
Từ giờ cho đến chết, đừng hòng y phân một chút dư thừa nào cho những nam tử khác.
Nam tử lần đầu xuất giá về phu gia thăm viếng người thân, gọi là hồi môn. Nếu có thể về cùng thê chủ, thì gọi là song hồi môn. Chẳng qua được đối xử như vậy không phải mỗi một nam tử đều có thể được hưởng, cái này phải nhìn xem có được cưng chiều hay không.
Vi Sinh Lan dĩ nhiên sẽ không để cho Kỳ Yến yếu thế ở cái khoản “được cưng chiều” này, chuẩn bị đầy đủ phần lễ vật hồi môn, giờ ngọ hôm sau liền đến phủ Tả tướng với Kỳ Yến.
Trên thực tế Kỳ Yến cũng không có quá nhiều cảm tình với những người cũng như sự vật trong phủ Tả tướng này, trừ cha của y. Trên thọ yến, Cảnh đế đã nói rõ với y muốn đè ép Tả tướng nhất mạch. Lúc ấy y chỉ gật đầu cho thấy đã hiểu, không có nói thêm từ khác.
Vi Sinh Lan đang bước đi thong thả chậm rãi đẩy xe lăn, cùng với Kỳ Yến đi về một đình viện tràn đầy hoa lê.
Mới biết được tình trạng sức khỏe của Ngu Thư Ngôn từ trong miệng Tả tướng, Vi Sinh Lan liền bảo muốn cùng Kỳ Yến đi trước thăm hỏi. Dẫu sao nàng cũng không muốn nhìn dáng vẻ cau mày bực bội của phu lang nhà mình.
Trong sân gần nơi Ngu Kỳ ở, đầu mùa xuân vừa vặn là lúc hoa lê mới nở, rõ ràng đã qua mùa đông, nhưng nơi này bởi vì thanh nhã đơn giản nên có vẻ giống như đang trong cảnh tuyết mùa đông.
“Khụ khụ khụ…” Cách một cánh cửa phòng vẫn có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng ho dồn dập, lòng Kỳ Yến theo đó cũng chìm xuống một phần.
Thị tử canh chừng ở ngoài cửa dĩ nhiên là nhận ra Kỳ Yến, không có làm hành động ngăn cản hai người.
“Cha.” “Cha…”
Vi Sinh Lan có cảm giác sắc mặt nam tử trên giường còn tái nhợt hơn mấy phần so với lúc nàng gặp lần trước. Kỳ Yến tuy so với người thường cũng bệnh yếu, cũng không giống như Ngu Kỳ như vậy thường xuyên triền miên giường bệnh.
“Thân thể này yếu ớt, không thể đứng dậy chào đón…” Tiếng ho đè nén, Ngu Kỳ khó khăn nói những lời này.
Vi Sinh Lan nguyện ý cùng Kỳ Yến hồi môn, hắn nhìn trong mắt tất nhiên vui mừng.
“Người không cần phải khách khí như vậy.” Vi Sinh Lan lắc đầu một cái, trong lời nói đầy tôn kính. Mà chuyện riêng tư cần giữa hai cha chắc có nhiều chuyện cần nói, liền tìm lý do rời đi.
Đợi trong phòng chỉ còn lại phụ tử hai người, Ngu Kỳ liền nửa nằm, đưa tay sờ đầu Kỳ Yến một cái. Động tác tràn đầy ý trấn an, tựa như đối với một hài đồng chưa lớn.
“Bệ hạ… Có phản ứng gì?” Vẻ mặt Ngu Kỳ bình tĩnh hỏi.
Đối với chuyện Vi Sinh Lan không có chút dự báo trước mà để ý đến Kỳ Yến, Ngu Kỳ không tin Cảnh đế thật sự không làm gì. Ngu gia trung thành với Cảnh đế, cho nên hắn không phản đối yêu cầu muốn đào tạo Kỳ Yến của Cảnh đế.
Nhưng Cảnh đế chỉ muốn bồi dưỡng Kỳ Yến thành mưu thần tương lai có thể phụ tá hoàng đế mới là Vi Sinh Lan, đối với chuyện y gả cho Vi Sinh Lan chưa chắc đã đồng ý.
Người có tình tâm loạn, người mưu kế tâm lại càng loạn.
Kỳ Yến đưa ánh mắt dời đến ô vuông cửa sổ rộng mở đang đầy hoa rơi: “Cái này phải hỏi Ảnh Thất.”
Chỉ trong một chốc lát, một bóng người màu đen từ chỗ tối nhanh chóng xuất hiện.
Hôn yên ngày đó, Ảnh Thất lần nữa nhận được Cảnh đế truyền đến. Tuy ngày thứ hai lại được phái đến bên người Kỳ Yến, nhưng lúc đó Vi Sinh Lan và Kỳ Yến dính chung một chỗ, căn bản không có cơ hội dò hỏi.
“Hồi chủ nhân, bệ hạ chỉ hỏi thuộc hạ về tình trạng gần đây của vương phủ.” Ảnh Thất theo thói quen đứng ở nơi mờ tối. Bị dùng thủ đoạn lôi đình cưỡng chế dâng lên trung thành, tất cả hành động của nàng đều lấy mệnh lệnh của Kỳ Yến làm trung tâm.
Ngu Kỳ nén ho khan mấy tiếng, tiếng đó giương mắt nhìn về phía Ảnh Thất: “Ngươi có trả lời là mọi thứ như bình thường?”
Ảnh Thất quỳ xuống đất gật đầu.
Yên lặng hồi lâu, Ngu Kỳ hỏi một vấn đề để Kỳ Yến bất ngờ không kịp đề phòng: “Yến nhi cảm thấy, nàng có thật lòng đối với con không?”
“Nàng” trong đây, tất nhiên là chỉ Vi Sinh Lan.
“Thê chủ đối xử với con rất tốt.” Kỳ Yến chỉ hơi run một cái, liền trả lời hết sức khẳng định.
Ngu Kỳ nhìn sâu Kỳ Yến một cái, nhi tử của hắn cũng trả lời thẳng vấn đề của hắn…
“Năm đó Kỳ Du Hâm đối xử với ta cũng rất tốt.” Vừa dứt lời, Ngu Kỳ nhìn thấy vẻ mặt của Kỳ Yến hơi thay đổi.
Ngu gia từng làm quan lớn, cũng từng là một trong những danh môn nơi hoàng thành. Ngoại tổ mẫu của Kỳ Yến là Ngu Hề Trầm, từng giữ chức Thái úy, trên tay càng là nằm nửa tấm binh phù của Cảnh đế.
Năm đó còn chưa lên làm Tả tướng Kỳ Hâm Du chính là nhìn trúng điểm này, trăm phương nghìn kế, mất không ít tâm tư cầu cưới trưởng tử của Ngu gia.
Hứa dùng vị trí chính quân có thể nói là trong tình lý, nhưng cam kết không nạp phu thị, lại bị từ chối mấy lần vẫn không chịu bỏ cuộc… Đúng là khiến cho Ngu Hề Trầm thấy được thành ý của nàng, cuối cùng hỏi ý kiến của Ngu Kỳ lần nữa liền gật đầu đồng ý mối hôn sự này.
Nhưng sau khi Ngu gia sa sút… Ngu Kỳ nhếch khóe miệng mang chút trào phúng.
“Quyền ấn của Ngu gia vừa giao cho con, ta sẽ không can thiệp vào cách thức con sử dụng nó. Nhưng Yến nhi nếu không thể xác định người đó có thật lòng hay không, liền phải biết giữ lại mới được.” Lòng người đúng là thứ để khó nắm trong tay nhất, giống như không bao giờ hắn nghĩ tâm thần của Kỳ Yến có thể bị Vi Sinh Lan chiếm hết như vậy.
“… Để cho thê chủ ở một mình lâu quá không tốt, hài nhi lui xuống trước.” Không cho ý kiến với lời Ngu Kỳ nói, Kỳ Yến gật đầu liền tự quay bánh xe đẩy đi.
Mà lúc này người bọn họ nói đang gặp phải một rắc rối không lớn không nhỏ.
Thật ra Vi Sinh Lan cũng không đi đến nơi cách xa đình viện lắm, để tránh Kỳ Yến khó tìm thấy, trước đó nàng còn dặn người hầu ngoài cửa nói với y hướng đi.
Chẳng qua cái này mà cũng có thể gặp phải chuyện rắc rối.
“Ngươi, sao ngươi lại tránh ra chứ!” Kỳ Ngự oán trách trợn mắt nhìn Vi Sinh Lan một cái.
Dĩ nhiên Kỳ Ngự biết nữ tử trước mặt là ai, ngày người này đến phủ đưa sính lễ, hắn còn đứng đằng xa nhìn.
Sau khi đỡ hắn đứng dậy Vi Sinh Lan liền lập tức rụt tay lại, thậm chí còn lui về sau hai bước.
Nghe người ta đồn tứ đệ của hắn ở vương phủ được cưng chiều bao nhiêu, hắn còn nghĩ Vi Sinh Lan là một người biết thương hoa tiếc ngọc. Hiện tại nhìn lại, là một người không hiểu phong tình thì đúng hơn.
Một lát sau đột nhiên, Kỳ Ngự thấy nữ tử vốn một bộ đoan trang nghiên lệ lại bắt đầu hơi cong mi mắt với hắn, con ngươi vốn yên tĩnh như nước cũng hiện lên nhiều điểm rung động…
Không, không phải đối với hắn.
Kỳ Ngự mới phản ứng lại, Vi Sinh Lan là vượt qua hắn đi về phía sau.
“Trò chuyện xong?” Ngược lại nhanh hơn nhiều lắm so với nàng dự đoán.
Kỳ Yến “Ừ” một tiếng, ngay sau đó bình thản hơi gật đầu với Kỳ Ngự.
“Tứ đệ đối với huynh trưởng như ta hình như cực kỳ lãnh đạm.” Kỳ Ngự hừ từ mấy tiếng nhỏ đến khó nghe thấy, trên mặt lộ nụ cười, lời nói ra lại ngầm có ý chỉ trích.
Chẳng qua Kỳ Yến cũng không trả lời, vẻ mặt nhàn nhạt.
Trực giác Vi Sinh Lan cảm thấy Kỳ Yến không vui… Hoặc là nói có chút chán ghét nam tử này. Tuy không rõ nguyên nhân, nhưng cũng ảnh hưởng nàng lựa chọn đứng bên phu lang nhà mình.
Kỳ Ngự không lưu dấu vết nói tiếp các loại sai trái của Kỳ Yến, thấy Vi Sinh Lan ngày càng nhíu chặt mi, nụ cười nơi khóe miệng hắn càng sâu thêm mấy phần.
Nhưng rất nhanh nụ cười này liền cứng ở trên môi, bởi vì cuối cùng hắn phát hiện mình không nói ra lời.
“Chúng ta hồi vương phủ.” Vi Sinh Lan hoàn toàn coi thường vẻ mặt kinh hoảng xin giúp đỡ của Kỳ Ngự, chỉ có ánh mắt nhu hòa nhìn người đang ngồi trên xe lăn.
Đợi lúc ngồi vào xe ngựa, Kỳ Yến liền bị kéo vào lòng Vi Sinh Lan. Mấy lần do dự, cuối cùng y mở miệng: “Mới vừa rồi…” Tại sao lại cùng một chỗ với Kỳ Ngự?
Vi Sinh Lan đợi hồi lâu vẫn không thấy nói tiếp, cho là y muốn hỏi trạng thái khác thường của Kỳ Ngự lúc nãy, liền ôn hòa giải thích: “Chẳng qua là điểm huyệt câm của hắn mà thôi.”
Thấy Kỳ Yến vẫn cúi đầu không nói lời nào, Vi Sinh Lan không thể làm gì khác hơn là đắn đo hỏi: “Yến nhi cảm thấy ta quá đáng sao?”
Thực đúng là nữ tử không nên động thủ với nam tử, nhưng muốn nàng mặc kệ người trước mặt minh trào ám phúng Kỳ Yến… Chỉ nghĩ như vậy thôi, đã khiến nụ cười trong mắt Vi Sinh Lan tán hơn phân nửa.
Nhận ra Kỳ Yến sau khi nghe câu hỏi của nàng liền hơi run rẩy thì, Vi Sinh Lan không nhịn được càng hạ thấp giọng: “… Yến nhi?”
Kỳ Yến nghe vậy lại run một cái, ngay cả thân thể cũng không tự chủ được tê liệt. May mà được Vi Sinh Lan ôm lấy, y mới không ngã từ chỗ ngồi trong buồng xe xuống.
Chẳng qua là đổi xưng hô, có thể để cho phu lang nhà mình phản ứng lớn như vậy?
Vi Sinh Lan đắm chìm trong tự hỏi, chớp mắt liền chống lại một đôi mắt đen nhánh trong khoảng cách gần.
“…” Vi Sinh Lan dùng đầu ngón tay ma sát môi mình, phía trên tựa như còn lưu lại cảm xúc ấm áp mềm mại vừa nãy.
Mỹ nhân dâng hiến nụ hôn cứ như vậy trôi qua trong sự thất thần của nàng, thật là có chút không hài lòng.
Vì vậy Vi Sinh Lan lại đến bên tai Kỳ Yến nhẹ kêu một tiếng, thấy vành tai trắng noãn kia nhanh chóng dính chút đỏ ửng, nàng còn cố ý tiến đến hôn một cái.
Kỳ Yến nào chịu được hành động như vậy… Huống chi động tác của người đang ôm y đã không chỉ là hôn đơn giản. Kỳ Yến có thể rõ ràng cảm giác được chiếc lưỡi mềm mại kia vòng một vòng quanh tai y, tùy tiện là ướt chỗ đó, lỗ tai cũng được ngậm vào một nơi ẩm ướt nào đó.
“Ô…” Lúc này bất kể là lời nói lúc trước của Ngu Kỳ hay là chuyện mà vừa nãy y muốn hỏi, Kỳ Yến đã không rảnh suy tính. Thậm chí ngay cả biết đang ở trong xe ngựa, y vẫn không chống lại được bất kỳ động tác thân mật nào mà người này làm với y.
Thừa dịp trong lúc người trong ngực vẫn đang thất thần, Vi Sinh Lan liền lấy ra vòng ngọc bội mà nàng vẫn luôn do dự đeo lên cổ trắng nõn của y.
Lúc vừa mới tiếp xúc cảm nhận được một chút lạnh lẽo khiến Kỳ Yến đột nhiên phục hồi tinh thần, phản xạ cầm vật tiếp xúc da thịt y lên nhìn.
“… Mèo?” Còn là một con mèo nhỏ đang co ro nghỉ ngơi, cũng không biết là người phương nào mới có thể có kỹ năng điêu khắc thần kỳ như vậy, khiến cho động vật linh động giống như còn sống.
Vi Sinh Lan ho nhẹ một tiếng che giấu: “Nếu chàng không thích…”
“Thích.” Kỳ Yến động tác nhanh chóng cất ngọc bội vào dưới vạt áo, ánh mắt lúc ngẩng đầu nhìn Vi Sinh Lan vô cùng sáng.
Y nhìn người này chín năm, trong lúc bất giác liền đi vào lòng… Từ trước đến nay trong mắt người khác làm việc tiến lui có chừng mực, khiêm tốn thủ lễ, thái độ đối xử với nam tử tuy có hơn mấy phần quan tâm, nhưng toàn bộ đều duy trì khoảng cách nghiêm cẩn lễ độ.
Tuyệt đối không cư xử thân mật như đối với y.
Lại không nói đến việc trong mắt người đời, y chẳng qua chỉ là một phế nhân tàn bệnh… Lại bàn về thân phận người rõ ràng nên đề phòng y cũng không kịp, chứ không nói việc cưới y làm chính quân.
Không để ý tiếng nói của người đời thú y, còn vì y ra tay với một người nam tử… Chỉ riêng nói về điểm này, môi Kỳ Yến lặng lẽ nhếch lên một độ cong nho nhỏ.
Người này tất nhiên là thật lòng với y, y không nên bởi vì lời nói của cha mà có chút dao động.
“Vừa nãy vì sao thê chủ ở cùng một chỗ với Kỳ Ngự?” Chỉnh sửa lại suy nghĩ, bây giờ Kỳ Yến có thể lưu loát hỏi ra vấn đề này.
Trong câu nói không ngừng kêu tên Kỳ Ngự, Kỳ Yến cũng không coi là huynh trưởng, dĩ nhiên đối phương cũng không coi y như đệ đệ. Trước người khác còn cần hình thức giả tạo một phen, nhưng trước mặt người thân cận không cần như vậy.
“Chẳng qua là vô tình gặp ở Cẩm viên thôi.” Vi Sinh Lan thành thật trả lời.
Kỳ Yến vì thế nhấp mím môi, dời đi ánh mắt vốn đang nhìn Vi Sinh Lan.
Kỳ Yến cũng không nghi ngờ lời nói của Vi Sinh Lan, nhưng y biết từ trước đến giờ Kỳ Ngư không ưa nhìn y có cuộc sống tốt, nhất là Kỳ Ngự còn có sở thích cướp đoạt đồ y yêu thích.
Mà coi như chỉ coi Kỳ Ngự chỉ là một tiểu sửu nhảy nhót, Kỳ Yến không thể không thừa nhận người này có một cái xác bên ngoài thật tốt.
Nếu Kỳ Ngự thật có ý…
Trong mắt Kỳ Yến hiện lên sự suy tư, Vi Sinh Lan ôm người lại càng gần chút, cười khẽ nói: “Tại sao hình như ta ngửi được một cổ mùi chua… Yến nhi nói xem?”
Trên thực tế Vi Sinh Lan chỉ ngửi được mùi hương thoang thoảng giống như mùi hoa hòe từ trên người người đang tựa vào lòng mình này, không nhanh không chậm tiếp tục giải thích: “Chính là hành lễ xong hắn không đứng vững…”
“Hắn đã đụng vào nàng chưa?” Còn không chờ Vi Sinh Lan nói xong, Kỳ Yến chợt trầm mặt xuống.
Đây rõ ràng là tức giận, lại khiến trong mắt Vi Sinh Lan hiện lên ý cười.
“Cái này để ta suy nghĩ thật kỹ đã… Dù sao hắn cũng nhào cả người đến.” Chẳng qua chỉ là nhào vào trên mặt đất thôi.
Lời nói không rõ ý vào trong tai Kỳ Yến, nghĩ đến tất nhiên là cảnh Kỳ Ngự chiếm lấy vị trí trong ngực Vi Sinh Lan.
“Khụ khụ khụ…” Kỳ Yến không chút nào báo trước ho khan, mi cũng bởi vì đau mà nhíu chặt, mặt mũi càng thêm tái nhợt mấy phần so với bình thường.
Lần này đến phiên Vi Sinh Lan luống cuống, bận bịu để đầu Kỳ Yến tựa lên vai nàng, giúp phu lang nhà mình từng chút từng chút thuận sống lưng: “Đừng giận, cũng chỉ lúc đỡ hắn đứng dậy thì đụng tay nhau một cái, còn lại những chỗ khác đều không đụng.”
Trấn an hồi lâu, cho đến khi cảm giác hơi thở người trong ngực bình thường trở lại, Vi Sinh Lan mới dần dần ngừng động tác trên tay.
Trong ấn tượng Kỳ Yến đối với mọi chuyện đều là bộ dáng lãnh lãnh đạm đạm, thậm chí có thể nói là hờ hững. Nhưng những ngày sống chung cùng nàng, lại luôn tùy tiện bộc lộ cảm xúc ra ngoài.
Vi Sinh Lan đối với chuyện cảm tình không coi là nhạy bén, lòng Kỳ Yến là chuyện nàng đã biết từ sớm.
Vừa rồi trêu đùa cũng không biết có làm tổn thương lòng phu lang nhà mình không…
“Nàng nói hắn nhào cả người đến.” Kỳ Yến buồn bực khó chịu nói, đem mặt chôn trên hõm vai của Kỳ Yến.
Phu lang nhà mình là một bình giấm, vẫn là cái loại giấm vùng lên sẽ làm mình ngập. Sau khi biết điểm này, Vi Sinh Lan không dám trêu đùa y trong truyện này nữa.
“Như vậy không sai, nhưng ta tránh được.” Vi Sinh Lan vén lên một luồng tóc đen của người trong ngực, dùng ngón trỏ vòng một vòng lại một vòng. Mái tóc dài màu đen quấn quanh trên ngón tay thon dài xanh nhạt, đối lập rõ ràng.
Mặc cho đối phương ngã nhào trên đất tuy có không ổn, nhưng mà lúc ấy nàng nghiêng người theo bản năng, không muốn có sự tiếp xúc tay chân quá mức thân mật với nam tử khác ngoài Kỳ Yến ra.
Vi Sinh Lan cúi đầu một chuỗi khẽ hôn tỉ mỉ rơi lên cần cổ với độ cong ưu mỹ của người trong ngực, nhìn nơi da thịt trắng nõn dần dần dính vào màu hồng nhạt đẹp mắt, nàng mới ôn nhu cười nói: “Yến nhi chẳng lẽ liền ngay cả chuyện ta dùng tay đỡ hắn một cái mà cũng muốn ăn giấm sao?”
Kỳ Yến cố đề nén cảm giác run rẩy bởi vành tai và tóc mai va chạm nhau, cẩn thận dò xét ranh giới cuối cùng mà Vi Sinh Lan có thể dành cho y: “Nếu là như vậy thì sao?”
Cho dù có thể xác nhận người trước mắt là thật lòng với y, suy nghĩ muốn được độc chiếm như ý nguyện cũng không phải chuyện dễ dàng. Nữ tử nhà nghèo khó cũng muốn nạp thị, mà nữ tử nhà giàu sang tam phu tứ thị là chuyện quá bình thường.
Nhưng người mà y nhìn trúng… Thân phận xa xa so với nhà giàu sang ấy.
Trả lời ngoài dự liệu khiến cho Vi Sinh Lan hơi ngẩn ra, trong lòng hiện lên một cảm giác kỳ dị mà bản thân chưa bao giờ có.
Đối với người trong ngực không thèm che giấu mà lộ ra dục vọng muốn độc chiếm, nàng không có nửa phần ý muốn trách cứ. Ngược lại trong lòng một mảnh mềm mại, thậm chí còn có chút hơi nóng lên…
“Vậy cứ tiếp tục dỗ.” Giữa mi mắt tràn đầy sự dung túng.
Kỳ Yến vì câu này mà mắt đầy say mê, kế tiếp nghe được câu kia “Trong ngoài trên dưới đều là của Yến nhi, không có phần của người khác” thì để cho y đánh mất tất cả thần trí.
“Là ta… Hừ ừ…” Âm thanh cuối cùng tràn ra khi Kỳ Yến khẽ nhếch môi, lúc này da thịt trắng nõn như ngọc nơi cần cổ đang nhiễm thêm nhiều điểm dấu vết loang lổ, tuyệt diễm như hồng mai giữa trời tuyết rơi.
Vừa nói là ý phải không…
Từ giờ cho đến chết, đừng hòng y phân một chút dư thừa nào cho những nam tử khác.
Tác giả :
Tửu Hĩ