Bàn Tròn Trí Mạng
Chương 97 Người chơi thứ nhất tử vong
Chuyển ngữ: AnhTuc712 (anhhtucc.wordpress.com)
Lúc số 21 lôi số 34 lên đàn tế, Giang Vấn Nguyên lờ mờ đoán được âm mưu của gã. Nhưng cậu có xích mích với số 34 trước mặt mọi người, không có bất kỳ lý do gì để ngăn cản chuyện này cả, một khi ra tay chắc chắn sẽ bại lộ thân phận người chơi. Trong quá trình số 34 bị hiến tế, Giang Vấn Nguyên không quan sát người bên cạnh mà tập trung chú ý toàn bộ quá trình.
Thế nhưng Giang Vấn Nguyên cũng không lãng phí cơ hội số 21 đã tạo ra để khoanh vùng người chơi. Khi 21 đang lôi 34 lên đàn tế, cậu nhanh chóng ghi nhớ vị trí đứng của nhóm tội phạm, khi quá trình hiến tế bắt đầu, cậu căn cứ vào động tác, tiếng ma sát áo quần, tiếng hít thở, bước chân, để xác định vị trí của kẻ bất thường.
Bản đồ màn chơi này vốn sùng đạo, có thể may mắn trở thành tế phẩm đều là kẻ tội ác tày trời, nên khi nhóm NPC trông thấy số 34 bị hiến tế thì cơ bản khá thờ ơ. Nếu trong đám người xuất hiện một người kỳ lạ thì đó cũng chỉ có thể là người chơi. Ngoài dự tính của cậu, nơi xuất hiện bất thường chỉ có hai, một là chỗ đàn em số 09 và 28 của 34, cái còn lại là khu vực chỗ 26 và 29 vừa nãy tranh cãi xem có hiến tế 23 hay không. Giữa bốn người này, có vẻ 09 và 28 là do cảm thấy đồng cảm, không nhất định là người chơi, 26 và 29 không cẩn thận để lộ sơ hở rất có khả năng là đáp án chính xác.
Kết quả này nằm trong dự liệu của Giang Vấn Nguyên, người có thể vượt hết thảy gian nan đứng vào hàng ngũ người chơi cuối cùng, ai mà không phải kẻ tàn nhẫn? Để thử người chơi khác, số 21 đã dùng cơ hội phạm lỗi duy nhất, chỉ dụ được một tên lộ sơ hở mà thôi. Tuy Giang Vấn Nguyên vẫn chưa biết chắc người lộ đuôi là số mấy, nhưng cậu có thể khẳng định, nếu số 21 không ra tay thì 34 cũng sẽ trở thành công cụ của người chơi khác.
Kết thúc quá trình hiến tế, Giang Vấn Nguyên lẫn trong đám người đến nhà ăn ăn tối. Bữa tối khác với bữa sáng khô khan như trời với đất, cực kỳ phong phú, đây là phần thưởng cho họ vì đã hoàn thành tốt ngày hiến tế đầu tiên?
Bữa tối không dư lại chút nào, bị nhóm tội phạm quét sạch như gió cuốn mây tan. Ăn no rồi, Giang Vấn Nguyên không về phòng mà tiếp tục dạo quanh hiện trường giả lập. Cậu chú ý xung quanh, rất phối hợp với ngoại hình khá súc sinh cặn bã lúc này của mình, chỉ chuyên chọn những nơi có phạm nhân đã về phòng rồi, bất kể có tìm được gì không cũng cứ đúng 30 phút mới ra.
Gần nửa đêm, Giang Vấn Nguyên rời khỏi bối cảnh của số 26.
Đêm nay trời quang, trăng rất sáng, Giang Vấn Nguyên trông thấy có người đứng dựa tường trước hiện trường của cậu. Cậu híp mắt nhìn người đó, là người da trắng cường tráng số 21. Gã khoanh tay trước ngực dựa vào tường, hai chân bắt chéo trông cà lơ phất phơ, "Ê, hàng xóm, có hứng nói chuyện không?"
Giang Vấn Nguyên đang không xác định ai là người chơi giữa 26 và 29, nhưng số 21 lại đột nhiên có hứng thú với cậu, xác xuất theo đó nghiêng về số 26 nhiều hơn.
"Anh giải quyết 34 trước tôi, tôi khá có hứng trò chuyện cùng anh. Nhưng chúng ta vẫn nên trở lại cạnh phòng mình đi, rạng sáng rồi." Giang Vấn Nguyên đi vài bước về phía số 21, chỉ vào dãy phòng xếp cạnh nhau.
"Tôi không định về đó phá phòng, không phải nơi này có lựa chọn tốt hơn à." Lựa chọn "tốt hơn" mà số 21 nói là hiện trường của gã, gần giống cái của Giang Vấn Nguyên, cũng là kiến trúc nhà ở. "Không gian chỗ này lớn, thông thoáng thoải mái, còn có thể đề phòng mấy thứ đó nhân nửa đêm giở trò."
Giang Vấn Nguyên nghi ngờ nhìn số 21, "Trước khi tham dự lễ tế anh không tìm hiểu trước à? Hồn ma sẽ tập kích mỗi đêm vào lúc mười hai giờ, nếu địa điểm là ở hiện trường sẽ khiến chúng tăng theo cấp số nhân. Tôi không có ý xúc phạm, anh rất lợi hại, nhưng vì an toàn của chúng ta tôi vẫn kiến nghị anh đừng ỷ mạnh, chúng ta cùng trở về đi."
Số 21 nhìn chằm chằm mắt Giang Vấn Nguyên, dưới ánh trăng mờ tỏ, trông gã như con thú hoang lúc nào cũng có thể nhảy đến vồ mồi, "Hôm qua tôi thấy mấy hồn ma chạy khỏi phòng số 23, chúng nó không mạnh lắm."
"Chuyện này có quan hệ với địa điểm hồn ma xuất hiện." Giang Vấn Nguyên nhún vai, "Tôi đã khuyên rồi, nếu anh không tin cứ thử ở đây một đêm đi. Khuya rồi, tôi phải đi. Chúc anh may mắn, hy vọng ngày mai tôi không nhìn thấy xác anh."
Số 21 nhướng mày nhìn theo bóng cậu rời đi, xoay người trở vào hiện trường giả lập. Nếu gã đã chọn con đường tuyên bố thân phận thì nhất định phải gánh lấy nguy cơ bị lộ. Bất kể lời Giang Vấn Nguyên có thật không, gã cũng cần phải bảo vệ cho hiện trường của mình không bị người chơi khác đột nhập.
Còn về thân phận của Giang Vấn Nguyên, nếu cậu nói dối thì số 21 không hề nghi ngờ gì sẽ theo dõi cậu, hoài nghi cậu là người chơi. Nhưng nếu lời cậu nói ứng nghiệm, gã vẫn sẽ không bỏ chuyện nghi ngờ cậu, gã sẽ hoài nghi có khi nào cậu đã dùng rối để biết trước tin tức không, gã sẽ chỉ tạm thời dời cậu ra sau danh sách tình nghi một chút.
Lời Giang Vấn Nguyên nói ra đương nhiên không liên quan gì đến rối, bây giờ trên người cậu chỉ còn lại một con, rất quan trọng với cậu, bất kể ra sao cũng sẽ không lãng phí ở mấy chuyện râu ria này.
Giang Vấn Nguyên chỉ thuần túy dựa vào suy đoán và điều tra, kết luận hồn ma mang oán hận sẽ tăng lên ở hiện trường.
Canh giữ hiện trường của mình không cho người khác đến gần cũng là một mánh khóe bảo vệ bản thân tránh khỏi nguy cơ trở thành tế phẩm, nhưng theo quan sát của Giang Vấn Nguyên thì rất ít phạm nhân ở lại hiện trường của mình, hành động của những NPC đó đủ chứng minh tính nguy hiểm của khu vực. Nguông nguy hiểm không khó đoán, cơ bản là quỷ dữ xuất hiện mỗi đêm.
Thật ra thứ cậu tra được thì người khác cũng tra được, không thì làm sao chỉ mình số 21 qua đêm trong hiện trường của mình thôi được. Chỉ là họ không mạo hiểm như cậu, trực tiếp dùng suy đoán điều tra ngụy trang mình thành NPC trước mặt số 21, xui rủi xuất hiện sai lầm gì đó sẽ bị gã để mắt đến. Suy cho cùng, dù Giang Vấn Nguyên nói ai khác bị điên nhưng chính cậu cũng là một kẻ điên mà.
00:00 sáng.
Năm người lửa đêm qua lại lần nữa xuất hiện trong căn phòng trống rỗng của Giang Vấn Nguyên.
Sau thất bại ngày hôm qua chúng nó đã thông minh lên, chúng xuất hiện ở vị trí khác, nằm ngay cửa sổ, đốt cháy toàn bộ băng dính Giang Vấn Nguyên đã dán lên, bảo đẩm không khí thông thoáng.
Giang Vấn Nguyên không bỏ sót một chi tiết nào, tuy lửa trên người chúng đốt băng dính thành tro nhưng không hề để lại vết tích trên song cửa gỗ. Chuyện này hôm qua lúc đánh nhau với chúng cậu đã phát hiện, người lửa muốn rấn công cậu nhưng lại không tính đến chuyện châm lửa lan ra khắp giường ngủ hay tủ quần áo, nếu đêm nay chúng lại không đốt song cửa thì chắc chắn chúng có năng lực tư duy. Nhưng chúng lại không phá hỏng đồ vật trong phòng, cậu đoán do 50 phòng nơi này mỗi năm nơi này đều cần dùng để hiến tế, nên cơ sở đã thực hiện mánh khóe nào đó hạn chế hồn ma quỷ dữ phá hỏng đồ dùng.
Giang Vấn Nguyên đã suy nghĩ đến N loại phương án đối phó người lửa đêm thứ hai, duy trì cửa sổ thông thoáng là một trong số đó, hơn nữa đã bày sẵn bẫy gần cửa sổ.
Để che giấu sự thật tội phạm phóng hỏa của mình, cậu đã sớm bác bỏ phương pháp xách nước về phòng, phương pháp và đạo cụ đối phó với người đều từ hiện trường giả lập. Giang Vấn Nguyên dán những thứ đó lễn người, phủ áo tù màu cam rộng thùng thình che lại.
Cách đối phó với đám người lửa canh ngay cửa sổ này ——
Là dịch nhờn Giang Vấn Nguyên mang về từ bối cảnh công nghệ cao của ai đó. Bên trên viết một số nội dung, nếu chất dịch đó tiếp xúc với nhiệt độ hơn 1000°C sẽ có lực dính cực mạnh, chỉ có axit cực mạnh mới có thể xử lý chúng. Nhưng chất kết dính này không phổ biến rộng rãi, vì chi phí chế tạo rất cao lại chỉ có thể duy trì trong 48 tiếng, tính thực tế khá thấp.
Giang Vấn Nguyên bôi chất dính lên sàn nhà cạnh cửa sổ, một khi đám người lửa xuất hiện gần đó sẽ dính ngay, không thể cử động. Cậu vốn nghĩ tối đa chỉ bắt được hai ba con gì đó, nào ngờ bọn chúng lại xếp một hàng ngay ngắn chết dí hết tại đó.
Đám người lửa giận dữ rít gào, quơ đôi tay ngập lửa về phía Giang Vấn Nguyên, nhưng chúng căn bản không với tới. Thế lửa trên người chúng mạnh hơn hôm qua, Giang Vấn Nguyên không thể khinh thường được. Cậu bắn côn gấp* ra, chốc chốc lại chọt vào người chúng khiến chúng bực bội, thăm dò xem chúng có thể tăng cấp độ tấn công không. Chúng rất giận dữ với hành vi khiêu khích của cậu, nhưng dù đã phẫn nộ đến giới hạn thì cũng không tự cắt hai chân đến tấn công. Chúng há miệng to hơn, làm thế phun về phía cậu.
*AT: Côn gấp
Trong cái miệng đen ngòm của người lửa xẹt ra vài tia lửa, chưa ra khỏi miệng đã tắt rồi, không uy hiếp được Giang Vấn Nguyên. Thế nhưng cậu tin, trong mười ngày còn dư lại chúng sẽ phun lửa một đêm nào đó, đến lúc ấy cậu sẽ cân nhắc phá một cửa tủ quần áo để chắn. Đồ vật trong phòng chúng không thể đốt, nhứng tám chín phần cũng không cách nhiệt, cậu phải nghĩ cách phòng vệ tránh bị phỏng do nhiệt độ cao. Còn đêm nay hả? Giang Vấn Nguyên thu côn về, nằm vào góc giường ngoài phạm vi tấn công của đám người lửa, cậu phải đi ngủ đây.
Đám người lửa thấy Giang Vấn Nguyên không nhìn mình thì giận run người, nhưng chúng không có cách nào khác, chân chúng bị cố định trên sàn rồi. Sau một tiếng vùng vẫy, xác định được mình không thoát được khỏi sàn thì chúng hậm hực biến mất.
Sáng ngày thứ hai, Giang Vấn Nguyên cẩn thận đi qua keo dính gần cổng rời khỏi phòng.
Bữa sáng chỉ phát trong mười lăm phút, tại nơi tàn khốc này, những tội phạm muốn sinh tồn nhất định phải duy trì thể lực, cơ bản tất cả sẽ tụ hợp ở nhà ăn vào buổi sáng. Dù có người cảm thấy cơm sáng khó ăn cũng sẽ tận dụng lúc này đến xem xét tình hình, quan sát thương thế của những người còn lại, từ vết thương suy đoán tội danh của người đó.
Số 21 cũng tới, nguyên nhân gã rời khỏi hiện trường rất đơn giản: Ai muốn nhân lúc mọi người tập trung đến hiện trường của gã, chỉ có bốn từ miêu tả đúng nhất – Tự mình tìm chết. Không muốn bại lộ thân phận của mình, theo đám đông ăn sáng vẫn tốt hơn.
Số 21 bưng khay cơm, ngồi xuống cạnh Giang Vấn Nguyên đã ăn được một nửa. Hành vi tiếp cận của gã cho biết suy đoán của cậu chính xác rồi. Cậu nuốt bánh quy khô khốc trong miệng, nói thẳng với gã: "Trên người anh có mùi máu."
"Vết thương nhỏ thôi." Số 21 cực kỳ mạnh miệng, gã hừ một tiếng, nói bằng giọng vì nghĩa quên thân: "Vừa nãy lúc đếm nhân số tôi thấy hình như thiếu mất hai người, là số nào vậy?"
"26 và 29." Giang Vấn Nguyên liếc nhìn đồng hồ trong nhà ăn, còn ba phút nữa sẽ hết giờ phát cơm mà cả hai còn chưa tới, chỉ sợ NPC tội phạm đã lành ít dữ nhiều. Về phần người chơi hôm qua lộ sơ hở trong lúc hiến tế, mạng của người đó tối thiểu vẫn đáng để đến 6 giờ hiến tế hôm nay.
"26." Số 21 nghiền ngẫm lặp lại số thứ tự của tội phạm lộ sơ hở hôm qua. Gã nuốt một vốc bánh quy lớn, uống hai cốc nước rồi cầm khay đi khỏi.
Giang Vấn Nguyên ăn chậm nhai kỹ, ăn xong thì vừa hay hết giờ. Cậu trả khay lại, những người ăn xong trước nhanh nhẹn đã tìm được tung tích của số 26 và 29 rồi. Số 29 chết ở phòng mình, nguyên nhân cái chết là bị mói tim. Số 26 không ở phòng mình mà ở một nơi như trò đùa ——
Tóc số 26 rối tung, áo quần xốc xếch, hai tay hai chân bị cố định trên cột ô danh tượng trưng cho sự nhục nhã. Tối qua cô ta đã bị trói lên đó, tay chân chảy máu khá ít, chống cự đến nghi thức hiến tế tối nay không vấn đề gì. Trên cổ cô ta treo một tấm bảng, trên bảng viết mấy dòng. Giang Vấn Nguyên đứng ở dưới không thấy rõ lắm, nhưng nghĩ bằng đầu gối cậu cũng đoán được trên đó ghi lại tội danh của cô ta.
Số 26 rũ đầu, một đôi mắt u ám chết chóc quét qua phạm nhân dưới đàn tế. Cằm cô ta bị cố định rồi, ngay cả cắn lưỡi tự sát cũng không làm được. Cô ta không muốn chết, có vài phạm nhân bước lên nhưng không phải để cứu cô ta, họ chỉ đọc chữ trên bảng rồi đi đến hiện trường của số 26, rõ rành rành là đang muốn chứng thực độ chính xác. Số 26 tuyệt vọng đến đỉnh điểm, sẽ không ai đến cứu cô ta cả.
Giang Vấn Nguyên nhìn sự thảm thương ấy nhưng không hề dao động, cậu để ý chuyện ai mang cô ta lên đàn tế hơn. Kẻ đó không thể nào là số 21, tối qua gã phải đối phó với quỷ hồn thăng cấp nên bị thương không nhẹ, cộng thêm thân phận đã sớm bại lộ rồi, không cần làm chuyện lén lút vào buổi tối như vậy. Kẻ lén làm chuyện này đã ẩn mình hoàn hảo trong bóng đêm, không hề dễ đối phó hơn số 21.
Phạm nhân quây quanh số 26 một lúc thì chia năm xẻ bảy, tiếp tục làm chuyện của mình.
Giang Vấn Nguyên chuyện hôm nay cậu làm giống với hôm qua, chuyện đáng lưu ý duy nhất, chính là số 21 bảo cậu mang cơm để hiện trường cho gã.
6 giờ chạng vạng, tiếng chuông không biết từ đâu lại vang lên.
Tội phạm nghe được tiếng chuông đều tập trung đến đài tế, trải qua nhiều đợt nghiệm chứng, tội lỗi của số 26 đã được xác minh đúng với bảng treo. Tế phẩm hôm nay đã được ấn định là số 26, giờ chỉa cần một người bước lên đàn tế tuyên bố tội của cô ta.
Tầm mắt mọi người đều lơ đãng rơi trên số 26.
Không phụ sự mong đợi của mọi người, gã bước chầm chậm lên cầu thang. Gã từ trên cao nhìn xuống số 26 bị trói trên cột ô danh nhưng không tuyên bố tội danh ngay lập tức. "Tôi rất ghét chuyện ăn cắp công lao người khác. 26, tôi cho cô một cơ hội, nếu cô có thể chỉ ra ai đưa cô lên đây, hoặc cung cấp đầy đủ đặc điểm nhận dạng của kẻ đó, tôi có thể bảo đảm hôm nay cô sẽ sống." những trang khác ngoài wordpre ss anhhtucc.wordpress.com và watt pad AnhTuc712 đều là ăn cắp, mong các bạn đọc ở trang chính chủ.
Số 21 nâng hàm đã bị trật khớp của số 26 lên, sau một tiếng "rắc" thì nó đã bình thường lại.
Số 26 không theo kịp, cô ta không ngờ số 21 lại ngấm ngầm ra đòn này, cho cô ta một cơ hội sống sót. Cô ta chỉ biết đại khái người tấn công mình có cơ thể cường tráng, thuận tay trái, còn lại không rõ lắm. Nếu số 26 nói ra hai thông tin này sẽ có xác suất giữ được mạng sống nhất định, nhưng cô ta vẫn là người có tham vọng, cực kỳ muốn sống nên đã nói dối, "Kẻ mang tôi lên đây chính là số 22!"
"26 à, trong mắt cô tôi là tên ngu có thể bị lừa bởi lời dối trá vụng về này à?" Số 21 cười lạnh, "Nếu kẻ đó để lộ cả số hiệu của mình còn để lại tai và mắt cho cô, chờ cô nói ra sao! Thân phận người chơi của cô đã bại lộ rồi, cô cảm thấy vì tôi thân với số 22 nên xác xuất cậu ta là người chơi không cao, muốn đưa cậu ta lên đàn tế để bức chúng tôi thông quan bằng con đường tìm bản thể bàn tròn, từ đó mình có thể được lợi sống tiếp. Sách lược khôn khéo đó!"
Số 26 thấy âm mưu của mình đã lộ rồi thì bị dọa vỡ mật, bất chấp khép khớp hàm vừa trật đau điếng lại, hét to: "Tôi sai rồi, tôi sai rồi, người bắt cóc tôi là một người đàn ông cường tráng thuận tay trái, còn bị hôi nách nữa. Tôi chỉ biết thế thôi! 21, xin anh tha cho tôi!"
"Tôi đã cho rồi." Số 21 nói một cách lạnh lùng. Gã nhìn bảng treo, tuyên bố tội danh của số 26, "Số 26, vì không thể tha thứ cho mẹ mình khi mới sinh ra đã vứt mình đi, đã dìm chết 28 phụ nữ mang thai sau đó cất bào thai trong formalin, tự xưng mình là chị của chúng."
Số 21 đọc xong thì đi xuống bậc thang, không ngoảnh lại.
Hồn ma oán hận hình cầu như hôm qua lại ùn ùn kéo xuống, phụ nữ mang thai mang chiếc bụng trống rỗng dừng trên đàn tế, dùng nước làm ngập đầu số 26. Khi cô ta đang chết dần thì phần bụng từ từ phông lên, đến giới hạn thì một cánh tay em bé thò ra xé toạc lớp da bên ngoài, chui khỏi đáy huyệŧ.
Đến khi số 26 không còn cử động nữa, đám ma quỷ mới hài lòng lôi xác cô ta bay đi.
Số 21 đi xuống đàn tế thì lập tức đến trước mặt Giang Vấn Nguyên, ra lệnh bằng giọng hợp tình hợp lý, "Cậu để ý giúp tôi phạm nhân có thể trạng cường tráng, bị hôi nách và thuận tay trái."
Nói rồi, gã không chờ Giang Vấn Nguyên trả lời đã đi thẳng về phía hiện trường giả lập của mình.
Giang Vấn Nguyên: ???
Hình như tôi chưa đồng ý mà?!