Bàn Tròn Trí Mạng
Chương 58 Thư viện thứ hai
Chuyển ngữ: AnhTuc712.
Giang Vấn Nguyên vừa cười vừa nói, không cố ý cao giọng, cũng không làm hành vi uy hiếp gì, chỉ đứng tại chỗ tỏ thái độ bình thường, lạnh nhạt uy hiếp Trình San phải xin lỗi.
Người khác nghe thấy đều cảm hành vi uy hiếp của thấy Giang Vấn Nguyên rất đáng trách, huống chi là Trình San đang đứng mũi chịu sào. Cô ta nghe lời cậu nói, nhìn sự ảm đạm trong đôi mắt cậu, lý trí đã phản bội ý muốn cô ta, không tự chủ bắt đầu tự hỏi, xin lỗi thế nào mới làm cậu nguôi giận. Vì Trình San có linh cảm mãnh liệt rằng Giang Vấn Nguyên nói được làm được, khiến cô ta vứt hết lòng tự trọng nhặt đồ ăn thừa ăn trước mặt mọi người.
Thái độ do dự của Trình San khơi lên lửa giận trong lòng người nào đó. Một nam sinh cấp ba mặt non choẹt – đồng đội của cô ta chỉ thẳng vào mũi Giang Vấn Nguyên, "Trần Miên, tôi khuyên anh tốt nhất nên khoan hồng một chút! Trình San không làm sai chuyện gì, người nên xin lỗi phải là mấy người mới đúng! Xin —— Lỗi —— !" Vừa nói y vừa giơ tay, dài giọng như hô khẩu hiệu.
Không lâu sau, trong nhà ăn vang lên tiếng vỗ tay từng đợt, phối hợp với tiếng hô khẩu hiệu, như tường đồng vách sắt bao lấy nhóm Giang Vấn Nguyên, "Xin lỗi! Xin lỗi! ..."
Trong đám đông la hét tiếng sau cao hơn tiếng trước, Tề Tư Viễn là người phản ứng đầu tiên. Hắn lấy một tay cầm chừng mười lăm mười sáu cm trong túi ra, ấn nút trên đó rồi vung mạnh, hình thành một cây gậy gấp*. Tề Tư Viễn đi quyền khí thế phừng phừng, âm thanh gậy cắt qua không khí không hề chìm xuống trong đám đông đang la hét.
*Mình để là "gậy gấp" nha, hình nó nè (giống mấy cái ăng-ten radio kéo vào kéo ra được á):
Tề Tư Viễn trưng ra lực sát thương đáng sợ làm âm thanh hò hét nhỏ đi rất nhiều. Người kế tiếp phản ứng là Lữ Kỳ Diệu. Từ lúc gặp chủ nhiệm Thu bị thay mắt thì cô bé đã chuẩn bị tốt tâm lí chiến đấu với người chơi và NPC. Lữ Kỳ Diệu lấy dao gấp ra, lưỡi dao sắc nhọn bắn ra ngoài không khí.
Đan Hiểu Nhiễm tự hỏi một lúc trong bầu không khi vi diệu này, tham khảo hành động của Tề Tư Viễn và Lữ Kỳ Diệu, cuối cùng suy nghĩ cẩn thận mình nên làm thế nào. Cô vòng tay ôm vào không trung, hai con rối xuất hiện ngay trên khuỷu tay cô. Chuyện Đan Hiểu Nhiễm khóc trước quần chúng không hiếm lạ, người chơi khác đều nghĩ cô là một quả hồng mềm, nhưng giờ cô đột nhiên trưng ra hai con rối làm họ cực bất ngờ. Thì ra bông hoa trắng nhỏ nhắn tưởng dễ nắm thóp nhất lại là cái xương cứng khó gặm nhất trong đám người.
Có ba đồng đội trấn áp, Giang Vấn Nguyên không cần làm gì nữa. Cậu chỉ bước gần chỗ Trình San vài bước, mắt điếc tai ngơ phớt lờ những người còn lại, hai mắt đặt trên người cô ta như cũ, "Cô vẫn chưa quyết định được? Vậy để tôi giúp cô..."
Trình San nhìn Giang Vấn Nguyên như nhìn quỷ, bị dọa vỡ mật, run rẩy lùi hai bước rồi té ngồi xuống đất, lưng đụng vào thùng cơm dư. Vẫn may thùng cơm đủ nặng, chưa bị cô ta đụng ngã.
Trình San không muốn ăn cơm dư trong thùng, mất tự tôn trước mặt nhiều người thế này, cô ta hoàn toàn nhận thua rồi, "Trần Miên, rất xin lỗi. Trước kia là tôi sai, ỷ vào mọi người dễ chịu nên phát ngôn bừa bãi. Thật sự rất xin lỗi."
Trình San cúi đầu với Giang Vấn Nguyên, những người ồn ào hô khẩu hiệu không hô nổi nữa. Nhà ăn nhỏ lập tức yên tĩnh lại, chỉ còn tiếng dụng cụ ăn va chạm và tiếng quạt điện quay đều đều.
Giang Vấn Nguyên đi đến trước mặt Trình San, những đồng đội vây quang cô ta lui lại, chỉ còn Trình San giằng co với cậu. Giang Vấn Nguyên cúi đầu nhìn, bức cô ta lui đến chỗ thùng cơm mới dừng lại, "Hết rồi à, tôi vẫn chưa thấy được thành ý của cô."
Trình San ngửi thấy mùi thùng cơm dư sau lưng thì mắt đục lại, "Tôi sai thật rồi, rất xin lỗi. Tôi không nên lãng phí đồ ăn khi không còn dư lại bao nhiêu như vậy, để mọi người không còn gì để ăn. Bây giờ tôi đến nhà ăn lớn lấy đồ ăn cho mọi người được không?"
Giang Vấn Nguyên im lặng nhìn cô ta mấy giây mới nhẹ giọng: "Vẫn chưa đủ."
Ba chữ "vẫn chưa đủ" nặng tựa nghìn vàng đè lên Trình San, ép cô ta đến mức khó thở. Trình San lần lượt đổi cách xin lỗi, nhưng Giang Vấn Nguyên luôn không hài lòng. Đến tận lần thứ mười cô ta xin lỗi đến mức nghèo từ vựng thì Giang Vấn Nguyên mới buông tha, "Được rồi, khá ổn, cứ vậy đi."
Nét vui mừng nhanh chóng xẹt qua trên khuôn mặt tuyệt vọng của Trình San, "Cám ——"
Không chờ Trình San nói xong, Giang Vấn Nguyên cắt ngang lời cô ta, dùng một câu nhẹ nhàng đã lần nửa đẩy Trình San vào địa ngục, "Để xác nhận xem cô có thành ý hay không, cô lặp lại mười câu xin lỗi kia lại lần nữa đi. Không cần giống từng chữ, nhưng ý tứ phải tương tự nhau. Khi nãy tôi đã ghi âm lại mấy câu kia rồi, nếu lặp lại không đúng vẫn còn ghi âm làm chứng, tôi không hề cố ý xử oan cô."
Hai mắt Trình San đục ngầu, hoàn toàn biến thành mắt người chết*. Hai hàng nước mắt nóng hổi chảy dài nhưng không dám nảy sinh ý định phản kháng, vắt óc cố gắng nhớ lại lời mình đã nói, lắp bắp xin lỗi.
*Là kiểu nhìn không rõ đồng tử, đục như mắt cá đông lạnh đó mọi người, tui định để hình vô mà thấy ghê quá nên thôi.
Giang Vấn Nguyên quỷ ma dừng chuyện tra tấn Trình San, đợi khi cô ta lặp lại hết mười câu thì thả người. Giang Vấn Nguyên rút khăn giấy, lau nước mắt còn trên mặt cô ta, "Tự giải quyết tốt đi."
Giang Vấn Nguyên không gây chú ý cất khăn giấy vào túi, đứng dậy nói với ba người còn lại: "Ngại quá, trì hoãn hơi lâu, chúng ta ăn cơm đi."
Nhưng ba người Đan Hiểu Nhiễm không cử động, dùng ánh mắt phức tạp nhìn Giang Vấn Nguyên.
Đáng sợ hơn, cậu lại đọc hiểu toàn bộ ý tứ trong ánh mắt đó ——
Đan Hiểu Nhiễm: Giang Vấn Nguyên, em còn tưởng anh là một người ôn hòa dịu dàng, xem ra em sai thật rồi. Nhìn anh dịu dàng săn sóc chỗ nào, anh căn bản là ma quỷ có khuynh hướng ngược đãi người khác!
*Nguyên văn chỗ "có khuynh hướng ngược đãi người khác" được tác giả ghi ngắn gọn là "run S" (抖 S), mình tra gg thì nó ra là: Ngôn ngữ mạng, chỉ người có khuynh hướng ngược đãi người khác nghiêm trọng. "Run" bắt nguồn từ tiếng Nhật.
Lữ Kỳ Diệu: Tối qua Tề Tư Viễn chơi tan nát hai con mắt còn cần dụng cụ hỗ trợ, Trần Miên anh làm tan hoang con mắt trên mặt Trình San tại sao chỉ cần mỗi cái miệng là xong vậy! Anh Trần Miên, anh chính là lời nói ẩn chứa kịch độc!
Tề Tư Viễn: Ánh mắt sáng lấp lánh, không ngờ Trần Miên cậu lại là người có cùng sở thích với tôi! Tại sao phải giấu giếm thân phận như vậy! Hiện giờ chúng ta đã hiểu rõ về nhau, sau này mình cùng hưởng lạc thú trò chơi nào!
Giang Vấn Nguyên cũng dùng ánh mắt phức tạp nhìn họ, tâm tình rối loạn kết lại thành hai chữ phù: ...
Có phải mọi người hiểu lầm gì tôi rồi không?
Trải qua chuyện Trình San, đến tận khi bốn người Giang Vấn Nguyên ăn xong trở về ký túc xá cũng không người nào đến chọc họ nữa. Khi họ trở lại thì lấy toàn bộ tài liệu liên quan đến ban 10 khối 11 có liên quan đến Tư Đồ Tĩnh ra.
Tề Tư Viễn không hề chú ý hình tượng ngồi phịch trên ghế, "Hôm nay là lần đầu tôi nhìn thấy nữ quỷ mặc đồng phục, cô ta hắn là Mục Miên Miên? Cô ta cho tôi cảm giác không giống với những đôi mắt khác, đôi mắt bị thiếu kia sinh ra tính công kích mãnh liệt. Trần Miên, cô ta từng tấn công các cậu à, phương thức tấn công là gì?"
Giang Vấn Nguyên cẩn thận nhớ lại, "Cô ta không trực tiếp tấn công tôi."
"Cách tấn công của Mục Miên Miên là khống chế mắt? Còn không thú vị bằng mấy con mắt kia. Hơn nữa khi cô ta thấy anh em Tư Đồ ở cổng đã biến mất, không biết là do cảm thấy áy náy với Tư Đồ Tĩnh, hay sợ hãi Tư Đồ Khiêm đã ép khô giá trị của cô ta." Tề Tư Viễn không hề có hứng thú với Mục Miên Miên, "Đúng rồi, cậu lấy nước mắt Trình San về làm gì?"
Giang Vấn Nguyên nói với Tề Tư Viễn: "Anh rất muốn biết?"
Tề Tư Viễn gật đầu thật mạnh.
Giang Vấn Nguyên: "Vậy thì cầu xin tôi đi."
Tề Tư Viễn cực kỳ không có liêm sỉ, "Tôi cầu xin cậu nói cho tôi!"
Giang Vấn Nguyên nói với Tề Tư Viễn lại tụt dốc ranh giới cuối cùng của con người, "Thật ra khi tôi lau nước mắt cho cô ta thì muốn lấy máu chảy ra từ hốc mắt, xem có giống máu trong người cô ta không. Nhưng chúng ta không có thời gian cũng không có thiết bị, không thể kiểm tra đo lường gì được. Tuy không thể kiểm tra nhưng đã lấy mẫu rồi, tạm thời giữ lại, có thể sau này sẽ có chỗ dùng."
Tư liệu cần chỉ có Tư Đồ Tĩnh, bốn người phân công làm việc, rất nhanh đã phân loại xong.
Nửa đầu học kỳ 11 lớp 11, Tư Đồ Tĩnh là lớp trưởng ban 10, Mục Miên Miên làm ủy viên văn nghệ nửa học kỳ sau. Tin tức này lần trước khi Giang Vấn Nguyên sửa sang tài liệu đã biết rồi, nhưng chưa xem nội dung. Lớp trưởng nửa học kỳ đầu và ủy viên văn nghệ nửa học kỳ sau không liên can gì nhau, nhưng Giang Vấn Nguyên cẩn thận xem một lúc thì phát hiện cán bộ lớp học kỳ II không hẳn đều trải qua bầu cử, có một nhóm là chọn từ ban cán sự cũ, ủy viên văn nghệ của Tư Đồ Tĩnh cũng là một trong số đó, không trải qua bầu cử gì.
Đan Hiểu Nhiễm tìm được một tờ giấy bị rách trong xó xỉnh nào đó, mặt trên ghi chú tiết mục biểu diễn tối Nguyên Đán của ban 10 khối 11. Tiết mục diễn do một tay ủy viên văn nghệ phụ trách, Tư Đồ Tĩnh cũng tham gia, tiết mục còn được giải nhất. Từng cùng nhau biểu diễn, quan hệ giữa Mục Miên Miên và Tư Đồ Tĩnh không kém lắm mới đúng.
Trước Nguyên Đán, Mục Miên Miên thường xuyên phải đến hội học sinh họp. Nếu cô ta yêu Tư Đồ Khiêm lúc này, tại sao Tư Đồ Tĩnh không phát hiện.
Tư Đồ Tĩnh kể chuyện cũ của Mục Miên Miên ở sân thượng, nhưng hoàn toàn không đề cập đến chuyện HKI. Hơn nữa căn cứ vào quan hệ hai người, sau khi Mục Miên Miên không thể chịu nổi nhảy lầu, không lẽ Tư Đồ Tĩnh vẫn không nghi ngờ tất cả là một âm mưu?
Càng đi sâu Giang Vấn Nguyên càng thấy Tư Đồ Tĩnh khả nghi.
Họ quyết định ngay, sau giờ nghỉ trưa sẽ đến thư viện thứ hai quan sát. Thật sự khi ngẫm lại sẽ phát hiện chuyện Tư Đồ Chinh nện một đống tiền xây thư viện mới để giữ Tư Đồ Tĩnh không quá hợp lý. Nếu Tư Đồ Chinh muốn bảo toàn thanh danh cho Tư Đồ Tĩnh, xây thư viện không nhất thiết phải làm, chỉ cần xóa Hotsearch và tìm thủy quân điều hướng dư luận. Với quan hệ với lãnh đạo trường và sở giáo dục, chuyển trường cho Tư Đồ Tĩnh hoặc để cô ta xuất ngoại là việc trong tầm tay, con người là sinh vật dễ quên, qua mấy năm, ai còn nhớ thảm án chết hàng loạt của ban 10?
Thư viện thứ hai có hai tầng, nằm trên khu đất khoảng 350 mét vuồng. Tầng một chia thành ba khu, theo thứ tự là phòng vi tính, phòng tự học và khu sách báo. Tầng hai tất cả đều là khu sách báo và một ít bàn ghế. Bây giờ điện nước cần trang bị, sơn tường, gạch men, màn cửa sổ đều đã đủ, chỉ còn máy tính cần lắp đặt và bàn ghế, kệ sách.
Bốn người Giang Vấn Nguyên vào thư viện, có lẽ biểu hiện trong nhà ăn của Giang Vấn Nguyên quá phách lối nên họ vừa vào cửa đã bị nhóm công nhân chú ý. Đa số tầm mắt công nhân trang trí đều bình thường, nhưng những đôi mắt khác thường kia khi nhìn chằm chằm Giang Vấn Nguyên thì không giấu nổi vẻ ác độc.
...