Bàn Tròn Trí Mạng
Chương 106 Điều ước được thực hiện
Chuyển ngữ: AnhTuc712. (anhhtucc.wordpress.com)
Giang Vấn Nguyên cảm thấy vụt một cái mình đã trở lại không gian Bàn tròn. Cậu cúi đầu nhìn hai tay mình, bàn tay thô ráp ngắn ngủn đã trở lại thành đôi tay thon dài của cậu, vết bỏng trên người cũng mất tăm không còn nữa.
Giang Vấn Nguyên mượn việc kiểm tra cơ thể để dằn lại sự kích động trong lòng. Lúc cậu ngẩng đầu lên lần nữa, chiếc mặt nạ nhẹ tựa mây gió đã được đeo lên. Tất cả gian nan vất vả đọng lắng lại nơi đáy mắt, cậu nhìn bóng người ngồi đối diện.
Nến trên đèn chùm rũ xuống từ khoảng đen không thấy rõ, ánh sáng tù mù thắp lên một không gian mờ ảo ngay ngắn trên bàn tròn. Trên chiếc bàn trống trải, hai chiếc ghế tựa xa hoa đặt đối diện nhau ở khoảng xa nhất. Giang Vấn Nguyên ngồi trên một trong số chúng, tầm mắt xuyên qua bóng đêm nhìn phía đối diện – một người đang ngồi trên đó.
Bóng người không phải phép ẩn dụ mà mang ý trên mặt chữ, Giang Vấn Nguyên chỉ có thể nhìn được đường viền phác họa hình người, ngay cả giới tính là nam hay nữ cậu cũng không rõ. Sống lưng nó thẳng tắp, hai vai giãn ra, cằm hơi thu lại*, hai tay đan vào nhau đặt trên mặt bàn. Ngôn ngữ hình thể đã thuyết minh đầy đủ cương vị bề trên. Song tư thế này khi bị che dưới màn sương đen đó trông lại khá buồn cười.
*AT: Chỗ này tui ghi giống trong raw nha, chứ tui cũng không biết "cằm hơi thu lại" là làm gì gì nữa =))))
Giang Vấn Nguyên lại buồn cười không đúng lúc, cậu cố nói bằng giọng bùi ngùi: "Thì ra trò chơi Bàn tròn xoay đám người chơi mòng mòng có dáng vẻ này, giấu cả người trong sương khói, mặt cũng không dám lộ."
Trò chơi đã đánh cờ với cậu trong biết bao vòng tuần hoàn, có thể nói hiểu cậu như lòng bàn tay, sẽ không mất lòng vì một câu khích tướng. Sương đen vẫn vờn quanh bóng người như cũ, không hề có ý định tan đi.
"Giang Vấn Nguyên, mừng ngươi* thông quan trò chơi bàn tròn. Dựa theo hiệp ước của chúng ta, ngươi sẽ đạt được một điều ước vạn năng. Nếu ngươi nhìn mặt ta sẽ qua phần cầu nguyện trở lại hiện thực." Giọng nói bóng đen hợp từ ngàn vạn tiếng nói, trẻ em, cụ già, nam nữ cùng tụ vào một mối, chúng ong ong trong đầu Giang Vấn Nguyên.
*AT: Vì không rõ con "Bàn tròn" kia là sinh vi khuẩn vật gì nên mình để xưng hô ta-ngươi nha. (Chứ giờ mày-tao thì hơi kỳ :)) )
Giang Vấn Nguyên chỉ cảm thấy đầu mình muốn nổ tung, da gà nổi lên từng đợt. Chắc chắn trò chơi cố ý, Giang Vấn Nguyên nghe được rất nhiều âm thanh quen thuộc trong đám hỗn độn kia. Giọng nói nó dùng làm chủ đạo là chất giọng trầm thấp có sức hút của Tả Tri Ngôn.
Cái chết của Tả Tri Ngôn luôn là khe sâu Giang Vấn Nguyên không vượt qua nổi, dù biết đây là âm mưu của trò chơi nhưng cậu vẫn không thể nén nổi phẫn nộ. Cậu gằn giọng cảnh cáo: "Đừng dùng giọng nói đó!"
Trò chơi Bàn tròn hứ một tiếng đầy giễu cợt, muôn vàn âm thanh lẫn vào nhau cũng không át được chất giọng quen thuộc đó. Nó vẫn dè chừng Giang Vấn Nguyên – người nắm trong tay cơ hội ước nguyện vạn năng. "Đã ghét nhau rồi thì ngươi ước nhanh đi. Đợi khi thực hiện nguyện vọng xong thì chúng ta không hẹn ngày gặp lại."*
*AT: Nguyên văn "江湖不见" (Tạm dịch word-by-word: giang hồ không thấy), nghĩa là không gặp lại trong tương lai nữa.
Cơn giận vừa bị Giang Vấn Nguyên đè lại nay bị trò chơi bịa đặt nổi lên, giận quá hóa cười. Cậu ngắm nghía ngón cái chứa một phần rối của mình. Trần Miên nuốt rối tồn tại trong trò chơi dưới trạng thái linh hồn, thậm chí họ còn không kiêng dè gì nói thẳng chuyện vòng lặp vô hạn và sống lại, chắc chắn nó đã biết rõ tình huống của họ rồi, nếu không sẽ không ngáng chân họ. Không hẹn gặp lại? Trò chơi đã thua kia còn dám nói câu này?
"Không hẹn gặp lại." Giang Vấn Nguyên lặp lại lời nó nói, không tiếp tục đánh Thái Cực* với nó nữa mà thẳng tay xé rách lớp mặt nạ của nó, "Đúng rồi, vì ta và Trần Miên sẽ thoát khỏi vòng lặp chết chóc vô hạn này, không bao giờ gặp lại ngươi nữa. Ta phải dành nhiều thời gian hơn để nghĩ kỹ xem nên ước gì mới được."
*AT: Thái Cực Quyền, cách đánh bạn đẩy tôi lùi, bạn lùi tôi đẩy, ám chỉ việc đùn đẩy, không thể hiện rõ ràng lập trường, mập mờ không rõ.
Trò chơi bàn tròn không ngờ Giang Vấn Nguyên lại lược luôn quy tắc xã giao, thẳng thừng huỵch toẹt với nó như vậy. Hiếm nghi bóng đen im lặng một lúc, xem chừng đã hiểu rõ mâu thuẫn hai bên không thể nào giàn xếp nên nó thức thời chơi xấu: "Nhìn ngươi nói kìa, giống như ta lừa ngươi vậy. Hồi sinh người chết chỉ có thể làm bằng cách đảo ngược thời gian thôi, muốn thoát khỏi đó cũng rất đơn giản. Chỉ cần ngươi không ước chuyện Trần Miên sống lại, đóng băng thời gian là có thể tiếp tục đi về phía trước. Nhưng, ngươi bỏ được hắn à?"
Nếu muốn hỏi ai là người hiểu rõ tình cảm của Giang Vấn Nguyên và Trần Miên nhất, thì đó chỉ có thể là trò chơi Bàn tròn hết lần này đến lần khác đứng xem họ đảo ngược thời gian. Dù họ đã nếm bao đau khổ, dù trò chơi có âm thầm đưa mẫu người họ thích đến trước mặt họ bao nhiêu lần, thì tình cảm của họ vẫn son sắc như lần tuần hoàn đầu tiên, lấp lánh như viên kim cương mang tia sáng tinh khiết nhất.
Trò chơi xảo quyệt để Giang Vấn Nguyên trần trụi trước mặt, bản thân nó lại ẩn trong đám sương đen, làm thế nó rất dễ nắm quyền chủ động.
Nhưng Giang Vấn Nguyên đã đi được đến hôm nay, cậu không phải kẻ sẽ bị người dắt mũi một cách dễ dàng. Nếu trò chơi đã buồn nôn hơn cậu thì cậu sẽ lấy đạo người trả lại người, rất công bằng. "Đương nhiên ta không bỏ được Trần Miên, có điều ta không ước sẽ hồi sinh anh ấy. Chúng ta là bạn bè lâu năm cùng nhau qua biết bao vòng tuần hoàn, chi bằng ngươi nghĩ giúp ta một cách vừa có thể hồi sinh Trần Miên vừa có thể thúc đẩy thời gian đi về phía trước."
Trò chơi bị Giang Vấn Nguyên làm buồn nôn rồi, màn sương quanh người run rẩy mấy lần. Bạn bè lâu năm cái quỷ gì, ai không biết mình hận nhau đến mức muốn bóp chết nhau trên bàn tròn hữu hảo này hả?
Có thể thấy nó là loại không thể thua thiệt chút nào qua việc nó sáng chế ra vòng lặp vô hạn giày vò người khác, lúc này đây nó lại tiếp tục chơi màn tổn thương nhau với Giang Vấn Nguyên. Bóng đen vẫy tay, trên không xuất hiện một đoàn linh hồn và cơ thể được vẽ đơn giản, chúng đang không ngừng chồng lên nhau, "Con người do tự nhiên thai nghén mà thành, linh hồn và cơ thể là một chỉnh thể hoàn mỹ không thể tách rời. Sau khi chết, linh hồn sẽ tách khỏi thể xác phàm trần."
Bóng đen ngoắc ngón tay, một bóng người ngã xuống mô phỏng cái chết, một linh hồn bay khỏi thân xác đó, biến vào lòng bàn tay bóng đen. "Muốn hồi sinh nó một cách hoàn hảo nhất chỉ có đảo ngược thời gian trở lại lúc nó chưa chết, sửa lại cái chết của nó. Nếu bỏ cách này thì vẫn còn cách thứ hai – cho nó một cơ thể mới."
Theo lời Bóng đen, bên cạnh xác chết đang nằm ngửa xuất hiện thêm một cơ thể mới được phục chế. Bóng đen vung tay ném đi, linh hồn trong lòng bàn tay nó nhập vào cơ thể. Cơ thể mới có linh hồn vui vẻ nhảy nhót, nhưng theo thời gian trôi, người được phục chế chống tay lên gối, mệt mỏi lau mồ hôi trên trán, linh hồn mọc thêm một cái đầu nữa trên cơ thể mới.
"Dù có tạo ra cơ thể hoàn hảo thế nào vẫn sót lại một khuyết điểm chết người: Nó không phải cơ thể ban đầu. Linh hồn và cơ thể được chế tạo sẽ xuất hiện phản ứng dị ứng, thậm chí có thể ảnh hưởng đến ký ức và tính cách trong trường hợp nghiêm trọng. "Bóng người giấu trong sương đen mờ mờ ảo ảo, nhưng Giang Vấn Nguyên có thể cảm nhận được nhất định nó đang cười một cách tràn ngập ác ý, "Giang Vấn Nguyên, ngươi muốn hồi sinh Trần Miên bằng cách tạo ra cơ thể mới sao?"
Tầm mắt Giang Vấn Nguyên dời từ khuôn mặt bóng đen đến linh hồn đang nhét trong cơ thể mới, "Còn phương pháp thứ ba không?"
Bóng đen phất tay cho hình ảnh người phục chế biến mất, vuốt mặt đồng hồ tỏ ý không giúp được.
"À, ngươi vô dụng." Giang Vấn Nguyên nói chuyện không hề khách sáo, mạnh tay chặn họng trò chơi Bàn tròn, "Xem ra chỉ có thể tự mình nghĩ cách thôi. Trần Miên đã nói với ta, đây là thế giới giả ngươi dùng bộ não anh ấy để chế tạo, phải kết thúc vòng lặp vô hạn để ngươi nhảy qua quá trình ở giữa, biến vòng cuối cùng thành sự thật. Vậy nên, theo lý thuyết Trần Miên có thể tồn tại dưới dạng linh hồn trong trò chơi, hơn nữa còn tạo được ảnh hưởng với nó."
Đây là lần đầu Giang Vấn Nguyên nói những lời này ra một cách đường đường chính chính trong trò chơi. Trước đó, cậu và Trần Miên luôn thận trọng, luôn vất vả trao đổi với nhau bằng ám hiệu. Họ không rõ rốt cuộc trò chơi đã giải được bao nhiêu trong đống tin tức họ trao đổi với nhau.
Giờ cặp mắt rực sáng của cậu đang nhìn thẳng bóng đen, chờ đợi phản ứng của nó. Bóng đen không trả lời lại cậu, màn sương đen quanh người không tản đi chút nào, như tơ lụa ngoan ngoãn vờn quanh. Giọng nói từ vạn con người cũng không mang cảm xúc đặc biệt nào, "Nên ngươi muốn ước nguyện loại nào?"
Giang Vấn Nguyên chống tay lên mặt bàn, dồn trọng tâm lên hai tay, lần đầu tiên đứng lên khỏi không gian bàn tròn. Hai chân đạp lên hư vô, cậu nhấc chân thử giẫm vài cái, cảm giác rất mềm mại, tựa như chiếc thảm mềm nhất thế giới này vậy. Tay phải Giang Vấn Nguyên vẫn dán lên bàn tròn, men dọc theo chiều kim đồng hồ. Bước chân cậu vững vàng, trầm ổn đến cạnh bóng đen.
Trò chơi Bàn tròn cố tình để hai người ngồi xa nhau nhất có thể, Giang Vấn Nguyên sẽ không để nó được như ý. Cậu cố tình dùng nhiều lực hơn, tiếng móng tay rẹt rẹt vang lên rõ ràng theo nhịp bước của cậu. "Ta đã điều tra lịch sử trò chơi Bàn tròn rồi, nó có tuổi đời rất lâu, ta tin trong dòng sông lịch sử có không ít người tài giỏi thông quan bàn tròn. Giữa những người đó cũng không thiếu kẻ có hứng thú với bản thân trò chơi. Thế nên, từng có ai ước rằng mình trở thành chủ nhân của trò chơi chưa nhỉ?"
Tàm mắt trò chơi Bàn tròn luôn ghim chặt trên người Giang Vấn Nguyên, nhưng nó không cách nào khiến cậu ngừng bước, "Không ai ước loại nguyện vọng này."
"Phải không?" Giang Vấn Nguyên dừng cách nó khoảng vài bước chân, dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên mặt bàn, "Sao ta cảm thấy ngươi đang đánh tráo khái niệm vậy."
"Từng có kẻ ước trở thành chủ nhân của trò chơi Bàn tròn, nhưng sức người không thể trực tiếp khống chế trò chơi được. Điều ước vạn năng của trò chơi rất hà khắc, chỉ có thể thực hiện từng việc đơn lẻ, nếu con người muốn trở thành chủ nhân trò chơi Bàn tròn thì có lược thế nào cũng còn hai bước. Thứ nhất, cải tạo người đó, khiến hắn có được sức mạnh có thể khống chế trò chơi, thứ hai, biến hắn trở thành chủ nhân trò chơi. Từ đó về sau, điều ước "trở thành chủ nhân của trò chơi Bàn tròn' trở thành thứ không khả thi, không thực hiện được, người chơi chỉ đành bất đắc dĩ đổi sang cái khác."
"Ta nói rồi, Trần Miên khác với những người chơi khác, hắn có thể tạo ảnh hưởng với trò chơi, hắn mang dòng máu của trò chơi Bàn tròn. Nếu ta ước Trần Miên trở thành chủ nhân mới của trò chơi..." Giang Vấn Nguyên nói từ từ chậm rãi, cùng lúc đó đã đi đến trước mặt bóng đen, khoảng cách cả hai chỉ cần vươn tay là có thể chạm được, "Ngươi nói xem, kết quả sẽ ra sao?"
Giang Vấn Nguyên từ trên cao nhìn nó, mang đến cho nó sự áp lực không thoải mái. Rốt cuộc nó không ngồi được nữa, đột ngột đứng lên, hình như thấy không đủ nên nó kéo chân dài thêm một chút nữa để cao hơn cậu một cái đầu, âm thanh hỗn tạp truyền vào tai cậu, "Sẽ không có kết quả gì cả!"
Giang Vấn Nguyên như mãnh thú nhìn thẳng vào mồi, cặp mắt sắc bén ghim chặt bóng đen, "Ta ước Trần Miên sẽ trở thành chủ nhân mới của trò chơi Bàn tròn..."
Đám sương bao quanh bóng đen sôi ùng ục, một bóng dáng dần lộ rõ trong tiếng hét thảm thiết của nó – người mà cậu ngày nhớ đêm mong – cơ thể của Trần Miên.
Trần Miên giang rộng hai tay với Giang Vấn Nguyên, nhưng cái hắn nhận về không phải cái ôm của cậu mà là một quyền nện thẳng vào bụng. Không còn cách nào khác, Giang Vấn Nguyên không ra tay được với cái mặt kia. Cậu nghiến răng: "Ta ước cái thứ thế này à! Ngươi còn chưa hỏi ta có xác nhận không, đừng có con m* nó không chờ được gấp gáp lấy mặt người yêu ta ra nói chuyện!"
Trần Miên ôm bụng ngã trên ghế, đám sương đen tụ lại, người tiếp theo hiện ra không còn là Trần Miên nữa mà là một ông lão râu tóc bạc trắng.
Ông lão dáng người gầy còm đang ngồi trên ghế thở dốc, trông như không sống được bao lâu nữa. Lão nhìn Giang Vấn Nguyên sao còn không rõ nữa, lão suy sụp ngồi trên ghế, há miệng để lộ hàm răng đã rụng ít nhiều, giọng nói cũng mơ hồ không rõ. Chả trách khi nãy lão lại mượn giọng người khác, "Sao cậu phát hiện kế hoạch của tôi?"*
*AT: Blink Blink, "con ma sương đen" đã biến thành Bụt.. à nhầm, biến thành cụ già râu tóc bạc phơ rồi nên đổi thành "ông-tôi" nha.
Giang Vấn Nguyên không ngại để trò chơi Bàn tròn được chết rõ ràng, "Trần Miên có thể ăn rối, cũng có thể tự do du lãng trong trò chơi dưới dạng linh hồn. Từ khi ông đưa bài đăng về người chơi nữ phát sinh quan hệ với NPC đến chỗ tôi thì tôi đã cảm thấy Trần Miên liên quan đến nó."
Lão sợ ngây ngẩn, "Sớm đến vậy?"
Giang Vấn Nguyên nhún vai, "Cửa mà ông khăng khăng giữ chú trọng đến tôi và Trần Miên, vừa hay tiện cho ta động tay động chân nơi khác. Ông còn nhớ hai người chơi kỳ quái không? Một là Trương Khải Long, biếи ŧɦái rất thích giải phẫu chuột bạch, mỗi lần vào màn phải mang theo mấy con vào cùng. Hai là Phương Ninh Ninh – người cuồng hoa, ban đêm phải có một cành Bách Hợp mới để đầu giường mới ngủ ngon được, nên lúc vào màn sẽ mang theo vài nhánh."
Lão lục lại trong đầu theo lời Giang Vấn Nguyên, một lát đã nhớ được. Tố chất hai người chơi này không ổn lắm, đều bỏ mạng trong trò chơi, nếu cậu không nhắc lão sẽ không nhìn lại họ thêm cái nào. Đó cũng là lý do Giang Vấn Nguyên bỏ nhiều tiền hợp tác với họ, họ không gây chú ý, sẽ không khiến trò chơi nghi ngờ.
Trương Khải Long, mỗi màn chơi sẽ mang về mấy con chuột sống. Chúng đều là mẫu giới tính, đều đã giao phối với chuột trong trò chơi. Hoa Phương Ninh Ninh mang về hiện thực đều đã được thụ phấn với hoa trong màn. Thật đáng tiếc, đến khi thí nghiệm được hơn trăm lần, hai người đều tử vong cả nhưng động vật và thực vật vẫn chưa thể trao đổi gen với sinh vật trong trò chơi.
Từ thí nghiệm đó có thể thấy được chuyện người chơi nữ sinh con với NPC có thể gọi bằng "kỳ tích".
Trần Miên mang huyết thống trò chơi, Giang Vấn Nguyên và Trần Miên lại rơi vào vòng lặp của nó, xác xuất cả hai chuyện này xảy ra thấp đến mức nào, chỉ e chưa đến một phần tỷ. Thế nên hai chuyện này không phải tự nhiên mà đến, có người đứng sau bày ra. Kẻ đó là ai thì không cần nói cũng biết – là chính trò chơi Bàn tròn.
Lúc bắt đầu, có lẽ trò chơi chỉ nhắm đến một mình Trần Miên, Giang Vấn Nguyên là một người bất ngờ lao vào cục diện ấy. Khi Trò chơi phát hiện tình cảm Trần Miên dành cho cậu thì nảy sinh ý định lợi dụng cậu để tôi luyện linh hồn hắn, khiến hắn không ngừng mạnh lên, tương lai một ngày nào đó sẽ tiếp nhận vị trí của lão – trở thành chủ nhân mới của Trò chơi Bàn tròn.
Nước đi này trò chơi đi thật khéo, chỉ cần mượn tay Giang Vấn Nguyên để đẩy Trần Miên lên vị trí chủ tọa, với tình yêu của hắn, nhất định hắn sẽ xem trò chơi như con ruột của mình và cậu, vận hành nó thật cẩn thận. Đáng tiếc nó đã dồn Giang Vấn Nguyên vào bước đường cùng, chỉ chừa lại một con đường duy nhất nhưng âm mưu vẫn bị cậu phơi bày.
Lão ôm tim đang đau từng đợt, chỉ cần nghĩ đến điều ước nằm trong tay Giang Vấn Nguyên, Trần Miên sẽ bị cậu cướp đi thì không giữ được phong độ nữa. Lão mắng một cách mất hình tượng: "Giang Vấn Nguyên, cậu còn là người hả? Cái thứ quỷ tha ma bắt gì đó thì đúng hơn! Tôi tính toán cẩn thận, từ chuyện các người có thể phát hiện mình đang trong vòng lặp cho đến chuyện Trần Miên sẽ phiêu lãng trong trò chơi dưới trạng thái linh hồn, tôi từng bước từng bước dẫn dắt tình hình đến lúc này sao cậu còn phát hiện được vậy hả!"
So với trò chơi đã lâm vào trạng thái cuồng loạn, Giang Vấn Nguyên đã buông tảng đá lớn trong lòng xuống, thâm tâm nhẹ đi rất nhiều. Cậu sờ mũi, không biết linh hồn Trần Miên có ở đây không, khá xấu hổ đó. "Cái đó khó gì. Nếu Trần Miên trở thành chủ nhân mới của trò chơi bàn tròn mà tôi không còn là người chơi nữa, chỉ cần nghĩ đến kết quả xa anh ấy mãi mãi thì không thể nào chấp nhận, luôn trăn trở xem còn lối thoát nào khác không. Ồ, vậy mà ông tính sót chuyện tôi không bỏ Trần Miên à? Không lẽ ông chưa từng yêu đương."
Một đòn này mang lực sát thương rất lớn, lão phun một búng máu, nếp nhăn trên mặt cũng hằn sâu, hơi tàn sót lại nói không nên lời.
Giang Vấn Nguyên không hề có cảm giác áy náy vì khiến người khác tức hộc máu, cậu hắng giọng. "Tôi ước: Mong trò chơi Bàn tròn giao toàn bộ sức cho Trần Miên." chỉ hưởng thụ quyền lợi mà không chấp hành nghĩa vụ, vô cùng mất liêm sỉ.
Ông lão run tay chỉ Giang Vấn Nguyên, "Các người tham lam như vậy, nhất định không có kết cục tốt. Sức mạnh thoát khỏi trò chơi bàn tròn rất dễ mất khống chế, Trần Miên không điều khiển được nó sẽ nổ tung mà chết. Cậu chắc chắn muốn thực hiện nguyện vọng này?"
"Ông nói 'các người'? Trần Miên cũng ở đây à? Tiếc thật, tôi không thấy anh ấy." Giang Vấn Nguyên bày ra dáng vẻ không nắm được trọng tâm vấn đề, cậu nghiêng đầu làm động tác lắng nghe, thi thoảng gật gật đầu, "Trần Miên nói anh ấy đồng ý, tôi chắc chắn muốn thực hiện nguyện vọng này."
Lão muốn rủa xả cậu một trậng ra ngô ra khoai, con người này không biết xấu hổ như vậy, Trần Miên có nói gì đâu, hắn đang đứng cười ngốc ngếch cạnh Giang Vấn Nguyên kìa. Nhưng lão chẳng thể mắng thẳng ra được thì nguyện vọng của Giang Vấn Nguyên đã được thành lập, lực lượng trong người lão như tự có ý thức của riêng mình, không chịu sự khống chế của lão nữa mà lao về phía Trần Miên.
Sức mạnh khổng lồ ập đến khiến cơ thể Trần Miên đau đớn. Hắn thả xuống môi Giang Vấn Nguyên, đẩy nhẹ vai cậu. Giang Vấn Nguyên không nhìn thấy hắn, cậu chỉ thấy môi mình bỗng dưng ấm áp rồi ngã về sau. Khi cảm giác không trọng lực qua đi, cậu lại mở mắt ra lần nữa ——
Giang Vấn Nguyên ngồi dậy khỏi giường, đầu ong ong. Đây là khách sạn, cậu đã ra khỏi trò chơi rồi. Giang Vấn Nguyên xuống giường, bước về phía phòng tắm tìm hộp chứa rối đàn violon. Giang Vấn Nguyên cầm hộp, nó rất nhẹ, nhẹ như một cái hộp rỗng vậy. Cậu cầm hộp trở lại giường, mở nắp, bên trong rỗng tuếch, không có gì cả.
Không phải người chơi sẽ không nhìn thấy rối, không chạm được, càng không cảm nhận được khối lượng của nó.
Từ nay về sau Giang Vấn Nguyên không còn là người chơi của trò chơi Bàn tròn nữa, cậu đã được giải thoát.
Giờ cậu không muốn liên lạc với ai, cũng không thể nào ngủ được, tâm trạng cậu khá nặng nề. Cậu mở diễn đàn trò chơi xem sau khi nguyện vọng hoàn thành sẽ ra sao, thế mà không nhìn không biết, vừa nhìn đã thảng thốt giật mình.
Trò chơi Bàn tròn ngắt tất cả kết nối của người chơi, phát cho mỗi người tin tức giống hệt nhau – trò chơi ngừng load. Toàn bộ người chơi tụ tập đến diễn đàn, khiến server suýt nữa thì sập.
Người nào cũng nhận được thông báo kết toán, dựa theo số lượng rối người đó thu được để đánh giá độ hoàn thành nguyện vọng. Diễn đàn loạn lung tung beng, rất nhiều người chơi mấy chục vòng nhưng chỉ nằm không chờ cho qua, không lấy được con rối nào, công sức chịu đựng bấy lâu thành công dã tràng. Những người dùng tiền mua rối không được tính là họ lấy được, mất trắng tất cả. Mọi thứ dấy lên một trận biến động.
Diễn đàn rối hết cả lên, nhưng trò chơi biến mất cũng không phải chuyện không thể chấp nhận.
Cộng đồng người chơi truyền tai nhau một truyền thuyết bất thành văn, cứ cách mấy chục hay mấy trăm năm trò chơi Bàn tròn sẽ xuất hiện một lần, khi thực hiện đúng một số lượng nguyện vọng nhất định sẽ biến mất, chờ đợi cơ hội đến lần sau. Người chơi sôi nổi bàn luận, không biết họ có thể sống được đến lúc nó xuất hiện lại không.
Họ cảm thán mãi không thôi nhưng Giang Vấn Nguyên lại không nghĩ giống họ, tất cả sức mạnh của trò chơi bị Trần Miên lừa hết rồi, cái vỏ rỗng còn lại kia có xuất hiện nữa không khá khó nói. Thế nhưng... lời đe dọa của ông lão còn văng vẳng bên tai, Trần Miên có thể khống chế sức mạnh khổng lồ của trò chơi để sống lại khi không nhận sự giúp đỡ từ nó không?
Giang Vấn Nguyên không biết, chuyện bây giờ cậu có thể làm chỉ là chờ đợi. Cậu trở lại thủ đô hội họp với thành viên khác của Thanh Điểu, không ngừng gia tăng tài lực Tả Tri Ngôn đã để lại cho họ.
Giang Vấn Nguyên đợi thật lâu, thật lâu, đợi đến khi Dịch Khinh Chu theo đuổi được Lý Na, lại đợi đến khi con cả hai chào đời, tiếp tục đợi đến lúc Lữ Kỳ Diệu trở thành bác sĩ thực tập...
Sinh nhật ba mươi tuổi, Giang Vấn Nguyên cùng chúc mừng với bạn bè xong, mang theo hơi men chếch choáng trở lại phòng mình. Cậu mở cửa, mắt chợt hoa lên đã rơi ngay vào một lồng ngực ấm áp.
Trần Miên dịu dàng ôm Giang Vấn Nguyên vào lòng, lời hắn mất đi trong cái hôn nồng nhiệt của cậu, "Nguyên Nguyên, anh về rồi."
"Ừm..." Giang Vấn Nguyên Quấn lấy hắn, ôm cổ hắn, hôn đến khi cậu không thở nổi, "Chào mừng... trở lại!"
Những kẻ yêu nhau cách xa nay gặp lại, quá trình giao tiếp cuồng nhiệt trên giường bắt đầu.
Từ nay về sau sẽ không còn cô đơn, cùng nhau suốt kiếp. Đó là ước vọng chung của cả hai, cũng là lời hứa của họ. Ước vọng đó không cần đến trò chơi, chính họ sẽ thực hiện nó.
>
#
Tác giả có lời muốn nói: Bốp Bốp Bốp! Hoàn chính văn rồi!
Sẽ viết ngoại truyện nha _(:з" ∠)_
(...)
#
AnhTuc712:
Lời đầu tiên: Hoàn chính văn rồi nè!!! Cám ơn đã đọc tới đây nha, tym