Bạn Trai Xấu Xa
Chương 51: Ngoại Truyện
Kế Hoạch Sinh Con.
Hoàng Tuấn Kiệt, Vũ Gia Minh theo hai chị em Thư Phàm trở về Việt nam. Ban đầu Hoàng Tuấn Kiệt và Vũ Gia Minh dự định sẽ về ra mắt bố mẹ tương lai ngay sau khi hạ cánh xuống sân bay, nhưng công việc ở Việt nam bề bộn, cả bốn người đành lui lại thành một tuần sau mới về.
Thư Phàm không mấy để tâm đến chuyện này, cưới trước hay cưới sau cũng không quan trọng. Vốn là một người cuồng công việc, yêu thích nghiên cứu và thử nghiệm thuốc, sau khi hạ cánh xuống sân bay, chưa kịp nghỉ ngơi, Thư Phàm đã cấp tốc bắt tắc xi đến bệnh viện Gia Long, mặc kệ sự ngăn cản của Hoàng Tuấn Kiệt.
Thư Phàm gặp lại giáo sư Trần, bác sĩ Phương và các đồng nghiệp trong khoa nội. Mọi người đều tò mò hỏi han Thư Phàm, họ muốn biết hơn ba tháng vừa qua Thư Phàm đã đi đâu và làm gì, mà đến nỗi biến mất một cách đột xuất như thế.
Thư Phàm chỉ cười, giải thích sơ qua, làm người đôi khi không phải cứ nói thật mới là tốt.
Thư Phàm năm nay 24, đang là sinh viên thực tập năm cuối. Hơn ba tháng vừa qua, Thư Phàm đã bỏ lỡ rất nhiều bài giảng của giáo sư Trần, cũng không có cơ hội cọ sát với thực tế.
Giáo sư Trần đã giúp Thư Phàm hệ thống lại kiến thức, cho Thư Phàm mượn tài liệu, bạn học trong trường cho Thư Phàm mượn vở ghi chép của họ, giải thích cho Thư Phàm những chỗ mà Thư Phàm không hiểu được.
Ngày hôm đó, Thư Phàm đi đến hơn chín giờ tối mới trở về tòa cao ốc Hoàng Thị. Buổi chiều, Hoàng Tuấn Kiệt gọi điện hơn sáu lần, Thư Phàm cũng không buồn nghe.
Về đến nhà, Thư Phàm trước tiên đi tắm, sau đó ăn cơm do ông Phong – quản gia của Hoàng Tuấn Kiệt nấu.
Hoàng Tuấn Kiệt ngồi nhìn Thư Phàm ăn cơm, buồn bực vì Thư Phàm luôn lờ mình đi.
Chờ Thư Phàm ăn xong, Hoàng Tuấn Kiệt đi theo Thư Phàm về phòng ngủ. Hắn tưởng Thư Phàm sẽ đi ngủ ngay, nhưng nào ngờ Thư Phàm lại vùi đầu vào một đống sách đặt trên mặt bàn gỗ.
“Thư Phàm!” Chờ đã gần một tiếng rồi mà đầu Thư Phàm cũng không buồn ngẩng lên và nói với mình một câu, Hoàng Tuấn Kiệt không chịu thêm được nữa.
“………………..” Thư Phàm nhìn những con chữ biến hóa trên trang giấy trắng tinh, tất cả tâm trí đều tập trung vào việc ghi nhớ kiến thức để chuẩn bị cho kì thi sắp tới.
“Thư Phàm!” Hoàng Tuấn Kiệt nâng cao thanh âm. Nếu lần này Thư Phàm không để ý đến hắn nữa, hắn sẽ tước cuốn sách trên tay Thư Phàm.
“………………..” Thư Phàm nhăn trán, có một dòng ghi chú Thư Phàm không hiểu. Tay cầm một cái bút, Thư Phàm ghi chép dòng ghi chú được đánh mực đỏ trên trang sách lên một cuốn sổ tay hình vuông.
Hoàng Tuấn Kiệt thở dài, tay luồn vào tóc. Tại sao đường tình duyên của Vũ Gia Minh luôn thuận lợi, còn hắn thì không?
Càng nghĩ Hoàng Tuấn Kiệt càng uất ức, càng không phục. Vũ Gia Minh sắp có con, hắn cũng muốn có. Tuy hơi buồn cười, nhưng hắn thấy xứng đáng. Có con chung với người mình yêu, hơn nữa sắp lấy làm vợ thì có gì sai? Hoàng Tuấn Kiệt muốn Thư Phàm để tâm đến hắn nhiều hơn, không phải suốt ngày chỉ vùi đầu vào nghiên cứu và thử nghiệm thuốc.
Hoàng Tuấn Kiệt đứng dậy, hai tay chống xuống mặt bàn gỗ, gian thân hình nhỏ nhắn của Thư Phàm vào giữa.
Thư Phàm đang ghi chép, gửi thấy mùi hương quen thuộc của Hoàng Tuấn Kiệt, Thư Phàm ngẩng đầu lên nhìn: “Hoàng Tuấn Kiệt! Anh không thấy em đang bận học bài sao?” Thư Phàm không hài lòng khi bị Hoàng Tuấn Kiệt phá rối tập trung vào việc học hành của mình.
“Đã khuya rồi sao em vẫn còn chưa đi ngủ? Bài vở để ngày mai học cũng được.” Hoàng Tuấn Kiệt gập cuốn sách trên mặt bàn gỗ.
Thư Phàm dùng thước đánh vào mu bàn tay Hoàng Tuấn Kiệt: “Anh đi ngủ trước đi, đừng quấy rầy em học bài. Sang tháng em phải làm luận văn tốt nghiệp rồi.”
“Anh biết em lo lắng, nhưng em cũng phải đế ý đến sức khỏe của mình. Em phải nghỉ ngơi cho tốt, thì mới học hành tốt được chứ?” Hoàng Tuấn Kiệt đặt cằm lên đỉnh đầu Thư Phàm.
“Em không cảm thấy mệt. Khi nào buồn ngủ, em sẽ đi ngủ. Anh mệt thì đi ngủ trước đi.” Thư Phàm vỗ nhẹ vào mu bàn tay Hoàng Tuấn Kiệt như đang dỗ dành và trấn an một đứa trẻ con.
Hoàng Tuấn Kiệt phật lòng. Nghĩ đến điệu bộ ra vẻ ta đây và những lời nói khiêu khích của Vũ Gia Minh vào sáng nay, Hoàng Tuấn Kiệt lại tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.
Thư Phàm kiên quyết đẩy Hoàng Tuấn Kiệt ra, tiếp tục vùi đầu vào những trang sách dày cộm in chi chít chữ.
Hoàng Tuấn Kiệt thất thểu quay trở lại giường, nằm lăn qua lăn lại, buồn bực nhìn Thư Phàm.
Tiếng đồng hồ kêu “tích tắc”, tiếng gió thổi kêu vi vu ngoài cửa sổ. Trong phòng một mảnh tĩnh mịch.
Hoàng Tuấn Kiệt không ngủ được. Hắn hết nằm nghiêng lại nằm ngửa, mắt nhìn lên trần nhà. Một lúc sau, hắn lại nằm nghiêng, ánh mắt buồn bã nhìn Thư Phàm. Hắn thấy mình chẳng khác gì một người tình bị bỏ rơi. Nhìn những cuốn sách dày cộm đặt trên bàn, hắn đang so sánh mình với chúng, đang tự hỏi đối với Thư Phàm thứ gì mới là quan trọng, hắn hay là những cuốn sách kia.
Thời gian lặng lẽ trôi. Hơn hai giờ sáng, đèn bàn vẫn sáng, Thư Phàm vẫn ngồi bất động như núi, hai ngón tay mảnh khảnh thỉnh thoảng lại lật giở trang sách, khuôn mặt đăm chiêu như có điều khó nghĩ.
Tiếng thở dài của Hoàng Tuấn Kiệt vang lên trong đêm tĩnh mịch. Phương Đông le lói ánh sáng, ngày mới sắp bắt đầu.
*********
Sáng hôm sau, Hoàng Tuấn Kiệt uể oải dậy đánh răng rửa mặt. Thư Phàm ngủ gật trên mặt bàn, cuốn sách lật giở đến giữa trang.
Hoàng Tuấn Kiệt rầu rĩ không vui, tay cào vào mái tóc rối, ngồi trên giường ngắm nhìn Thư Phàm say ngủ. Tính toán một chút, Hoàng Tuấn Kiệt bế Thư Phàm lên giường ngủ. Hắn muốn Thư Phàm được ngủ ngon, không phải bận tâm suy nghĩ bất cứ việc gì.
Sự động chạm của Hoàng Tuấn Kiệt khiến Thư Phàm giật mình mở mắt. Thấy hắn, Thư Phàm mỉm cười: “Mấy giờ rồi?”
Hoàng Tuấn Kiệt ôm Thư Phàm vào lòng, dáng vẻ lười biếng: “Ngủ thêm một lúc nữa đi, bây giờ vẫn còn sớm.”
Hoàng Tuấn Kiệt nhắm mắt lại, khóe môi nhếch lên. Hắn thích nhất được cùng Thư Phàm trải qua giây phút bình yên và ấm áp thế này.
Thư Phàm nhỏm người ngồi dậy, bị Hoàng Tuấn Kiệt kéo xuống. Thư Phàm phản kháng, tay đánh nhẹ vào ngực hắn: “Anh Kiệt, buông em ra! Em sắp muộn giờ đến bệnh viện làm việc rồi.”
“Nằm thêm một lúc nữa đi. Em không cần phải lo muộn, anh sẽ lái xe đưa em đi.” Hoàng Tuấn Kiệt định nói: “Em không cần phải đến bệnh viện làm việc, anh sẽ nuôi em cả đời.”, nhưng lại sợ Thư Phàm giận, nên hắn chỉ dám nghĩ trong đầu mà không dám nói ra miệng.
Nằm ôm Thư Phàm, Hoàng Tuấn Kiệt đột nhiên thấy không đủ, hắn muốn làm hơn thế nữa.
Hoàng Tuấn Kiệt mở mắt, say đắm nhìn khuôn mặt thanh tú và xinh đẹp của Thư Phàm. Cả hai thật gần nhau, hơi thở hòa quyện. Hoàng Tuấn Kiệt cúi xuống, môi chạm vào môi Thư Phàm. Thời khắc này, Hoàng Tuấn Kiệt muốn kéo dài vĩnh viễn. Thư Phàm nhắm mắt lại, đón nhận nụ hôn của Hoàng Tuấn Kiệt. Vừa hay lúc đó, tiếng chuông điện thoại của Thư Phàm đổ chuông, Thư Phàm xấu hổ đỏ mặt vội đẩy Hoàng Tuấn Kiệt ra, vùng dậy như lò xo.
Người gọi điện cho Thư Phàm là một cô bạn học cùng lớp. Sáng nay giáo sư Trần có buổi tổng kết ôn tập, sợ Thư Phàm quên nên gọi điện nhắc nhở.
Sau khi nghe điện thoại xong, Thư Phàm vội vội vàng vàng chạy vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, thay quần áo, cơm sáng chưa kịp ăn đã cầm túi xách rời khỏi nhà.
Hoàng Tuấn Kiệt ngăn cản vô hiệu, đành bất đắc dĩ lái xe đưa Thư Phàm đến bệnh viện Gia Long. Trên đường đi đã mua cho Thư Phàm một suất cơm.
“Em nhớ phải ăn cơm sáng, không được để bụng đói.” Đây là lần thứ năm, Hoàng Tuấn Kiệt dặn dò Thư Phàm.
“Em biết rồi mà, em sẽ ăn hết suất cơm do anh mua cho em.” Thư Phàm hôn phớt lên má Hoàng Tuấn Kiệt.
Hoàng Tuấn Kiệt chưa kịp phản ứng, Thư Phàm đã vẫy tay, tươi cười chào hắn, chạy biến vào trong sân bệnh viện.
Hoàng Tuấn Kiệt đứng lặng nhìn theo, vừa cười vừa lắc đầu, kế hoạch sinh con của hắn xem ra rất khó để mà thực hiện, nhưng hắn sẽ cố gắng.
***********
Một tuần đã trôi qua, Thư Phàm và Hoàng Tuấn Kiệt chỉ nói chuyện được dăm ba câu. Thư Phàm bận ôn thi để làm luận văn tốt nghiệp, ngoài thời gian thực tập ở bệnh viện, rảnh rỗi đến thư viện đọc sách, khi về đến nhà, Thư Phàm lại ôm một đống sách. Hoàng Tuấn Kiệt lo giải quyết công việc tồn đọng ở công ty, tuy sổ sách đã có nhân viên trong công ty làm nhưng hắn phải đích thân kiểm tra nếu không muốn công ty nhanh chóng bị phá sản, thành ra cơ hội để hắn thực hiện kế hoạch của mình đã gian nan lại càng gian nan hơn.
Vũ Gia Minh và Tú Linh lại khác. Vũ Gia Minh có rất nhiều thời gian rảnh để hộ tống Tú Linh đi mua quần áo cho đứa con sắp chào đời, đưa Tú Linh đến bệnh khám thai, thậm chí hắn còn có dự định sẽ đưa Tú Linh về quê mà không chờ Hoàng Tuấn Kiệt và Thư Phàm đi cùng.
Xẩm tối, Vũ Gia Minh gọi điện cho Hoàng Tuấn Kiệt.
“Hoàng Tuấn Kiệt, tối nay có muốn đến bar uống rượu với tôi không?” Vũ Gia Minh ngồi trong văn phòng Tổng giám đốc, chân đạp nhẹ vào thành ghế, khiến chiếc ghế xoay tròn một vòng. Bộ dạng của hắn khi không có ai luôn vô lại và tùy tiện như thế.
“Tôi không có nhiều thời gian rảnh rỗi như cậu.” Hoàng Tuấn Kiệt hậm hực trả lời Vũ Gia Minh. Hắn không quên nói mát Vũ Gia Minh: “Tôi tưởng cậu bận chăm sóc Tú Linh.”
Vũ Gia Minh cười nhạt, năm đầu ngón tay gõ nhẹ xuống mặt bàn gỗ: “Cậu có đi uống rượu với tôi không, chỉ cần trả lời một câu thôi.”
“Không đi.” Hoàng Tuấn Kiệt cộc lốc đáp.
“Ha ha ha!” Vũ Gia Minh được dịp chọc tức Hoàng Tuấn Kiệt: “Cậu đang ghen tị với tôi chứ gì? Có cần tôi chỉ dạy cho cậu vài chiêu không hả? Yên tâm, tôi sẽ không lấy tiền tư vấn của cậu đâu.”
Hoàng Tuấn Kiệt tức điên lên: “Câm miệng!”
Vũ Gia Minh cười to: “Hoàng Tuấn Kiệt, cậu là một con rùa rụt cổ. Thư Phàm là một cô gái ương bướng, đầy bản lĩnh. Nếu cậu không chủ động, sẽ chẳng bao giờ có kết quả đâu. Cậu hy vọng cô ấy sẽ hiểu được mong muốn của cậu sao? Ha ha ha! Cậu hãy chờ đến mùa quýt đi nhé!”
Miệng lưỡi của Vũ Gia Minh vốn sắc, mỗi khi hắn mở miệng đều chọc đúng vào chỗ đau của người khác. Mặc dù đã làm bạn với nhau hơn 10 năm, nhưng Hoàng Tuấn Kiệt vẫn không thể chịu được.
“Vũ Gia Minh, biết điều thì câm miệng đi, đừng để tôi phải lái
xe đến tận nhà cậu, để đấm vỡ mặt cậu.” Hoàng Tuấn Kiệt buồn chán ngồi phịch trên giường. Hắn đã gọi điện hỏi Thư Phàm khi nào hết giờ làm để hắn đi đón, Thư Phàm nói tối nay tăng ca nên không về nhà.
Càng nghĩ càng tức, Hoàng Tuấn Kiệt cúp máy. Vứt điện thoại xuống đuôi giường, thân hình Hoàng Tuấn Kiệt cũng đổ xuống theo.
Nằm vắt tay trên trán, mắt nhìn lên trần nhà, Hoàng Tuấn Kiệt nghĩ hết chuyện nọ đến chuyện kia. Ngẫm lại những điều mà Vũ Gia Minh đã nói, hắn biết Vũ Gia Minh nói không hề sai. Dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng sự thật vốn đúng là như thế. Thư Phàm là một cô gái bản lĩnh, có tự chủ, không thích người khác kiểm soát cuộc sống của mình. Đã đến lúc hắn phải thay đổi chiến thuật rồi.
***********
Hết một tuần, công việc ở công ty đã tạm ổn, Hoàng Tuấn Kiệt và Vũ Gia Minh cùng hai chị em Thư Phàm trở về quê.
Thời kì thai nghén của Tú Linh đã qua, Tú Linh đang dần lấy lại được vị giác của mình. Trong thời gian này, cũng may Thư Phàm thông thạo y dược đã kê nhiều đơn thuốc an thai cho Tú Linh uống.
Trang trại của gia đình Thư Phàm rộng hơn một hecta, đất canh tác chủ yếu trồng hoa màu. Đứng trước một căn nhà cấp bốn sơn màu trắng, xung quanh là một vườn hoa, xa xa là một cánh rừng thông xanh bạt ngàn, phong cảnh hài hòa và hữu tình, có núi và có rừng, Hoàng Tuấn Kiệt và Vũ Gia Minh bỗng thấy yêu thích mảnh đất này.
Bố mẹ Thư Phàm trạc ngoài 40 tuổi. Bà Dung là một người phụ nữ có vóc dáng thon gầy, nước da hơi ngăm đen do phơi nắng và làm việc trên cánh đồng. Ngược lại ông Tùng có vóc dáng cao to khỏe mạnh, khuôn mặt chữ điền phúc hậu.
Lần đầu tiên gặp mặt bố mẹ vợ tương lai, Vũ Gia Minh và Hoàng Tuấn Kiệt không tránh khỏi hồi hộp và lo lắng. Ngoài xã hội, hai người dù có thành công và làm nên sự nghiệp to lớn đến đâu, đối với hai người thương con gái như bố mẹ Thư Phàm mà nói cũng chỉ là những người bình thường đến xin hỏi hỏi cưới con gái của họ mà thôi.
Bố mẹ Thư Phàm không đồng ý gả Thư Phàm và Tú Linh ngay, mà muốn có thời gian quan sát hai chàng rể tương lai.
Hoàng Tuấn Kiệt là một con người chính trực, có cách sống điềm đạm, ngôn ngữ và cử chỉ đúng mực, nhanh chóng lấy được lòng của bố mẹ Thư Phàm.
Vũ Gia Minh gặp nhiều khó khăn hơn Hoàng Tuấn Kiệt. Thứ nhất, bố mẹ Thư Phàm lo Tú Linh hãy còn đang đi học đại học, tính cách lại non nớt, dễ tin người, hay bị người khác lừa gạt. Thứ hai, Vũ Gia Minh có diện mạo bề ngoài đẹp hơn cả một nữ tử, đôi mắt lại quá sắc bén, họ sợ con gái họ bị Vũ Gia Minh khi dễ và không chung thủy.
Ngày thứ ba ở trang trại, Hoàng Tuấn Kiệt đã cùng Thư Phàm ra cánh đồng làm việc. Thư Phàm cầm một cái thùng có vòi hoa sen, nhẹ nhàng và cẩn thận tưới nước cho từng luống hoa cúc. Hoàng Tuấn Kiệt phụ trách xách nước cho Thư Phàm. Ông Tùng và bà Dung mỉm cười nhìn cả hai.
Khi còn ở thành phố, Vũ Gia Minh sung sướng và tự cao tự đại bao nhiêu, thì khi về quê gặp bố mẹ Thư Phàm lại càng rầu rĩ và chán nản bấy nhiêu. Bố mẹ Thư Phàm mặc dù biết Tú Linh đã mang thai con của Vũ Gia Minh, vẫn gây khó dễ cho hắn. Họ yêu con gái họ hơn việc để ý đến lời xì xầm bàn tán của hàng xóm xung quanh.
Buổi tối, nhà Thư Phàm có khách. Người đến thăm gia đình Thư Phàm là một người đàn ông hơn 20 tuổi, độ tuổi xấp xỉ với Thư Phàm và Hoàng Tuấn Kiệt.
Hoàng Tuấn Kiệt để ý thấy bố mẹ Thư Phàm dường như rất thích chàng trai trẻ này. Họ nói chuyện và cười đùa không ngớt.
Thư Phàm bận tắm rửa, một lúc mới ra gặp chàng trai tự xưng là Huân kia.
Thư Phàm vừa xuất hiện trước cửa phòng khách, Huân đã đứng bật dậy, chạy nhanh lại nắm lấy tay Thư Phàm: “Thư Phàm, Huân đã về rồi đây.”
Hoàng Tuấn Kiệt chướng mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay đang siết chặt lấy tay Thư Phàm của Huân. Tên oắt con này là ai, mà dám động chạm vào Thư Phàm? Nếu không phải nghĩ cần phải giữ phép tắc và cư xử cho phải đạo, Hoàng Tuấn Kiệt đã hất bỏ tay Huân ra khỏi tay Thư Phàm rồi. Vì không thể làm gì, Hoàng Tuấn Kiệt chỉ còn biết oán hận nhìn khuôn mặt tươi cười, nhìn bàn tay đang vỗ vai Huân của Thư Phàm.
“Thư Phàm còn nhớ những gì đã hứa với Huân không?” Huân chớp mắt nhìn Thư Phàm, gò má có nước da trắng mịn như con gái hơi ửng đỏ.
Thư Phàm ngơ ngác nhìn Huân: “Lời hứa gì?”
Bố mẹ Huân là hàng xóm láng giềng với gia đình Thư Phàm. Huân kém Thư Phàm hai tuổi. Trước đây, Huân vẫn thường xuyên sang nhà Thư Phàm chơi, cho đến khi Thư Phàm và Tú Linh lên thành phố học đại học, Huân cũng sang nước ngoài đi du học. Huân vẫn được xem là bạn thanh mai trúc mã với hai chị em Thư Phàm. Gia đình hai bên vẫn thường xuyên gán ghép Huân với Tú Linh, nhưng Huân lại chỉ thích có một mình Thư Phàm, mặc dù Thư Phàm lớn tuổi hơn Huân.
Huân xụ mặt nhìn Thư Phàm: “Thư Phàm không nhớ gì sao? Buổi tối tổ chức liên hoan trước khi Huân lên máy bay du học, Huân có hỏi Thư Phàm một câu và Thư Phàm đã gật đầu đồng ý.” Huân vì thích Thư Phàm, nhất quyết gọi thẳng tên Thư Phàm, không muốn xưng chị em.
Hoàng Tuấn Kiệt không thể nén nhịn được nữa. Thư Phàm là của hắn, ai cũng đừng hòng mà mơ tưởng.
Hoàng Tuấn Kiệt đứng dậy, sải chân đến gần Thư Phàm. Kéo Thư Phàm đứng sát vào người, trừng mắt nhìn Huân.
Huân kinh ngạc nhìn Hoàng Tuấn Kiệt. Từ lúc bước vào nhà họ Bạch, Huân không mấy chú ý đến Hoàng Tuấn Kiệt.
Thư Phàm ngượng ngùng, cố gắng gỡ tay Hoàng Tuấn Kiệt ra khỏi vai. Trước mặt bao nhiêu người thế này, tại sao Hoàng Tuấn Kiệt dám diễn cảnh ôm ôm ấp ấp?
“Anh là ai?” Huân bực bội chất vấn Hoàng Tuấn Kiệt.
“Tôi là chồng chưa cưới của cô ấy.” Hoàng Tuấn Kiệt đánh gãy hy họng mong manh của Huân. Để tránh đêm dài lắm mộng, Hoàng Tuấn Kiệt không ngần ngại nói rõ quyền sở hữu Thư Phàm cho Huân nghe.
“Cái gì?” Huân gần như hét lên, thẫn thờ nhìn Thư Phàm: “Người đàn ông này đang nói dối đúng không? Phàm làm sao có thể…..?”
Vũ Gia Minh xoa cằm, thích thú ngồi xem trò hay. Hắn khoái trá cười thầm, mấy ngày gần đây hắn luôn phải chịu ánh mắt hình viên đạn và không khí căng thẳng trong nhà họ Bạch, nay thấy người khác gặp họa, nhất là Thư Phàm và Hoàng Tuấn Kiệt, bảo làm sao hắn không vui cho được.
“Tháng sau, chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới.” Hoàng Tuấn Kiệt không vui khi thấy Thư Phàm trầm mặc, không nói gì. Hắn không thích Thư Phàm nghĩ về một người con trai khác. Mặc kệ trước đây hai người từng có quan hệ thân thiết thế nào, bây giờ Thư Phàm đã là của hắn, hắn muốn Thư Phàm toàn tâm toàn ý yêu hắn.
“Phàm không thể lấy anh ta được. Trước kia Phàm đã hứa sẽ suy nghĩ kĩ lại lời tỏ tình của Huân khi Huân du học thành tài là gì? Phàm có biết vì câu nói đó, Huân đã cố gắng nhiều như thế nào không?” Huân đau khổ nhìn Thư Phàm. Từ bé Huân đã thích Thư Phàm rồi, đã từng ngốc nghếch tỏ tình biết bao nhiêu lần, khó khăn lắm mới nghe được một câu: “sẽ suy nghĩ kĩ lại” của Thư Phàm.
Bố mẹ Thư Phàm ý tứ đã rút lui từ lâu. Trong phòng khách chỉ còn lại Thư Phàm, Hoàng Tuấn Kiệt, Tú Linh và Vũ Gia Minh, cùng Huân.
Huân nắm lấy tay Thư Phàm: “Phàm có thể cho Huân thêm một cơ hội nữa được không? Huân đã học thành tài rồi, Huân có thể chăm lo cho Phàm.”
Hoàng Tuấn Kiệt tức giận, quát nhỏ Huân: “Cậu nên hiểu lý lẽ một chút. Thư Phàm đã trở thành người vợ hợp pháp của tôi. Việc cậu dám ngang nhiên tỏ tình, nắm tay cô ấy trước mặt tôi đã là một điều cấm kị, cậu còn dám tranh giành cô ấy với tôi.” Hoàng Tuấn Kiệt càng nói càng lạnh lùng, đôi mắt đen sâu của hắn bốc lên hai ngọn lửa cao ngùn ngụt.
“Anh Kiệt! Để em nói chuyện với cậu ấy.” Thư Phàm mỉm cười trấn an Hoàng Tuấn Kiệt, tay kéo Huân ra cửa.
Hoàng Tuấn Kiệt muốn đi theo Thư Phàm. Thư Phàm đã quay lại bảo Hoàng Tuấn Kiệt: “Đừng đi theo em. Em sẽ quay về nhanh thôi.”
Vũ Gia Minh giễu cợt nhìn Hoàng Tuấn Kiệt: “Không ngờ đã về đến tận Việt nam, vẫn có người muốn tranh giành Thư Phàm với cậu. Số của cậu xem ra thật khổ.”
“Vũ Gia Minh!” Hoàng Tuấn Kiệt ngoài cười nhưng trong không cười: “Muốn tôi đấm vỡ mặt cậu ngay bây giờ không?”
Vũ Gia Minh xoa xoa mũi, cười nói: “Cậu đừng nổi nóng lên với tôi. Nếu cậu muốn xả giận, cậu nên đấm thẳng vào tường, mặt tôi không phải là cái bao cát của cậu.”
“Vũ Gia Minh!” Hoàng Tuấn Kiệt lại rống lên.
Vũ Gia Minh biết mình đã chọc giận Hoàng Tuấn Kiệt. Theo phản xạ có điều kiện, hắn nghiêng đầu tránh cú đấm thẳng vào mặt của Hoàng Tuấn Kiệt, chân lập tức chạy cách xa Hoàng Tuấn Kiệt hơn hai mét.
Tú Linh lắc đầu thở dài. Hai người đàn ông mặc dù đã trưởng thành, nhưng hơi một chút lại gây sự đánh nhau, ngay cả Thư Phàm cũng thế. Tú Linh tưởng chỉ có một mình mình mới trẻ con, nhưng thấy ẩn chứa sâu bên trong mỗi con người đều có tính cách hồn nhiên của một đứa trẻ.
Hoàng Tuấn Kiệt mặc dù đã dặn với lòng là không nên xem cảnh Thư Phàm và Huân nói chuyện với nhau, vì sẽ phải thấy những cảnh không nên thấy, nhưng hắn không thể ngăn cản được sự nghi kị trong lòng mình, cuối cùng hắn quyết định chọn một chỗ sau một gốc cây khá to, đứng cách xa Huân và Thư Phàm một đoạn.
Hai người nói gì với nhau, Hoàng Tuấn Kiệt nghe câu được câu mất, nhưng hình ảnh cả hai ôm nhau thì lại rõ mồn một.
Hoàng Tuấn Kiệt hóa đá, trái tim đông cứng, hơi thở ngưng trệ, lòng hắn đau đớn như bị kim châm. Hơn một tuần nay, ngày nào hắn cũng buồn bực, không vui. Thư Phàm ít khi nào quan tâm đến cảm xúc và suy nghĩ của hắn. Ban ngày Thư Phàm vùi đầu vào công việc, tôi lại tập trung đọc sách, nghiên cứu và thử nghiệm thuốc, có mấy khi để ý đến hắn, bây giờ Thư Phàm còn cười nói và ôm một chàng trai khác. Lẽ nào trong lòng Thư Phàm, hắn lại không đáng giá một phân lượng nào?
*****************
Ngày hôm sau, do bận việc, hai nữa ở đây chơi cũng đã được gần một tuần, ba người quyết định quay trở về thành phố. Tú Linh đang mang thai, bố mẹ Thư Phàm không muốn Tú Linh đi theo Vũ Gia Minh.
Vì muốn lấy được Tú Linh, muốn lấy lòng bố mẹ vợ tương lai, Vũ Gia Mình đành phải thuận theo sắp xếp của họ.
Về đến thành phố, Thư Phàm vẫn lao đầu vào công việc như trước, không biết sóng gió đã nổi lên từ lâu.
Hoàng Tuấn Kiệt càng ngày càng ít nói. Hắn lặng lẽ thực hiện tốt bổn phận của một người bạn trai chu đáo. Buổi sáng lái xe
đưa Thư Phàm đến bệnh viện, buổi chiều lái xe đến đón Thư Phàm về tòa cao ốc Hoàng Thị. Buổi tối cùng nhau ăn cơm. Thư Phàm muốn học bài, hắn sẽ không ép Thư Phàm phải đi ngủ sớm nữa, thậm chí ngay cả nói chuyện hắn cũng lười không muốn nói, thành ra cả hai mặc dù sống cùng nhà, chia sẻ cùng một không gian, hít thở chung một bầu không khí, tưởng chừng như hai người bạn bình thường.
Buồn bực và phiền muộn trong lòng Hoàng Tuấn Kiệt cứ tích tụ dần dần, cho đến một ngày hắn trông thấy Thư Phàm và Huân đứng trước cổng bệnh viện nói chuyện với nhau, Huân còn nắm tay và tặng hoa cho Thư Phàm.
Hoàng Tuấn Kiệt siết chặt tay lái, rất muốn xông lên đánh Huân một trận nhừ tử, nhưng mà….. Hoàng Tuấn Kiệt mệt mỏi, ngồi ngả người ra sau ghế. Hắn có thể cảnh cáo, có thể dùng bạo lực tách Huân ra khỏi Thư Phàm, nhưng còn Thư Phàm thì sao, liệu Thư Phàm có thôi không còn nghĩ đến Huân nữa không, hay là….?
Càng nghĩ Hoàng Tuấn Kiệt càng buồn khổ. Mãi một lúc lâu thật lâu, Hoàng Tuấn Kiệt mới có dũng khí mở cửa xe bước xuống.
“Anh Kiệt!” Thư Phàm reo vui khi thấy Hoàng Tuấn Kiệt, vô tư không chịu hiểu mình đã gây tổn thương cho hắn nhiều như thế nào.
Hoàng Tuấn Kiệt liếc mắt nhìn Huân: “Em muốn về bây giờ chứ?”
“Anh có muốn cùng em và Huân đi ăn cơm tối không?” Thư Phàm ngước mắt nhìn Hoàng Tuấn Kiệt.
“……………..”Hoàng Tuấn Kiệt sửng sốt trong giây lát, khóe môi hắn dần dần nhếch lên. Hắn rất muốn nở một nụ cười và nói một câu xã giao, nhưng hắn cười không nổi, những lời muốn nói đều nghẹn ứ trong cổ họng. “Anh bận rồi.” Đây là câu duy nhất mà hắn có thể nói.
“Anh bận việc gì? Không thể đi ăn cơm tối cùng em và Huân sao?” Thư Phàm hơi hoảng hốt khi nhìn thấy khuôn mặt phảng phất u buồn và thất vọng của hắn.
“Anh có việc, anh đi trước đây.” Hoàng Tuấn Kiệt xoay người bước đi, bóng dáng cô đơn và lặng lẽ.
Khi chiếc xe ô tô màu xám đen của Hoàng Tuấn Kiệt hòa vào dòng xe cộ đông đúc đang lưu thông trên đường, bó hoa trên tay Thư Phàm chũ xuống đất. Thư Phàm đứng thất thần nhìn theo. Thư Phàm linh cảm, chính mình đã khiến Hoàng Tuấn Kiệt buồn bã bỏ đi, chính mình đã đẩy mối quan hệ giữa hai người càng lúc càng xa.
“Thư Phàm.” Huân nhìn theo hướng của Thư Phàm. Nhìn khuôn mặt nặng trĩu tâm sự và không vui của Thư Phàm, Huân hiểu mình mãi mãi chỉ là một đứa em trai trong lòng Thư Phàm, Hoàng Tuấn Kiệt mới là người đàn ông Thư Phàm chọn, Thư Phàm yêu và muốn lấy làm chồng.
“Phàm đi theo anh ta đi. Bữa tối hôm nay coi như Huân thất hứa vậy.” Huân cười khổ. Tình cảm vốn không thể cưỡng cầu, không thể bắt ép người khác yêu mình.
“Cảm ơn Huân.” Thư Phàm cười, thấy lòng mình nhẹ nhõm và thanh thản hẳn: “Khi nào rảnh rỗi, chúng ta sẽ nói chuyện sau.”
Thư Phàm vẫy tay chào Huân, bắt một chiếc xe tắc xi, bảo anh tài xế chở mình về tòa cao ốc Hoàng Thị.
Trên đường về nhà, Thư Phàm nhớ lại những kỉ niệm vui buồn đã có giữa hai người, nhớ lại quãng thời gian hai người về nước. Thư Phàm không nhịn được cười khi nhớ lại hình ảnh Hoàng Tuấn Kiệt lóng ngóng vụng về lần đầu tiên cầm lấy cái cuốc đi cuốc đất, lần đầu tiên mặc quần áo nông dân đi xách nước cho mình tưới hoa.
Nước mắt đong đầy hốc mắt, Thư Phàm xúc động rơi lệ. Nghĩ lại hơn hơn nửa tháng vừa qua mình thật vô tâm, đã quên mất Hoàng Tuấn Kiệt cỡ nào trân trọng và cỡ nào đáng quý.
**********
Hoàng Tuấn Kiệt đến một quán bar khá nổi tiếng trong thành phố, lần này quá buồn chán, hắn chủ động gọi điện mời Vũ Gia Minh đi uống rượu.
Vũ Gia Minh đang buồn bực khi chưa được bố mẹ Thư Phàm chấp nhận gả Tú Linh cho mình, đã nhận lời Hoàng Tuấn Kiệt.
Hai người chọn một góc khuất trong quán, im lặng ngồi uống rượu với nhau.
Vũ Gia Minh chỉ ngồi im được một lúc, hắn bắt đầu ồn ào, kể lể đủ thứ chuyện. Hoàng Tuấn Kiệt vừa uống rượu, vừa lắng nghe hắn nói. Đôi khi hắn không hiểu vì sao mình và Vũ Gia Minh có thể làm bạn lâu như thế, tính cách của hai người hoàn toàn không giống nhau. Một người bụng đầy mưu kế, lời lẽ sắc bén, thích chọc ghẹo người khác. Một người lại thâm trầm, sống ngay thẳng.
“Hoàng Tuấn Kiệt, cậu và Thư Phàm cãi nhau đúng không?” Vũ Gia Minh tao nhã lắc nhẹ rượu trong ly.
Hoàng Tuấn Kiệt uống nốt số rượu trong ly, buồn bã trả lời Vũ Gia Minh: “Tôi và cô ấy chưa từng to tiếng cãi nhau. Tất cả đều là do tôi suy nghĩ quá nhiều.”
Vũ Gia Minh thâm thúy nhìn Hoàng Tuấn Kiệt: “Cậu có phải là thằng ngốc không? Nếu cậu không hài lòng và không thích một việc gì đấy, cậu phải trực tiếp nói rõ cho cô ấy hiểu chứ? Cậu cứ giấu mãi trong lòng như thế, hai người làm sao có thể hiểu được nhau.”
Hoàng Tuấn Kiệt nhìn màu rượu vang trong ly: “Tôi biết nói gì với cô ấy bây giờ? Nói rằng tôi không thích cô ấy kết bạn với con trai, không muốn cô ấy đi làm, chỉ muốn cô ấy ở nhà nghỉ ngơi. Nói rằng tôi thấy mình không bằng đống sách vở và những thứ thuốc lung tung mà cô ấy đang điều chế. Nói rằng tôi muốn nhanh chóng có một đứa con với cô ấy sao?”
Hoàng Tuấn Kiệt chua xót, nở một nụ cười buồn: “Tôi biết cậu nhất định đang chế giễu cười thầm tôi, nhưng tôi cũng không ngại nói cho cậu nghe. Tôi đúng là đang ghen tị với may mắn của cậu, làm bất cứ chuyện gì cậu cũng nhanh chân hơn tôi.” Bình thường dù có bị đánh chết, Hoàng Tuấn Kiệt cũng nhất định không thừa nhận mình ghẹn tị với may mắn của Vũ Gia Minh. Nhưng hắn đang phiền muộn, đang chuếch choáng say, hắn muốn nói ra tất cả những điều hắn đã tích tụ trong lòng từ lâu, huống hồ Vũ Gia Minh là bạn thân của hắn.
Vũ Gia Minh không cười nhạo hắn, ngược lại còn động viên hắn: “Cậu đừng bi quan, đừng tự làm khổ chính mình. Thư Phàm yêu cậu, cô ấy sẽ hiểu được tâm ý của cậu nếu cậu chịu nói ra suy nghĩ trong lòng mình.”
“……………..”Hoàng Tuấn Kiệt không đáp lời Vũ Gia Minh, tự tay rót cho Vũ Gia Minh và mình một ly.
Cả hai chén tạc chén thù, nói hết chuyện trên trời dưới đất.
*****************
Thư Phàm đi qua đi lại trước cổng tòa nhà Hoàng Thị, vừa đi vừa nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay. Hơn sáu giờ tối, Thư Phàm bắt tắc xi về nhà, cứ tưởng sẽ gặp Hoàng Tuấn Kiệt, nào ngờ hắn đi đến tận giờ này vẫn chưa về, hơn nữa điện thoại cũng không chịu nghe.
Thư Phàm bồn chồn lo lắng trong dạ, lòng thầm nguyện cầu là hắn không xảy ra chuyện gì. Từng mất hắn một lần, Thư Phàm không muốn trải qua cảm giác đáng sợ đó thêm lần thứ hai.
Hơn 11 giờ đêm, Tuấn Hùng lái xe đưa Hoàng Tuấn Kiệt về toà cao ốc Hoàng Thị.
Thư Phàm vừa giận vừa thương khi thấy Hoàng Tuấn Kiệt say khướt, được Tuấn Hùng dìu xuống xe.
Thư Phàm chạy lại đỡ lấy một bên vai của Hoàng Tuấn Kiệt. Từ lúc quen biết Hoàng Tuấn Kiệt, Thư Phàm chưa từng thấy hắn uống rượu say. Nếu không phải gặp chuyện gì đó buồn lòng, hắn sẽ không buông thả bản thân đến mức độ này.
Thư Phàm và Tuấn Hùng dìu Hoàng Tuấn Kiệt lên lầu sáu.
Đặt Hoàng Tuấn Kiệt nằm ngay ngắn trên giường, Tuấn Hùng ngồi chơi một lúc, sau đó cáo từ ra về.
Thư Phàm dùng khăn mặt ướt lau mặt và thay quần áo cho Hoàng Tuấn Kiệt. Tuy không phải là lầu đầu tiên nhìn thấy cơ thể trần của Hoàng Tuấn Kiệt, nhưng Thư Phàm vẫn đỏ bừng mặt, chân tay luống cuống. Hoàng Tuấn Kiệt là người Thư Phàm yêu, nên không tránh khỏi ngại ngùng và những ý nghĩ xấu hổ liên tục lướt qua đầu.
Không dám nhìn bờ ngực trần của Hoàng Tuấn Kiệt lâu, Thư Phàm hấp tấp đi vào trong phòng tắm, giặt sạch khăn rồi phơi trên một thanh nhựa vắt ngang gần chiếc gương treo giữa phòng tắm.
Tối nay, Thư Phàm không học được một chữ nào vào đầu, tất cả suy nghĩ đều tập trung vào Hoàng Tuấn Kiệt. Vẫn luôn tự hào mình là một người thông minh và nhạy cảm, nhưng Thư Phàm lại chịu không thể hiểu được tâm sự của Hoàng Tuấn Kiệt, không biết vì sao hắn lại buồn và không vui? Tại vì ghen sao? Thư Phàm nhớ lại thái độ của hắn vào chiều nay trước cổng bệnh viện và hành vi uống rượu say của hắn tối nay.
Thư Phàm ngồi trên mép giường, tay quén mấy sợi tóc lòa xòa trước trán Hoàng Tuấn Kiệt. Đột nhiên, Thư Phàm có một mong ước mãnh liệt muốn được hôn vào môi hắn.
Thư Phàm cúi đầu, đặt nhẹ một nụ hôn lên môi hắn, thì thầm nói vào tai hắn: “Hoàng Tuấn Kiệt! Em yêu anh!”
Ngay lúc đó, Hoàng Tuấn Kiệt mở mắt nhìn Thư Phàm.
Thư Phàm vì không phát hiện ra hắn đã tỉnh, tiếp tục nói câu: “Hoàng Tuấn Kiệt! Em yêu anh” đến mấy lần. Đến khi cả cơ thể bị Hoàng Tuấn Kiệt ôm gọn vào ngực, trời đất xoay chuyển, đã thấy mình bị đặt dưới nệm, lúc này Thư Phàm mới mở to mắt nhìn Hoàng Tuấn Kiệt, xấu hổ đến mức muốn tìm một cái khe nẻ để chui xuống.
Hoàng Tuấn Kiệt âu yếm nhìn Thư Phàm, trên môi nở một nụ cười ngọt ngào: “Em nói rằng em yêu anh?”
Thư Phàm đỏ mặt tía tai, đời nào chịu nhận, vội lắc đầu lia lịa: “Không! Là do anh ngủ mơ nghe nhầm, em không nói gì cả.”
Hoàng Tuấn Kiệt nheo mắt: “Là em đã cởi quần áo của anh?”
Thư Phàm mấp máy môi, nhưng sớm đã xấu hổ đến á khẩu rồi.
“Em nói thử xem, anh phải làm gì để báo đáp em đây?” Hoàng Tuấn Kiệt cắn nhẹ vào vành tai Thư Phàm.
Thư Phàm run bắn cả người, tay chống vào ngực Hoàng Tuấn Kiệt: “Anh..anh đi ngủ đi. Chắc…chắc anh cũng mệt rồi.”
Thư Phàm rất muốn vùng bỏ chạy, nhưng khổ nổi cả thân hình đều cứng ngắc ngay cả động cũng không dám động. Hoàng Tuấn Kiệt đang không mặc gì, chỉ hơi giãy dụa một chút, thân hình qua lớp quần áo mỏng của Thư Phàm sẽ gián chặt vào nhau. Đây là kiểu tự làm thì tự chịu! Thư Phàm khóc không ra nước mắt, tự trách mình quá đa sự, Hoàng Tuấn Kiệt chỉ bị say rượu thôi, đâu nhất thiết phải cởi hết cả quần áo của hắn như thế.
Hoàng Tuấn Kiệt gian trá nở một nụ cười. Đầu hắn cúi xuống thật thấp, không kịp để cho Thư Phàm có cơ hội phản kháng, hắn hôn Thư Phàm.
Hoàng Tuấn Kiệt ba phần say vì rượu, bảy phần say vì Thư Phàm. Đêm nay còn rất dài, hắn đã phải khổ sở chờ đợi hơn bốn tháng rồi, hắn không muốn chờ đợi hơn nữa.
Tám giờ sáng hôm sau, ông Phong nghe thấy có một tiếng hét thất thanh của Thư Phàm, cùng tiếng thân hình rơi phịch xuống sàn nhà. Tiếp theo ông Phong nghe thấy tiếng cười trầm thấp của Hoàng Tuấn Kiệt, một lúc sau ông không còn nghe thấy thanh âm gì nữa.
Nhìn bữa ăn sáng đã bày trên bàn, ông Phong mỉm cười. Bên ngoài nắng chói chang, không khí trong lành và ấm áp.
***** THE END *****
Hoàng Tuấn Kiệt, Vũ Gia Minh theo hai chị em Thư Phàm trở về Việt nam. Ban đầu Hoàng Tuấn Kiệt và Vũ Gia Minh dự định sẽ về ra mắt bố mẹ tương lai ngay sau khi hạ cánh xuống sân bay, nhưng công việc ở Việt nam bề bộn, cả bốn người đành lui lại thành một tuần sau mới về.
Thư Phàm không mấy để tâm đến chuyện này, cưới trước hay cưới sau cũng không quan trọng. Vốn là một người cuồng công việc, yêu thích nghiên cứu và thử nghiệm thuốc, sau khi hạ cánh xuống sân bay, chưa kịp nghỉ ngơi, Thư Phàm đã cấp tốc bắt tắc xi đến bệnh viện Gia Long, mặc kệ sự ngăn cản của Hoàng Tuấn Kiệt.
Thư Phàm gặp lại giáo sư Trần, bác sĩ Phương và các đồng nghiệp trong khoa nội. Mọi người đều tò mò hỏi han Thư Phàm, họ muốn biết hơn ba tháng vừa qua Thư Phàm đã đi đâu và làm gì, mà đến nỗi biến mất một cách đột xuất như thế.
Thư Phàm chỉ cười, giải thích sơ qua, làm người đôi khi không phải cứ nói thật mới là tốt.
Thư Phàm năm nay 24, đang là sinh viên thực tập năm cuối. Hơn ba tháng vừa qua, Thư Phàm đã bỏ lỡ rất nhiều bài giảng của giáo sư Trần, cũng không có cơ hội cọ sát với thực tế.
Giáo sư Trần đã giúp Thư Phàm hệ thống lại kiến thức, cho Thư Phàm mượn tài liệu, bạn học trong trường cho Thư Phàm mượn vở ghi chép của họ, giải thích cho Thư Phàm những chỗ mà Thư Phàm không hiểu được.
Ngày hôm đó, Thư Phàm đi đến hơn chín giờ tối mới trở về tòa cao ốc Hoàng Thị. Buổi chiều, Hoàng Tuấn Kiệt gọi điện hơn sáu lần, Thư Phàm cũng không buồn nghe.
Về đến nhà, Thư Phàm trước tiên đi tắm, sau đó ăn cơm do ông Phong – quản gia của Hoàng Tuấn Kiệt nấu.
Hoàng Tuấn Kiệt ngồi nhìn Thư Phàm ăn cơm, buồn bực vì Thư Phàm luôn lờ mình đi.
Chờ Thư Phàm ăn xong, Hoàng Tuấn Kiệt đi theo Thư Phàm về phòng ngủ. Hắn tưởng Thư Phàm sẽ đi ngủ ngay, nhưng nào ngờ Thư Phàm lại vùi đầu vào một đống sách đặt trên mặt bàn gỗ.
“Thư Phàm!” Chờ đã gần một tiếng rồi mà đầu Thư Phàm cũng không buồn ngẩng lên và nói với mình một câu, Hoàng Tuấn Kiệt không chịu thêm được nữa.
“………………..” Thư Phàm nhìn những con chữ biến hóa trên trang giấy trắng tinh, tất cả tâm trí đều tập trung vào việc ghi nhớ kiến thức để chuẩn bị cho kì thi sắp tới.
“Thư Phàm!” Hoàng Tuấn Kiệt nâng cao thanh âm. Nếu lần này Thư Phàm không để ý đến hắn nữa, hắn sẽ tước cuốn sách trên tay Thư Phàm.
“………………..” Thư Phàm nhăn trán, có một dòng ghi chú Thư Phàm không hiểu. Tay cầm một cái bút, Thư Phàm ghi chép dòng ghi chú được đánh mực đỏ trên trang sách lên một cuốn sổ tay hình vuông.
Hoàng Tuấn Kiệt thở dài, tay luồn vào tóc. Tại sao đường tình duyên của Vũ Gia Minh luôn thuận lợi, còn hắn thì không?
Càng nghĩ Hoàng Tuấn Kiệt càng uất ức, càng không phục. Vũ Gia Minh sắp có con, hắn cũng muốn có. Tuy hơi buồn cười, nhưng hắn thấy xứng đáng. Có con chung với người mình yêu, hơn nữa sắp lấy làm vợ thì có gì sai? Hoàng Tuấn Kiệt muốn Thư Phàm để tâm đến hắn nhiều hơn, không phải suốt ngày chỉ vùi đầu vào nghiên cứu và thử nghiệm thuốc.
Hoàng Tuấn Kiệt đứng dậy, hai tay chống xuống mặt bàn gỗ, gian thân hình nhỏ nhắn của Thư Phàm vào giữa.
Thư Phàm đang ghi chép, gửi thấy mùi hương quen thuộc của Hoàng Tuấn Kiệt, Thư Phàm ngẩng đầu lên nhìn: “Hoàng Tuấn Kiệt! Anh không thấy em đang bận học bài sao?” Thư Phàm không hài lòng khi bị Hoàng Tuấn Kiệt phá rối tập trung vào việc học hành của mình.
“Đã khuya rồi sao em vẫn còn chưa đi ngủ? Bài vở để ngày mai học cũng được.” Hoàng Tuấn Kiệt gập cuốn sách trên mặt bàn gỗ.
Thư Phàm dùng thước đánh vào mu bàn tay Hoàng Tuấn Kiệt: “Anh đi ngủ trước đi, đừng quấy rầy em học bài. Sang tháng em phải làm luận văn tốt nghiệp rồi.”
“Anh biết em lo lắng, nhưng em cũng phải đế ý đến sức khỏe của mình. Em phải nghỉ ngơi cho tốt, thì mới học hành tốt được chứ?” Hoàng Tuấn Kiệt đặt cằm lên đỉnh đầu Thư Phàm.
“Em không cảm thấy mệt. Khi nào buồn ngủ, em sẽ đi ngủ. Anh mệt thì đi ngủ trước đi.” Thư Phàm vỗ nhẹ vào mu bàn tay Hoàng Tuấn Kiệt như đang dỗ dành và trấn an một đứa trẻ con.
Hoàng Tuấn Kiệt phật lòng. Nghĩ đến điệu bộ ra vẻ ta đây và những lời nói khiêu khích của Vũ Gia Minh vào sáng nay, Hoàng Tuấn Kiệt lại tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.
Thư Phàm kiên quyết đẩy Hoàng Tuấn Kiệt ra, tiếp tục vùi đầu vào những trang sách dày cộm in chi chít chữ.
Hoàng Tuấn Kiệt thất thểu quay trở lại giường, nằm lăn qua lăn lại, buồn bực nhìn Thư Phàm.
Tiếng đồng hồ kêu “tích tắc”, tiếng gió thổi kêu vi vu ngoài cửa sổ. Trong phòng một mảnh tĩnh mịch.
Hoàng Tuấn Kiệt không ngủ được. Hắn hết nằm nghiêng lại nằm ngửa, mắt nhìn lên trần nhà. Một lúc sau, hắn lại nằm nghiêng, ánh mắt buồn bã nhìn Thư Phàm. Hắn thấy mình chẳng khác gì một người tình bị bỏ rơi. Nhìn những cuốn sách dày cộm đặt trên bàn, hắn đang so sánh mình với chúng, đang tự hỏi đối với Thư Phàm thứ gì mới là quan trọng, hắn hay là những cuốn sách kia.
Thời gian lặng lẽ trôi. Hơn hai giờ sáng, đèn bàn vẫn sáng, Thư Phàm vẫn ngồi bất động như núi, hai ngón tay mảnh khảnh thỉnh thoảng lại lật giở trang sách, khuôn mặt đăm chiêu như có điều khó nghĩ.
Tiếng thở dài của Hoàng Tuấn Kiệt vang lên trong đêm tĩnh mịch. Phương Đông le lói ánh sáng, ngày mới sắp bắt đầu.
*********
Sáng hôm sau, Hoàng Tuấn Kiệt uể oải dậy đánh răng rửa mặt. Thư Phàm ngủ gật trên mặt bàn, cuốn sách lật giở đến giữa trang.
Hoàng Tuấn Kiệt rầu rĩ không vui, tay cào vào mái tóc rối, ngồi trên giường ngắm nhìn Thư Phàm say ngủ. Tính toán một chút, Hoàng Tuấn Kiệt bế Thư Phàm lên giường ngủ. Hắn muốn Thư Phàm được ngủ ngon, không phải bận tâm suy nghĩ bất cứ việc gì.
Sự động chạm của Hoàng Tuấn Kiệt khiến Thư Phàm giật mình mở mắt. Thấy hắn, Thư Phàm mỉm cười: “Mấy giờ rồi?”
Hoàng Tuấn Kiệt ôm Thư Phàm vào lòng, dáng vẻ lười biếng: “Ngủ thêm một lúc nữa đi, bây giờ vẫn còn sớm.”
Hoàng Tuấn Kiệt nhắm mắt lại, khóe môi nhếch lên. Hắn thích nhất được cùng Thư Phàm trải qua giây phút bình yên và ấm áp thế này.
Thư Phàm nhỏm người ngồi dậy, bị Hoàng Tuấn Kiệt kéo xuống. Thư Phàm phản kháng, tay đánh nhẹ vào ngực hắn: “Anh Kiệt, buông em ra! Em sắp muộn giờ đến bệnh viện làm việc rồi.”
“Nằm thêm một lúc nữa đi. Em không cần phải lo muộn, anh sẽ lái xe đưa em đi.” Hoàng Tuấn Kiệt định nói: “Em không cần phải đến bệnh viện làm việc, anh sẽ nuôi em cả đời.”, nhưng lại sợ Thư Phàm giận, nên hắn chỉ dám nghĩ trong đầu mà không dám nói ra miệng.
Nằm ôm Thư Phàm, Hoàng Tuấn Kiệt đột nhiên thấy không đủ, hắn muốn làm hơn thế nữa.
Hoàng Tuấn Kiệt mở mắt, say đắm nhìn khuôn mặt thanh tú và xinh đẹp của Thư Phàm. Cả hai thật gần nhau, hơi thở hòa quyện. Hoàng Tuấn Kiệt cúi xuống, môi chạm vào môi Thư Phàm. Thời khắc này, Hoàng Tuấn Kiệt muốn kéo dài vĩnh viễn. Thư Phàm nhắm mắt lại, đón nhận nụ hôn của Hoàng Tuấn Kiệt. Vừa hay lúc đó, tiếng chuông điện thoại của Thư Phàm đổ chuông, Thư Phàm xấu hổ đỏ mặt vội đẩy Hoàng Tuấn Kiệt ra, vùng dậy như lò xo.
Người gọi điện cho Thư Phàm là một cô bạn học cùng lớp. Sáng nay giáo sư Trần có buổi tổng kết ôn tập, sợ Thư Phàm quên nên gọi điện nhắc nhở.
Sau khi nghe điện thoại xong, Thư Phàm vội vội vàng vàng chạy vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, thay quần áo, cơm sáng chưa kịp ăn đã cầm túi xách rời khỏi nhà.
Hoàng Tuấn Kiệt ngăn cản vô hiệu, đành bất đắc dĩ lái xe đưa Thư Phàm đến bệnh viện Gia Long. Trên đường đi đã mua cho Thư Phàm một suất cơm.
“Em nhớ phải ăn cơm sáng, không được để bụng đói.” Đây là lần thứ năm, Hoàng Tuấn Kiệt dặn dò Thư Phàm.
“Em biết rồi mà, em sẽ ăn hết suất cơm do anh mua cho em.” Thư Phàm hôn phớt lên má Hoàng Tuấn Kiệt.
Hoàng Tuấn Kiệt chưa kịp phản ứng, Thư Phàm đã vẫy tay, tươi cười chào hắn, chạy biến vào trong sân bệnh viện.
Hoàng Tuấn Kiệt đứng lặng nhìn theo, vừa cười vừa lắc đầu, kế hoạch sinh con của hắn xem ra rất khó để mà thực hiện, nhưng hắn sẽ cố gắng.
***********
Một tuần đã trôi qua, Thư Phàm và Hoàng Tuấn Kiệt chỉ nói chuyện được dăm ba câu. Thư Phàm bận ôn thi để làm luận văn tốt nghiệp, ngoài thời gian thực tập ở bệnh viện, rảnh rỗi đến thư viện đọc sách, khi về đến nhà, Thư Phàm lại ôm một đống sách. Hoàng Tuấn Kiệt lo giải quyết công việc tồn đọng ở công ty, tuy sổ sách đã có nhân viên trong công ty làm nhưng hắn phải đích thân kiểm tra nếu không muốn công ty nhanh chóng bị phá sản, thành ra cơ hội để hắn thực hiện kế hoạch của mình đã gian nan lại càng gian nan hơn.
Vũ Gia Minh và Tú Linh lại khác. Vũ Gia Minh có rất nhiều thời gian rảnh để hộ tống Tú Linh đi mua quần áo cho đứa con sắp chào đời, đưa Tú Linh đến bệnh khám thai, thậm chí hắn còn có dự định sẽ đưa Tú Linh về quê mà không chờ Hoàng Tuấn Kiệt và Thư Phàm đi cùng.
Xẩm tối, Vũ Gia Minh gọi điện cho Hoàng Tuấn Kiệt.
“Hoàng Tuấn Kiệt, tối nay có muốn đến bar uống rượu với tôi không?” Vũ Gia Minh ngồi trong văn phòng Tổng giám đốc, chân đạp nhẹ vào thành ghế, khiến chiếc ghế xoay tròn một vòng. Bộ dạng của hắn khi không có ai luôn vô lại và tùy tiện như thế.
“Tôi không có nhiều thời gian rảnh rỗi như cậu.” Hoàng Tuấn Kiệt hậm hực trả lời Vũ Gia Minh. Hắn không quên nói mát Vũ Gia Minh: “Tôi tưởng cậu bận chăm sóc Tú Linh.”
Vũ Gia Minh cười nhạt, năm đầu ngón tay gõ nhẹ xuống mặt bàn gỗ: “Cậu có đi uống rượu với tôi không, chỉ cần trả lời một câu thôi.”
“Không đi.” Hoàng Tuấn Kiệt cộc lốc đáp.
“Ha ha ha!” Vũ Gia Minh được dịp chọc tức Hoàng Tuấn Kiệt: “Cậu đang ghen tị với tôi chứ gì? Có cần tôi chỉ dạy cho cậu vài chiêu không hả? Yên tâm, tôi sẽ không lấy tiền tư vấn của cậu đâu.”
Hoàng Tuấn Kiệt tức điên lên: “Câm miệng!”
Vũ Gia Minh cười to: “Hoàng Tuấn Kiệt, cậu là một con rùa rụt cổ. Thư Phàm là một cô gái ương bướng, đầy bản lĩnh. Nếu cậu không chủ động, sẽ chẳng bao giờ có kết quả đâu. Cậu hy vọng cô ấy sẽ hiểu được mong muốn của cậu sao? Ha ha ha! Cậu hãy chờ đến mùa quýt đi nhé!”
Miệng lưỡi của Vũ Gia Minh vốn sắc, mỗi khi hắn mở miệng đều chọc đúng vào chỗ đau của người khác. Mặc dù đã làm bạn với nhau hơn 10 năm, nhưng Hoàng Tuấn Kiệt vẫn không thể chịu được.
“Vũ Gia Minh, biết điều thì câm miệng đi, đừng để tôi phải lái
xe đến tận nhà cậu, để đấm vỡ mặt cậu.” Hoàng Tuấn Kiệt buồn chán ngồi phịch trên giường. Hắn đã gọi điện hỏi Thư Phàm khi nào hết giờ làm để hắn đi đón, Thư Phàm nói tối nay tăng ca nên không về nhà.
Càng nghĩ càng tức, Hoàng Tuấn Kiệt cúp máy. Vứt điện thoại xuống đuôi giường, thân hình Hoàng Tuấn Kiệt cũng đổ xuống theo.
Nằm vắt tay trên trán, mắt nhìn lên trần nhà, Hoàng Tuấn Kiệt nghĩ hết chuyện nọ đến chuyện kia. Ngẫm lại những điều mà Vũ Gia Minh đã nói, hắn biết Vũ Gia Minh nói không hề sai. Dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng sự thật vốn đúng là như thế. Thư Phàm là một cô gái bản lĩnh, có tự chủ, không thích người khác kiểm soát cuộc sống của mình. Đã đến lúc hắn phải thay đổi chiến thuật rồi.
***********
Hết một tuần, công việc ở công ty đã tạm ổn, Hoàng Tuấn Kiệt và Vũ Gia Minh cùng hai chị em Thư Phàm trở về quê.
Thời kì thai nghén của Tú Linh đã qua, Tú Linh đang dần lấy lại được vị giác của mình. Trong thời gian này, cũng may Thư Phàm thông thạo y dược đã kê nhiều đơn thuốc an thai cho Tú Linh uống.
Trang trại của gia đình Thư Phàm rộng hơn một hecta, đất canh tác chủ yếu trồng hoa màu. Đứng trước một căn nhà cấp bốn sơn màu trắng, xung quanh là một vườn hoa, xa xa là một cánh rừng thông xanh bạt ngàn, phong cảnh hài hòa và hữu tình, có núi và có rừng, Hoàng Tuấn Kiệt và Vũ Gia Minh bỗng thấy yêu thích mảnh đất này.
Bố mẹ Thư Phàm trạc ngoài 40 tuổi. Bà Dung là một người phụ nữ có vóc dáng thon gầy, nước da hơi ngăm đen do phơi nắng và làm việc trên cánh đồng. Ngược lại ông Tùng có vóc dáng cao to khỏe mạnh, khuôn mặt chữ điền phúc hậu.
Lần đầu tiên gặp mặt bố mẹ vợ tương lai, Vũ Gia Minh và Hoàng Tuấn Kiệt không tránh khỏi hồi hộp và lo lắng. Ngoài xã hội, hai người dù có thành công và làm nên sự nghiệp to lớn đến đâu, đối với hai người thương con gái như bố mẹ Thư Phàm mà nói cũng chỉ là những người bình thường đến xin hỏi hỏi cưới con gái của họ mà thôi.
Bố mẹ Thư Phàm không đồng ý gả Thư Phàm và Tú Linh ngay, mà muốn có thời gian quan sát hai chàng rể tương lai.
Hoàng Tuấn Kiệt là một con người chính trực, có cách sống điềm đạm, ngôn ngữ và cử chỉ đúng mực, nhanh chóng lấy được lòng của bố mẹ Thư Phàm.
Vũ Gia Minh gặp nhiều khó khăn hơn Hoàng Tuấn Kiệt. Thứ nhất, bố mẹ Thư Phàm lo Tú Linh hãy còn đang đi học đại học, tính cách lại non nớt, dễ tin người, hay bị người khác lừa gạt. Thứ hai, Vũ Gia Minh có diện mạo bề ngoài đẹp hơn cả một nữ tử, đôi mắt lại quá sắc bén, họ sợ con gái họ bị Vũ Gia Minh khi dễ và không chung thủy.
Ngày thứ ba ở trang trại, Hoàng Tuấn Kiệt đã cùng Thư Phàm ra cánh đồng làm việc. Thư Phàm cầm một cái thùng có vòi hoa sen, nhẹ nhàng và cẩn thận tưới nước cho từng luống hoa cúc. Hoàng Tuấn Kiệt phụ trách xách nước cho Thư Phàm. Ông Tùng và bà Dung mỉm cười nhìn cả hai.
Khi còn ở thành phố, Vũ Gia Minh sung sướng và tự cao tự đại bao nhiêu, thì khi về quê gặp bố mẹ Thư Phàm lại càng rầu rĩ và chán nản bấy nhiêu. Bố mẹ Thư Phàm mặc dù biết Tú Linh đã mang thai con của Vũ Gia Minh, vẫn gây khó dễ cho hắn. Họ yêu con gái họ hơn việc để ý đến lời xì xầm bàn tán của hàng xóm xung quanh.
Buổi tối, nhà Thư Phàm có khách. Người đến thăm gia đình Thư Phàm là một người đàn ông hơn 20 tuổi, độ tuổi xấp xỉ với Thư Phàm và Hoàng Tuấn Kiệt.
Hoàng Tuấn Kiệt để ý thấy bố mẹ Thư Phàm dường như rất thích chàng trai trẻ này. Họ nói chuyện và cười đùa không ngớt.
Thư Phàm bận tắm rửa, một lúc mới ra gặp chàng trai tự xưng là Huân kia.
Thư Phàm vừa xuất hiện trước cửa phòng khách, Huân đã đứng bật dậy, chạy nhanh lại nắm lấy tay Thư Phàm: “Thư Phàm, Huân đã về rồi đây.”
Hoàng Tuấn Kiệt chướng mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay đang siết chặt lấy tay Thư Phàm của Huân. Tên oắt con này là ai, mà dám động chạm vào Thư Phàm? Nếu không phải nghĩ cần phải giữ phép tắc và cư xử cho phải đạo, Hoàng Tuấn Kiệt đã hất bỏ tay Huân ra khỏi tay Thư Phàm rồi. Vì không thể làm gì, Hoàng Tuấn Kiệt chỉ còn biết oán hận nhìn khuôn mặt tươi cười, nhìn bàn tay đang vỗ vai Huân của Thư Phàm.
“Thư Phàm còn nhớ những gì đã hứa với Huân không?” Huân chớp mắt nhìn Thư Phàm, gò má có nước da trắng mịn như con gái hơi ửng đỏ.
Thư Phàm ngơ ngác nhìn Huân: “Lời hứa gì?”
Bố mẹ Huân là hàng xóm láng giềng với gia đình Thư Phàm. Huân kém Thư Phàm hai tuổi. Trước đây, Huân vẫn thường xuyên sang nhà Thư Phàm chơi, cho đến khi Thư Phàm và Tú Linh lên thành phố học đại học, Huân cũng sang nước ngoài đi du học. Huân vẫn được xem là bạn thanh mai trúc mã với hai chị em Thư Phàm. Gia đình hai bên vẫn thường xuyên gán ghép Huân với Tú Linh, nhưng Huân lại chỉ thích có một mình Thư Phàm, mặc dù Thư Phàm lớn tuổi hơn Huân.
Huân xụ mặt nhìn Thư Phàm: “Thư Phàm không nhớ gì sao? Buổi tối tổ chức liên hoan trước khi Huân lên máy bay du học, Huân có hỏi Thư Phàm một câu và Thư Phàm đã gật đầu đồng ý.” Huân vì thích Thư Phàm, nhất quyết gọi thẳng tên Thư Phàm, không muốn xưng chị em.
Hoàng Tuấn Kiệt không thể nén nhịn được nữa. Thư Phàm là của hắn, ai cũng đừng hòng mà mơ tưởng.
Hoàng Tuấn Kiệt đứng dậy, sải chân đến gần Thư Phàm. Kéo Thư Phàm đứng sát vào người, trừng mắt nhìn Huân.
Huân kinh ngạc nhìn Hoàng Tuấn Kiệt. Từ lúc bước vào nhà họ Bạch, Huân không mấy chú ý đến Hoàng Tuấn Kiệt.
Thư Phàm ngượng ngùng, cố gắng gỡ tay Hoàng Tuấn Kiệt ra khỏi vai. Trước mặt bao nhiêu người thế này, tại sao Hoàng Tuấn Kiệt dám diễn cảnh ôm ôm ấp ấp?
“Anh là ai?” Huân bực bội chất vấn Hoàng Tuấn Kiệt.
“Tôi là chồng chưa cưới của cô ấy.” Hoàng Tuấn Kiệt đánh gãy hy họng mong manh của Huân. Để tránh đêm dài lắm mộng, Hoàng Tuấn Kiệt không ngần ngại nói rõ quyền sở hữu Thư Phàm cho Huân nghe.
“Cái gì?” Huân gần như hét lên, thẫn thờ nhìn Thư Phàm: “Người đàn ông này đang nói dối đúng không? Phàm làm sao có thể…..?”
Vũ Gia Minh xoa cằm, thích thú ngồi xem trò hay. Hắn khoái trá cười thầm, mấy ngày gần đây hắn luôn phải chịu ánh mắt hình viên đạn và không khí căng thẳng trong nhà họ Bạch, nay thấy người khác gặp họa, nhất là Thư Phàm và Hoàng Tuấn Kiệt, bảo làm sao hắn không vui cho được.
“Tháng sau, chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới.” Hoàng Tuấn Kiệt không vui khi thấy Thư Phàm trầm mặc, không nói gì. Hắn không thích Thư Phàm nghĩ về một người con trai khác. Mặc kệ trước đây hai người từng có quan hệ thân thiết thế nào, bây giờ Thư Phàm đã là của hắn, hắn muốn Thư Phàm toàn tâm toàn ý yêu hắn.
“Phàm không thể lấy anh ta được. Trước kia Phàm đã hứa sẽ suy nghĩ kĩ lại lời tỏ tình của Huân khi Huân du học thành tài là gì? Phàm có biết vì câu nói đó, Huân đã cố gắng nhiều như thế nào không?” Huân đau khổ nhìn Thư Phàm. Từ bé Huân đã thích Thư Phàm rồi, đã từng ngốc nghếch tỏ tình biết bao nhiêu lần, khó khăn lắm mới nghe được một câu: “sẽ suy nghĩ kĩ lại” của Thư Phàm.
Bố mẹ Thư Phàm ý tứ đã rút lui từ lâu. Trong phòng khách chỉ còn lại Thư Phàm, Hoàng Tuấn Kiệt, Tú Linh và Vũ Gia Minh, cùng Huân.
Huân nắm lấy tay Thư Phàm: “Phàm có thể cho Huân thêm một cơ hội nữa được không? Huân đã học thành tài rồi, Huân có thể chăm lo cho Phàm.”
Hoàng Tuấn Kiệt tức giận, quát nhỏ Huân: “Cậu nên hiểu lý lẽ một chút. Thư Phàm đã trở thành người vợ hợp pháp của tôi. Việc cậu dám ngang nhiên tỏ tình, nắm tay cô ấy trước mặt tôi đã là một điều cấm kị, cậu còn dám tranh giành cô ấy với tôi.” Hoàng Tuấn Kiệt càng nói càng lạnh lùng, đôi mắt đen sâu của hắn bốc lên hai ngọn lửa cao ngùn ngụt.
“Anh Kiệt! Để em nói chuyện với cậu ấy.” Thư Phàm mỉm cười trấn an Hoàng Tuấn Kiệt, tay kéo Huân ra cửa.
Hoàng Tuấn Kiệt muốn đi theo Thư Phàm. Thư Phàm đã quay lại bảo Hoàng Tuấn Kiệt: “Đừng đi theo em. Em sẽ quay về nhanh thôi.”
Vũ Gia Minh giễu cợt nhìn Hoàng Tuấn Kiệt: “Không ngờ đã về đến tận Việt nam, vẫn có người muốn tranh giành Thư Phàm với cậu. Số của cậu xem ra thật khổ.”
“Vũ Gia Minh!” Hoàng Tuấn Kiệt ngoài cười nhưng trong không cười: “Muốn tôi đấm vỡ mặt cậu ngay bây giờ không?”
Vũ Gia Minh xoa xoa mũi, cười nói: “Cậu đừng nổi nóng lên với tôi. Nếu cậu muốn xả giận, cậu nên đấm thẳng vào tường, mặt tôi không phải là cái bao cát của cậu.”
“Vũ Gia Minh!” Hoàng Tuấn Kiệt lại rống lên.
Vũ Gia Minh biết mình đã chọc giận Hoàng Tuấn Kiệt. Theo phản xạ có điều kiện, hắn nghiêng đầu tránh cú đấm thẳng vào mặt của Hoàng Tuấn Kiệt, chân lập tức chạy cách xa Hoàng Tuấn Kiệt hơn hai mét.
Tú Linh lắc đầu thở dài. Hai người đàn ông mặc dù đã trưởng thành, nhưng hơi một chút lại gây sự đánh nhau, ngay cả Thư Phàm cũng thế. Tú Linh tưởng chỉ có một mình mình mới trẻ con, nhưng thấy ẩn chứa sâu bên trong mỗi con người đều có tính cách hồn nhiên của một đứa trẻ.
Hoàng Tuấn Kiệt mặc dù đã dặn với lòng là không nên xem cảnh Thư Phàm và Huân nói chuyện với nhau, vì sẽ phải thấy những cảnh không nên thấy, nhưng hắn không thể ngăn cản được sự nghi kị trong lòng mình, cuối cùng hắn quyết định chọn một chỗ sau một gốc cây khá to, đứng cách xa Huân và Thư Phàm một đoạn.
Hai người nói gì với nhau, Hoàng Tuấn Kiệt nghe câu được câu mất, nhưng hình ảnh cả hai ôm nhau thì lại rõ mồn một.
Hoàng Tuấn Kiệt hóa đá, trái tim đông cứng, hơi thở ngưng trệ, lòng hắn đau đớn như bị kim châm. Hơn một tuần nay, ngày nào hắn cũng buồn bực, không vui. Thư Phàm ít khi nào quan tâm đến cảm xúc và suy nghĩ của hắn. Ban ngày Thư Phàm vùi đầu vào công việc, tôi lại tập trung đọc sách, nghiên cứu và thử nghiệm thuốc, có mấy khi để ý đến hắn, bây giờ Thư Phàm còn cười nói và ôm một chàng trai khác. Lẽ nào trong lòng Thư Phàm, hắn lại không đáng giá một phân lượng nào?
*****************
Ngày hôm sau, do bận việc, hai nữa ở đây chơi cũng đã được gần một tuần, ba người quyết định quay trở về thành phố. Tú Linh đang mang thai, bố mẹ Thư Phàm không muốn Tú Linh đi theo Vũ Gia Minh.
Vì muốn lấy được Tú Linh, muốn lấy lòng bố mẹ vợ tương lai, Vũ Gia Mình đành phải thuận theo sắp xếp của họ.
Về đến thành phố, Thư Phàm vẫn lao đầu vào công việc như trước, không biết sóng gió đã nổi lên từ lâu.
Hoàng Tuấn Kiệt càng ngày càng ít nói. Hắn lặng lẽ thực hiện tốt bổn phận của một người bạn trai chu đáo. Buổi sáng lái xe
đưa Thư Phàm đến bệnh viện, buổi chiều lái xe đến đón Thư Phàm về tòa cao ốc Hoàng Thị. Buổi tối cùng nhau ăn cơm. Thư Phàm muốn học bài, hắn sẽ không ép Thư Phàm phải đi ngủ sớm nữa, thậm chí ngay cả nói chuyện hắn cũng lười không muốn nói, thành ra cả hai mặc dù sống cùng nhà, chia sẻ cùng một không gian, hít thở chung một bầu không khí, tưởng chừng như hai người bạn bình thường.
Buồn bực và phiền muộn trong lòng Hoàng Tuấn Kiệt cứ tích tụ dần dần, cho đến một ngày hắn trông thấy Thư Phàm và Huân đứng trước cổng bệnh viện nói chuyện với nhau, Huân còn nắm tay và tặng hoa cho Thư Phàm.
Hoàng Tuấn Kiệt siết chặt tay lái, rất muốn xông lên đánh Huân một trận nhừ tử, nhưng mà….. Hoàng Tuấn Kiệt mệt mỏi, ngồi ngả người ra sau ghế. Hắn có thể cảnh cáo, có thể dùng bạo lực tách Huân ra khỏi Thư Phàm, nhưng còn Thư Phàm thì sao, liệu Thư Phàm có thôi không còn nghĩ đến Huân nữa không, hay là….?
Càng nghĩ Hoàng Tuấn Kiệt càng buồn khổ. Mãi một lúc lâu thật lâu, Hoàng Tuấn Kiệt mới có dũng khí mở cửa xe bước xuống.
“Anh Kiệt!” Thư Phàm reo vui khi thấy Hoàng Tuấn Kiệt, vô tư không chịu hiểu mình đã gây tổn thương cho hắn nhiều như thế nào.
Hoàng Tuấn Kiệt liếc mắt nhìn Huân: “Em muốn về bây giờ chứ?”
“Anh có muốn cùng em và Huân đi ăn cơm tối không?” Thư Phàm ngước mắt nhìn Hoàng Tuấn Kiệt.
“……………..”Hoàng Tuấn Kiệt sửng sốt trong giây lát, khóe môi hắn dần dần nhếch lên. Hắn rất muốn nở một nụ cười và nói một câu xã giao, nhưng hắn cười không nổi, những lời muốn nói đều nghẹn ứ trong cổ họng. “Anh bận rồi.” Đây là câu duy nhất mà hắn có thể nói.
“Anh bận việc gì? Không thể đi ăn cơm tối cùng em và Huân sao?” Thư Phàm hơi hoảng hốt khi nhìn thấy khuôn mặt phảng phất u buồn và thất vọng của hắn.
“Anh có việc, anh đi trước đây.” Hoàng Tuấn Kiệt xoay người bước đi, bóng dáng cô đơn và lặng lẽ.
Khi chiếc xe ô tô màu xám đen của Hoàng Tuấn Kiệt hòa vào dòng xe cộ đông đúc đang lưu thông trên đường, bó hoa trên tay Thư Phàm chũ xuống đất. Thư Phàm đứng thất thần nhìn theo. Thư Phàm linh cảm, chính mình đã khiến Hoàng Tuấn Kiệt buồn bã bỏ đi, chính mình đã đẩy mối quan hệ giữa hai người càng lúc càng xa.
“Thư Phàm.” Huân nhìn theo hướng của Thư Phàm. Nhìn khuôn mặt nặng trĩu tâm sự và không vui của Thư Phàm, Huân hiểu mình mãi mãi chỉ là một đứa em trai trong lòng Thư Phàm, Hoàng Tuấn Kiệt mới là người đàn ông Thư Phàm chọn, Thư Phàm yêu và muốn lấy làm chồng.
“Phàm đi theo anh ta đi. Bữa tối hôm nay coi như Huân thất hứa vậy.” Huân cười khổ. Tình cảm vốn không thể cưỡng cầu, không thể bắt ép người khác yêu mình.
“Cảm ơn Huân.” Thư Phàm cười, thấy lòng mình nhẹ nhõm và thanh thản hẳn: “Khi nào rảnh rỗi, chúng ta sẽ nói chuyện sau.”
Thư Phàm vẫy tay chào Huân, bắt một chiếc xe tắc xi, bảo anh tài xế chở mình về tòa cao ốc Hoàng Thị.
Trên đường về nhà, Thư Phàm nhớ lại những kỉ niệm vui buồn đã có giữa hai người, nhớ lại quãng thời gian hai người về nước. Thư Phàm không nhịn được cười khi nhớ lại hình ảnh Hoàng Tuấn Kiệt lóng ngóng vụng về lần đầu tiên cầm lấy cái cuốc đi cuốc đất, lần đầu tiên mặc quần áo nông dân đi xách nước cho mình tưới hoa.
Nước mắt đong đầy hốc mắt, Thư Phàm xúc động rơi lệ. Nghĩ lại hơn hơn nửa tháng vừa qua mình thật vô tâm, đã quên mất Hoàng Tuấn Kiệt cỡ nào trân trọng và cỡ nào đáng quý.
**********
Hoàng Tuấn Kiệt đến một quán bar khá nổi tiếng trong thành phố, lần này quá buồn chán, hắn chủ động gọi điện mời Vũ Gia Minh đi uống rượu.
Vũ Gia Minh đang buồn bực khi chưa được bố mẹ Thư Phàm chấp nhận gả Tú Linh cho mình, đã nhận lời Hoàng Tuấn Kiệt.
Hai người chọn một góc khuất trong quán, im lặng ngồi uống rượu với nhau.
Vũ Gia Minh chỉ ngồi im được một lúc, hắn bắt đầu ồn ào, kể lể đủ thứ chuyện. Hoàng Tuấn Kiệt vừa uống rượu, vừa lắng nghe hắn nói. Đôi khi hắn không hiểu vì sao mình và Vũ Gia Minh có thể làm bạn lâu như thế, tính cách của hai người hoàn toàn không giống nhau. Một người bụng đầy mưu kế, lời lẽ sắc bén, thích chọc ghẹo người khác. Một người lại thâm trầm, sống ngay thẳng.
“Hoàng Tuấn Kiệt, cậu và Thư Phàm cãi nhau đúng không?” Vũ Gia Minh tao nhã lắc nhẹ rượu trong ly.
Hoàng Tuấn Kiệt uống nốt số rượu trong ly, buồn bã trả lời Vũ Gia Minh: “Tôi và cô ấy chưa từng to tiếng cãi nhau. Tất cả đều là do tôi suy nghĩ quá nhiều.”
Vũ Gia Minh thâm thúy nhìn Hoàng Tuấn Kiệt: “Cậu có phải là thằng ngốc không? Nếu cậu không hài lòng và không thích một việc gì đấy, cậu phải trực tiếp nói rõ cho cô ấy hiểu chứ? Cậu cứ giấu mãi trong lòng như thế, hai người làm sao có thể hiểu được nhau.”
Hoàng Tuấn Kiệt nhìn màu rượu vang trong ly: “Tôi biết nói gì với cô ấy bây giờ? Nói rằng tôi không thích cô ấy kết bạn với con trai, không muốn cô ấy đi làm, chỉ muốn cô ấy ở nhà nghỉ ngơi. Nói rằng tôi thấy mình không bằng đống sách vở và những thứ thuốc lung tung mà cô ấy đang điều chế. Nói rằng tôi muốn nhanh chóng có một đứa con với cô ấy sao?”
Hoàng Tuấn Kiệt chua xót, nở một nụ cười buồn: “Tôi biết cậu nhất định đang chế giễu cười thầm tôi, nhưng tôi cũng không ngại nói cho cậu nghe. Tôi đúng là đang ghen tị với may mắn của cậu, làm bất cứ chuyện gì cậu cũng nhanh chân hơn tôi.” Bình thường dù có bị đánh chết, Hoàng Tuấn Kiệt cũng nhất định không thừa nhận mình ghẹn tị với may mắn của Vũ Gia Minh. Nhưng hắn đang phiền muộn, đang chuếch choáng say, hắn muốn nói ra tất cả những điều hắn đã tích tụ trong lòng từ lâu, huống hồ Vũ Gia Minh là bạn thân của hắn.
Vũ Gia Minh không cười nhạo hắn, ngược lại còn động viên hắn: “Cậu đừng bi quan, đừng tự làm khổ chính mình. Thư Phàm yêu cậu, cô ấy sẽ hiểu được tâm ý của cậu nếu cậu chịu nói ra suy nghĩ trong lòng mình.”
“……………..”Hoàng Tuấn Kiệt không đáp lời Vũ Gia Minh, tự tay rót cho Vũ Gia Minh và mình một ly.
Cả hai chén tạc chén thù, nói hết chuyện trên trời dưới đất.
*****************
Thư Phàm đi qua đi lại trước cổng tòa nhà Hoàng Thị, vừa đi vừa nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay. Hơn sáu giờ tối, Thư Phàm bắt tắc xi về nhà, cứ tưởng sẽ gặp Hoàng Tuấn Kiệt, nào ngờ hắn đi đến tận giờ này vẫn chưa về, hơn nữa điện thoại cũng không chịu nghe.
Thư Phàm bồn chồn lo lắng trong dạ, lòng thầm nguyện cầu là hắn không xảy ra chuyện gì. Từng mất hắn một lần, Thư Phàm không muốn trải qua cảm giác đáng sợ đó thêm lần thứ hai.
Hơn 11 giờ đêm, Tuấn Hùng lái xe đưa Hoàng Tuấn Kiệt về toà cao ốc Hoàng Thị.
Thư Phàm vừa giận vừa thương khi thấy Hoàng Tuấn Kiệt say khướt, được Tuấn Hùng dìu xuống xe.
Thư Phàm chạy lại đỡ lấy một bên vai của Hoàng Tuấn Kiệt. Từ lúc quen biết Hoàng Tuấn Kiệt, Thư Phàm chưa từng thấy hắn uống rượu say. Nếu không phải gặp chuyện gì đó buồn lòng, hắn sẽ không buông thả bản thân đến mức độ này.
Thư Phàm và Tuấn Hùng dìu Hoàng Tuấn Kiệt lên lầu sáu.
Đặt Hoàng Tuấn Kiệt nằm ngay ngắn trên giường, Tuấn Hùng ngồi chơi một lúc, sau đó cáo từ ra về.
Thư Phàm dùng khăn mặt ướt lau mặt và thay quần áo cho Hoàng Tuấn Kiệt. Tuy không phải là lầu đầu tiên nhìn thấy cơ thể trần của Hoàng Tuấn Kiệt, nhưng Thư Phàm vẫn đỏ bừng mặt, chân tay luống cuống. Hoàng Tuấn Kiệt là người Thư Phàm yêu, nên không tránh khỏi ngại ngùng và những ý nghĩ xấu hổ liên tục lướt qua đầu.
Không dám nhìn bờ ngực trần của Hoàng Tuấn Kiệt lâu, Thư Phàm hấp tấp đi vào trong phòng tắm, giặt sạch khăn rồi phơi trên một thanh nhựa vắt ngang gần chiếc gương treo giữa phòng tắm.
Tối nay, Thư Phàm không học được một chữ nào vào đầu, tất cả suy nghĩ đều tập trung vào Hoàng Tuấn Kiệt. Vẫn luôn tự hào mình là một người thông minh và nhạy cảm, nhưng Thư Phàm lại chịu không thể hiểu được tâm sự của Hoàng Tuấn Kiệt, không biết vì sao hắn lại buồn và không vui? Tại vì ghen sao? Thư Phàm nhớ lại thái độ của hắn vào chiều nay trước cổng bệnh viện và hành vi uống rượu say của hắn tối nay.
Thư Phàm ngồi trên mép giường, tay quén mấy sợi tóc lòa xòa trước trán Hoàng Tuấn Kiệt. Đột nhiên, Thư Phàm có một mong ước mãnh liệt muốn được hôn vào môi hắn.
Thư Phàm cúi đầu, đặt nhẹ một nụ hôn lên môi hắn, thì thầm nói vào tai hắn: “Hoàng Tuấn Kiệt! Em yêu anh!”
Ngay lúc đó, Hoàng Tuấn Kiệt mở mắt nhìn Thư Phàm.
Thư Phàm vì không phát hiện ra hắn đã tỉnh, tiếp tục nói câu: “Hoàng Tuấn Kiệt! Em yêu anh” đến mấy lần. Đến khi cả cơ thể bị Hoàng Tuấn Kiệt ôm gọn vào ngực, trời đất xoay chuyển, đã thấy mình bị đặt dưới nệm, lúc này Thư Phàm mới mở to mắt nhìn Hoàng Tuấn Kiệt, xấu hổ đến mức muốn tìm một cái khe nẻ để chui xuống.
Hoàng Tuấn Kiệt âu yếm nhìn Thư Phàm, trên môi nở một nụ cười ngọt ngào: “Em nói rằng em yêu anh?”
Thư Phàm đỏ mặt tía tai, đời nào chịu nhận, vội lắc đầu lia lịa: “Không! Là do anh ngủ mơ nghe nhầm, em không nói gì cả.”
Hoàng Tuấn Kiệt nheo mắt: “Là em đã cởi quần áo của anh?”
Thư Phàm mấp máy môi, nhưng sớm đã xấu hổ đến á khẩu rồi.
“Em nói thử xem, anh phải làm gì để báo đáp em đây?” Hoàng Tuấn Kiệt cắn nhẹ vào vành tai Thư Phàm.
Thư Phàm run bắn cả người, tay chống vào ngực Hoàng Tuấn Kiệt: “Anh..anh đi ngủ đi. Chắc…chắc anh cũng mệt rồi.”
Thư Phàm rất muốn vùng bỏ chạy, nhưng khổ nổi cả thân hình đều cứng ngắc ngay cả động cũng không dám động. Hoàng Tuấn Kiệt đang không mặc gì, chỉ hơi giãy dụa một chút, thân hình qua lớp quần áo mỏng của Thư Phàm sẽ gián chặt vào nhau. Đây là kiểu tự làm thì tự chịu! Thư Phàm khóc không ra nước mắt, tự trách mình quá đa sự, Hoàng Tuấn Kiệt chỉ bị say rượu thôi, đâu nhất thiết phải cởi hết cả quần áo của hắn như thế.
Hoàng Tuấn Kiệt gian trá nở một nụ cười. Đầu hắn cúi xuống thật thấp, không kịp để cho Thư Phàm có cơ hội phản kháng, hắn hôn Thư Phàm.
Hoàng Tuấn Kiệt ba phần say vì rượu, bảy phần say vì Thư Phàm. Đêm nay còn rất dài, hắn đã phải khổ sở chờ đợi hơn bốn tháng rồi, hắn không muốn chờ đợi hơn nữa.
Tám giờ sáng hôm sau, ông Phong nghe thấy có một tiếng hét thất thanh của Thư Phàm, cùng tiếng thân hình rơi phịch xuống sàn nhà. Tiếp theo ông Phong nghe thấy tiếng cười trầm thấp của Hoàng Tuấn Kiệt, một lúc sau ông không còn nghe thấy thanh âm gì nữa.
Nhìn bữa ăn sáng đã bày trên bàn, ông Phong mỉm cười. Bên ngoài nắng chói chang, không khí trong lành và ấm áp.
***** THE END *****
Tác giả :
Mysweetlovelyday