Bạn Trai Tui Hình Như Có Bệnh
Quyển 1 - Chương 5
Vì sao mấy thím lại cảm thấy tui chưa cố gắng hết sức.
Tui đã rất cố gắng rồi, thân là một người từ xưa tới giờ không thích chủ động, tui thật sự đã vô cùng cố gắng rồi. Ai nói tui không cố gắng, hiển nhiên là chưa từng có anh bạn trai nào giống của tui.
Chẳng hạn như buổi tối về nhà cơm nước xong xuôi, anh ấy bỗng nằng nặc đòi kéo đàn violon. Tui bèn đặc biệt đi tắm rửa sạch sẽ, thay áo choàng tắm còn kéo trễ cổ áo xuống rồi giả bộ ngủ quên trên ghế sô pha để cho anh ấy cơ hội!!!
Sau đó, anh ấy ngồi vẽ hoa lên mặt tui.
Được rồi, lúc anh ấy vẽ tui có biết nhưng sau đó không kìm nổi ngủ thật luôn. Bởi quả thực quá mệt rồi.
Ngày hôm sau tui chỉ vào bức vẽ nguệch ngoạc trên mặt, hỏi anh ấy mẹ nó cái quần què gì đây.
Anh ấy đáp: Ờm… Tặng em một bông hoa?
Ha ha.
Lại chẳng hạn như hồi hè tui cố tình làm hỏng điều hòa trong phòng mình, sau đó lấy cớ này để sang phòng anh ấy ngủ chung. Mùa hè mà, ai chẳng mặc ít đồ, không cẩn thận cọ qua cọ lại là có thể xảy ra chút gì đó rồi.
Anh ấy nói: Vậy trước tiên em ngủ ở đây đi.
Sau đó liền đi ra ngoài.
Đừng nghĩ nhiều, không phải đi tắm cũng không phải xuống dưới tầng mua vài đồ dùng cần thiết “không thể tả” đâu.
Anh ấy đi sửa lại điều hòa trong phòng tui.
Thức cả đêm, sửa lại cho tốt.
Tui chịu không thấu nên ngủ luôn, sáng hôm sau tỉnh dậy thấy ngay khuôn mặt anh ấy với quầng thâm đen xì cười nói với tui: Điều hòa sửa xong rồi, đêm nay em có thể quay về ngủ~
Thế nhưng tui không hề vui một chút nào.
Tui vui không nổi.
Tui thật muốn mở hộp sọ của anh ấy ra, xem xem trong đó rốt cuộc chứa cái gì.
Anh ấy không hiểu thật sao?! Lúc như thế rồi còn chạy đi sửa điều hòa!
Sao anh ấy không đắc đạo thăng thiên luôn đi!
Mà vì sao một luật sư lại biết rõ rành mạch mấy loại việc như sửa điều hòa ấy chứ!
Tim tui mệt quá man ơi.
Tui còn thử qua mấy cái như khi tắm quên không lấy khăn mặt nè, quần áo nè, sịp nè rồi để anh ấy đưa cho mình; sau khi tắm quấn khăn ngồi gác chân trên ghế sô pha xem TV; viện đủ loại lý do để ngủ chung giường với anh ấy; vân vân và mây mây.
Nhưng tất cả, đều, vô dụng.
Chẳng lẽ tín hiệu đèn xanh của tui còn chưa đủ rõ ràng ư? Tui thấy IQ hay EQ của anh ấy đều rất cao mà, lẽ ra phải hiểu được chứ.
Mấy thím cũng đừng nói cái gì hấp diêm, anh ấy là luật sư đấy, tui sợ anh ấy nổi quạu lên đi kiện tui tán gia bại sản. Huống chi tui vẫn là thích “anh tình em nguyện” hơn một chút cơ.
Cho nên, bạn trai của tui không phải méo cương được thì cũng là bị lãnh cảm.
Tui đã rất cố gắng rồi, thân là một người từ xưa tới giờ không thích chủ động, tui thật sự đã vô cùng cố gắng rồi. Ai nói tui không cố gắng, hiển nhiên là chưa từng có anh bạn trai nào giống của tui.
Chẳng hạn như buổi tối về nhà cơm nước xong xuôi, anh ấy bỗng nằng nặc đòi kéo đàn violon. Tui bèn đặc biệt đi tắm rửa sạch sẽ, thay áo choàng tắm còn kéo trễ cổ áo xuống rồi giả bộ ngủ quên trên ghế sô pha để cho anh ấy cơ hội!!!
Sau đó, anh ấy ngồi vẽ hoa lên mặt tui.
Được rồi, lúc anh ấy vẽ tui có biết nhưng sau đó không kìm nổi ngủ thật luôn. Bởi quả thực quá mệt rồi.
Ngày hôm sau tui chỉ vào bức vẽ nguệch ngoạc trên mặt, hỏi anh ấy mẹ nó cái quần què gì đây.
Anh ấy đáp: Ờm… Tặng em một bông hoa?
Ha ha.
Lại chẳng hạn như hồi hè tui cố tình làm hỏng điều hòa trong phòng mình, sau đó lấy cớ này để sang phòng anh ấy ngủ chung. Mùa hè mà, ai chẳng mặc ít đồ, không cẩn thận cọ qua cọ lại là có thể xảy ra chút gì đó rồi.
Anh ấy nói: Vậy trước tiên em ngủ ở đây đi.
Sau đó liền đi ra ngoài.
Đừng nghĩ nhiều, không phải đi tắm cũng không phải xuống dưới tầng mua vài đồ dùng cần thiết “không thể tả” đâu.
Anh ấy đi sửa lại điều hòa trong phòng tui.
Thức cả đêm, sửa lại cho tốt.
Tui chịu không thấu nên ngủ luôn, sáng hôm sau tỉnh dậy thấy ngay khuôn mặt anh ấy với quầng thâm đen xì cười nói với tui: Điều hòa sửa xong rồi, đêm nay em có thể quay về ngủ~
Thế nhưng tui không hề vui một chút nào.
Tui vui không nổi.
Tui thật muốn mở hộp sọ của anh ấy ra, xem xem trong đó rốt cuộc chứa cái gì.
Anh ấy không hiểu thật sao?! Lúc như thế rồi còn chạy đi sửa điều hòa!
Sao anh ấy không đắc đạo thăng thiên luôn đi!
Mà vì sao một luật sư lại biết rõ rành mạch mấy loại việc như sửa điều hòa ấy chứ!
Tim tui mệt quá man ơi.
Tui còn thử qua mấy cái như khi tắm quên không lấy khăn mặt nè, quần áo nè, sịp nè rồi để anh ấy đưa cho mình; sau khi tắm quấn khăn ngồi gác chân trên ghế sô pha xem TV; viện đủ loại lý do để ngủ chung giường với anh ấy; vân vân và mây mây.
Nhưng tất cả, đều, vô dụng.
Chẳng lẽ tín hiệu đèn xanh của tui còn chưa đủ rõ ràng ư? Tui thấy IQ hay EQ của anh ấy đều rất cao mà, lẽ ra phải hiểu được chứ.
Mấy thím cũng đừng nói cái gì hấp diêm, anh ấy là luật sư đấy, tui sợ anh ấy nổi quạu lên đi kiện tui tán gia bại sản. Huống chi tui vẫn là thích “anh tình em nguyện” hơn một chút cơ.
Cho nên, bạn trai của tui không phải méo cương được thì cũng là bị lãnh cảm.
Tác giả :
Nhất Chích Đại Nhạn (Một con chim nhạn)