Bạn Trai Tui Hình Như Có Bệnh
Quyển 1 - Chương 14
Càng nghĩ tui càng thấy bạn trai đúng là bị lãnh cảm.
Nếu đổi lại là tui, đêm hôm khuya khoắt đẩy mạnh anh ấy vào phòng tắm, hung bạo lột quần áo anh ấy rồi lại đẩy người quần áo xốc xếch như thế vào trong bồn tắm…
Tưởng tượng thôi cũng muốn cứng rồi có được không!
Thế nhưng anh ấy lại rất bình tĩnh! Cởi quần áo cũng cởi đều đâu ra đấy! Tay không run lấy một chút! Ờm đừng hỏi tui anh ấy rốt cuộc có phản ứng hay không. Hãy nhớ là tui ngủ rồi, không thể thấy.
Tui rời giường, đi vào phòng bếp. Trên tủ lạnh có dán một tờ giấy, viết rằng bên trong có đồ ăn, tui chỉ cần hâm nóng lại là ăn được rồi.
Thực ra tui vẫn đang suy nghĩ cái vấn đề đã quẫy nhiễu mình mấy ngày nay kia: Rốt cuộc tui nên khuyên anh ấy thế nào để anh ấy chịu đi khám. Anh ấy đã đang giận rồi, giờ tui mà nói chắc chắn sẽ càng giận hơn. Tui vẫn nên đợi thêm mấy ngày nữa rồi hẵng nói đi nhỉ.
Sau khi ăn cơm xong, tui vào trong phòng làm việc.
Kể từ ngày lắp đặt thiết bị cho nhà cửa xong xuôi, phòng làm việc vẫn chỉ có mỗi bạn trai tui sử dụng. Công việc của tui căn bản vô duyên với phòng làm việc, bạn trai thì lại không thích có người quấy rầy anh ấy trong lúc làm. Thế cho nên số lần tui bước vào căn phòng này quả thực có thể đếm trên đầu ngón tay.
Mà không phải tui muốn vào đọc sách đâu nhá, tui chỉ muốn tìm chìa khóa dự bị của văn phòng mình thôi. Hôm qua lúc đuổi theo tên kia tui làm rơi mất một chùm chìa khóa, may mà chìa khóa nhà vẫn còn, nếu không tối qua chỉ có nước ôm chó ngồi xổm ở cửa nhà đợi bạn trai đi làm về.
Chìa khóa dự bị vẫn luôn để ở ngăn kéo bàn máy tính. Trong lúc lấy tui không cẩn thận đụng phải con chuột, màn hình máy tính lập tức sáng lên.
Tui liếc mắt nhìn một cái.
Bạn, vẫn còn đang buồn phiền vì “cậu nhỏ” mềm nhũn, ỉu xìu?
Bạn, vẫn còn đang đau khổ vì bệnh thận hư, xuất tinh sớm!
Hãy đến phòng khám nam khoa XX, giúp bạn lấy lại uy phong phái mạnh! Trở thành người đàn ông chân chính, một lần nửa tiếng!
Ê đợi chút cái quần què gì đây, trông quen thật.
… Đây không phải trang web chính thức của cái phòng khám nam khoa mà tui tìm được ư???
Lẽ nào bạn trai đã ý thức được vấn đề của mình rồi? Anh ấy muốn chủ động đi tìm phòng khám để giải quyết sao?
Mẹ cha nó lúng túng ghê.
Theo lẽ thường thì lúc này đây anh ấy chắc chắn sẽ đặc biệt nhạy cảm và tự ti đối với loại vấn đề này. Nếu tui mà nhắc lại chuyện ấy, tâm hồn nhỏ bé mong manh của anh ấy nhất định sẽ bị tổn thương.
Vậy nếu như anh ấy đã tự mình tìm chỗ khám rồi thì thôi đừng đề cập đến nó nữa. Việc tui nên làm tiếp theo là nói bóng gió để khích lệ anh ấy, khích lệ anh ấy cố gắng trị liệu thật tốt, làm cho anh ấy biết rõ rằng dù anh ấy không chữa hết bệnh được thì tui cũng sẽ không ruồng rẫy anh ấy.
Giàng ơi, đến bản thân tui còn bị chính mình làm cảm động nữa là.
Nếu đổi lại là tui, đêm hôm khuya khoắt đẩy mạnh anh ấy vào phòng tắm, hung bạo lột quần áo anh ấy rồi lại đẩy người quần áo xốc xếch như thế vào trong bồn tắm…
Tưởng tượng thôi cũng muốn cứng rồi có được không!
Thế nhưng anh ấy lại rất bình tĩnh! Cởi quần áo cũng cởi đều đâu ra đấy! Tay không run lấy một chút! Ờm đừng hỏi tui anh ấy rốt cuộc có phản ứng hay không. Hãy nhớ là tui ngủ rồi, không thể thấy.
Tui rời giường, đi vào phòng bếp. Trên tủ lạnh có dán một tờ giấy, viết rằng bên trong có đồ ăn, tui chỉ cần hâm nóng lại là ăn được rồi.
Thực ra tui vẫn đang suy nghĩ cái vấn đề đã quẫy nhiễu mình mấy ngày nay kia: Rốt cuộc tui nên khuyên anh ấy thế nào để anh ấy chịu đi khám. Anh ấy đã đang giận rồi, giờ tui mà nói chắc chắn sẽ càng giận hơn. Tui vẫn nên đợi thêm mấy ngày nữa rồi hẵng nói đi nhỉ.
Sau khi ăn cơm xong, tui vào trong phòng làm việc.
Kể từ ngày lắp đặt thiết bị cho nhà cửa xong xuôi, phòng làm việc vẫn chỉ có mỗi bạn trai tui sử dụng. Công việc của tui căn bản vô duyên với phòng làm việc, bạn trai thì lại không thích có người quấy rầy anh ấy trong lúc làm. Thế cho nên số lần tui bước vào căn phòng này quả thực có thể đếm trên đầu ngón tay.
Mà không phải tui muốn vào đọc sách đâu nhá, tui chỉ muốn tìm chìa khóa dự bị của văn phòng mình thôi. Hôm qua lúc đuổi theo tên kia tui làm rơi mất một chùm chìa khóa, may mà chìa khóa nhà vẫn còn, nếu không tối qua chỉ có nước ôm chó ngồi xổm ở cửa nhà đợi bạn trai đi làm về.
Chìa khóa dự bị vẫn luôn để ở ngăn kéo bàn máy tính. Trong lúc lấy tui không cẩn thận đụng phải con chuột, màn hình máy tính lập tức sáng lên.
Tui liếc mắt nhìn một cái.
Bạn, vẫn còn đang buồn phiền vì “cậu nhỏ” mềm nhũn, ỉu xìu?
Bạn, vẫn còn đang đau khổ vì bệnh thận hư, xuất tinh sớm!
Hãy đến phòng khám nam khoa XX, giúp bạn lấy lại uy phong phái mạnh! Trở thành người đàn ông chân chính, một lần nửa tiếng!
Ê đợi chút cái quần què gì đây, trông quen thật.
… Đây không phải trang web chính thức của cái phòng khám nam khoa mà tui tìm được ư???
Lẽ nào bạn trai đã ý thức được vấn đề của mình rồi? Anh ấy muốn chủ động đi tìm phòng khám để giải quyết sao?
Mẹ cha nó lúng túng ghê.
Theo lẽ thường thì lúc này đây anh ấy chắc chắn sẽ đặc biệt nhạy cảm và tự ti đối với loại vấn đề này. Nếu tui mà nhắc lại chuyện ấy, tâm hồn nhỏ bé mong manh của anh ấy nhất định sẽ bị tổn thương.
Vậy nếu như anh ấy đã tự mình tìm chỗ khám rồi thì thôi đừng đề cập đến nó nữa. Việc tui nên làm tiếp theo là nói bóng gió để khích lệ anh ấy, khích lệ anh ấy cố gắng trị liệu thật tốt, làm cho anh ấy biết rõ rằng dù anh ấy không chữa hết bệnh được thì tui cũng sẽ không ruồng rẫy anh ấy.
Giàng ơi, đến bản thân tui còn bị chính mình làm cảm động nữa là.
Tác giả :
Nhất Chích Đại Nhạn (Một con chim nhạn)