Bạn Trai Tôi Là Yêu Tinh
Chương 4: Cùng lớp? Không thể nào!!!
Khả Hy mặt trừng trừng, sát khí tỏa ra nồng nặc. Hay nhỉ, ngày đầu tiên đi học, đến muộn, rồi còn gặp lưu manh? Sao số phận có thể trớ trêu như vậy? Lão thiên a~ Người đang trêu đùa con phải không?...(lược bỏ n dấu hỏi)
Cô đang còn suy nghĩ thì: Rầm!!! Xong cmn đời... Cô...đã rơi từ trên cầu thang xuống!!! (nam mô a di đà phật)
- Ế, sao dưới đất lại mềm thế này?
Khả Hy sờ sờ dưới đất, cái gì thế này, rất nhiều sợi, mà hình như là tóc! Bé Hy đã tỉnh lại sau 3 giây định thần, nhìn xuống dưới và...
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! Tiếng hét kinh thiên động địa của Hy đã thành công làm cho người dưới mông Hy tức giận.
- Cô là ai thế, đứng dậy đi!!!
“Nạn nhân” tức tối đẩy “hung thủ” ra khỏi người mình. Sau đó, “nạn nhân” lại nhìn “hung thủ vs ánh mắt thù hận. Then, “hung thủ” cũng nhìn “nạn nhân“. Finally, “hung thủ” và “nạn nhân” nhận ra nhau.
- Sao lại là cô/anh????
Khả Hy trợn tròn mắt, mở to mồm nhìn “thằng lưu manh” đã vào nhà vs nữ lúc nãy. “Thằng lưu manh” cũng đang lâm vào tình trạng tương tự, trăng trối nhìn cô.
- Reng reng reng!!! Reng reng reng!!!!
Thật sự vô cùng cảm ơn bác đồng hồ báo hiệu giờ học đã đến kêu lên. Vâng, cái “reng reng” huyền thoại đó đã thành công kéo 2 anh chị ra khỏi giấc mộng vàng.
Khả Hy và Lâm Khải giật mình khi nghe thấy tiếng chuông, đầu cô/anh bây giờ chỉ có 1 ý nghĩ: “Muộn con mẹ nó học rồi!!!” Lập tức, trên hành lang lớp học, hai tia sáng vụt qua. Như các bạn đoán, hai “tia sáng” đó chính là bé Hy và bé Khải.....
---------------------------------------------------------------
Lâm Khải vì là nam nên chạy nhanh hơn nên bỏ xa Hy, dĩ nhiên là đến lớp kịp, vưa đúng lúc ông thầy điểm danh. Đang thầm than may mắn thì một thân ảnh nhỏ nhắn từ cửa bước vào làm Khải đứng hình. Cái hình ảnh kia, sao quen thế nhỉ??? Khi chứng kiến khuôn mặt của thiên thần vừa bước vào lớp kia, hắn sặc nước miếng ngay lập tức. Chả là người được gọi là “thiên thần” đó chính là... CHỊ HY!!!
Khả Hy bước vào lớp, thân thiện chào:
- Chào các bạn, mình là Phong Khả Hy, mong mọi người chiếu cố!!!
Cô chào xong, dùng nụ cười tươi rói nhìn khắp lớp. Khi nhìn đến cái khuôn mặt của ai đó thì cô lập tức sững người:
“Sao có thể là hắn???” Khả Hy kích động đến nỗi muốn rống thật to câu này ra, nhưng vì hình tượng thiếu nữ nên cô đã kiềm chế lại được. Bạn nghĩ xem, tên lưu manh đã đe dọa bạn trong cái gọi là nhà xí nữ bây giờ đang học cùng lớp với bạn thì 99,9% là nội tâm nhỏ bé của bạn sẽ bị đả kích thôi!!! Bé Hy đang cố gắng bình tâm lại thì thầy giáo đã chỉ vào cái “tên lưu manh” đó và với một nụ cười chói lóa, ông thầy đã tiếp tục đả kích bé Hy, đả kích luôn bé Khải:
- Khả Hy, lại ngồi bàn của bạn Lâm Khải đi!!!
-------------------end chap 4---------------------
Cô đang còn suy nghĩ thì: Rầm!!! Xong cmn đời... Cô...đã rơi từ trên cầu thang xuống!!! (nam mô a di đà phật)
- Ế, sao dưới đất lại mềm thế này?
Khả Hy sờ sờ dưới đất, cái gì thế này, rất nhiều sợi, mà hình như là tóc! Bé Hy đã tỉnh lại sau 3 giây định thần, nhìn xuống dưới và...
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! Tiếng hét kinh thiên động địa của Hy đã thành công làm cho người dưới mông Hy tức giận.
- Cô là ai thế, đứng dậy đi!!!
“Nạn nhân” tức tối đẩy “hung thủ” ra khỏi người mình. Sau đó, “nạn nhân” lại nhìn “hung thủ vs ánh mắt thù hận. Then, “hung thủ” cũng nhìn “nạn nhân“. Finally, “hung thủ” và “nạn nhân” nhận ra nhau.
- Sao lại là cô/anh????
Khả Hy trợn tròn mắt, mở to mồm nhìn “thằng lưu manh” đã vào nhà vs nữ lúc nãy. “Thằng lưu manh” cũng đang lâm vào tình trạng tương tự, trăng trối nhìn cô.
- Reng reng reng!!! Reng reng reng!!!!
Thật sự vô cùng cảm ơn bác đồng hồ báo hiệu giờ học đã đến kêu lên. Vâng, cái “reng reng” huyền thoại đó đã thành công kéo 2 anh chị ra khỏi giấc mộng vàng.
Khả Hy và Lâm Khải giật mình khi nghe thấy tiếng chuông, đầu cô/anh bây giờ chỉ có 1 ý nghĩ: “Muộn con mẹ nó học rồi!!!” Lập tức, trên hành lang lớp học, hai tia sáng vụt qua. Như các bạn đoán, hai “tia sáng” đó chính là bé Hy và bé Khải.....
---------------------------------------------------------------
Lâm Khải vì là nam nên chạy nhanh hơn nên bỏ xa Hy, dĩ nhiên là đến lớp kịp, vưa đúng lúc ông thầy điểm danh. Đang thầm than may mắn thì một thân ảnh nhỏ nhắn từ cửa bước vào làm Khải đứng hình. Cái hình ảnh kia, sao quen thế nhỉ??? Khi chứng kiến khuôn mặt của thiên thần vừa bước vào lớp kia, hắn sặc nước miếng ngay lập tức. Chả là người được gọi là “thiên thần” đó chính là... CHỊ HY!!!
Khả Hy bước vào lớp, thân thiện chào:
- Chào các bạn, mình là Phong Khả Hy, mong mọi người chiếu cố!!!
Cô chào xong, dùng nụ cười tươi rói nhìn khắp lớp. Khi nhìn đến cái khuôn mặt của ai đó thì cô lập tức sững người:
“Sao có thể là hắn???” Khả Hy kích động đến nỗi muốn rống thật to câu này ra, nhưng vì hình tượng thiếu nữ nên cô đã kiềm chế lại được. Bạn nghĩ xem, tên lưu manh đã đe dọa bạn trong cái gọi là nhà xí nữ bây giờ đang học cùng lớp với bạn thì 99,9% là nội tâm nhỏ bé của bạn sẽ bị đả kích thôi!!! Bé Hy đang cố gắng bình tâm lại thì thầy giáo đã chỉ vào cái “tên lưu manh” đó và với một nụ cười chói lóa, ông thầy đã tiếp tục đả kích bé Hy, đả kích luôn bé Khải:
- Khả Hy, lại ngồi bàn của bạn Lâm Khải đi!!!
-------------------end chap 4---------------------
Tác giả :
wendymarvell209