Bạn Trai Tôi Là Quỷ Giết Người
Chương 2
Tôi không phải thiên tài, cũng không có phép thuật, cho nên ký ức của tôi cũng tương tự như những người bình thường khác, mơ hồ không rõ, trong đầu thỉnh thoảng vẫn luôn lặp đi lặp lại một số đoạn ký ức không thể lãng quên.
Rất lâu về trước, khi đó, tôi sống trong một toà nhà tương đối to lớn nhưng rách rưới. Cùng chung sống với tôi còn có một số đứa trẻ khác, lớn hơn tôi cũng có, nhỏ hơn tôi cũng có, thậm chí bằng tuổi tôi cũng có. Quản lý đám chúng tôi là mười mấy người phụ nữ với những độ tuổi khác nhau, chúng tôi gọi họ là mẹ, sau khi lớn lên thì chỉ gọi tên.
Mỗi tháng đều sẽ có vài đứa trẻ đến, đồng thời cũng có vài đứa rời đi.
Sau đó tôi mới biết được chỗ tôi ở gọi là cô nhi viện, mà những người phụ nữ kia là nhân viên ở đây.
Thời điểm vừa sinh ra tôi đã bị đưa tới đặt trước cửa cô nhi viện, dựa theo mẫu tự năm đó, tôi tên là Alfred. Hơn nữa từ nay về sau tôi sẽ phải lớn lên ở nơi này, tuy nhiên, tôi vẫn không thể nào học được cách tranh đoạt thức ăn, sửa soạn bản thân, để có thận nhận được sự coi trọng từ các mẹ. Tôi cũng không hiểu vì sao có một số mẹ lại giở trò với các bé trai, sờ vùng kín của họ, đặc biệt là các bé trai có vẻ ngoài xinh đẹp.
Làm một đứa bé không hiểu thế nào là sinh tồn, trước bảy tuổi tôi là đứa thiếu dinh dưỡng nhất, gương mặt xanh xao cơ thể gầy yếu.
Có lẽ do thượng đế chiếu cố tôi, trời sinh tôi có một sự yêu thích nhất định cùng sự nhạy bén với hội họa, mỗi bức tranh vẽ Đức Mẹ Maria đều là của tôi. Ellen khi đó, luôn nhấn mạnh rằng kia là do hắn vẽ, nhưng để trả thù lao cho việc này, tôi có thể lấy một ít bột mì từ chỗ quà mà các mẹ tặng cho Ellen.
Quan hệ thân thiết giữa tôi và Ellen chỉ duy trì đến khi tôi bảy tuổi, sau đó liền triệt để đổ vỡ.
Nguyên nhân là do một đôi vợ chồng vô tình nhìn thấy tôi trong lúc đang phác thảo.
Ngài Ernest là hiệu trưởng một trường trung học ở New York, mà phu nhân Ernest cũng chính là giáo viên mỹ thuật tại đó, bọn họ là người New York chính gốc, trừ vấn đề khó sinh suốt nhiều năm ra, họ không khác gì những đôi vợ chồng bình thường khác. Lúc trẻ phu nhân Ernest từng theo học tại học viện nghệ thuật Paris, sau khi tốt nghiệp nhờ vào khả năng hội họa xuất chúng mà được vang danh là họa sĩ mới tài năng nhất Paris, rất được coi trọng, có thể nói là tiền đồ vô lượng. Đáng tiếc hai tay của bà đã bị hủy hoại hoàn toàn trong một vụ tai nạn xe, bất đắc dĩ, bà chỉ có thể quay về New York dạy học, đồng thời gả cho ngài Ernest. Hiện tại bà đã ngoài ba mươi, nhưng không biết vì sao, lại cứ chậm trễ không thể mang thai.
Nếu như không có gì xảy ra thì người được nhận nuôi ngày đó lẽ ra phải là Ellen, chứ không phải tôi, chỉ là đôi khi cuộc sống sẽ có những lúc mâu thuẫn như vậy, tôi ngồi trên chiếc xe màu đỏ mọi người hâm mộ, theo cha mẹ nuôi rời khỏi cô nhi viện.
Nhà cha mẹ nuôi tôi nằm trên một con đường lớn nối liền Bắc Nam, hai bên đều là nhà, nên số lượng hàng xóm cũng không phải ít. Tôi ở phòng ngủ nhỏ nằm trên lầu hai phía bên phải, từ nơi đó vừa khéo có thể nhìn thấy sân vườn nhà Wallace kế bên.
Wallace là một đôi vợ chồng nóng tính, tôi luôn có thể nghe thấy âm thanh cãi vả mắng chửi phát ra từ nóc nhà bên kia, cùng với Nero...Tôi thông qua mẹ nuôi biết được vợ chồng nhà Wallace có một cậu con trai, là Nero Wallace.
Mặc dù cha mẹ nuôi luôn thích dùng từ 一 " đứa trẻ đáng thương " loại từ ngữ mang ý vị thương hại này để hình dung về Nero, hơn nữa còn bảo tôi nên thường xuyên mang bánh cookie qua cho hắn. Nhưng tôi không nghĩ như họ, tôi cảm thấy Nero không phải là đứa trẻ như vậy, hắn không giống như những đứa trẻ muôn hình muôn vẻ mà tôi từng thấy trong cô nhi viện trước kia, tôi không thể nói ra đây là cảm giác gì, chỉ biết cảm giác của tôi về hắn là vậy.
Hôm nay Nero lại bị đánh.
Hắn thông qua cành cây nối giữ phòng tôi và phòng hắn để bò vào ( cây này là cha mẹ nuôi trồng cho tôi), lúc ấy tôi đang vẽ cảnh chú chim sẻ đậu trên cây, từ cửa sổ hắn " bịch " một tiếng lăn vào, chim cũng bị hắn dọa chạy.
Tội bị hắn làm sợ hết hồn, thiếu chút nữa vứt luôn bút chì.
" Nero, sao cậu qua đây? " Tôi nhìn mặt hắn, " Còn có...Mặt của cậu... "
Trên gương mặt tái nhợt của Nero đầy những vết xanh đen, ngược lại cậu ta cũng không quá để ý mà ngồi xuống cạnh tôi, lấy một miếng bánh cookie từ trong khay bánh của tôi.
" Bị ba đánh. " Nero cắn bánh quy giòn rụm, " Bọn họ vốn đang đánh nhau, em vô tình bị ba ba phát hiện, sau đó hắn liền bắt đầu đánh em. " Nói tới đây, hắn cười một nụ cười châm chọc, " Bà vợ điên kia, lúc này lại bày ra biểu tình từ mẫu, Arle nói xem, sao lúc uống rượu bà ta lại không như vậy chứ? "
Tôi vểnh môi, cũng không thèm an ủi hắn, hơn nữa còn tức giận vì hắn dọa người mẫu của tôi chạy mất.
Nero nằm trên tấm thảm màu trắng, hắn nghiêng đầu hỏi tôi, cặp mắt đen nhánh khiến tôi khó mà nhìn thẳng: " Arle biết không? Có lúc em thật lòng hy vọng bọn họ không hề tồn tại. Hoặc là, nếu bọn họ chết, thì sẽ tốt biết bao. "
" Không thể nói vậy, Nero. " Tôi dựa theo trí nhớ vẽ thêm vài nét, " Ở cô nhi viện, nếu như có thể được nhận nuôi trước khi trưởng thành, thì đó chính là chuyện may mắn đến nhường nào. "
" Arle cũng thấy vậy sao? "
Tôi dừng động tác trên tay một lát, trầm mặc một hồi mới nói: " Tôi không biết, Nero, tôi hy vọng cha mẹ ruột có thể đến đón tôi. Chỉ là tôi không đợi được họ... "
" Arle, thật xin lỗi. "
Hắn khổ sở nhét một miếng cookie vào miệng tôi.
Tôi liếc hắn một cái, " Lời xin lỗi của cậu không có thành ý, Nero. Còn miếng bánh quy kia...Cho phép tôi được nhắc nhở cậu một chút, đó là của tôi. "
" Vậy có liên quan gì đâu. " Nero mỉm cười nói, " Arle, chúng ta là bạn. "
" Đó là cậu nói, không liên quan gì đến tôi cả. "
Tôi không chút do dự phủi sạch quan hệ với hắn.
Tôi và Nero Wallace thật sự không quen, cho dù hắn cứ cách ít ngày lại thông qua cái cây trong phòng mà chạy đến chỗ tôi ăn trộm bánh cookie, chúng tôi vẫn thật sự không quen.
Tôi nói như vậy cũng không phải không có đạo lý, Nero học chung trường tiểu học với tôi, nhưng số lời chúng tôi nói với nhau lại ít đến đáng thương.
Không giống tôi trầm mặc ít nói, Nero hết sức giỏi trong việc lợi dụng sự đồng cảm của người khác để đạt được thứ hắn muốn ( tỷ như bánh cookie của tôi) mặt khác hắn lại hết sức thông minh, thành tích mỗi môn học đều không thấp hơn mức A, thấy giáo viên đến hắn sẽ vô cùng lễ phép, lúc giáo viên hỏi vết thương trên mặt hắn vì sao lại có hắn luôn tỏ vẻ muốn nói lại thôi.
Mà đối với nhưng đứa trẻ ăn hiếp hắn, Nero lại càng không khách khí, cách ngày sẽ có tin người từng ăn hiếp hắn bị phơi bày là kẻ ăn trộm bài thi hoặc gian lận thi cử. Nói tóm lại, người đắc tội hắn, tôi chưa từng thấy kẻ đó có kết quả tốt.
Nếu có ngày hắn đạt được giải Best Actor của Oscar tôi cũng không thấy kinh ngạc lắm.
Cũng không biết vì sao, Nero không hề cố gắng che dấu bản thân trước mặt tôi, đương nhiên có thể là do tôi nhạy bén nên mới nhìn ra. Là người biết rõ tất cả những chuyện này, tôi sâu sắc hiểu được Nero là một kẻ xảo quyệt, lãnh khốc cỡ nào, vì có được thứ mình thích mà không từ thủ đoạn. Hơn nữa nếu không nắm chắc phần thắng, hắn tuyệt đối sẽ không ra tay, Nero giống như một con rắn độc, chỉ với một vết cắn đã có thể đoạt mạng người ta. Tôi thậm chí còn cảm thán tận sâu trong lòng rằng Ellen ở cô nhi viện năm xưa chỉ như một chú thỏ con vô hại khi so sánh với hắn.
Bạn hỏi tôi tại sao không ngăn cản hắn?
Chuyện này thì có liên quan gì đến tôi? Tôi thu bút, quan sát mấy chú chim mình vẽ, có vài phần giống. Tôi hài lòng gật đầu. Dẫu sao người chịu khổ cũng không phải là tôi.
Liên quan tới chuyện này, tôi của rất nhiều năm về sau, cảm thấy hối hận đến tận xương tuỷ.
Hết chương 2.
Vì mình không biết công thụ có bằng tuổi hay không nên mạn phép để xưng hô giữa thụ với công là " em - anh " với lại tâm lý của bản cũng không được bình thường cho lắm, và theo mình thấy thì bản nhắm công từ nhỏ rồi nên để xưng hô vậy luôn:))
Rất lâu về trước, khi đó, tôi sống trong một toà nhà tương đối to lớn nhưng rách rưới. Cùng chung sống với tôi còn có một số đứa trẻ khác, lớn hơn tôi cũng có, nhỏ hơn tôi cũng có, thậm chí bằng tuổi tôi cũng có. Quản lý đám chúng tôi là mười mấy người phụ nữ với những độ tuổi khác nhau, chúng tôi gọi họ là mẹ, sau khi lớn lên thì chỉ gọi tên.
Mỗi tháng đều sẽ có vài đứa trẻ đến, đồng thời cũng có vài đứa rời đi.
Sau đó tôi mới biết được chỗ tôi ở gọi là cô nhi viện, mà những người phụ nữ kia là nhân viên ở đây.
Thời điểm vừa sinh ra tôi đã bị đưa tới đặt trước cửa cô nhi viện, dựa theo mẫu tự năm đó, tôi tên là Alfred. Hơn nữa từ nay về sau tôi sẽ phải lớn lên ở nơi này, tuy nhiên, tôi vẫn không thể nào học được cách tranh đoạt thức ăn, sửa soạn bản thân, để có thận nhận được sự coi trọng từ các mẹ. Tôi cũng không hiểu vì sao có một số mẹ lại giở trò với các bé trai, sờ vùng kín của họ, đặc biệt là các bé trai có vẻ ngoài xinh đẹp.
Làm một đứa bé không hiểu thế nào là sinh tồn, trước bảy tuổi tôi là đứa thiếu dinh dưỡng nhất, gương mặt xanh xao cơ thể gầy yếu.
Có lẽ do thượng đế chiếu cố tôi, trời sinh tôi có một sự yêu thích nhất định cùng sự nhạy bén với hội họa, mỗi bức tranh vẽ Đức Mẹ Maria đều là của tôi. Ellen khi đó, luôn nhấn mạnh rằng kia là do hắn vẽ, nhưng để trả thù lao cho việc này, tôi có thể lấy một ít bột mì từ chỗ quà mà các mẹ tặng cho Ellen.
Quan hệ thân thiết giữa tôi và Ellen chỉ duy trì đến khi tôi bảy tuổi, sau đó liền triệt để đổ vỡ.
Nguyên nhân là do một đôi vợ chồng vô tình nhìn thấy tôi trong lúc đang phác thảo.
Ngài Ernest là hiệu trưởng một trường trung học ở New York, mà phu nhân Ernest cũng chính là giáo viên mỹ thuật tại đó, bọn họ là người New York chính gốc, trừ vấn đề khó sinh suốt nhiều năm ra, họ không khác gì những đôi vợ chồng bình thường khác. Lúc trẻ phu nhân Ernest từng theo học tại học viện nghệ thuật Paris, sau khi tốt nghiệp nhờ vào khả năng hội họa xuất chúng mà được vang danh là họa sĩ mới tài năng nhất Paris, rất được coi trọng, có thể nói là tiền đồ vô lượng. Đáng tiếc hai tay của bà đã bị hủy hoại hoàn toàn trong một vụ tai nạn xe, bất đắc dĩ, bà chỉ có thể quay về New York dạy học, đồng thời gả cho ngài Ernest. Hiện tại bà đã ngoài ba mươi, nhưng không biết vì sao, lại cứ chậm trễ không thể mang thai.
Nếu như không có gì xảy ra thì người được nhận nuôi ngày đó lẽ ra phải là Ellen, chứ không phải tôi, chỉ là đôi khi cuộc sống sẽ có những lúc mâu thuẫn như vậy, tôi ngồi trên chiếc xe màu đỏ mọi người hâm mộ, theo cha mẹ nuôi rời khỏi cô nhi viện.
Nhà cha mẹ nuôi tôi nằm trên một con đường lớn nối liền Bắc Nam, hai bên đều là nhà, nên số lượng hàng xóm cũng không phải ít. Tôi ở phòng ngủ nhỏ nằm trên lầu hai phía bên phải, từ nơi đó vừa khéo có thể nhìn thấy sân vườn nhà Wallace kế bên.
Wallace là một đôi vợ chồng nóng tính, tôi luôn có thể nghe thấy âm thanh cãi vả mắng chửi phát ra từ nóc nhà bên kia, cùng với Nero...Tôi thông qua mẹ nuôi biết được vợ chồng nhà Wallace có một cậu con trai, là Nero Wallace.
Mặc dù cha mẹ nuôi luôn thích dùng từ 一 " đứa trẻ đáng thương " loại từ ngữ mang ý vị thương hại này để hình dung về Nero, hơn nữa còn bảo tôi nên thường xuyên mang bánh cookie qua cho hắn. Nhưng tôi không nghĩ như họ, tôi cảm thấy Nero không phải là đứa trẻ như vậy, hắn không giống như những đứa trẻ muôn hình muôn vẻ mà tôi từng thấy trong cô nhi viện trước kia, tôi không thể nói ra đây là cảm giác gì, chỉ biết cảm giác của tôi về hắn là vậy.
Hôm nay Nero lại bị đánh.
Hắn thông qua cành cây nối giữ phòng tôi và phòng hắn để bò vào ( cây này là cha mẹ nuôi trồng cho tôi), lúc ấy tôi đang vẽ cảnh chú chim sẻ đậu trên cây, từ cửa sổ hắn " bịch " một tiếng lăn vào, chim cũng bị hắn dọa chạy.
Tội bị hắn làm sợ hết hồn, thiếu chút nữa vứt luôn bút chì.
" Nero, sao cậu qua đây? " Tôi nhìn mặt hắn, " Còn có...Mặt của cậu... "
Trên gương mặt tái nhợt của Nero đầy những vết xanh đen, ngược lại cậu ta cũng không quá để ý mà ngồi xuống cạnh tôi, lấy một miếng bánh cookie từ trong khay bánh của tôi.
" Bị ba đánh. " Nero cắn bánh quy giòn rụm, " Bọn họ vốn đang đánh nhau, em vô tình bị ba ba phát hiện, sau đó hắn liền bắt đầu đánh em. " Nói tới đây, hắn cười một nụ cười châm chọc, " Bà vợ điên kia, lúc này lại bày ra biểu tình từ mẫu, Arle nói xem, sao lúc uống rượu bà ta lại không như vậy chứ? "
Tôi vểnh môi, cũng không thèm an ủi hắn, hơn nữa còn tức giận vì hắn dọa người mẫu của tôi chạy mất.
Nero nằm trên tấm thảm màu trắng, hắn nghiêng đầu hỏi tôi, cặp mắt đen nhánh khiến tôi khó mà nhìn thẳng: " Arle biết không? Có lúc em thật lòng hy vọng bọn họ không hề tồn tại. Hoặc là, nếu bọn họ chết, thì sẽ tốt biết bao. "
" Không thể nói vậy, Nero. " Tôi dựa theo trí nhớ vẽ thêm vài nét, " Ở cô nhi viện, nếu như có thể được nhận nuôi trước khi trưởng thành, thì đó chính là chuyện may mắn đến nhường nào. "
" Arle cũng thấy vậy sao? "
Tôi dừng động tác trên tay một lát, trầm mặc một hồi mới nói: " Tôi không biết, Nero, tôi hy vọng cha mẹ ruột có thể đến đón tôi. Chỉ là tôi không đợi được họ... "
" Arle, thật xin lỗi. "
Hắn khổ sở nhét một miếng cookie vào miệng tôi.
Tôi liếc hắn một cái, " Lời xin lỗi của cậu không có thành ý, Nero. Còn miếng bánh quy kia...Cho phép tôi được nhắc nhở cậu một chút, đó là của tôi. "
" Vậy có liên quan gì đâu. " Nero mỉm cười nói, " Arle, chúng ta là bạn. "
" Đó là cậu nói, không liên quan gì đến tôi cả. "
Tôi không chút do dự phủi sạch quan hệ với hắn.
Tôi và Nero Wallace thật sự không quen, cho dù hắn cứ cách ít ngày lại thông qua cái cây trong phòng mà chạy đến chỗ tôi ăn trộm bánh cookie, chúng tôi vẫn thật sự không quen.
Tôi nói như vậy cũng không phải không có đạo lý, Nero học chung trường tiểu học với tôi, nhưng số lời chúng tôi nói với nhau lại ít đến đáng thương.
Không giống tôi trầm mặc ít nói, Nero hết sức giỏi trong việc lợi dụng sự đồng cảm của người khác để đạt được thứ hắn muốn ( tỷ như bánh cookie của tôi) mặt khác hắn lại hết sức thông minh, thành tích mỗi môn học đều không thấp hơn mức A, thấy giáo viên đến hắn sẽ vô cùng lễ phép, lúc giáo viên hỏi vết thương trên mặt hắn vì sao lại có hắn luôn tỏ vẻ muốn nói lại thôi.
Mà đối với nhưng đứa trẻ ăn hiếp hắn, Nero lại càng không khách khí, cách ngày sẽ có tin người từng ăn hiếp hắn bị phơi bày là kẻ ăn trộm bài thi hoặc gian lận thi cử. Nói tóm lại, người đắc tội hắn, tôi chưa từng thấy kẻ đó có kết quả tốt.
Nếu có ngày hắn đạt được giải Best Actor của Oscar tôi cũng không thấy kinh ngạc lắm.
Cũng không biết vì sao, Nero không hề cố gắng che dấu bản thân trước mặt tôi, đương nhiên có thể là do tôi nhạy bén nên mới nhìn ra. Là người biết rõ tất cả những chuyện này, tôi sâu sắc hiểu được Nero là một kẻ xảo quyệt, lãnh khốc cỡ nào, vì có được thứ mình thích mà không từ thủ đoạn. Hơn nữa nếu không nắm chắc phần thắng, hắn tuyệt đối sẽ không ra tay, Nero giống như một con rắn độc, chỉ với một vết cắn đã có thể đoạt mạng người ta. Tôi thậm chí còn cảm thán tận sâu trong lòng rằng Ellen ở cô nhi viện năm xưa chỉ như một chú thỏ con vô hại khi so sánh với hắn.
Bạn hỏi tôi tại sao không ngăn cản hắn?
Chuyện này thì có liên quan gì đến tôi? Tôi thu bút, quan sát mấy chú chim mình vẽ, có vài phần giống. Tôi hài lòng gật đầu. Dẫu sao người chịu khổ cũng không phải là tôi.
Liên quan tới chuyện này, tôi của rất nhiều năm về sau, cảm thấy hối hận đến tận xương tuỷ.
Hết chương 2.
Vì mình không biết công thụ có bằng tuổi hay không nên mạn phép để xưng hô giữa thụ với công là " em - anh " với lại tâm lý của bản cũng không được bình thường cho lắm, và theo mình thấy thì bản nhắm công từ nhỏ rồi nên để xưng hô vậy luôn:))
Tác giả :
Khí Ngã Trầm Phù Nhất Bách Niên