Bạn Trai Tôi Là Một Tên Bệnh Kiều
Chương 29
Edit: Xám
Bước một, tìm một cái gương và đặt lên bàn.
Bước hai, lót một tờ giấy lên bàn.
Bước ba, đứng trước gương, tay trái cầm tóc mái, tay phải cầm kéo cắt.
............
Sau khi trải qua ba bước trên, tóc mái tôi đã ngắn đi rất nhiều, không còn chĩa vào mắt nữa, nhưng nó cũng trở nên lởm chởm như bị chó gặm vậy.
Lặng lẽ ném mớ tóc vụn vào thùng rác, tôi bưng tóc mái chạy sang nhà Lục Hi cách vách.
Lục Hi vừa mở cửa đã bị bộ dáng của tôi dọa sợ: "Làm sao vậy, đầu đau sao?"
"Không phải." Tôi chui vào nhà cậu, thay dép, bắt lấy tay cậu ấy, "Cậu xem tóc mái tớ nè, giúp tớ mới."
Lục Hi rất thẳng thắn phụt cười, vừa cười vừa xoa đầu tôi: "Được."
"Cậu cười cái gì hả......" Hơn nữa còn cười đến vui vẻ. Đương nhiên tôi biết cậu ấy không phải đang cười nhạo tôi.
"Xin lỗi, xin lỗi, không phải tớ cười tóc mái cậu, chỉ là cảm thấy...... Dáng vẻ cậu che tóc mái rồi tới tìm tớ quá là đáng yêu." Lục Hi ngừng cười giải thích cho tôi, nói được hai câu lại không nhịn được bắt đầu cười tiếp, "Tại sao lại đáng yêu như thế chứ......Ha ha ha......"
Tôi không kìm được mà cũng cười rộ theo.
Thành thật mà nói khi Lục Hi vừa cười vừa giải thích, đôi mắt tỏa sáng lấp lánh trông rất đáng yêu.
Cười đủ rồi, cậu ấy đẩy tôi vào phòng tắm, chuẩn bị giải quyết cái mái bị tôi phá thành mái chó gặm.
Đem một cái ghế vào phòng tắm cho tôi ngồi, lại đưa tôi một cái áo sơ mi ý bảo tôi mặc vào, đề phòng tóc thừa chút nữa rơi vào mắt.
Áo sơ mi của Lục Hi hơi lớn, tôi phải xắn tay áo lên mới lộ ra được bàn tay.
Cậu ấy một tay đỡ bả vai tôi, cúi người xuống, cẩn thận nhìn kỹ phần tóc mái của tôi, một tay khác gẩy gẩy tóc mái tôi, một lúc sau cậu nói: "Sau khi sửa lại, nó sẽ mỏng hơn đó."
"Ừm, được." Tôi không dám cử động, chỉ có thể đảo tròn mắt.
"Hầy." Lục Hi nhéo mặt tôi một cái, bĩu môi, lại nhẹ nhàng nhéo phát nữa, "Sao lúc đầu không sang tìm tớ cắt cho cậu luôn đi hử?"
Tôi nghe ra được Lục Hi có điểm không vui, hoặc là nói, có chút tủi thân.
"Lúc ấy không nghĩ nhiều như vậy, tớ tưởng chỉ cần cắt cho nó ngắn với bằng nhau." Tôi thành thật thú nhận, "Giống như là...... đặt một cái tô lên đầu, sau đó cứ men theo vành bát cắt phần tóc thừa bên ngoài ra là được."
Lục Hi im lặng không nói, nhìn tôi vài giây rồi đưa ra một câu kết luận: "Về sau để tớ cắt cho cậu, đừng tự ý cắt nữa nghe chưa."
"Được." Tôi vui vẻ gật đầu.
Vì thế tâm trạng của cậu lại tốt hơn một ít, xắn tay áo lên lộ ra hai khuỷu tay, cầm lấy cái lược được thấm nước chải lên tóc mái tôi: "Nhắm mắt."
Nhắm mắt lại, nghe thấy tiếng lách cách của kéo cắt tóc, tôi cảm thấy một vài sợi tóc thừa rơi trên chóp mũi.
Lục Hi khi chuyên chú làm việc gì đó luôn rất yên lặng, tôi nhắm mắt lại, động cũng không dám động, lại sợ nói chuyện thì tóc rơi vào mồm, nên đành phải im lặng theo.
Không khí trầm lặng, suy nghĩ của tôi bắt đầu lệch hướng đến mấy cái linh tinh như "Tương lai Lục Hi có thể kiếm cơm bằng việc này".
Ví dụ, ở đầu phố đặt một cái ghế, sau đó treo một cái biển, ở trên viết "Lục Hi thợ cắt tóc mái chuyên nghiệp", mà chính bản thân Lục Hi cũng đã là một bảng hiệu sống rồi, cậu ấy đứng đó một ngày thôi cũng có thể cắt cho không ít người rồi, mỗi người 10 tệ (~36k)...... Không không, 20 tệ (~72k) đi, mỗi ngày năm người, một ngày hơn trăm, một tháng 3000, mỗi ngày mười người thì là......Đến khi ấy tôi ở bên cạnh phụ trách quét tóc trên sàn là ấm no.
"Tiểu Nhạc, cậu ngẩng đầu lên chút nào."
"A!" Tôi giật mình mở to mắt.
"Vừa rồi suy nghĩ cái gì vậy?" Lục Hi duỗi một ngón tay ra, chạm vào mí mắt tôi để tôi nhắm mắt lại.
"Cậu nhìn ra à."
"Lúc cậu nhắm mắt lại là tớ đã nhìn ra rồi." Tiếng kéo lách cách, "Mỗi khi Tiểu Nhạc nghĩ chuyện gì, tròng mắt cứ đảo liên tục."
"Ầy he he...... Tớ vừa rồi nghĩ, nếu cậu ra đầu phố treo một cái biển, Lục Hi thợ cắt tóc mái chuyên nghiệp, không chừng có thể kiếm được rất nhiều tiền đó."
"Tớ không cần." Ngón tay quét qua mũi tôi, đoán chừng cậu ấy đang nhặt những sợi tóc thừa rớt trên đó, "Tớ chỉ cắt tóc mái cho cậu thôi."
"Vậy thì không còn cách nào nữa." Tôi làm bộ làm tịch thở dài, "Nếu không thì tớ trả tiền cho cậu ta, mỗi lần cắt mái một trăm vạn (~3 tỷ 6), tớ bao nuôi cậu."
Lục Hi một tay giữ đầu tôi, đẩy nghiêng sang một bên, tiếp tục tỉ mẩn cắt tỉa: "Được thôi."
"Thật không?"
"Thật mà, Tiểu Nhạc sẵn lòng bao nuôi tớ, thì tớ sẵn lòng để cậu bao nuôi." Tiếng kéo vẫn tiếp tục lách cách, "Nhưng cậu không được đi bao nuôi người khác, chỉ được bao nuôi tớ thôi, bao nuôi tớ cả đời."
"Nếu tớ không có tiền bao nuôi cậu thì phải làm sao?"
Lục Hi cười đắc ý: "Thế tớ sẽ đi kiếm tiền, tớ kiếm tiền cho cậu, xong cậu lại bao nuôi tớ tiếp."
"Ồ ——" Tôi vô thức đồng ý, sau đó mới phát hiện hình như có chỗ sai sai, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại vẫn không tìm ra chỗ sai."
Lục Hi sửa bằng mấy loại kéo, sau đó lại thay bằng cái kéo khác, cậu nói: "Để tớ tỉa mỏng hơn cho cậu."
"Ừm."
Sau một tiếng lách cách, một mảng tóc lớn liền rơi xuống.
Tôi sửng sốt hai giây: "......Đã xong?"
"Xong rồi."
"Tỉa mỏng......Nhanh như vậy?"
"Ừ, một đường là xong." Lục Hi nói xong liền cúi người sát vào tôi, "Đừng nhúc nhích, tớ phủi sạch tóc cho cậu, đừng để rơi vào người."
Cậu ấy phủi sách mớ tóc thừa trên mặt tôi, cẩn thận nhặt những sợi còn xót lại, nhíu mày nhìn trái nhìn phải mới nói một tiếng ok, đồng thời bảo tôi duỗi thẳng tay không cử động, cậu ấy thay tôi cởi cái áo sơ mi ngăn tóc rơi vào người ra, rồi quét sạch tóc rơi trên áo sơ mi lẫn trong phòng tắm đi.
Ở bên cạnh Lục Hi, đặc biệt là lúc ở nhà cậu ấy, không cần làm gì cả ngồi đợi cậu ấy làm là tốt nhất.
Thế nên tôi ngay lập tức thả mình lên cái ghế sofa lười bằng vải của MUJI ở trong phòng cậu ấy, giống y hệt cái trong phòng tôi, cậu ấy mua cho tôi một chiếc đặt ở trong phòng, xong không biết từ khi nào lại mua thêm một cái đặt ở trong phòng cậu để tôi đi đâu cũng có chỗ nằm.
Mua cũng đã mua rồi, nghĩ về giá cả chính là tự tìm phiền não cho mình, thà cứ buông thả hưởng thụ còn hơn.
Được vùi mình trên ghế sofa lười chính là một loại hạnh phúc, đặc biệt khi tóc mái của bạn không trọc vào mắt.
Một lát sau truyền đến tiếng bước chân Lục Hi, tiếp đó là một khay đựng cốc trà được đặt lên sàn nhà cạnh tôi, trong cốc trà tỏa ra mùi trà sữa thơm nức mũi.
"Cậu pha trà sữa à?" Tôi lập tức lên tinh thần.
"Hôm qua tớ có mua một ít sữa." Lục Hi trả lời.
Trà sữa cậu ấy làm chính xác là hồng trà thêm sữa, không ngọt gắt như trà sữa bán bên ngoài mà có vị thanh dịu, uống vào có thể cảm nhận được mùi thơm của hồng trà.
Bị trà sữa mê hoặc, tôi lật người, mặt vùi vào ghế toan duỗi tay bưng cốc trà sữa lên lại phát hiện tay ngắn không với tới.
Tôi im lặng nhìn Lục Hi, cậu ngồi xổm xuống, đặt cả cốc trà lẫn khay đựng vào tay tôi.
"A...... Lục Hi." Tôi bưng cốc trà, nâng một chân lên bắt đầu diễn, "Cậu xem tư thế bây giờ của tớ có giống phú bà bao nuôi cậu không?"
"Ừm......" Lục Hi rất nghiêm túc diễn phụ họa, nghiền ngẫm một chút rồi lắc đầu, "Nếu cậu thật sự muốn bao nuôi tớ, chí ít cũng phải để tớ hầu hạ cậu một chút chứ?""
"Cậu vừa rồi bưng trà rót nước cho tớ đấy còn gì?"
"Ôi trời, không phải kiểu hầu hạ này." Lục Hi cười rất tươi, sau đó tiến lại gần tôi một chút, con ngươi màu trà nhìn chằm chằm đôi mắt tôi, ngây thơ vô (số) tội, "Là một kiểu khác."
Tôi nhìn chằm chằm cậu khoảng bốn năm giây.
"Bưng trà rót nước là được rồi." Sau đó nhanh chóng cắt đứt chủ đề.
Nếu thật sự phải dùng một câu để tóm tắt mối quan hệ của tôi và Lục Hi là gì, thì chính là cả hai chúng tôi đều thấu hiểu nhau.
Nhưng thấu hiểu là một chuyện, nói ra lại là một chuyện khác.
Lục Hi hiển nhiên biết ý nghĩ của tôi, bởi vì cậu ấy rất phối hợp không nói về vụ hầu hạ nữa, cũng không tự mình tới hầu hạ tôi. Thay vào đó cậu ấy rút một quyển sách từ trên giá sách ra, dựa vào ghế sofa lười trên sàn nhà, yên tĩnh đọc sách.
Tôi uống một ngụm trà sữa, nhịn không được nghiêng người xem: "......Lại sách nước nào đây?"
"Tây Ban Nha." Lục Hi nói, "Tớ chưa rành lắm, nên phải vừa đọc vừa tra từ điển."
"Cậu định học bao loại ngôn ngữ nữa......"
"Tớ không thành thạo toàn bộ đâu, nhiều tiếng tớ chỉ biết đọc viết, còn nghe nói rất kém."
Cậu ấy nói "Không thành thạo lắm" nhất định phải ngắt lời, những người có thói quen đọc sách nguyên bản từ nhỏ là những người có khả năng ngoại ngữ đáng sợ. Lục Hi chính là một ví dụ điển hình.
Tôi chỉ vào trang giấy trong quyển sách trên tay cậu: "Từ này đọc thế nào?"
Cậu phát âm một cách loanh quanh lòng vòng.
"Cái này thì sao?"
Lại một chuỗi phát âm loanh quanh lòng vòng khác.
"Còn cái này?"
Lục Hi bất lực lắc đầu, mỉm cười: "Tớ đọc cho cậu nghe."
Vì thế tôi cầm cốc trà sữa, cậu chậm rãi đọc sách cho tôi nghe, tôi nghe một tràng đoạn văn bằng tiếng Tây Ban Nha mà chẳng hiểu đến một chữ.
Tuy nghe không hiểu, nhưng không hề cảm thấy nhàm chán.
Buôn chuyện cũng vậy, không hề bổ ích nhưng lại không cảm thấy nhàm chán chút nào.
Nếu được ở bên một người dù làm gì cũng không cảm thấy nhàm chán, vậy hẳn có thể sống bên nhau cả đời.