Bạn Trai Tôi Là Một Tên Bệnh Kiều
Chương 1-2
Editor: Xám
Bạn trai tôi tên Lục Hi.
Mối quan hệ của tôi với cậu ấy vô cùng đơn giản. Hàng xóm cách vách cùng nhau lớn lên, có thể coi là thanh mai trúc mã, hiểu tận gốc rễ, rồi từ đó phát triển thành quan hệ nam nữ.
Nghe qua hoàn toàn thuận lý thành chương, căn bản không tìm thấy điểm nào khác thường. Duy nhất một điểm chính là, không biết Lục Hi từ lúc nào nhân sinh đã cong vẹo, trở thành một tên bệnh kiều.
Tôi nghĩ vì bề ngoài của Lục Hi lớn lên rất có tính lừa gạt người khác, mà chúng tôi thực sự quá hiểu nhau, ở chung nhiều năm, thế nên hai bên bố mẹ đều dễ dàng tiếp nhận mối quan hệ của chúng tôi, chỉ dặn dò không được ảnh hưởng tới học tập, trước khi trưởng thành thì không được đi qua giới hạn.
Vâng, được trưởng bối hai bên chúc phúc chuyện yêu sớm, thực sự là quá tốt.
Tôi thật tâm thật lòng nghĩ như vậy.
Vì được hai bên bố mẹ chấp nhận rồi dặn dò ngày đó, Lục Hi đợi trong phòng tôi, ngồi ở trên sàn nhà, hai tay hai chân ôm tôi gắt gao trong lồng ngực, miệng dán sát lỗ tai tôi, vui mừng khôn siết nói: "Thật tốt quá...chú dì không có phản đối."
Ở trong thời điểm này cậu không cần cái gì đáp lại, thế là tôi tận chức tận trách mà làm gối ôm, ở trong lòng cậu tìm một tư thế thoải mái nhất tiếp tục dựa vào.
Lục Hi có thể nhận ra khi nào tôi muốn rời khỏi cái ôm ấp của cậu hay khi nào tôi chỉ là muốn đổi tư thế, nếu là vế sau cậu ấy sẽ không để ý, còn rất phối hợp, nếu là vế trước......Tôi thật sự không muốn nghe cậu khóc nức nở nói "Tiểu Nhạc cậu không muốn ở bên tớ sao", rất giống oán phụ nhan sắc phai tàn bị bội tình bạc nghĩa.
Thế nên tôi thoải mái mà dựa vào, nửa điểm sức lực cũng không dùng đến, cậu cam tâm tình nguyện làm đệm dựa, cho dù bị tôi ép đến mức cánh tay tê dại cũng thoả mãn cười hề hề.
"Thật tốt, thật tốt, bố mẹ tớ không phản đối, bố mẹ cậu cũng không phản đối." Cậu vô cùng cao hứng nhẹ giọng nói, cũng vô cùng cao hứng mà nhẹ nhàng lắc lắc tôi, "Đúng không, đúng không, Tiểu Nhạc, cậu cũng rất cao hứng phải không?"
"Tất nhiên là cao hứng rồi." Tôi giơ tay sờ mặt cậu, từ nội tâm cảm thấy như trút được gánh nặng —— trời mới biết, nếu bố mẹ chúng tôi phản đối hai đứa ở bên nhau, sợ là tạm thời, tôi phải tốn một đống sức lực áp chế cái bệnh kiều của Lục Hi, miễn cho cậu ấy làm ra chuyện gì.
"Tớ biết cậu cũng cao hứng mà!" Lục Hi hôn một cái lên gương mặt tôi, hai mắt sáng lấp lánh, rồi đem tôi ôm thật chặt, vùi đầu vào cổ tôi, thanh âm yếu ớt, "Tớ rất sợ, cậu không biết tớ sợ nhiều như thế nào đâu, nếu chú dì không chịu đem cậu giao cho tớ......"
—— giao cho cậu là vào thời điểm tổ chức hôn lễ, cậu có phải nghĩ nhiều quá rồi hay không. Tôi ở trong lòng tiếp một câu, nâng bàn tay tiếp tục vuốt ve mặt cậu, bảo đảm cậu ấy có thể nhận được cảm giác trấn an.
"...... Nếu vậy, tớ đành phải mang cậu chạy trốn tới nơi mà không có ai quen biết." Cậu thở dài một tiếng, "Khi đó, sẽ chẳng còn ai phản đối chúng ta, chỉ có tớ và cậu, cậu ngoan ngoãn ở trong phòng, tớ kiếm tiền nuôi cậu, được không?"
Tôi trong lòng thở dài.
Quả nhiên, phải biết rằng, mỗi ngày một lần Lục Hi đều cảm thán: Nếu có thể đem cậu nhốt ở trong phòng.
Nhưng là, cho dù mỗi ngày một lần nhiệm vụ hàng ngày đều là như vậy, tôi tuyệt đối không dám ứng phó qua loa, bởi vì tôi so với người khác biết rõ, Lục Hi nghiêm túc, cậu ấy đối với tôi mỗi một câu nói, chẳng cần biết câu nói đó nghe qua khó tưởng tượng thế nào, nó đều nghiêm túc.
Thái độ nghiêm túc của cậu ấy đối với tôi vượt qua tưởng tượng, cũng cực kì bướng bỉnh. Qua loa ứng phó, hậu quả dẫn tới không biết thành ra thế nào......cũng sẽ làm cậu ấy thương tâm.
Là một tên bệnh kiều, cậu rất yếu ớt.
Tôi nhéo mặt cậu: "Tốt thôi, cậu ở bên ngoài kiếm tiền nuôi gia đình, tớ mỗi ngày ở nhà nấu cơm đợi cậu về."
"Được!" Lục Hi lập tức cao hứng, ngữ điệu bỗng trở nên thanh thoát hẳn.
"Nhưng là......" Tôi làm cho giọng điệu chính mình trở nên mất mất, mang theo chút do dự, "...... Nếu như vậy, không phải mỗi ngày tớ chỉ có thể gặp cậu vào buổi tối thôi sao? Ban ngày một mình trong nhà rất cô đơn."
Giọng điệu này cần rất nhiều kỹ xảo, nếu không sẽ không thể khiến cho Lục Hi hoảng lên.
"A!" Quả nhiên, cậu ấy lập tức luống cuống, "Sẽ không, sẽ không......Tớ sẽ không làm Tiểu Nhạc cảm thấy cô đơn, tớ......Tớ sẽ mua cho cậu thật nhiều thật nhiều đồ cậu thích trong phòng, đồ ăn thức uống......Tớ sẽ cố gắng tan làm sớm, có thể ở nhà làm việc thì ở nhà......"
Nói thật, nghe giọng điệu cậu ấy như vậy, mặc kệ là lần thứ mấy, lòng tôi cũng sẽ rung động một chút.
Dù sao thì cậu ấy chính là bạn trai tôi, bạn trai mười năm lận đó.
"Nhưng như vậy công việc của cậu sẽ chậm trễ.......Hơn nữa, tớ rất muốn cùng cậu nắm tay đi dạo phố, tớ còn muốn cậu cùng tớ đi du lịch, còn muốn tới chỗ cậu công tác nhìn qua nữa." Tôi thật lòng nói, "Nếu chỉ để tớ ở trong phòng, người khác làm sao biết chúng ta ở bên nhau?"
Lục Hi không nói chuyện, cậu yên lặng ôm chặt tôi, lung tung cọ cổ tôi.
Tôi tiếp tục vuốt ve nhẹ mái tóc cậu.
Một lát sau, cậu hốc mắt đỏ, ngẩng mặt hôn tôi một cái, đáng thương hề hề mà mở miệng: "Là tớ không nghĩ kĩ, xin lỗi Tiểu Nhạc, tớ sẽ không đem cậu nhốt trong phòng, tớ sẽ dẫn cậu ra ngoài. Cậu thích nhất là tớ, ở bên ngoài, cậu sẽ không vì không cần tớ nữa mà đột nhiên chạy trốn đâu, đúng không?"
Tôi một lần nữa trút được gánh nặng dưới đáy lòng thở phào nhẹ nhõm.
"Đúng vậy, tớ là bạn gái cậu, tương lai còn muốn cùng cậu kết hôn, sẽ không chạy." Tôi hôn lên gương mặt cậu, cuối cùng trấn an cậu một câu.
Quả nhiên, Lục Hi chớp mắt liền cười rộ lên, trông giống như một đứa trẻ vậy.
Tôi thả lỏng thân thể dựa vào người cậu, quyết định nhắm mắt dưỡng thần —— tinh thần tôi mệt mỏi cần nghỉ ngơi, mà Lục Hi thích nhất là tư thế ỷ lại vào cậu ấy như này, tôi đối với cậu ấy bất kể yêu cầu ỷ lại nào cũng khiến cho cậu cảm thấy an tâm, so với lời nói càng thêm hữu hiệu mà trấn an cậu.
Một công đôi việc.
Đại khái do Lục Hi ôm ấp quá thoải mái, tôi lại có thói quen ở trên người cậu ngủ, cứ thế tôi chỉ định nhắm mắt dưỡng thần liền ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh dậy, ánh mặt trời sáng lạn, tôi đắp chăn nằm ở trên giường, Lục Hi nghiêng người, tay ôm lấy tôi trong lồng ngực, động tác dịu dàng, tựa như đối đãi với bảo vật trân quý.
Tôi dịch vào bên trong giường, vừa mới động đậy, Lục Hi liền mở bừng mắt. Ánh mắt cậu nhàn nhạt, trong ánh nắng mặt trời, lấp lánh tựa như thuỷ tinh loé sáng.
"Dịch vào trong đi, cậu muốn ngã xuống à." Tôi nói, kéo cậu ấy vào một phen.
Cậu cao hứng dịch vào, vỗ vỗ tôi: "Ngủ đi, bài tập để tớ làm cho cậu."
—— chúng tôi thật sự ngủ tiếp, vì thế ngày đó cả hai đều trốn học.