Bạn Trai Tôi Đang Thối Rữa
Chương 3
Tôi bắt đầu thu dọn “Hiện trường giải phẫu thi thể” trong bồn tắm.
Tôi cưỡng chế xách anh chàng cứ mãi dềnh dàng không chịu chuyển chỗ ngồi nọ ra khỏi bồn tắm, rồi lần mò trong bồn tắm loang đầy máu, tìm được nút bịt lỗ thoát nước. Dòng nước đỏ thẫm mang theo thứ mùi gay mũi kia chảy ào xuống đó, tạo thành một xoáy nước nho nhỏ. Nhưng, trên vách bồn bằng sứ trắng vẫn phủ đầy những bọt bông màu da, và dưới cùng cũng còn sót lại một lượng lớn mô bộ phận trên cơ thể.
Tôi đỡ trán, sau đó… dòng máu loãng trên tay dây ra khắp mặt tôi. Liền đó, tôi tức khắc nhận ra rằng đôi mắt và lỗ mũi của mình đã dần quen với những cảnh tượng và thứ mùi này rồi.
— Bất chợt không biết mình nên dùng vẻ mặt, biểu cảm gì, tôi cảm thấy mình đã không cách nào nhìn thẳng vào tình cảm có hơi thiên vị của mình một cách thật công tâm được nữa.
Nếu phải nói tới khởi đầu của hết thảy những thứ này… Tôi quay sang nhìn anh, người vẫn đang đứng bên cạnh mình một cái. Thứ đang chảy xuống trên người — cũng không thể nói rõ rốt cuộc là thứ chất lỏng gì, đã khô cạn thành một vũng nước nhỏ màu nâu đỏ trên lớp gạch men dưới lòng bàn chân anh. Còn chính bản thân anh, thì cứ đứng mãi một chỗ không biết làm sao, hệt như một đứa trẻ.
Thứ còn sót lại đó… con ngươi duy nhất đã sớm tan rã từ lâu, thủy tinh thể đùng đục, ánh mắt không còn trong veo rũ xuống, tựa như đang chăm chú nhìn vào một điểm nào đó dưới chân.
Im lặng một chốc, tôi cũng dừng hành động đang làm lại, đôi môi mấp máp rồi không phát ra được lời nào.
Có lẽ, là bởi nỗi xót xa trong tim. Nỗi đau nhức như có mấy cây kim rạch qua bắt đầu từ ngay trong khoang tim, dần lan ra khắp cả lồng ngực.
Tựa như cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của tôi, anh ngước mắt, chầm chậm bước lại gần, để lại trên lớp gạch men màu ngà một chuỗi dấu chân đỏ sắc máu. Sau đó, anh đã làm một chuyện tôi hoàn toàn không ngờ đến: Anh cầm vòi hoa sen lên, vặn mở van vòi, dùng dòng nước để rửa sạch vách trong của bồn tắm rồi không chút do dự gột hết mọi thứ trên người mình xuống, xả ra theo cống thoát nước.
…
Tôi ngẩn người, bóng lưng quả quyết của cái xác này vậy mà lại có vẻ cao lớn hơn bất cứ lúc nào trước đây.
Sau đó, tôi đoán ra được suy nghĩ của anh. Anh đã từng nói với tôi, so với việc cố già mồm chống chế, thì giải quyết cho tốt vấn đề trước mắt mới là quan trọng hơn cả. Thế là, tôi ngúng nguẩy đầu, bắt đầu dọn dẹp căn phòng tắm trông chẳng khác gì lò mổ này. Tôi dội nước xả hết máu trong bồn tắm xuống cống thoát nước, dùng giẻ lau lau khô toàn bộ mọi dấu vết trên mặt đất, và… dùng hết cả hai cuộn giấy vệ sinh mới lau khô người cho anh được.
— Nhất là phần bụng trống hoác của anh. Tuy nói là “lau khô”, nhưng tựa hồ bên trong vẫn còn tích lại không ít những **.
Có hơi… không biết nên làm thế nào. Tay phải tôi run rẩy, ngay cái khoảnh khắc chỉ một giây trước khi với vào khoang bụng trống rỗng đó, nó đột ngột rụt ngay về. Tôi không rõ mình đang sợ hãi điều gì, nhưng…
… Tôi cảm nhận được ánh nhìn của anh. Tôi nuốt nước miếng, đưa tay, chầm chậm với vào trong bụng anh.
Đó là một thứ cảm giác thật khó nói, nhất là khi trong lòng bạn đang không ngừng cường điệu rằng đây chính là bụng anh. Tay tôi… đang ở ngay trong cơ thể anh. À há, ở ngay trong cơ thể anh đấy…
Tôi có thể cảm giác được tim mình đang đập dồn lên từng hồi, nhanh và mạnh, nhiệt độ hai bên má dần tăng cao, bàn tay đang cầm miếng giấy để thấm nước chạm vào phần bên trong lủng lẳng thịt của anh. So với cái lạnh giá trong đó, đầu ngón tay tôi so ra vẫn được coi là ấm nóng. Xúc cảm ấy cũng tương tự như những miếng thịt mà trước kia tôi vẫn hay sơ chế trong phòng bếp, chỉ là, vào thời điểm này mà lại mang anh ra so chung với mớ thịt bò thịt heo đó thì quả thật có hơi… biến thái. Tôi thầm tự sỉ vả mình trong bụng, rồi lấy khăn giấy cẩn thận thấm hút sạch sẽ những ** trong khoang bụng anh.
“Xong rồi!” Tôi có thể cảm giác được trên trán và nơi chóp mũi mình đang túa mồ hôi. Tôi thở mạnh ra một hơi, vừa đặt mông ngồi xuống trên lớp gạch men trong phòng tắm, vừa ngẩng đầu tươi cười với anh.
Nét mặt anh vẫn rặt một vẻ vô tri, từ hình dáng méo xệch của những múi cơ trên mặt là có thể nhìn ra, tôi đồ rằng anh đang mỉm cười. Cánh tay lạnh giá của anh đặt trên đầu tóc tôi… Tôi cảm giác được, động tác này, hẳn là một cái vuốt ve bình thường.
Sau đó, anh chỉ tay vào thứ còn sót lại ở dưới đáy bồn tắm…
Tha thứ cho tôi, nếu như bây giờ anh vẫn còn bình thường như trước, tôi cam đoan mình sẽ tặng ngay cho anh một cái tát. Mà đúng là tôi đã làm như thế thật, chỉ là lực tay thì lại nhẹ hơn rất nhiều. Tôi nhổm người đứng dậy, vỗ vỗ lên đôi má anh, xúc cảm nơi đầu ngón tay khiến tôi liên tưởng tới miếng thịt ướp lạnh vẫn còn cả da được bày bán trong siêu thị. Tôi nói với anh: “Anh có biết gì không vậy, đừng có nói với em là vẫn còn những việc khác cần làm vào đúng lúc em vừa định đi nghỉ thế chứ…”
Anh gật đầu.
Sau đó, tôi cố ép mình nhịn cơn xúc động muốn bóp chết anh xuống — dù rằng có thể anh đã chết sẵn rồi — rồi chuyển sự chú ý của mình sang những mảnh vụn cơ thể ở dưới đáy bồn tắm.
Phải xử lý thế nào đây?
Những kiến thức thông thường cùng với vô số phim ảnh và tiểu thuyết cho tôi biết rằng, ném thẳng chúng vào thùng rác là một hành động ngu ngốc. Nếu muốn những thứ này lặng lẽ biến mất dần ngay trong phòng, biện pháp tốt nhất dường như chính là dùng hóa chất ăn mòn chúng, nhưng… Tạm không nói trong nhà bây giờ vốn chẳng có trữ sẵn những thứ đó, chỉ riêng việc có thể kiếm được những thứ đó hay không đã là một vấn đề.
Thế là, tôi quyết định giải quyết những mớ rác vừa mới xuất hiện kia trước. Tôi gom hết mớ giấy vệ sinh đỏ chóe như lấy từ hiện trường án mạng lại, mang tới phòng bếp, rưới dầu ăn lên, sau đó châm lửa, đốt tất cả không còn mảnh vụn. Làn khói xám bốc lên, bay vào trong ống máy hút dầu mỡ. Tôi nghĩ, thế này chắc sẽ không để lại bất cứ dấu vết nào nữa. Sau khi cọ sạch sẽ những vệt đen két dưới đáy nồi, tôi vòng trở về phòng tắm, nén thứ cảm giác kì dị kia xuống, gom hết những phần cơ thể ở dưới đáy bồn tắm của anh lại gói trong màng bọc thực phẩm, sau đó… cất vào ngăn đá.
Tôi nghĩ, một ngày dài mệt nhọc hôm nay có lẽ đã kết thúc rồi. Ngày mai… nhất định phải tìm một nơi để xử lý ổn thỏa phần thịt người kia.
Đến cả cửa sổ và cửa thông gió tôi cũng không dám mở, chỉ dám đốt một cây nến thơm, cô độc ăn hết phần cơm nguội ngắt mua được. Nhân tiện… chơi với đầu lưỡi anh một lát.
— Hẳn tôi không phải kẻ biến thái, vậy nên xin đừng để ý tới những tiểu tiết làm gì. Tình hình cụ thể rõ ràng là tôi đang cười đùa hỏi anh rằng anh có muốn ăn tối không, sau khi thấy anh lắc đầu ngay tắp lự, tôi bắt đầu suy tư xem tại sao những thớ thịt đã lạnh lẽo đó vẫn còn có thể động đậy, thậm chí còn không xuất hiện vết đốm thi thể mà người ta thường nói. Và cả… rốt cuộc là do sự biến đổi về giọng nói khiến anh không muốn nói chuyện hay do anh thực sự không thể nói được.
Để xác nhận ý tưởng kì quặc mới đột ngột manh nha đó của mình, anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện với tôi, tôi ngồi lên cơ thể anh — đến nỗi khiến những cơ bắp trên đùi anh biến dạng — dùng tay tách miệng anh ra, thò ngón tay vào miệng anh.
Anh giãy khẽ, nhưng rồi lại không thể tìm được một biểu cảm phù hợp, nhìn thế nào cũng thấy thật đáng yêu. Hẳn nên nói là với tình trạng của anh hiện giờ, đã khó có khả năng thể hiện được biểu cảm gì nữa rồi…
Tôi cong ngón tay khều thử, nụ cười mờ nhòa mới giây trước thoắt chốc biến thành cái chau mày. Lưỡi anh… hoàn toàn không có phản ứng, cứ như cá chết vậy. Dẫu chính bản thân tôi cũng không cho rằng anh sẽ phản ứng lại trước hành động này, thì hệ thần kinh cảm giác của anh cũng phải chỉ đạo ra một phản xạ vô điều kiện nào đó chứ. Thế nhưng, biểu hiện của anh giờ phút này vẫn hệt như trước đó. Lưỡi anh… không, miếng thịt đó, cứ như đã nằm chết cứng trong cái nơi được gọi là khoang miệng của anh vậy.
Liên tưởng tới lúc tách mở hàm dưới của anh vừa nãy, chiếm lĩnh hết thảy cảm giác của tôi chính là những khớp xương đang mài giũa vào nhau. Một ý nghĩ lờ mờ bắt đầu trồi lên trong óc tôi.
“Thật là… tội nghiệp làm sao…” Hai mắt tôi nheo lại, tai như nghe được tiếng nói từ chính khuôn miệng mình, “Thực ra cũng không phải những múi cơ vẫn còn có thể hoạt động, mà là… khung xương đang cố mang da thịt chuyển động theo nó…”
Đôi tay buông thõng hai bên người anh vòng ôm qua eo tôi, làn da đã đổi màu hiện lên chút huyết sắc dưới ánh sáng của ngọn đèn vôn-fram soi tỏ. Tôi rút những ngón tay đang hiện diện trong khoang miệng anh ra, kéo đầu anh lại ôm chặt vào ngực mình.
Không sao cả… Không sao…
Như muốn để nhiệt độ cơ thể mình truyền qua cho anh, tôi cố hết sức dán sát vào làn da lạnh giá của anh. Tôi tự nhủ mình rằng, không sao, dẫu có thế nào đi nữa, anh vẫn là anh thôi.
Đêm đó, anh kiên quyết đòi qua đêm trong phòng tắm. Tôi ôm chặt gối muốn ngủ cùng với anh, nhưng đã bị anh đẩy lại vào phòng ngủ, của chúng tôi. Một đêm không chợp mắt. Tinh mơ hôm sau, tôi mở cánh cửa gỗ của phòng tắm.
Vào ngày thứ ba giữa hè này, bạn trai tôi… bắt đầu thối rữa.
Tôi cưỡng chế xách anh chàng cứ mãi dềnh dàng không chịu chuyển chỗ ngồi nọ ra khỏi bồn tắm, rồi lần mò trong bồn tắm loang đầy máu, tìm được nút bịt lỗ thoát nước. Dòng nước đỏ thẫm mang theo thứ mùi gay mũi kia chảy ào xuống đó, tạo thành một xoáy nước nho nhỏ. Nhưng, trên vách bồn bằng sứ trắng vẫn phủ đầy những bọt bông màu da, và dưới cùng cũng còn sót lại một lượng lớn mô bộ phận trên cơ thể.
Tôi đỡ trán, sau đó… dòng máu loãng trên tay dây ra khắp mặt tôi. Liền đó, tôi tức khắc nhận ra rằng đôi mắt và lỗ mũi của mình đã dần quen với những cảnh tượng và thứ mùi này rồi.
— Bất chợt không biết mình nên dùng vẻ mặt, biểu cảm gì, tôi cảm thấy mình đã không cách nào nhìn thẳng vào tình cảm có hơi thiên vị của mình một cách thật công tâm được nữa.
Nếu phải nói tới khởi đầu của hết thảy những thứ này… Tôi quay sang nhìn anh, người vẫn đang đứng bên cạnh mình một cái. Thứ đang chảy xuống trên người — cũng không thể nói rõ rốt cuộc là thứ chất lỏng gì, đã khô cạn thành một vũng nước nhỏ màu nâu đỏ trên lớp gạch men dưới lòng bàn chân anh. Còn chính bản thân anh, thì cứ đứng mãi một chỗ không biết làm sao, hệt như một đứa trẻ.
Thứ còn sót lại đó… con ngươi duy nhất đã sớm tan rã từ lâu, thủy tinh thể đùng đục, ánh mắt không còn trong veo rũ xuống, tựa như đang chăm chú nhìn vào một điểm nào đó dưới chân.
Im lặng một chốc, tôi cũng dừng hành động đang làm lại, đôi môi mấp máp rồi không phát ra được lời nào.
Có lẽ, là bởi nỗi xót xa trong tim. Nỗi đau nhức như có mấy cây kim rạch qua bắt đầu từ ngay trong khoang tim, dần lan ra khắp cả lồng ngực.
Tựa như cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của tôi, anh ngước mắt, chầm chậm bước lại gần, để lại trên lớp gạch men màu ngà một chuỗi dấu chân đỏ sắc máu. Sau đó, anh đã làm một chuyện tôi hoàn toàn không ngờ đến: Anh cầm vòi hoa sen lên, vặn mở van vòi, dùng dòng nước để rửa sạch vách trong của bồn tắm rồi không chút do dự gột hết mọi thứ trên người mình xuống, xả ra theo cống thoát nước.
…
Tôi ngẩn người, bóng lưng quả quyết của cái xác này vậy mà lại có vẻ cao lớn hơn bất cứ lúc nào trước đây.
Sau đó, tôi đoán ra được suy nghĩ của anh. Anh đã từng nói với tôi, so với việc cố già mồm chống chế, thì giải quyết cho tốt vấn đề trước mắt mới là quan trọng hơn cả. Thế là, tôi ngúng nguẩy đầu, bắt đầu dọn dẹp căn phòng tắm trông chẳng khác gì lò mổ này. Tôi dội nước xả hết máu trong bồn tắm xuống cống thoát nước, dùng giẻ lau lau khô toàn bộ mọi dấu vết trên mặt đất, và… dùng hết cả hai cuộn giấy vệ sinh mới lau khô người cho anh được.
— Nhất là phần bụng trống hoác của anh. Tuy nói là “lau khô”, nhưng tựa hồ bên trong vẫn còn tích lại không ít những **.
Có hơi… không biết nên làm thế nào. Tay phải tôi run rẩy, ngay cái khoảnh khắc chỉ một giây trước khi với vào khoang bụng trống rỗng đó, nó đột ngột rụt ngay về. Tôi không rõ mình đang sợ hãi điều gì, nhưng…
… Tôi cảm nhận được ánh nhìn của anh. Tôi nuốt nước miếng, đưa tay, chầm chậm với vào trong bụng anh.
Đó là một thứ cảm giác thật khó nói, nhất là khi trong lòng bạn đang không ngừng cường điệu rằng đây chính là bụng anh. Tay tôi… đang ở ngay trong cơ thể anh. À há, ở ngay trong cơ thể anh đấy…
Tôi có thể cảm giác được tim mình đang đập dồn lên từng hồi, nhanh và mạnh, nhiệt độ hai bên má dần tăng cao, bàn tay đang cầm miếng giấy để thấm nước chạm vào phần bên trong lủng lẳng thịt của anh. So với cái lạnh giá trong đó, đầu ngón tay tôi so ra vẫn được coi là ấm nóng. Xúc cảm ấy cũng tương tự như những miếng thịt mà trước kia tôi vẫn hay sơ chế trong phòng bếp, chỉ là, vào thời điểm này mà lại mang anh ra so chung với mớ thịt bò thịt heo đó thì quả thật có hơi… biến thái. Tôi thầm tự sỉ vả mình trong bụng, rồi lấy khăn giấy cẩn thận thấm hút sạch sẽ những ** trong khoang bụng anh.
“Xong rồi!” Tôi có thể cảm giác được trên trán và nơi chóp mũi mình đang túa mồ hôi. Tôi thở mạnh ra một hơi, vừa đặt mông ngồi xuống trên lớp gạch men trong phòng tắm, vừa ngẩng đầu tươi cười với anh.
Nét mặt anh vẫn rặt một vẻ vô tri, từ hình dáng méo xệch của những múi cơ trên mặt là có thể nhìn ra, tôi đồ rằng anh đang mỉm cười. Cánh tay lạnh giá của anh đặt trên đầu tóc tôi… Tôi cảm giác được, động tác này, hẳn là một cái vuốt ve bình thường.
Sau đó, anh chỉ tay vào thứ còn sót lại ở dưới đáy bồn tắm…
Tha thứ cho tôi, nếu như bây giờ anh vẫn còn bình thường như trước, tôi cam đoan mình sẽ tặng ngay cho anh một cái tát. Mà đúng là tôi đã làm như thế thật, chỉ là lực tay thì lại nhẹ hơn rất nhiều. Tôi nhổm người đứng dậy, vỗ vỗ lên đôi má anh, xúc cảm nơi đầu ngón tay khiến tôi liên tưởng tới miếng thịt ướp lạnh vẫn còn cả da được bày bán trong siêu thị. Tôi nói với anh: “Anh có biết gì không vậy, đừng có nói với em là vẫn còn những việc khác cần làm vào đúng lúc em vừa định đi nghỉ thế chứ…”
Anh gật đầu.
Sau đó, tôi cố ép mình nhịn cơn xúc động muốn bóp chết anh xuống — dù rằng có thể anh đã chết sẵn rồi — rồi chuyển sự chú ý của mình sang những mảnh vụn cơ thể ở dưới đáy bồn tắm.
Phải xử lý thế nào đây?
Những kiến thức thông thường cùng với vô số phim ảnh và tiểu thuyết cho tôi biết rằng, ném thẳng chúng vào thùng rác là một hành động ngu ngốc. Nếu muốn những thứ này lặng lẽ biến mất dần ngay trong phòng, biện pháp tốt nhất dường như chính là dùng hóa chất ăn mòn chúng, nhưng… Tạm không nói trong nhà bây giờ vốn chẳng có trữ sẵn những thứ đó, chỉ riêng việc có thể kiếm được những thứ đó hay không đã là một vấn đề.
Thế là, tôi quyết định giải quyết những mớ rác vừa mới xuất hiện kia trước. Tôi gom hết mớ giấy vệ sinh đỏ chóe như lấy từ hiện trường án mạng lại, mang tới phòng bếp, rưới dầu ăn lên, sau đó châm lửa, đốt tất cả không còn mảnh vụn. Làn khói xám bốc lên, bay vào trong ống máy hút dầu mỡ. Tôi nghĩ, thế này chắc sẽ không để lại bất cứ dấu vết nào nữa. Sau khi cọ sạch sẽ những vệt đen két dưới đáy nồi, tôi vòng trở về phòng tắm, nén thứ cảm giác kì dị kia xuống, gom hết những phần cơ thể ở dưới đáy bồn tắm của anh lại gói trong màng bọc thực phẩm, sau đó… cất vào ngăn đá.
Tôi nghĩ, một ngày dài mệt nhọc hôm nay có lẽ đã kết thúc rồi. Ngày mai… nhất định phải tìm một nơi để xử lý ổn thỏa phần thịt người kia.
Đến cả cửa sổ và cửa thông gió tôi cũng không dám mở, chỉ dám đốt một cây nến thơm, cô độc ăn hết phần cơm nguội ngắt mua được. Nhân tiện… chơi với đầu lưỡi anh một lát.
— Hẳn tôi không phải kẻ biến thái, vậy nên xin đừng để ý tới những tiểu tiết làm gì. Tình hình cụ thể rõ ràng là tôi đang cười đùa hỏi anh rằng anh có muốn ăn tối không, sau khi thấy anh lắc đầu ngay tắp lự, tôi bắt đầu suy tư xem tại sao những thớ thịt đã lạnh lẽo đó vẫn còn có thể động đậy, thậm chí còn không xuất hiện vết đốm thi thể mà người ta thường nói. Và cả… rốt cuộc là do sự biến đổi về giọng nói khiến anh không muốn nói chuyện hay do anh thực sự không thể nói được.
Để xác nhận ý tưởng kì quặc mới đột ngột manh nha đó của mình, anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện với tôi, tôi ngồi lên cơ thể anh — đến nỗi khiến những cơ bắp trên đùi anh biến dạng — dùng tay tách miệng anh ra, thò ngón tay vào miệng anh.
Anh giãy khẽ, nhưng rồi lại không thể tìm được một biểu cảm phù hợp, nhìn thế nào cũng thấy thật đáng yêu. Hẳn nên nói là với tình trạng của anh hiện giờ, đã khó có khả năng thể hiện được biểu cảm gì nữa rồi…
Tôi cong ngón tay khều thử, nụ cười mờ nhòa mới giây trước thoắt chốc biến thành cái chau mày. Lưỡi anh… hoàn toàn không có phản ứng, cứ như cá chết vậy. Dẫu chính bản thân tôi cũng không cho rằng anh sẽ phản ứng lại trước hành động này, thì hệ thần kinh cảm giác của anh cũng phải chỉ đạo ra một phản xạ vô điều kiện nào đó chứ. Thế nhưng, biểu hiện của anh giờ phút này vẫn hệt như trước đó. Lưỡi anh… không, miếng thịt đó, cứ như đã nằm chết cứng trong cái nơi được gọi là khoang miệng của anh vậy.
Liên tưởng tới lúc tách mở hàm dưới của anh vừa nãy, chiếm lĩnh hết thảy cảm giác của tôi chính là những khớp xương đang mài giũa vào nhau. Một ý nghĩ lờ mờ bắt đầu trồi lên trong óc tôi.
“Thật là… tội nghiệp làm sao…” Hai mắt tôi nheo lại, tai như nghe được tiếng nói từ chính khuôn miệng mình, “Thực ra cũng không phải những múi cơ vẫn còn có thể hoạt động, mà là… khung xương đang cố mang da thịt chuyển động theo nó…”
Đôi tay buông thõng hai bên người anh vòng ôm qua eo tôi, làn da đã đổi màu hiện lên chút huyết sắc dưới ánh sáng của ngọn đèn vôn-fram soi tỏ. Tôi rút những ngón tay đang hiện diện trong khoang miệng anh ra, kéo đầu anh lại ôm chặt vào ngực mình.
Không sao cả… Không sao…
Như muốn để nhiệt độ cơ thể mình truyền qua cho anh, tôi cố hết sức dán sát vào làn da lạnh giá của anh. Tôi tự nhủ mình rằng, không sao, dẫu có thế nào đi nữa, anh vẫn là anh thôi.
Đêm đó, anh kiên quyết đòi qua đêm trong phòng tắm. Tôi ôm chặt gối muốn ngủ cùng với anh, nhưng đã bị anh đẩy lại vào phòng ngủ, của chúng tôi. Một đêm không chợp mắt. Tinh mơ hôm sau, tôi mở cánh cửa gỗ của phòng tắm.
Vào ngày thứ ba giữa hè này, bạn trai tôi… bắt đầu thối rữa.
Tác giả :
I Hứa Đa