Bạn Trai Ta Là Quái Vật
Chương 38
Trời vừa sáng, Đỗ Tu Nhiên đã dậy đi chợ mua đồ ăn sáng, xách một túi thức ăn về nhà, nào là sữa đậu nành cùng bánh quẩy, bánh nướng, sau đó vào bếp nấu thêm một nồi súp, gắp vào bát một chút dưa muối, toàn bộ bày ra trên bàn mới trở lại lấy bát đũa. (Ta muốn cướp tiểu Nhiên về nhà ~ ~)
Ngô Kình Thương đã sớm đánh răng rửa mặt xong nghiêm chỉnh ngồi vào bàn, nhìn thấy cậu hau háu nhìn thức ăn mà chảy nước miếng, Đỗ Tu Nhiên thực không thể nhịn cười được, nhanh chóng nhét đũa bát vào tay cậu.
Đỗ Tu Nhiên ngồi một bên nhìn tiểu quỷ ăn uống, so với tự mình ăn còn cảm thấy mãn nguyện hơn, lấy đũa gắp cho cậu một ít củ cải, nhẹ nhàng nói: “Tôi hôm nay rảnh rỗi, tí nữa mang cậu ra ngoài dạo chơi nha, còn mua cho cậu một ít quần áo nữa.”
Ngô Kình Thương đang đắm mình trong hương vị ngọt ngào của thức ăn, nghe vậy cũng không ngừng miệng mà nói: “Không cần, tôi đủ dùng.”
Đỗ Tu Nhiên khuyên: “Một bộ quần áo làm sao đủ? Quần áo của tôi cậu lại không mặc vừa.”
Ngô Kình Thương nghĩ nghĩ nói: “Ừ thì mua.”. Đỗ Tu Nhiên mua cái gì cậu sẽ mặc cái đó, thoáng nhìn thấy miếng dưa chuột muối trong mâm Đỗ Tu Nhiên định bỏ đi, thừa dịp anh không chú ý, nhanh như chớp gắp bỏ vào miệng.
Đỗ Tu Nhiên ăn vài miếng mới phát hiện Ngô Kình Thương “ngang nhiên” ăn vụng mấy thứ anh đã cắn qua, một chút sữa đậu nành trên bàn cũng không bỏ sót, Đỗ Tu Nhiên lập tức gắp lấy đôi đũa đang định vươn tới của Ngô Kình Thương nói: “Sao lại ăn đồ tôi đã dùng qua.”
Ngô Kình Thương thấy Đỗ Tu Nhiên hỏi vậy liền nhếch miệng cười: “Anh cắn qua ăn càng ngon.”
Đỗ Tu Nhiên nói: “Nói hươu nói vượn, không phải đều cùng một vị cả.”
Ngô Kình Thương nhân cơ hội chộp lấy miếng củ cái đang cắn dở của Đỗ Tu Nhiên bỏ ngay vào miệng, nhai nhai vài cái mới nói: “Có hương vị của anh.”
Đỗ Tu Nhiên không nói gì, cái này tính là tật xấu gì đây, bỏ vào miệng tất cả đồ anh đã cắn qua.
Ngô Kình Thương nhìn Đỗ Tu Nhiên dường như có điểm tức giận.
Đỗ Tu Nhiên lại âm thầm cười, giơ miếng củ cải quơ quơ trước mặt Ngô Kình Thương khiêu khích: “Khỏi cần nhìn, nhìn cũng vô dụng.” Nói xong bỏ tất cả vào miệng mình.
Ngô Kình Thương thấy vậy miệng có điểm cứng ngắc, ánh mắt dán vào cái miệng xinh xinh của Đỗ Tu Nhiên, đặt đũa xuống, đứng dậy.
Đỗ Tu Nhiên đang ăn thấy Ngô Kình Thương hùng hổ đi tới thì hoảng sợ, anh vừa muốn mở miệng nói thì Ngô Kình Thương đã đột nhiên xông tới nhếch mép cười, sau đó nhanh chóng cúi đầu cướp lấy “miếng củ cải đáng thương” trong miệng Đỗ Tu Nhiên.
Đỗ Tu Nhiên vội nuốt xuống, nhưng là không kịp rồi, đầu lưỡi Ngô Kình Thương đã nhanh chóng ngăn miệng anh lại, đầu lưỡi nhẹ nhàng hút lấy nửa miếng dưa trong miệng Đỗ Tu Nhiên, sau đó tham lam ra sức mút môi cùng trong miệng Đỗ Tu Nhiên.
Đỗ Tu Nhiên tự cảm thấy có chút bực mình, tiểu quỷ này cũng quá ghê tởm đi, đồ anh cho vào miệng rồi cũng không tha, cơn xúc động bốc lên đầu khiến anh bắt chước Ngô Kình Thường, đưa đầu lưỡi định “đòi” miếng ăn về, ai dè đồ ăn chả thấy đâu, chỉ thấy được thêm cái lưỡi nữa quấn lấy, bị Ngô Kình Thương chà đạp đủ đường, cho đến khi không hô hấp được mặt mũi đỏ bừng mới được buông tha, lúc tách ra còn nguyên cảm giác nóng rát.
Giờ thì anh thực sự tức giận a, tiểu quỷ này thật là xấu không để đâu hết xấu, nuôi lớn bằng từng này vẫn tìm cách khi dễ mình, thấy Ngô Kình Thương vẫn còn say sưa chu du các ngõ ngách trong miệng mình, Đỗ Tu Nhiên nhân cơ hội cắn chặt hàm răng định cắn đầu lưỡi của cậu, ai dè Ngô Kình Thương thu đầu lưỡi quá nhanh không cho Đỗ Tu Nhiên cơ hội nào, thành ra anh tự “phập” chính mình, đau đến nỗi lập tức “nức nở nghẹn ngào” tại chỗ, hốc mắt cũng hoe đỏ.
Ngô Kình Thường vừa rời khỏi Đỗ Tu Nhiên, thấy nước mắt của anh lập tức hoảng hốt, bối rối ôm lấy anh vào lòng mà hống: “Anh không phải là……..cắn đầu lưỡi mình?”
Che cái miệng đau nhức không nói được lời nào, cũng may lúc đó không có “hạ thẳng cánh cò bay”, nếu không đầu lưỡi mình đổ máu là cái chắc.
Ngô Kình Thương ngốc ngốc dùng tay áo lau nước mắt Đỗ Tu Nhiên, thực sự hối hận, sớm biết vậy “giữ nguyên hiện trạng” để anh cắn một cái cũng được, còn hơn nhìn anh khóc thế này, ngón tay cậu vuốt ve cằm Đỗ Tu Nhiên dụ dỗ: “Thè lưỡi ra tôi xem nào.”
Đỗ Tu Nhiên càng trì hoãn càng thấy mặt tiểu quỷ khẩn trương, tự nhiên thấy buồn cười, nghĩ nghĩ liền hé miệng vươn đầu lưỡi ra.
Ngô Kình Thương ghé sát lại nhìn, hình như có chút rách da nhưng may không chảy máu. Ngô Kình Thương chăm chú nhìn một lúc lâu, bỗng nhiên cúi đầu hôn một cái lên “vết thương” nhỏ kia, lại thổi thổi nói: “Tốt lắm, không đau.”
Mặt Đỗ Tu Nhiên có chút đỏ, anh nhớ hồi bé mỗi lần Ngô Kình Thương bị thương, anh cùng huênh hoang vừa thổi vừa dỗ nó: “Tốt lắm, không đau.” Hiện tại lời này lại từ miệng Ngô Kình Thương nói ra làm anh cảm thấy có chút không tự nhiên, lập tức đẩy Ngô Kình Thương ra nói: “Mau ăn, ăn xong còn phải dọn nữa……..hức……” Đỗ Tu Nhiên vì đau nhức mà hít vào một hơi.
Ngô Kình Thương thấy thế liền nói: “Tôi đút cho anh.” Nói xong cầm một miếng dưa chuột bỏ vào miệng định mớm đến miệng Đỗ Tu Nhiên.
Đỗ Tu Nhiên vội vàng ngửa đầu né tránh, trên mặt đầy hắc tuyến, sao có người như vậy cơ chứ? Quá buồn nôn đi! Lúng túng đây Ngô Kình Thương ra nạt: “Làm cái gì vậy, ăn cơm của cậu đi.”
Thấy Đỗ Tu Nhiên có thể ăn cơm, Ngô Kình Thương cũng thôi ý định, nhớ tới hương vị đồ ăn trong miệng Đỗ Tu Nhiên, có chút chưa thỏa mãn, lần sau nhất định phải tìm cơ hội. (Tiểu Thương cậu cũng quả thực thiên hạ đệ nhất buồn nôn ><”) Ăn cơm xong, thu thập xong bàn, hai người quần áo chỉnh tề ra ngoài, hôm nay gió lớn, Đỗ Tu Nhiên lấy ra một khăn quàng cổ nhung đỏ định quàng cho Ngô Kình Thương, thế nhưng cậu không muốn, ngược lại nhất quyết đòi quàng kín cho Đỗ Tu Nhiên. Đỗ Tu Nhiên thực bất đắc dĩ: “Vốn là mua cho cậu mà.” Ngô Kình Thương ánh mắt lóe lên nhìn Đỗ Tu Nhiên nói: “Nhưng quàng quanh cổ anh nhìn thật đẹp.” Đỗ Tu Nhiên cúi đầu sờ lên chiếc khăn, lập tức tươi cười nói: “Đi thôi.” Nói xong liền khóa cửa ra ngoài. Đỗ Tu Nhiên mang Ngô Kình Thương đến trung tâm thương mại, cắn răng mua cho Ngô Kình Thương một bộ đồ đắt tiền, một chiếc áo cùng quần nhung sam, lại thêm một chiếc áo khoác, chọn lấy mấy bộ underwear, cơ hồ vèo phát hết nửa tháng tiền lương của anh. Ngô Kình Thương từ nhỏ đã không được mặc đồ tốt, quần áo rách là chuyện thường, hiện tại đã trưởng thành nhưng cậu vẫn mặc những đồ rẻ tiền kia, trong lòng anh càng nhìn càng không đành lòng, mặc dù quần áo cậu mặc cũng không hề khó coi, nhưng anh là muốn dùng chính tiền lương của mình mua một bộ đồ thật tốt cho Ngô Kình Thương. Ngô Kình Thương hỏi Đỗ Tu Nhiên: “Anh không mua gì?” Đỗ Tu Nhiên cười cười nói: “Quần áo tôi đủ mặc, lần này đi là mua cho cậu thôi.” Ngô Kình Thương nhìn quần áo trong tay, lại nhìn Đỗ Tu Nhiên, không nói gì nữa. Đi một hồi, lúc ngang qua một sạp hàng, Đỗ Tu Nhiên nói: “Tôi mua cái khăn quàng đỏ ở chỗ này đó, vốn định mua cho cậu, thế nhưng cuối cùng lại là tôi dùng, bằng không mua thêm một cái nữa nhé.” Vừa vặn có hai ma-nơ-canh phía đối diện trên cổ cũng quàng khăn kiểu tình nhân, Ngô Kình Thương nghiền ngẫm nhiều lần mới gật đầu “Ân” một tiếng. Đỗ Tu Nhiên kéo Ngô Kình Thương đi vào, sờ chiếc khăn vải thật tốt, kiễng chân nhẹ quàng qua cổ Ngô Kình Thương, sau đó vỗ vỗ dải khăn trước ngực Ngô Kình Thương vui vẻ nói: “Ân, không sai, thực hợp với cậu.” Ngô Kình Thương đắm mình trong nụ cười ôn nhu của Đỗ Tu Nhiên, trong lòng khó có thể áp chế được dòng cảm xúc ấm áp dâng trào trong mình, nhịn không được ôm anh vào ngực, siết thật chặt. Bị hành động của Ngô Kình Thương dọa sợ, may mắn bốn phía nhiều người ngăn cản được không ít ánh mắt, nhưng là anh thấy được có hai nữ sinh trong quầy kinh ngạc nhìn hai người bọn họ, Đỗ Tu Nhiên vội thấp giọng nói với Ngô Kình Thương: “Buông ra, còn chưa trả tiền.” Đợi Ngô Kình Thương kịp phản ứng buông tay ra, Đỗ Tu Nhiên đã không còn can đảm nhìn lại hai nữ sinh kia nữa, trực tiếp đến chỗ thanh toán, sau đó kéo Ngô Kình Thương phóng như bay ra ngoài, trước khi đi còn nghe được âm thanh của nữ sinh kia. “Tiểu công lớn lên thật cao lớn nha, tiểu thụ nụ cười thật ôn nhu.” “Thực xứng a…………” Đỗ Tu Nhiên -_-||| anh thề, từ nay tuyệt đối không bao giờ đến quầy này mua đồ nữa. Ra đến cửa Đỗ Tu Nhiên tức giận nói: “Cậu vừa rồi nghĩ gì thế?” Ngô Kình Thương vò đầu nói: “Không biết, chính là muốn ôm anh.” Đỗ Tu Nhiên mặt đỏ lên, nhìn xung quanh một chút nói: “Cậu có bị ngốc hay không hả? Muốn cho toàn bộ thế giới đều biết sao?” Ngô Kình Thương nghĩ cũng không cần, gật đầu “Ân……” Đỗ Tu Nhiên tức đến thổ huyết, anh nói: “Phục cậu rồi, tôi cùng cậu phải giữ khoảng cánh, cậu đứng đây đi sau, tôi đi trước.” Ngô Kình Thương thấy Đỗ Tu Nhiên thực sự tức giận, đi được hai bước liền giữ chặt lấy tay anh “Tôi không ôm anh, vậy nắm tay được không?” Đỗ Tu Nhiên quay đầu buồn bực nói: “Hai nam nhân nắm tay nhau cho ai xem?” Ngô Kình Thương dùng tay áo trùm lên chỗ hai người nắm tay nói: “Người khác nhìn không tới.” Đỗ Tu Nhiên nhíu mày, cúi đầu nhìn hai bàn tay nắm chặt, lòng bàn tay của Ngô Kình Thương thật ấm, hơn nữa nắm chặt không cho Đỗ Tu Nhiên rời ra, nửa ngày anh đành nắm lại tay cậu, bất đắc dĩ nói: “Đừng có nháo loạn nữa, để người quen nhìn thấy thật không tốt.” Ngô Kình Thương gật đầu, càng thêm siết chặt bàn tay của Đỗ Tu Nhiên. Giữa trưa, Đỗ Tu Nhiên cùng Ngô Kình Thương đến một quán ăn nhỏ ở gần đó, quán này đồ ăn hương vị khá ổn, nhất là món tương gà trảo, anh muốn mang Ngô Kình Thương đi nếm thử, thấy cậu thích ăn, Đỗ Tu Nhiên gói một suất mang về, buổi tối cho cậu ăn nữa. Hai người ăn no, dạo một vòng dưới hoa viên mới lên nhà, thả quần áo trong tay xuống, Đỗ Tu Nhiên cởi áo khoác, bày tương gà trảo ra mâm, sau đó đến mở tủ lạnh. Đem táo mua được rửa sạch, gọt vỏ cắt miếng để vào đĩa, bưng lên chô Ngô Kình Thương lúc này đang ngồi xem tivi, nói: “Này, vừa xem vừa ăn.” Ngô Kình Thương cầm lên một miếng, cắn một miếng to, thật giòn thật giòn. Đỗ Tu Nhiên chợt nhớ tới một chuyện, cầm áo khoác trên ghế mặc vào, Ngô Kình Thương thấy thế bèn hỏi: “Làm gì vậy?” Đỗ Tu Nhiên quàng vội khăn vào cổ nói: “À, tôi quên một chuyện, đi ngân hàng một chuyến thôi, sẽ trở lại ngay.” Ngô Kình Thương hỏi: “Có chuyện gì?” Đỗ Tu Nhiên nói: “Trường tôi có một sinh viên hoàn cảnh gia đình khó khắn, mẹ cậu ấy lại vừa bị bệnh, tôi đi rút ít tiền ngày mai đưa cậu ấy, một lát sẽ trở lại ngay, cậu ở nhà chờ tôi a.” Ngô Kình Thương đứng lên nói: “Tôi đi cùng anh.” Đỗ Tu Nhiên nói: “Không cần, cũng chẳng xa lắm, cậu cứ ngồi xem tivi đi.” Ngô Kình Thương do dự: “ Vậy anh lấy tiền từ thẻ của tôi đấy, một tháng lương của anh cũng không nhiều lắm.” Đỗ Tu Nhiên trả lời:” Tôi có tiền mà, không cần của cậu.” Ngô Kình Thương nghe xong lại cố chấp cầm thẻ nhét vào tay anh: “Cầm lấy của tôi.” Đỗ Tu Nhiên nói không cần, nhưng Ngô Kình Thương vẫn ngoan cố nhét vào túi quần anh, Đỗ Tu Nhiên biết rõ tính tình cậu, cũng không nhùng nhằng nữa, vội vàng nói câu tạm biệt rồi đi ra ngoài. ………………………………………. Chủ nhà nói ra suy nghĩ của mình: Chương này Tiểu Thương quả thực buồn nôn, thể nào mà tác giả đặt tên là “Điềm mật mật”, ngọt chết người nha ^^ 39 15THÁNG 12
Ngô Kình Thương đã sớm đánh răng rửa mặt xong nghiêm chỉnh ngồi vào bàn, nhìn thấy cậu hau háu nhìn thức ăn mà chảy nước miếng, Đỗ Tu Nhiên thực không thể nhịn cười được, nhanh chóng nhét đũa bát vào tay cậu.
Đỗ Tu Nhiên ngồi một bên nhìn tiểu quỷ ăn uống, so với tự mình ăn còn cảm thấy mãn nguyện hơn, lấy đũa gắp cho cậu một ít củ cải, nhẹ nhàng nói: “Tôi hôm nay rảnh rỗi, tí nữa mang cậu ra ngoài dạo chơi nha, còn mua cho cậu một ít quần áo nữa.”
Ngô Kình Thương đang đắm mình trong hương vị ngọt ngào của thức ăn, nghe vậy cũng không ngừng miệng mà nói: “Không cần, tôi đủ dùng.”
Đỗ Tu Nhiên khuyên: “Một bộ quần áo làm sao đủ? Quần áo của tôi cậu lại không mặc vừa.”
Ngô Kình Thương nghĩ nghĩ nói: “Ừ thì mua.”. Đỗ Tu Nhiên mua cái gì cậu sẽ mặc cái đó, thoáng nhìn thấy miếng dưa chuột muối trong mâm Đỗ Tu Nhiên định bỏ đi, thừa dịp anh không chú ý, nhanh như chớp gắp bỏ vào miệng.
Đỗ Tu Nhiên ăn vài miếng mới phát hiện Ngô Kình Thương “ngang nhiên” ăn vụng mấy thứ anh đã cắn qua, một chút sữa đậu nành trên bàn cũng không bỏ sót, Đỗ Tu Nhiên lập tức gắp lấy đôi đũa đang định vươn tới của Ngô Kình Thương nói: “Sao lại ăn đồ tôi đã dùng qua.”
Ngô Kình Thương thấy Đỗ Tu Nhiên hỏi vậy liền nhếch miệng cười: “Anh cắn qua ăn càng ngon.”
Đỗ Tu Nhiên nói: “Nói hươu nói vượn, không phải đều cùng một vị cả.”
Ngô Kình Thương nhân cơ hội chộp lấy miếng củ cái đang cắn dở của Đỗ Tu Nhiên bỏ ngay vào miệng, nhai nhai vài cái mới nói: “Có hương vị của anh.”
Đỗ Tu Nhiên không nói gì, cái này tính là tật xấu gì đây, bỏ vào miệng tất cả đồ anh đã cắn qua.
Ngô Kình Thương nhìn Đỗ Tu Nhiên dường như có điểm tức giận.
Đỗ Tu Nhiên lại âm thầm cười, giơ miếng củ cải quơ quơ trước mặt Ngô Kình Thương khiêu khích: “Khỏi cần nhìn, nhìn cũng vô dụng.” Nói xong bỏ tất cả vào miệng mình.
Ngô Kình Thương thấy vậy miệng có điểm cứng ngắc, ánh mắt dán vào cái miệng xinh xinh của Đỗ Tu Nhiên, đặt đũa xuống, đứng dậy.
Đỗ Tu Nhiên đang ăn thấy Ngô Kình Thương hùng hổ đi tới thì hoảng sợ, anh vừa muốn mở miệng nói thì Ngô Kình Thương đã đột nhiên xông tới nhếch mép cười, sau đó nhanh chóng cúi đầu cướp lấy “miếng củ cải đáng thương” trong miệng Đỗ Tu Nhiên.
Đỗ Tu Nhiên vội nuốt xuống, nhưng là không kịp rồi, đầu lưỡi Ngô Kình Thương đã nhanh chóng ngăn miệng anh lại, đầu lưỡi nhẹ nhàng hút lấy nửa miếng dưa trong miệng Đỗ Tu Nhiên, sau đó tham lam ra sức mút môi cùng trong miệng Đỗ Tu Nhiên.
Đỗ Tu Nhiên tự cảm thấy có chút bực mình, tiểu quỷ này cũng quá ghê tởm đi, đồ anh cho vào miệng rồi cũng không tha, cơn xúc động bốc lên đầu khiến anh bắt chước Ngô Kình Thường, đưa đầu lưỡi định “đòi” miếng ăn về, ai dè đồ ăn chả thấy đâu, chỉ thấy được thêm cái lưỡi nữa quấn lấy, bị Ngô Kình Thương chà đạp đủ đường, cho đến khi không hô hấp được mặt mũi đỏ bừng mới được buông tha, lúc tách ra còn nguyên cảm giác nóng rát.
Giờ thì anh thực sự tức giận a, tiểu quỷ này thật là xấu không để đâu hết xấu, nuôi lớn bằng từng này vẫn tìm cách khi dễ mình, thấy Ngô Kình Thương vẫn còn say sưa chu du các ngõ ngách trong miệng mình, Đỗ Tu Nhiên nhân cơ hội cắn chặt hàm răng định cắn đầu lưỡi của cậu, ai dè Ngô Kình Thương thu đầu lưỡi quá nhanh không cho Đỗ Tu Nhiên cơ hội nào, thành ra anh tự “phập” chính mình, đau đến nỗi lập tức “nức nở nghẹn ngào” tại chỗ, hốc mắt cũng hoe đỏ.
Ngô Kình Thường vừa rời khỏi Đỗ Tu Nhiên, thấy nước mắt của anh lập tức hoảng hốt, bối rối ôm lấy anh vào lòng mà hống: “Anh không phải là……..cắn đầu lưỡi mình?”
Che cái miệng đau nhức không nói được lời nào, cũng may lúc đó không có “hạ thẳng cánh cò bay”, nếu không đầu lưỡi mình đổ máu là cái chắc.
Ngô Kình Thương ngốc ngốc dùng tay áo lau nước mắt Đỗ Tu Nhiên, thực sự hối hận, sớm biết vậy “giữ nguyên hiện trạng” để anh cắn một cái cũng được, còn hơn nhìn anh khóc thế này, ngón tay cậu vuốt ve cằm Đỗ Tu Nhiên dụ dỗ: “Thè lưỡi ra tôi xem nào.”
Đỗ Tu Nhiên càng trì hoãn càng thấy mặt tiểu quỷ khẩn trương, tự nhiên thấy buồn cười, nghĩ nghĩ liền hé miệng vươn đầu lưỡi ra.
Ngô Kình Thương ghé sát lại nhìn, hình như có chút rách da nhưng may không chảy máu. Ngô Kình Thương chăm chú nhìn một lúc lâu, bỗng nhiên cúi đầu hôn một cái lên “vết thương” nhỏ kia, lại thổi thổi nói: “Tốt lắm, không đau.”
Mặt Đỗ Tu Nhiên có chút đỏ, anh nhớ hồi bé mỗi lần Ngô Kình Thương bị thương, anh cùng huênh hoang vừa thổi vừa dỗ nó: “Tốt lắm, không đau.” Hiện tại lời này lại từ miệng Ngô Kình Thương nói ra làm anh cảm thấy có chút không tự nhiên, lập tức đẩy Ngô Kình Thương ra nói: “Mau ăn, ăn xong còn phải dọn nữa……..hức……” Đỗ Tu Nhiên vì đau nhức mà hít vào một hơi.
Ngô Kình Thương thấy thế liền nói: “Tôi đút cho anh.” Nói xong cầm một miếng dưa chuột bỏ vào miệng định mớm đến miệng Đỗ Tu Nhiên.
Đỗ Tu Nhiên vội vàng ngửa đầu né tránh, trên mặt đầy hắc tuyến, sao có người như vậy cơ chứ? Quá buồn nôn đi! Lúng túng đây Ngô Kình Thương ra nạt: “Làm cái gì vậy, ăn cơm của cậu đi.”
Thấy Đỗ Tu Nhiên có thể ăn cơm, Ngô Kình Thương cũng thôi ý định, nhớ tới hương vị đồ ăn trong miệng Đỗ Tu Nhiên, có chút chưa thỏa mãn, lần sau nhất định phải tìm cơ hội. (Tiểu Thương cậu cũng quả thực thiên hạ đệ nhất buồn nôn ><”) Ăn cơm xong, thu thập xong bàn, hai người quần áo chỉnh tề ra ngoài, hôm nay gió lớn, Đỗ Tu Nhiên lấy ra một khăn quàng cổ nhung đỏ định quàng cho Ngô Kình Thương, thế nhưng cậu không muốn, ngược lại nhất quyết đòi quàng kín cho Đỗ Tu Nhiên. Đỗ Tu Nhiên thực bất đắc dĩ: “Vốn là mua cho cậu mà.” Ngô Kình Thương ánh mắt lóe lên nhìn Đỗ Tu Nhiên nói: “Nhưng quàng quanh cổ anh nhìn thật đẹp.” Đỗ Tu Nhiên cúi đầu sờ lên chiếc khăn, lập tức tươi cười nói: “Đi thôi.” Nói xong liền khóa cửa ra ngoài. Đỗ Tu Nhiên mang Ngô Kình Thương đến trung tâm thương mại, cắn răng mua cho Ngô Kình Thương một bộ đồ đắt tiền, một chiếc áo cùng quần nhung sam, lại thêm một chiếc áo khoác, chọn lấy mấy bộ underwear, cơ hồ vèo phát hết nửa tháng tiền lương của anh. Ngô Kình Thương từ nhỏ đã không được mặc đồ tốt, quần áo rách là chuyện thường, hiện tại đã trưởng thành nhưng cậu vẫn mặc những đồ rẻ tiền kia, trong lòng anh càng nhìn càng không đành lòng, mặc dù quần áo cậu mặc cũng không hề khó coi, nhưng anh là muốn dùng chính tiền lương của mình mua một bộ đồ thật tốt cho Ngô Kình Thương. Ngô Kình Thương hỏi Đỗ Tu Nhiên: “Anh không mua gì?” Đỗ Tu Nhiên cười cười nói: “Quần áo tôi đủ mặc, lần này đi là mua cho cậu thôi.” Ngô Kình Thương nhìn quần áo trong tay, lại nhìn Đỗ Tu Nhiên, không nói gì nữa. Đi một hồi, lúc ngang qua một sạp hàng, Đỗ Tu Nhiên nói: “Tôi mua cái khăn quàng đỏ ở chỗ này đó, vốn định mua cho cậu, thế nhưng cuối cùng lại là tôi dùng, bằng không mua thêm một cái nữa nhé.” Vừa vặn có hai ma-nơ-canh phía đối diện trên cổ cũng quàng khăn kiểu tình nhân, Ngô Kình Thương nghiền ngẫm nhiều lần mới gật đầu “Ân” một tiếng. Đỗ Tu Nhiên kéo Ngô Kình Thương đi vào, sờ chiếc khăn vải thật tốt, kiễng chân nhẹ quàng qua cổ Ngô Kình Thương, sau đó vỗ vỗ dải khăn trước ngực Ngô Kình Thương vui vẻ nói: “Ân, không sai, thực hợp với cậu.” Ngô Kình Thương đắm mình trong nụ cười ôn nhu của Đỗ Tu Nhiên, trong lòng khó có thể áp chế được dòng cảm xúc ấm áp dâng trào trong mình, nhịn không được ôm anh vào ngực, siết thật chặt. Bị hành động của Ngô Kình Thương dọa sợ, may mắn bốn phía nhiều người ngăn cản được không ít ánh mắt, nhưng là anh thấy được có hai nữ sinh trong quầy kinh ngạc nhìn hai người bọn họ, Đỗ Tu Nhiên vội thấp giọng nói với Ngô Kình Thương: “Buông ra, còn chưa trả tiền.” Đợi Ngô Kình Thương kịp phản ứng buông tay ra, Đỗ Tu Nhiên đã không còn can đảm nhìn lại hai nữ sinh kia nữa, trực tiếp đến chỗ thanh toán, sau đó kéo Ngô Kình Thương phóng như bay ra ngoài, trước khi đi còn nghe được âm thanh của nữ sinh kia. “Tiểu công lớn lên thật cao lớn nha, tiểu thụ nụ cười thật ôn nhu.” “Thực xứng a…………” Đỗ Tu Nhiên -_-||| anh thề, từ nay tuyệt đối không bao giờ đến quầy này mua đồ nữa. Ra đến cửa Đỗ Tu Nhiên tức giận nói: “Cậu vừa rồi nghĩ gì thế?” Ngô Kình Thương vò đầu nói: “Không biết, chính là muốn ôm anh.” Đỗ Tu Nhiên mặt đỏ lên, nhìn xung quanh một chút nói: “Cậu có bị ngốc hay không hả? Muốn cho toàn bộ thế giới đều biết sao?” Ngô Kình Thương nghĩ cũng không cần, gật đầu “Ân……” Đỗ Tu Nhiên tức đến thổ huyết, anh nói: “Phục cậu rồi, tôi cùng cậu phải giữ khoảng cánh, cậu đứng đây đi sau, tôi đi trước.” Ngô Kình Thương thấy Đỗ Tu Nhiên thực sự tức giận, đi được hai bước liền giữ chặt lấy tay anh “Tôi không ôm anh, vậy nắm tay được không?” Đỗ Tu Nhiên quay đầu buồn bực nói: “Hai nam nhân nắm tay nhau cho ai xem?” Ngô Kình Thương dùng tay áo trùm lên chỗ hai người nắm tay nói: “Người khác nhìn không tới.” Đỗ Tu Nhiên nhíu mày, cúi đầu nhìn hai bàn tay nắm chặt, lòng bàn tay của Ngô Kình Thương thật ấm, hơn nữa nắm chặt không cho Đỗ Tu Nhiên rời ra, nửa ngày anh đành nắm lại tay cậu, bất đắc dĩ nói: “Đừng có nháo loạn nữa, để người quen nhìn thấy thật không tốt.” Ngô Kình Thương gật đầu, càng thêm siết chặt bàn tay của Đỗ Tu Nhiên. Giữa trưa, Đỗ Tu Nhiên cùng Ngô Kình Thương đến một quán ăn nhỏ ở gần đó, quán này đồ ăn hương vị khá ổn, nhất là món tương gà trảo, anh muốn mang Ngô Kình Thương đi nếm thử, thấy cậu thích ăn, Đỗ Tu Nhiên gói một suất mang về, buổi tối cho cậu ăn nữa. Hai người ăn no, dạo một vòng dưới hoa viên mới lên nhà, thả quần áo trong tay xuống, Đỗ Tu Nhiên cởi áo khoác, bày tương gà trảo ra mâm, sau đó đến mở tủ lạnh. Đem táo mua được rửa sạch, gọt vỏ cắt miếng để vào đĩa, bưng lên chô Ngô Kình Thương lúc này đang ngồi xem tivi, nói: “Này, vừa xem vừa ăn.” Ngô Kình Thương cầm lên một miếng, cắn một miếng to, thật giòn thật giòn. Đỗ Tu Nhiên chợt nhớ tới một chuyện, cầm áo khoác trên ghế mặc vào, Ngô Kình Thương thấy thế bèn hỏi: “Làm gì vậy?” Đỗ Tu Nhiên quàng vội khăn vào cổ nói: “À, tôi quên một chuyện, đi ngân hàng một chuyến thôi, sẽ trở lại ngay.” Ngô Kình Thương hỏi: “Có chuyện gì?” Đỗ Tu Nhiên nói: “Trường tôi có một sinh viên hoàn cảnh gia đình khó khắn, mẹ cậu ấy lại vừa bị bệnh, tôi đi rút ít tiền ngày mai đưa cậu ấy, một lát sẽ trở lại ngay, cậu ở nhà chờ tôi a.” Ngô Kình Thương đứng lên nói: “Tôi đi cùng anh.” Đỗ Tu Nhiên nói: “Không cần, cũng chẳng xa lắm, cậu cứ ngồi xem tivi đi.” Ngô Kình Thương do dự: “ Vậy anh lấy tiền từ thẻ của tôi đấy, một tháng lương của anh cũng không nhiều lắm.” Đỗ Tu Nhiên trả lời:” Tôi có tiền mà, không cần của cậu.” Ngô Kình Thương nghe xong lại cố chấp cầm thẻ nhét vào tay anh: “Cầm lấy của tôi.” Đỗ Tu Nhiên nói không cần, nhưng Ngô Kình Thương vẫn ngoan cố nhét vào túi quần anh, Đỗ Tu Nhiên biết rõ tính tình cậu, cũng không nhùng nhằng nữa, vội vàng nói câu tạm biệt rồi đi ra ngoài. ………………………………………. Chủ nhà nói ra suy nghĩ của mình: Chương này Tiểu Thương quả thực buồn nôn, thể nào mà tác giả đặt tên là “Điềm mật mật”, ngọt chết người nha ^^ 39 15THÁNG 12
Tác giả :
Nguyệt Hạ Kim Hồ