Bạn Trai Nhỏ
Chương 5
Chỗ làm của Vinh Lãng không ở trung tâm thành phố mà ở Tam Hoàn, là một công ty quảng cáo anh ta cùng bạn bè hùn vốn mở.
Lúc Ông Như Mạn đến, Vinh Lãng đã đứng dưới lầu chờ được một lúc lâu.
Cô bước lại gần, đây là lần đầu tiên cô đến mà không phải để thăm anh ta, không phải mang đồ ăn đến, cũng không phải chờ anh ta tan làm rồi đi hẹn hò, mà là đến để chia tay.
Vinh Lãng nắm chặt tay một lúc, mu bàn tay nổi đầy gân xanh, anh ta hít một hơi dài, khẽ nhắm mắt lại rồi mở ra, sau đó nhìn cô vài giây rồi mới đi bộ tới.
"Bên cạnh có một quán cà phê, qua đó rồi nói."
Anh ta nắm lấy cổ tay cô dẫn đi, bước chân cũng vội vã, Ông Như Mạn loạng choạng vài bước mới theo sau.
Vinh Lãng không kiểm soát được lực đạo của mình, lúc cô rút tay ra, trên cổ tay trắng ngần đã in một dấu tay đỏ rực, cô nhìn một lúc, định nói gì đó nhưng lại thôi.
Hai người ngồi trong góc quán, gọi hai ly nước chanh.
"Tại sao?" Cuối cùng Vinh Lãng cũng mở miệng.
Ông Như Mạn không nhìn thẳng vào anh ta, tầm mắt dừng trên những lát chanh mỏng.
"Đầu tháng này, ngày hôm tôi hẹn anh đi xem phim, anh đã ở đâu?"
Vinh Lãng nói: "Anh có thể giải thích."
"Ừm, anh nói đi, tôi đang nghe." Ông Như Mạn làm bộ đang chăm chú, nhìn chói mắt vô cùng.
"Như Mạn, trước đây anh với cô ấy chưa hề phát sinh một chút gì cả."
"Với ai?" Ông Như Mạn cười.
"Lương Ngưng."
Anh ta đột nhiên thốt ra khỏi miệng, dường như đã tìm được căn nguyên của vấn đề, vội vã giải thích: "Thật mà, cô ấy chỉ đến đây du lịch thôi."
"Ờ." Ông Như mạn phản ứng một tiếng, trên mặt cũng không có biểu tình gì.
Phụ nữ đối với những chuyện này tựa hồ đều có giác quan thứ sáu, nhạy bén chẳng kém gì Sherlock Holmes.
Cô phát giác ra chuyện này cũng chỉ hoàn toàn dựa vào một mẩu status trên vòng tròn bạn bè của bạn anh ta. (giống như tường fb của thằng này ý, wechat gọi là vòng bạn bè)
Hôm đó rõ ràng cô hẹn Vinh Lãng cùng nhau đi xem phim, nhưng anh ta nói anh ta có chuyện cần làm, phải tăng ca không đi được. Ông Như Mạn còn chu đáo hỏi lại rằng có cần cô đợi anh đi ăn cùng không, anh ta lại nói không cần.
Ông Như Mạn đồng ý xong cũng không nghĩ ngợi gì, nhưng có đôi khi thật trùng hợp, bởi vì cô không đi xem phim một mình, cho nên ngồi nhàm chán lướt wechat, đúng lúc khoảnh khắc báo Mặc Phi vừa đăng status mới trên vòng tròn bạn bè.
Bên trên chỉ có một bức hình, kèm một câu caption ngắn: "Hoan nghênh trở lại."
Mặc Phi cũng là một trong những người góp vốn ở công ty quảng cáo kia, bình thường cùng Ving Lãng có quan hệ vô cùng khăng khít.
Ông Như Mạn mở bức ảnh lên xem, bức ảnh chụp ở sân bay, trong cả đám đông có một người nổi bật hẳn lên, bởi vì cô ta vô cùng xinh đẹp.
Vẻ đẹp không hề che giấu, khiến cho ai nấy đi qua đều phải ngoái lại nhìn. Những năm này, cô ta cũng thay đổi không nhiều, ít nhiều thì người quen cũ vẫn có thể nhận ra.
Đó là mối tình đầu của Vinh Lãng, hai người yêu nhau từ những năm cấp ba, yêu nhau khoảng hơn ba năm liền, trong đó có hai năm xuất ngoại, sau đó không biết xảy ra chuyện gì mà chia tay. Một vài năm sau này, Vinh Lãng cũng có quen qua vài ba cô bạn gái, có điều thời gian cũng chẳng được bao lâu.
Và cuối cùng là Ông Như Mạn.
Ông Như Mạn rất đặc biệt, hồi còn học trung học cô thích thầm Vinh Lãng, lúc đó anh ta với Lương Ngưng còn chưa yêu đương, cảm thấy Ông Như Mạn mơ hồ có tình cảm với mình, anh ta cũng liền như có như không đáp lại.
Nhưng sau đó, Ông Như Mạn bởi vì bị bệnh mà phải uống quá nhiều thuốc kích thích hormone, dần dần khiến cho người mập như quả tạ, liền theo bản năng trốn tránh anh ta.
Sau đó, chính là chứng kiến chuyện tình đẹp đẽ của hai người.
Tướng mạo cả hai đều xuất chúng, đứng bên nhau vô cùng xứng đôi.
Vinh Lãng đối với cô ta cũng rất tốt, tính nết hai người cùng nóng nảy, thường xuyên cãi nhau, nhưng cuối cùng cầm lòng không được, dùng một nụ hôn nóng bỏng lại liền hóa giải xong tất cả.
Ông Như Mạn đã chứng kiến vài lần, vì vậy, lúc biết hai bọn họ ở bên nhau, cô liền giấu kín tâm tư của mình. Sau đó, có lẽ do duyên phận, hai người vậy mà lại tái hợp, rồi ở bên nhau.
Anh không thích cô lắm, Ông Như Mạn có thể cảm nhận được như vậy.
Bức ảnh là do Mặc Phi chụp, bên góc trái dính vào một nửa bóng lưng của đàn ông, rất quen thuộc, cô nhìn qua liền nhận ra được, người này chính là Vinh Lãng nhà mình.
Cô còn sợ bản thân nhìn nhầm, định reset nhìn lại thì bức ảnh đã bị xóa mất rồi.
Trái tim nhất thời chìm xuống.
Cô không hỏi thẳng Vinh Lãng, mục đích chờ anh ta tự mình nói ra.
Nếu thực sự anh ta quan tâm đến mình, thì anh ta chắc chắn sẽ nói. Hoặc nếu như bọn họ không có gì, vậy thì Vinh Lãng cũng chắc chắn sẽ kể với cô.
Nhưng mà không hề, không những không nói, Vinh Lãng còn liên tục tìm lí do để đẩy lùi cuộc hẹn của hai người.
Trái tim của Ông Như Mạn cuối cùng cũng bị vùi lấp.
Cô dùng tất cả lòng tự trọng của bản thân để yêu cầu anh ta ở lại đêm qua.
Nhưng anh ta không ở.
Ông Như Mạn giống như đang nhàn nhạt tường thuật lại chuyện của người khác, ánh mắt vẫn đỏ, nhưng miệng lại đang cười. Cô đem hành trình đến trái tim anh ta từng chút từng chút một kể trước mặt Vinh Lãng, hoàn toàn che đậy sự yếu đuối và tự ti của mình, cô đối với tình cảm của bản thân vốn không hề có một chút tự tin.
Cô nhất định phải nói rằng, Vinh Lãng và Lương Ngưng thật sự vô cùng xứng đôi vừa lứa.
Từ trước tới nay, anh ta chưa bao giờ vì ai mà dũng cảm quên mình, ngoại trừ cô ta.
Vinh Lãng ngước lên nhìn cô.
"Xin lỗi." Anh ta nói.
"Không có gì." Bàn tay của Ông Như Mạn buông lỏng ra.
Trái tim Vinh Lãng càng lúc càng hỗn loạn, đưa tay ra nắm lấy tay cô: "Bọn anh không hề có chuyện gì cả, Mặc Phi có thể làm chứng mà."
"Anh có dám thề anh chưa từng có một chút suy nghĩ gì về cô ấy không?"
Anh ta không dám lập tức trả lời, bởi vì cô đã chọc đúng vấn đề mà anh ta vẫn luôn trốn tránh.
Nụ cười nhàn nhạt trên khóe môi của Ông Như Mạn cũng biến mất: "Hai người nắm tay chưa?"
Vinh Lãng muốn giải thích, nắm rồi, nhưng là bởi vì đi đường cô ấy bị vấp sắp ngã.
"Hai người ôm nhau chưa?"
Ôm rồi, nhưng là do chân cô ấy bị đau không thể đi được.
"Đêm đó có phải anh ở cùng với cô ấy không?"
Phải, nhưng là bởi vì cô ấy bị thương, anh phải ở lại trông.
Một câu anh ta cũng không mở mồm nói được, đây có lẽ là tâm lí xấu xa của đàn ông, lúc làm những việc này, đều đã tự tìm được một cái cớ cho bản thân mình.
Ôm cũng đã ôm rồi, còn sợ cô hiểu lầm cái gì nữa?
Ông Như Mạn rút tay về, khuấy khuấy ly nước chanh.
Nếu như tối qua anh ta ở lại, mọi chuyện còn có khả năng cứu vãn, nhưng đến bây giờ, không nghi ngờ gì nữa, tất cả đều đã muộn rồi.
Lúc này, cô thật sự không muốn khóc, nhưng bản thân lại không kiểm soát được chính mình.
Cô lấy khăn giấy, lau sạch nước mắt, sau đó nghiêm túc nhìn anh ta: "Cứ như vậy đi, tạm biệt."
Lúc Ông Như Mạn chuẩn bị đứng lên, Vinh Lãng liền đưa tay hoảng loạn giữ lấy, tựa như nếu buông tay cô lần này, có lẽ sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội nắm lấy lần nữa.
"A Mạn, tha thứ cho anh, sau này anh nhất định không phạm phải sai lầm như thế nữa, xin em hãy tin anh."
Trong lòng cô rối loạn như tơ vò.
Cô thực sự thích Vinh Lãng, đoạn tình cảm này kéo dài suốt từ thời cấp ba đến giờ chưa từng gián đoạn, anh ta cũng là mối tình đầu của cô, những năm này cô cũng chưa từng yêu đương một ai khác, cũng không biết tại sao, có lẽ là đã không còn những rung động thuần khiết như thưở ban đầu, ngoài ra những năm đầu đại học, cô đã tự mình gây dựng công việc kinh doanh, cho nên cũng chẳng còn thời gian để ý những thứ khác.
Nói chia tay rất đơn giản, thế nhưng nếu thật sự chia tay rồi, trái tim cũng như bị cắt đi từng mảnh, khó chịu vô cùng.
Cô không nói gì, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
"Như Mạn." Anh ta đứng dậy ôm lấy cô.
Trên người anh ta phảng phất hương vị quen thuộc, rõ ràng không hề sử dụng loại nước hoa nào, người khác cũng không hề ngửi thấy.
Nước mắt của Ông Như Mạn thấm vai áo anh ta.
Vinh Lãng đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt tóc cô, tay cô cũng hơi siết eo anh ta lại, qua một lúc, liền dứt khoát đẩy ra.
"Thôi bỏ đi, Vinh Lãng, thực ra hai người mới lại càng xứng đôi hơn."
Giữa phụ nữ với nhau, cô tựa hồ có thể cảm nhận được đối phương nghĩ gì, Lương Ngưng tới đây, chắc chắn không phải không hề mang loại suy nghĩ đó.
Có lẽ muốn quay về bên cạnh Vinh Lãng như xưa, hoặc có thể chỉ là tìm đến an ủi nhau qua vài đêm trống vắng.
Cho dù là thế nào, Ông Như Mạn cũng đều không thể chấp nhận được.
Nếu như Vinh Lãng đã giấu giếm cô, thì chắc hẳn trong lòng vẫn còn vấn vương người đó.
Cô yêu anh ta, nhưng lại càng yêu bản thân mình.
Vì vậy, trước lúc anh ta kịp phản bội, thì chính mình nên đề nghị chia tay.
Cô biết rằng, đau dài không bằng đau ngắn, một khi đã quyết đinh rồi, cũng đừng nên chần chừ. Cô buông tay xuống, xách túi rời đi.
Vinh Lãng còn đang ngẩn người trước câu nói của cô, thì cô đã bước ra đến cửa, đây là lần đầu tiên trong hơn hai mươi năm cuộc đời của anh ra, trong lòng vô cùng buồn bực nhưng lại không biết phải phát tiết ra thế nào. Ngay cả khi năm đó chia tay với Lương Ngưng, anh ta cũng không hề có cảm giác bất lực đến thế.
Vinh Lãng có chút hoảng hốt, ngồi xuống chỗ Ông Như Mạn vừa ngồi, cầm lấy ly nước chanh còn quá nửa mà cô vừa uống, từng ngụm từng ngụm nuốt xuống, chỉ còn lại vị đắng ngắt lan tỏa trong lòng.
Bản thân tại sao lại giấu giếm cô? Kỳ thực chỉ là không muốn để cô nghĩ nhiều.
Anh ta vốn nghĩ, đây chính là một lời nói dối vô cùng thiện chí, chuyện chia ta với Lương Ngưng cũng không phải là giả, thực sự anh ta cũng chỉ coi Lương Ngưng là bạn mà thôi. Về sau, nghe những lời cô nói, bên trong lộ ra chấp niệm đối vói mình như thế nào, Vinh Lãng mới xấu hổ nhìn lại quá khứ.
Tâm lý học có nói đến một dạng gọi là "hiệu ứng mối tình đầu", ngụ ý đối với mỗi người, mối tình đầu đều có ảnh hưởng vô cùng khác biệt. Anh ta cảm giác được, cũng có đôi chút mừng thầm, bởi vì Lương Ngưng vô cùng xinh đẹp, là một người phụ nữ mà đi trên đường ai gặp cũng đều phải ngoái nhìn, thực ra anh ta cũng chỉ là một người đàn ông ham hư vinh, bản thân chỉ nghĩ, lúc đi cùng cô ta trên đường, sẽ nhận được ánh mắt ghen tị từ người khác.
Thế nhưng đến khi Lương Ngưng giữ anh ta ở lại xem phim qua đêm, anh ta lại vô thức từ chối.
Theo quan điểm của anh ta về cuộc sống nhân sinh, chỉ cần anh ta và đối phương không tiến thêm một bước kia, thì đều không tính rằng đã vượt quá giới hạn, vì vậy anh ta cũng đâu có cùng Lương Ngưng ôm má hôn môi, cho nên tất cả những gì phát sinh tính ra cũng chỉ như một tai nạn ngoài ý muốn.
Thế nhưng, mỗi lời anh ta nói ra, lại đều như giảo biện, suy cho cùng, anh ta cũng đã hiểu được ý tứ đằng sau những hành động đó rồi. Anh ta cũng không biết Ông Như Mạn làm thế nào lại biết được những chuyện đó, trước giờ cô chưa bao giờ hỏi, cũng chẳng bao giờ động vào điện thoại của anh ta, để lại cho anh ta một không gian riêng của mình, hoàn toàn không giống với những người bạn gái trước đó. Nhưng chung quy thì, phụ nữ đều có một điểm chung, bọn họ đối với những chuyện này đều có giác quan thứ sáu, mạnh hơn cả tình báo FBI.
Vinh Lãng uống một ngụm nước chanh, sau đó thở dài chán nản.
Anh ta ghét nhất phụ nữ động một chút liền đem chuyện chia tay ra để dọa dẫm, vì vậy những người trước đây, cứ hễ như vậy, cho dù là bất cứ lí do gì, trêu đùa cũng vậy, thăm dò cũng vậy, một khi đã nói ra, anh ta sẽ lập tức cùng đối phương chấm dứt quan hệ.
Những lần trước anh ta đều nói trước rõ ràng, một lời đã định, nếu như đối phương nói chia tay, anh ta tuyệt đối không bao giờ níu kéo.
Thế nhưng hiện tại, anh ta lại muốn nuốt lời rồi.
Anh ta thực sự không muốn chia tay.
Hết chương 5.
Lúc Ông Như Mạn đến, Vinh Lãng đã đứng dưới lầu chờ được một lúc lâu.
Cô bước lại gần, đây là lần đầu tiên cô đến mà không phải để thăm anh ta, không phải mang đồ ăn đến, cũng không phải chờ anh ta tan làm rồi đi hẹn hò, mà là đến để chia tay.
Vinh Lãng nắm chặt tay một lúc, mu bàn tay nổi đầy gân xanh, anh ta hít một hơi dài, khẽ nhắm mắt lại rồi mở ra, sau đó nhìn cô vài giây rồi mới đi bộ tới.
"Bên cạnh có một quán cà phê, qua đó rồi nói."
Anh ta nắm lấy cổ tay cô dẫn đi, bước chân cũng vội vã, Ông Như Mạn loạng choạng vài bước mới theo sau.
Vinh Lãng không kiểm soát được lực đạo của mình, lúc cô rút tay ra, trên cổ tay trắng ngần đã in một dấu tay đỏ rực, cô nhìn một lúc, định nói gì đó nhưng lại thôi.
Hai người ngồi trong góc quán, gọi hai ly nước chanh.
"Tại sao?" Cuối cùng Vinh Lãng cũng mở miệng.
Ông Như Mạn không nhìn thẳng vào anh ta, tầm mắt dừng trên những lát chanh mỏng.
"Đầu tháng này, ngày hôm tôi hẹn anh đi xem phim, anh đã ở đâu?"
Vinh Lãng nói: "Anh có thể giải thích."
"Ừm, anh nói đi, tôi đang nghe." Ông Như Mạn làm bộ đang chăm chú, nhìn chói mắt vô cùng.
"Như Mạn, trước đây anh với cô ấy chưa hề phát sinh một chút gì cả."
"Với ai?" Ông Như Mạn cười.
"Lương Ngưng."
Anh ta đột nhiên thốt ra khỏi miệng, dường như đã tìm được căn nguyên của vấn đề, vội vã giải thích: "Thật mà, cô ấy chỉ đến đây du lịch thôi."
"Ờ." Ông Như mạn phản ứng một tiếng, trên mặt cũng không có biểu tình gì.
Phụ nữ đối với những chuyện này tựa hồ đều có giác quan thứ sáu, nhạy bén chẳng kém gì Sherlock Holmes.
Cô phát giác ra chuyện này cũng chỉ hoàn toàn dựa vào một mẩu status trên vòng tròn bạn bè của bạn anh ta. (giống như tường fb của thằng này ý, wechat gọi là vòng bạn bè)
Hôm đó rõ ràng cô hẹn Vinh Lãng cùng nhau đi xem phim, nhưng anh ta nói anh ta có chuyện cần làm, phải tăng ca không đi được. Ông Như Mạn còn chu đáo hỏi lại rằng có cần cô đợi anh đi ăn cùng không, anh ta lại nói không cần.
Ông Như Mạn đồng ý xong cũng không nghĩ ngợi gì, nhưng có đôi khi thật trùng hợp, bởi vì cô không đi xem phim một mình, cho nên ngồi nhàm chán lướt wechat, đúng lúc khoảnh khắc báo Mặc Phi vừa đăng status mới trên vòng tròn bạn bè.
Bên trên chỉ có một bức hình, kèm một câu caption ngắn: "Hoan nghênh trở lại."
Mặc Phi cũng là một trong những người góp vốn ở công ty quảng cáo kia, bình thường cùng Ving Lãng có quan hệ vô cùng khăng khít.
Ông Như Mạn mở bức ảnh lên xem, bức ảnh chụp ở sân bay, trong cả đám đông có một người nổi bật hẳn lên, bởi vì cô ta vô cùng xinh đẹp.
Vẻ đẹp không hề che giấu, khiến cho ai nấy đi qua đều phải ngoái lại nhìn. Những năm này, cô ta cũng thay đổi không nhiều, ít nhiều thì người quen cũ vẫn có thể nhận ra.
Đó là mối tình đầu của Vinh Lãng, hai người yêu nhau từ những năm cấp ba, yêu nhau khoảng hơn ba năm liền, trong đó có hai năm xuất ngoại, sau đó không biết xảy ra chuyện gì mà chia tay. Một vài năm sau này, Vinh Lãng cũng có quen qua vài ba cô bạn gái, có điều thời gian cũng chẳng được bao lâu.
Và cuối cùng là Ông Như Mạn.
Ông Như Mạn rất đặc biệt, hồi còn học trung học cô thích thầm Vinh Lãng, lúc đó anh ta với Lương Ngưng còn chưa yêu đương, cảm thấy Ông Như Mạn mơ hồ có tình cảm với mình, anh ta cũng liền như có như không đáp lại.
Nhưng sau đó, Ông Như Mạn bởi vì bị bệnh mà phải uống quá nhiều thuốc kích thích hormone, dần dần khiến cho người mập như quả tạ, liền theo bản năng trốn tránh anh ta.
Sau đó, chính là chứng kiến chuyện tình đẹp đẽ của hai người.
Tướng mạo cả hai đều xuất chúng, đứng bên nhau vô cùng xứng đôi.
Vinh Lãng đối với cô ta cũng rất tốt, tính nết hai người cùng nóng nảy, thường xuyên cãi nhau, nhưng cuối cùng cầm lòng không được, dùng một nụ hôn nóng bỏng lại liền hóa giải xong tất cả.
Ông Như Mạn đã chứng kiến vài lần, vì vậy, lúc biết hai bọn họ ở bên nhau, cô liền giấu kín tâm tư của mình. Sau đó, có lẽ do duyên phận, hai người vậy mà lại tái hợp, rồi ở bên nhau.
Anh không thích cô lắm, Ông Như Mạn có thể cảm nhận được như vậy.
Bức ảnh là do Mặc Phi chụp, bên góc trái dính vào một nửa bóng lưng của đàn ông, rất quen thuộc, cô nhìn qua liền nhận ra được, người này chính là Vinh Lãng nhà mình.
Cô còn sợ bản thân nhìn nhầm, định reset nhìn lại thì bức ảnh đã bị xóa mất rồi.
Trái tim nhất thời chìm xuống.
Cô không hỏi thẳng Vinh Lãng, mục đích chờ anh ta tự mình nói ra.
Nếu thực sự anh ta quan tâm đến mình, thì anh ta chắc chắn sẽ nói. Hoặc nếu như bọn họ không có gì, vậy thì Vinh Lãng cũng chắc chắn sẽ kể với cô.
Nhưng mà không hề, không những không nói, Vinh Lãng còn liên tục tìm lí do để đẩy lùi cuộc hẹn của hai người.
Trái tim của Ông Như Mạn cuối cùng cũng bị vùi lấp.
Cô dùng tất cả lòng tự trọng của bản thân để yêu cầu anh ta ở lại đêm qua.
Nhưng anh ta không ở.
Ông Như Mạn giống như đang nhàn nhạt tường thuật lại chuyện của người khác, ánh mắt vẫn đỏ, nhưng miệng lại đang cười. Cô đem hành trình đến trái tim anh ta từng chút từng chút một kể trước mặt Vinh Lãng, hoàn toàn che đậy sự yếu đuối và tự ti của mình, cô đối với tình cảm của bản thân vốn không hề có một chút tự tin.
Cô nhất định phải nói rằng, Vinh Lãng và Lương Ngưng thật sự vô cùng xứng đôi vừa lứa.
Từ trước tới nay, anh ta chưa bao giờ vì ai mà dũng cảm quên mình, ngoại trừ cô ta.
Vinh Lãng ngước lên nhìn cô.
"Xin lỗi." Anh ta nói.
"Không có gì." Bàn tay của Ông Như Mạn buông lỏng ra.
Trái tim Vinh Lãng càng lúc càng hỗn loạn, đưa tay ra nắm lấy tay cô: "Bọn anh không hề có chuyện gì cả, Mặc Phi có thể làm chứng mà."
"Anh có dám thề anh chưa từng có một chút suy nghĩ gì về cô ấy không?"
Anh ta không dám lập tức trả lời, bởi vì cô đã chọc đúng vấn đề mà anh ta vẫn luôn trốn tránh.
Nụ cười nhàn nhạt trên khóe môi của Ông Như Mạn cũng biến mất: "Hai người nắm tay chưa?"
Vinh Lãng muốn giải thích, nắm rồi, nhưng là bởi vì đi đường cô ấy bị vấp sắp ngã.
"Hai người ôm nhau chưa?"
Ôm rồi, nhưng là do chân cô ấy bị đau không thể đi được.
"Đêm đó có phải anh ở cùng với cô ấy không?"
Phải, nhưng là bởi vì cô ấy bị thương, anh phải ở lại trông.
Một câu anh ta cũng không mở mồm nói được, đây có lẽ là tâm lí xấu xa của đàn ông, lúc làm những việc này, đều đã tự tìm được một cái cớ cho bản thân mình.
Ôm cũng đã ôm rồi, còn sợ cô hiểu lầm cái gì nữa?
Ông Như Mạn rút tay về, khuấy khuấy ly nước chanh.
Nếu như tối qua anh ta ở lại, mọi chuyện còn có khả năng cứu vãn, nhưng đến bây giờ, không nghi ngờ gì nữa, tất cả đều đã muộn rồi.
Lúc này, cô thật sự không muốn khóc, nhưng bản thân lại không kiểm soát được chính mình.
Cô lấy khăn giấy, lau sạch nước mắt, sau đó nghiêm túc nhìn anh ta: "Cứ như vậy đi, tạm biệt."
Lúc Ông Như Mạn chuẩn bị đứng lên, Vinh Lãng liền đưa tay hoảng loạn giữ lấy, tựa như nếu buông tay cô lần này, có lẽ sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội nắm lấy lần nữa.
"A Mạn, tha thứ cho anh, sau này anh nhất định không phạm phải sai lầm như thế nữa, xin em hãy tin anh."
Trong lòng cô rối loạn như tơ vò.
Cô thực sự thích Vinh Lãng, đoạn tình cảm này kéo dài suốt từ thời cấp ba đến giờ chưa từng gián đoạn, anh ta cũng là mối tình đầu của cô, những năm này cô cũng chưa từng yêu đương một ai khác, cũng không biết tại sao, có lẽ là đã không còn những rung động thuần khiết như thưở ban đầu, ngoài ra những năm đầu đại học, cô đã tự mình gây dựng công việc kinh doanh, cho nên cũng chẳng còn thời gian để ý những thứ khác.
Nói chia tay rất đơn giản, thế nhưng nếu thật sự chia tay rồi, trái tim cũng như bị cắt đi từng mảnh, khó chịu vô cùng.
Cô không nói gì, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
"Như Mạn." Anh ta đứng dậy ôm lấy cô.
Trên người anh ta phảng phất hương vị quen thuộc, rõ ràng không hề sử dụng loại nước hoa nào, người khác cũng không hề ngửi thấy.
Nước mắt của Ông Như Mạn thấm vai áo anh ta.
Vinh Lãng đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt tóc cô, tay cô cũng hơi siết eo anh ta lại, qua một lúc, liền dứt khoát đẩy ra.
"Thôi bỏ đi, Vinh Lãng, thực ra hai người mới lại càng xứng đôi hơn."
Giữa phụ nữ với nhau, cô tựa hồ có thể cảm nhận được đối phương nghĩ gì, Lương Ngưng tới đây, chắc chắn không phải không hề mang loại suy nghĩ đó.
Có lẽ muốn quay về bên cạnh Vinh Lãng như xưa, hoặc có thể chỉ là tìm đến an ủi nhau qua vài đêm trống vắng.
Cho dù là thế nào, Ông Như Mạn cũng đều không thể chấp nhận được.
Nếu như Vinh Lãng đã giấu giếm cô, thì chắc hẳn trong lòng vẫn còn vấn vương người đó.
Cô yêu anh ta, nhưng lại càng yêu bản thân mình.
Vì vậy, trước lúc anh ta kịp phản bội, thì chính mình nên đề nghị chia tay.
Cô biết rằng, đau dài không bằng đau ngắn, một khi đã quyết đinh rồi, cũng đừng nên chần chừ. Cô buông tay xuống, xách túi rời đi.
Vinh Lãng còn đang ngẩn người trước câu nói của cô, thì cô đã bước ra đến cửa, đây là lần đầu tiên trong hơn hai mươi năm cuộc đời của anh ra, trong lòng vô cùng buồn bực nhưng lại không biết phải phát tiết ra thế nào. Ngay cả khi năm đó chia tay với Lương Ngưng, anh ta cũng không hề có cảm giác bất lực đến thế.
Vinh Lãng có chút hoảng hốt, ngồi xuống chỗ Ông Như Mạn vừa ngồi, cầm lấy ly nước chanh còn quá nửa mà cô vừa uống, từng ngụm từng ngụm nuốt xuống, chỉ còn lại vị đắng ngắt lan tỏa trong lòng.
Bản thân tại sao lại giấu giếm cô? Kỳ thực chỉ là không muốn để cô nghĩ nhiều.
Anh ta vốn nghĩ, đây chính là một lời nói dối vô cùng thiện chí, chuyện chia ta với Lương Ngưng cũng không phải là giả, thực sự anh ta cũng chỉ coi Lương Ngưng là bạn mà thôi. Về sau, nghe những lời cô nói, bên trong lộ ra chấp niệm đối vói mình như thế nào, Vinh Lãng mới xấu hổ nhìn lại quá khứ.
Tâm lý học có nói đến một dạng gọi là "hiệu ứng mối tình đầu", ngụ ý đối với mỗi người, mối tình đầu đều có ảnh hưởng vô cùng khác biệt. Anh ta cảm giác được, cũng có đôi chút mừng thầm, bởi vì Lương Ngưng vô cùng xinh đẹp, là một người phụ nữ mà đi trên đường ai gặp cũng đều phải ngoái nhìn, thực ra anh ta cũng chỉ là một người đàn ông ham hư vinh, bản thân chỉ nghĩ, lúc đi cùng cô ta trên đường, sẽ nhận được ánh mắt ghen tị từ người khác.
Thế nhưng đến khi Lương Ngưng giữ anh ta ở lại xem phim qua đêm, anh ta lại vô thức từ chối.
Theo quan điểm của anh ta về cuộc sống nhân sinh, chỉ cần anh ta và đối phương không tiến thêm một bước kia, thì đều không tính rằng đã vượt quá giới hạn, vì vậy anh ta cũng đâu có cùng Lương Ngưng ôm má hôn môi, cho nên tất cả những gì phát sinh tính ra cũng chỉ như một tai nạn ngoài ý muốn.
Thế nhưng, mỗi lời anh ta nói ra, lại đều như giảo biện, suy cho cùng, anh ta cũng đã hiểu được ý tứ đằng sau những hành động đó rồi. Anh ta cũng không biết Ông Như Mạn làm thế nào lại biết được những chuyện đó, trước giờ cô chưa bao giờ hỏi, cũng chẳng bao giờ động vào điện thoại của anh ta, để lại cho anh ta một không gian riêng của mình, hoàn toàn không giống với những người bạn gái trước đó. Nhưng chung quy thì, phụ nữ đều có một điểm chung, bọn họ đối với những chuyện này đều có giác quan thứ sáu, mạnh hơn cả tình báo FBI.
Vinh Lãng uống một ngụm nước chanh, sau đó thở dài chán nản.
Anh ta ghét nhất phụ nữ động một chút liền đem chuyện chia tay ra để dọa dẫm, vì vậy những người trước đây, cứ hễ như vậy, cho dù là bất cứ lí do gì, trêu đùa cũng vậy, thăm dò cũng vậy, một khi đã nói ra, anh ta sẽ lập tức cùng đối phương chấm dứt quan hệ.
Những lần trước anh ta đều nói trước rõ ràng, một lời đã định, nếu như đối phương nói chia tay, anh ta tuyệt đối không bao giờ níu kéo.
Thế nhưng hiện tại, anh ta lại muốn nuốt lời rồi.
Anh ta thực sự không muốn chia tay.
Hết chương 5.
Tác giả :
Phồn Vu