Bạn Trai Nhỏ
Chương 34
Sáng sớm ngày hôm sau, Châu Sâm đang trong bếp làm bữa sáng, Ông Như Mạn vẫn còn đang ngủ thì cửa phòng bị đập rầm rầm.
"Chị!"
"Woa! Chị, chị mau xem này!"
Ông Như Mạn bị cậu ta làm cho ong đầu nhức óc, đáp với ra: "Đợi xíu."
Cô lấy nội y mặc vào xong xuôi, mới mở cửa, nhìn cậu ta bằng ánh mắt ngái ngủ: "Có chuyện gì thế?"
Ông Như Vọng hào hứng cầm điện thoại nhảy choi choi: "Chị nhìn lượng bình luận của em nè, còn có màn đạn nữa(1)!!! Woa!!!"
(1): Cái này là cái dòng chữ nó cứ nhảy ra màn hình khi đang livestream ấy, tớ cũng không biết dịch sang tiếng Việt là gì, tra một hồi thấy mấy nhà khác gọi là màn đạn nên để theo vậy.
Ông Như Mạn vuốt vuốt mặt, ngó vào điện thoại của cậu ta: 183 màn đạn, còn có hơn sáu mươi bình luận, so với một tân binh mà nói đã là rất tốt rồi, trước đó cô cũng không nghĩ tới mới có mấy giờ mà cậu lại thu được nhiều tương tác như thế, liền quay sang động viên: "Giỏi lắm Vọng Vọng."
Ông Như Vọng sướng đến sắp bay lên trời luôn, trong mắt lấp lánh ý cười: "Hê hê, chị, em chắc chắn sẽ hot rất nhanh thôi chị, chị cứ chờ mở thêm một bộ phận làm đẹp trên studio đê."
"Được, được, được, mỹ trang đại lão, chị đang chống mắt lên chờ em đây, nhưng mà trước tiên đi rửa mặt đi đã, rồi thoa son dưỡng lên. Nhìn môi em kìa, khô quá."
Ông Như Vọng liếm liếm môi của mình, có chút quanh co oan ức: "Đương nhiên là khô rồi, hôm qua em thử nhiều son lắm ấy."
"Haizz, em về đánh răng rửa mặt cái, chị, chị đừng ngủ nữa, lên công ty đi, em có mấy vấn đề cần hỏi sư phụ nữa."
Ây, hôm nay mặt trời mọc đằng tây đấy sao, con lợn ngủ nướng giờ lại rối rít gọi người ta dậy thế này, Ông Như Mạn buồn cười chết, gật gật đầu: "Biết rồi."
Hai chị em quay về phòng làm vệ sinh cá nhân, bởi vì Ông Như Vọng oang oang cái mồm, cho nên Châu Sâm ở trong bếp cũng đều nghe rõ mồn một, cậu liền lấy di động ra, nhìn qua video của mình, tâm trạng nhất thời chìm xuống một chút.
Trong phòng ngủ, Ông Như Mạn cũng cầm điện thoại lướt coi video của Châu Sâm, tất cả chỉ có vài bình luận ít ỏi.
Có điều chuyện này cũng dễ đoán, bởi vì video mới được đăng lên tối qua, buổi tối người dám xem thể loại này chắc hẳn không nhiều, đã thế lại còn toàn là nam giới nữa.
Vừa rồi Như Vọng gào mồm lên như vậy, cậu chắc chắn cũng nghe thấy rồi.
Trong lòng Ông Như Mạn có chút khó chịu, làm vệ sinh cá nhân xong xuôi liền đi vào phòng bếp tìm Châu Sâm, trên người cậu mặc tạp dề của cô, lặng lẽ đứng chiên trứng.
Ông Như Mạn đi rót một ly nước, Ông Như Vọng vẫn chưa ra.
Cô nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu.
"Đợi một chút." Cô nói.
"Ừm."
Lúc này Ông Như Vọng cũng đi ra, Ông Như Mạn cầm ly nước đưa cho cậu, nháy mắt ra hiệu, ý bảo đừng có nói gì. Cậu ta mới nhớ lại thái độ quá khích vừa rồi của mình, sau đó lấy điện thoại xem qua video của Châu Sâm, tương tác đáng thương thảm hại.
Cậu gật gật đầu, còn làm động tác khóa mỏ, lúc này Ông Như Mạn mới yên tâm.
"A Sâm, sáng nay ăn gì thế?" Ông Như Vọng đi tới khoác tay lên vai Châu Sâm, khiến cậu đột nhiên hơi chưa kịp thích ứng, cúi đầu ra hiệu đang nấu mì.
Ông Như Mạn thấy vậy liền tới lôi cậu ra, một lúc sau, Châu Sâm chuẩn bị xong mọi thứ, múc cho mỗi người một bát mỳ hoành thánh, bên trên thêm một quả trứng gà.
Nhìn vẻ mặt cậu không được vui, cũng phải, video hôm qua cậu làm đi làm lại mấy lần mới hài lòng, cậu nghiêm túc làm việc như vậy, vậy mà kết quả thu lại cũng không được là bao.
Thi thoảng Ông Như Mạn lại ngẩng lên nhìn Châu Sâm một cái, nhưng từ đầu đến cuối cậu đều cúi mặt không nói tiếng nào.
Ông Như Vọng lớn giọng hỏi cô: "Chị, chị cứ nhìn A Sâm làm gì vậy?"
Một câu của cậu ta dọa Ông Như Mạn hết hồn, quay sang đập lên vai cậu ta một cái: "Dọa chết chị rồi, làm gì mà tự nhiên hét lên thế vậy."
Ông Như Vọng không nói gì, chỉ cười hi hi.
Châu Sâm nghe vậy cũng ngẩng đầu lên nhìn, khóe môi khẽ giương lên một cái.
"Chị nghĩ quá nhiều rồi, có mỗi cái chuyện tí ti này A Sâm của em sẽ không mất tinh thần đâu." Ông Như Vọng vỗ vỗ bả vai cô, sau đó hếch cằm hỏi Châu Sâm: "Phải không A Sâm?"
Đúng, loại chuyện này đúng là chẳng khiến cậu suy nghĩ, trước kia cậu đã từng gặp qua nhiều chuyện thất vọng hơn nhiều, có nhiêu đây có tính là gì đâu. Có điều, cậu đây chính là cố tình tỏ ra như vậy đấy, để cho Ông Như Mạn đối với mình thương hại và quan tâm nhiều hơn một chút thì đã sao.
Phụ nữ chẳng phải bởi vì thương hại mà sinh ra tình yêu ư?
Châu Sâm chính là lợi dụng chỗ này đấy.
"Ừm."
Ông Như Mạn quay sang nhìn Ông Như Vọng, thấy cậu vẫn mang dáng vẻ ngây thơ vô số tội, giống như mấy cái nháy mắt hồi nãy của cô đúng là tên nhóc này chẳng hiểu gì rồi, chứ nếu mà hiểu đã chẳng bô bô cái mồm lên như thế.
Ông Như Vọng dứt lời xong liền mở weibo của mình ra đếm bình luận, bên dưới mỗi cái bình luận cậu đều vào tỉ mỉ trả lời, dáng vẻ rất hạnh phúc.
Mọi người đa số đều ngạc nhiên khi thấy một người con trai lại làm video làm đẹp kiểu này, cho nên ai nấy thi nhau hỏi mấy câu hỏi, dạng như tại sao cậu là con trai mà son ở đâu ra lắm thế, hay là cậu đã có bạn gái hay chưa...
Bình luận nhiều nên cũng có nhiều chiều hướng, tốt nhiều mà xấu cũng có, đọc được cái khen ngợi thì Ông Như Vọng liền mỉm cười, đọc cái nào chê bôi liền bĩu môi ghét bỏ, nói rằng mấy người này đúng là đang ghen ghét với tài năng và sắc đẹp của cậu mà thôi.
"Chị!"
"Woa! Chị, chị mau xem này!"
Ông Như Mạn bị cậu ta làm cho ong đầu nhức óc, đáp với ra: "Đợi xíu."
Cô lấy nội y mặc vào xong xuôi, mới mở cửa, nhìn cậu ta bằng ánh mắt ngái ngủ: "Có chuyện gì thế?"
Ông Như Vọng hào hứng cầm điện thoại nhảy choi choi: "Chị nhìn lượng bình luận của em nè, còn có màn đạn nữa(1)!!! Woa!!!"
(1): Cái này là cái dòng chữ nó cứ nhảy ra màn hình khi đang livestream ấy, tớ cũng không biết dịch sang tiếng Việt là gì, tra một hồi thấy mấy nhà khác gọi là màn đạn nên để theo vậy.
Ông Như Mạn vuốt vuốt mặt, ngó vào điện thoại của cậu ta: 183 màn đạn, còn có hơn sáu mươi bình luận, so với một tân binh mà nói đã là rất tốt rồi, trước đó cô cũng không nghĩ tới mới có mấy giờ mà cậu lại thu được nhiều tương tác như thế, liền quay sang động viên: "Giỏi lắm Vọng Vọng."
Ông Như Vọng sướng đến sắp bay lên trời luôn, trong mắt lấp lánh ý cười: "Hê hê, chị, em chắc chắn sẽ hot rất nhanh thôi chị, chị cứ chờ mở thêm một bộ phận làm đẹp trên studio đê."
"Được, được, được, mỹ trang đại lão, chị đang chống mắt lên chờ em đây, nhưng mà trước tiên đi rửa mặt đi đã, rồi thoa son dưỡng lên. Nhìn môi em kìa, khô quá."
Ông Như Vọng liếm liếm môi của mình, có chút quanh co oan ức: "Đương nhiên là khô rồi, hôm qua em thử nhiều son lắm ấy."
"Haizz, em về đánh răng rửa mặt cái, chị, chị đừng ngủ nữa, lên công ty đi, em có mấy vấn đề cần hỏi sư phụ nữa."
Ây, hôm nay mặt trời mọc đằng tây đấy sao, con lợn ngủ nướng giờ lại rối rít gọi người ta dậy thế này, Ông Như Mạn buồn cười chết, gật gật đầu: "Biết rồi."
Hai chị em quay về phòng làm vệ sinh cá nhân, bởi vì Ông Như Vọng oang oang cái mồm, cho nên Châu Sâm ở trong bếp cũng đều nghe rõ mồn một, cậu liền lấy di động ra, nhìn qua video của mình, tâm trạng nhất thời chìm xuống một chút.
Trong phòng ngủ, Ông Như Mạn cũng cầm điện thoại lướt coi video của Châu Sâm, tất cả chỉ có vài bình luận ít ỏi.
Có điều chuyện này cũng dễ đoán, bởi vì video mới được đăng lên tối qua, buổi tối người dám xem thể loại này chắc hẳn không nhiều, đã thế lại còn toàn là nam giới nữa.
Vừa rồi Như Vọng gào mồm lên như vậy, cậu chắc chắn cũng nghe thấy rồi.
Trong lòng Ông Như Mạn có chút khó chịu, làm vệ sinh cá nhân xong xuôi liền đi vào phòng bếp tìm Châu Sâm, trên người cậu mặc tạp dề của cô, lặng lẽ đứng chiên trứng.
Ông Như Mạn đi rót một ly nước, Ông Như Vọng vẫn chưa ra.
Cô nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu.
"Đợi một chút." Cô nói.
"Ừm."
Lúc này Ông Như Vọng cũng đi ra, Ông Như Mạn cầm ly nước đưa cho cậu, nháy mắt ra hiệu, ý bảo đừng có nói gì. Cậu ta mới nhớ lại thái độ quá khích vừa rồi của mình, sau đó lấy điện thoại xem qua video của Châu Sâm, tương tác đáng thương thảm hại.
Cậu gật gật đầu, còn làm động tác khóa mỏ, lúc này Ông Như Mạn mới yên tâm.
"A Sâm, sáng nay ăn gì thế?" Ông Như Vọng đi tới khoác tay lên vai Châu Sâm, khiến cậu đột nhiên hơi chưa kịp thích ứng, cúi đầu ra hiệu đang nấu mì.
Ông Như Mạn thấy vậy liền tới lôi cậu ra, một lúc sau, Châu Sâm chuẩn bị xong mọi thứ, múc cho mỗi người một bát mỳ hoành thánh, bên trên thêm một quả trứng gà.
Nhìn vẻ mặt cậu không được vui, cũng phải, video hôm qua cậu làm đi làm lại mấy lần mới hài lòng, cậu nghiêm túc làm việc như vậy, vậy mà kết quả thu lại cũng không được là bao.
Thi thoảng Ông Như Mạn lại ngẩng lên nhìn Châu Sâm một cái, nhưng từ đầu đến cuối cậu đều cúi mặt không nói tiếng nào.
Ông Như Vọng lớn giọng hỏi cô: "Chị, chị cứ nhìn A Sâm làm gì vậy?"
Một câu của cậu ta dọa Ông Như Mạn hết hồn, quay sang đập lên vai cậu ta một cái: "Dọa chết chị rồi, làm gì mà tự nhiên hét lên thế vậy."
Ông Như Vọng không nói gì, chỉ cười hi hi.
Châu Sâm nghe vậy cũng ngẩng đầu lên nhìn, khóe môi khẽ giương lên một cái.
"Chị nghĩ quá nhiều rồi, có mỗi cái chuyện tí ti này A Sâm của em sẽ không mất tinh thần đâu." Ông Như Vọng vỗ vỗ bả vai cô, sau đó hếch cằm hỏi Châu Sâm: "Phải không A Sâm?"
Đúng, loại chuyện này đúng là chẳng khiến cậu suy nghĩ, trước kia cậu đã từng gặp qua nhiều chuyện thất vọng hơn nhiều, có nhiêu đây có tính là gì đâu. Có điều, cậu đây chính là cố tình tỏ ra như vậy đấy, để cho Ông Như Mạn đối với mình thương hại và quan tâm nhiều hơn một chút thì đã sao.
Phụ nữ chẳng phải bởi vì thương hại mà sinh ra tình yêu ư?
Châu Sâm chính là lợi dụng chỗ này đấy.
"Ừm."
Ông Như Mạn quay sang nhìn Ông Như Vọng, thấy cậu vẫn mang dáng vẻ ngây thơ vô số tội, giống như mấy cái nháy mắt hồi nãy của cô đúng là tên nhóc này chẳng hiểu gì rồi, chứ nếu mà hiểu đã chẳng bô bô cái mồm lên như thế.
Ông Như Vọng dứt lời xong liền mở weibo của mình ra đếm bình luận, bên dưới mỗi cái bình luận cậu đều vào tỉ mỉ trả lời, dáng vẻ rất hạnh phúc.
Mọi người đa số đều ngạc nhiên khi thấy một người con trai lại làm video làm đẹp kiểu này, cho nên ai nấy thi nhau hỏi mấy câu hỏi, dạng như tại sao cậu là con trai mà son ở đâu ra lắm thế, hay là cậu đã có bạn gái hay chưa...
Bình luận nhiều nên cũng có nhiều chiều hướng, tốt nhiều mà xấu cũng có, đọc được cái khen ngợi thì Ông Như Vọng liền mỉm cười, đọc cái nào chê bôi liền bĩu môi ghét bỏ, nói rằng mấy người này đúng là đang ghen ghét với tài năng và sắc đẹp của cậu mà thôi.
Tác giả :
Phồn Vu