Bạn trai kỳ lạ của tôi
Chương 87-2: Nhìn thấy khác nhau 2
Cô gái nhìn tôi rồi gật đầu vô cùng hưng phấn: “Thật ư? Vui rồi! Cảm ơn. Xem ra, thuê Facebook: Meo_mupphòng không phí rồi.”
Bọn họ vừa vào thang máy, tôi vội vòng qua đám máu rồi gõ cửa phòng 1606. Bởi vì tôi đã kiểm tra rồi, người trong phòng nhất định là Tông Thịnh nên cửa vừa mở tôi đã vọt vào trong, đóng chặt cửa lại, dựa lưng vào cửa mà hổn hển thở.
Trước mặt tôi là Tông Thịnh, đột nhiên anh đưa một tay chống lên cửa, ép sát tôi [ấu dè, kabedon] cúi đầu nói:
“Tới đây câu dẫn anh à? Lần trước chẳng phải gặp phiền toái rồi sao? Giờ vẫn tới à?”
Tôi ngẩng đầu, nhìn xong mới thấy khoảng cách gần quá, đưa hai tay đẩy ngực anh: “cách xa một chút, xa một chút.”
“Tự em chạy tới đây, anh phải xa như nào đây?”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh: “Anh MeoMuptới đây làm gì?”
“Mang cả đội tới đây khảo sát đó.”
“Từ bao giờ anh quan tâm tới chuyện làm ăn của nhà vậy?”
“Mới sáng nay nè. Tuy rằng cô lớn phản đối, nhưng hoàn toàn không có hiệu quả, hạng mục này do anh tiếp nhận.”
“Anh điên rồi, công việc đâu phải trò chơi, anh cũng đâu có kinh nghiệm, nếu hỏng việc thì sao?”
Tông Thịnh buông lỏng tay ra, lui ra phía sau một bước, mới nói: “Em thật sự cho rằng như vậy sao? Anh không quen thuộc, nhưng đây chỉ là việc đấu thầu thôi, thành công hay không còn chưa biết. Anh không hiểu, nhưng đội đó toàn người tinh anh, họ sẽ hiểu. Họ làm việc của họ, anh làm bình hoa cho đẹp đội hình là được. Thẩm Kế Ân còn không phải là cũng như vậy sao?”
Tôi nhíu mày, hình như vậy. Quanh nămeo_mup, Thẩm Kế Ân ở khách sạn cũng chỉ một hai tháng, tôi không tin hắn tinh thông quản lý khách sạn, ngày thường toàn do giám đốc cấp cao quản lý thôi mà!
Tông Thịnh đứng trước mặt tôi hỏi: “Em tìm anh chỉ để hỏi việc này thôi sao?”
“Đúng vậy, à đúng rồi. Lúc trước, khi anh mất tích trong khách sạn, em không nhìn thấy cô hồn dã quỷ nào ở đây cả… nhưng giờ thì em thường xuyên thấy bọn họ, con quỷ trong thang máy còn nói với em… cứu hắn.”
Tông Thịnh xoay người trở về, nhặt ví và chìa khóa trên giường, vừa đi ra cửa vừa nói: “Không phải anh tới cứu họ rồi đây sao? Dù gì cũng liên quan với anh, anh không bỏ qua không để ý đâu. Đi thôi, ăn cơm nào.”
Cửa mở ra, bên ngoài máu vẫn chảy thành sông. Từ khi cô gái kia bị hành hạ tới chết tới giờ thì máu vẫn luôn chảy ra phía thang máy. Cửa thang máy mở ra, Lan Lan bước ra, thấy chúng tôi thì cười, nhanh chóng đi tới nói: “Trùng hợp quá, vừa nghĩ lên lầu tìm hai người. Đi thôi, Tông Thịnh, tối nay anh mời bọn em ăn gì?”
Bọn họ vừa vào thang máy, tôi vội vòng qua đám máu rồi gõ cửa phòng 1606. Bởi vì tôi đã kiểm tra rồi, người trong phòng nhất định là Tông Thịnh nên cửa vừa mở tôi đã vọt vào trong, đóng chặt cửa lại, dựa lưng vào cửa mà hổn hển thở.
Trước mặt tôi là Tông Thịnh, đột nhiên anh đưa một tay chống lên cửa, ép sát tôi [ấu dè, kabedon] cúi đầu nói:
“Tới đây câu dẫn anh à? Lần trước chẳng phải gặp phiền toái rồi sao? Giờ vẫn tới à?”
Tôi ngẩng đầu, nhìn xong mới thấy khoảng cách gần quá, đưa hai tay đẩy ngực anh: “cách xa một chút, xa một chút.”
“Tự em chạy tới đây, anh phải xa như nào đây?”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh: “Anh MeoMuptới đây làm gì?”
“Mang cả đội tới đây khảo sát đó.”
“Từ bao giờ anh quan tâm tới chuyện làm ăn của nhà vậy?”
“Mới sáng nay nè. Tuy rằng cô lớn phản đối, nhưng hoàn toàn không có hiệu quả, hạng mục này do anh tiếp nhận.”
“Anh điên rồi, công việc đâu phải trò chơi, anh cũng đâu có kinh nghiệm, nếu hỏng việc thì sao?”
Tông Thịnh buông lỏng tay ra, lui ra phía sau một bước, mới nói: “Em thật sự cho rằng như vậy sao? Anh không quen thuộc, nhưng đây chỉ là việc đấu thầu thôi, thành công hay không còn chưa biết. Anh không hiểu, nhưng đội đó toàn người tinh anh, họ sẽ hiểu. Họ làm việc của họ, anh làm bình hoa cho đẹp đội hình là được. Thẩm Kế Ân còn không phải là cũng như vậy sao?”
Tôi nhíu mày, hình như vậy. Quanh nămeo_mup, Thẩm Kế Ân ở khách sạn cũng chỉ một hai tháng, tôi không tin hắn tinh thông quản lý khách sạn, ngày thường toàn do giám đốc cấp cao quản lý thôi mà!
Tông Thịnh đứng trước mặt tôi hỏi: “Em tìm anh chỉ để hỏi việc này thôi sao?”
“Đúng vậy, à đúng rồi. Lúc trước, khi anh mất tích trong khách sạn, em không nhìn thấy cô hồn dã quỷ nào ở đây cả… nhưng giờ thì em thường xuyên thấy bọn họ, con quỷ trong thang máy còn nói với em… cứu hắn.”
Tông Thịnh xoay người trở về, nhặt ví và chìa khóa trên giường, vừa đi ra cửa vừa nói: “Không phải anh tới cứu họ rồi đây sao? Dù gì cũng liên quan với anh, anh không bỏ qua không để ý đâu. Đi thôi, ăn cơm nào.”
Cửa mở ra, bên ngoài máu vẫn chảy thành sông. Từ khi cô gái kia bị hành hạ tới chết tới giờ thì máu vẫn luôn chảy ra phía thang máy. Cửa thang máy mở ra, Lan Lan bước ra, thấy chúng tôi thì cười, nhanh chóng đi tới nói: “Trùng hợp quá, vừa nghĩ lên lầu tìm hai người. Đi thôi, Tông Thịnh, tối nay anh mời bọn em ăn gì?”
Tác giả :
Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu