Bạn trai kỳ lạ của tôi
Chương 54-2: Khác nhau 2
“Cô ấy không làm sai, cuộc sống là vậy. Em nói tôi ích kỷ thì cũng không sai, Hạ Lan Lan nhặt được tiền là Mệnh của cô ấy. Cô ấy biết tôi, đó là Duyên với tôi. Còn lần này có thể hữu kinh vô hiểm thoát chính là Vận khí của cô ấy. Người nhận được tiền tiếp theo sẽ trở thành người chết thay, cũng là Mệnh của người kia. Ưu Tuyền, có đôi khi thế giới này tàn nhẫn như vậy. Nếu em không thể chấp nhận chuyện này thì sao còn đi cùng tôi tới đây? Còn nữa, nếu hôm nay không phải là Lan Lan mà là em nhặt được tiền, thì tôi cam đoan em cũng sẽ làm như thế. Có những việc nó chính là như vậy, mình không phải là người trong cuộc thì có thể nói rất dễ dàng, còn đến khi mình đã dính vào thì cũng sẽ đi trên cùng một con đường đó thôi!”
Tôi không biết phản bác hắn như thế nào. Lan Lan không phải nhặt tiền quỷ sao? Vậy mình giữ không phải là xong sao? Hay trả lại chỗ nhặt được, hoặc đem hóa vàng đi? Sao phải làm như thế??
Nếu là trước đây, sau khi việc phát sinh hôm nay, Lan Lan chắc chắn sẽ náo loạn bắt tôi ngủ lại cùng, tôi cũng từng ở lại nhà cô ấy cả chục lượt rồi, nhưng mà hôm nay cô ấy không nói tiếng nào. Sau khi bỏ tiền lại góc tường thì đều cúi gằmn mặt không dám nhìn tôi.
Chúng tôi đứng đó một lúc để nhìn động tĩnh xem sao. Từ trong quán có mấy đứa con trai đi ra, kéo theo một đứa khác, ở góc tường đánh cho nó một trận. chúng tôi cũng không biết vì sao bọn nó đ ánh nhau, nhưng có vẻ đứa bị đánh trông cũng rất đáng thương. Những chuyện như vậy hồi đi học bọn tôi cũng từng thấy, mọi người chỉ có thể cúi đầu chịu rtận mà thôi.
Thằng bé bị đánh vội vùng ra bỏ chạy, mà kẻ đánh người chạy đuổi theo ra tới ngoài đá trúng phong bì. Nó vừa mắng chửi, vừa đá đá phong bì… phong bì bung ra, tiền bên trong đổ ra. Chúng tôi đứng cách cũng không xa lắm, nhìn thấy nó vội ôm lấy phong bì tới bên ngọn đèn đường ngồi đếm, mặt mũi hớn hở!
Cha mẹ ơi! Là tiền, những tờ 100 tệ đỏ rực!
Ban nãy chúng tôi ở trong nhà Lan Lan nhìn thấy rõ ràng là tiền vàng mã, Lan Lan đem bỏ hết vào phong bì, giờ thì trong phong bì lại thành tiền thật!!!
Tông Thịnh nhìn người bên kia cười híp mắt đếm tiền thì nói:
“Đi thôi, về nhà đi! Ngủ một giấc thật ngon, sẽ không có việc gì. Lan Lan, không phải cô được nghỉ một tuần sao? Về nhà, đem toàn bộ nhà quét dọn sạch sẽ, tổng vệ sinh đi, cái gì có thể đổi thì đổi hết, còn không thì lau rửa cho sạch.”
Chúng tôi lái xe đưa Lan Lan về nhà, rồi mới chạy đi, thời gian trên xe hơn một tiếng đồng hồ ttôi đều lặng im không nói một lời với Tông Thịnh. Hắn cũng trầm mặc không nói tiếng nào.
Về đến nhà đã hơn 12 giờ đêm, nếu giờ tôi đòi về ký túc chắc chắn hắn sẽ không đồng ý, hơn nữa cũng chẳng để làm gì. Tôi bèn lặng im không nói thêm. Tuy nhiên, tới khi hắn mở cửa, tôi đứng bên cạnh nói: “Hôm nay buổi tối, tôi ngủ...”
Cửa mở ra, không khí có đối lưu nên ùa ra, cuốn tấm rèm cửa tung bay, ánh đèn rọi tới dễ dàng thấy được tiểu quỷ ở trên bàn sát cửa sổ. Vốn tôi đang định nói đêm nay ngủ phòng khách, nhưng lời đã tới miệng lại nuốt trở lại…
Tông Thịnh nói: “Tôi ngủ phòng khách được rồi, khuya rồi, em lên lầu ngủ đi!”
Tôi đứng ở cửa ngây người, thật ngoài ý muốn. vài giây sau tôi mới phục hồi tình thần, cũng đúng, giờ chắc hắn chỉ muốn né tôi ra thật xa.
Lúc trước hắn từng nói chán ghét tôi mà, tối nay, sau khi bất đồng ý kiến về cách xử lý cho Lan Lan, hẳn là hắn càng thêm chán ghét tôi. Hơn nữa, hắn gần gũi tôi cũng chỉ vì muốn điều trị cơ thể, giờ hắn đã hồi phục rồi, màu mắt cũng trở nên bình thường rồi, nên chắc chỉ muốn cách xa tôi ra thật xa mà thôi.
Tôi gật đầu đi vào nhà, lên lầu, vừa đi vừa nói: “Uh, sáng mai tôi về nhà.”
“Về cũng tốt, Thẩm Kế Ân còn chưa tới mức vào tận thôn tìm em.”
Hắn nhanh chóng đáp lời như vậy, hẳn là muốn tôi biến đi nhanh thật nhanh đây mà.
Lên tới trên lầu, nhìn quần áo mới mua hôm nay ném trên giường, tôi không còn ý định tắm rửa. trong lòng nặng nề, cảm giác hơi thở cứ nghẹn lại.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vẫn đen kịt, đến khi trời sáng tôi mới có thể rời đi…
Đêm đó tôi nghĩ mông lung rất nhiều thứ, nhưng ý nghĩ sau cùng trước khi thiếp đi của tôi là, hôm sau nhất định phải đi tìm ông lão đã cho mình lá bùa kia. Lá bùa có tác dụng với Tông Thịnh, nên hẳn là ông ấy không phải kẻ lừa đảo.
Tôi không biết phản bác hắn như thế nào. Lan Lan không phải nhặt tiền quỷ sao? Vậy mình giữ không phải là xong sao? Hay trả lại chỗ nhặt được, hoặc đem hóa vàng đi? Sao phải làm như thế??
Nếu là trước đây, sau khi việc phát sinh hôm nay, Lan Lan chắc chắn sẽ náo loạn bắt tôi ngủ lại cùng, tôi cũng từng ở lại nhà cô ấy cả chục lượt rồi, nhưng mà hôm nay cô ấy không nói tiếng nào. Sau khi bỏ tiền lại góc tường thì đều cúi gằmn mặt không dám nhìn tôi.
Chúng tôi đứng đó một lúc để nhìn động tĩnh xem sao. Từ trong quán có mấy đứa con trai đi ra, kéo theo một đứa khác, ở góc tường đánh cho nó một trận. chúng tôi cũng không biết vì sao bọn nó đ ánh nhau, nhưng có vẻ đứa bị đánh trông cũng rất đáng thương. Những chuyện như vậy hồi đi học bọn tôi cũng từng thấy, mọi người chỉ có thể cúi đầu chịu rtận mà thôi.
Thằng bé bị đánh vội vùng ra bỏ chạy, mà kẻ đánh người chạy đuổi theo ra tới ngoài đá trúng phong bì. Nó vừa mắng chửi, vừa đá đá phong bì… phong bì bung ra, tiền bên trong đổ ra. Chúng tôi đứng cách cũng không xa lắm, nhìn thấy nó vội ôm lấy phong bì tới bên ngọn đèn đường ngồi đếm, mặt mũi hớn hở!
Cha mẹ ơi! Là tiền, những tờ 100 tệ đỏ rực!
Ban nãy chúng tôi ở trong nhà Lan Lan nhìn thấy rõ ràng là tiền vàng mã, Lan Lan đem bỏ hết vào phong bì, giờ thì trong phong bì lại thành tiền thật!!!
Tông Thịnh nhìn người bên kia cười híp mắt đếm tiền thì nói:
“Đi thôi, về nhà đi! Ngủ một giấc thật ngon, sẽ không có việc gì. Lan Lan, không phải cô được nghỉ một tuần sao? Về nhà, đem toàn bộ nhà quét dọn sạch sẽ, tổng vệ sinh đi, cái gì có thể đổi thì đổi hết, còn không thì lau rửa cho sạch.”
Chúng tôi lái xe đưa Lan Lan về nhà, rồi mới chạy đi, thời gian trên xe hơn một tiếng đồng hồ ttôi đều lặng im không nói một lời với Tông Thịnh. Hắn cũng trầm mặc không nói tiếng nào.
Về đến nhà đã hơn 12 giờ đêm, nếu giờ tôi đòi về ký túc chắc chắn hắn sẽ không đồng ý, hơn nữa cũng chẳng để làm gì. Tôi bèn lặng im không nói thêm. Tuy nhiên, tới khi hắn mở cửa, tôi đứng bên cạnh nói: “Hôm nay buổi tối, tôi ngủ...”
Cửa mở ra, không khí có đối lưu nên ùa ra, cuốn tấm rèm cửa tung bay, ánh đèn rọi tới dễ dàng thấy được tiểu quỷ ở trên bàn sát cửa sổ. Vốn tôi đang định nói đêm nay ngủ phòng khách, nhưng lời đã tới miệng lại nuốt trở lại…
Tông Thịnh nói: “Tôi ngủ phòng khách được rồi, khuya rồi, em lên lầu ngủ đi!”
Tôi đứng ở cửa ngây người, thật ngoài ý muốn. vài giây sau tôi mới phục hồi tình thần, cũng đúng, giờ chắc hắn chỉ muốn né tôi ra thật xa.
Lúc trước hắn từng nói chán ghét tôi mà, tối nay, sau khi bất đồng ý kiến về cách xử lý cho Lan Lan, hẳn là hắn càng thêm chán ghét tôi. Hơn nữa, hắn gần gũi tôi cũng chỉ vì muốn điều trị cơ thể, giờ hắn đã hồi phục rồi, màu mắt cũng trở nên bình thường rồi, nên chắc chỉ muốn cách xa tôi ra thật xa mà thôi.
Tôi gật đầu đi vào nhà, lên lầu, vừa đi vừa nói: “Uh, sáng mai tôi về nhà.”
“Về cũng tốt, Thẩm Kế Ân còn chưa tới mức vào tận thôn tìm em.”
Hắn nhanh chóng đáp lời như vậy, hẳn là muốn tôi biến đi nhanh thật nhanh đây mà.
Lên tới trên lầu, nhìn quần áo mới mua hôm nay ném trên giường, tôi không còn ý định tắm rửa. trong lòng nặng nề, cảm giác hơi thở cứ nghẹn lại.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vẫn đen kịt, đến khi trời sáng tôi mới có thể rời đi…
Đêm đó tôi nghĩ mông lung rất nhiều thứ, nhưng ý nghĩ sau cùng trước khi thiếp đi của tôi là, hôm sau nhất định phải đi tìm ông lão đã cho mình lá bùa kia. Lá bùa có tác dụng với Tông Thịnh, nên hẳn là ông ấy không phải kẻ lừa đảo.
Tác giả :
Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu