Bạn trai kỳ lạ của tôi
Chương 53-2: Tìm người chết thay 2
Khi Tông Thịnh nói những lời này, hắn nói thật chậm, giọng điệu hắn khiến Lan Lan nhìn hắn, có cảm giác thật tin tưởng.
Lan Lan cuối cùng cũng xuống giường dù vẫn còn sợ hãi. Cô quỳ xuống nhặt tiền giấy. Chính là vừa nãy còn ở trẻn giường quấn chăn kín mít, thời tiết mùa hè nên tòn thân mồ hôi nhễ nhại, giờ lại quỳ xuống nền đất lạnh nên hắt hơi vài cài, như bị cảm.
Tôi định ngồi xuống phụ, nhưng Tông Thịnh kéo tôi lại nói nhỏ: “Tôi không đùa, tiền này phải do cô ấy tự tay nhặt, mà còn nhặt không sót đồng nào, người khác mà hộ là hỏng việc ngay!”
Nhìn Lan Lan quỳ trên mặt đất nhặt tiền, tôi cảm giác đặc biệt khó chịu. Cô ấy là bạn tốt của tôi, mà tôi không thể giúp. Tôi đến gần Tông Thịnh, thì thầm: “Có phải do tiểu lão bản làm không?”
“Xem thủ đoạn thì có vẻ không phải. Có thể do Lan Lan đi làm ở khách sạn bị dính âm khí,!nhìn thấy hiện trường án mạng nên vận thế bii thay đổi mới bị lựa chọn. Chuyện này của cô ấy thường hay nghe đồn đó, nhặt tiền ở trên đường này nọ không được tuỳ tiện, nhặt về thành toàn giấy tiền càng mã đó!”
Tôi lúc này mới thở hắt ra, phải như Tông Thịnh xử lý được chuyện này thì đỡ, không thì khổ cho Lan Lan rồi.
11 giờ, tiếng mẹ Lan Lan vang lên ở nhà dưới:
“Lan Lan, Lan Lan, cửa làm sao vậy con?!”
Mẹ cô ấy tuy không làm được việc nặng nhưng vẫn cố gắng kiếm tiền... tan tầm trễ vậy mới về tới nhà. Nhìn thấy cửa nẻo bung ra như vậy, làm sao không kịn ngạc chứ!
Lan Lan vội vã kêu to: “Không sao ạ, nãy con quên manh chìa khoá nên đạp cửa vào nhà. Mẹ, bạn con Ưu Tuyền với anh trai bạn ấy đang ở đây ạ!”
“Không phải ăn trộm là được rồi!”
Tôi vội chạy ra khỏi phòng chào vọng xuống dưới: “Con chào cô ạ!” Có điều tôi chưa chào xong thì đã hoảng hồn, một tờ tiền giấy khônh hiểu sao bị thổi bay lơ lửng, mà một người đàn ông ôm túi da đen, mặc áo vest rộng, mặc quần mang giày thể thao đạp lên tờ tiền giấy, đôi mắt khoá chặt vào mẹ Lan Lan.
Mẹ Lan Lan bị bệnh mãn tính, không biết có thấy người đó mhoong.
Nhìn sang thấy Lan Lan đã nhặt xong tiền trong phòng, mà mẹ cô ấy cũng đang hướng lên lầu. xem ra, Cô cũng không thấy người kia, mà bước chân của Cô cũng sắp đạp lên tờ tiền giấy.
Má ơi, nếu đạp trúng thì sao? Có phải Tông Thịnh cũng không có cách nào xử lý, Lan Lan không phải thật sự chết chắc rồi sao?
Dưới tình thế cấp bách,tôi căn bản là chưa kịp cùng Tông Thịnh hoặc là Lan Lan thương lượng, trực tiếp nhảy vài bậc thang chắn trước mặt Cô, thậm chí đi qua người kia cũng không thấy sợ hãi: “Cô à, về trễ quá, cô thật vất vả!”
[Mèo: chữ Cô viết hoa là Mẹ Lan Lan nhé mọi người!]
Cô mặt đầy vẻ mệt mỏi nhìn tôi, cười yếu ớt, vịn cầu thang đi lên. Tôi không tránh ra mà nói: “Cô à, hay cô cứ ở dưới nghỉ ngơi uống nước rồi mới lên lầu.”
“đã trễ vầy rồi mấy đứa cũng nên về nhà đi, đừng để người nhà lo lắng. Còn nữa, có bạn nam này, không tiện đâu.”
Lúc chúng tôi nói chuyện, Tông Thịnh cũng đã phát hiện ra tờ tiền giấy, Hắn hẳn là có thể nhìn thấy nam nhân kia. Như vậy hắn hẳn là cũng có thể nhìn thấy nam nhân kia dẫm lên tiền giấy.
Lan Lan cuối cùng cũng xuống giường dù vẫn còn sợ hãi. Cô quỳ xuống nhặt tiền giấy. Chính là vừa nãy còn ở trẻn giường quấn chăn kín mít, thời tiết mùa hè nên tòn thân mồ hôi nhễ nhại, giờ lại quỳ xuống nền đất lạnh nên hắt hơi vài cài, như bị cảm.
Tôi định ngồi xuống phụ, nhưng Tông Thịnh kéo tôi lại nói nhỏ: “Tôi không đùa, tiền này phải do cô ấy tự tay nhặt, mà còn nhặt không sót đồng nào, người khác mà hộ là hỏng việc ngay!”
Nhìn Lan Lan quỳ trên mặt đất nhặt tiền, tôi cảm giác đặc biệt khó chịu. Cô ấy là bạn tốt của tôi, mà tôi không thể giúp. Tôi đến gần Tông Thịnh, thì thầm: “Có phải do tiểu lão bản làm không?”
“Xem thủ đoạn thì có vẻ không phải. Có thể do Lan Lan đi làm ở khách sạn bị dính âm khí,!nhìn thấy hiện trường án mạng nên vận thế bii thay đổi mới bị lựa chọn. Chuyện này của cô ấy thường hay nghe đồn đó, nhặt tiền ở trên đường này nọ không được tuỳ tiện, nhặt về thành toàn giấy tiền càng mã đó!”
Tôi lúc này mới thở hắt ra, phải như Tông Thịnh xử lý được chuyện này thì đỡ, không thì khổ cho Lan Lan rồi.
11 giờ, tiếng mẹ Lan Lan vang lên ở nhà dưới:
“Lan Lan, Lan Lan, cửa làm sao vậy con?!”
Mẹ cô ấy tuy không làm được việc nặng nhưng vẫn cố gắng kiếm tiền... tan tầm trễ vậy mới về tới nhà. Nhìn thấy cửa nẻo bung ra như vậy, làm sao không kịn ngạc chứ!
Lan Lan vội vã kêu to: “Không sao ạ, nãy con quên manh chìa khoá nên đạp cửa vào nhà. Mẹ, bạn con Ưu Tuyền với anh trai bạn ấy đang ở đây ạ!”
“Không phải ăn trộm là được rồi!”
Tôi vội chạy ra khỏi phòng chào vọng xuống dưới: “Con chào cô ạ!” Có điều tôi chưa chào xong thì đã hoảng hồn, một tờ tiền giấy khônh hiểu sao bị thổi bay lơ lửng, mà một người đàn ông ôm túi da đen, mặc áo vest rộng, mặc quần mang giày thể thao đạp lên tờ tiền giấy, đôi mắt khoá chặt vào mẹ Lan Lan.
Mẹ Lan Lan bị bệnh mãn tính, không biết có thấy người đó mhoong.
Nhìn sang thấy Lan Lan đã nhặt xong tiền trong phòng, mà mẹ cô ấy cũng đang hướng lên lầu. xem ra, Cô cũng không thấy người kia, mà bước chân của Cô cũng sắp đạp lên tờ tiền giấy.
Má ơi, nếu đạp trúng thì sao? Có phải Tông Thịnh cũng không có cách nào xử lý, Lan Lan không phải thật sự chết chắc rồi sao?
Dưới tình thế cấp bách,tôi căn bản là chưa kịp cùng Tông Thịnh hoặc là Lan Lan thương lượng, trực tiếp nhảy vài bậc thang chắn trước mặt Cô, thậm chí đi qua người kia cũng không thấy sợ hãi: “Cô à, về trễ quá, cô thật vất vả!”
[Mèo: chữ Cô viết hoa là Mẹ Lan Lan nhé mọi người!]
Cô mặt đầy vẻ mệt mỏi nhìn tôi, cười yếu ớt, vịn cầu thang đi lên. Tôi không tránh ra mà nói: “Cô à, hay cô cứ ở dưới nghỉ ngơi uống nước rồi mới lên lầu.”
“đã trễ vầy rồi mấy đứa cũng nên về nhà đi, đừng để người nhà lo lắng. Còn nữa, có bạn nam này, không tiện đâu.”
Lúc chúng tôi nói chuyện, Tông Thịnh cũng đã phát hiện ra tờ tiền giấy, Hắn hẳn là có thể nhìn thấy nam nhân kia. Như vậy hắn hẳn là cũng có thể nhìn thấy nam nhân kia dẫm lên tiền giấy.
- Ta không biết hắn là như thế nào nói với Lan Lan, dù sao Lan Lan thực mau liền lao tới, ngay lúc tôi nói chuyện mà nhặt lên
Tác giả :
Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu