Bạn trai kỳ lạ của tôi
Chương 50: Ăn cũng khác nhau!
Được rồi, tôi thừa nhận rằng chuyện này cũng có chút không đúng, tôi cũng có trách nhiệm.
Nhưng Lan Lan thật sự vô tôi, tôi cũng không muốn cô ta bị dính dáng vào nữa.
Xe đậu ở bãi đậu xe trong nội thành, chúng tôi xuống xe tìm Lan Lan.
Cô nàng thật sự không khách khí mà, tôi vừa xuất hiện đã thấy cô nàng đòi tôi phần lễ vật hơn 20 đồng. Tôi biết là cô nàng không có ý làm khó tôi mà khoản tiền này thì chắc là Tông Thịnh sẽ bỏ ra thôi mà. Ba người cùng nhau đi trên đường, tôi tự dưng thấy hai người đi bên nhau đặc biệt vui vẻ. Tôi cũng lần đầu tiên phát hiện ra hóa ra Tông Thịnh cũng nhiều chuyện đến vậy. Tôi vốn tưởng hắn chính là loại mặt lạnh băng sơn vạn năm cạy không ra nửa chữ. Người ta hay nói rằng phụ nữ hay có nhiều mặt biến hóa, tôi xem ra hắn cũng không khác mấy.
“ANh nói về sau em sẽ gả được cho người rất tốt sao?”
“Đương nhiên. Nhìn cung con cái, em nhìn đi, cái chỗ này nè, dưới mắt em, chính là đầy đủ, cũng rất xinh xắn.”
“Hì hì, là không có quầng thâm mắt thôi mà. Nhiều bạn của em cũng thực hâm mộ em, dù thức trắng đêm thì cũng không có quầng thâm mắt.”
“Khoảng cách giữa mắt cùng lông mày cũng khá rộng, chính là gia đình ổn định. Vành tai đầy đặn, em về sau già rồi, có thể hưởng con cháu phúc.”
“vậy chính là em đời này không phải sẽ thực hạnh phúc sao?”
“Đúng vậy.”
“Vậy nanh xem giúp em bao giờ em lấy chồng không? Chồng em là ai? Có phải người em đã quen biết không?”
Chẳng phải Lan Lan đã nhận định là Tông Thịnh sao? Không phải là đã nói là nhất kiến chung tình sao? Sao tự dưng…? Tông Thịnh đáng chết, tôi phải nhắc nhở Lan Lan một chút, đỡ bị hắn lừa.
“Lan Lan, Lan Lan,” tôi duỗi tay níu tay cô ây, “Đừng nói mấy cái này nữa, toàn chuyện mê tín, giờ mà còn có người tin sao chứ?”
“Ưu Tuyền, cậu chưa thấy chuyện trong khách sạn, nếu như cậu nhìn thấy thì cậu cũng sẽ tin. Đi nào, đi ăn trưa thôi, tớ biết một nhà hàng mới khai trương có khuyến mãi.”
Ngồi trong nhà hàng, Lan Lan mới kể cho chúng tôi nghe chuyện xảy ra ở khách sạn. Tuy rằng lúc bị giam trong ảo cảnh tôi có thấy một lần, nhưng do Lan Lan kể lại chuyện ở hiện trrường thì chúng tôi vẫn tìm được nhiều chi tiết khác.
Lan Lan nói, ngày đó cô nàng trực đêm, nghe thaấy bảo vệ gọi nhân viên kỹ thuật đi sửa đèn hành lang ở lầu 16.
Nhưng không biết tại sao, nhân viên kỹ thuật đi xong thì thang máy cũng hỏng, rồi cửa tới lầu 16 cũng không mở ra.
Vì là ca đêm nên nhân viên kỹ thuật cũng chỉ có một người, mà lại còn đang bị kẹt trong thang máy, chỉ còn bảo vệ suy nghĩ biện pháp. Bảo vệ đi thang máy số 2 lên lầu 15 rồi đi thang bộ lên lầu 16. Nhưng dù bảo vệ có làm thế nào đi chăng nữa thì thang máy cũng không có chút phản ứng nào. Có người gọi kỹ thuật, lại có người gọi kêu phòng bị cháy, chẳng biết phải làm thế nào luôn.
Rồi lại có người gọi báo trong phòng toàn mùi máu tươi,có vẻ như truyền tới từ chỗ đèn đang bị tắt, mấy bảo vệ nghĩ ngợi, vì lầu 16 lúc trước có xảy ra chuyện nên vốn ít khách, nên mọi người đành gồng người lên xem sao, và thế mới thấy hiẹn trường.
Đến khi tới hiện trường thì tất cả phải thét lên sợ hãi… cửa thang máy tự động mở ra...cửa phòng cũng vậy. Bảo vệ báo cảnh sát. Kỳ quái là, khi cảnh sát tới dự đoán thời gian tử vong chính là lúc bọn họ đang đứng xử lý chỗ thang máy. Nhiều người như vậy ở lâu 16 mà không một ai thấy hung thủ, kể cả camera cũng không thấy gì.
Sau khi cảnh sát đến, đèn cũng sửa xong thì phong tỏa hiện trường, khách lưu trú và các nhân viên đều bị hỏi, còn hạn chế di chuyển.
Lan lan nhỏ giọngh nói: “Tớ nghe bảo, lúc bảo vệ đến hiện trường thì cô gái kia còn chưa chết, còn đang thở hắt ra, bên cạnh còn có mấy dấu tay máu. Chính là dấu tay máu á, chẳng phải thời gian gần đây khách sạn mình cũng xuất hiện dấu tay máu sao? Tiểu lão bản thì nói là có người đùa dai. Nhưng nói thật, cảm thấy gã giết người biến thái đó vẫn còn ở khách sạn của chúng ta.”
“Dấu tay máu?” Tôi lặp lại, lúc tôi trong ảo cảnh không nhìn thấy dấu tay máu, ngay lúc nhìn thấy cô gái đó, với vệt máu chảy dài ở thân dưới, như vậy, có thể dấu tay máu đã bị máu của cô gái che mất.
Ăn cơm xong, Tông Thịnh muốn nói tôi rời đi trước, còn lâu nhé! Không phải tôi thích làm bóng đèn ngàn watt, mà tôi không biết phải đi đâu?! Về ký túc xá? Tôi sợ là mọi người đều đã rời đi, không đi dạo phố thì về nha, dù sao cũng có mấy ngày nghỉ mà, tôi về đó một mình không phải tự mình dọa mình sao?
Về nhà hắn? Trong tủ quần áo còn mọt con tiểu quỷ đó!
Về nhà mình? Lúc này nếu tôi về thì chẳng khác nào thừa nhận những suy đoán của người trong thôn về TônG Thịnh. So với gặp quỷ còn kinh khủng hơn.
Nên thôi, tôi cứ mặt dày mà đi cùng vậy.
Vừa nghĩ thế tôi vừa đi theo nghe bọn họ nói chuyện phiếm, coi như cũng minh bạch ý nghĩ của hắn. Hắn đang vẽ ra cho Lan Lan tương lai tươi đẹp, vô tri vô giác thay đổi tư tưởng cô nàng, nói cho cô nàng rằng chồng tương lai của cô nàng khôngphải là hắn. Cô sẽ có cuộc sống hôn nhân thật viên mãn, khiến cô vô thức không thích một nam nhân vô dụng là hắn. Sau cùng, chúng tôi đi ăn vặt sau bữa tối, rồi lái xe đưa Lan Lan về.
Lúc chúng tôi về nhà thì trời đã tối mịt, tôi ngồi trong xe nhìn cảnh bên ngoài. Đã lâu rồi tôi không ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài. Đang thích thú, tôi nghe Tông Thịnh nói: “Tối qua em cũng mệt rồi, chỉnh ghế lại rồi ngủ một lát đi, về đến nhà tôi sẽ gọi.”
Tôi đen mặt nhìn hắn: “Không cho anh nói lại chuyện đó, tôi chỉ là bị chó cắn thôi!”
“Hừ!” Hắn hừ lạnh, không buồn nói nữa.
Nhưng Lan Lan thật sự vô tôi, tôi cũng không muốn cô ta bị dính dáng vào nữa.
Xe đậu ở bãi đậu xe trong nội thành, chúng tôi xuống xe tìm Lan Lan.
Cô nàng thật sự không khách khí mà, tôi vừa xuất hiện đã thấy cô nàng đòi tôi phần lễ vật hơn 20 đồng. Tôi biết là cô nàng không có ý làm khó tôi mà khoản tiền này thì chắc là Tông Thịnh sẽ bỏ ra thôi mà. Ba người cùng nhau đi trên đường, tôi tự dưng thấy hai người đi bên nhau đặc biệt vui vẻ. Tôi cũng lần đầu tiên phát hiện ra hóa ra Tông Thịnh cũng nhiều chuyện đến vậy. Tôi vốn tưởng hắn chính là loại mặt lạnh băng sơn vạn năm cạy không ra nửa chữ. Người ta hay nói rằng phụ nữ hay có nhiều mặt biến hóa, tôi xem ra hắn cũng không khác mấy.
“ANh nói về sau em sẽ gả được cho người rất tốt sao?”
“Đương nhiên. Nhìn cung con cái, em nhìn đi, cái chỗ này nè, dưới mắt em, chính là đầy đủ, cũng rất xinh xắn.”
“Hì hì, là không có quầng thâm mắt thôi mà. Nhiều bạn của em cũng thực hâm mộ em, dù thức trắng đêm thì cũng không có quầng thâm mắt.”
“Khoảng cách giữa mắt cùng lông mày cũng khá rộng, chính là gia đình ổn định. Vành tai đầy đặn, em về sau già rồi, có thể hưởng con cháu phúc.”
“vậy chính là em đời này không phải sẽ thực hạnh phúc sao?”
“Đúng vậy.”
“Vậy nanh xem giúp em bao giờ em lấy chồng không? Chồng em là ai? Có phải người em đã quen biết không?”
Chẳng phải Lan Lan đã nhận định là Tông Thịnh sao? Không phải là đã nói là nhất kiến chung tình sao? Sao tự dưng…? Tông Thịnh đáng chết, tôi phải nhắc nhở Lan Lan một chút, đỡ bị hắn lừa.
“Lan Lan, Lan Lan,” tôi duỗi tay níu tay cô ây, “Đừng nói mấy cái này nữa, toàn chuyện mê tín, giờ mà còn có người tin sao chứ?”
“Ưu Tuyền, cậu chưa thấy chuyện trong khách sạn, nếu như cậu nhìn thấy thì cậu cũng sẽ tin. Đi nào, đi ăn trưa thôi, tớ biết một nhà hàng mới khai trương có khuyến mãi.”
Ngồi trong nhà hàng, Lan Lan mới kể cho chúng tôi nghe chuyện xảy ra ở khách sạn. Tuy rằng lúc bị giam trong ảo cảnh tôi có thấy một lần, nhưng do Lan Lan kể lại chuyện ở hiện trrường thì chúng tôi vẫn tìm được nhiều chi tiết khác.
Lan Lan nói, ngày đó cô nàng trực đêm, nghe thaấy bảo vệ gọi nhân viên kỹ thuật đi sửa đèn hành lang ở lầu 16.
Nhưng không biết tại sao, nhân viên kỹ thuật đi xong thì thang máy cũng hỏng, rồi cửa tới lầu 16 cũng không mở ra.
Vì là ca đêm nên nhân viên kỹ thuật cũng chỉ có một người, mà lại còn đang bị kẹt trong thang máy, chỉ còn bảo vệ suy nghĩ biện pháp. Bảo vệ đi thang máy số 2 lên lầu 15 rồi đi thang bộ lên lầu 16. Nhưng dù bảo vệ có làm thế nào đi chăng nữa thì thang máy cũng không có chút phản ứng nào. Có người gọi kỹ thuật, lại có người gọi kêu phòng bị cháy, chẳng biết phải làm thế nào luôn.
Rồi lại có người gọi báo trong phòng toàn mùi máu tươi,có vẻ như truyền tới từ chỗ đèn đang bị tắt, mấy bảo vệ nghĩ ngợi, vì lầu 16 lúc trước có xảy ra chuyện nên vốn ít khách, nên mọi người đành gồng người lên xem sao, và thế mới thấy hiẹn trường.
Đến khi tới hiện trường thì tất cả phải thét lên sợ hãi… cửa thang máy tự động mở ra...cửa phòng cũng vậy. Bảo vệ báo cảnh sát. Kỳ quái là, khi cảnh sát tới dự đoán thời gian tử vong chính là lúc bọn họ đang đứng xử lý chỗ thang máy. Nhiều người như vậy ở lâu 16 mà không một ai thấy hung thủ, kể cả camera cũng không thấy gì.
Sau khi cảnh sát đến, đèn cũng sửa xong thì phong tỏa hiện trường, khách lưu trú và các nhân viên đều bị hỏi, còn hạn chế di chuyển.
Lan lan nhỏ giọngh nói: “Tớ nghe bảo, lúc bảo vệ đến hiện trường thì cô gái kia còn chưa chết, còn đang thở hắt ra, bên cạnh còn có mấy dấu tay máu. Chính là dấu tay máu á, chẳng phải thời gian gần đây khách sạn mình cũng xuất hiện dấu tay máu sao? Tiểu lão bản thì nói là có người đùa dai. Nhưng nói thật, cảm thấy gã giết người biến thái đó vẫn còn ở khách sạn của chúng ta.”
“Dấu tay máu?” Tôi lặp lại, lúc tôi trong ảo cảnh không nhìn thấy dấu tay máu, ngay lúc nhìn thấy cô gái đó, với vệt máu chảy dài ở thân dưới, như vậy, có thể dấu tay máu đã bị máu của cô gái che mất.
Ăn cơm xong, Tông Thịnh muốn nói tôi rời đi trước, còn lâu nhé! Không phải tôi thích làm bóng đèn ngàn watt, mà tôi không biết phải đi đâu?! Về ký túc xá? Tôi sợ là mọi người đều đã rời đi, không đi dạo phố thì về nha, dù sao cũng có mấy ngày nghỉ mà, tôi về đó một mình không phải tự mình dọa mình sao?
Về nhà hắn? Trong tủ quần áo còn mọt con tiểu quỷ đó!
Về nhà mình? Lúc này nếu tôi về thì chẳng khác nào thừa nhận những suy đoán của người trong thôn về TônG Thịnh. So với gặp quỷ còn kinh khủng hơn.
Nên thôi, tôi cứ mặt dày mà đi cùng vậy.
Vừa nghĩ thế tôi vừa đi theo nghe bọn họ nói chuyện phiếm, coi như cũng minh bạch ý nghĩ của hắn. Hắn đang vẽ ra cho Lan Lan tương lai tươi đẹp, vô tri vô giác thay đổi tư tưởng cô nàng, nói cho cô nàng rằng chồng tương lai của cô nàng khôngphải là hắn. Cô sẽ có cuộc sống hôn nhân thật viên mãn, khiến cô vô thức không thích một nam nhân vô dụng là hắn. Sau cùng, chúng tôi đi ăn vặt sau bữa tối, rồi lái xe đưa Lan Lan về.
Lúc chúng tôi về nhà thì trời đã tối mịt, tôi ngồi trong xe nhìn cảnh bên ngoài. Đã lâu rồi tôi không ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài. Đang thích thú, tôi nghe Tông Thịnh nói: “Tối qua em cũng mệt rồi, chỉnh ghế lại rồi ngủ một lát đi, về đến nhà tôi sẽ gọi.”
Tôi đen mặt nhìn hắn: “Không cho anh nói lại chuyện đó, tôi chỉ là bị chó cắn thôi!”
“Hừ!” Hắn hừ lạnh, không buồn nói nữa.
Tác giả :
Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu