Bạn trai kỳ lạ của tôi
Chương 34-2: Lan Lan bị uy hiếp 2
Buổi chiều, sắp tới giờ tan tầm tôi vẫn đau đầu nghĩ cách làm sao mới có thể né tránh Thẩm Kế Ân, đúng lúc đó Lan Lan điện thoại cho tôi. Trong điện thoại, cô nàng nói: “Ưu Tuyền, cậu mau thành thật nói cho tớ, cậu thật sự không có một chút ý gì với Tiều Lão Bản đúng không?”
“Sao vậy? Sao tự nhiên nhăc tới anh ta?”
“Vừa rồi, tự dưng anh ta tới chỗ bọn tớ hẹn tớ tối nay ra ngoài ăn cơm! Cậu... Ưu Toàn, cậu là bạn thân của tớ mà, dù sao anh cậu chẳng thích tớ, cậu cũng không thích tiểu lão bản...”
Cô nàng không nói tiếp, tôi cũng biểu ý, nhưng bất quá tôi cũng hiểu ý của Thẩm Kế Ân.
Thẩm Kế Ân! Gã tiểu lão bản âm hiểm thật!
Hắn đây là rõ ràng muốn ép tôi ra ngoài gặp hắn đây mà! Nếu tôi không đi thì Lan Lan sẽ phải đối mặt với hắn. Không nói tới gã có phải là nửa người nửa thi không, chỉ với việc nhà gã âm hiểm xảo trá không màng an nguy của người khác, cũng đủ để cho thấy nhân phẩm hắn cũng chẳng ra gì.
Hiện tại xem như hắn đang dùng Lan Lan để uy hiếp tôi rồi còn gì nữa!?
Tôi phải nói sao với Lan Lan?
Chẳng lẽ nói với cô ấy rằng hắn là đồ khốn?!
Chuyện anh trai là tôi đã giấu diếm cô ấy rất nhiều rồi... chuyện tiểu lão bản này phải làm sao?!
Tôi không phải là ngừoi linh hoạt trong việc nói dối... tôi phải làm sao đây?
Tôi cầm di động trong tay không biết phải nói sao với Lan Lan, cô nàng nói tiếp: “Ưu Tuyền, tớ xin lỗi, hy vọng cậu có thể tha thứ cho tớ, mình vẫn là chị em tốt.”
Có thể nói ra những lời này, xem ra cô nàng là đã quyết định, cô nàng muốn hẹn cùng hắn ta.
“Lan Lan...” Ta nói còn chưa nói xong, cô nàng cũng đã cup điện thoại. Thật giống như là sợ tôi sẽ nói gì khiến cô ấy tổn thương.
Tôi vội gọi lại, bất kể dùng cớ gì, nói dối như nào, ít nhất kéo dài thời gian hết tối nay.
Nhưng tôi gọi vài lần đều không thông máy.
Tôi vội vã nói với đại tỷ: “Đại tỷ, em lên lầu nhìn xem Lan Lan.”
“Sắp tới giờ nghỉ rồi, còn đi đâu? Chờ hết giờ rồi đi không được sao?”
“Đại tỷ làm ơn, em lập tức quay lại ngay.”
Tôi cũng không chờ đại tỷ đồng ý đã vội vã hướng về phía thang máy bên kia chạy tới. Nhưng trùng hợp là lúc này, thang máy người tương đối nhiều. Rất nhiều người đều đi xuống nhà hàng ăn tối hoặc ra ngoài ăn tối. Hơn nữa nhân viên hành chính cũng lục tục tan làm. Tôi đợi một lúc rồi quyết định chạy bộ lên. Cũng chỉ có 10 tâng, đi thang bộ cũng không thành vấn đề.
[ak ak, Mèo đi làm ở tầng 8, mấy hôm có diễn tập báo cháy đi thang bộ XUỐNG 8 tầng đã lè lưỡi chứ nói đi đi lên 10 tầng]
Khi tôi đến được chỗ Lan Lan thì bên đó cũng đang giao ca, tôi đứng ở cửa nhìn thì phát hện không thấy Lan Lan.
Một bạn học phát hiện ra tôi hỏi: “Ưu Tuyền sao cậu lại lên đây?”
“Lan Lan đâu?”
Đại tỷ hướng dẫn Lan La quay đầu lại nói với tôi: “Vừa rồi tiểu lão bản tới đón cô ấy đi rồi.”
Tôi thở dài ra một hơi, liều mạng chạy lên vâng, xem ra vẫn là không có biện pháp.
Nhìn tôi xìu xuống, không biết ai đó nhỏ giọng xì xào: “Mấy hôm trước không phải tiêut lão bản theo đuổi cô ta sao? Sao thành ra Lan Lan rồi?!”
“Cô ta cùng Lan Lan không phải quan hệ khá tốt sao? Xem ra lúc này có vẻ chị em đại chiến rồi!”
“Nói không chừng qua mấy ngày là có thể đóng thành phim ngôn tình rồi! Hì hì”
Thẩm Kế Ân! Thật sự đủ âm hiểm a!
Hắn làm sao mang Lan Lan đi nhanh tới vậy? Hắn vừa rồi hẹn tôi, tôi căn bản là không có thời gian cự tuyệt, hiện tại cũng vừa mới tan tầm, hắn cũng đã đem Lan Lan mang đi. Chẳng lẽ hắn là thật sự thích Lan Lan? Hay là thật sự thích tôi, muốn xem tôi ghen? Đây khẳng định là âm mưu của hắn. Hắn chính là muốn nói với tôi phải nghe lời hắn! Dù tôi không thích thì hắn cũng có thể uy hiếp đến người thân của tôi.
Lúc tôi xuống lầu lại gọi cho Lan Lan, trong lòng thầm nhủ:
“Hạ Lan Lan a, cậu cần phải có cốt khí đó, không nên bị nam nhânlừa đi đó. Cậu nên dùng vẻ mặt khinh thường hắn, kêu hắn chướng mắt đuổi đi nha.”
tiền.”
Bất quá điện thoại Lan Lan tắt máy!
Tôi đứng một mình ở cửa thang máy, cảm thấy bất lực.
Chẳng lẽ phải gặp Thẩm Kế Ân nói chuyện?!
Vì sao hắn làm vậy với tôi?!
Chăng lẽ chỉ vì muốn Tông Thịnh giúp hắn sao?
Tông Thịnh từng nói qua, hắn sẽ không giúp Thẩm gia, hắn chỉ biết giúp gia gia, sửa lại những sai lầm khi trước.
Hắn sẽ khiến khách sạn này biến mất tại thành phố này. Sẽ không để cho Thẩm gia vì tài vận của mình mà làm hại những người khác.
“Sao vậy? Sao tự nhiên nhăc tới anh ta?”
“Vừa rồi, tự dưng anh ta tới chỗ bọn tớ hẹn tớ tối nay ra ngoài ăn cơm! Cậu... Ưu Toàn, cậu là bạn thân của tớ mà, dù sao anh cậu chẳng thích tớ, cậu cũng không thích tiểu lão bản...”
Cô nàng không nói tiếp, tôi cũng biểu ý, nhưng bất quá tôi cũng hiểu ý của Thẩm Kế Ân.
Thẩm Kế Ân! Gã tiểu lão bản âm hiểm thật!
Hắn đây là rõ ràng muốn ép tôi ra ngoài gặp hắn đây mà! Nếu tôi không đi thì Lan Lan sẽ phải đối mặt với hắn. Không nói tới gã có phải là nửa người nửa thi không, chỉ với việc nhà gã âm hiểm xảo trá không màng an nguy của người khác, cũng đủ để cho thấy nhân phẩm hắn cũng chẳng ra gì.
Hiện tại xem như hắn đang dùng Lan Lan để uy hiếp tôi rồi còn gì nữa!?
Tôi phải nói sao với Lan Lan?
Chẳng lẽ nói với cô ấy rằng hắn là đồ khốn?!
Chuyện anh trai là tôi đã giấu diếm cô ấy rất nhiều rồi... chuyện tiểu lão bản này phải làm sao?!
Tôi không phải là ngừoi linh hoạt trong việc nói dối... tôi phải làm sao đây?
Tôi cầm di động trong tay không biết phải nói sao với Lan Lan, cô nàng nói tiếp: “Ưu Tuyền, tớ xin lỗi, hy vọng cậu có thể tha thứ cho tớ, mình vẫn là chị em tốt.”
Có thể nói ra những lời này, xem ra cô nàng là đã quyết định, cô nàng muốn hẹn cùng hắn ta.
“Lan Lan...” Ta nói còn chưa nói xong, cô nàng cũng đã cup điện thoại. Thật giống như là sợ tôi sẽ nói gì khiến cô ấy tổn thương.
Tôi vội gọi lại, bất kể dùng cớ gì, nói dối như nào, ít nhất kéo dài thời gian hết tối nay.
Nhưng tôi gọi vài lần đều không thông máy.
Tôi vội vã nói với đại tỷ: “Đại tỷ, em lên lầu nhìn xem Lan Lan.”
“Sắp tới giờ nghỉ rồi, còn đi đâu? Chờ hết giờ rồi đi không được sao?”
“Đại tỷ làm ơn, em lập tức quay lại ngay.”
Tôi cũng không chờ đại tỷ đồng ý đã vội vã hướng về phía thang máy bên kia chạy tới. Nhưng trùng hợp là lúc này, thang máy người tương đối nhiều. Rất nhiều người đều đi xuống nhà hàng ăn tối hoặc ra ngoài ăn tối. Hơn nữa nhân viên hành chính cũng lục tục tan làm. Tôi đợi một lúc rồi quyết định chạy bộ lên. Cũng chỉ có 10 tâng, đi thang bộ cũng không thành vấn đề.
[ak ak, Mèo đi làm ở tầng 8, mấy hôm có diễn tập báo cháy đi thang bộ XUỐNG 8 tầng đã lè lưỡi chứ nói đi đi lên 10 tầng]
Khi tôi đến được chỗ Lan Lan thì bên đó cũng đang giao ca, tôi đứng ở cửa nhìn thì phát hện không thấy Lan Lan.
Một bạn học phát hiện ra tôi hỏi: “Ưu Tuyền sao cậu lại lên đây?”
“Lan Lan đâu?”
Đại tỷ hướng dẫn Lan La quay đầu lại nói với tôi: “Vừa rồi tiểu lão bản tới đón cô ấy đi rồi.”
Tôi thở dài ra một hơi, liều mạng chạy lên vâng, xem ra vẫn là không có biện pháp.
Nhìn tôi xìu xuống, không biết ai đó nhỏ giọng xì xào: “Mấy hôm trước không phải tiêut lão bản theo đuổi cô ta sao? Sao thành ra Lan Lan rồi?!”
“Cô ta cùng Lan Lan không phải quan hệ khá tốt sao? Xem ra lúc này có vẻ chị em đại chiến rồi!”
“Nói không chừng qua mấy ngày là có thể đóng thành phim ngôn tình rồi! Hì hì”
Thẩm Kế Ân! Thật sự đủ âm hiểm a!
Hắn làm sao mang Lan Lan đi nhanh tới vậy? Hắn vừa rồi hẹn tôi, tôi căn bản là không có thời gian cự tuyệt, hiện tại cũng vừa mới tan tầm, hắn cũng đã đem Lan Lan mang đi. Chẳng lẽ hắn là thật sự thích Lan Lan? Hay là thật sự thích tôi, muốn xem tôi ghen? Đây khẳng định là âm mưu của hắn. Hắn chính là muốn nói với tôi phải nghe lời hắn! Dù tôi không thích thì hắn cũng có thể uy hiếp đến người thân của tôi.
Lúc tôi xuống lầu lại gọi cho Lan Lan, trong lòng thầm nhủ:
“Hạ Lan Lan a, cậu cần phải có cốt khí đó, không nên bị nam nhânlừa đi đó. Cậu nên dùng vẻ mặt khinh thường hắn, kêu hắn chướng mắt đuổi đi nha.”
tiền.”
Bất quá điện thoại Lan Lan tắt máy!
Tôi đứng một mình ở cửa thang máy, cảm thấy bất lực.
Chẳng lẽ phải gặp Thẩm Kế Ân nói chuyện?!
Vì sao hắn làm vậy với tôi?!
Chăng lẽ chỉ vì muốn Tông Thịnh giúp hắn sao?
Tông Thịnh từng nói qua, hắn sẽ không giúp Thẩm gia, hắn chỉ biết giúp gia gia, sửa lại những sai lầm khi trước.
Hắn sẽ khiến khách sạn này biến mất tại thành phố này. Sẽ không để cho Thẩm gia vì tài vận của mình mà làm hại những người khác.
Tác giả :
Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu