Bạn trai kỳ lạ của tôi
Chương 27-2: Suýt chết 2
Tôi không nhớ là đã nghe ai nói qua là con gái thì nhất định mỗi ngày đều phải mặc nội y thật đẹp, bởi vì bạn sẽ không biết rằng ngày nào đó bạn sẽ gặp chúng người đàn ông mà mình thích.
Cho dù người đàn ông trước mắt không phải là người mà tôi thích nhưng không biết vì sao trong lòng tôi chợt có ý niệm - đó chính là nó in này thật sự không xinh đẹp gì cả.
“Hừ, còn Có chỗ nào mà tôi còn chưa sờ qua chứ? Tự mình chú ý đi, đừng có để té vào bồn tắm rồi uống nước tắm đó!”
Hắn vừa nói vừa đứng dậy đi ra khỏi phòng tắm, tôi vội hỏi: “những việc xảy ra trong mơ đều là sự thật ư? Anh cũng cảm giác được những điều đó?”
“Vô Nghĩa!”
Hắn đi ra khỏi phòng tắm, tôi ngồi đó cắn môi, có cảm giác không biết phải nói thế nào.
Trời ạ, như vậy không phải là hắn đã chân chân thật thật sờ mó toàn thân tôi sao?!
Tôi cũng không biết mình đã tắm như thế nào. Nhưng không thể phủ nhận tắm xong tinh thần thật sự nâng cao hơn một chút, sức lực cũng quay trở lại. Cảm giác cả người đau đớn cũng không nghiêm trọng đến như vậy.
Khi tôi đến nơi là đang mặc đồng phục của khách sạn, bây giờ đang là mùa hè nên bộ đồng phục đã vô cùng hôi hám. Tôi ở trong phòng tắm do dự một lúc rồi mới quấn khăn tắm đi ra ngoài.
Anh không ở trong phòng, tôi nhanh chóng tìm được di động của mình, nhắn tin cho Lan Lan nhờ cô nàng đưa giúp tôi bộ quần áo đến và nhắn địa chỉ cho cô nàng.
Vừa gửi tin nhắn xong thì nghe được âm thanh từ phía bên ngoài vọng vào. Đó chính là giọng của Tông Thijnh, giọng tuy không lớn nhưng rõ ràng mạch lạc truyền vào tai tôi.
“Không phải là chờ tới khi trang hoàng xong rồi sao? Bà còn đến xem nhà mới gì đó nữa sao, con còn nghĩ là bà tính mời người trong thôn để đi ăn cơm nữa đó.”
TÔng Thịnh cũng đứng ở ngay cửa nói tiếp: “bây giờ không thích hợp. Chừng nào nhà cửa xong hết thì con sẽ báo cho mọi người mà.”
Bất quá, Dường như trước mặt bà của hắn thì hắn cũng có chút yếu hơn. Tôi đang phát sầu vì trên người chỉ có khăn tắm thì cửa phòng đã mở ra. Vốn đang nghĩ tới chuyện trốn ở sau giường giống như Tông Thịnh, nhưng đã không kịp rồi.
Bà đã vào đến trong phòng.
Tôi có thể nhìn thấy hắn đang đứng ở phía cửa cau mày, thật sự đây là cảnh tượng mà tôi không nghĩ là sẽ gặp tới, hắn cũng vậy.
Bà hắn sững người, nặng trì xuống:
“Thật sự là không biết kìm chế mà! Tôi nói trước cho mà biết, nếu như mà có bầu mới cưới thì sính lễ không có nhiều đâu nhé! Hử!”
Bà hắn ngoe nguẩy mông xuống lầu. Tôi nhắm mắt rên lên.
Trời ạ, tôi còn đường sống nữa không đây?
Với tính tình của bà hắn... dám cá chỉ chốc nữa là ba mẹ tôi đã biết chuyện, rồi chưa tới 3 ngày cả thôn sẽ biết!
Tông Thịnh cũng đi theo xuống lầu. Bất quá dưới lầu năm sáu phút lúc sau liền hoàn toàn an tĩnh.
Tông Thịnh mang theo hai phần thức ăn nhanh về tới trong phòng, đem thức ăn nhanh đặt ở trên mặt bàn, nói: “Đừng để ý, ăn cơm trước đi, ăn xong rồi lại nghỉ ngơi một lát.”
Tôi ngồi ở trên chiếc ghế màu trắng, một tay túm chặt khăn tắm, một tay ăn cơm.
Sau cùng cảm giác bất an và khẩn trương đã biến mất, tôi cũng đã có thể tương đối bình tĩnh nói chuyện với hắn.
Ví dụ như tôi nói với hắn về chuyện dấu tay ở khách sạn, còn nói chuyện tiểu lão bản muốn nhờ hắn hỗ trợ việc ở đấy.
“400.000 đó! Tông Thịnh, nếu thật sự anh giúp cho anh ta không biết tôi có thu được phí môi giới không nhỉ! 20.000 được không?!”
Hắn trong tay cầm chiếc đũa, giương mắt trừng tôi một cái nói: “Tiền đồ!”
“ nhà anh có tiền nên anh đương nhiên không quan tâm rồi, như căn nhà này đi chắc cũng phải cả triệu tệ, tôi hiện tại còn thiếu anh hơn 100.000 đó!”
“Tiền đó không cần cô trả đâu.”
“Sao không cần chứ? Bà anh vì nghĩ rằng đời này tôi sẽ trả cho anh nên mới cho tôi tiền đi học. Nhưng mà nhìn tình hình hiện tại, có lẽ tôi cũng không có khả năng để cho anh...”
“Vì sao không có khả năng trả cho tôi? “
“Oh,Không phải là anh chán với tôi sao? Hai ta cùng nỗ lực nào, vì tương lai tốt đẹp của chúng ta!”
“Lần này tôi suýt nữa đã chết, cô có biết không?”
Hắn cúi đầu, nói nhỏ. Bởi vì cô đó, vì trên đầu cô bỗng nhiên bị châm nhang vào.
“Tất cả là tại cô đó, tự dưng bị châm nhang vào đầu. Đột nhiên tôi cảm thấy chúng ta nên đổi cách thôi, an toàn hơn cho cô cũng như cho tôi!”
Cho dù người đàn ông trước mắt không phải là người mà tôi thích nhưng không biết vì sao trong lòng tôi chợt có ý niệm - đó chính là nó in này thật sự không xinh đẹp gì cả.
“Hừ, còn Có chỗ nào mà tôi còn chưa sờ qua chứ? Tự mình chú ý đi, đừng có để té vào bồn tắm rồi uống nước tắm đó!”
Hắn vừa nói vừa đứng dậy đi ra khỏi phòng tắm, tôi vội hỏi: “những việc xảy ra trong mơ đều là sự thật ư? Anh cũng cảm giác được những điều đó?”
“Vô Nghĩa!”
Hắn đi ra khỏi phòng tắm, tôi ngồi đó cắn môi, có cảm giác không biết phải nói thế nào.
Trời ạ, như vậy không phải là hắn đã chân chân thật thật sờ mó toàn thân tôi sao?!
Tôi cũng không biết mình đã tắm như thế nào. Nhưng không thể phủ nhận tắm xong tinh thần thật sự nâng cao hơn một chút, sức lực cũng quay trở lại. Cảm giác cả người đau đớn cũng không nghiêm trọng đến như vậy.
Khi tôi đến nơi là đang mặc đồng phục của khách sạn, bây giờ đang là mùa hè nên bộ đồng phục đã vô cùng hôi hám. Tôi ở trong phòng tắm do dự một lúc rồi mới quấn khăn tắm đi ra ngoài.
Anh không ở trong phòng, tôi nhanh chóng tìm được di động của mình, nhắn tin cho Lan Lan nhờ cô nàng đưa giúp tôi bộ quần áo đến và nhắn địa chỉ cho cô nàng.
Vừa gửi tin nhắn xong thì nghe được âm thanh từ phía bên ngoài vọng vào. Đó chính là giọng của Tông Thijnh, giọng tuy không lớn nhưng rõ ràng mạch lạc truyền vào tai tôi.
“Không phải là chờ tới khi trang hoàng xong rồi sao? Bà còn đến xem nhà mới gì đó nữa sao, con còn nghĩ là bà tính mời người trong thôn để đi ăn cơm nữa đó.”
TÔng Thịnh cũng đứng ở ngay cửa nói tiếp: “bây giờ không thích hợp. Chừng nào nhà cửa xong hết thì con sẽ báo cho mọi người mà.”
Bất quá, Dường như trước mặt bà của hắn thì hắn cũng có chút yếu hơn. Tôi đang phát sầu vì trên người chỉ có khăn tắm thì cửa phòng đã mở ra. Vốn đang nghĩ tới chuyện trốn ở sau giường giống như Tông Thịnh, nhưng đã không kịp rồi.
Bà đã vào đến trong phòng.
Tôi có thể nhìn thấy hắn đang đứng ở phía cửa cau mày, thật sự đây là cảnh tượng mà tôi không nghĩ là sẽ gặp tới, hắn cũng vậy.
Bà hắn sững người, nặng trì xuống:
“Thật sự là không biết kìm chế mà! Tôi nói trước cho mà biết, nếu như mà có bầu mới cưới thì sính lễ không có nhiều đâu nhé! Hử!”
Bà hắn ngoe nguẩy mông xuống lầu. Tôi nhắm mắt rên lên.
Trời ạ, tôi còn đường sống nữa không đây?
Với tính tình của bà hắn... dám cá chỉ chốc nữa là ba mẹ tôi đã biết chuyện, rồi chưa tới 3 ngày cả thôn sẽ biết!
Tông Thịnh cũng đi theo xuống lầu. Bất quá dưới lầu năm sáu phút lúc sau liền hoàn toàn an tĩnh.
Tông Thịnh mang theo hai phần thức ăn nhanh về tới trong phòng, đem thức ăn nhanh đặt ở trên mặt bàn, nói: “Đừng để ý, ăn cơm trước đi, ăn xong rồi lại nghỉ ngơi một lát.”
Tôi ngồi ở trên chiếc ghế màu trắng, một tay túm chặt khăn tắm, một tay ăn cơm.
Sau cùng cảm giác bất an và khẩn trương đã biến mất, tôi cũng đã có thể tương đối bình tĩnh nói chuyện với hắn.
Ví dụ như tôi nói với hắn về chuyện dấu tay ở khách sạn, còn nói chuyện tiểu lão bản muốn nhờ hắn hỗ trợ việc ở đấy.
“400.000 đó! Tông Thịnh, nếu thật sự anh giúp cho anh ta không biết tôi có thu được phí môi giới không nhỉ! 20.000 được không?!”
Hắn trong tay cầm chiếc đũa, giương mắt trừng tôi một cái nói: “Tiền đồ!”
“ nhà anh có tiền nên anh đương nhiên không quan tâm rồi, như căn nhà này đi chắc cũng phải cả triệu tệ, tôi hiện tại còn thiếu anh hơn 100.000 đó!”
“Tiền đó không cần cô trả đâu.”
“Sao không cần chứ? Bà anh vì nghĩ rằng đời này tôi sẽ trả cho anh nên mới cho tôi tiền đi học. Nhưng mà nhìn tình hình hiện tại, có lẽ tôi cũng không có khả năng để cho anh...”
“Vì sao không có khả năng trả cho tôi? “
“Oh,Không phải là anh chán với tôi sao? Hai ta cùng nỗ lực nào, vì tương lai tốt đẹp của chúng ta!”
“Lần này tôi suýt nữa đã chết, cô có biết không?”
Hắn cúi đầu, nói nhỏ. Bởi vì cô đó, vì trên đầu cô bỗng nhiên bị châm nhang vào.
“Tất cả là tại cô đó, tự dưng bị châm nhang vào đầu. Đột nhiên tôi cảm thấy chúng ta nên đổi cách thôi, an toàn hơn cho cô cũng như cho tôi!”
Tác giả :
Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu