Bạn trai kỳ lạ của tôi
Chương 222-1
Thật sự là người nhà họ Ngưu
Ngưu Lực Phàm đột nhiên cười ha hả: “Hai người cứ đùa.”
Chúng tôi im lặng,
Hắn lại tiếp tục cười nói: “Tôi nghĩ lại, ngẫm lại… hai người có ý gì? Cho dù lúc trước nhà tôi với Thẩm gia liên minh thì có nói lên cái gì đâu?”
Tông Thịnh nói: “Tôi cần biết được kỹ càng bố cục lúc trước, càng tỉ mỉ càng tốt. Tôi học theo đường lối của Lão Bắc, những gì Lão Bắc bố trí tôi có thể hiểu. Nhưng phần nền tảng là của Ngưu tiên sinh. Lúc trước, Ngưu tiên sinh làm thế nào, dùng cái gì để đánh dấu, có những chuyện nếu không thể làm tốt thì chẳng thà không làm…”
Tôi Thịnh nói tôi có thể hiểu được.
Lúc trước, trong thôn có một nhà luôn gặp ác mộng, đi xem thầy về thì kêu phải cúng kiếng. Người vợ bèn đi cúng, nhưng vốn bà ta keo kiệt nổi tiếng, lúc đi cúng cho cô hồn dã quỷ lại vơ vét đồ ăn mang về nhà. Kết quả…
Có một số việc đã không làm thì thôi, nếu làm thì phải làm cho tới nơi tới chốn, bằng không sẽ xảy ra chuyện.
Ngưu Lực Phàm cau mày: “Thật sự giờ tôi chẳng biết trong nhà còn ai là trưởng bối không. Cũng không thể xác định tấm ảnh này có liên quan tới ai trong nhà. Nói không chừng, thế giới rộng lớn này có tới hai nhà họ Ngưu trong nghề này thì sao? Tôi cũng chưa từng theo ai học nghề, những chuyện hồi đó ở khách sạn Sa Ân tôi hầu như không hiểu gì cả. Cái này… tôi…” anh ta ngập ngừng rồi nói tiếp, “để tôi về nhà, hỏi xem mấy chú trong nhà xem sao.”
Tông Thịnh nâng chai bia lên cụng chai với hắn, Ngưu Lực Phàm uống một ngụm rồi nói: “Đừng quá kỳ vọng, tôi… tôi vẫn chưa thể chấp nhận được, cái khách sạn Sa Ân bị ma ám đó lại có liên quan tới nhà tôi. Tôi đang từ quân tốt biến thành nam chính như vầy…”
“Sợ?”
“Không sợ mới là có vấn đề đó. Vốn dĩ đó giờ tôi cho rằng mình chỉ là tiểu nhị làm công.”
Ngưu Lực Phàm hẳn là có tâm sự, Thẩm Hàm sắp phải rời đi là một, chuyện khách sạn Sa Ân có liên quan tới gia đình mình là hai.
Hai việc cùng ập tới… hắn uống đến say mèm, Tông Thịnh đỡ hắn đến phòng cho khách, đóng cửa lại, nói: “Hắn như thế này cũng coi như là thả lỏng cả đêm. Ngày mai tỉnh dậy, liền phải bắt đầu làm việc.”
Tôi dọn dẹp. Bữa cơm này đến tận khuya, trời cũng đen thẳm. Tôi ăn thêm chút cháo, lên lầu. Chuyện gì nên đến thì phải đến thôi. Tôi bất an ngồi trên giường, áo ngủ mặc kỹ càng, trong lòng vô cùng bất ổn.
Tông Thịnh từ trong phòng tắm ra, đi tới chỗ tôi. Anh mặc mỗi chiếc quần đùi có hoa văn tối màu, không mặc quần áo, có thể nhìn thấy vết thương trên vai. Miệng vết thương cứ thế lộ ra, không có băng lại. Vết thương vẫn thế, tuy không chảy máu nhưng vẫn đỏ tươi khác thường.
Anh cứ thế đứng trước mặt tôi, không động đậy, cũng không nói gì, cứ đứng nhìn tôi.
Tôi hiểu ý anh. Tôi nhắm mắt lại, thở dài, rồi ngửa đầu mỉm cười với ai kia. “Không cự tuyệt, nhưng mà… ôn nhu dịu dàng chút đi, em không muốn ngày mai, ngày mai…”
Tông Thịnh kéo tay tôi đặt lên người anh, tôi giật mình tính rút tay lại nhưng anh không để tôi thực hiện…
Tôi cũng không biết anh lấy đâu ra sức, cả đêm, bao nhiêu lần. Kể cả khi tôi đã ngủ thì anh cũng sẽ trong kết giới đó mà tiến vào thân thể tôi.
Tôi có thể cảm nhận được hơi thở của mình cứ thế từng luồng trào ra, bị anh hấp thụ hết. Cuối cùng, khi anh ngừng lại, tôi chỉ có một ý niệm, hy vọng còn có thể tỉnh lại, đừng chết ở trên giường.
Tôi thật sự vô lực hư thoát đến mức té xỉu.
Chiều hôm sau, tôi bị Ngưu lực Phàm la hét làm cho tỉnh dậy. Hắn đứng dưới tầng trệt gào lên:
“Tông ưu Tuyền, tối qua em không phải bị gã quỷ thai kia hút khô rồi chứ. Hay lắm! Hắn thì thần thái sáng láng đi xuống lầu đi làm, còn em giờ này còn chưa tỉnh! Một tiếng nữa em mà không xuống thì anh gọi 120 cấp cứu!”
Tôi cố ngồi dậy, toàn thân đau những, eo tôi như là máy móc thiếu dầu bôi trơn, vừa động đã đau. Trong lòng tôi lo lắng, Ngưu lực Phàm mà gọi 120, bác sỹ tới thì cảng thêm xấu hổ. Tôi vội đáp: “Chờ chút em xuống.” vừa lên tiếng mới phát hiện giọng mình khản đặc.
Đỡ eo, chậm rãi rời giường, đi về hướng phòng tắm.
Nhìn trong gương, trên người tôi không bị bầm tím như bao lần trước, nhưng cũng đau nhức toàn thân! Tối qua, ai kia đúng là ôn như, nhưng mà…
Tôi còn nhớ anh từng nói chúng tôi là có huyết khế, huyết khế là giữa hai bên. Tôi cũng có thể dùng hồn phách cùng anh dây dưa, như vậy tôi sẽ không khó chịu như vậy. Thậm chí, còn măt dày chỉ tôi cách làm, rồi làm mẫu nữa, nhưng mà tôi không thành công nổi.
Tôi còn nói, cái đó đâu giống song tu trong tiểu thuyết chút nào.
Anh nói không phải, nó sẽ mãnh liệt hơn khi đạt đỉnh, nhưng bất quá tôi không làm được, mà anh cũng không biết cảm giác đó nó thế nào, vẫn chỉ là lý thuyết suông rằng lúc ấy, chúng ta không chỉ là thân thể dây dưa, mà còn là hồn phách dây dưa. Năng lượng cân bằng trao đổi, sẽ không vất vả như bây giờ.
Tôi vỗ vỗ vào mặt mình, nói với mình trong gương: “Yêu ai không yêu, đi yêu trúng kẻ khác người, tới cả lên giường cũng khác người nữa.” tôi chun mũi, nhớ tới bà thím trong trong thôn nói, lại lầm bầm thêm: “Ít nhất, Tiểu Thịnh Thịnh không có lạnh ngắt.”
Ngưu Lực Phàm đột nhiên cười ha hả: “Hai người cứ đùa.”
Chúng tôi im lặng,
Hắn lại tiếp tục cười nói: “Tôi nghĩ lại, ngẫm lại… hai người có ý gì? Cho dù lúc trước nhà tôi với Thẩm gia liên minh thì có nói lên cái gì đâu?”
Tông Thịnh nói: “Tôi cần biết được kỹ càng bố cục lúc trước, càng tỉ mỉ càng tốt. Tôi học theo đường lối của Lão Bắc, những gì Lão Bắc bố trí tôi có thể hiểu. Nhưng phần nền tảng là của Ngưu tiên sinh. Lúc trước, Ngưu tiên sinh làm thế nào, dùng cái gì để đánh dấu, có những chuyện nếu không thể làm tốt thì chẳng thà không làm…”
Tôi Thịnh nói tôi có thể hiểu được.
Lúc trước, trong thôn có một nhà luôn gặp ác mộng, đi xem thầy về thì kêu phải cúng kiếng. Người vợ bèn đi cúng, nhưng vốn bà ta keo kiệt nổi tiếng, lúc đi cúng cho cô hồn dã quỷ lại vơ vét đồ ăn mang về nhà. Kết quả…
Có một số việc đã không làm thì thôi, nếu làm thì phải làm cho tới nơi tới chốn, bằng không sẽ xảy ra chuyện.
Ngưu Lực Phàm cau mày: “Thật sự giờ tôi chẳng biết trong nhà còn ai là trưởng bối không. Cũng không thể xác định tấm ảnh này có liên quan tới ai trong nhà. Nói không chừng, thế giới rộng lớn này có tới hai nhà họ Ngưu trong nghề này thì sao? Tôi cũng chưa từng theo ai học nghề, những chuyện hồi đó ở khách sạn Sa Ân tôi hầu như không hiểu gì cả. Cái này… tôi…” anh ta ngập ngừng rồi nói tiếp, “để tôi về nhà, hỏi xem mấy chú trong nhà xem sao.”
Tông Thịnh nâng chai bia lên cụng chai với hắn, Ngưu Lực Phàm uống một ngụm rồi nói: “Đừng quá kỳ vọng, tôi… tôi vẫn chưa thể chấp nhận được, cái khách sạn Sa Ân bị ma ám đó lại có liên quan tới nhà tôi. Tôi đang từ quân tốt biến thành nam chính như vầy…”
“Sợ?”
“Không sợ mới là có vấn đề đó. Vốn dĩ đó giờ tôi cho rằng mình chỉ là tiểu nhị làm công.”
Ngưu Lực Phàm hẳn là có tâm sự, Thẩm Hàm sắp phải rời đi là một, chuyện khách sạn Sa Ân có liên quan tới gia đình mình là hai.
Hai việc cùng ập tới… hắn uống đến say mèm, Tông Thịnh đỡ hắn đến phòng cho khách, đóng cửa lại, nói: “Hắn như thế này cũng coi như là thả lỏng cả đêm. Ngày mai tỉnh dậy, liền phải bắt đầu làm việc.”
Tôi dọn dẹp. Bữa cơm này đến tận khuya, trời cũng đen thẳm. Tôi ăn thêm chút cháo, lên lầu. Chuyện gì nên đến thì phải đến thôi. Tôi bất an ngồi trên giường, áo ngủ mặc kỹ càng, trong lòng vô cùng bất ổn.
Tông Thịnh từ trong phòng tắm ra, đi tới chỗ tôi. Anh mặc mỗi chiếc quần đùi có hoa văn tối màu, không mặc quần áo, có thể nhìn thấy vết thương trên vai. Miệng vết thương cứ thế lộ ra, không có băng lại. Vết thương vẫn thế, tuy không chảy máu nhưng vẫn đỏ tươi khác thường.
Anh cứ thế đứng trước mặt tôi, không động đậy, cũng không nói gì, cứ đứng nhìn tôi.
Tôi hiểu ý anh. Tôi nhắm mắt lại, thở dài, rồi ngửa đầu mỉm cười với ai kia. “Không cự tuyệt, nhưng mà… ôn nhu dịu dàng chút đi, em không muốn ngày mai, ngày mai…”
Tông Thịnh kéo tay tôi đặt lên người anh, tôi giật mình tính rút tay lại nhưng anh không để tôi thực hiện…
Tôi cũng không biết anh lấy đâu ra sức, cả đêm, bao nhiêu lần. Kể cả khi tôi đã ngủ thì anh cũng sẽ trong kết giới đó mà tiến vào thân thể tôi.
Tôi có thể cảm nhận được hơi thở của mình cứ thế từng luồng trào ra, bị anh hấp thụ hết. Cuối cùng, khi anh ngừng lại, tôi chỉ có một ý niệm, hy vọng còn có thể tỉnh lại, đừng chết ở trên giường.
Tôi thật sự vô lực hư thoát đến mức té xỉu.
Chiều hôm sau, tôi bị Ngưu lực Phàm la hét làm cho tỉnh dậy. Hắn đứng dưới tầng trệt gào lên:
“Tông ưu Tuyền, tối qua em không phải bị gã quỷ thai kia hút khô rồi chứ. Hay lắm! Hắn thì thần thái sáng láng đi xuống lầu đi làm, còn em giờ này còn chưa tỉnh! Một tiếng nữa em mà không xuống thì anh gọi 120 cấp cứu!”
Tôi cố ngồi dậy, toàn thân đau những, eo tôi như là máy móc thiếu dầu bôi trơn, vừa động đã đau. Trong lòng tôi lo lắng, Ngưu lực Phàm mà gọi 120, bác sỹ tới thì cảng thêm xấu hổ. Tôi vội đáp: “Chờ chút em xuống.” vừa lên tiếng mới phát hiện giọng mình khản đặc.
Đỡ eo, chậm rãi rời giường, đi về hướng phòng tắm.
Nhìn trong gương, trên người tôi không bị bầm tím như bao lần trước, nhưng cũng đau nhức toàn thân! Tối qua, ai kia đúng là ôn như, nhưng mà…
Tôi còn nhớ anh từng nói chúng tôi là có huyết khế, huyết khế là giữa hai bên. Tôi cũng có thể dùng hồn phách cùng anh dây dưa, như vậy tôi sẽ không khó chịu như vậy. Thậm chí, còn măt dày chỉ tôi cách làm, rồi làm mẫu nữa, nhưng mà tôi không thành công nổi.
Tôi còn nói, cái đó đâu giống song tu trong tiểu thuyết chút nào.
Anh nói không phải, nó sẽ mãnh liệt hơn khi đạt đỉnh, nhưng bất quá tôi không làm được, mà anh cũng không biết cảm giác đó nó thế nào, vẫn chỉ là lý thuyết suông rằng lúc ấy, chúng ta không chỉ là thân thể dây dưa, mà còn là hồn phách dây dưa. Năng lượng cân bằng trao đổi, sẽ không vất vả như bây giờ.
Tôi vỗ vỗ vào mặt mình, nói với mình trong gương: “Yêu ai không yêu, đi yêu trúng kẻ khác người, tới cả lên giường cũng khác người nữa.” tôi chun mũi, nhớ tới bà thím trong trong thôn nói, lại lầm bầm thêm: “Ít nhất, Tiểu Thịnh Thịnh không có lạnh ngắt.”
Tác giả :
Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu