Bạn trai kỳ lạ của tôi
Chương 198: Ưu Tuyền bị bắt đi
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tôi lách qua đám người đó lên lầu hai, mẹ Lan Lan còn đang khóc lóc ở cửa phòng, nhìn cô ta rúc trong chăn. Lan Lan giờ như vầy, trong bệnh viện thì cũng chỉ có thể chích thuốc cho cô ta ngủ, nghe nói chích nhiều sẽ có tác dụng phụ, ở nhà cũng chỉ có thể để cho cô ta như vậy mà khóc nháo, nói cái gì cũng vô dụng.
Tôi kéo mẹ Lan Lan đi xuống dưới lầu, nhìn khuôn mặt tái nhợt của bà càng làm nổi bật quầng thâm mắt. Có lẽ mấy ngày nay bà chịu đả kích không nhỏ, lung lay có thể ngất đi bất cứ lúc nào.
Mẹ Lan Lan nhìn thấy tôi, vừa khóc vừa nói: “Ưu Tuyền, sao cháu thì không sao hết? Hai đứa rốt cuộc làm sao vậy? Lan Lan nhà tôi thì lại như thế này là sao?”
“Dì à, bình tĩnh trước đã, nghe cháu nói. Có một vài việc ở bệnh viện cháu không thể nói, nhưng hiện tại…” tôi nhìn mấy bà tám ngoài cửa, rồi hạ giọng nói: “Cháu có biện pháp, có thể giúp cho Lan Lan khôi phục. Cho dù không phải trăm phần trăm, nhưng mà ít nhất có thể thử xem.”
Bà ta nghe tôi nói vậy thì kinh ngạc nhìn tôi, quay sang nhìn đám người đang đứng xem náo nhiệt ngoài cổng, đi đóng cửa lại.
Lúc này phòng khách chỉ có hai chúng tôi, mới nói: “Ưu Tuyền, biện pháp gì? Mặc kệ là biện pháp gì, cho dù phải bán nhà, dì cũng muốn chữa khỏi cho Lan Lan.”
“Dì n gồi xuống đã, cháu kể lại cho dì nghe mọi chuyện hôm đó.”
Tôi kể lại chuyện tối hôm đó, nhưng chỉ kể là tối đó đi thang máy đột nhiên ngất xỉu, chúng tôi phát hiện mình đang ở tòa nhà Linh Linh, thấy quỷ nên dọa Lan Lan điên. Hiện tại tôi đã tìm được một sư phụ, hắn nguyện ý mang chúng ta cùng đi tới tòa nhà Linh Linh tìm lại hồn phách đã mất của Lan Lan.
Dù cho ngày thường mẹ Lan Lan có khả năng không tin chuyện này, nhưng hiện giờ là tình huống không còn cách nào khác, bà nắm chặt tay tôi như thể tìm được cọng rơm cứu mạng, hỏi tôi: “Thật sự? Thật có thể làm cho Lan Lan tốt lên.”
“Cháu không biết có thể tốt lên hay không, nhưng chúng ta có thể đi thử xem.”
“Đi, đi, vì Lan Lan, dù cho là gặp quỷ, cho quỷ ăn luôn ta cũng nguyện ý.”
Có được sự tán thành của mẹ Lan Lan, tôi cũng nhẹ nhàng thở ra. Như vậy, Meo Mup đã có thể thực hiện việc tối nay rồi. Có đôi khi, phụ nữ thật sự không có cách nào mạnh mẽ như đàn ông. Có một số việc, để làm được với chúng tôi thật sự thực khó khăn. Tựa như hiện tại, tôi cùng mẹ Lan Lan muốn đem Lan Lan đang rúc trong chăn khóc gào kia mang tới tòa nhà Linh Linh nhưng vẫn phải đợi đến nửa đêm. Còn phải làm sao cho không ai có thể nghe thấy hay nhìn thấy.
Nếu nửa đêm mà người ở quanh khu tòa nhà Linh Linh nghe được tiếng Lan Lan kêu gào “Giết người, giết người, hắn bị đẩy xuống.” phỏng chừng sẽ có người đi báo cảnh sát mất.
Tâm trạng mẹ Lan Lan không tốt, tôi nói bà ngủ một lát, rồi đi mua đồ ăn về. Giờ cũng chẳng còn tâm trạng để nấu cơm.
Lan lan bảo mệt, rồi cứ thế ngồi ngơ ngác, cũng không nói lời nào, ngồi ngây ngốc như thế thôi. Tôi ngồi bên cạnh giường đút cho lan Lan ăn. Thấy đã đến giờ thì nói: “Lan Lan, một hồi chúng ta đi tới tòa nhà Linh Linh, cậu còn nhớ rõ Tông Thịnh sao?”
Tròng mắt cô ta chậm rãi chuyển động, nhìn tôi, sau đó cầm gối đập tôi: “A! Giết người! Giết người!”
Tôi tránh qua bên, đi ra ngoài. Mẹ Lan Lan đang dựa vào sô pha trong phòng khách nghe Lan Lan vốn đã an tĩnh lại kêu gào thì vội chạy lên. Tôi cản bà lại nói: “Dì để cho bạn ấy kêu đi, chút nữa khóc kêu đủ rồi, sẽ mệt, tối ngủ rồi đưa tới tòa nhà Linh Linh. Nếu không, chúng ta hai người làm sao đưa bạn ấy đi được?”
Mẹ Lan Lan nhìn cô ta đang ở trong phòng, tuy đau lòng nhưng vẫn gật đầu tán thành.
Trong tình huống như thế này tôi cũng không thấy ngon miệng nữa. Ăn được mấy miếng thì bắt tay vào chuẩn bị cho buổi tối. Kêu mẹ Lan Lan gọi điện cho tiên sinh kia, rồi tìm xe hàng xóm gần đó trả tiền gấp đôi so với taxi kêu chở chúng tôi đi.
Với tình trạng của Lan Lan mà đi taxi khẳng định người ta sẽ không chở.
Tôi lách qua đám người đó lên lầu hai, mẹ Lan Lan còn đang khóc lóc ở cửa phòng, nhìn cô ta rúc trong chăn. Lan Lan giờ như vầy, trong bệnh viện thì cũng chỉ có thể chích thuốc cho cô ta ngủ, nghe nói chích nhiều sẽ có tác dụng phụ, ở nhà cũng chỉ có thể để cho cô ta như vậy mà khóc nháo, nói cái gì cũng vô dụng.
Tôi kéo mẹ Lan Lan đi xuống dưới lầu, nhìn khuôn mặt tái nhợt của bà càng làm nổi bật quầng thâm mắt. Có lẽ mấy ngày nay bà chịu đả kích không nhỏ, lung lay có thể ngất đi bất cứ lúc nào.
Mẹ Lan Lan nhìn thấy tôi, vừa khóc vừa nói: “Ưu Tuyền, sao cháu thì không sao hết? Hai đứa rốt cuộc làm sao vậy? Lan Lan nhà tôi thì lại như thế này là sao?”
“Dì à, bình tĩnh trước đã, nghe cháu nói. Có một vài việc ở bệnh viện cháu không thể nói, nhưng hiện tại…” tôi nhìn mấy bà tám ngoài cửa, rồi hạ giọng nói: “Cháu có biện pháp, có thể giúp cho Lan Lan khôi phục. Cho dù không phải trăm phần trăm, nhưng mà ít nhất có thể thử xem.”
Bà ta nghe tôi nói vậy thì kinh ngạc nhìn tôi, quay sang nhìn đám người đang đứng xem náo nhiệt ngoài cổng, đi đóng cửa lại.
Lúc này phòng khách chỉ có hai chúng tôi, mới nói: “Ưu Tuyền, biện pháp gì? Mặc kệ là biện pháp gì, cho dù phải bán nhà, dì cũng muốn chữa khỏi cho Lan Lan.”
“Dì n gồi xuống đã, cháu kể lại cho dì nghe mọi chuyện hôm đó.”
Tôi kể lại chuyện tối hôm đó, nhưng chỉ kể là tối đó đi thang máy đột nhiên ngất xỉu, chúng tôi phát hiện mình đang ở tòa nhà Linh Linh, thấy quỷ nên dọa Lan Lan điên. Hiện tại tôi đã tìm được một sư phụ, hắn nguyện ý mang chúng ta cùng đi tới tòa nhà Linh Linh tìm lại hồn phách đã mất của Lan Lan.
Dù cho ngày thường mẹ Lan Lan có khả năng không tin chuyện này, nhưng hiện giờ là tình huống không còn cách nào khác, bà nắm chặt tay tôi như thể tìm được cọng rơm cứu mạng, hỏi tôi: “Thật sự? Thật có thể làm cho Lan Lan tốt lên.”
“Cháu không biết có thể tốt lên hay không, nhưng chúng ta có thể đi thử xem.”
“Đi, đi, vì Lan Lan, dù cho là gặp quỷ, cho quỷ ăn luôn ta cũng nguyện ý.”
Có được sự tán thành của mẹ Lan Lan, tôi cũng nhẹ nhàng thở ra. Như vậy, Meo Mup đã có thể thực hiện việc tối nay rồi. Có đôi khi, phụ nữ thật sự không có cách nào mạnh mẽ như đàn ông. Có một số việc, để làm được với chúng tôi thật sự thực khó khăn. Tựa như hiện tại, tôi cùng mẹ Lan Lan muốn đem Lan Lan đang rúc trong chăn khóc gào kia mang tới tòa nhà Linh Linh nhưng vẫn phải đợi đến nửa đêm. Còn phải làm sao cho không ai có thể nghe thấy hay nhìn thấy.
Nếu nửa đêm mà người ở quanh khu tòa nhà Linh Linh nghe được tiếng Lan Lan kêu gào “Giết người, giết người, hắn bị đẩy xuống.” phỏng chừng sẽ có người đi báo cảnh sát mất.
Tâm trạng mẹ Lan Lan không tốt, tôi nói bà ngủ một lát, rồi đi mua đồ ăn về. Giờ cũng chẳng còn tâm trạng để nấu cơm.
Lan lan bảo mệt, rồi cứ thế ngồi ngơ ngác, cũng không nói lời nào, ngồi ngây ngốc như thế thôi. Tôi ngồi bên cạnh giường đút cho lan Lan ăn. Thấy đã đến giờ thì nói: “Lan Lan, một hồi chúng ta đi tới tòa nhà Linh Linh, cậu còn nhớ rõ Tông Thịnh sao?”
Tròng mắt cô ta chậm rãi chuyển động, nhìn tôi, sau đó cầm gối đập tôi: “A! Giết người! Giết người!”
Tôi tránh qua bên, đi ra ngoài. Mẹ Lan Lan đang dựa vào sô pha trong phòng khách nghe Lan Lan vốn đã an tĩnh lại kêu gào thì vội chạy lên. Tôi cản bà lại nói: “Dì để cho bạn ấy kêu đi, chút nữa khóc kêu đủ rồi, sẽ mệt, tối ngủ rồi đưa tới tòa nhà Linh Linh. Nếu không, chúng ta hai người làm sao đưa bạn ấy đi được?”
Mẹ Lan Lan nhìn cô ta đang ở trong phòng, tuy đau lòng nhưng vẫn gật đầu tán thành.
Trong tình huống như thế này tôi cũng không thấy ngon miệng nữa. Ăn được mấy miếng thì bắt tay vào chuẩn bị cho buổi tối. Kêu mẹ Lan Lan gọi điện cho tiên sinh kia, rồi tìm xe hàng xóm gần đó trả tiền gấp đôi so với taxi kêu chở chúng tôi đi.
Với tình trạng của Lan Lan mà đi taxi khẳng định người ta sẽ không chở.
Tác giả :
Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu