Bạn trai kỳ lạ của tôi
Chương 157-2: Cứu Viện 2
“A! Ngươi, trên người của ngươi là cái gì? Nữu Nữu, ngươi không nghe ba nói, đi tìm nữ nhân trở lại sao? Ta đây liền bắt ngươi tới làm.”
Điên rồi? Hắn rốt cuộc đang nói cái gì? Hắn lại lần nữa dùng bàn tay dơ bẩn sờ lên tôi, nhưng ngay khi đụng tới bả vai, cả người lại lần nữa văng ra. “Ngươi, trên người của ngươi có cái gì?”
Tôi dừng khóc, nhìn thấy đây là một cơ hội, chạy nhanh lao ra khỏi phòng bếp, hướng tới lầu hai chạy tới, lầu hai có phòng tạp vật, căn phòng đó không có cửa sổ nhưng cửa thấp, thân hình này có thể khoá được.
Tôi căn bản không có suy nghĩ, nhà bọn họ phòng tạp vật có phải cũng như vậy hay không. Loại thời điểm này cũng chỉ có thể đánh bạc một phen.
Tôi xông lên lầu hai, cũng may mắn kia nam nhân còn đang trong trạng thái say xỉn nên gã lên lầu tốc độ rất chậm, tôi có thêm một chút thời gian chui vào trong tạp vật, khóa cửa lại từ bên trong, rồi lại vơ lấy mấy cái rương trong đó, dùng hết sức lực toàn thân đẩy đến bên cửa chặn cửa lại thêm vững.
Xong xuôi, tôi đã mệt tới mức nằm xoài trên sàn. Cứ thế, nằm khóc òa lên trên sàn nhà lạnh giá. Cứ thế khóc lớn lên, dù sao cơ thể này chỉ là một đứa trẻ nên có khóc cũng chẳng có gì ngượng ngùng.
Ngoài cửa vang lên tiếng phá cửa, dù sợ hãi, tôi cũng biết mình không chạy thoát, càng sợ hãi tôi càng khống chế không được tiếng khóc.
Vài phút sau, âm thanh phá cửa bên ngoài biến mất, mà tôi cũng để ý hơn tới căn phòng này, nó không có cửa sổ, cũng chỉ tầm năm sáu mét vuông, dưỡng khí nơi này liệu có đủ cho tôi chống chọi được cho tới khi Tông Thịnh tới tìm tôi không?
Hoàn toàn tối đen, không có cửa sổ, nơi này hoàn toàn tối đen. Tôi ngừng khóc, sờ soạng tìm một chiếc chăn bông cũ trùm kín thân hình, lặng lẽ trong bóng tối nghĩ lại về hiện trạng.
Đầu tiên, bất kể tôi đã làm sai ở bước nào, nhưng giờ trong tình huống này, tôi phải sống sót mà ra khỏi đây. Đây là mục tiêu, cái gì cũng mặc kệ.
Mục tiêu xác lập xong, tôi nghĩ tới hai cách để rời đi, cái thứ nhất chính là giết nam nhân kia. Tuy rằng hiện tại thân thể của tôi là đứa bé bốn năm tuổi, nhưng gã kia đã uống say, nếu thật sự ra tay nói không chừng tôi cũng có cơ hội. Chỉ là tôi không thể xác định nếu thật sự chuyện xảy ra thì tôi có dám xuống tay đi giết người hay không. Còn nữa, gã là người hay là gì? Nữu Nữu khẳng định không phải người sống. Như vậy gã kia là như thế nào? Chuyện này tôi không thể xác định, vậy tôi làm thế nào có thể giết chết được hắn đây?
Cách thứ hai là chờ cứu viện. Nếu là một ngày trước, tôi dám nói Tông Thịnh có thể phát hiện tôi biến mất trong vòng vài tiếng nhưng hiện tại… cho dù Nữu Nữu đã mang theo thân thể của tôi đi ra ngoài, cũng không thấy Tông Thịnh phát hiện gì dị thường trong thời gian ngắn. Nếu trong vòng hai ba ngày anh không liên lạc với tôi, cứ bên cạnh ả trà xanh kia thì tôi cũng chỉ có thể chết ở đây mà thôi.
Anh ấy nhất định là hiểu lầm việc tôi động thủ với cô ả, cảm thấy tôi quá nhẫn tâm, cho nên mới đánh tôi. Nếu lúc này tôi có thể ra ngoài, tôi tuyệt đối sẽ không cho anh ta một cơ hội nào, tát lại thẳng tay.
Dám đánh tôi?! Tôi bên anh đã lâu vậy, chưa từng bị đánh. Cho dù có vài lần trích máu này nọ, lại còn thích bóp cổ uy hiếp, nhưng chưa từng đánh tôi.
Vậy mà vì nữ nhân kia, lại động thủ.
Điên rồi? Hắn rốt cuộc đang nói cái gì? Hắn lại lần nữa dùng bàn tay dơ bẩn sờ lên tôi, nhưng ngay khi đụng tới bả vai, cả người lại lần nữa văng ra. “Ngươi, trên người của ngươi có cái gì?”
Tôi dừng khóc, nhìn thấy đây là một cơ hội, chạy nhanh lao ra khỏi phòng bếp, hướng tới lầu hai chạy tới, lầu hai có phòng tạp vật, căn phòng đó không có cửa sổ nhưng cửa thấp, thân hình này có thể khoá được.
Tôi căn bản không có suy nghĩ, nhà bọn họ phòng tạp vật có phải cũng như vậy hay không. Loại thời điểm này cũng chỉ có thể đánh bạc một phen.
Tôi xông lên lầu hai, cũng may mắn kia nam nhân còn đang trong trạng thái say xỉn nên gã lên lầu tốc độ rất chậm, tôi có thêm một chút thời gian chui vào trong tạp vật, khóa cửa lại từ bên trong, rồi lại vơ lấy mấy cái rương trong đó, dùng hết sức lực toàn thân đẩy đến bên cửa chặn cửa lại thêm vững.
Xong xuôi, tôi đã mệt tới mức nằm xoài trên sàn. Cứ thế, nằm khóc òa lên trên sàn nhà lạnh giá. Cứ thế khóc lớn lên, dù sao cơ thể này chỉ là một đứa trẻ nên có khóc cũng chẳng có gì ngượng ngùng.
Ngoài cửa vang lên tiếng phá cửa, dù sợ hãi, tôi cũng biết mình không chạy thoát, càng sợ hãi tôi càng khống chế không được tiếng khóc.
Vài phút sau, âm thanh phá cửa bên ngoài biến mất, mà tôi cũng để ý hơn tới căn phòng này, nó không có cửa sổ, cũng chỉ tầm năm sáu mét vuông, dưỡng khí nơi này liệu có đủ cho tôi chống chọi được cho tới khi Tông Thịnh tới tìm tôi không?
Hoàn toàn tối đen, không có cửa sổ, nơi này hoàn toàn tối đen. Tôi ngừng khóc, sờ soạng tìm một chiếc chăn bông cũ trùm kín thân hình, lặng lẽ trong bóng tối nghĩ lại về hiện trạng.
Đầu tiên, bất kể tôi đã làm sai ở bước nào, nhưng giờ trong tình huống này, tôi phải sống sót mà ra khỏi đây. Đây là mục tiêu, cái gì cũng mặc kệ.
Mục tiêu xác lập xong, tôi nghĩ tới hai cách để rời đi, cái thứ nhất chính là giết nam nhân kia. Tuy rằng hiện tại thân thể của tôi là đứa bé bốn năm tuổi, nhưng gã kia đã uống say, nếu thật sự ra tay nói không chừng tôi cũng có cơ hội. Chỉ là tôi không thể xác định nếu thật sự chuyện xảy ra thì tôi có dám xuống tay đi giết người hay không. Còn nữa, gã là người hay là gì? Nữu Nữu khẳng định không phải người sống. Như vậy gã kia là như thế nào? Chuyện này tôi không thể xác định, vậy tôi làm thế nào có thể giết chết được hắn đây?
Cách thứ hai là chờ cứu viện. Nếu là một ngày trước, tôi dám nói Tông Thịnh có thể phát hiện tôi biến mất trong vòng vài tiếng nhưng hiện tại… cho dù Nữu Nữu đã mang theo thân thể của tôi đi ra ngoài, cũng không thấy Tông Thịnh phát hiện gì dị thường trong thời gian ngắn. Nếu trong vòng hai ba ngày anh không liên lạc với tôi, cứ bên cạnh ả trà xanh kia thì tôi cũng chỉ có thể chết ở đây mà thôi.
Anh ấy nhất định là hiểu lầm việc tôi động thủ với cô ả, cảm thấy tôi quá nhẫn tâm, cho nên mới đánh tôi. Nếu lúc này tôi có thể ra ngoài, tôi tuyệt đối sẽ không cho anh ta một cơ hội nào, tát lại thẳng tay.
Dám đánh tôi?! Tôi bên anh đã lâu vậy, chưa từng bị đánh. Cho dù có vài lần trích máu này nọ, lại còn thích bóp cổ uy hiếp, nhưng chưa từng đánh tôi.
Vậy mà vì nữ nhân kia, lại động thủ.
Tác giả :
Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu