Bạn trai kỳ lạ của tôi
Chương 122: Đi Làm
Tôi quay sang chỉ chỉ Tông Thịnh đang đeo kính râm, mang khuôn mặt thâm trầm cách chúng tôi vài bước.
Bảo vệ mặt tái mét, nuốt nước bọt nói:
“Thật sự trưởng thành?”
“Nói xàm. Tôi đã trưởng thành chẳng lẽ anh ấy lại không? Ông chú bảy à, chúng tôi lên lầu trước.” Thật ra, hắn và tôi cũng không có quan hệ huyết thống, chỉ là cùng trong một thôn, mọi người cùng thế hệ đều gọi hắn như vậy nên tôi cũng gọi theo.
Tông Thịnh đưa tôi lên lầu, nhìn hắn có vẻ vô cùng quen thuộc nơi đây. Trong ký ức của tôi, mỗi lần lên phố chỉ đứng từ xa nhìn tòa nhà này, chưa từng nghĩ tới có ngày bước chân vào đây.
Lên đến lầu 9, vừa ra khỏi thang máy đã nghe giọng chú của Tông Thịnh oang oang: “Dự án này nếu đi vào triển khai sẽ phải bồi thường tiền rất nhiều. Ông à, cho dù Tông Thịnh là cháu của ông nhưng cũng không thể đưa tiền cho nó ném qua cửa sổ như vậy được. Cho dù chúng ta kiếm ra bao nhiêu tiền, nhiều hơn nữa cũng không đủ để cho cháu ngoại quý hóa của ông chơi đâu, bắt cả đám người chúng tôi phải hầu chơi cùng nữa.”
Các bạn quay lại chương trước để coi nốt đoạn cuối nghen!
Ông, hẳn là ông của Tông Thịnh. Giọng già nua của ông cất lên: “Nó có ý tưởng riêng của nó. Nếu thật sự ném đá qua sông, sau này chúng ta bán sang tay lại cũng không thể nào không thu được vài trăm triệu sao? Vài chục triệu thì có là gì. Nó muốn mua cao ốc Linh Linh thì cứ để nó mua thôi.”
“Nó chỉ là một thằng nhóc, ông còn chiều nó nữa?! Tiền là tiền của nhà các người, nhưng đến cuối n ăm nếu không có tiền trả lương cho công nhân viên, toàn là người cùng thôn, chẳng lẽ ông lại muốn bị mọi người bắt trói ở vườn trái cây, phải đi báo án mới cứu ra được, nhưng bị bắt nhốt mất hai tuần. Tết nhất, đừng có kêu tôi đi đưa cơm thăm nuôi nữa.”
“Cho dù tao có vào tù thì tao có cháu tao, cháu tao đưa cơm, không cần tới mày! Việc này đã nói qua rồi. Giờ thư đấu thầu cũng đã gửi đi, mày nói không làm, mày là không muốn làm vụ này hay không muốn làm ở Tông An đây?”
“Ông à, bọn con theo ông từ khu mỏ qua đây, giờ ông lại nói vậy…”
Lão nói tiếp. Nhưng nói tới đây thì im bặt vì hai người trong phòng rốt cuộc đã phát hiện ra hai chúng tôi đứng ở cửa.
Văn phòng của ông Tông Thịnh trang hoàng đúng kiểu nhà giàu mới nổi. Sô pha bằng da thật màu đen phối cùng một chiếc bàn gỗ nguyên miếng đỏ sậm thật to. Máy tính màn hình siêu to. Một bên là giá sách cũng bằng gỗ nguyên miếng thật to. Ngoài mấy thứ này, còn có một khay trà bằng trúc uốn nghệ thuật. Ông của Tông Thịnh quản phần địa ốc, bà của anh quản khu mỏ bên kia.
Ông nhìn thấy chúng ta thì mặt vẫn bình thường, thậm chí không nhận ra ban nãy vừa tức giận. “Lại đây nào. Có việc sao?” Ông của anh chính là như thế, không thích khách sáo.
Tông Thịnh đi vào trong văn phòng, đứng trước mặt thúc thúc, không nói chuyện, cứnhư vậy đứng nhìn hắn. Gã thúc thúc có chút khẩn trương nhấp nhổm đứng dậy, nói với Tông Thịnh: “Ngươi, ngươi,......”
“Cao ốc Linh Linh tôi phải lấy được! Không được lý do lý trấu gì cả!”
Thúc thúc cũng do dự một chút rồii lấy hết can đảm đáp: “Đúng là đồ không hiểu chuyện! Bao năm rồi, ta cùng ông bà cậu nỗ lực kiếm tiền, chứ có p hải từ trên trời rơi xuống đâu?!”
“Tôi không cần biết, tôi chỉ cần lấy được cao ốc Linh Linh. Còn nếu chú cảm thấy dự án này chú không có khả năng làm thì tôi nghĩ trong công ty vẫn còn nhiều người muốn làm. Chú cứ việc về quê thư giãn đi. Còn nếu như ông muốn làm dự án này thì cố mà làm cho tốt. Nếu không lấy được tòa nhà Linh Linh đó, thì về quê dưỡng lão là vừa.”
“Mày! Mày!” Gã thúc thúc trừng mắt nhìn anh, “Mày mới trở về mấy ngày, trong công ty có chỗ cho mày nói chuyện sao? Ông à, ông mà nghe nó nói thì chẳng mấy chốc Tông An phá sản mất!”
Ông Tông Thịnh không nói mà anh nói tiếp: “Phá sản thì người một nhà bọn tôi về quê làm ruộng. Nếu chú cảm thấy ông dễ bị tôi gạt quá, thì đi mách bà tôi đi, chú!”
Tông Thịnh vừa nói kêu lão đi tìm bà anh nói chuyện thì vẻ kiêu ngạo trên mặt lão héo quắt cả lại: “Dự án này tao không làm! Tụi mày tự tìm người mà làm đi. Mấy tháng nữa là tới Tết, tới chừng đó không có tiền để phát lương, có bị đánh cũng không tới phiên tao bị đánh.”
Lão thở phì phì rời đi, ông Tông Thịnh cũng không nói cái gì. Tông Thịnh đứng ở trước mặt ông, lạnh lùng mà nói: “Tòa nhà Linh Linh này con phải lấy được! Từ hôm nay trở đi con sẽ vào làm ở đây, sẽ phụ trách dự án này.”
Nói xong liền xoay người đi ra khỏi văn phòng. Căn bản là không có chú ý tới vẻ mặt lo lắng của ông.
Thông báo: Hôm nay Mèo sẽ up tới chap 125 luôn. Cuối tuần Mèo đi chơi, sẽ không có truyện. Thứ ba (09/06) Mèo sẽ tiếp tục up chương mới nhé! Thương yêu!
Bảo vệ mặt tái mét, nuốt nước bọt nói:
“Thật sự trưởng thành?”
“Nói xàm. Tôi đã trưởng thành chẳng lẽ anh ấy lại không? Ông chú bảy à, chúng tôi lên lầu trước.” Thật ra, hắn và tôi cũng không có quan hệ huyết thống, chỉ là cùng trong một thôn, mọi người cùng thế hệ đều gọi hắn như vậy nên tôi cũng gọi theo.
Tông Thịnh đưa tôi lên lầu, nhìn hắn có vẻ vô cùng quen thuộc nơi đây. Trong ký ức của tôi, mỗi lần lên phố chỉ đứng từ xa nhìn tòa nhà này, chưa từng nghĩ tới có ngày bước chân vào đây.
Lên đến lầu 9, vừa ra khỏi thang máy đã nghe giọng chú của Tông Thịnh oang oang: “Dự án này nếu đi vào triển khai sẽ phải bồi thường tiền rất nhiều. Ông à, cho dù Tông Thịnh là cháu của ông nhưng cũng không thể đưa tiền cho nó ném qua cửa sổ như vậy được. Cho dù chúng ta kiếm ra bao nhiêu tiền, nhiều hơn nữa cũng không đủ để cho cháu ngoại quý hóa của ông chơi đâu, bắt cả đám người chúng tôi phải hầu chơi cùng nữa.”
Các bạn quay lại chương trước để coi nốt đoạn cuối nghen!
Ông, hẳn là ông của Tông Thịnh. Giọng già nua của ông cất lên: “Nó có ý tưởng riêng của nó. Nếu thật sự ném đá qua sông, sau này chúng ta bán sang tay lại cũng không thể nào không thu được vài trăm triệu sao? Vài chục triệu thì có là gì. Nó muốn mua cao ốc Linh Linh thì cứ để nó mua thôi.”
“Nó chỉ là một thằng nhóc, ông còn chiều nó nữa?! Tiền là tiền của nhà các người, nhưng đến cuối n ăm nếu không có tiền trả lương cho công nhân viên, toàn là người cùng thôn, chẳng lẽ ông lại muốn bị mọi người bắt trói ở vườn trái cây, phải đi báo án mới cứu ra được, nhưng bị bắt nhốt mất hai tuần. Tết nhất, đừng có kêu tôi đi đưa cơm thăm nuôi nữa.”
“Cho dù tao có vào tù thì tao có cháu tao, cháu tao đưa cơm, không cần tới mày! Việc này đã nói qua rồi. Giờ thư đấu thầu cũng đã gửi đi, mày nói không làm, mày là không muốn làm vụ này hay không muốn làm ở Tông An đây?”
“Ông à, bọn con theo ông từ khu mỏ qua đây, giờ ông lại nói vậy…”
Lão nói tiếp. Nhưng nói tới đây thì im bặt vì hai người trong phòng rốt cuộc đã phát hiện ra hai chúng tôi đứng ở cửa.
Văn phòng của ông Tông Thịnh trang hoàng đúng kiểu nhà giàu mới nổi. Sô pha bằng da thật màu đen phối cùng một chiếc bàn gỗ nguyên miếng đỏ sậm thật to. Máy tính màn hình siêu to. Một bên là giá sách cũng bằng gỗ nguyên miếng thật to. Ngoài mấy thứ này, còn có một khay trà bằng trúc uốn nghệ thuật. Ông của Tông Thịnh quản phần địa ốc, bà của anh quản khu mỏ bên kia.
Ông nhìn thấy chúng ta thì mặt vẫn bình thường, thậm chí không nhận ra ban nãy vừa tức giận. “Lại đây nào. Có việc sao?” Ông của anh chính là như thế, không thích khách sáo.
Tông Thịnh đi vào trong văn phòng, đứng trước mặt thúc thúc, không nói chuyện, cứnhư vậy đứng nhìn hắn. Gã thúc thúc có chút khẩn trương nhấp nhổm đứng dậy, nói với Tông Thịnh: “Ngươi, ngươi,......”
“Cao ốc Linh Linh tôi phải lấy được! Không được lý do lý trấu gì cả!”
Thúc thúc cũng do dự một chút rồii lấy hết can đảm đáp: “Đúng là đồ không hiểu chuyện! Bao năm rồi, ta cùng ông bà cậu nỗ lực kiếm tiền, chứ có p hải từ trên trời rơi xuống đâu?!”
“Tôi không cần biết, tôi chỉ cần lấy được cao ốc Linh Linh. Còn nếu chú cảm thấy dự án này chú không có khả năng làm thì tôi nghĩ trong công ty vẫn còn nhiều người muốn làm. Chú cứ việc về quê thư giãn đi. Còn nếu như ông muốn làm dự án này thì cố mà làm cho tốt. Nếu không lấy được tòa nhà Linh Linh đó, thì về quê dưỡng lão là vừa.”
“Mày! Mày!” Gã thúc thúc trừng mắt nhìn anh, “Mày mới trở về mấy ngày, trong công ty có chỗ cho mày nói chuyện sao? Ông à, ông mà nghe nó nói thì chẳng mấy chốc Tông An phá sản mất!”
Ông Tông Thịnh không nói mà anh nói tiếp: “Phá sản thì người một nhà bọn tôi về quê làm ruộng. Nếu chú cảm thấy ông dễ bị tôi gạt quá, thì đi mách bà tôi đi, chú!”
Tông Thịnh vừa nói kêu lão đi tìm bà anh nói chuyện thì vẻ kiêu ngạo trên mặt lão héo quắt cả lại: “Dự án này tao không làm! Tụi mày tự tìm người mà làm đi. Mấy tháng nữa là tới Tết, tới chừng đó không có tiền để phát lương, có bị đánh cũng không tới phiên tao bị đánh.”
Lão thở phì phì rời đi, ông Tông Thịnh cũng không nói cái gì. Tông Thịnh đứng ở trước mặt ông, lạnh lùng mà nói: “Tòa nhà Linh Linh này con phải lấy được! Từ hôm nay trở đi con sẽ vào làm ở đây, sẽ phụ trách dự án này.”
Nói xong liền xoay người đi ra khỏi văn phòng. Căn bản là không có chú ý tới vẻ mặt lo lắng của ông.
Thông báo: Hôm nay Mèo sẽ up tới chap 125 luôn. Cuối tuần Mèo đi chơi, sẽ không có truyện. Thứ ba (09/06) Mèo sẽ tiếp tục up chương mới nhé! Thương yêu!
Tác giả :
Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu