Bạn trai kỳ lạ của tôi
Chương 121-2
Nữ sinh kia chưa từ bỏ ý định, đi đến bên cạnh Tông Thịnh nói: “Tối hôm qua, mọi việc em đều có ghi hình lại, có cả âm thanh nữa, tuy nghe không rõ hoàn toàn, nhưng em nghe rõ, có thể làm thành video với phụ đề, nội dung là quỷ thai mạo hiểm thành thị, sự việc năm 1872 liệu có tái diễn. Thế nào?”
Tôi nhìn ánh mắt Tông Thịnh có vẻ không đúng, vội quay trở lại phòng tắm đánh răng cho xong, rửa mặt xong, thay đổi quần áo. Nghe Tông Thịnh bên ngoài nói: “di động đưa đây!”
“Được a,” giọng cô ta có vẻ vui hẳn lên, “Di động của ta là 136......”
“Di động! Không phải hỏi số!” Tông Thịnh nói.
Nữ sinh vẫn cười: “Thật ngầu a! Đại soái ca, em tên Thẩm Hàm, khách sạn này chính là của nhà em. Anh có thể trở thành khách của nhà em, thì em có thể tra được thông tin của anh. Nếu không chịu làm bạn trai em, thì hãy chuẩn bị nhìn thấy mình trên bảng quảng cáo ở khu anh ở, có hình của anh, có tiêu đề của em…”
“Ngưu Lực Phàm!” Tông Thịnh hô, “Đem nữ nhân này xử lý, cho ngươi thêm tiền.”
Lúc tôi ra tới nơi thấy NgưU Lực Phàm dùng đôi mắt đáng thương nhìn tôi, hiển nhiên, hắn không có cách nên đành cầu cứu tôi.
Tôi thấy kỳ quặc, theo lời cô ta nói, cô ta hẳn là em của Thẩm Kế Ân, sao lại trùng hợp vậy chứ?
Tôi đi qua, vừa định nói thì nghe Thẩm Hàm nói: “Đừng có nói với ta câu hoa có chủ này nọ, ta coi trọng hắn, hắn chính là của ta.”
Bệnh công chúa! Tôi cũng buồn rầu. Ở trường học loại nữ sinh này cũng không ít.
“Thực xin lỗi, tiểu thư. Chúng tôi là vợ chồng.”
“Đừng có gạt ta. Ngươi cho rằng ta không tra quangươi sao? Tối hôm qua cô gái kia đã đem mọi chuyện về ngươi nói cho ta nghe, kể cả chuyện của hai người. Hừ!”
Tối hôm qua webtruyen là đồ hèn, ăn cắp truyện một cách trắng trợn và gian xảo. Chúc các bạn mau chóng phá sàn!, cô gái? Tối hôm qua cùng cô nói chuyện, cũng chỉ có Hạ Lan Lan.
Lan Lan đến tột cùng đã cùng Thẩm Hàm nói những gì?
“Ta không biết Lan Lan nói cái gì, nhưng những chuyện quỷ thai chỉ là lời nói vô căn cứ, nghe rồi thì nên bỏ đi.”
Tông Thịnh duỗi tay ôm lấy vai tôi đưa tôi ra ngoài. Đi ngang qua Thẩm Hàn cũng vừa lúc cô ta muốn đuổi theo, nhưng không nghĩ tới Tông Thịnh sẽ động thủ với nữ nhân.
Anh trở tay đẩy Thẩm Hàn vào người Ngưu Lực Phàm.
Cũng không biết Tông Thịnh là thật sự giận tới mức ra tay hay sao, mà đẩy cô ta một cái đụng Ngưu Lực Phàm đang theo chúng tôi ra ngoài. Ngưu Lực Phàm vậy mà ngã tới giường phía sau. Không chỉ như vậy, Thẩm Hàm chính là một tiểu công chúa, căn bản là chịu không nổi lực đẩy, té nhào theo, cả người liền đè ở trên người Ngưu Lực Phàm.
Tôi bị Tông Thịnh kéo ra khỏi phòng, nhìn thấy hai người ngã nhào thì trong lòng bật ra một câu: “Mặt xinh, eo nhỏ, dễ đẩy ngã. Câu nói này rõ ràng nói chính là Thẩm Hàm rồi.”
Lúc trả phòng đúng vào ca trực của Lan Lan. Thấy tôi, cô ta quay mặt đi. Đại tỷ làm thủ tục cũng không biết gì, chỉ mỉm cười với tôi: “Chẹp, Ưu Tuyền, em đó nha. Nhà thì có khu mỏ, làm địa ốc, còn gạt mọi người nói nhà nghèo không có tiền đi học. Về sau nếu có bạn bè muốn tìm khách sạn thì nhớ giới thiệu nơi đây đi, ưu tiên lựa chọn người nhà mà.”
Tôi cũng chỉ cười không đáp các bạn đừng đọc truyện này tại webtruyen,,, hoặc trang nào ngoài g_a_c sách nhé.Tông Thịnh trông hoàn toàn y như ngày đầu tiên tới đây, áo sơ mi ôm không cài khuy trên cùng, lộ ra xương quai xanh gợi cảm. Anh đeo kính râm to, không ai có thể nhìn thấy mắt.
Lúc tôi chuẩn bị rời đi, Lan Lan khẽ nói: “Tôi đã thử giải thích với cậu, cố làm hòa, nhưng Ưu Tuyền, là cậu cự tuyệt tôi.”
Tôi cũng không đáp, chỉ cười tạm biệt cùng đại tỷ.
Đi ra khỏi khách sạn, ngồi trên xe của Tông Thịnh tôi nhìn lại tòa nhà, thật vô cùng đẹp, nhưng lại vô cùng dơ bẩn tới vậy.
Tông Thịnh cũng nhìn ra bên ngoài, nhưng anh nhìn lên không trung nói: “Khí của khách sạn đã hình thành. Qua đêm nay bắt đầu hấp thu khí của xung quanh, sau này chúng ta ít đi sang hướng này thôi.”
“Thẩm Kế Ân, ngâm mình trong máu...”
“Anh cũng mới biết, lý do vì sao những năm qua gã đi du lịch khắp nơi chỉ ở lại khách sạn mấy tháng."
Tôi nhìn ánh mắt Tông Thịnh có vẻ không đúng, vội quay trở lại phòng tắm đánh răng cho xong, rửa mặt xong, thay đổi quần áo. Nghe Tông Thịnh bên ngoài nói: “di động đưa đây!”
“Được a,” giọng cô ta có vẻ vui hẳn lên, “Di động của ta là 136......”
“Di động! Không phải hỏi số!” Tông Thịnh nói.
Nữ sinh vẫn cười: “Thật ngầu a! Đại soái ca, em tên Thẩm Hàm, khách sạn này chính là của nhà em. Anh có thể trở thành khách của nhà em, thì em có thể tra được thông tin của anh. Nếu không chịu làm bạn trai em, thì hãy chuẩn bị nhìn thấy mình trên bảng quảng cáo ở khu anh ở, có hình của anh, có tiêu đề của em…”
“Ngưu Lực Phàm!” Tông Thịnh hô, “Đem nữ nhân này xử lý, cho ngươi thêm tiền.”
Lúc tôi ra tới nơi thấy NgưU Lực Phàm dùng đôi mắt đáng thương nhìn tôi, hiển nhiên, hắn không có cách nên đành cầu cứu tôi.
Tôi thấy kỳ quặc, theo lời cô ta nói, cô ta hẳn là em của Thẩm Kế Ân, sao lại trùng hợp vậy chứ?
Tôi đi qua, vừa định nói thì nghe Thẩm Hàm nói: “Đừng có nói với ta câu hoa có chủ này nọ, ta coi trọng hắn, hắn chính là của ta.”
Bệnh công chúa! Tôi cũng buồn rầu. Ở trường học loại nữ sinh này cũng không ít.
“Thực xin lỗi, tiểu thư. Chúng tôi là vợ chồng.”
“Đừng có gạt ta. Ngươi cho rằng ta không tra quangươi sao? Tối hôm qua cô gái kia đã đem mọi chuyện về ngươi nói cho ta nghe, kể cả chuyện của hai người. Hừ!”
Tối hôm qua webtruyen là đồ hèn, ăn cắp truyện một cách trắng trợn và gian xảo. Chúc các bạn mau chóng phá sàn!, cô gái? Tối hôm qua cùng cô nói chuyện, cũng chỉ có Hạ Lan Lan.
Lan Lan đến tột cùng đã cùng Thẩm Hàm nói những gì?
“Ta không biết Lan Lan nói cái gì, nhưng những chuyện quỷ thai chỉ là lời nói vô căn cứ, nghe rồi thì nên bỏ đi.”
Tông Thịnh duỗi tay ôm lấy vai tôi đưa tôi ra ngoài. Đi ngang qua Thẩm Hàn cũng vừa lúc cô ta muốn đuổi theo, nhưng không nghĩ tới Tông Thịnh sẽ động thủ với nữ nhân.
Anh trở tay đẩy Thẩm Hàn vào người Ngưu Lực Phàm.
Cũng không biết Tông Thịnh là thật sự giận tới mức ra tay hay sao, mà đẩy cô ta một cái đụng Ngưu Lực Phàm đang theo chúng tôi ra ngoài. Ngưu Lực Phàm vậy mà ngã tới giường phía sau. Không chỉ như vậy, Thẩm Hàm chính là một tiểu công chúa, căn bản là chịu không nổi lực đẩy, té nhào theo, cả người liền đè ở trên người Ngưu Lực Phàm.
Tôi bị Tông Thịnh kéo ra khỏi phòng, nhìn thấy hai người ngã nhào thì trong lòng bật ra một câu: “Mặt xinh, eo nhỏ, dễ đẩy ngã. Câu nói này rõ ràng nói chính là Thẩm Hàm rồi.”
Lúc trả phòng đúng vào ca trực của Lan Lan. Thấy tôi, cô ta quay mặt đi. Đại tỷ làm thủ tục cũng không biết gì, chỉ mỉm cười với tôi: “Chẹp, Ưu Tuyền, em đó nha. Nhà thì có khu mỏ, làm địa ốc, còn gạt mọi người nói nhà nghèo không có tiền đi học. Về sau nếu có bạn bè muốn tìm khách sạn thì nhớ giới thiệu nơi đây đi, ưu tiên lựa chọn người nhà mà.”
Tôi cũng chỉ cười không đáp các bạn đừng đọc truyện này tại webtruyen,,, hoặc trang nào ngoài g_a_c sách nhé.Tông Thịnh trông hoàn toàn y như ngày đầu tiên tới đây, áo sơ mi ôm không cài khuy trên cùng, lộ ra xương quai xanh gợi cảm. Anh đeo kính râm to, không ai có thể nhìn thấy mắt.
Lúc tôi chuẩn bị rời đi, Lan Lan khẽ nói: “Tôi đã thử giải thích với cậu, cố làm hòa, nhưng Ưu Tuyền, là cậu cự tuyệt tôi.”
Tôi cũng không đáp, chỉ cười tạm biệt cùng đại tỷ.
Đi ra khỏi khách sạn, ngồi trên xe của Tông Thịnh tôi nhìn lại tòa nhà, thật vô cùng đẹp, nhưng lại vô cùng dơ bẩn tới vậy.
Tông Thịnh cũng nhìn ra bên ngoài, nhưng anh nhìn lên không trung nói: “Khí của khách sạn đã hình thành. Qua đêm nay bắt đầu hấp thu khí của xung quanh, sau này chúng ta ít đi sang hướng này thôi.”
“Thẩm Kế Ân, ngâm mình trong máu...”
“Anh cũng mới biết, lý do vì sao những năm qua gã đi du lịch khắp nơi chỉ ở lại khách sạn mấy tháng."
Tác giả :
Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu