Bạn Trai Của Tôi Là Trung Khuyển
Chương 39
Edit: Mộc Tử Đằng
Hứa Kiều đăng nhập vào tài khoản Weibo của mình, sau đó đăng lên tấm hình chụp hai phần ăn sáng do Thẩm Lạc Dương làm còn có thêm bàn tay của anh.
Hứa Kiều V: Bữa sáng hai người [trái tim]
Cô cũng không biết khi đó mình bị gì, chỉ nghĩ đến liền đăng lên ngay, cho dù cô biết đăng lên đồng nghĩa với việc công khai.
Kết quả cô mới vừa đăng lên không quá vài phút, bình luận trên Weibo bắt đầu sôi nổi suy đoán đủ kiểu.
Bạn trên mạng 1: Trời ơi, Kiều ca của chúng ta yêu rồi sao?
Bạn trên mạng 2: Kiều ca đang công khai đó sao, hơn nữa bàn tay người đàn ông này quá đẹp!!
Bạn trên mạng 3: Xong phim, nữ thần của tôi sau này đã là của người khác rồi, tôi không thể tin được, đây nhất định là giả!
Bạn trên mạng 4: Tôi đoán người làm bữa sáng là đàn ông, bởi vì Kiều ca không thể nấu ăn, chỉ biết phá hủy phòng bếp thôi. [Buông tay]
Bình luận của người này mới đăng lên nhanh chóng đưa cô lên hot search, mà bình luận phía dưới cũng bắt đầu tăng lên nhanh chóng.
Hứa Kiều nhìn bên dưới khu bình luận chỉ có một kiểu "Kiều ca không thể nấu ăn, chỉ biết phá hủy phòng bếp thôi " không khỏi thấy xấu hổ.
Chỉ gần một tháng nay cô không phát tin tức lên Weibo mà thôi, các em gái em trai hâm mộ sao lại thay đổi thế này, những fan đáng yêu đâu mất hết rồi? Đã từng nói là vĩnh viễn yêu cô mà?
Vì thế cô yên lặng phát thêm một tin tức.
[ Kiều ca tuy rằng không biết nấu ăn, nhưng Kiều ca biết làm bánh ngọt, muốn không? ]
Sau khi lướt Weibo một hồi, Hứa Kiều nhận ra mình không thể cứ tiếp tục lướt như vậy, cho nên cô đóng cửa sổ Weibo lại.
Tối qua cô không gõ được chữ nào, nếu hôm nay cũng không hoàn thành xong chương dự trữ, đoán chừng cô sẽ trải qua ngày tháng vất vả lần nữa mất, nghĩ đến những ngày vất vả đó, cô liền đau đầu.
Mà lúc này【 Ngọt Ngào Vòng 】 lại đúng lúc hẹn cô cùng nhau gõ chữ, vì thế hai người nhanh chóng tập trung tinh thần sáng tác.
Cô mở chút nhạc, một bên nghe nhạc, một bên gõ chữ.
Cô cũng không biết mình đã gõ bao lâu, linh cảm đến nhanh đồng thời tay cô cũng đánh chữ nhanh, mãi cho đến khi di động đặt bên cạnh vang lên, mới kéo cô ra khỏi cốt truyện đang viết.
Cô lấy di động qua bắt máy.
"Alo"
"Còn ở nhà không?"
Đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm của Thẩm Lạc Dương,
Hứa Kiều hình như còn nghe được thanh âm của bọn Trần Nhiên.
"Có, sao vậy?" Cô hỏi.
"Chút nữa đến võ quán ăn trưa."
Ăn trưa?
Hứa Kiều lấy di động ra xa lỗ tai chút rồi nhìn qua thời gian trên màn hình, đã 11 giờ rồi.
"Được, em chuẩn bị một chút rồi qua đó liền." Hứa Kiều vui vẻ hài lòng nói.
Dù sao ở nhà một mình cũng không có ai nấu cho cô ăn, hơn nữa buổi chiều vừa hay có lớp học, đi muộn không bằng đến sớm hơn chút cũng được, vừa có cơm ăn vừa gặp bạn trai, quá lời rồi.
"Ừ." Bên kia điện thoại, thanh âm Thẩm Lạc Dương vô cùng cưng chiều.
Hứa Kiều vui vẻ cúp máy, sau đó lưu lại những gì đã viết rồi tắt máy dẹp qua một bên.
Đến phòng tắm rửa mặt, trang điểm một chút mới cầm theo túi xách ra ngoài.
Lúc cô đến võ quán vừa đúng 12 giờ trưa, đây cũng là giờ nghỉ trưa tại võ quán, cô đi vào trong, học viên vừa mới tan lớp cách đây không bao lâu.
Nhưng đến đây cô lại thấy được một người quen.
Đàm Đinh Đan.
Cô ấy ngồi cạnh Tống Lâm, những người khác không biết đang nói gì, mà trên mặt đều mang theo nụ cười, Đàm Đinh Đan là người đầu tiên phát hiện cô đến.
"Kiều Mạch." Đàm Đinh Đan đứng lên vẫy vẫy tay với cô.
Thẩm Lạc Dương đang cúi đầu nghe được tiếng gọi cũng ngẩng đầu lên, trong mắt anh đầy ý cười.
Đàm Đinh Đan đi đến bên người Hứa Kiều, "Sao cậu lại ở đây?"
Hứa Kiều chưa phản ứng kịp, còn đang suy nghĩ vì sao Đàm Đinh Đan ở đây lúc này, nhưng đột nhiên nhìn thấy Tống Lâm, cô liền nhớ đến lần trước Đàm Đinh Đan có nói cô ấy và Tống Lâm đang yêu nhau, vì vậy cô ấy ở đây cũng không có gì kỳ quá.
Hứa Kiều vừa mới đi tới, vài người xung quanh đã bắt đầu ồn ào lên.
"Ôi, võ quán của chúng ta làm sao vậy, hai người cứ nghĩ là sẽ không yêu đương gì lại đột nhiên có bạn giá thế này."
"Đúng vậy, thật ngược chết cẩu độc thân mà, ngay cả ăn cơm trưa cũng không để cho bọn cẩu độc thân như chúng ta ăn ngon nữa." Trần Nhiên cũng hùa theo.
Cho đến bây giờ, ba người bọn họ chỉ còn mình anh ta là cẩu độc thân, tại sao lại thế này chứ?
"Chờ một lát chờ một lát, tôi muốn nói rõ một chút, tôi không phải cẩu độc thân, tôi là người đã có vợ rồi." Vẻ mặt A Bưu thẹn thùng nói.
"Đệch!"
Không hề nghi ngờ gì, anh ta bị toàn thể khinh bỉ, bao gồm cả Thẩm Lạc Dương, đường đường là một người đàn ông cao hơn 1m80 lại bày ra cái dáng vẻ thẹn thùng kia, là cái quỷ gì chứ?
"Lão đại, anh đã nói cùng chúng tôi độc thân mà, sao lại lén lút có bạn gái thế này!"
Thẩm Lạc Dương nhẹ nhàng liếc anh ta một cái.
"Sao nào? Có ý kiến gì?" Ngữ khí của anh nhàn nhạt, khóe miệng mang theo nụ cười nhẹ.
Nhưng lại làm mọi người cảm thấy lạnh lẽo ở sau lưng, rõ ràng ánh nắng mặt trời chói chang thế kia, sao lại lạnh thế này chứ?
Mọi người im lặng.
Tống Lâm và Đàm Đinh Đan nhìn nhau cười, trong mắt cả hai đều mang theo ý cười, dù sao việc này cũng không liên quan đến họ.
Người Trần Nhiên chợt run lên.
"Không không không, tôi đâu có ý kiến gì, khổ tâm quá mà." Anh ta nhún vai, hai tay xòe ra tỏ vẻ không còn gì luyến tiếc với cuộc sống này nữa.
Thấy thế, mọi người đều không khỏi nở nụ cười.
Sau khi ăn cơm cùng một đám người, không bao lâu sau, các lớp học buổi chiều bắt đầu, mọi người cũng có giờ lên lớp.
Bởi vì Tống Lâm có lớp ở dưới lầu, cho nên Đàm Đinh Đan ở bên dưới với anh ta, lâu lâu lại nói chuyện với Tống Lâm.
Hứa Kiều cũng tự giác không quấy rầy bọn họ, cô yên lặng đi lên lầu tìm huấn luyện viên Thẩm của cô.
Cô đứng bên ngoài nhìn Thẩm Lạc Dương dạy võ, cô chỉ mới nhìn anh dạy lớp phòng thân cho cô, chưa từng thấy anh dạy võ thế này.
Khi đứng ngoài cửa nhìn, Hứa Kiều mới biết được ngày thường Thẩm Lạc Dương dạy các cô là quá dịu dàng nhẹ nhàng rồi.
Lớp của bọn họ và lớp này hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, cô có cảm giác lúc dạy học cho bọn cô anh chỉ như đang đùa giỡn mà thôi, còn cái lớp này mới thực sự là dạy võ chuyên nghiệp, cô nhìn thấy bọn họ té ngả khẳng định là vô cùng đau đớn.
Vào lúc này, Hứa Kiều đồng thời cũng biết thực lực của Thẩm Lạc Dương vượt xa khỏi tưởng tượng của cô, mỗi lần cùng anh đánh nhau đều có thể thắng, đó chỉ do Thẩm Lạc Dương nhường cô mà thôi.
Thẩm Lạc Dương nhìn Hứa Kiều đang đứng bên ngoài cửa nhìn vào.
Hứa Kiều thấy ánh mắt của Thẩm Lạc Dương đang nhìn về phía mình, liền lập tức vẫy tay với anh, cười vô cùng sáng lạn, lộ ra cả hàm răng trắng bóng.
Thẩm Lạc Dương lập tức có một loại cảm giác, vì sao bạn gái của anh cười lên lại đẹp như vậy?
Nghĩ như thế, anh cũng không khỏi cười lại với cô.
Các học viên nhìn thấy huấn luyện viên của mình đang cười thiếu chút nữa đã rớt cằm, người đang cười này là huấn luyện viên của bọn họ à, huấn luyện viên ác ma dạy bọn họ gần hai năm cũng không nhiều lời vậy mà có thể cười ấm áp như vậy sao, đây nhất định là ảo giác.
Nhưng thực tế nói cho bọn họ biết, đây là sự thật không phải ảo giác.
"Ngẩn người ra đó làm gì, không tập luyện nữa hả!" Thẩm Lạc Dương đột nhiên quay người lại nói với bọn họ.
Mọi người ngay lập tức nên làm gì thì làm, không dám ngồi không hóng chuyện, đây mới chính là huấn luyện viên của bọn họ.
***
Đàm Đinh Đan sờ cằm, nhìn Tống Lâm đứng ở cách đó không xa, trên mặt đều mang theo ý cười.
Trần Nhiên đứng kế bên Tống dùng tay chọc cánh tay anh ta vài cái.
"Này, bạn gái cậu đang nhìn kìa." Trần Nhiên trêu ghẹo nói.
Nghe vậy, Tống Lâm nhìn thoáng qua Đàm Đinh Đan, sau đó quay đầu nhìn Trần Nhiên, nói: "Thì sao, cậu ghen tỵ à?"
Trần Nhiên sửng sốt.
"Ôi trời, ghen ghét cái đầu cậu, lăn đi đi." Trần Nhiên hiếm thấy ngang ngược nói.
Lão đại bắt nạt anh ta không nói gì, bây giờ ngay cả Tống Lâm cũng bắt nạt anh ta, tình cảm anh em đều là giả, anh ta phải tìm bạn gái mới được, để bọn họ không còn khoe mẻ trước mặt mình nữa.
Tống Lâm bật cười.
"Nhìn cái gì hả?" Tống Lâm đi đến cạnh Đàm Đinh Đan.
Đàm Đinh Đan cười cười, mi mắt cong cong.
"Nhìn bạn trai của em."
Đàm Đinh Đan thấy vành tai Tống Lâm hơi đỏ lên, không khỏi cười lên.
Sao lại đáng yêu như vậy chứ, bình thường trông lạnh lùng là thế, nghe lời âu yếm lại đỏ tai.
"Quá đáng yêu."
Tống Lâm: "..."
"Mau đi lên lầu đi, sắp đến giờ học rồi."
Nhìn Đàm Đinh Đan cười không che dấu gì, Tống Lâm lập tức vươn tay, đẩy Đàm Đinh Đan về hướng cầu thang.
"Anh thẹn thùng đúng không?" Đàm Đinh Đan không thuận theo ý anh, cô nghiêng đầu nhìn Tống Lâm.
Tống Lâm không nói gì, nhưng vành tai càng đỏ hơn.
Cuối cùng Đàm Đinh Đan cũng không đành lòng đùa giỡn anh nữa.
"Được rồi được rồi, em đi đây."
Tống Lâm nhìn bóng dáng Đàm Đinh Đan đi lên lầu, thở dài nhẹ nhõm một hơi, anh sợ nếu Đàm Đinh Đan còn cười với anh như vậy thì anh sẽ lập tức hôn cô ở chỗ này mất.
Vành tai anh đỏ thực ra không phải vì thẹn thùng đâu, mà nó chỉ tự đỏ lên thôi.
***
Trong giờ học, Ân Duyệt mơ hồ phát hiện không khí giữa Thẩm Lạc Dương và chị Hứa Kiều rất không bình thường.
Sao cô lại cảm thấy ánh mắt Thẩm Lạc Dương nhìn chị Hứa Kiều rất có ý tứ, gần đây chị Hứa Kiều không đi học mà cô không thấy anh điểm danh, hay phê bình gì đó, Thẩm đại ca mà cô biết không phải là người như vậy.
Song, thái độ của chị Hứa Kiều cũng rất kỳ quái, không phải bình thường chị ấy rất ghét Thẩm đại ca à?
Vì sao khi nhìn anh ấy mà miệng chị ấy lại mỉm cười vui vẻ thế này.
Giống như gian tình giữa hai người đang yêu...
Ân Duyệt bị ý tưởng trong đầu mình dọa sợ.
Gian tình giữa hai người đang yêu cái quỷ gì chứ?
"Được rồi, mọi người tự tìm người tập luyện cùng đi."
Cô ấy còn chưa nghĩ xong, đã bị câu nói của Thẩm Lạc Dương chặn lại.
Đàm Đinh Đan nhìn thoáng qua Ân Duyệt, lại nhìn thoáng qua Hứa Kiều.
Sau đó đứng lên đi về phía Ân Duyệt.
"Duyệt à, chúng ta cùng nhau tập đi."
Nói xong, liền lôi kéo Ân Duyệt đi qua một bên luyện tập.
"Chúng ta? Vậy còn chị Hứa Kiều thì sao?" Ân Duyệt hỏi.
Đàm Đinh Đan cười cười, "Không cần lo lắng cho cậu ấy, có người luyện tập với cậu ấy rồi."
Đàm Đinh Đan nói xong, Ân Duyệt dời ánh mắt về phía Hứa Kiều.
Phát hiện ra Hứa Kiều đang đi qua chỗ của Thẩm đại ca, trong mắt Thẩm đại ca luôn luôn có sự cô độc vậy mà giờ phút này lại có chút dịu dàng.
Trong nháy mắt Ân Duyệt như hiểu ra điều gì.
Cô ấy giật mình che miệng lại.
"Chị Đinh Đan, chị đừng nói với em là chị Hứa Kiều và Thẩm đại ca..."
Đàm Đinh Đan không nói gì, nhưng nụ cười trên môi cô ấy đã làm Ân Duyệt hiểu hết.
"Trời ạ, vừa rồi em còn cảm thấy hai người đó có chút kỳ quái, bọn họ yêu nhau, đúng là vi diệu."
"Chuyện này thì có gì mà vi diệu chứ?" Đàm Đinh Đan cười hỏi.
"Chẳng lẽ không phải sao? Em còn nhớ lúc trước hai người họ còn cãi nhau đấy, mà bây giờ tự nhiên lại yêu nhau, không phải rất vi diệu à?" Ân Duyệt cũng không dám tin nói.
Nghe vậy, Đàm Đinh Đan nhỏ giọng cười nói, "Có muốn nghe chị kể một chuyện còn vi diệu hơn không?"
"Chuyện gì ạ?" Ân Duyệt không thể áp chế lòng hiếu kỳ của mình.
"Chị và Tống Lâm yêu nhau."
"Gì!" Ân Duyệt vẫn luôn yên lặng bỗng lớn tiếng nói.
Ngay lập tức những người khác đều nhìn cô ấy, ngay cả Thẩm Lạc Dương cũng nhìn sang.
Ân Duyệt cảm thấy xấu hổ vô cùng.
"Không có gì đâu, mọi người tiếp tục đi."
Thẩm Lạc Dương nhìn cô ấy một cái, không nói gì, bởi vì vừa rồi Hứa Kiều kéo kéo cánh tay anh, nên đành mở một con mắt nhắm một con mắt bỏ qua.
"Trời ơi, chị Đinh Đan, chị làm em sợ đó." Ân Duyệt cảm thấy không thể tin tưởng được những gì mình vừa nghe.
"Không có dọa em đâu, chị chưa bao giờ nói dối cả." Đàm Đinh Đan cười nói.
"Thẩm đại ca và chị Hứa Kiều yêu nhau, nguyên nhân có thể là do ở gần nhau, thường xuyên gặp mặt, hơn nữa chị Hứa Kiều là bạn thân của chị Chi Ưu, em dâu Thẩm đại ca, cái này em có thể lý giải được, còn chị, chị và Tống Lâm? Hai người chị?"
Đàm Đinh Đan nhìn Ân Duyệt, không đành lòng đả kích cô nàng nữa.
"À..thật ra chuyên viên trang điểm của chị là em gái của Tống Lâm."
"Hự." Hiện tại Ân Duyệt quả thực đã không còn lời gì để nói.
Hứa Kiều đi đến trước mặt Thẩm Lạc Dương.
"Huấn luyện viên, em không có người tập cùng, làm sao đây?" Hứa Kiều vừa cười vừa nói với Thẩm Lạc Dương?
"Anh đây cũng chỉ có thể cố gắng luyện tập với em thôi."
Thẩm Lạc Dương thật sự rất nghiêm túc khi tập cùng Hứa Kiều, hơn nữa anh khác với học viên, tập cùng sẽ được chỉ dạy chuyên nghiệp hơn.
Bây giờ Hứa Kiều rất có hứng thú với thuật phòng thân, sau lần đi uống rượu với bọn họ, cô đã hiểu rõ, thuật phòng thân đối với con gái vô cùng cần thiết.
Thẩm Lạc Dương dạy nghiêm túc, Hứa Kiều học nghiêm túc, Hứa Kiều học thuật phòng thân này xem như có thể tiếp thu được.
Sau giờ học, các học viên ở đây đều biết quan hệ giữa Thẩm Lạc Dương và Hứa Kiều rất không bình thường, bởi vì ngày thường Thẩm Lạc Dương đều cách xa các nữ học viên, không thân cận họ, làm mẫu đều là anh và trợ giảng làm, sửa lỗi cũng là trợ giảng sửa, cho nên tất cả mọi người ngầm hiểu với nhau rằng anh là một đóa hoa cao lãnh, không thể nhúng chàm được.
Nhưng bây giờ hai người kia lại thân cận như vậy, người khác không biết mới là lạ, ánh mắt các cô gái ở đó nhìn Hứa Kiều đều mang theo vẻ hâm mộ, ai mà ngờ được hai người lên lớp đều cãi nhau vài câu mới chịu được lại trở thành người yêu chứ.
Sau khi kết thúc giờ học, Hứa Kiều và Đàm Đinh Đan rời đi trước, bởi vì buổi chiều Thẩm Lạc Dương và Tống Lâm còn có lớp, các cô không thể cứ ngồi chờ ở đây được nên đi dạo phố với nhau, đặc biệt là Đàm Đinh Đan, cô ấy đã lâu rồi không được đi dạo.
Vì thế hai người nói là làm, ném bạn trai sang một bên, thoải mái rời đi.
Hứa Kiều đăng nhập vào tài khoản Weibo của mình, sau đó đăng lên tấm hình chụp hai phần ăn sáng do Thẩm Lạc Dương làm còn có thêm bàn tay của anh.
Hứa Kiều V: Bữa sáng hai người [trái tim]
Cô cũng không biết khi đó mình bị gì, chỉ nghĩ đến liền đăng lên ngay, cho dù cô biết đăng lên đồng nghĩa với việc công khai.
Kết quả cô mới vừa đăng lên không quá vài phút, bình luận trên Weibo bắt đầu sôi nổi suy đoán đủ kiểu.
Bạn trên mạng 1: Trời ơi, Kiều ca của chúng ta yêu rồi sao?
Bạn trên mạng 2: Kiều ca đang công khai đó sao, hơn nữa bàn tay người đàn ông này quá đẹp!!
Bạn trên mạng 3: Xong phim, nữ thần của tôi sau này đã là của người khác rồi, tôi không thể tin được, đây nhất định là giả!
Bạn trên mạng 4: Tôi đoán người làm bữa sáng là đàn ông, bởi vì Kiều ca không thể nấu ăn, chỉ biết phá hủy phòng bếp thôi. [Buông tay]
Bình luận của người này mới đăng lên nhanh chóng đưa cô lên hot search, mà bình luận phía dưới cũng bắt đầu tăng lên nhanh chóng.
Hứa Kiều nhìn bên dưới khu bình luận chỉ có một kiểu "Kiều ca không thể nấu ăn, chỉ biết phá hủy phòng bếp thôi " không khỏi thấy xấu hổ.
Chỉ gần một tháng nay cô không phát tin tức lên Weibo mà thôi, các em gái em trai hâm mộ sao lại thay đổi thế này, những fan đáng yêu đâu mất hết rồi? Đã từng nói là vĩnh viễn yêu cô mà?
Vì thế cô yên lặng phát thêm một tin tức.
[ Kiều ca tuy rằng không biết nấu ăn, nhưng Kiều ca biết làm bánh ngọt, muốn không? ]
Sau khi lướt Weibo một hồi, Hứa Kiều nhận ra mình không thể cứ tiếp tục lướt như vậy, cho nên cô đóng cửa sổ Weibo lại.
Tối qua cô không gõ được chữ nào, nếu hôm nay cũng không hoàn thành xong chương dự trữ, đoán chừng cô sẽ trải qua ngày tháng vất vả lần nữa mất, nghĩ đến những ngày vất vả đó, cô liền đau đầu.
Mà lúc này【 Ngọt Ngào Vòng 】 lại đúng lúc hẹn cô cùng nhau gõ chữ, vì thế hai người nhanh chóng tập trung tinh thần sáng tác.
Cô mở chút nhạc, một bên nghe nhạc, một bên gõ chữ.
Cô cũng không biết mình đã gõ bao lâu, linh cảm đến nhanh đồng thời tay cô cũng đánh chữ nhanh, mãi cho đến khi di động đặt bên cạnh vang lên, mới kéo cô ra khỏi cốt truyện đang viết.
Cô lấy di động qua bắt máy.
"Alo"
"Còn ở nhà không?"
Đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm của Thẩm Lạc Dương,
Hứa Kiều hình như còn nghe được thanh âm của bọn Trần Nhiên.
"Có, sao vậy?" Cô hỏi.
"Chút nữa đến võ quán ăn trưa."
Ăn trưa?
Hứa Kiều lấy di động ra xa lỗ tai chút rồi nhìn qua thời gian trên màn hình, đã 11 giờ rồi.
"Được, em chuẩn bị một chút rồi qua đó liền." Hứa Kiều vui vẻ hài lòng nói.
Dù sao ở nhà một mình cũng không có ai nấu cho cô ăn, hơn nữa buổi chiều vừa hay có lớp học, đi muộn không bằng đến sớm hơn chút cũng được, vừa có cơm ăn vừa gặp bạn trai, quá lời rồi.
"Ừ." Bên kia điện thoại, thanh âm Thẩm Lạc Dương vô cùng cưng chiều.
Hứa Kiều vui vẻ cúp máy, sau đó lưu lại những gì đã viết rồi tắt máy dẹp qua một bên.
Đến phòng tắm rửa mặt, trang điểm một chút mới cầm theo túi xách ra ngoài.
Lúc cô đến võ quán vừa đúng 12 giờ trưa, đây cũng là giờ nghỉ trưa tại võ quán, cô đi vào trong, học viên vừa mới tan lớp cách đây không bao lâu.
Nhưng đến đây cô lại thấy được một người quen.
Đàm Đinh Đan.
Cô ấy ngồi cạnh Tống Lâm, những người khác không biết đang nói gì, mà trên mặt đều mang theo nụ cười, Đàm Đinh Đan là người đầu tiên phát hiện cô đến.
"Kiều Mạch." Đàm Đinh Đan đứng lên vẫy vẫy tay với cô.
Thẩm Lạc Dương đang cúi đầu nghe được tiếng gọi cũng ngẩng đầu lên, trong mắt anh đầy ý cười.
Đàm Đinh Đan đi đến bên người Hứa Kiều, "Sao cậu lại ở đây?"
Hứa Kiều chưa phản ứng kịp, còn đang suy nghĩ vì sao Đàm Đinh Đan ở đây lúc này, nhưng đột nhiên nhìn thấy Tống Lâm, cô liền nhớ đến lần trước Đàm Đinh Đan có nói cô ấy và Tống Lâm đang yêu nhau, vì vậy cô ấy ở đây cũng không có gì kỳ quá.
Hứa Kiều vừa mới đi tới, vài người xung quanh đã bắt đầu ồn ào lên.
"Ôi, võ quán của chúng ta làm sao vậy, hai người cứ nghĩ là sẽ không yêu đương gì lại đột nhiên có bạn giá thế này."
"Đúng vậy, thật ngược chết cẩu độc thân mà, ngay cả ăn cơm trưa cũng không để cho bọn cẩu độc thân như chúng ta ăn ngon nữa." Trần Nhiên cũng hùa theo.
Cho đến bây giờ, ba người bọn họ chỉ còn mình anh ta là cẩu độc thân, tại sao lại thế này chứ?
"Chờ một lát chờ một lát, tôi muốn nói rõ một chút, tôi không phải cẩu độc thân, tôi là người đã có vợ rồi." Vẻ mặt A Bưu thẹn thùng nói.
"Đệch!"
Không hề nghi ngờ gì, anh ta bị toàn thể khinh bỉ, bao gồm cả Thẩm Lạc Dương, đường đường là một người đàn ông cao hơn 1m80 lại bày ra cái dáng vẻ thẹn thùng kia, là cái quỷ gì chứ?
"Lão đại, anh đã nói cùng chúng tôi độc thân mà, sao lại lén lút có bạn gái thế này!"
Thẩm Lạc Dương nhẹ nhàng liếc anh ta một cái.
"Sao nào? Có ý kiến gì?" Ngữ khí của anh nhàn nhạt, khóe miệng mang theo nụ cười nhẹ.
Nhưng lại làm mọi người cảm thấy lạnh lẽo ở sau lưng, rõ ràng ánh nắng mặt trời chói chang thế kia, sao lại lạnh thế này chứ?
Mọi người im lặng.
Tống Lâm và Đàm Đinh Đan nhìn nhau cười, trong mắt cả hai đều mang theo ý cười, dù sao việc này cũng không liên quan đến họ.
Người Trần Nhiên chợt run lên.
"Không không không, tôi đâu có ý kiến gì, khổ tâm quá mà." Anh ta nhún vai, hai tay xòe ra tỏ vẻ không còn gì luyến tiếc với cuộc sống này nữa.
Thấy thế, mọi người đều không khỏi nở nụ cười.
Sau khi ăn cơm cùng một đám người, không bao lâu sau, các lớp học buổi chiều bắt đầu, mọi người cũng có giờ lên lớp.
Bởi vì Tống Lâm có lớp ở dưới lầu, cho nên Đàm Đinh Đan ở bên dưới với anh ta, lâu lâu lại nói chuyện với Tống Lâm.
Hứa Kiều cũng tự giác không quấy rầy bọn họ, cô yên lặng đi lên lầu tìm huấn luyện viên Thẩm của cô.
Cô đứng bên ngoài nhìn Thẩm Lạc Dương dạy võ, cô chỉ mới nhìn anh dạy lớp phòng thân cho cô, chưa từng thấy anh dạy võ thế này.
Khi đứng ngoài cửa nhìn, Hứa Kiều mới biết được ngày thường Thẩm Lạc Dương dạy các cô là quá dịu dàng nhẹ nhàng rồi.
Lớp của bọn họ và lớp này hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, cô có cảm giác lúc dạy học cho bọn cô anh chỉ như đang đùa giỡn mà thôi, còn cái lớp này mới thực sự là dạy võ chuyên nghiệp, cô nhìn thấy bọn họ té ngả khẳng định là vô cùng đau đớn.
Vào lúc này, Hứa Kiều đồng thời cũng biết thực lực của Thẩm Lạc Dương vượt xa khỏi tưởng tượng của cô, mỗi lần cùng anh đánh nhau đều có thể thắng, đó chỉ do Thẩm Lạc Dương nhường cô mà thôi.
Thẩm Lạc Dương nhìn Hứa Kiều đang đứng bên ngoài cửa nhìn vào.
Hứa Kiều thấy ánh mắt của Thẩm Lạc Dương đang nhìn về phía mình, liền lập tức vẫy tay với anh, cười vô cùng sáng lạn, lộ ra cả hàm răng trắng bóng.
Thẩm Lạc Dương lập tức có một loại cảm giác, vì sao bạn gái của anh cười lên lại đẹp như vậy?
Nghĩ như thế, anh cũng không khỏi cười lại với cô.
Các học viên nhìn thấy huấn luyện viên của mình đang cười thiếu chút nữa đã rớt cằm, người đang cười này là huấn luyện viên của bọn họ à, huấn luyện viên ác ma dạy bọn họ gần hai năm cũng không nhiều lời vậy mà có thể cười ấm áp như vậy sao, đây nhất định là ảo giác.
Nhưng thực tế nói cho bọn họ biết, đây là sự thật không phải ảo giác.
"Ngẩn người ra đó làm gì, không tập luyện nữa hả!" Thẩm Lạc Dương đột nhiên quay người lại nói với bọn họ.
Mọi người ngay lập tức nên làm gì thì làm, không dám ngồi không hóng chuyện, đây mới chính là huấn luyện viên của bọn họ.
***
Đàm Đinh Đan sờ cằm, nhìn Tống Lâm đứng ở cách đó không xa, trên mặt đều mang theo ý cười.
Trần Nhiên đứng kế bên Tống dùng tay chọc cánh tay anh ta vài cái.
"Này, bạn gái cậu đang nhìn kìa." Trần Nhiên trêu ghẹo nói.
Nghe vậy, Tống Lâm nhìn thoáng qua Đàm Đinh Đan, sau đó quay đầu nhìn Trần Nhiên, nói: "Thì sao, cậu ghen tỵ à?"
Trần Nhiên sửng sốt.
"Ôi trời, ghen ghét cái đầu cậu, lăn đi đi." Trần Nhiên hiếm thấy ngang ngược nói.
Lão đại bắt nạt anh ta không nói gì, bây giờ ngay cả Tống Lâm cũng bắt nạt anh ta, tình cảm anh em đều là giả, anh ta phải tìm bạn gái mới được, để bọn họ không còn khoe mẻ trước mặt mình nữa.
Tống Lâm bật cười.
"Nhìn cái gì hả?" Tống Lâm đi đến cạnh Đàm Đinh Đan.
Đàm Đinh Đan cười cười, mi mắt cong cong.
"Nhìn bạn trai của em."
Đàm Đinh Đan thấy vành tai Tống Lâm hơi đỏ lên, không khỏi cười lên.
Sao lại đáng yêu như vậy chứ, bình thường trông lạnh lùng là thế, nghe lời âu yếm lại đỏ tai.
"Quá đáng yêu."
Tống Lâm: "..."
"Mau đi lên lầu đi, sắp đến giờ học rồi."
Nhìn Đàm Đinh Đan cười không che dấu gì, Tống Lâm lập tức vươn tay, đẩy Đàm Đinh Đan về hướng cầu thang.
"Anh thẹn thùng đúng không?" Đàm Đinh Đan không thuận theo ý anh, cô nghiêng đầu nhìn Tống Lâm.
Tống Lâm không nói gì, nhưng vành tai càng đỏ hơn.
Cuối cùng Đàm Đinh Đan cũng không đành lòng đùa giỡn anh nữa.
"Được rồi được rồi, em đi đây."
Tống Lâm nhìn bóng dáng Đàm Đinh Đan đi lên lầu, thở dài nhẹ nhõm một hơi, anh sợ nếu Đàm Đinh Đan còn cười với anh như vậy thì anh sẽ lập tức hôn cô ở chỗ này mất.
Vành tai anh đỏ thực ra không phải vì thẹn thùng đâu, mà nó chỉ tự đỏ lên thôi.
***
Trong giờ học, Ân Duyệt mơ hồ phát hiện không khí giữa Thẩm Lạc Dương và chị Hứa Kiều rất không bình thường.
Sao cô lại cảm thấy ánh mắt Thẩm Lạc Dương nhìn chị Hứa Kiều rất có ý tứ, gần đây chị Hứa Kiều không đi học mà cô không thấy anh điểm danh, hay phê bình gì đó, Thẩm đại ca mà cô biết không phải là người như vậy.
Song, thái độ của chị Hứa Kiều cũng rất kỳ quái, không phải bình thường chị ấy rất ghét Thẩm đại ca à?
Vì sao khi nhìn anh ấy mà miệng chị ấy lại mỉm cười vui vẻ thế này.
Giống như gian tình giữa hai người đang yêu...
Ân Duyệt bị ý tưởng trong đầu mình dọa sợ.
Gian tình giữa hai người đang yêu cái quỷ gì chứ?
"Được rồi, mọi người tự tìm người tập luyện cùng đi."
Cô ấy còn chưa nghĩ xong, đã bị câu nói của Thẩm Lạc Dương chặn lại.
Đàm Đinh Đan nhìn thoáng qua Ân Duyệt, lại nhìn thoáng qua Hứa Kiều.
Sau đó đứng lên đi về phía Ân Duyệt.
"Duyệt à, chúng ta cùng nhau tập đi."
Nói xong, liền lôi kéo Ân Duyệt đi qua một bên luyện tập.
"Chúng ta? Vậy còn chị Hứa Kiều thì sao?" Ân Duyệt hỏi.
Đàm Đinh Đan cười cười, "Không cần lo lắng cho cậu ấy, có người luyện tập với cậu ấy rồi."
Đàm Đinh Đan nói xong, Ân Duyệt dời ánh mắt về phía Hứa Kiều.
Phát hiện ra Hứa Kiều đang đi qua chỗ của Thẩm đại ca, trong mắt Thẩm đại ca luôn luôn có sự cô độc vậy mà giờ phút này lại có chút dịu dàng.
Trong nháy mắt Ân Duyệt như hiểu ra điều gì.
Cô ấy giật mình che miệng lại.
"Chị Đinh Đan, chị đừng nói với em là chị Hứa Kiều và Thẩm đại ca..."
Đàm Đinh Đan không nói gì, nhưng nụ cười trên môi cô ấy đã làm Ân Duyệt hiểu hết.
"Trời ạ, vừa rồi em còn cảm thấy hai người đó có chút kỳ quái, bọn họ yêu nhau, đúng là vi diệu."
"Chuyện này thì có gì mà vi diệu chứ?" Đàm Đinh Đan cười hỏi.
"Chẳng lẽ không phải sao? Em còn nhớ lúc trước hai người họ còn cãi nhau đấy, mà bây giờ tự nhiên lại yêu nhau, không phải rất vi diệu à?" Ân Duyệt cũng không dám tin nói.
Nghe vậy, Đàm Đinh Đan nhỏ giọng cười nói, "Có muốn nghe chị kể một chuyện còn vi diệu hơn không?"
"Chuyện gì ạ?" Ân Duyệt không thể áp chế lòng hiếu kỳ của mình.
"Chị và Tống Lâm yêu nhau."
"Gì!" Ân Duyệt vẫn luôn yên lặng bỗng lớn tiếng nói.
Ngay lập tức những người khác đều nhìn cô ấy, ngay cả Thẩm Lạc Dương cũng nhìn sang.
Ân Duyệt cảm thấy xấu hổ vô cùng.
"Không có gì đâu, mọi người tiếp tục đi."
Thẩm Lạc Dương nhìn cô ấy một cái, không nói gì, bởi vì vừa rồi Hứa Kiều kéo kéo cánh tay anh, nên đành mở một con mắt nhắm một con mắt bỏ qua.
"Trời ơi, chị Đinh Đan, chị làm em sợ đó." Ân Duyệt cảm thấy không thể tin tưởng được những gì mình vừa nghe.
"Không có dọa em đâu, chị chưa bao giờ nói dối cả." Đàm Đinh Đan cười nói.
"Thẩm đại ca và chị Hứa Kiều yêu nhau, nguyên nhân có thể là do ở gần nhau, thường xuyên gặp mặt, hơn nữa chị Hứa Kiều là bạn thân của chị Chi Ưu, em dâu Thẩm đại ca, cái này em có thể lý giải được, còn chị, chị và Tống Lâm? Hai người chị?"
Đàm Đinh Đan nhìn Ân Duyệt, không đành lòng đả kích cô nàng nữa.
"À..thật ra chuyên viên trang điểm của chị là em gái của Tống Lâm."
"Hự." Hiện tại Ân Duyệt quả thực đã không còn lời gì để nói.
Hứa Kiều đi đến trước mặt Thẩm Lạc Dương.
"Huấn luyện viên, em không có người tập cùng, làm sao đây?" Hứa Kiều vừa cười vừa nói với Thẩm Lạc Dương?
"Anh đây cũng chỉ có thể cố gắng luyện tập với em thôi."
Thẩm Lạc Dương thật sự rất nghiêm túc khi tập cùng Hứa Kiều, hơn nữa anh khác với học viên, tập cùng sẽ được chỉ dạy chuyên nghiệp hơn.
Bây giờ Hứa Kiều rất có hứng thú với thuật phòng thân, sau lần đi uống rượu với bọn họ, cô đã hiểu rõ, thuật phòng thân đối với con gái vô cùng cần thiết.
Thẩm Lạc Dương dạy nghiêm túc, Hứa Kiều học nghiêm túc, Hứa Kiều học thuật phòng thân này xem như có thể tiếp thu được.
Sau giờ học, các học viên ở đây đều biết quan hệ giữa Thẩm Lạc Dương và Hứa Kiều rất không bình thường, bởi vì ngày thường Thẩm Lạc Dương đều cách xa các nữ học viên, không thân cận họ, làm mẫu đều là anh và trợ giảng làm, sửa lỗi cũng là trợ giảng sửa, cho nên tất cả mọi người ngầm hiểu với nhau rằng anh là một đóa hoa cao lãnh, không thể nhúng chàm được.
Nhưng bây giờ hai người kia lại thân cận như vậy, người khác không biết mới là lạ, ánh mắt các cô gái ở đó nhìn Hứa Kiều đều mang theo vẻ hâm mộ, ai mà ngờ được hai người lên lớp đều cãi nhau vài câu mới chịu được lại trở thành người yêu chứ.
Sau khi kết thúc giờ học, Hứa Kiều và Đàm Đinh Đan rời đi trước, bởi vì buổi chiều Thẩm Lạc Dương và Tống Lâm còn có lớp, các cô không thể cứ ngồi chờ ở đây được nên đi dạo phố với nhau, đặc biệt là Đàm Đinh Đan, cô ấy đã lâu rồi không được đi dạo.
Vì thế hai người nói là làm, ném bạn trai sang một bên, thoải mái rời đi.
Tác giả :
Tống Cửu Cận