Bạn Trai Chuẩn 5 Sao
Chương 7-1: Vì em, tôi sẽ phá lệ! (1)
Mẹ âm thầm lau nước mắt, buồn rầu đi sang đánh thức cha.
Đây là cảnh tượng tôi được thấy sau khi làm thủ tục rời bệnh viện về nhà. Trong nhà khói thuốc ám đầy, chiếc gạt tàn trên bàn chứa đầy đầu lọc thuốc lá. Bao thắc mắc, hoài nghi hiện rõ trên khuôn mặt đầy tâm sự của cha mẹ.
“Cha, con nghe nói Văn Âm xảy ra chuyện? Rốt cuộc chuyện là thế nào vậy?”
“Con cũng biết Văn Âm xảy ra chuyện hả? Trước kia cả ngày chẳng thấy về nhà, bây giờ Văn Âm vừa xảy ra chuyện, trong nhà rối rắm, con lại quay về gây loạn thêm hay sao?”
Tôi vịn vào ghế để giữ mình đứng vững, hông lại bắt đầu xuất hiện những cơn đau. Từ lâu, tôi đã quen với những bực dọc của cha mẹ. So với mẹ thường đối xử lạnh nhạt thì cha có vẻ dễ nổi cáu với tôi hơn, nhưng đối xử với Văn Âm, cha lại không như thế.
“Cũng chẳng hiểu Văn Âm suy nghĩ thế nào, nhất định là do đám bạn vớ vẩn kia làm hư nó, trước giờ tôi luôn phản đối chuyện con bé cưỡi ngựa, cuộc thi dương cầm sắp diễn ra rồi, bây giờ kết quả gây ra chuyện gì đây?”
Mẹ lau nước mắt nhìn cha, “Ông không có cách gì nữa phải không? Vậy họ muốn bao nhiêu tiền, chúng ta bồi thường, nhất định không được để lại vết ố trong lý lịch của Văn Âm, con bé sau này còn phải đi khắp thế giới biểu diễn, nếu có tiền án sẽ gây ảnh hưởng xấu đến tên tuổi của nó, thậm chí ảnh hưởng cả chuyện nhập cảnh ấy. Chẳng lẽ để cho một chuyện cỏn con như vậy phá hỏng cả tương lai cuộc đời con bé hay sao?”
Cha không nhìn tôi nữa, ông thở dài: “Những cách có thể nghĩ đến tôi đều nghĩ, tiền cũng chuẩn bị rồi, nhưng nghe nói mấy đứa đó đá vào một con ngựa thuần chủng, chủ nhân con ngựa kia không quan tâm chuyện tiền bạc. Người ta cũng không muốn nói chuyện với tôi, hơn nữa người này làm việc kín tiếng, đến giờ tôi vẫn không biết rốt cuộc nên đi đâu nhờ cậy ai nữa.”
Tôi hít một hơi thật sâu. Thực ra lúc A Lâm nói với tôi chuyện của Văn Âm, lòng tôi đã thoáng vui, tôi biết Văn Âm là em gái ruột của tôi nhưng sự hả hê này giống như một cơn nghiện, tôi không thể kìm nén được. bởi vì bao nhiêu năm nay, tôi sống như một hơi thở khẽ khàng, nỗ lực làm mọi việc để khiến mọi người hài lòng, nhưng dường như lúc nào tôi cũng phạm phải lỗi lầm gì đó, khác với Văn Âm, trước nay chưa từng phạm lỗi gì.
Cho nên, tôi luôn mong chờ ngày con bé phạm lỗi, cho dù chỉ một lần thôi cũng để để cha mẹ hiểu rằng, Văn Âm cũng có sai sót, tôi thậm chí còn muốn nhìn thấy sự thất vọng hiện lên trên khuôn mặt họ. Cũng có thể khi ấy, họ sẽ để ý đến tôi nhiều hơn, khoan dung với tôi hơn.
Bây giờ, Văn Âm đính thị đã phạm lỗi, nhưng họ chỉ toàn tâm toàn ý lo lắng cho con bé. Tôi muốn cười nhưng lệ cứ tuôn rơi, vì lúc này đây tôi mới ý thức được, nếu yêu một người nào đó, sẽ không bao giờ dễ dàng thất vọng về người ấy dù người ấy có làm gì sai đi chăng nữa.
Tôi mở cửa bước ra vườn hoa, cơn gió thổi nhẹ, tôi lúng túng lau nước mắt, cầm điện thoại lên gọi.
“Alo, A Thành phải không?” tôi gọi điện nhưng chẳng biết phải mở miệng làm sao, lấy hết can đảm, cuối cùng tôi nói, “Trước đây anh cho tôi ba ‘điều ước’, tôi đã ước một điều, bây giờ, tôi ước điều thứ hai được không? Anh có thể không truy cứu nhóm người đã làm Anna bị thương không?”
“Sao thế? Sao trong giọng nói em lại có âm mưu nặng như vậy? Bị cảm rồi à?” A Thành ngây người, “Tại sao muốn tha cho bọn họ? Bọn họ đáng để em bỏ ra một ‘điều ước’ sao? Văn Học, chuyện này không đúng lắm với tính cách trắng đen phân minh của em, có chuyện gì xảy ra vậy?”
Giọng nói của A Thành dịu dàng, anh ta lúc nào cũng thân thiết chu đáo như vậy, đến một thay đổi nhỏ trong giọng nói của tôi cũng có thể nhận ra.
Cuối cùng, tôi không kìm nén được mà bật khóc.
“Ôi ôi, Văn Học, có chuyện gì vậy? Đừng khóc nào, bết thương trên hông đau lắm phải không?”
Anh ta có lẽ hơi bất ngờ, lúng túng an ủi tôi.
Trong nước mắt, tôi kể mọi chuyện với anh ta.
“Cho nên em gái Văn Âm của em cũng ở trong đám người đó?”
“Ừm. Xin lỗi anh, ban đầu tôi còn nghĩ mình đã cứu được Anna, không ngờ người gây họa lại chính là em gái tôi, nhưng, cũng coi như tôi thay em gái lấy công chuộc tôi, anh có thể dừng truy cứu chuyện này không? Tiền chúng tôi sẽ bồi thường, bao nhiêu cũng được.”
“Đừng như vậy, Văn Học.” A Thành trầm ngâm hồi lâu mới cất tiếng, “Tôi không thể bỏ qua cho họ, như vậy tôi không cách nào nhìn mặt Anna, nhưng vì em, tôi sẽ phá lệ, hơn nữa, cũng không tính vào ‘điều ước’ của em, như vậy không đáng. Tôi có thể không truy cứu em gái em, em không cần lo lắng nữa, em gái em sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.”
Lòng tôi chất chứa nỗi uất ức. A Thành vô cùng thương yêu Anna, bắt anh ta bỏ qua cho người đã làm hại nó, vốn dĩ là một chuyện cực kỳ miễn cưỡng, mà tôi từ vị trí một người đi cứu giúp, nay lại chuyển thành vị trí một người chị xấu xa.
“Em vẫn đang khóc đấy à?” A Thành tuyệt nhiên không vì yêu cầu kia mà trở nên lạnh lùng xa cách, giọng nói anh vẫn luôn ấm áp, “Em cảm thấy tội lỗi đấy à? Cảm thấy không còn mặt mũi gặp tôi phải không? Nhưng Văn Học, chuyện này vốn dĩ không phải lỗi của em. Cô ấy là em gái em, nhưng không có quy định nào bắt buộc em phải thay cô ấy giải quyết vấn đề.”
A Thành thấy tâm trạng tôi tốt hơn mới yên tâm, “Bây giờ tôi còn bận chút việc, em nghỉ ngơi trước đi, đừng suy nghĩ lung tung, xong việc tôi sẽ tìm em.”
Lời nói của A Thành khiến tôi yên tâm, quan trọng nhất, anh ta nói tôi và Văn Âm không giống nhau.
Khoảng nửa tiếng sau, cha tôi nhận được một cuộc điện thoại, nghe điện thoại xong ông ấy nhẹ cả người.
“Là Văn Âm! Là Văn Âm! Con bé không sao rồi, nó nói bên phía cảnh sát cho nó đi, không có chuyện gì rồi. Con bé đang trên đường về nhà, khoảng nửa tiếng sau sẽ về tới.”
Khuôn mặt mẹ vừa cười vừa khóc: “Tốt quá, tốt quá rồi, không biết ông tìm được người nào nhờ vả đúng chỗ rồi, phải cảm ơn người ta đàng hoàng, vậy tôi đi chuẩn bị chút thức ăn, Văn Âm về chắc sẽ đói.”
Nửa giờ sau Văn Âm đã về tới nhà, con bé ấm ức ào vào lòng cha òa khóc, cả căn nhà trở về trạng thái vui vẻ ấm áp.
Trên bàn ăn, mẹ liên tục gắp thức ăn cho Văn Âm.
“Chỉ thả mỗi con thôi à? Vậy chuyện này sẽ giống như chưa từng xảy ra.” Văn Âm lật miếng thịt kho trong chén, “Nhưng mẹ ơi, người chủ con ngựa đó, hình như có địa vị rất lớn, con ngựa đó rất đắt, đáng giá mấy trăm ngàn bảng Anh.” Nói xong mắt nó còn quét qua tôi, “Con còn nghe bọn họ nói, chị hai quen anh ta, lần trước còn cùng cưỡi ngựa với anh ta, sau đó người đàn ông đó còn bảo Hứa Như và anh trai cô ta tránh đường, vô cùng ngạo mạn, cho nên Hứa Như không can tâm, mới nghĩ đến chuyện muốn lén cưỡi con ngựa đó, sau đó xảy ra chuyện này. Con rất lo cho chị hai.”
Cha đặt đũa xuống: “Văn Học, con quen người đàn ông đó à? Đừng dây vào mấy người không đàng hoàng. Con em con quan tâm con như vậy, luôn lo lắng cho con. Con thì tốt rồi, nếu quen biết, lúc nãy sao không mở miệng nói? Không thể gọi cho người ta thương lượng chuyện Văn Âm sao? Con không thể ra dáng một người chị sao?”
Văn Âm nhìn tôi cười cười, ngoan ngoãn nói: “Cha, đừng nói chị hai nữa, chị ấy cũng là nhất thời không nghĩ đến thôi, cũng có khi phát hiện đối phương không phải người đáng tin nên sớm đã không còn qua lại với người ta.”
Tôi chỉ nhoẻn miệng cười, cuối cùng không nói lời nào, lặng lẽ ăn cơm. Đến lúc cần sẽ giải thích, mà cũng chẳng cần thiết phải giải thích. Hơn nữa tôi cũng không muốn nhắc đến A Thành trước mặt cha mẹ, họ nhất định sẽ nghe ngóng tin tức về anh ta, làm nghề gì, bao nhiêu tuổi, xuất thân gia đình. Nhưng tôi không muốn cho họ biết, tôi không muốn lừa họ, cũng không muốn A Thành chịu điều tiếng. Một khi họ biết được A Thành làm nghề gì, tôi chằng dám tưởng tượng họ sẽ đối xử với anh ta thế nào.
Ăn xong bữa thì trời cũng đã tối, mẹ kiên quyết giữ tôi lại, hông tôi vẫn còn đau, thực sự chẳng chịu nổi việc chạy tới chạy lui, đành quay về phòng nghỉ ngơi.
Khi tôi tắm xong bức ra, phát hiện Văn Âm đã ngồi trước máy tính của tôi.
“Văn Âm?”
Con bé vừa rồi dường như đang lục lọi thứ gì đó trong máy tính của tôi, thấy tôi đến liền hoảng hốt tắt trình duyệt.
“Vừa rồi em vào chờ chị, chị mãi không ra nên em lên mạng xem một chút.” Thần sắc con bé có vẻ thiếu tự nhiên.
“Ngày mai có một buổi tụ tập ở nhà mình. Mẹ nói ngày mai chị hãy ở nhà. Chị muốn cùng tham gia không?”
Tôi nhìn nét mặt của con bé, cho nó một câu trả lời vừa ý: “Ừm, mai chị ở nhà, nhưng chị không tham gia đâu. Mai chị muốn ở trên lầu nghỉ ngơi, mọi người cứ chơi thoải mái.”
“Ừm, được rồi, vậy chị nghỉ ngơi nhé.” Văn Âm tựa như thở phào một hơi, nó nở nụ cười với tôi, nói xong liền “lon ton” chạy về phòng/
Tôi cầm điện thoại lên, cũng hơn mười giờ tối rồi, nhưng vẫn chưa thấy A Thành gọi, tôi gửi tin nhắn cho anh ta, hỏi xem đã xong việc chưa, nhưng không thấy trả lời.
Lòng tôi không yên, chốc chốc lại kiểm tra xem điện thoại có tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ không, nhưng vẫn không có tin tức gì, thậm chí tôi còn kiểm tra xem tín hiệu điện thoại có vấn đề gì hay không.
Tâm trạng tôi phức tạp, quay trở lại hồi lâu vẫn không ngủ được, mãi đến mười một giờ rưỡi, A Thành cũng gọi đến.
Tôi mở miệng trách móc: “Sao muộn như vậy anh mới gọi tới? Tôi đợi lâu muốn chết.” Nói xong tôi mới cảm thấy giọng mình khác lạ tựa như đang oán trách.
Cũng may A Thành không chú ý: “Có cách nào khác đâu, vì buổi tối nhiều việc mà! Phải rồi, sao em lại xuất viện? Tối nay giải quyết mọi việc xong hết rồi, ngày mai có thể đến cùng em.”
“Có muốn đi xem phim mới chiếu gần đây không? “Endless Love City”, phim cải biên từ một tiểu thuyết cùng tên, bạn tôi đánh giá rất cao, chính là do công ty HT gì đó phụ trách chế tác.”
“Vậy mai tôi đến đón em nhé?”
Tôi suy nghĩ một lát, cảm thấy hình như mình hơi dựa dẫm cảm thấy, cảm giác này thật lạ lẫm, tôi không biết nên làm sao, chỉ đành từ chối: “Không cần đâu, chúng ta gặp nhau trước rạp phim đi.”
“Được, vậy tối nay em ngủ sớm đi, ngày mai tôi đưa em đi xem phim.”
“Khoan đã, tôi chợt nhớ ra, “Endless Love City” còn đến hai tháng nữa mới chiếu, ngày mai không xem được rồi.”
A Thành cười cười: “Ngày mai em sẽ biết.”
Sau đó hai bên nói lời tạm biệt, chúc một đêm ngon giấc.
Hôm sau tôi thức giấc vì cơn đói. Dưới lầu vang vọng tiếng cười nói, có lẽ buổi tụ hội đã bắt đầu. Tôi thay quần áo ngủ, xuống nhà bếp dưới lầu.
Tôi tìm được ít cơm nắm, mở tủ lạnh lấy sữa đặt vào lò viba hâm nóng. Liền kề phòng bếp có một cái ban công nhỏ, có lúc mẹ cầm nhạc phổ ngồi trên chiếc ghế ngoài đó nhâm nhi cà phê. Trên ban công có bố trí một bồn nhỏ trồng hoa, mấy tháng trước tôi có gieo xuống một ít hoa hướng dương, bây giờ có hai khóm hoa đã nở, trên bức tường ngăn giữa bếp và ban công có một khung cửa sổ, qua đó cũng có thể nhìn thấy, cảnh tượng thật khiến tôi không thể không dừng bước.
Một tiếng “ding” vang lên, sữa đá nóng, tôi cầm theo cơm nắm đang định đẩy cánh cửa nhỏ của ban công đó ra ăn cơm, chợt bị tiếng đẩy cửa của Văn Âm làm gián đoạn.
“Tối qua là chị đã gọi cho người đàn ông cưỡi ngựa kia thả tôi ra phải không?” Con bé mím môi, “Tôi vừa nghe được tin này từ phía cảnh sát, họ nói đó thuộc về tội cố ý phá hoại tài sản, phải giữ lại để truy tố, ngoại trừ tôi, những người còn lại đều không thoát. Nhưng chị biết không? Đây hoàn toàn không phải là giúp đỡ tôi! Vì chỉ có mình tôi nhờ vào quan hệ của chị, vì chị là bạn của chủ con ngựa đó, bạn bè đang gọi tôi là đồ phản bội, thậm chí còn bắt đầu cô lập tôi! Thiệp mời lần này phát đi, có hơn phân nửa người kiếm cớ bận việc không đến, sau lưng nói tôi là người vừa lâm trận đã bỏ chạy, lời khó nghe nào cũng nói ra hết! Tất cả đều là do chị! Chị không phải là bạn của người kia sao? Vậy hãy nói anh ta tha cho tất cả bọn tôi đi, chẳng qua chỉ là đạp mấy cái, đó cũng chỉ là một con ngựa thôi, nghe nói cuối cùng ngựa con cũng ra đời thuận lợi mà, chúng tôi đền tiền không phải là xong rồi sao? Hoặc đơn giản hơn chỉ cần mặc kệ tôi, cha sớm muộn cũng sẽ nghĩ được cách giúp chúng tôi thoát ra! Tôi cũng sẽ không bị cô lập!”
Đây là cảnh tượng tôi được thấy sau khi làm thủ tục rời bệnh viện về nhà. Trong nhà khói thuốc ám đầy, chiếc gạt tàn trên bàn chứa đầy đầu lọc thuốc lá. Bao thắc mắc, hoài nghi hiện rõ trên khuôn mặt đầy tâm sự của cha mẹ.
“Cha, con nghe nói Văn Âm xảy ra chuyện? Rốt cuộc chuyện là thế nào vậy?”
“Con cũng biết Văn Âm xảy ra chuyện hả? Trước kia cả ngày chẳng thấy về nhà, bây giờ Văn Âm vừa xảy ra chuyện, trong nhà rối rắm, con lại quay về gây loạn thêm hay sao?”
Tôi vịn vào ghế để giữ mình đứng vững, hông lại bắt đầu xuất hiện những cơn đau. Từ lâu, tôi đã quen với những bực dọc của cha mẹ. So với mẹ thường đối xử lạnh nhạt thì cha có vẻ dễ nổi cáu với tôi hơn, nhưng đối xử với Văn Âm, cha lại không như thế.
“Cũng chẳng hiểu Văn Âm suy nghĩ thế nào, nhất định là do đám bạn vớ vẩn kia làm hư nó, trước giờ tôi luôn phản đối chuyện con bé cưỡi ngựa, cuộc thi dương cầm sắp diễn ra rồi, bây giờ kết quả gây ra chuyện gì đây?”
Mẹ lau nước mắt nhìn cha, “Ông không có cách gì nữa phải không? Vậy họ muốn bao nhiêu tiền, chúng ta bồi thường, nhất định không được để lại vết ố trong lý lịch của Văn Âm, con bé sau này còn phải đi khắp thế giới biểu diễn, nếu có tiền án sẽ gây ảnh hưởng xấu đến tên tuổi của nó, thậm chí ảnh hưởng cả chuyện nhập cảnh ấy. Chẳng lẽ để cho một chuyện cỏn con như vậy phá hỏng cả tương lai cuộc đời con bé hay sao?”
Cha không nhìn tôi nữa, ông thở dài: “Những cách có thể nghĩ đến tôi đều nghĩ, tiền cũng chuẩn bị rồi, nhưng nghe nói mấy đứa đó đá vào một con ngựa thuần chủng, chủ nhân con ngựa kia không quan tâm chuyện tiền bạc. Người ta cũng không muốn nói chuyện với tôi, hơn nữa người này làm việc kín tiếng, đến giờ tôi vẫn không biết rốt cuộc nên đi đâu nhờ cậy ai nữa.”
Tôi hít một hơi thật sâu. Thực ra lúc A Lâm nói với tôi chuyện của Văn Âm, lòng tôi đã thoáng vui, tôi biết Văn Âm là em gái ruột của tôi nhưng sự hả hê này giống như một cơn nghiện, tôi không thể kìm nén được. bởi vì bao nhiêu năm nay, tôi sống như một hơi thở khẽ khàng, nỗ lực làm mọi việc để khiến mọi người hài lòng, nhưng dường như lúc nào tôi cũng phạm phải lỗi lầm gì đó, khác với Văn Âm, trước nay chưa từng phạm lỗi gì.
Cho nên, tôi luôn mong chờ ngày con bé phạm lỗi, cho dù chỉ một lần thôi cũng để để cha mẹ hiểu rằng, Văn Âm cũng có sai sót, tôi thậm chí còn muốn nhìn thấy sự thất vọng hiện lên trên khuôn mặt họ. Cũng có thể khi ấy, họ sẽ để ý đến tôi nhiều hơn, khoan dung với tôi hơn.
Bây giờ, Văn Âm đính thị đã phạm lỗi, nhưng họ chỉ toàn tâm toàn ý lo lắng cho con bé. Tôi muốn cười nhưng lệ cứ tuôn rơi, vì lúc này đây tôi mới ý thức được, nếu yêu một người nào đó, sẽ không bao giờ dễ dàng thất vọng về người ấy dù người ấy có làm gì sai đi chăng nữa.
Tôi mở cửa bước ra vườn hoa, cơn gió thổi nhẹ, tôi lúng túng lau nước mắt, cầm điện thoại lên gọi.
“Alo, A Thành phải không?” tôi gọi điện nhưng chẳng biết phải mở miệng làm sao, lấy hết can đảm, cuối cùng tôi nói, “Trước đây anh cho tôi ba ‘điều ước’, tôi đã ước một điều, bây giờ, tôi ước điều thứ hai được không? Anh có thể không truy cứu nhóm người đã làm Anna bị thương không?”
“Sao thế? Sao trong giọng nói em lại có âm mưu nặng như vậy? Bị cảm rồi à?” A Thành ngây người, “Tại sao muốn tha cho bọn họ? Bọn họ đáng để em bỏ ra một ‘điều ước’ sao? Văn Học, chuyện này không đúng lắm với tính cách trắng đen phân minh của em, có chuyện gì xảy ra vậy?”
Giọng nói của A Thành dịu dàng, anh ta lúc nào cũng thân thiết chu đáo như vậy, đến một thay đổi nhỏ trong giọng nói của tôi cũng có thể nhận ra.
Cuối cùng, tôi không kìm nén được mà bật khóc.
“Ôi ôi, Văn Học, có chuyện gì vậy? Đừng khóc nào, bết thương trên hông đau lắm phải không?”
Anh ta có lẽ hơi bất ngờ, lúng túng an ủi tôi.
Trong nước mắt, tôi kể mọi chuyện với anh ta.
“Cho nên em gái Văn Âm của em cũng ở trong đám người đó?”
“Ừm. Xin lỗi anh, ban đầu tôi còn nghĩ mình đã cứu được Anna, không ngờ người gây họa lại chính là em gái tôi, nhưng, cũng coi như tôi thay em gái lấy công chuộc tôi, anh có thể dừng truy cứu chuyện này không? Tiền chúng tôi sẽ bồi thường, bao nhiêu cũng được.”
“Đừng như vậy, Văn Học.” A Thành trầm ngâm hồi lâu mới cất tiếng, “Tôi không thể bỏ qua cho họ, như vậy tôi không cách nào nhìn mặt Anna, nhưng vì em, tôi sẽ phá lệ, hơn nữa, cũng không tính vào ‘điều ước’ của em, như vậy không đáng. Tôi có thể không truy cứu em gái em, em không cần lo lắng nữa, em gái em sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.”
Lòng tôi chất chứa nỗi uất ức. A Thành vô cùng thương yêu Anna, bắt anh ta bỏ qua cho người đã làm hại nó, vốn dĩ là một chuyện cực kỳ miễn cưỡng, mà tôi từ vị trí một người đi cứu giúp, nay lại chuyển thành vị trí một người chị xấu xa.
“Em vẫn đang khóc đấy à?” A Thành tuyệt nhiên không vì yêu cầu kia mà trở nên lạnh lùng xa cách, giọng nói anh vẫn luôn ấm áp, “Em cảm thấy tội lỗi đấy à? Cảm thấy không còn mặt mũi gặp tôi phải không? Nhưng Văn Học, chuyện này vốn dĩ không phải lỗi của em. Cô ấy là em gái em, nhưng không có quy định nào bắt buộc em phải thay cô ấy giải quyết vấn đề.”
A Thành thấy tâm trạng tôi tốt hơn mới yên tâm, “Bây giờ tôi còn bận chút việc, em nghỉ ngơi trước đi, đừng suy nghĩ lung tung, xong việc tôi sẽ tìm em.”
Lời nói của A Thành khiến tôi yên tâm, quan trọng nhất, anh ta nói tôi và Văn Âm không giống nhau.
Khoảng nửa tiếng sau, cha tôi nhận được một cuộc điện thoại, nghe điện thoại xong ông ấy nhẹ cả người.
“Là Văn Âm! Là Văn Âm! Con bé không sao rồi, nó nói bên phía cảnh sát cho nó đi, không có chuyện gì rồi. Con bé đang trên đường về nhà, khoảng nửa tiếng sau sẽ về tới.”
Khuôn mặt mẹ vừa cười vừa khóc: “Tốt quá, tốt quá rồi, không biết ông tìm được người nào nhờ vả đúng chỗ rồi, phải cảm ơn người ta đàng hoàng, vậy tôi đi chuẩn bị chút thức ăn, Văn Âm về chắc sẽ đói.”
Nửa giờ sau Văn Âm đã về tới nhà, con bé ấm ức ào vào lòng cha òa khóc, cả căn nhà trở về trạng thái vui vẻ ấm áp.
Trên bàn ăn, mẹ liên tục gắp thức ăn cho Văn Âm.
“Chỉ thả mỗi con thôi à? Vậy chuyện này sẽ giống như chưa từng xảy ra.” Văn Âm lật miếng thịt kho trong chén, “Nhưng mẹ ơi, người chủ con ngựa đó, hình như có địa vị rất lớn, con ngựa đó rất đắt, đáng giá mấy trăm ngàn bảng Anh.” Nói xong mắt nó còn quét qua tôi, “Con còn nghe bọn họ nói, chị hai quen anh ta, lần trước còn cùng cưỡi ngựa với anh ta, sau đó người đàn ông đó còn bảo Hứa Như và anh trai cô ta tránh đường, vô cùng ngạo mạn, cho nên Hứa Như không can tâm, mới nghĩ đến chuyện muốn lén cưỡi con ngựa đó, sau đó xảy ra chuyện này. Con rất lo cho chị hai.”
Cha đặt đũa xuống: “Văn Học, con quen người đàn ông đó à? Đừng dây vào mấy người không đàng hoàng. Con em con quan tâm con như vậy, luôn lo lắng cho con. Con thì tốt rồi, nếu quen biết, lúc nãy sao không mở miệng nói? Không thể gọi cho người ta thương lượng chuyện Văn Âm sao? Con không thể ra dáng một người chị sao?”
Văn Âm nhìn tôi cười cười, ngoan ngoãn nói: “Cha, đừng nói chị hai nữa, chị ấy cũng là nhất thời không nghĩ đến thôi, cũng có khi phát hiện đối phương không phải người đáng tin nên sớm đã không còn qua lại với người ta.”
Tôi chỉ nhoẻn miệng cười, cuối cùng không nói lời nào, lặng lẽ ăn cơm. Đến lúc cần sẽ giải thích, mà cũng chẳng cần thiết phải giải thích. Hơn nữa tôi cũng không muốn nhắc đến A Thành trước mặt cha mẹ, họ nhất định sẽ nghe ngóng tin tức về anh ta, làm nghề gì, bao nhiêu tuổi, xuất thân gia đình. Nhưng tôi không muốn cho họ biết, tôi không muốn lừa họ, cũng không muốn A Thành chịu điều tiếng. Một khi họ biết được A Thành làm nghề gì, tôi chằng dám tưởng tượng họ sẽ đối xử với anh ta thế nào.
Ăn xong bữa thì trời cũng đã tối, mẹ kiên quyết giữ tôi lại, hông tôi vẫn còn đau, thực sự chẳng chịu nổi việc chạy tới chạy lui, đành quay về phòng nghỉ ngơi.
Khi tôi tắm xong bức ra, phát hiện Văn Âm đã ngồi trước máy tính của tôi.
“Văn Âm?”
Con bé vừa rồi dường như đang lục lọi thứ gì đó trong máy tính của tôi, thấy tôi đến liền hoảng hốt tắt trình duyệt.
“Vừa rồi em vào chờ chị, chị mãi không ra nên em lên mạng xem một chút.” Thần sắc con bé có vẻ thiếu tự nhiên.
“Ngày mai có một buổi tụ tập ở nhà mình. Mẹ nói ngày mai chị hãy ở nhà. Chị muốn cùng tham gia không?”
Tôi nhìn nét mặt của con bé, cho nó một câu trả lời vừa ý: “Ừm, mai chị ở nhà, nhưng chị không tham gia đâu. Mai chị muốn ở trên lầu nghỉ ngơi, mọi người cứ chơi thoải mái.”
“Ừm, được rồi, vậy chị nghỉ ngơi nhé.” Văn Âm tựa như thở phào một hơi, nó nở nụ cười với tôi, nói xong liền “lon ton” chạy về phòng/
Tôi cầm điện thoại lên, cũng hơn mười giờ tối rồi, nhưng vẫn chưa thấy A Thành gọi, tôi gửi tin nhắn cho anh ta, hỏi xem đã xong việc chưa, nhưng không thấy trả lời.
Lòng tôi không yên, chốc chốc lại kiểm tra xem điện thoại có tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ không, nhưng vẫn không có tin tức gì, thậm chí tôi còn kiểm tra xem tín hiệu điện thoại có vấn đề gì hay không.
Tâm trạng tôi phức tạp, quay trở lại hồi lâu vẫn không ngủ được, mãi đến mười một giờ rưỡi, A Thành cũng gọi đến.
Tôi mở miệng trách móc: “Sao muộn như vậy anh mới gọi tới? Tôi đợi lâu muốn chết.” Nói xong tôi mới cảm thấy giọng mình khác lạ tựa như đang oán trách.
Cũng may A Thành không chú ý: “Có cách nào khác đâu, vì buổi tối nhiều việc mà! Phải rồi, sao em lại xuất viện? Tối nay giải quyết mọi việc xong hết rồi, ngày mai có thể đến cùng em.”
“Có muốn đi xem phim mới chiếu gần đây không? “Endless Love City”, phim cải biên từ một tiểu thuyết cùng tên, bạn tôi đánh giá rất cao, chính là do công ty HT gì đó phụ trách chế tác.”
“Vậy mai tôi đến đón em nhé?”
Tôi suy nghĩ một lát, cảm thấy hình như mình hơi dựa dẫm cảm thấy, cảm giác này thật lạ lẫm, tôi không biết nên làm sao, chỉ đành từ chối: “Không cần đâu, chúng ta gặp nhau trước rạp phim đi.”
“Được, vậy tối nay em ngủ sớm đi, ngày mai tôi đưa em đi xem phim.”
“Khoan đã, tôi chợt nhớ ra, “Endless Love City” còn đến hai tháng nữa mới chiếu, ngày mai không xem được rồi.”
A Thành cười cười: “Ngày mai em sẽ biết.”
Sau đó hai bên nói lời tạm biệt, chúc một đêm ngon giấc.
Hôm sau tôi thức giấc vì cơn đói. Dưới lầu vang vọng tiếng cười nói, có lẽ buổi tụ hội đã bắt đầu. Tôi thay quần áo ngủ, xuống nhà bếp dưới lầu.
Tôi tìm được ít cơm nắm, mở tủ lạnh lấy sữa đặt vào lò viba hâm nóng. Liền kề phòng bếp có một cái ban công nhỏ, có lúc mẹ cầm nhạc phổ ngồi trên chiếc ghế ngoài đó nhâm nhi cà phê. Trên ban công có bố trí một bồn nhỏ trồng hoa, mấy tháng trước tôi có gieo xuống một ít hoa hướng dương, bây giờ có hai khóm hoa đã nở, trên bức tường ngăn giữa bếp và ban công có một khung cửa sổ, qua đó cũng có thể nhìn thấy, cảnh tượng thật khiến tôi không thể không dừng bước.
Một tiếng “ding” vang lên, sữa đá nóng, tôi cầm theo cơm nắm đang định đẩy cánh cửa nhỏ của ban công đó ra ăn cơm, chợt bị tiếng đẩy cửa của Văn Âm làm gián đoạn.
“Tối qua là chị đã gọi cho người đàn ông cưỡi ngựa kia thả tôi ra phải không?” Con bé mím môi, “Tôi vừa nghe được tin này từ phía cảnh sát, họ nói đó thuộc về tội cố ý phá hoại tài sản, phải giữ lại để truy tố, ngoại trừ tôi, những người còn lại đều không thoát. Nhưng chị biết không? Đây hoàn toàn không phải là giúp đỡ tôi! Vì chỉ có mình tôi nhờ vào quan hệ của chị, vì chị là bạn của chủ con ngựa đó, bạn bè đang gọi tôi là đồ phản bội, thậm chí còn bắt đầu cô lập tôi! Thiệp mời lần này phát đi, có hơn phân nửa người kiếm cớ bận việc không đến, sau lưng nói tôi là người vừa lâm trận đã bỏ chạy, lời khó nghe nào cũng nói ra hết! Tất cả đều là do chị! Chị không phải là bạn của người kia sao? Vậy hãy nói anh ta tha cho tất cả bọn tôi đi, chẳng qua chỉ là đạp mấy cái, đó cũng chỉ là một con ngựa thôi, nghe nói cuối cùng ngựa con cũng ra đời thuận lợi mà, chúng tôi đền tiền không phải là xong rồi sao? Hoặc đơn giản hơn chỉ cần mặc kệ tôi, cha sớm muộn cũng sẽ nghĩ được cách giúp chúng tôi thoát ra! Tôi cũng sẽ không bị cô lập!”
Tác giả :
Hồng Táo