Bạn Trai Chuẩn 5 Sao
Chương 16: Kết thúc
Mùa xuân năm sau, tôi và A Thành đã tổ chức một tiệc cưới nhỏ trên một hòn đảo, đám cưới đơn giản nhưng không khí rất ấm cúng, A Thành chỉ mời người thân trong gia đình, còn tôi thì ngoài người nhà ra, còn có mẹ nuôi, A Long và A Lâm.
Đến giờ tôi vẫn nhớ như in biểu cảm xúc động của bà khi nhận được thư mời của tôi, bà cảm ơn vì tôi không trách bà nữa, còn mời bà đến dự đám cưới, “cha” cũng chúc phúc cho tôi. Ngay cả khi ông không phải đấng sinh thành của tôi, nhưng vẫn còn đó một mối ân tình, mấy năm nay, ông cũng đã về hưu, mỗi ngày đều ở nhà đọc sách, luyện thư pháp, tinh thần cải thiện hơn nhiều, lúc gặp tôi ông cũng thành tâm thành ý chúc phúc.
Trước yêu cầu khẩn thiết của tôi, cha mẹ nuôi cuối cùng cũng đồng ý cùng nhau hiện diện, A Long còn mặc cả đồ tây, thằng bé càng ngày càng chín chắn hơn. Nhờ các quỹ quyên góp giúp đỡ, đến nay thôn nhỏ không những thoát nghèo mà còn trở thành tấm gương điển hình cho mấy thôn gần đó học tập. Mẹ nuôi đem theo thư cảm ơn của các bạn nhỏ và mọi người trong thôn viết cho tôi và A Thành, A Long còn giúp quay một đoạn clip cảm ơn nữa.
A Lâm là dâu phụ của tôi, trong lễ đường vừa nhìn thấy tôi đã chạy đến vuốt bụng tôi mãi không ngừng. Có lẽ cô ấy kiềm chế lâu lắm rồi, cuối cùng cũng buột miệng hỏi.
“Sao đột nhiên cậu lại cưới, có phải là có rồi không?”
Tôi cốc đầu cô ấy: “Cậu mới có ấy. Chỉ là tự nhiên tớ muốn cưới thôi.”
“Lúc trước cậu còn nói cậu theo chủ nghĩa độc thân cơ mà!”
Tôi cười: “Bởi vì khi đó tớ còn chưa gặp được người có thể khiến tớ muốn bước vào nấm mồ hôn nhân này.”
A Lâm hỉnh mũi, sau đó cô ấy lại nhìn xung quanh rồi thì thầm vào tai tôi: “Cậu có mời Văn Âm không?”
Tôi hơi khó xử nói: “Tớ mời rồi, chuyện cũ cũng đã qua, bây giờ cuộc sống của tớ rất vui vẻ, cũng không cần tức giận con bé thêm nữa, chỉ là, chắc con bé sẽ không đến đâu.”
A Lâm không đồng tình với lời tôi nói, cô ấy chu môi: “Thôi kệ đi, cứ cho là muốn đến, hôm nay con bé cũng chẳng mặt mũi nào mà xuất hiện! Cậu biết không? Con bé đó, mấy năm nay cũng không lấy gì làm suôn sẻ, lúc đầu ở Mỹ, nhờ Marvel tiến cử cho một thầy hướng dẫn rất tốt nhưng vì sự nghiệp của Marvel đi vào bế tắc, nên đã rời bỏ anh ấy. Sau khi học cùng thầy hướng dẫn kia và một số học trò khác, nhưng so với năng lực dương cầm của mấy người đó, nó cơ bản chẳng có gì đặc sắc. Cộng thêm những bản nhạc nó viết luôn không được đánh giá cao, cuối cùng chọn cách sao chép nhạc của một bạn học khác. Lần trước Ngô Tuyết Ni đến Los Angeles chơi, rốt cuộc gặp lại Văn Âm đang đàn trong một quán rượu đấy!”
Trước đây con bé là chúa thể diện, giờ ra nông nỗi này vẫn không chịu về nước, sống chết phải ở lại Mỹ, dấn thân trong mấy quán rượu, câu lạc bộ biểu diễn kiếm tiền duy trì cuộc sống, nghe nói hồ sơ nhân dạng của nó ở Mỹ cũng không tốt đẹp gì nên lúc bị bệnh không dám đi khám, sợ bị cục di dân phát hiện, sao phải khổ sở thế không biết. Cứ sống bình thường, không tranh giành thì dù có về nước, tốt xấu gì cũng còn chút danh tiếng.” A Lâm lắc đầu, “Chẳng qua là quá hiếu thắng thôi, chuyện gì cũng muốn bản thân mình là nhất, chuyện này về lâu dài sẽ sinh ra tâm lý méo mó, sự nghiệp cũng khó xây dựng lại.”
A Lâm nghiêng đầu tới gần: “Tớ cho cậu hay, nghe nói bây giờ đến cha mẹ cậu cũng hoàn toàn thất vọng về con bé, mỗi tháng cũng không gửi tiền cho nó nữa, muốn ép nó về nước, kết quả nó không chịu về, ở quán rượu còn quen một đám bạn không ra gì. Ngô Tuyết Ni nói, bây giờ trông con bé chẳng còn chút gì giống như Văn Âm trước đây, vẫn rất kiêu ngạo nhưng sự quý phái đã mất, có lẽ vì ra vào quán rượu nhiều quá đó mà. Cậu có biết chút gì về con bé không?”
Tôi nghe mà cảm thấy hoang mang, chỉ biết lắc đầu: “Tớ không rõ, tớ chưa liên lạc với con bé.”
A Lâm còn định nói gì đó nhưng A Thành đang tiến đến đã làm gián đoạn cô ấy.
“Ấy ấy, cô dâu và dâu phụ mau vào chỗ nào, buổi lễ sắp bắt đầu rồi.” Sau đó anh nghiêng đầu hôn tôi, “Trương Thái Phụng, hôm nay trông em thật đẹp, vốn dĩ anh vẫn còn chút đau buồn tiếc nuối vì hôm nay phải kết thúc cuộc đời độc thân, nhưng vừa thấy em, anh thấy nấm mồ hôn nhân này cũng không đến nỗi nào.”
Hôm nay A Thành ăn mặc rất trang trọng, theo lời anh ấy nói là vì muốn ảnh chụp ở lễ đường phải đẹp trai hơn người nên từ ba tháng trước anh đã đến phòng tập thể hình luyện cơ bắp, cơ ngực, hôm nay có lẽ hận không thể cởi áo để khoe thân thể hoàn hảo ấy.
Người nhà A Thành, anh trai Tống Minh Nguyên, cô em gái Thẩm Miên, tất cả đều dẫn theo vợ chồng con cái đến tham gia, đang mải nhìn mọi người thì Tống Minh Nguyên lại gần tôi ôn tồn: “Anh không ngờ hai đứa có thể tiến xa đến vậy, cuối cùng em đã thu phục được A Thành, anh cũng rất vui mừng, vì coi như từ giờ trở đi, anh đã trút được gánh nặng, hi vọng hai đứa hạnh phúc. Hơn nữa cũng rất xin lỗi vì thái độ của anh đối với em lúc trước, hi vọng em không để tâm.” Sau đó anh ấy nở nụ cười bí ẩn, “Hơn nữa anh cũng xin đề nghị chúng ta nên duy trì mối quan hệ tốt đẹp, vì việc chỉnh đốn A Thành thì anh nghĩ em sẽ phải học hỏi thêm từ anh đấy.”
“Anh, anh lại đang nói gì với Văn Học đó?”, A Thành lập tức chen ngang Tống Minh Nguyên, sau đó kéo tôi sang một bên, “Nhà anh ngoại từ anh ra chẳng ai tốt đẹp gì đâu, em yêu à, em chỉ cần ở bên anh là được rồi, không cần qua lại với bọn họ làm gì.”
Tôi nhịn cười nhìn người đàn ông trước mặt sắp trở thành chồng mình, có lẽ trong nhà trên có anh trai, dưới có em gái, A Thành đã trở thành đối tượng thường bị bắt nạt rồi. Thật vui, có vẻ tình cảm giữa họ cực kỳ tốt đẹp.
“Anh và anh trai, cả em gái nữa, tình cảm của ba người thật tốt, em cũng muốn được như vậy.” Tôi hơi buồn nhưng cũng ngưỡng mộ.
A Thành nghe ra sự tủi thân trong giọng nói của tôi, liền ôm lấy tôi: “Đồ ngốc. Nhưng em hãy yên tâm, nhất định anh sẽ cho em không khí ấm áp đó.” Sau đó anh lại đảo đôi mắt: “Nhưng, Trương Thái Phụng, em nói em cũng muốn có được một gia đình với sự quan tâm của anh chị em, có phải là đang ám chỉ anh, về sau phải cùng em sinh thật nhiều con cái để thỏa mãn ước nguyện của em hả?”
“…”
Sau đó tôi và A Thành cùng đón tiếp khách khứa, bạn bè mỗi bên đều gửi đến chúng tôi rất nhiều lời chúc phúc. Mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ.
Thế nhưng khi khúc nhạc hôn lễ chính thức cất lên thì lại xảy ra trục trặc.
Thời tiết rõ ràng ôn hòa đẹp đẽ bỗng nhiên lại đổ mưa lớn. Hơn nữa bởi vì ở trên đảo, mưa lớn lại thêm gió biển thổi vào khiến cho hoa tươi bố trí trong hôn lễ đều bị thổi tung cả.
Tôi và A Thành, cả khách khứa đều chạy loạn lên tìm chỗ nấp. Cũng may chỉ là mưa rào, mười phút sau đã tạnh, mọi người ít nhiều đều bị thấm nước mưa. Đặc biệt là tôi và A Thành, vì còn phải hướng dẫn mọi người đi trú mưa nên cả hai thảm hại nhất.
Lúc nãy vừa mưa xuống A Thành đã cởi áo khoác che lên đầu cho tôi, lúc này anh ấy chỉ còn mặc mỗi chiếc sơ mi, quần áo đều bị ướt, gần như có thể nhìn xuyên thấu cơ thể anh ấy.
Anh ấy vốn chẳng để ý vấn đề này, chỉ lo giúp tôi thấm nước trên mặt: “Không ướt lắm phải không?”
Tôi cởi áo khoác của anh ra, lắc lắc đầu: “Trừ việc phấn trên mặt đều bị mưa làm lem hết, váy cũng hơi ẩm chút xíu, còn lại đều không sao cả.”
A Thành cười: “Phấn đều trôi cả rồi.” Sau đó anh rút khăn tay ra, “Nào, cứ lau hết phấn trang điểm đi. Thế này cũng tốt, em để mặt mộc nhìn anh đi, anh cũng bị ướt rồi, em nhìn này, nhìn xuyên qua chiếc sơ mi thấm nước này, cơ bắp của anh cũng hiện rõ, chúng ta đứng trước mặt nhau một cách chân thực.”
Vốn dĩ đám cưới mà gặp mưa ít nhiều cũng khiến người ta buồn, nhưng lúc này nghe anh ấy nói vậy, tôi lại cảm thấy vô cùng thú vị.
Thế nhưng chuyện này vừa xong, chuyện khác đã đến, đang lúc hôn lễ tiếp tục tiến hành, nhân viên ở đó lại chạy đến thông báo với chúng tôi, trận gió vừa rồi làm mớ dây cáp bị hỏng, bản nhạc đám cưới lúc đầu dùng nguồn điện bên ngoài để phát, bây giờ không phát được nữa.
“Lần này là do chúng tôi chuẩn bị không chu toàn, xin hỏi hai vị có muốn tạm hoãn việc tổ chức lễ cưới hay không? Công ty tiệc cưới chúng tôi có thể cung cấp chỗ ở miễn phí.”
A Thành lắc đầu: “Phải là hôm nay, đây là ngày tôi đã đặc biệt lựa chọn, hơn nữa, vấn đề ở đây chủ yếu là khách mời, ví như anh trai tôi, công việc tương đối bận rộn, không thể ở lại đây lâu được. Về nhạc nền của lễ cưới, để tôi tự sắp xếp, anh không cần lo lắng, chuẩn bị champagne là được.”
Đến tôi cũng không thể ngờ phương án giải quyết của A Thành lại đặc biệt đến vậy.
Chúng tôi tiến hành lễ cưới trên nền nhạc do các bạn bè thân thiết cùng “hợp tấu”.
Từ người anh trai cao ngạo của A Thành hay cô em gái nổi tiếng trong giới âm nhạc của anh, đến cả cậu em rể mặt mũi lạnh lùng, thậm chí cả con trai của họ cùng với A Lâm, A Long đều nhất loạt cùng nhau hát lên khúc nhạc hôn lễ. Chất giọng lớn của A Lâm khiến nhịp điệu của tập thể lệc đi một quãng dài, cuối cùng khúc nhạc hôn lễ của chúng tôi loạn hết cả lên bởi tiếng cười của tất cả những người hát đó. Đến tôi và A Thành cũng vì không khí náo nhiệt này mà bật cười không biết bao nhiêu lần.
Sau cùng, A Thành và tôi đọc lời hẹn ước và trao nhẫn cưới, mọi người cùng thả chim bồ câu, bắn pháo hoa, ruy-băng để chúc mừng, các em bé tung cánh hoa hồng bay khắp nơi, tất cả những việc này đều không có trong kịch bản của hôn lễ lần này, thế nhưng buổi lễ lại trở nên sinh động và đáng nhớ hơn so với hình dung của tôi.
Trong tiếng hoan hô của mọi người, tôi nhón chân ôm lấy cổ anh, trao cho anh một nụ hôn mãnh liệt.
Đến giờ tôi vẫn nhớ như in biểu cảm xúc động của bà khi nhận được thư mời của tôi, bà cảm ơn vì tôi không trách bà nữa, còn mời bà đến dự đám cưới, “cha” cũng chúc phúc cho tôi. Ngay cả khi ông không phải đấng sinh thành của tôi, nhưng vẫn còn đó một mối ân tình, mấy năm nay, ông cũng đã về hưu, mỗi ngày đều ở nhà đọc sách, luyện thư pháp, tinh thần cải thiện hơn nhiều, lúc gặp tôi ông cũng thành tâm thành ý chúc phúc.
Trước yêu cầu khẩn thiết của tôi, cha mẹ nuôi cuối cùng cũng đồng ý cùng nhau hiện diện, A Long còn mặc cả đồ tây, thằng bé càng ngày càng chín chắn hơn. Nhờ các quỹ quyên góp giúp đỡ, đến nay thôn nhỏ không những thoát nghèo mà còn trở thành tấm gương điển hình cho mấy thôn gần đó học tập. Mẹ nuôi đem theo thư cảm ơn của các bạn nhỏ và mọi người trong thôn viết cho tôi và A Thành, A Long còn giúp quay một đoạn clip cảm ơn nữa.
A Lâm là dâu phụ của tôi, trong lễ đường vừa nhìn thấy tôi đã chạy đến vuốt bụng tôi mãi không ngừng. Có lẽ cô ấy kiềm chế lâu lắm rồi, cuối cùng cũng buột miệng hỏi.
“Sao đột nhiên cậu lại cưới, có phải là có rồi không?”
Tôi cốc đầu cô ấy: “Cậu mới có ấy. Chỉ là tự nhiên tớ muốn cưới thôi.”
“Lúc trước cậu còn nói cậu theo chủ nghĩa độc thân cơ mà!”
Tôi cười: “Bởi vì khi đó tớ còn chưa gặp được người có thể khiến tớ muốn bước vào nấm mồ hôn nhân này.”
A Lâm hỉnh mũi, sau đó cô ấy lại nhìn xung quanh rồi thì thầm vào tai tôi: “Cậu có mời Văn Âm không?”
Tôi hơi khó xử nói: “Tớ mời rồi, chuyện cũ cũng đã qua, bây giờ cuộc sống của tớ rất vui vẻ, cũng không cần tức giận con bé thêm nữa, chỉ là, chắc con bé sẽ không đến đâu.”
A Lâm không đồng tình với lời tôi nói, cô ấy chu môi: “Thôi kệ đi, cứ cho là muốn đến, hôm nay con bé cũng chẳng mặt mũi nào mà xuất hiện! Cậu biết không? Con bé đó, mấy năm nay cũng không lấy gì làm suôn sẻ, lúc đầu ở Mỹ, nhờ Marvel tiến cử cho một thầy hướng dẫn rất tốt nhưng vì sự nghiệp của Marvel đi vào bế tắc, nên đã rời bỏ anh ấy. Sau khi học cùng thầy hướng dẫn kia và một số học trò khác, nhưng so với năng lực dương cầm của mấy người đó, nó cơ bản chẳng có gì đặc sắc. Cộng thêm những bản nhạc nó viết luôn không được đánh giá cao, cuối cùng chọn cách sao chép nhạc của một bạn học khác. Lần trước Ngô Tuyết Ni đến Los Angeles chơi, rốt cuộc gặp lại Văn Âm đang đàn trong một quán rượu đấy!”
Trước đây con bé là chúa thể diện, giờ ra nông nỗi này vẫn không chịu về nước, sống chết phải ở lại Mỹ, dấn thân trong mấy quán rượu, câu lạc bộ biểu diễn kiếm tiền duy trì cuộc sống, nghe nói hồ sơ nhân dạng của nó ở Mỹ cũng không tốt đẹp gì nên lúc bị bệnh không dám đi khám, sợ bị cục di dân phát hiện, sao phải khổ sở thế không biết. Cứ sống bình thường, không tranh giành thì dù có về nước, tốt xấu gì cũng còn chút danh tiếng.” A Lâm lắc đầu, “Chẳng qua là quá hiếu thắng thôi, chuyện gì cũng muốn bản thân mình là nhất, chuyện này về lâu dài sẽ sinh ra tâm lý méo mó, sự nghiệp cũng khó xây dựng lại.”
A Lâm nghiêng đầu tới gần: “Tớ cho cậu hay, nghe nói bây giờ đến cha mẹ cậu cũng hoàn toàn thất vọng về con bé, mỗi tháng cũng không gửi tiền cho nó nữa, muốn ép nó về nước, kết quả nó không chịu về, ở quán rượu còn quen một đám bạn không ra gì. Ngô Tuyết Ni nói, bây giờ trông con bé chẳng còn chút gì giống như Văn Âm trước đây, vẫn rất kiêu ngạo nhưng sự quý phái đã mất, có lẽ vì ra vào quán rượu nhiều quá đó mà. Cậu có biết chút gì về con bé không?”
Tôi nghe mà cảm thấy hoang mang, chỉ biết lắc đầu: “Tớ không rõ, tớ chưa liên lạc với con bé.”
A Lâm còn định nói gì đó nhưng A Thành đang tiến đến đã làm gián đoạn cô ấy.
“Ấy ấy, cô dâu và dâu phụ mau vào chỗ nào, buổi lễ sắp bắt đầu rồi.” Sau đó anh nghiêng đầu hôn tôi, “Trương Thái Phụng, hôm nay trông em thật đẹp, vốn dĩ anh vẫn còn chút đau buồn tiếc nuối vì hôm nay phải kết thúc cuộc đời độc thân, nhưng vừa thấy em, anh thấy nấm mồ hôn nhân này cũng không đến nỗi nào.”
Hôm nay A Thành ăn mặc rất trang trọng, theo lời anh ấy nói là vì muốn ảnh chụp ở lễ đường phải đẹp trai hơn người nên từ ba tháng trước anh đã đến phòng tập thể hình luyện cơ bắp, cơ ngực, hôm nay có lẽ hận không thể cởi áo để khoe thân thể hoàn hảo ấy.
Người nhà A Thành, anh trai Tống Minh Nguyên, cô em gái Thẩm Miên, tất cả đều dẫn theo vợ chồng con cái đến tham gia, đang mải nhìn mọi người thì Tống Minh Nguyên lại gần tôi ôn tồn: “Anh không ngờ hai đứa có thể tiến xa đến vậy, cuối cùng em đã thu phục được A Thành, anh cũng rất vui mừng, vì coi như từ giờ trở đi, anh đã trút được gánh nặng, hi vọng hai đứa hạnh phúc. Hơn nữa cũng rất xin lỗi vì thái độ của anh đối với em lúc trước, hi vọng em không để tâm.” Sau đó anh ấy nở nụ cười bí ẩn, “Hơn nữa anh cũng xin đề nghị chúng ta nên duy trì mối quan hệ tốt đẹp, vì việc chỉnh đốn A Thành thì anh nghĩ em sẽ phải học hỏi thêm từ anh đấy.”
“Anh, anh lại đang nói gì với Văn Học đó?”, A Thành lập tức chen ngang Tống Minh Nguyên, sau đó kéo tôi sang một bên, “Nhà anh ngoại từ anh ra chẳng ai tốt đẹp gì đâu, em yêu à, em chỉ cần ở bên anh là được rồi, không cần qua lại với bọn họ làm gì.”
Tôi nhịn cười nhìn người đàn ông trước mặt sắp trở thành chồng mình, có lẽ trong nhà trên có anh trai, dưới có em gái, A Thành đã trở thành đối tượng thường bị bắt nạt rồi. Thật vui, có vẻ tình cảm giữa họ cực kỳ tốt đẹp.
“Anh và anh trai, cả em gái nữa, tình cảm của ba người thật tốt, em cũng muốn được như vậy.” Tôi hơi buồn nhưng cũng ngưỡng mộ.
A Thành nghe ra sự tủi thân trong giọng nói của tôi, liền ôm lấy tôi: “Đồ ngốc. Nhưng em hãy yên tâm, nhất định anh sẽ cho em không khí ấm áp đó.” Sau đó anh lại đảo đôi mắt: “Nhưng, Trương Thái Phụng, em nói em cũng muốn có được một gia đình với sự quan tâm của anh chị em, có phải là đang ám chỉ anh, về sau phải cùng em sinh thật nhiều con cái để thỏa mãn ước nguyện của em hả?”
“…”
Sau đó tôi và A Thành cùng đón tiếp khách khứa, bạn bè mỗi bên đều gửi đến chúng tôi rất nhiều lời chúc phúc. Mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ.
Thế nhưng khi khúc nhạc hôn lễ chính thức cất lên thì lại xảy ra trục trặc.
Thời tiết rõ ràng ôn hòa đẹp đẽ bỗng nhiên lại đổ mưa lớn. Hơn nữa bởi vì ở trên đảo, mưa lớn lại thêm gió biển thổi vào khiến cho hoa tươi bố trí trong hôn lễ đều bị thổi tung cả.
Tôi và A Thành, cả khách khứa đều chạy loạn lên tìm chỗ nấp. Cũng may chỉ là mưa rào, mười phút sau đã tạnh, mọi người ít nhiều đều bị thấm nước mưa. Đặc biệt là tôi và A Thành, vì còn phải hướng dẫn mọi người đi trú mưa nên cả hai thảm hại nhất.
Lúc nãy vừa mưa xuống A Thành đã cởi áo khoác che lên đầu cho tôi, lúc này anh ấy chỉ còn mặc mỗi chiếc sơ mi, quần áo đều bị ướt, gần như có thể nhìn xuyên thấu cơ thể anh ấy.
Anh ấy vốn chẳng để ý vấn đề này, chỉ lo giúp tôi thấm nước trên mặt: “Không ướt lắm phải không?”
Tôi cởi áo khoác của anh ra, lắc lắc đầu: “Trừ việc phấn trên mặt đều bị mưa làm lem hết, váy cũng hơi ẩm chút xíu, còn lại đều không sao cả.”
A Thành cười: “Phấn đều trôi cả rồi.” Sau đó anh rút khăn tay ra, “Nào, cứ lau hết phấn trang điểm đi. Thế này cũng tốt, em để mặt mộc nhìn anh đi, anh cũng bị ướt rồi, em nhìn này, nhìn xuyên qua chiếc sơ mi thấm nước này, cơ bắp của anh cũng hiện rõ, chúng ta đứng trước mặt nhau một cách chân thực.”
Vốn dĩ đám cưới mà gặp mưa ít nhiều cũng khiến người ta buồn, nhưng lúc này nghe anh ấy nói vậy, tôi lại cảm thấy vô cùng thú vị.
Thế nhưng chuyện này vừa xong, chuyện khác đã đến, đang lúc hôn lễ tiếp tục tiến hành, nhân viên ở đó lại chạy đến thông báo với chúng tôi, trận gió vừa rồi làm mớ dây cáp bị hỏng, bản nhạc đám cưới lúc đầu dùng nguồn điện bên ngoài để phát, bây giờ không phát được nữa.
“Lần này là do chúng tôi chuẩn bị không chu toàn, xin hỏi hai vị có muốn tạm hoãn việc tổ chức lễ cưới hay không? Công ty tiệc cưới chúng tôi có thể cung cấp chỗ ở miễn phí.”
A Thành lắc đầu: “Phải là hôm nay, đây là ngày tôi đã đặc biệt lựa chọn, hơn nữa, vấn đề ở đây chủ yếu là khách mời, ví như anh trai tôi, công việc tương đối bận rộn, không thể ở lại đây lâu được. Về nhạc nền của lễ cưới, để tôi tự sắp xếp, anh không cần lo lắng, chuẩn bị champagne là được.”
Đến tôi cũng không thể ngờ phương án giải quyết của A Thành lại đặc biệt đến vậy.
Chúng tôi tiến hành lễ cưới trên nền nhạc do các bạn bè thân thiết cùng “hợp tấu”.
Từ người anh trai cao ngạo của A Thành hay cô em gái nổi tiếng trong giới âm nhạc của anh, đến cả cậu em rể mặt mũi lạnh lùng, thậm chí cả con trai của họ cùng với A Lâm, A Long đều nhất loạt cùng nhau hát lên khúc nhạc hôn lễ. Chất giọng lớn của A Lâm khiến nhịp điệu của tập thể lệc đi một quãng dài, cuối cùng khúc nhạc hôn lễ của chúng tôi loạn hết cả lên bởi tiếng cười của tất cả những người hát đó. Đến tôi và A Thành cũng vì không khí náo nhiệt này mà bật cười không biết bao nhiêu lần.
Sau cùng, A Thành và tôi đọc lời hẹn ước và trao nhẫn cưới, mọi người cùng thả chim bồ câu, bắn pháo hoa, ruy-băng để chúc mừng, các em bé tung cánh hoa hồng bay khắp nơi, tất cả những việc này đều không có trong kịch bản của hôn lễ lần này, thế nhưng buổi lễ lại trở nên sinh động và đáng nhớ hơn so với hình dung của tôi.
Trong tiếng hoan hô của mọi người, tôi nhón chân ôm lấy cổ anh, trao cho anh một nụ hôn mãnh liệt.
Tác giả :
Hồng Táo