Bạn Tôi Tình Tôi
Chương 6
Cảm giác sảng khoái vui vẻ của ngày Chủ nhật đầu tiên của cuộc sống chung bắt đầu. Nó cũng bắt đầu một cách tự nhiên bằng một bữa điểm tâm sáng theo kiểu Anh được Antoine chuẩn bị. Trước khi cả nhà đi xuống, anh kín đáo nhét một tờ giấy ghi vài dòng dưới chiếc tách của Mathias, lau hai tay vào tấm tạp dề, và kêu tướng lên cho ai muốn nghe thì nghe rằng trứng sẽ nguội đi đấy.
- Việc gì mà cậu phải nói to đến thế chứ?
Antoine giật nảy mình, anh đã không nghe thấy Mathias bước đến.
- Tớ chưa bao giờ thấy ai tập trung cao độ đến mức ấy khi nướng có hai miếng bánh mì.
- Lần sau thì tự cậu nướng lấy nhé! Antoine vừa trả lời vừa đưa cho bạn chiếc tách.
Mathias đứng lên để đi rót một tách cà phê, anh nhận ra tờ giấy được Antoine để lại.
- Cái gì vậy? Anh hỏi.
- Lát nữa cậu sẽ đọc, ngồi xuống và ăn đi khi chúng còn nóng.
Lũ trẻ chạy ào đến làm kết thúc cuộc nói chuyện giữa họ. Emily chỉ đồng hồ treo tường bằng một ngón tay uy quyền, chúng sẽ bị muộn học.
Miệng vẫn đầy thức ăn, Mathias đứng phắt dậy, cầm tay con gái và kéo cô bé ra cửa. Emily chỉ kịp đón thanh ngũ cốc mà Antoine ném cho từ gian bếp, thì cô bé, cặp sách trên lưng, đã đang chạy trên vỉa hè phố Clareville Grove.
Trong khi họ băng qua phố Old Brompton Road, Mathias đọc lá thư mà anh mang theo và đứng khựng ngay lại. Anh lấy điện thoại di động và bấm số ở nhà.
- Chuyện về nhà muộn nhất là nửa đêm, chính xác là gì vậy?
- Vậy tớ sẽ bắt đầu lại nhé, quy định số 1, không có babysitter; quy định số 2, không có đàn bà trong nhà và quy định số 3, có thể nói là 0h30 nếu cậu thích như vậy hơn, nhưng đó là hạn cuối cùng đấy!
- Tớ trông giống Lọ Lem (Tên một nhân vật chính trong truyện cổ tích dành cho thiếu nhi gần giống như chuyện Tấm Cám của Việt Nam, cô gái nghèo khổ nhưng tốt bụng Lọ Lem được bà tiên phù phép ban cho nhiều quần áo đẹp để đi dự lễ hội do nhà vua tổ chức kén vợ cho Hoàng tử, nhưng cô phải trở về nhà trước 12 giờ đêm, nếu không thì mọi trang phục của cô sẽ bị biến mất hết, cô chỉ còn là một cô gái nghèo khó) lắm à?
- Cầu thang ầm ĩ lắm, và tớ không muốn tối nào cậu cũng đánh thức mọi người dậy.
- Tớ sẽ tháo giày ra.
- Đằng nào đi nữa, tớ vẫn muốn cậu tháo giày khi vào nhà.
Và Antoine dập máy.
- Bác ấy muốn gì thế? Emily giật mạnh tay bố và hỏi.
- Chẳng có gì cả, Mathias càu nhàu. Thế với con, sống chung trong một nhà thấy như thế nào? Anh hỏi con gái khi băng qua đường.
* * *
Thứ Hai, Mathias đi đón lũ trẻ ở trường. Thứ Ba, đến lượt Antoine. Thứ Tư, vào giờ ăn trưa, với tư cách phụ huynh đi kèm, Mathias đóng cửa hiệu sách để cùng lớp của Emily đi thăm bảo tàng Lịch sử Tự nhiên. Cô bé phải cần đến sự trợ giúp của hai cô bạn để đưa bố mình ra khỏi phòng trưng bày những bản sao đúng kích thước thực của những loài động vật kỷ Jura. Bố của cô từ chối không chịu động đậy chừng nào mà con Tyrannosaurus (Khủng long bạo chúa) đã được cơ giới hoá không nhả con Trachodon (Loài khủng long ăn cỏ) mà nó đang ngậm và ngúc ngắc trong miệng nó ra. Mặc dù cô giáo của trường phản đối cật lực, nhưng Mathias vẫn cố nài cho đến khi giành được sự chấp thuận để mỗi đứa trẻ, ít nhất là một lần, có thể thử mô hình một trận động đất giả cùng với anh. Sau đó ít phút, khi biết cô Wallace cũng từ chối không cho chúng xem màn nói về sự ra đời của vũ trụ, được chiếu trên vòm nhà mô hình vũ trụ vào mười hai giờ mười lăm, anh đã xoay xở bỏ rơi cô ta vào khoảng mười hai giờ mười hai phút trong lúc cô vắng mặt để đi vệ sinh. Khi ông trưởng ban an ninh hỏi làm sao cô lại để thất lạc cùng một lúc những hai mươi tư học sinh, thì cô Wallace bỗng hiểu ngay những học trò của cô đang ở đâu. Ra khỏi bảo tàng, để chuộc lỗi, Mathias tặng cho tất cả lũ trẻ bánh tổ ong nướng khuôn. Cô giáo của con gái anh chấp nhận nếm thử một chiếc, và Mathias cố nài để cô dùng chiếc thứ hai, lần này được tưới đầy kem sô-cô-la sữa.
Thứ Năm, Antoine chịu trách nhiệm mua đồ ăn, Mathias đảm nhận thứ Sáu. Ở siêu thị, những người bán hàng chẳng hiểu một từ nào trong những thứ mà anh nỗ lực hỏi họ, anh đến cầu cứu sự trợ giúp nơi một cô nhân viên thu ngân, người đã lộ ra là người Tây Ban Nha, một nữ khách hàng muốn giúp anh, cô ta có lẽ là người Thụy Điển hay Đan Mạch gì đó, Mathias chẳng bao giờ biết được, và điều đó chẳng thay đổi gì vấn đề của anh. Hết cách, từ dãy hàng đông lạnh, anh rút điện thoại di động, gọi cho Sophie trước những quầy chẵn, và gọi cho Yvonne trước những quầy lẻ. Rốt cuộc, anh quyết định rằng “sườn” được ghi vội trên danh sách rất có thể được đọc là “gà”, tóm lại, muốn tốt nữa thì Antoine chỉ cần viết cho rõ ràng hơn mà thôi!
Thứ Bảy trời mưa, tất cả mọi người đều ở nhà, học bài. Tối Chủ nhật, một tràng cười giòn vang lên trong phòng khách nơi Mathias và lũ trẻ đang chơi đùa. Antoine ngẩng đầu lên khỏi những bức vẽ và nhìn thấy khuôn mặt hân hoan của người bạn thân của mình và, vào khoảnh khắc đó, anh nghĩ rằng hạnh phúc đã đến ngụ trong cuộc sống của họ.
* * *
Sáng thứ Hai, Audrey có mặt trước hàng rào sắt của trường Trung Học Pháp. Trong lúc cô trao đổi với hiệu trưởng, thì cameraman của cô quay cảnh sân chơi.
- Chính sau khung cửa sổ này tướng De Gaulle đã tung ra lời kêu gọi ngày 18 tháng Sáu, ông M.Bécherand nói, trong lúc đưa tay chỉ mặt tiền trắng xóa của tòa nhà trung tâm.
Trường Trung học Pháp Charles-de-Gaulle đem đến một chế độ giảng dạy danh tiếng cho hơn hai ngàn học sinh, từ tiểu học cho đến tú tài. Ông hiệu trưởng đưa cô đi thăm vài phòng học và mời cô, nếu cô muốn, tham dự buổi họp của giáo viên trong trường sẽ diễn ran gay chiều hôm ấy. Audrey nhận lời với vẻ hào hứng. Trong khuôn khổ phóng sự của cô, sự chứng thực của giáo viên là đáng quý nhất. Cô xin phép được phỏng vấn vài giáo viên, thì ông M.Bécherand trả lời cô chỉ việc thương lượng trực tiếp với từng người trong số họ mà thôi.
* * *
Như mọi buổi sáng, Bute Street hết sức ồn ào náo nhiệt. Những chiếc xe tải nhỏ giao hàng nối đuôi nhau, cung cấp cho rất nhiều cửa hàng trên phố. Trên hiên của Coffee Shop, nằm sát cạnh hiệu sách, Mathias nhấm nháp một ly cappuccino trong lúc đọc báo, vẻ lạc lõng giữa đám các bà mẹ tụ tập lại đây sau khi đã thả con ở trường. Từ bên kia phố, Antoine đang ở trong văn phòng của mình. Anh chỉ còn có vài giờ để hoàn thành một bản nghiên cứu mà anh sẽ phải giới thiệu cho một trong những khách hàng tầm cỡ nhất của hãng vào cuối buổi chiều, hơn nữa anh đã hứa với Sophie sẽ thảo cho cô một lá thư mới.
Sau buổi sáng làm việc cật lực, và đã chớm sang buổi chiều, anh mời ông trưởng hãng của mình đi nghỉ ngơi ăn bữa trưa mà họ đáng được hưởng. Họ băng qua đường đến nhà hàng Yvonne.
Giờ nghỉ chẳng được dài. Khách hàng lúc này đang chờ còn những bản vẽ thì vẫn chưa được in ra. McKenzie đã lẩn đi ngay sau miếng ăn cuối cùng.
Trên ngưỡng cửa, anh ta thì thầm một câu “Tạm biệt Yvonne” mà bà đáp lại, mắt vẫn còn chìm đắm trong cuốn sổ bán hàng của mình, bằng một câu “vâng, vâng được rồi, chào McKenzie nhé”.
- Anh có thể bảo hắn ta buông tha tôi một chút được không hả, chàng trưởng hãng của anh ấy mà?
- Anh ta phải long cô. Cháu có thể làm gì được trong chuyện đó chứ?
- Anh đã biết tuổi tôi rồi chứ?
- Vâng, nhưng anh ta là người Anh.
- Cái đó chẳng biện giải được cho tất cả.
Bà gập cuốn sổ ghi chép của mình lại và thở hắt ra.
- Tôi mở một chai Bordeaux ngon đây, anh có muốn một ly không?
- Không, nhưng cháu rất muốn cô đến chỗ cháu ngồi uống.
- Tôi thích ngồi lại ở đây, như vậy thì tiện cho khách hơn.
Antoine đưa mắt nhìn khắp lượt gian phòng trống trơn; thua cuộc, Yvonne mở chai rượu và đến ngồi bên anh với chiếc ly trên tay.
- Có chuyện gì không ổn nào? Anh hỏi bà.
- Cô sẽ không thể tiếp tục như thế này lâu được nữa, cô quá mệt mỏi rồi.
- Lấy thêm ai đó để trợ giúp cho cô.
- Cô không làm nhiều suất ăn hàng ngày lắm, nếu cô tuyển thêm người, thì cô chỉ còn nước phải đóng cửa, và có thể nói với anh rằng chuyện ấy giờ cũng chẳng còn xa nữa đâu.
- Cần phải tân trang lại phòng ăn của cô.
- Chính bà chủ của nó mới cần phải tân trang lại, Yvonne thở dài, vả lại lấy đâu ra tiền mà làm đây?
Antoine rút một cây bút chì trong túi áo vest của mình ra và bắt đầu phác một bức vẽ trên khăn trải bàn bằng giấy.
- Cô xem này, cháu nghĩ đến điều này từ lâu rồi, cháu tin rằng chúng ta có thể tìm ra được một giải pháp.
Yvonne đeo cặp kính của mình lên chóp mũi và cặp mắt bà loé sáng với một nụ cười tràn đầy trìu mến.
- Anh nghĩ đến phòng ăn nhà hàng của cô từ lâu rồi à?
Antoine nhấc máy điện thoại trên quầy và gọi cho McKenzie yêu cầu anh ta bắt đầu cuộc họp mà không đợi anh. Anh có lẽ sẽ đến muộn một chút. Anh gác máy và quay về phía Yvonne.
- Được rồi, bây giờ cháu có thể giải thích rõ cho cô được chứ?
* * *
Tranh thủ lúc vắng khách buổi chiều, Sophie tới thăm Mathias để mang cho anh một bó hoa hồng cắt từ vườn nhà.
- Một chút ít nữ tính sẽ chẳng làm chết ai cả, cô vừa nói vừa đặt bình hoa gần quầy thu ngân.
- Tại sao thế, em thấy ở đây quá nam tính à?
Điện thoại reo. Mathias xin lỗi Sophie và đến nhấc máy.
- Đương nhiên là tớ có thể đến dự buổi họp phụ huynh học sinh được chứ. Ừ, tớ đợi cậu về rồi mới đi ngủ. Vậy chính cậu sẽ đến đón bọn trẻ hả? Ừ, tớ cũng thế, tớ hôn cậu!
Mathias đặt điện thoại lên kệ, Sophie chăm chú nhìn anh và quay trở về làm việc.
- Hãy quên tất cả những gì em vừa nói đi nhé! Cô vừa cười vừa nói.
Cô khép cửa hiệu sách lại.
* * *
Mathias đến muộn. Lý do biện hộ cho anh là hiệu sách không hề vãn khách. Khi anh vào đến nơi, sân trường đã vắng hoe. Ba cô giáo đứng bàn luận dưới sân chơi, thì ai nấy đều đã về lớp của mình. Mathias đi dọc bờ tường và nhón chân nhìn qua một cửa sổ. Khung cảnh khá là kỳ quặc. Sau những chiếc bàn học, người lớn đến ngồi thế chỗ các em học sinh. Ở hàng đầu, một bà mẹ giơ tay để đặt một câu hỏi, một người bố khua khua bàn tay để cô giáo nhìn thấy mình. Rõ ràng là lớp học đầu tiên còn đọng lại trong suốt cả cuộc đời họ.
Mathias hoàn toàn mù tịt về nơi anh phải đến; nếu anh mà thất hứa đến dự họp phụ huynh học sinh của Louis thay Antoine, thì anh chắc sẽ phải nghe lại điều đó hàng tháng trời cho mà xem. Anh chợt thở phào nhẹ nhõm khi thấy một phụ nữ trẻ băng qua sân trường. Mathias chạy về phía cô.
- Thưa cô, làm ơn cho hỏi lớp CM2 (Tương đương với lớp năm của Việt Nam) A, anh vội vã hỏi.
- Anh đến muộn quá rồi, cuộc họp vừa kết thúc xong, tôi mới từ đó ra đây.
Bất chợt nhận ra người đối thoại, Mathias hài lòng vì mình đã gặp may. Bị bất ngờ, Audrey siết chặt bàn tay mà anh chìa ra cho cô.
- Cô thích cuốn sách chứ?
- Cuốn Lagarde et Michard hả?
- Tôi cần một sự giúp đỡ cực kỳ lớn lao của cô. Tôi ở lớp CM2 B cơ, nhưng bố của Louis bị giữ lại ở văn phòng, vậy là anh ấy nhờ tôi...
Audrey có một vẻ duyên dáng lồ lộ và do vậy Mathias hơi khó khăn trong việc kiểm soát câu chuyện của mình.
- Lớp học ấy mà trình độ tốt chứ hả? Anh thì thào.
- Vâng, tôi nghĩ thế...
Nhưng cuộc hội thoại bị gián đoạn bởi tiếng chuông của trường vừa vang lên. Lũ trẻ đã kịp ùa hết ra sân. Audrey nói với Mathias rằng cô rất vui được gặp lại anh. Cô đi xa dần khi có một nhóm học sinh xúm quanh gốc một cây tiêu huyền. Cả hai người đều ngẩng đầu nhìn lên, một đứa trẻ trèo lên cây và lúc này đang bị kẹt ở một trong những cành cao nhất. Thằng bé đứng thật chênh vênh, Mathias vội vàng và, không chút lưỡng lự, anh bám chặt thân cây và mất hút trong những đám lá.
Audrey nghe thấy giọng nói của người chủ hiệu sách muốn trấn an chính mình.
- Tốt rồi, tôi đã giữ được nó đây rồi!
Khuôn mặt tái nhợt, bám trên ngọn cây, Mathias nhìn chăm chăm thằng bé đang ngồi trên một cành trước mặt anh.
- Thế đấy, vậy là bây giờ chúng ta như hai thằng đần cả lượt, anh nói với thằng bé.
- Cháu sẽ bị ăn mắng hả chú? thằng bé hỏi.
- Cũng đáng đời cháu lắm, nếu cháu muốn biết ý kiến của chú thì đấy!
Vài phút sau, đám lá bắt đầu sột soạt và một người giám thị xuất hiện trên đầu thang.
- Cậu kia tên gì? người đàn ông hỏi.
- Mathias!
- Tôi hỏi thằng bé cơ...
Thằng bé tên là Victor. Người giám thị bế nó lên tay.
- Bây giờ, hãy nghe tôi nói đây Victor, có bốn mươi bảy bậc thang, chúng ta cùng đếm và em không được nhìn xuống phía dưới đâu nhé, được chứ?
Mathias nhìn cả hai bọn họ biến đi dưới đám lá xum xuê. Những tiếng nói nhỏ dần. Còn lại một mình, cơ thể co cứng, anh chăm chăm nhìn phía chân trời.
Khi người giám thị mời anh xuống. Mathias chân thành cảm ơn anh ta. Đã phải leo lên quá cao như thế, anh sẽ tranh thủ ngắm cảnh một chút. Tuy nhiên, anh cũng yêu cầu người giám thị nếu không phiền thì để lại cho anh cái thang ở đó.
* * *
Cuộc họp vừa kết thúc. McKenzie tiễn khách hàng của mình đến tận hành lang. Antoine ghé qua hãng và ghé văn phòng làm việc của mình. Ở đó, anh thấy Emily và Louis đang đợi anh trên tràng kỷ trong tiền sảnh, nỗi khổ sở của chúng rốt cuộc cũng kết thúc. Đã đến lúc đi về nhà. Tối nay khoảng thời gian đã mất sẽ được đền bù bằng món Cluedo và khoai rán. Emily chấp thuận vụ thương lượng và xếp đồ của cô bé vào cặp, còn Louis thì đã chạy về phía thang máy, lượn ngoằn ngoèo giữa những chiếc bàn vẽ. Cậu bé bấm vào tất cả các nút và sau một chuyến viếng thăm không hề dự kiến dưới tầng hầm, cuối cùng họ cũng thoát ra được tiền sảnh của toà nhà cao tầng.
Từ sau cửa hàng của mình, Sophie nhìn họ đi ngược lên Bute Street, hai đứa trẻ kéo hai vạt váo vest của Antoine. Anh gửi cho cô một nụ hôn từ vỉa hè đối diện.
- Bố cháu đi đâu? Emily hỏi khi thấy hiệu sách đóng cửa.
- Đi dự họp phụ huynh học sinh ở lớp tớ, Louis nhún vai trả lời.
* * *
Khuôn mặt của Audrey xuất hiện trong đám lá.
- Ta sẽ bắt đầu lại như lần trước chứ hả? cô nói với Mathias bằng một giọng trấn an.
- Ta ở cao hơn rất nhiều, đúng vậy không?
- Cách thức thì như một thôi, chân này bước sau chân kia và anh đừng bao giờ nhìn xuống phía dưới đấy nhé, hứa chứ?
Vào khoảnh khắc này của đời mình, Mathias có lẽ hứa cả vầng trăng cho những ai muốn nó. Audrey nói thêm:
- Lần sau, nếu như anh muốn chúng ta gặp nhau thì có lẽ chẳng cần phải đày đọa mình khổ sở đến mức này đâu.
Đến chừng bậc hai mươi, họ dừng lại nghỉ và một lần nữa ở bậc thứ mười. Khi bàn chân họ rốt cuộc cũng chạm được tới đất, thì sân trường vắng tanh. Đã gần hai mươi giờ.
- Lần này, tôi đúng thực là làm trò hề rồi, phải thế không?
- Không đâu mà, anh đã rất dũng cảm...
- Khi lên năm tuổi, tôi đã bị trượt từ một mái nhà xuống.
- Thật thế à? Audrey hỏi.
- Không... không phải vậy đâu.
Cặp má cô lấy lại được màu xinh tươi của nó. Cô nhìn sững anh rất lâu mà chẳng nói gì cả.
- Tôi thậm chí không biết phải cảm ơn cô như thế nào.
- Anh vừa làm rồi đấy thôi, cô trả lời.
Cơn gió thoảng tới khiến cô rùng mình.
- Trở về nhà đi, cô sẽ bị lạnh mất, Mathias thì thầm.
- Cả anh nữa, anh cũng sẽ bị lạnh mất thôi, cô đáp lại.
Cô đi xa dần, Mathias mong sao thời gian ngừng trôi. Ở giữa vỉa hè trống hoang, không biết tại sao, nhưng anh đã cảm thấy nhớ cô rồi. Khi anh gọi, cô đã đi được mười hai bước, cô sẽ chẳng bao giờ thú nhận điều đó với anh, nhưng cô đã đếm từng bước một trong số đó.
- Tôi nghĩ là mình có một cuốn Lagarde et Michard thế kỉ XIX đấy!
Audrey quay lại.
- Còn tôi thì tin chắc rằng mình đang đói, cô trả lời.
Họ đều cho rằng mình đã rất đói, tuy nhiên khi Yvonne dọn bàn, bà lo lắng thấy đĩa của họ chỉ vừa mới đụng đến. Từ quầy của mình, nhận xét thấy ánh mắt mà Mathias đặt trên môi Audrey, bà hiểu ngay rằng món ăn của mình không phải là nguyên nhân chính. Suốt cả buổi tối, họ thổ lộ cho nhau những niềm say mê của mỗi người, Audrey say mê các bức ảnh, Mathias mê ly trước các bản thảo viết tay cổ xưa. Năm trước anh đã mua được một lá thư được viết từ chính tay của Saint-Exupéry. Đó chỉ là một mảnh giấy do nhà phi công này viết vội trước một chuyến bay, nhưng đối với một người sưu tầm như anh, việc cầm nó trong tay tạo ra một cảm giác thích thú không thể tả nổi. Anh thú thật rằng, đôi lúc vào buổi tối, trong sự cô quạnh của mình ở Paris, anh lấy bức ghi chép đó ra khỏi phong bì của nó, giở tờ giấy với một sự thận trọng cao độ nhất, rồi anh nhắm mắt lại, và trí tưởng tượng đã mang anh đến đường bay của một bãi đậu ở Châu Phi. Anh như nghe thấy tiếng của người thợ máy kêu lên “Tiếp xúc”, ẩy mạnh cánh quạt của chiếc trực thăng để khởi động máy nổ. Các pít-tông bắt đầu rú lên ù ù, và anh chỉ cần ngả đầu ra phía sau để cảm nhận được những cơn gió cát tạt lên má mình. Audrey hiểu được những gì Mathias đã cảm nhận. Khi đắm chìm vào trong những bức ảnh cũ xưa, cô thấy như mình đang ở trong những năm 1920, tản bộ trên các đường phố hẹp ở Chicago. Ở sâu trong một quán bar, cô uống rượu mạnh cùng một tay chơi kèn còn rất trẻ, một nhạc sĩ thần đồng, mà những người bạn của anh ta gọi là Satchmo.
Và khi đêm trở nên yên tĩnh, cô nghe đĩa hát và Satchmo dẫn cô đi dạo trên những lối đi của những bản dàn bè. Những tối khác, bức ảnh khác lại kéo cô đi trong sự náo nhiệt của các câu lạc bộ nhạc jazz; cô nhảy trên những rag-time (Soạn cho piano và là nguồn gốc của nhạc Jazz) quay cuồng, chạy trốn khi cảnh sát đổ bộ đến đó.
Cắm cúi hàng giờ liền trước một tấm ảnh do William Claxton chụp, cô đã tìm lại được câu chuyện về một chàng nhạc sĩ thật điển trai, thật đam mê đến nỗi cô đã phải lòng thật sự. Cảm nhận được chút hờn ghen trong giọng nói của Mathias, cô nói thêm rằng Chet Baker (Nhạc sĩ chơi kèn người Mỹ nổi tiếng thế giới) đã chết khi rơi từ tầng hai phòng khách sạn nơi mình ở tại Amsterdam xuống đất, vào năm 1988, ở tuổi năm mươi chín.
Yvonne từ quầy húng hắng ho, nhà hàng đã đóng cửa rồi. Cả căn phòng trống hoang. Mathias thanh toán tiền và cả hai lại đứng cùng nhau trên Bute Street. Cửa hàng phía sau họ vừa mới tắt đèn. Anh thích đi bộ dọc theo bờ sông. Trời đã muộn, cô buộc phải chia tay anh. Ngày mai, một ngày cực kỳ bận rộn sẽ chờ đợi cô. Cả hai chợt cùng nhận ra rằng trong suốt buổi tối, họ đã chẳng nói gì về cuộc sống lẫn quá khứ của họ, cũng chẳng gì hơn về nghề nghiệp họ làm trong đời. Nhưng họ đã chia sẻ với nhau vài ước mơ, và những khoảnh khắc tưởng tượng; chung quy lại thì đó là một buổi nói chuyện hứng thú của lần đầu tiên gặp nhau. Họ đưa cho nhau số điện thoại. Trong lúc tiễn cô đến tận South Kensington, Mathias đã khen ngợi nghề giáo viên, hiến tặng cuộc đời mình cho lũ trẻ là chứng tỏ một sự cao thượng khó hình dung nổi; còn đối với cuộc họp phụ huynh học sinh, anh sẽ tự xoay xở lấy. Anh chỉ việc bịa ra khi Antoine hỏi anh. Audrey chẳng hiểu anh đang nói đến chuyện gì, nhưng khoảnh khắc thật êm dịu và cô chỉ việc đồng ý. Anh chìa cho cô một bàn tay lóng ngóng, cô đặt một nụ hôn lên môi anh; một chiếc taxi đã kịp đưa cô về phía khu phố Brick Lane. Tâm hồn nhẹ nhõm, Mathias đi ngược lên Old Brompton.
Khi anh bước vào Clareville Grover, anh hẳn dám thề rằng cây cối nghiêng mình trước gió đón chào anh. Và với vẻ vừa ngốc nghếch, mong manh vừa thật hạnh phúc, anh quay lại gật đầu với chúng. Hết sức rón rén, anh bước lên bậc thềm, chìa khóa quay nhẹ nhàng trong ổ khoá, cánh cửa chỉ hơi kẹt một chút, và anh bước vào phòng khách.
Màn hình máy vi tính tỏa sáng trong phòng nơi Antoine làm việc. Mathias cởi áo khác của mình ra với sự cẩn thận tối đa. Giầy cầm tay, anh tiến về phía cầu thang khi giọng của người ở chung nhà khiến anh giật nảy mình.
- Cậu đã nhìn giờ chưa đấy?
Antoine đưa mắt trách móc anh. Mathias quay ngược trở lại và tiến tới tận phòng làm việc. Anh lấy chai nước khoáng đặt cạnh đó, uống liền một hơi rồi để lại nguyên chỗ, và cố kéo một cái ngáp.
- Thôi, tớ đi ngủ đây, vừa nói anh vừa vươn vai. Tớ mệt không tưởng tượng nổi.
- Chính xác thì cậu đi đâu vậy? Antoine hỏi.
- Ô, lên nhà tớ, Mathias vừa trả lời vừa chỉ lên tầng.
Anh xỏ lại áo đi mưa của mình và đi về phía cầu thang, và một lần nữa, Antoine lại chất vấn anh.
- Chuyện thế nào?
- Tốt, tớ tin là vậy, anh trả lời với vẻ của kẻ chẳng hiểu tí gì về chuyện đang được nói tới.
- Cậu đã gặp bà Morel rồi chứ?
Khuôn mặt căng thẳng, Mathias khép lại cổ áo choàng ngoài của mình.
- Làm sao cậu lại biết được chuyện ấy chứ?
- Cậu có đến dự buổi họp phụ huynh học sinh hay là không hả?
- Đương nhiên rồi, anh trả lời với sự chắc chắn.
- Vậy có nghĩa là cậu đã gặp bà Morel chứ?
- Ơ tất nhiên là tớ đã gặp... bà Morel!
- Tốt lắm! Và chính bởi cậu đã tự hỏi, tớ biết chuyện ấy bởi chính tớ yêu cầu cậu đến gặp bà ấy, Antoine nói tiếp với một giọng từ tốn cố ý.
- Chính thế đấy! Chính xác là thế, chính cậu đã bảo tớ làm điều ấy đấy! Mathias thốt lên, nhẹ nhõm hẳn khi nhận thấy một thứ gì giông giống như ánh sáng ở cuối con đường hầm dài tối thui.
Antoine đứng dậy và đi đi lại lại trong phòng làm việc của mình; hai tay bắt chéo sau lưng tạo cho anh một vẻ mô phạm, và không phải là không làm cho anh bạn thấy sợ.
- Vậy, cậu đã gặp cô giáo của con trai tớ, điều ấy rất tốt; bây giờ chúng ta cùng tập trung nhé, cố gắng thêm tí cuối cùng nữa... tớ có thể biết được tóm tắt cuộc họp phụ huynh học sinh hay không?
- Antoine... cậu chờ tớ vì chuyện đó hả? Mathias hỏi với một vẻ ngây thơ.
Từ cái ánh mắt mà Antoine vừa liếc qua, Mathias hiểu ngay rằng giới hạn ứng khẩu của anh sẽ bị thu hẹp lại theo từng giây một, Antoine sẽ không giữ bình tĩnh được lâu nữa, tấn công là biện pháp phòng thủ duy nhất có thể.
- Nhưng mà này, tớ đã đến đó theo nhiệm vụ yêu cầu, đừng có nổi cáu lên như thế! Cậu muốn tớ nói gì bây giờ nào?
- Cứ kể những gì cô giáo đã nói cho cậu cũng là một sự khởi đầu tốt đấy, thậm chí còn là một cái kết có hậu... vào lúc này.
- Cu cậu rất tuyệt! Con trai cậu rất tuyệt, trong tất cả các môn. Cô giáo nó thậm chí còn hơi sợ hồi đầu năm rằng nó có khiếu đặc biệt. Đó là một sự phỉnh nịnh đối với các bậc cha mẹ nhưng rất khó xử lý. Song tớ đảm bảo với cậu, Louis đúng là một học sinh tuyệt vời. Đấy, tớ đã nói hết rồi, cậu cũng biết nhiều hệt như tớ rồi. Tớ đã tự hào đến nỗi bà giáo ấy tin rằng tớ là chú của nó. Cậu hài lòng chưa?
- Sướng mê ly đi ấy chứ! Antoine vừa nói vừa ngồi xuống, bực điên tiết.
- Cậu thật không thể tin nổi! Tớ nói rằng con trai cậu đang ở đỉnh cao nhất trong sự nghiệp đi học của nó còn cậu thì lại sừng sộ, nói thật nhé, cậu thật khó tính khó nết, ông khốt ạ.
Antoine mở một ngăn kéo để lấy ra một tờ giấy. Anh khua khua nó trên những đầu ngón tay.
- Tôi đang điên lên vì sung sướng đây! Được làm bố của một thằng bé không đạt nổi điểm trung bình môn lịch sử-địa lý, sát nút 11 điểm (Ở đây, họ tính thang điểm 20) môn tiếng Pháp và được đúng 10 trong môn toán, tôi thật sự ngạc nhiên và lại còn được bợ đỡ bởi những bình phẩm của cô giáo nó ở trường đấy.
Antoine đặt bảng điểm của Louis trên mặt bàn và đẩy cho trượt về phía Mathias đang hoang mang nghi ngờ, anh liền tiến đến gần, đọc nó và ngay lập tức lại đặt xuống.
- Ô, đây là một lỗi hành chính, vẫn thường xuyên xảy ra với người lớn, tớ chẳng thấy có lý do gì để trẻ con có thể thoát khỏi chúng! Anh bình luận với vẻ ác ý gần như là bất lịch sự. Vậy nhé, tớ đi ngủ đây, tớ thấy cậu thật căng thẳng và tớ chẳng thích tí nào khi cậu căng thẳng. Ngủ ngon nhé!
Và lần này, Mathias đi về phía cầu thang với vẻ dứt khoát. Antoine gọi anh lại lần thứ ba. Anh ngước mắt nhìn trời và miễn cưỡng quay lại.
- Gì nữa đây?
- Cô ta tên là gì?
- Ai cơ?
- Chính cậu phải nói cho tôi biết điều đó... về cái cô nàng đã làm cậu lỡ cuộc họp phụ huynh học sinh ấy chẳng hạn. Cô ta chí ít cũng xinh chứ?
- Rất xinh! Mathias rốt cuộc đã thú nhận, vẻ bối rối.
- Thế đã là tốt rồi! Tên cô ta là gì? Antoine cố nài.
- Audrey.
- Cũng hay nhỉ... Audrey gì?
- Morel... Mathias thở ra với một giọng nghe chỉ hơi loáng thoáng.
Antoine dỏng tai lên, với chút hy vọng nhỏ nhoi là đã không nghe rõ cái tên mà Mathias vừa xướng. Vẻ lo lắng đã bộc lộ trên những đường nét khuôn mặt anh.
- Morel hả? Hơi giống như trong chữ bà Morel ấy à?
- Chỉ hơi hơi thôi..., Mathias nói, lần này thì thực sự bối rối.
Antoine bật dậy và ngó anh bạn, đắc thắng một cách mỉa mai cay độc.
- Khi tôi nhờ cậu đến họp phụ huynh học sinh, thì quả thực cậu vẫn coi điều ấy là nghiêm túc kia mà!
- Thôi được, tớ biết rồi, lẽ ra tớ không nên nói với cậu như vậy! Mathias vừa nói vừa tránh đi.
- Xin lỗi chắc? Antoine gào lên, lẽ ra không nên nói như vậy với tôi hả? Hãy nói thẳng ra đi, trong số những trò tồi tệ không bao giờ nên làm, cậu nghĩ rằng sẽ vẫn còn giở được một trò nào nữa hả, hay là cậu đã giở hết sạch chúng ra rồi hả?
- Nghe này Antoine, đừng có cường điệu quá lên như thế, tớ trở về nhà cũng chỉ có một mình và thậm chí còn trước cả nửa đêm nữa kia!
- À mà cậu còn vui mừng vì đã không dẫn cô giáo của con trai tôi về nhà đấy hử? Tuyệt vời chưa kìa! Cám ơn, như vậy nó sẽ không nhìn thấy cô giáo nó mình trần một nửa khi nó ăn sáng.
Không tìm thấy lối thoát nào ngoài việc đánh bài chuồn, Mathias lên gác. Trên mỗi bậc cầu thang, bước chân của anh hình như đánh nhịp cho những lời trách móc mà Antoine dành cho anh.
- Cậu thật thảm hại! anh ta vẫn còn kêu lên sau lưng anh.
Mathias giơ tay lên biểu thị sự đầu hàng.
- Được rồi, thôi đi mà, tớ sẽ tìm ra một giải pháp!
Khi Mathias đi vào phòng mình, anh vẫn còn nghe thấy tiếng Antoine ở tầng trệt đang kết tội anh, thậm chí còn theo kiểu rất thô thiển. Anh khép cửa lại và thở hắt ra trong lúc tháo cổ áo choàng ngoài.
Trong phòng làm việc, Antoine nhấn một nút trên bàn phím máy tính của mình. Trên màn hình, một chiếc xe đua Công thức 1 đâm thẳng vào hàng rào an toàn.
Vào ba giờ sáng, Mathias vẫn không ngừng đi lại trong phòng mình. Bốn giờ, trong độc chiếc quần cộc, anh ngồi sau bàn viết đặt gần cửa sổ và bắt đầu nhay bút. Muộn hơn một tí, anh đã thảo ra được những câu đầu tiên cho bức thư gửi đến bà Morel. Đến sáu giờ, cái sọt đựng giấy lộn đón nhận tờ giấy nháp thứ mười một mà Mathias vừa ném xuống. Bảy giờ, mái tóc rối bù lởm chởm, anh đọc lại lần cuối bài viết của mình và luồn nó vào trong một chiếc phong bì. Những bậc cầu thang kêu răng rắc, Emily và Louis xuống bếp. Tai dán sát cửa, anh nghe ngóng những tiếng động của bữa sáng, và khi nghe thấy tiếng Antoine gọi lũ trẻ để đến trường, thì anh liền khoác vội cái áo choàng tắm và chạy bổ xuống tầng trệt. Mathias đuổi kịp Louis trên bậc thềm nhà. Anh đưa cho cậu bé bức thư, và chưa kịp có thời gian để giải thích cho nó bất kỳ điều gì, thì Antoine đã tóm lấy và bảo Emily với Louis ra đứng đợi anh ở phía xa hơn một chút trên vỉa hè.
- Cái gì vậy? anh hỏi Mathias trong lúc vung vẩy chiếc phong bì.
- Một lời đoạn tuyệt, đó chính là cái cậu muốn còn gì, phải vậy không?
- Bởi bản thân cậu đã không thể làm tròn việc người ta nhờ ư? Cậu cần lũ trẻ xía vô chuyện này à? Antoine thì thầm trong lúc kéo Mathias ra xa hơn chút nữa.
- Tớ nghĩ như thế là hay hơn, Mathias lắp bắp.
- Và lại còn hèn nữa chứ! Antoine cười ha hả, trước khi đến cùng lũ trẻ.
Tuy vậy trong lúc trèo lên xe ôtô anh cũng để lá thư vào trong cặp sách của con trai. Chiếc xe mui tháo đi xa dần, Mathias khép cửa nhà lại và leo lên tầng sửa soạn cho mình. Trong lúc bước vào bồn tắm, anh nở một nụ cười thật lạ lùng.
* * *
Cửa hàng vừa mở. Từ phòng phía sau tiệm hoa của mình, Sophie đã nhận ra những bước chân của Antoine.
- Anh đưa em đi uống tách cà phê nhé? Anh nói.
- Chà, anh mang vẻ mặt của những ngày không lành rồi, cô trả lời trong lúc lau mu bàn tay lên chiếc áo blouse của mình.
- Em đã làm gì mình thế này? Antoine hỏi khi ngó thấy tấm gạc lốm đốm máu đen trên ngón tay Sophie.
- Chẳng có gì đâu, một vết cắt nhưng nó không liền sẹo, cứ nước sôi suốt như thế này thì chẳng thể lành được.
Antoine cầm bàn tay cô, gỡ tấm băng dính và nhăn mặt lại. Không để cho Sophie có thời gian bàn cãi, anh kéo cô về phía tủ thuốc, lau miệng vết thương và cuốn một lượt băng.
- Nếu trong hai ngày nữa mà chưa khỏi, anh sẽ dẫn em đi khám, anh lẩm bẩm.
- Thôi được, đi uống cà phê nào, Sophie vừa trả lời vừa lúc lắc con búp bê mà cô đang mang trên đầu ngón trỏ, sau đó anh sẽ kể cho em nghe chuyện gì khiến anh lo lắng vậy.
Cô cài cửa, cất chìa khoá vào túi và lôi tay anh bạn đi.
* * *
Một khách hàng đang chờ, vẻ bồn chồn trước cửa hiệu sách. Mathias đi bộ ngược lên Bute Street, Antoine và Sophie đi theo hướng ngược lại và đụng nhau; ông bạn nối khố của anh không cả thèm đưa mắt nhìn, và bước vào trong quán của Yvonne.
* * *
- Có chuyện gì xảy ra giữa hai bọn anh vậy? Sophie hỏi trong lúc đặt tách cà phê kem của mình xuống.
- Em có bộ ria kìa!
- Em cám ơn anh, anh thật tử tế!
Antoine lấy khăn của mình và lau môi cho Sophie.
- Bọn anh hơi to tiếng với nhau sáng nay.
- Cuộc sống lứa đôi mà, anh già ạ, không thể lúc nào cũng xuôi chèo mát mái được hết cả!
- Em chế giễu anh đó à? Antoine hỏi khi nhìn Sophie, đang gắng hết sức để nhịn cười.
- Chủ đề cãi nhau của bọn anh là gì vậy?
- Chẳng gì cả, thôi bỏ qua đi.
- Chính anh mới là người nên bỏ qua đi, nếu anh nhìn được bộ dạng của anh... anh thật sự không muốn nói với em đó là chuyện gì à? Một lời cố vấn của phụ nữ không phải là không có giá trị đâu, phải không?
Antoine nhìn cô bạn thân của mình và để cho nụ cười đang thể hiện thật thoải mái của cô chinh phục mình. Anh lục trong các túi áo vest và chìa cho cô một cái phong bì.
- Cầm lấy này, anh hy vọng nó sẽ làm em hài lòng.
- Chúng luôn làm em hài lòng mà.
- Anh chỉ có diễn đạt lại những gì mà em bảo viết thôi, Antoine tiếp tục trong lúc đọc lại bài viết của mình.
- Đúng thế, nhưng anh viết chúng với những câu chữ của anh và, nhờ anh, những câu chữ của em có một ý nghĩa mà em không sao cho chúng được.
- Em chắc chắn rằng gã này thật sự xứng đáng với em chứ? Bởi anh có thể nói với em một điều, và đó không phải là do chính anh viết ra chúng mà anh nói thế đâu, nhưng nếu anh mà nhận được những bức thư như thế, thì cho dù có những nghĩa vụ cá nhân ra sao hay nghề nghiệp thế nào đi nữa, anh có thể thề với em rằng anh đã đến rước em đi rồi.
Ánh mắt của Sophie nhìn đi nơi khác.
- Đó không phải là điều anh muốn nói đâu, Antoine tiếp tục với giọng hối tiếc, trong lúc ôm cô trong tay mình.
- Anh thấy đấy, anh thỉnh thoảng nên cẩn thận với những gì anh nói ra. Em không biết đâu là chủ đề mối bất hoà giữa bọn anh, nhưng rõ ràng là các anh để mất thời gian, bây giờ hãy lấy điện thoại và hãy gọi cho anh ấy đi.
Antoine đặt tách cà phê xuống.
- Tại sao lại là anh phải dàn hòa trước cơ chứ? Anh làu bàu.
- Bởi vì nếu cả hai anh đều cùng đặt một câu hỏi như thế, các anh sẽ lãng phí một ngày chẳng vì một cái gì cả.
- Có thể thế, nhưng ở đây, chính cậu ta mới là người có lỗi.
- Anh ấy đã làm chuyện gì nghiêm trọng đến vậy chứ?
- Anh có quyền nói với em rằng cậu ta đã làm một chuyện tồi tệ nhưng không phải vì thế mà anh sẽ tung hê cậu ta đi.
- Đúng là hai tên lõi con!... Không tên nào chịu gỡ tội cho tên nào! Anh ấy đã xin lỗi rồi chứ?
- Trên một bình diện nào đó thì rồi..., Antoine trả lời, khi nghĩ đến lá thư mà Mathias đã gửi cho Louis.
Sophie nhấc điện thoại trên mặt quầy và đặt nó lên mặt bàn.
- Gọi cho anh ấy đi!
Antoine để lại điện thoại lên kệ.
- Anh sẽ ghé qua thăm cậu ta thì hơn, anh vừa nói vừa đứng dậy. Anh thanh toán tiền cà phê, cả hai cùng đi ra trên phố Bute Street. Sophie chỉ quay vào trong cửa hàng của mình khi đã nhìn thấy Antoine bước qua ngưỡng cửa hiệu sách.
- Tớ có thể làm được gì cho cậu đây? Mathias hỏi và rời mắt khỏi cuốn sách của mình.
- Chẳng gì cả, tớ rẽ qua tí thôi, xem tình hình thế nào.
- Mọi chuyện đều ổn cả, cám ơn cậu, anh vừa nói vừa lật một trang trong cuốn sách.
- Cậu có nhiều khách không?
- Chẳng có ma nào, sao thế?
- Tớ chán quá đi mất, Antoine thì thào.
Antoine lật ngược tấm biển nhỏ treo ở cửa kính ra vào sang mặt “đóng cửa”.
- Đi nào, tớ đưa cậu đi một vòng.
- Tớ tưởng cậu bận bù đầu kia mà?
- Thôi đừng có cãi vã suốt như thế!
Antoine ra khỏi hiệu sách, đến ngồi trên ôtô của mình đậu trước cửa hàng và bấm còi hai lần liền. Mathias đặt cuốn sách xuống, càu nhàu và bước ra phố với anh bạn.
- Đi đâu đây? Anh vừa hỏi vừa trèo lên chiếc xe mui tháo.
- Trốn hiệu sách đi chơi.
Chiếc Austin Healey chạy ngược lên Queen’s Gate, băng qua Hyde Park và chạy về phía Notting Hill. Mathias tìm được một chỗ ở cổng chợ Portobello. Vỉa hè bị các quầy hàng của những người buôn bán đồ cũ lấn chiếm. Họ đi xuống phố, dừng lại trước mỗi gian hàng. Tại quầy của người bán quần áo cũ, Mathias thử một chiếc áo vest có đường kẻ to bự và chiếc mũ cát-két hợp gam màu với nhau, anh quay lại để hỏi ý kiến Antoine. Anh này đã lánh đi xa rồi, vì quá ngượng nếu cứ ở sát bên cạnh. Mathias treo lại chiếc áo lên mắc và tuyên bố với cô bán hàng rằng Antoine chẳng có tí gu nào cả. Họ ngồi lại ở ngoài hiên quán bar Electric. Hai phụ nữ trẻ đẹp đi xuống phố trong trang phục mùa hè. Ánh mắt chạm nhau, các cô mỉm cười với họ lúc đi qua đường.
- Ôi tớ đã quên mất rồi, Antoine nói.
- Nếu đó là cái ví tiền của cậu thì đừng lo, tớ bao, Mathias vừa nói vừa lấy hoá đơn thanh toán đặt trong đĩa.
- Đã sáu năm rồi tớ toàn khoác bộ quần áo gà trống nuôi con này, và tớ chợt nhận ra rằng mình thậm chí còn chẳng biết phải làm thế nào để tiếp cận một phụ nữ nữa. Một ngày nào đó con trai tớ sẽ bảo tớ dạy cho nó cách tán gái thì có lẽ tớ sẽ chẳng thể trả lời nó nổi. Tớ cần đến cậu, có lẽ cậu phải dạy cho tớ lại từ đầu.
Mathias uống một hơi cốc nước cà chua của mình và đặt cốc lên mặt bàn.
- Cần phải hiểu rõ là cậu muốn gì, cậu không cho đàn bà bước vào nhà chúng ta kia mà!
- Chuyện đó chẳng có gì liên quan cả, tớ nói với cậu về chuyện quyến rũ phụ nữ kia mà, nhưng thôi, bỏ qua đi!
- Toàn bộ cốt lõi hả? Tớ cũng vậy, đã quên sạch rồi, anh già ạ!
- Thật sự mà nói, tớ cho rằng tớ cũng chưa bao giờ biết rõ cả! Antoine thở dài.
- Với Karine thì cậu đã biết rõ rồi còn gì, không phải vậy à?
- Karine đã sinh cho tớ một đứa con trai và sau đó cô ấy đã ra đi chăm sóc lũ con của những người khác. Thế là thành công về mặt tình cảm rồi còn gì, có cái tốt hơn rồi, đúng không? Thôi đi nào, về làm việc đi.
Họ rời quán bar và đi ngược lên phố, sánh vai nhau.
- Cậu không bực nếu tớ thử lại cái áo vest ấy một lần nữa chứ, và lần này cậu cho tớ biết ý kiến của cậu nhé!
- Nếu cậu thề sẽ mặc nó trước mặt lũ trẻ của chúng ta, thì chính tớ sẽ mua tặng cậu!
Khi quay trở về South Kensington, Antoine đậu chiếc Healey trước văn phòng mình. Anh tắt máy và chờ vài giây trước khi ra khỏi xe.
- Tớ xin lỗi vì chuyện tối qua, có thể tớ đã hơi quá đà.
- Không, không mà, an tâm đi, tớ hiểu phản ứng của cậu, Mathias nói với một giọng khô khan.
- Cậu đang không thực lòng đấy nhé!
- Đúng đó, tớ đâu có thực lòng!
- Tớ vẫn biết thế mà, cậu vẫn còn bực mình!
- Này Antoine, nếu cậu có điều gì muốn nói về chủ đề này thì nói đi, bây giờ, tớ thực sự đang có việc phải làm!
- Tớ cũng vậy, Antoine nói tiếp trong lúc ra khỏi chiếc xe mui tháo.
Và trong khi anh đi vào phòng làm việc của mình, anh nghe thấy giọng Mathias ở sau lưng.
- Cám ơn đã rẽ qua, điều ấy làm tớ thấy xúc động.
- Tớ không thích khi chúng ta cãi nhau, cậu biết đấy, Antoine vừa trả lời vừa quay lại.
- Tớ cũng không thích thế.
- Vậy thì đừng nói về chuyện ấy nữa, nó đã ở phía sau chúng ta rồi.
- Đúng thế, đã ở phía sau chúng ta, Mathias tiếp tục.
- Tối nay cậu có về muộn không?
- Sao thế?
- Tớ đã hứa với McKenzie sẽ dẫn anh ta đi ăn tối tại nhà hàng của Yvonne... để cám ơn anh ta đã đến nhà làm giúp, nên nếu cậu có thể giữ được lũ trẻ thì hay quá.
Khi quay về hiệu sách của mình, Mathias nhấc máy và gọi cho Sophie.
* * *
Điện thoại reo. Sophie xin lỗi người nữ khách hàng của mình.
- Tất nhiên là em có thể mà, Sophie nói.
- Điều ấy không làm phiền em chứ? Mathias nhấn mạnh ở đầu dây bên kia.
- Chẳng giấu gì anh, em chẳng thích thú gì cái ý tưởng nói dối Antoine cả.
- Anh không yêu cầu em nói dối hắn, mà chỉ không nói gì cho hắn biết thôi.
Đối với Sophie, ranh giới giữa nói dối và không nói thì rất mong manh, tuy nhiên cô đã chấp nhận việc mà Mathias nhờ cô. Cô sẽ đóng cửa hàng sớm một chút và đến gặp anh vào quãng bảy giờ. Mathias gác máy.
- Việc gì mà cậu phải nói to đến thế chứ?
Antoine giật nảy mình, anh đã không nghe thấy Mathias bước đến.
- Tớ chưa bao giờ thấy ai tập trung cao độ đến mức ấy khi nướng có hai miếng bánh mì.
- Lần sau thì tự cậu nướng lấy nhé! Antoine vừa trả lời vừa đưa cho bạn chiếc tách.
Mathias đứng lên để đi rót một tách cà phê, anh nhận ra tờ giấy được Antoine để lại.
- Cái gì vậy? Anh hỏi.
- Lát nữa cậu sẽ đọc, ngồi xuống và ăn đi khi chúng còn nóng.
Lũ trẻ chạy ào đến làm kết thúc cuộc nói chuyện giữa họ. Emily chỉ đồng hồ treo tường bằng một ngón tay uy quyền, chúng sẽ bị muộn học.
Miệng vẫn đầy thức ăn, Mathias đứng phắt dậy, cầm tay con gái và kéo cô bé ra cửa. Emily chỉ kịp đón thanh ngũ cốc mà Antoine ném cho từ gian bếp, thì cô bé, cặp sách trên lưng, đã đang chạy trên vỉa hè phố Clareville Grove.
Trong khi họ băng qua phố Old Brompton Road, Mathias đọc lá thư mà anh mang theo và đứng khựng ngay lại. Anh lấy điện thoại di động và bấm số ở nhà.
- Chuyện về nhà muộn nhất là nửa đêm, chính xác là gì vậy?
- Vậy tớ sẽ bắt đầu lại nhé, quy định số 1, không có babysitter; quy định số 2, không có đàn bà trong nhà và quy định số 3, có thể nói là 0h30 nếu cậu thích như vậy hơn, nhưng đó là hạn cuối cùng đấy!
- Tớ trông giống Lọ Lem (Tên một nhân vật chính trong truyện cổ tích dành cho thiếu nhi gần giống như chuyện Tấm Cám của Việt Nam, cô gái nghèo khổ nhưng tốt bụng Lọ Lem được bà tiên phù phép ban cho nhiều quần áo đẹp để đi dự lễ hội do nhà vua tổ chức kén vợ cho Hoàng tử, nhưng cô phải trở về nhà trước 12 giờ đêm, nếu không thì mọi trang phục của cô sẽ bị biến mất hết, cô chỉ còn là một cô gái nghèo khó) lắm à?
- Cầu thang ầm ĩ lắm, và tớ không muốn tối nào cậu cũng đánh thức mọi người dậy.
- Tớ sẽ tháo giày ra.
- Đằng nào đi nữa, tớ vẫn muốn cậu tháo giày khi vào nhà.
Và Antoine dập máy.
- Bác ấy muốn gì thế? Emily giật mạnh tay bố và hỏi.
- Chẳng có gì cả, Mathias càu nhàu. Thế với con, sống chung trong một nhà thấy như thế nào? Anh hỏi con gái khi băng qua đường.
* * *
Thứ Hai, Mathias đi đón lũ trẻ ở trường. Thứ Ba, đến lượt Antoine. Thứ Tư, vào giờ ăn trưa, với tư cách phụ huynh đi kèm, Mathias đóng cửa hiệu sách để cùng lớp của Emily đi thăm bảo tàng Lịch sử Tự nhiên. Cô bé phải cần đến sự trợ giúp của hai cô bạn để đưa bố mình ra khỏi phòng trưng bày những bản sao đúng kích thước thực của những loài động vật kỷ Jura. Bố của cô từ chối không chịu động đậy chừng nào mà con Tyrannosaurus (Khủng long bạo chúa) đã được cơ giới hoá không nhả con Trachodon (Loài khủng long ăn cỏ) mà nó đang ngậm và ngúc ngắc trong miệng nó ra. Mặc dù cô giáo của trường phản đối cật lực, nhưng Mathias vẫn cố nài cho đến khi giành được sự chấp thuận để mỗi đứa trẻ, ít nhất là một lần, có thể thử mô hình một trận động đất giả cùng với anh. Sau đó ít phút, khi biết cô Wallace cũng từ chối không cho chúng xem màn nói về sự ra đời của vũ trụ, được chiếu trên vòm nhà mô hình vũ trụ vào mười hai giờ mười lăm, anh đã xoay xở bỏ rơi cô ta vào khoảng mười hai giờ mười hai phút trong lúc cô vắng mặt để đi vệ sinh. Khi ông trưởng ban an ninh hỏi làm sao cô lại để thất lạc cùng một lúc những hai mươi tư học sinh, thì cô Wallace bỗng hiểu ngay những học trò của cô đang ở đâu. Ra khỏi bảo tàng, để chuộc lỗi, Mathias tặng cho tất cả lũ trẻ bánh tổ ong nướng khuôn. Cô giáo của con gái anh chấp nhận nếm thử một chiếc, và Mathias cố nài để cô dùng chiếc thứ hai, lần này được tưới đầy kem sô-cô-la sữa.
Thứ Năm, Antoine chịu trách nhiệm mua đồ ăn, Mathias đảm nhận thứ Sáu. Ở siêu thị, những người bán hàng chẳng hiểu một từ nào trong những thứ mà anh nỗ lực hỏi họ, anh đến cầu cứu sự trợ giúp nơi một cô nhân viên thu ngân, người đã lộ ra là người Tây Ban Nha, một nữ khách hàng muốn giúp anh, cô ta có lẽ là người Thụy Điển hay Đan Mạch gì đó, Mathias chẳng bao giờ biết được, và điều đó chẳng thay đổi gì vấn đề của anh. Hết cách, từ dãy hàng đông lạnh, anh rút điện thoại di động, gọi cho Sophie trước những quầy chẵn, và gọi cho Yvonne trước những quầy lẻ. Rốt cuộc, anh quyết định rằng “sườn” được ghi vội trên danh sách rất có thể được đọc là “gà”, tóm lại, muốn tốt nữa thì Antoine chỉ cần viết cho rõ ràng hơn mà thôi!
Thứ Bảy trời mưa, tất cả mọi người đều ở nhà, học bài. Tối Chủ nhật, một tràng cười giòn vang lên trong phòng khách nơi Mathias và lũ trẻ đang chơi đùa. Antoine ngẩng đầu lên khỏi những bức vẽ và nhìn thấy khuôn mặt hân hoan của người bạn thân của mình và, vào khoảnh khắc đó, anh nghĩ rằng hạnh phúc đã đến ngụ trong cuộc sống của họ.
* * *
Sáng thứ Hai, Audrey có mặt trước hàng rào sắt của trường Trung Học Pháp. Trong lúc cô trao đổi với hiệu trưởng, thì cameraman của cô quay cảnh sân chơi.
- Chính sau khung cửa sổ này tướng De Gaulle đã tung ra lời kêu gọi ngày 18 tháng Sáu, ông M.Bécherand nói, trong lúc đưa tay chỉ mặt tiền trắng xóa của tòa nhà trung tâm.
Trường Trung học Pháp Charles-de-Gaulle đem đến một chế độ giảng dạy danh tiếng cho hơn hai ngàn học sinh, từ tiểu học cho đến tú tài. Ông hiệu trưởng đưa cô đi thăm vài phòng học và mời cô, nếu cô muốn, tham dự buổi họp của giáo viên trong trường sẽ diễn ran gay chiều hôm ấy. Audrey nhận lời với vẻ hào hứng. Trong khuôn khổ phóng sự của cô, sự chứng thực của giáo viên là đáng quý nhất. Cô xin phép được phỏng vấn vài giáo viên, thì ông M.Bécherand trả lời cô chỉ việc thương lượng trực tiếp với từng người trong số họ mà thôi.
* * *
Như mọi buổi sáng, Bute Street hết sức ồn ào náo nhiệt. Những chiếc xe tải nhỏ giao hàng nối đuôi nhau, cung cấp cho rất nhiều cửa hàng trên phố. Trên hiên của Coffee Shop, nằm sát cạnh hiệu sách, Mathias nhấm nháp một ly cappuccino trong lúc đọc báo, vẻ lạc lõng giữa đám các bà mẹ tụ tập lại đây sau khi đã thả con ở trường. Từ bên kia phố, Antoine đang ở trong văn phòng của mình. Anh chỉ còn có vài giờ để hoàn thành một bản nghiên cứu mà anh sẽ phải giới thiệu cho một trong những khách hàng tầm cỡ nhất của hãng vào cuối buổi chiều, hơn nữa anh đã hứa với Sophie sẽ thảo cho cô một lá thư mới.
Sau buổi sáng làm việc cật lực, và đã chớm sang buổi chiều, anh mời ông trưởng hãng của mình đi nghỉ ngơi ăn bữa trưa mà họ đáng được hưởng. Họ băng qua đường đến nhà hàng Yvonne.
Giờ nghỉ chẳng được dài. Khách hàng lúc này đang chờ còn những bản vẽ thì vẫn chưa được in ra. McKenzie đã lẩn đi ngay sau miếng ăn cuối cùng.
Trên ngưỡng cửa, anh ta thì thầm một câu “Tạm biệt Yvonne” mà bà đáp lại, mắt vẫn còn chìm đắm trong cuốn sổ bán hàng của mình, bằng một câu “vâng, vâng được rồi, chào McKenzie nhé”.
- Anh có thể bảo hắn ta buông tha tôi một chút được không hả, chàng trưởng hãng của anh ấy mà?
- Anh ta phải long cô. Cháu có thể làm gì được trong chuyện đó chứ?
- Anh đã biết tuổi tôi rồi chứ?
- Vâng, nhưng anh ta là người Anh.
- Cái đó chẳng biện giải được cho tất cả.
Bà gập cuốn sổ ghi chép của mình lại và thở hắt ra.
- Tôi mở một chai Bordeaux ngon đây, anh có muốn một ly không?
- Không, nhưng cháu rất muốn cô đến chỗ cháu ngồi uống.
- Tôi thích ngồi lại ở đây, như vậy thì tiện cho khách hơn.
Antoine đưa mắt nhìn khắp lượt gian phòng trống trơn; thua cuộc, Yvonne mở chai rượu và đến ngồi bên anh với chiếc ly trên tay.
- Có chuyện gì không ổn nào? Anh hỏi bà.
- Cô sẽ không thể tiếp tục như thế này lâu được nữa, cô quá mệt mỏi rồi.
- Lấy thêm ai đó để trợ giúp cho cô.
- Cô không làm nhiều suất ăn hàng ngày lắm, nếu cô tuyển thêm người, thì cô chỉ còn nước phải đóng cửa, và có thể nói với anh rằng chuyện ấy giờ cũng chẳng còn xa nữa đâu.
- Cần phải tân trang lại phòng ăn của cô.
- Chính bà chủ của nó mới cần phải tân trang lại, Yvonne thở dài, vả lại lấy đâu ra tiền mà làm đây?
Antoine rút một cây bút chì trong túi áo vest của mình ra và bắt đầu phác một bức vẽ trên khăn trải bàn bằng giấy.
- Cô xem này, cháu nghĩ đến điều này từ lâu rồi, cháu tin rằng chúng ta có thể tìm ra được một giải pháp.
Yvonne đeo cặp kính của mình lên chóp mũi và cặp mắt bà loé sáng với một nụ cười tràn đầy trìu mến.
- Anh nghĩ đến phòng ăn nhà hàng của cô từ lâu rồi à?
Antoine nhấc máy điện thoại trên quầy và gọi cho McKenzie yêu cầu anh ta bắt đầu cuộc họp mà không đợi anh. Anh có lẽ sẽ đến muộn một chút. Anh gác máy và quay về phía Yvonne.
- Được rồi, bây giờ cháu có thể giải thích rõ cho cô được chứ?
* * *
Tranh thủ lúc vắng khách buổi chiều, Sophie tới thăm Mathias để mang cho anh một bó hoa hồng cắt từ vườn nhà.
- Một chút ít nữ tính sẽ chẳng làm chết ai cả, cô vừa nói vừa đặt bình hoa gần quầy thu ngân.
- Tại sao thế, em thấy ở đây quá nam tính à?
Điện thoại reo. Mathias xin lỗi Sophie và đến nhấc máy.
- Đương nhiên là tớ có thể đến dự buổi họp phụ huynh học sinh được chứ. Ừ, tớ đợi cậu về rồi mới đi ngủ. Vậy chính cậu sẽ đến đón bọn trẻ hả? Ừ, tớ cũng thế, tớ hôn cậu!
Mathias đặt điện thoại lên kệ, Sophie chăm chú nhìn anh và quay trở về làm việc.
- Hãy quên tất cả những gì em vừa nói đi nhé! Cô vừa cười vừa nói.
Cô khép cửa hiệu sách lại.
* * *
Mathias đến muộn. Lý do biện hộ cho anh là hiệu sách không hề vãn khách. Khi anh vào đến nơi, sân trường đã vắng hoe. Ba cô giáo đứng bàn luận dưới sân chơi, thì ai nấy đều đã về lớp của mình. Mathias đi dọc bờ tường và nhón chân nhìn qua một cửa sổ. Khung cảnh khá là kỳ quặc. Sau những chiếc bàn học, người lớn đến ngồi thế chỗ các em học sinh. Ở hàng đầu, một bà mẹ giơ tay để đặt một câu hỏi, một người bố khua khua bàn tay để cô giáo nhìn thấy mình. Rõ ràng là lớp học đầu tiên còn đọng lại trong suốt cả cuộc đời họ.
Mathias hoàn toàn mù tịt về nơi anh phải đến; nếu anh mà thất hứa đến dự họp phụ huynh học sinh của Louis thay Antoine, thì anh chắc sẽ phải nghe lại điều đó hàng tháng trời cho mà xem. Anh chợt thở phào nhẹ nhõm khi thấy một phụ nữ trẻ băng qua sân trường. Mathias chạy về phía cô.
- Thưa cô, làm ơn cho hỏi lớp CM2 (Tương đương với lớp năm của Việt Nam) A, anh vội vã hỏi.
- Anh đến muộn quá rồi, cuộc họp vừa kết thúc xong, tôi mới từ đó ra đây.
Bất chợt nhận ra người đối thoại, Mathias hài lòng vì mình đã gặp may. Bị bất ngờ, Audrey siết chặt bàn tay mà anh chìa ra cho cô.
- Cô thích cuốn sách chứ?
- Cuốn Lagarde et Michard hả?
- Tôi cần một sự giúp đỡ cực kỳ lớn lao của cô. Tôi ở lớp CM2 B cơ, nhưng bố của Louis bị giữ lại ở văn phòng, vậy là anh ấy nhờ tôi...
Audrey có một vẻ duyên dáng lồ lộ và do vậy Mathias hơi khó khăn trong việc kiểm soát câu chuyện của mình.
- Lớp học ấy mà trình độ tốt chứ hả? Anh thì thào.
- Vâng, tôi nghĩ thế...
Nhưng cuộc hội thoại bị gián đoạn bởi tiếng chuông của trường vừa vang lên. Lũ trẻ đã kịp ùa hết ra sân. Audrey nói với Mathias rằng cô rất vui được gặp lại anh. Cô đi xa dần khi có một nhóm học sinh xúm quanh gốc một cây tiêu huyền. Cả hai người đều ngẩng đầu nhìn lên, một đứa trẻ trèo lên cây và lúc này đang bị kẹt ở một trong những cành cao nhất. Thằng bé đứng thật chênh vênh, Mathias vội vàng và, không chút lưỡng lự, anh bám chặt thân cây và mất hút trong những đám lá.
Audrey nghe thấy giọng nói của người chủ hiệu sách muốn trấn an chính mình.
- Tốt rồi, tôi đã giữ được nó đây rồi!
Khuôn mặt tái nhợt, bám trên ngọn cây, Mathias nhìn chăm chăm thằng bé đang ngồi trên một cành trước mặt anh.
- Thế đấy, vậy là bây giờ chúng ta như hai thằng đần cả lượt, anh nói với thằng bé.
- Cháu sẽ bị ăn mắng hả chú? thằng bé hỏi.
- Cũng đáng đời cháu lắm, nếu cháu muốn biết ý kiến của chú thì đấy!
Vài phút sau, đám lá bắt đầu sột soạt và một người giám thị xuất hiện trên đầu thang.
- Cậu kia tên gì? người đàn ông hỏi.
- Mathias!
- Tôi hỏi thằng bé cơ...
Thằng bé tên là Victor. Người giám thị bế nó lên tay.
- Bây giờ, hãy nghe tôi nói đây Victor, có bốn mươi bảy bậc thang, chúng ta cùng đếm và em không được nhìn xuống phía dưới đâu nhé, được chứ?
Mathias nhìn cả hai bọn họ biến đi dưới đám lá xum xuê. Những tiếng nói nhỏ dần. Còn lại một mình, cơ thể co cứng, anh chăm chăm nhìn phía chân trời.
Khi người giám thị mời anh xuống. Mathias chân thành cảm ơn anh ta. Đã phải leo lên quá cao như thế, anh sẽ tranh thủ ngắm cảnh một chút. Tuy nhiên, anh cũng yêu cầu người giám thị nếu không phiền thì để lại cho anh cái thang ở đó.
* * *
Cuộc họp vừa kết thúc. McKenzie tiễn khách hàng của mình đến tận hành lang. Antoine ghé qua hãng và ghé văn phòng làm việc của mình. Ở đó, anh thấy Emily và Louis đang đợi anh trên tràng kỷ trong tiền sảnh, nỗi khổ sở của chúng rốt cuộc cũng kết thúc. Đã đến lúc đi về nhà. Tối nay khoảng thời gian đã mất sẽ được đền bù bằng món Cluedo và khoai rán. Emily chấp thuận vụ thương lượng và xếp đồ của cô bé vào cặp, còn Louis thì đã chạy về phía thang máy, lượn ngoằn ngoèo giữa những chiếc bàn vẽ. Cậu bé bấm vào tất cả các nút và sau một chuyến viếng thăm không hề dự kiến dưới tầng hầm, cuối cùng họ cũng thoát ra được tiền sảnh của toà nhà cao tầng.
Từ sau cửa hàng của mình, Sophie nhìn họ đi ngược lên Bute Street, hai đứa trẻ kéo hai vạt váo vest của Antoine. Anh gửi cho cô một nụ hôn từ vỉa hè đối diện.
- Bố cháu đi đâu? Emily hỏi khi thấy hiệu sách đóng cửa.
- Đi dự họp phụ huynh học sinh ở lớp tớ, Louis nhún vai trả lời.
* * *
Khuôn mặt của Audrey xuất hiện trong đám lá.
- Ta sẽ bắt đầu lại như lần trước chứ hả? cô nói với Mathias bằng một giọng trấn an.
- Ta ở cao hơn rất nhiều, đúng vậy không?
- Cách thức thì như một thôi, chân này bước sau chân kia và anh đừng bao giờ nhìn xuống phía dưới đấy nhé, hứa chứ?
Vào khoảnh khắc này của đời mình, Mathias có lẽ hứa cả vầng trăng cho những ai muốn nó. Audrey nói thêm:
- Lần sau, nếu như anh muốn chúng ta gặp nhau thì có lẽ chẳng cần phải đày đọa mình khổ sở đến mức này đâu.
Đến chừng bậc hai mươi, họ dừng lại nghỉ và một lần nữa ở bậc thứ mười. Khi bàn chân họ rốt cuộc cũng chạm được tới đất, thì sân trường vắng tanh. Đã gần hai mươi giờ.
- Lần này, tôi đúng thực là làm trò hề rồi, phải thế không?
- Không đâu mà, anh đã rất dũng cảm...
- Khi lên năm tuổi, tôi đã bị trượt từ một mái nhà xuống.
- Thật thế à? Audrey hỏi.
- Không... không phải vậy đâu.
Cặp má cô lấy lại được màu xinh tươi của nó. Cô nhìn sững anh rất lâu mà chẳng nói gì cả.
- Tôi thậm chí không biết phải cảm ơn cô như thế nào.
- Anh vừa làm rồi đấy thôi, cô trả lời.
Cơn gió thoảng tới khiến cô rùng mình.
- Trở về nhà đi, cô sẽ bị lạnh mất, Mathias thì thầm.
- Cả anh nữa, anh cũng sẽ bị lạnh mất thôi, cô đáp lại.
Cô đi xa dần, Mathias mong sao thời gian ngừng trôi. Ở giữa vỉa hè trống hoang, không biết tại sao, nhưng anh đã cảm thấy nhớ cô rồi. Khi anh gọi, cô đã đi được mười hai bước, cô sẽ chẳng bao giờ thú nhận điều đó với anh, nhưng cô đã đếm từng bước một trong số đó.
- Tôi nghĩ là mình có một cuốn Lagarde et Michard thế kỉ XIX đấy!
Audrey quay lại.
- Còn tôi thì tin chắc rằng mình đang đói, cô trả lời.
Họ đều cho rằng mình đã rất đói, tuy nhiên khi Yvonne dọn bàn, bà lo lắng thấy đĩa của họ chỉ vừa mới đụng đến. Từ quầy của mình, nhận xét thấy ánh mắt mà Mathias đặt trên môi Audrey, bà hiểu ngay rằng món ăn của mình không phải là nguyên nhân chính. Suốt cả buổi tối, họ thổ lộ cho nhau những niềm say mê của mỗi người, Audrey say mê các bức ảnh, Mathias mê ly trước các bản thảo viết tay cổ xưa. Năm trước anh đã mua được một lá thư được viết từ chính tay của Saint-Exupéry. Đó chỉ là một mảnh giấy do nhà phi công này viết vội trước một chuyến bay, nhưng đối với một người sưu tầm như anh, việc cầm nó trong tay tạo ra một cảm giác thích thú không thể tả nổi. Anh thú thật rằng, đôi lúc vào buổi tối, trong sự cô quạnh của mình ở Paris, anh lấy bức ghi chép đó ra khỏi phong bì của nó, giở tờ giấy với một sự thận trọng cao độ nhất, rồi anh nhắm mắt lại, và trí tưởng tượng đã mang anh đến đường bay của một bãi đậu ở Châu Phi. Anh như nghe thấy tiếng của người thợ máy kêu lên “Tiếp xúc”, ẩy mạnh cánh quạt của chiếc trực thăng để khởi động máy nổ. Các pít-tông bắt đầu rú lên ù ù, và anh chỉ cần ngả đầu ra phía sau để cảm nhận được những cơn gió cát tạt lên má mình. Audrey hiểu được những gì Mathias đã cảm nhận. Khi đắm chìm vào trong những bức ảnh cũ xưa, cô thấy như mình đang ở trong những năm 1920, tản bộ trên các đường phố hẹp ở Chicago. Ở sâu trong một quán bar, cô uống rượu mạnh cùng một tay chơi kèn còn rất trẻ, một nhạc sĩ thần đồng, mà những người bạn của anh ta gọi là Satchmo.
Và khi đêm trở nên yên tĩnh, cô nghe đĩa hát và Satchmo dẫn cô đi dạo trên những lối đi của những bản dàn bè. Những tối khác, bức ảnh khác lại kéo cô đi trong sự náo nhiệt của các câu lạc bộ nhạc jazz; cô nhảy trên những rag-time (Soạn cho piano và là nguồn gốc của nhạc Jazz) quay cuồng, chạy trốn khi cảnh sát đổ bộ đến đó.
Cắm cúi hàng giờ liền trước một tấm ảnh do William Claxton chụp, cô đã tìm lại được câu chuyện về một chàng nhạc sĩ thật điển trai, thật đam mê đến nỗi cô đã phải lòng thật sự. Cảm nhận được chút hờn ghen trong giọng nói của Mathias, cô nói thêm rằng Chet Baker (Nhạc sĩ chơi kèn người Mỹ nổi tiếng thế giới) đã chết khi rơi từ tầng hai phòng khách sạn nơi mình ở tại Amsterdam xuống đất, vào năm 1988, ở tuổi năm mươi chín.
Yvonne từ quầy húng hắng ho, nhà hàng đã đóng cửa rồi. Cả căn phòng trống hoang. Mathias thanh toán tiền và cả hai lại đứng cùng nhau trên Bute Street. Cửa hàng phía sau họ vừa mới tắt đèn. Anh thích đi bộ dọc theo bờ sông. Trời đã muộn, cô buộc phải chia tay anh. Ngày mai, một ngày cực kỳ bận rộn sẽ chờ đợi cô. Cả hai chợt cùng nhận ra rằng trong suốt buổi tối, họ đã chẳng nói gì về cuộc sống lẫn quá khứ của họ, cũng chẳng gì hơn về nghề nghiệp họ làm trong đời. Nhưng họ đã chia sẻ với nhau vài ước mơ, và những khoảnh khắc tưởng tượng; chung quy lại thì đó là một buổi nói chuyện hứng thú của lần đầu tiên gặp nhau. Họ đưa cho nhau số điện thoại. Trong lúc tiễn cô đến tận South Kensington, Mathias đã khen ngợi nghề giáo viên, hiến tặng cuộc đời mình cho lũ trẻ là chứng tỏ một sự cao thượng khó hình dung nổi; còn đối với cuộc họp phụ huynh học sinh, anh sẽ tự xoay xở lấy. Anh chỉ việc bịa ra khi Antoine hỏi anh. Audrey chẳng hiểu anh đang nói đến chuyện gì, nhưng khoảnh khắc thật êm dịu và cô chỉ việc đồng ý. Anh chìa cho cô một bàn tay lóng ngóng, cô đặt một nụ hôn lên môi anh; một chiếc taxi đã kịp đưa cô về phía khu phố Brick Lane. Tâm hồn nhẹ nhõm, Mathias đi ngược lên Old Brompton.
Khi anh bước vào Clareville Grover, anh hẳn dám thề rằng cây cối nghiêng mình trước gió đón chào anh. Và với vẻ vừa ngốc nghếch, mong manh vừa thật hạnh phúc, anh quay lại gật đầu với chúng. Hết sức rón rén, anh bước lên bậc thềm, chìa khóa quay nhẹ nhàng trong ổ khoá, cánh cửa chỉ hơi kẹt một chút, và anh bước vào phòng khách.
Màn hình máy vi tính tỏa sáng trong phòng nơi Antoine làm việc. Mathias cởi áo khác của mình ra với sự cẩn thận tối đa. Giầy cầm tay, anh tiến về phía cầu thang khi giọng của người ở chung nhà khiến anh giật nảy mình.
- Cậu đã nhìn giờ chưa đấy?
Antoine đưa mắt trách móc anh. Mathias quay ngược trở lại và tiến tới tận phòng làm việc. Anh lấy chai nước khoáng đặt cạnh đó, uống liền một hơi rồi để lại nguyên chỗ, và cố kéo một cái ngáp.
- Thôi, tớ đi ngủ đây, vừa nói anh vừa vươn vai. Tớ mệt không tưởng tượng nổi.
- Chính xác thì cậu đi đâu vậy? Antoine hỏi.
- Ô, lên nhà tớ, Mathias vừa trả lời vừa chỉ lên tầng.
Anh xỏ lại áo đi mưa của mình và đi về phía cầu thang, và một lần nữa, Antoine lại chất vấn anh.
- Chuyện thế nào?
- Tốt, tớ tin là vậy, anh trả lời với vẻ của kẻ chẳng hiểu tí gì về chuyện đang được nói tới.
- Cậu đã gặp bà Morel rồi chứ?
Khuôn mặt căng thẳng, Mathias khép lại cổ áo choàng ngoài của mình.
- Làm sao cậu lại biết được chuyện ấy chứ?
- Cậu có đến dự buổi họp phụ huynh học sinh hay là không hả?
- Đương nhiên rồi, anh trả lời với sự chắc chắn.
- Vậy có nghĩa là cậu đã gặp bà Morel chứ?
- Ơ tất nhiên là tớ đã gặp... bà Morel!
- Tốt lắm! Và chính bởi cậu đã tự hỏi, tớ biết chuyện ấy bởi chính tớ yêu cầu cậu đến gặp bà ấy, Antoine nói tiếp với một giọng từ tốn cố ý.
- Chính thế đấy! Chính xác là thế, chính cậu đã bảo tớ làm điều ấy đấy! Mathias thốt lên, nhẹ nhõm hẳn khi nhận thấy một thứ gì giông giống như ánh sáng ở cuối con đường hầm dài tối thui.
Antoine đứng dậy và đi đi lại lại trong phòng làm việc của mình; hai tay bắt chéo sau lưng tạo cho anh một vẻ mô phạm, và không phải là không làm cho anh bạn thấy sợ.
- Vậy, cậu đã gặp cô giáo của con trai tớ, điều ấy rất tốt; bây giờ chúng ta cùng tập trung nhé, cố gắng thêm tí cuối cùng nữa... tớ có thể biết được tóm tắt cuộc họp phụ huynh học sinh hay không?
- Antoine... cậu chờ tớ vì chuyện đó hả? Mathias hỏi với một vẻ ngây thơ.
Từ cái ánh mắt mà Antoine vừa liếc qua, Mathias hiểu ngay rằng giới hạn ứng khẩu của anh sẽ bị thu hẹp lại theo từng giây một, Antoine sẽ không giữ bình tĩnh được lâu nữa, tấn công là biện pháp phòng thủ duy nhất có thể.
- Nhưng mà này, tớ đã đến đó theo nhiệm vụ yêu cầu, đừng có nổi cáu lên như thế! Cậu muốn tớ nói gì bây giờ nào?
- Cứ kể những gì cô giáo đã nói cho cậu cũng là một sự khởi đầu tốt đấy, thậm chí còn là một cái kết có hậu... vào lúc này.
- Cu cậu rất tuyệt! Con trai cậu rất tuyệt, trong tất cả các môn. Cô giáo nó thậm chí còn hơi sợ hồi đầu năm rằng nó có khiếu đặc biệt. Đó là một sự phỉnh nịnh đối với các bậc cha mẹ nhưng rất khó xử lý. Song tớ đảm bảo với cậu, Louis đúng là một học sinh tuyệt vời. Đấy, tớ đã nói hết rồi, cậu cũng biết nhiều hệt như tớ rồi. Tớ đã tự hào đến nỗi bà giáo ấy tin rằng tớ là chú của nó. Cậu hài lòng chưa?
- Sướng mê ly đi ấy chứ! Antoine vừa nói vừa ngồi xuống, bực điên tiết.
- Cậu thật không thể tin nổi! Tớ nói rằng con trai cậu đang ở đỉnh cao nhất trong sự nghiệp đi học của nó còn cậu thì lại sừng sộ, nói thật nhé, cậu thật khó tính khó nết, ông khốt ạ.
Antoine mở một ngăn kéo để lấy ra một tờ giấy. Anh khua khua nó trên những đầu ngón tay.
- Tôi đang điên lên vì sung sướng đây! Được làm bố của một thằng bé không đạt nổi điểm trung bình môn lịch sử-địa lý, sát nút 11 điểm (Ở đây, họ tính thang điểm 20) môn tiếng Pháp và được đúng 10 trong môn toán, tôi thật sự ngạc nhiên và lại còn được bợ đỡ bởi những bình phẩm của cô giáo nó ở trường đấy.
Antoine đặt bảng điểm của Louis trên mặt bàn và đẩy cho trượt về phía Mathias đang hoang mang nghi ngờ, anh liền tiến đến gần, đọc nó và ngay lập tức lại đặt xuống.
- Ô, đây là một lỗi hành chính, vẫn thường xuyên xảy ra với người lớn, tớ chẳng thấy có lý do gì để trẻ con có thể thoát khỏi chúng! Anh bình luận với vẻ ác ý gần như là bất lịch sự. Vậy nhé, tớ đi ngủ đây, tớ thấy cậu thật căng thẳng và tớ chẳng thích tí nào khi cậu căng thẳng. Ngủ ngon nhé!
Và lần này, Mathias đi về phía cầu thang với vẻ dứt khoát. Antoine gọi anh lại lần thứ ba. Anh ngước mắt nhìn trời và miễn cưỡng quay lại.
- Gì nữa đây?
- Cô ta tên là gì?
- Ai cơ?
- Chính cậu phải nói cho tôi biết điều đó... về cái cô nàng đã làm cậu lỡ cuộc họp phụ huynh học sinh ấy chẳng hạn. Cô ta chí ít cũng xinh chứ?
- Rất xinh! Mathias rốt cuộc đã thú nhận, vẻ bối rối.
- Thế đã là tốt rồi! Tên cô ta là gì? Antoine cố nài.
- Audrey.
- Cũng hay nhỉ... Audrey gì?
- Morel... Mathias thở ra với một giọng nghe chỉ hơi loáng thoáng.
Antoine dỏng tai lên, với chút hy vọng nhỏ nhoi là đã không nghe rõ cái tên mà Mathias vừa xướng. Vẻ lo lắng đã bộc lộ trên những đường nét khuôn mặt anh.
- Morel hả? Hơi giống như trong chữ bà Morel ấy à?
- Chỉ hơi hơi thôi..., Mathias nói, lần này thì thực sự bối rối.
Antoine bật dậy và ngó anh bạn, đắc thắng một cách mỉa mai cay độc.
- Khi tôi nhờ cậu đến họp phụ huynh học sinh, thì quả thực cậu vẫn coi điều ấy là nghiêm túc kia mà!
- Thôi được, tớ biết rồi, lẽ ra tớ không nên nói với cậu như vậy! Mathias vừa nói vừa tránh đi.
- Xin lỗi chắc? Antoine gào lên, lẽ ra không nên nói như vậy với tôi hả? Hãy nói thẳng ra đi, trong số những trò tồi tệ không bao giờ nên làm, cậu nghĩ rằng sẽ vẫn còn giở được một trò nào nữa hả, hay là cậu đã giở hết sạch chúng ra rồi hả?
- Nghe này Antoine, đừng có cường điệu quá lên như thế, tớ trở về nhà cũng chỉ có một mình và thậm chí còn trước cả nửa đêm nữa kia!
- À mà cậu còn vui mừng vì đã không dẫn cô giáo của con trai tôi về nhà đấy hử? Tuyệt vời chưa kìa! Cám ơn, như vậy nó sẽ không nhìn thấy cô giáo nó mình trần một nửa khi nó ăn sáng.
Không tìm thấy lối thoát nào ngoài việc đánh bài chuồn, Mathias lên gác. Trên mỗi bậc cầu thang, bước chân của anh hình như đánh nhịp cho những lời trách móc mà Antoine dành cho anh.
- Cậu thật thảm hại! anh ta vẫn còn kêu lên sau lưng anh.
Mathias giơ tay lên biểu thị sự đầu hàng.
- Được rồi, thôi đi mà, tớ sẽ tìm ra một giải pháp!
Khi Mathias đi vào phòng mình, anh vẫn còn nghe thấy tiếng Antoine ở tầng trệt đang kết tội anh, thậm chí còn theo kiểu rất thô thiển. Anh khép cửa lại và thở hắt ra trong lúc tháo cổ áo choàng ngoài.
Trong phòng làm việc, Antoine nhấn một nút trên bàn phím máy tính của mình. Trên màn hình, một chiếc xe đua Công thức 1 đâm thẳng vào hàng rào an toàn.
Vào ba giờ sáng, Mathias vẫn không ngừng đi lại trong phòng mình. Bốn giờ, trong độc chiếc quần cộc, anh ngồi sau bàn viết đặt gần cửa sổ và bắt đầu nhay bút. Muộn hơn một tí, anh đã thảo ra được những câu đầu tiên cho bức thư gửi đến bà Morel. Đến sáu giờ, cái sọt đựng giấy lộn đón nhận tờ giấy nháp thứ mười một mà Mathias vừa ném xuống. Bảy giờ, mái tóc rối bù lởm chởm, anh đọc lại lần cuối bài viết của mình và luồn nó vào trong một chiếc phong bì. Những bậc cầu thang kêu răng rắc, Emily và Louis xuống bếp. Tai dán sát cửa, anh nghe ngóng những tiếng động của bữa sáng, và khi nghe thấy tiếng Antoine gọi lũ trẻ để đến trường, thì anh liền khoác vội cái áo choàng tắm và chạy bổ xuống tầng trệt. Mathias đuổi kịp Louis trên bậc thềm nhà. Anh đưa cho cậu bé bức thư, và chưa kịp có thời gian để giải thích cho nó bất kỳ điều gì, thì Antoine đã tóm lấy và bảo Emily với Louis ra đứng đợi anh ở phía xa hơn một chút trên vỉa hè.
- Cái gì vậy? anh hỏi Mathias trong lúc vung vẩy chiếc phong bì.
- Một lời đoạn tuyệt, đó chính là cái cậu muốn còn gì, phải vậy không?
- Bởi bản thân cậu đã không thể làm tròn việc người ta nhờ ư? Cậu cần lũ trẻ xía vô chuyện này à? Antoine thì thầm trong lúc kéo Mathias ra xa hơn chút nữa.
- Tớ nghĩ như thế là hay hơn, Mathias lắp bắp.
- Và lại còn hèn nữa chứ! Antoine cười ha hả, trước khi đến cùng lũ trẻ.
Tuy vậy trong lúc trèo lên xe ôtô anh cũng để lá thư vào trong cặp sách của con trai. Chiếc xe mui tháo đi xa dần, Mathias khép cửa nhà lại và leo lên tầng sửa soạn cho mình. Trong lúc bước vào bồn tắm, anh nở một nụ cười thật lạ lùng.
* * *
Cửa hàng vừa mở. Từ phòng phía sau tiệm hoa của mình, Sophie đã nhận ra những bước chân của Antoine.
- Anh đưa em đi uống tách cà phê nhé? Anh nói.
- Chà, anh mang vẻ mặt của những ngày không lành rồi, cô trả lời trong lúc lau mu bàn tay lên chiếc áo blouse của mình.
- Em đã làm gì mình thế này? Antoine hỏi khi ngó thấy tấm gạc lốm đốm máu đen trên ngón tay Sophie.
- Chẳng có gì đâu, một vết cắt nhưng nó không liền sẹo, cứ nước sôi suốt như thế này thì chẳng thể lành được.
Antoine cầm bàn tay cô, gỡ tấm băng dính và nhăn mặt lại. Không để cho Sophie có thời gian bàn cãi, anh kéo cô về phía tủ thuốc, lau miệng vết thương và cuốn một lượt băng.
- Nếu trong hai ngày nữa mà chưa khỏi, anh sẽ dẫn em đi khám, anh lẩm bẩm.
- Thôi được, đi uống cà phê nào, Sophie vừa trả lời vừa lúc lắc con búp bê mà cô đang mang trên đầu ngón trỏ, sau đó anh sẽ kể cho em nghe chuyện gì khiến anh lo lắng vậy.
Cô cài cửa, cất chìa khoá vào túi và lôi tay anh bạn đi.
* * *
Một khách hàng đang chờ, vẻ bồn chồn trước cửa hiệu sách. Mathias đi bộ ngược lên Bute Street, Antoine và Sophie đi theo hướng ngược lại và đụng nhau; ông bạn nối khố của anh không cả thèm đưa mắt nhìn, và bước vào trong quán của Yvonne.
* * *
- Có chuyện gì xảy ra giữa hai bọn anh vậy? Sophie hỏi trong lúc đặt tách cà phê kem của mình xuống.
- Em có bộ ria kìa!
- Em cám ơn anh, anh thật tử tế!
Antoine lấy khăn của mình và lau môi cho Sophie.
- Bọn anh hơi to tiếng với nhau sáng nay.
- Cuộc sống lứa đôi mà, anh già ạ, không thể lúc nào cũng xuôi chèo mát mái được hết cả!
- Em chế giễu anh đó à? Antoine hỏi khi nhìn Sophie, đang gắng hết sức để nhịn cười.
- Chủ đề cãi nhau của bọn anh là gì vậy?
- Chẳng gì cả, thôi bỏ qua đi.
- Chính anh mới là người nên bỏ qua đi, nếu anh nhìn được bộ dạng của anh... anh thật sự không muốn nói với em đó là chuyện gì à? Một lời cố vấn của phụ nữ không phải là không có giá trị đâu, phải không?
Antoine nhìn cô bạn thân của mình và để cho nụ cười đang thể hiện thật thoải mái của cô chinh phục mình. Anh lục trong các túi áo vest và chìa cho cô một cái phong bì.
- Cầm lấy này, anh hy vọng nó sẽ làm em hài lòng.
- Chúng luôn làm em hài lòng mà.
- Anh chỉ có diễn đạt lại những gì mà em bảo viết thôi, Antoine tiếp tục trong lúc đọc lại bài viết của mình.
- Đúng thế, nhưng anh viết chúng với những câu chữ của anh và, nhờ anh, những câu chữ của em có một ý nghĩa mà em không sao cho chúng được.
- Em chắc chắn rằng gã này thật sự xứng đáng với em chứ? Bởi anh có thể nói với em một điều, và đó không phải là do chính anh viết ra chúng mà anh nói thế đâu, nhưng nếu anh mà nhận được những bức thư như thế, thì cho dù có những nghĩa vụ cá nhân ra sao hay nghề nghiệp thế nào đi nữa, anh có thể thề với em rằng anh đã đến rước em đi rồi.
Ánh mắt của Sophie nhìn đi nơi khác.
- Đó không phải là điều anh muốn nói đâu, Antoine tiếp tục với giọng hối tiếc, trong lúc ôm cô trong tay mình.
- Anh thấy đấy, anh thỉnh thoảng nên cẩn thận với những gì anh nói ra. Em không biết đâu là chủ đề mối bất hoà giữa bọn anh, nhưng rõ ràng là các anh để mất thời gian, bây giờ hãy lấy điện thoại và hãy gọi cho anh ấy đi.
Antoine đặt tách cà phê xuống.
- Tại sao lại là anh phải dàn hòa trước cơ chứ? Anh làu bàu.
- Bởi vì nếu cả hai anh đều cùng đặt một câu hỏi như thế, các anh sẽ lãng phí một ngày chẳng vì một cái gì cả.
- Có thể thế, nhưng ở đây, chính cậu ta mới là người có lỗi.
- Anh ấy đã làm chuyện gì nghiêm trọng đến vậy chứ?
- Anh có quyền nói với em rằng cậu ta đã làm một chuyện tồi tệ nhưng không phải vì thế mà anh sẽ tung hê cậu ta đi.
- Đúng là hai tên lõi con!... Không tên nào chịu gỡ tội cho tên nào! Anh ấy đã xin lỗi rồi chứ?
- Trên một bình diện nào đó thì rồi..., Antoine trả lời, khi nghĩ đến lá thư mà Mathias đã gửi cho Louis.
Sophie nhấc điện thoại trên mặt quầy và đặt nó lên mặt bàn.
- Gọi cho anh ấy đi!
Antoine để lại điện thoại lên kệ.
- Anh sẽ ghé qua thăm cậu ta thì hơn, anh vừa nói vừa đứng dậy. Anh thanh toán tiền cà phê, cả hai cùng đi ra trên phố Bute Street. Sophie chỉ quay vào trong cửa hàng của mình khi đã nhìn thấy Antoine bước qua ngưỡng cửa hiệu sách.
- Tớ có thể làm được gì cho cậu đây? Mathias hỏi và rời mắt khỏi cuốn sách của mình.
- Chẳng gì cả, tớ rẽ qua tí thôi, xem tình hình thế nào.
- Mọi chuyện đều ổn cả, cám ơn cậu, anh vừa nói vừa lật một trang trong cuốn sách.
- Cậu có nhiều khách không?
- Chẳng có ma nào, sao thế?
- Tớ chán quá đi mất, Antoine thì thào.
Antoine lật ngược tấm biển nhỏ treo ở cửa kính ra vào sang mặt “đóng cửa”.
- Đi nào, tớ đưa cậu đi một vòng.
- Tớ tưởng cậu bận bù đầu kia mà?
- Thôi đừng có cãi vã suốt như thế!
Antoine ra khỏi hiệu sách, đến ngồi trên ôtô của mình đậu trước cửa hàng và bấm còi hai lần liền. Mathias đặt cuốn sách xuống, càu nhàu và bước ra phố với anh bạn.
- Đi đâu đây? Anh vừa hỏi vừa trèo lên chiếc xe mui tháo.
- Trốn hiệu sách đi chơi.
Chiếc Austin Healey chạy ngược lên Queen’s Gate, băng qua Hyde Park và chạy về phía Notting Hill. Mathias tìm được một chỗ ở cổng chợ Portobello. Vỉa hè bị các quầy hàng của những người buôn bán đồ cũ lấn chiếm. Họ đi xuống phố, dừng lại trước mỗi gian hàng. Tại quầy của người bán quần áo cũ, Mathias thử một chiếc áo vest có đường kẻ to bự và chiếc mũ cát-két hợp gam màu với nhau, anh quay lại để hỏi ý kiến Antoine. Anh này đã lánh đi xa rồi, vì quá ngượng nếu cứ ở sát bên cạnh. Mathias treo lại chiếc áo lên mắc và tuyên bố với cô bán hàng rằng Antoine chẳng có tí gu nào cả. Họ ngồi lại ở ngoài hiên quán bar Electric. Hai phụ nữ trẻ đẹp đi xuống phố trong trang phục mùa hè. Ánh mắt chạm nhau, các cô mỉm cười với họ lúc đi qua đường.
- Ôi tớ đã quên mất rồi, Antoine nói.
- Nếu đó là cái ví tiền của cậu thì đừng lo, tớ bao, Mathias vừa nói vừa lấy hoá đơn thanh toán đặt trong đĩa.
- Đã sáu năm rồi tớ toàn khoác bộ quần áo gà trống nuôi con này, và tớ chợt nhận ra rằng mình thậm chí còn chẳng biết phải làm thế nào để tiếp cận một phụ nữ nữa. Một ngày nào đó con trai tớ sẽ bảo tớ dạy cho nó cách tán gái thì có lẽ tớ sẽ chẳng thể trả lời nó nổi. Tớ cần đến cậu, có lẽ cậu phải dạy cho tớ lại từ đầu.
Mathias uống một hơi cốc nước cà chua của mình và đặt cốc lên mặt bàn.
- Cần phải hiểu rõ là cậu muốn gì, cậu không cho đàn bà bước vào nhà chúng ta kia mà!
- Chuyện đó chẳng có gì liên quan cả, tớ nói với cậu về chuyện quyến rũ phụ nữ kia mà, nhưng thôi, bỏ qua đi!
- Toàn bộ cốt lõi hả? Tớ cũng vậy, đã quên sạch rồi, anh già ạ!
- Thật sự mà nói, tớ cho rằng tớ cũng chưa bao giờ biết rõ cả! Antoine thở dài.
- Với Karine thì cậu đã biết rõ rồi còn gì, không phải vậy à?
- Karine đã sinh cho tớ một đứa con trai và sau đó cô ấy đã ra đi chăm sóc lũ con của những người khác. Thế là thành công về mặt tình cảm rồi còn gì, có cái tốt hơn rồi, đúng không? Thôi đi nào, về làm việc đi.
Họ rời quán bar và đi ngược lên phố, sánh vai nhau.
- Cậu không bực nếu tớ thử lại cái áo vest ấy một lần nữa chứ, và lần này cậu cho tớ biết ý kiến của cậu nhé!
- Nếu cậu thề sẽ mặc nó trước mặt lũ trẻ của chúng ta, thì chính tớ sẽ mua tặng cậu!
Khi quay trở về South Kensington, Antoine đậu chiếc Healey trước văn phòng mình. Anh tắt máy và chờ vài giây trước khi ra khỏi xe.
- Tớ xin lỗi vì chuyện tối qua, có thể tớ đã hơi quá đà.
- Không, không mà, an tâm đi, tớ hiểu phản ứng của cậu, Mathias nói với một giọng khô khan.
- Cậu đang không thực lòng đấy nhé!
- Đúng đó, tớ đâu có thực lòng!
- Tớ vẫn biết thế mà, cậu vẫn còn bực mình!
- Này Antoine, nếu cậu có điều gì muốn nói về chủ đề này thì nói đi, bây giờ, tớ thực sự đang có việc phải làm!
- Tớ cũng vậy, Antoine nói tiếp trong lúc ra khỏi chiếc xe mui tháo.
Và trong khi anh đi vào phòng làm việc của mình, anh nghe thấy giọng Mathias ở sau lưng.
- Cám ơn đã rẽ qua, điều ấy làm tớ thấy xúc động.
- Tớ không thích khi chúng ta cãi nhau, cậu biết đấy, Antoine vừa trả lời vừa quay lại.
- Tớ cũng không thích thế.
- Vậy thì đừng nói về chuyện ấy nữa, nó đã ở phía sau chúng ta rồi.
- Đúng thế, đã ở phía sau chúng ta, Mathias tiếp tục.
- Tối nay cậu có về muộn không?
- Sao thế?
- Tớ đã hứa với McKenzie sẽ dẫn anh ta đi ăn tối tại nhà hàng của Yvonne... để cám ơn anh ta đã đến nhà làm giúp, nên nếu cậu có thể giữ được lũ trẻ thì hay quá.
Khi quay về hiệu sách của mình, Mathias nhấc máy và gọi cho Sophie.
* * *
Điện thoại reo. Sophie xin lỗi người nữ khách hàng của mình.
- Tất nhiên là em có thể mà, Sophie nói.
- Điều ấy không làm phiền em chứ? Mathias nhấn mạnh ở đầu dây bên kia.
- Chẳng giấu gì anh, em chẳng thích thú gì cái ý tưởng nói dối Antoine cả.
- Anh không yêu cầu em nói dối hắn, mà chỉ không nói gì cho hắn biết thôi.
Đối với Sophie, ranh giới giữa nói dối và không nói thì rất mong manh, tuy nhiên cô đã chấp nhận việc mà Mathias nhờ cô. Cô sẽ đóng cửa hàng sớm một chút và đến gặp anh vào quãng bảy giờ. Mathias gác máy.
Tác giả :
Marc Levy