Bán Tinh
Chương 28
Lục Duy Chân đưa tay lên cách nắp nồi 10 cm một lúc rồi gật đầu: “Đủ nóng rồi.” Cô cầm chai dầu ăn bên cạnh lên, ước chừng liều lượng sau đó đổ vào nồi, miệng lẩm bẩm: “15 gram.”
Lâm Tĩnh Biên bỗng cảm thấy mình đứng đây cũng chẳng để làm gì, đồ ăn dở mấy cũng không chết người được, cùng lắm là tiêu chảy thôi. Thầy trò bọn họ đều khoẻ như trâu, tiêu chảy mấy lần thì đáng gì chứ! Với quyết tâm sẵn sàng hy sinh, cậu ta lẳng lặng rút lui, vừa quay đầu lại bèn thấy sư phụ đang khoanh tay đứng cạnh cửa, ánh mắt nhìn chằm chằm vào người ở bên trong, không biết đã đến từ bao giờ.
Hai thầy trò trao đổi ánh mắt, Trần Huyền Tùng ra hiệu cho Lâm Tĩnh Biên cùng mình ra ngoài.
Hai thầy trò đi đến sân sau, Lâm Tĩnh Biên lập tức mách lẻo: “Sư phụ, đây là lần đầu tiên chị ấy nấu ăn, còn đang lén tra công thức kìa!”
Trần Huyền Tùng: “Thầy nghe thấy rồi.”
Hai thầy trò trầm mặc một hồi, Trần Huyền Tùng nói: “Vậy thì chắc rất khó ăn…” Anh bỗng dừng nói rồi đưa mắt nhìn Lâm Tĩnh Biên.
Ban đầu cậu còn không hiểu, sau vài giây cậu đột nhiên hiểu ra, thăm dò: “Chắc không khó ăn đâu, đồ do cô Lục nấu chắc chắn sẽ rất ngon.”
Trần Huyền Tùng nhìn cậu ta, khẽ “Ừ” một tiếng rồi rời đi.
Nửa tiếng sau.
Lâm Tĩnh Biên bưng bàn vuông ra sân, trời đã tối, trong sân bật 2 ngọn đèn, cậu cảm thấy bầu không khí này khá tốt, vừa ấm áp lại lại có chút lãng mạn, vừa lãng mạn vừa thơ mộng.
Thứ dư thừa duy nhất chính là cậu.
Nhưng cậu cũng phải ăn cơm chứ.
Trần Huyền Tùng đã ngồi bên bàn, cúi đầu xem smartphone. Lâm Tĩnh Biên đi vào bếp, thấy 4 món ăn xào đã đặt trên kệ bếp, Lục Duy Chân đang tháo tạp dề. Cậu liếc mấy món ăn kia: sườn kho, thịt lợn xào ớt, mướp xào, rau muống xào tỏi ớt; xanh đỏ đủ cả, trông rất ngon mắt, lại còn bốc mùi thơm phức. Không biết ăn thì ra sao.
Lục Duy Chân cùng Lâm Tĩnh Biên bưng bát đũa, thức ăn ra sân. Cô ngồi đối diện với cậu, bên cạnh anh.
Cô để ý thấy anh đã tắm rửa thay quần áo, trên người không còn chút mùi mồ hôi nào, mái tóc ngắn hơi ướt, mặc bộ đồ đen, chân đi dép lê, không đi tất, để lộ ra bàn chân to; dáng vẻ này khiến Lục Duy Chân cảm thấy rất mới mẻ, không còn xa cách như ngày thường.
Trần Huyền Tùng cũng chú ý thấy gương mặt trắng nõn của Lục Duy Chân đã đỏ bừng như đánh phấn, thoa son… có lẽ do hơi nóng từ bếp gas. Sợi tóc trên trán cô cũng thấm mồ hôi. Vốn dĩ hôm nay cô ăn mặc như một tiên nữ, bây giờ tiên nữ lại dính khói lửa nhân gian, trông càng thêm ngây thơ yếu đuối.
Anh vội cụp mắt xuống nhìn chằm chằm vào mặt bàn.
Vừa trông thấy mấy món ăn trên bàn, anh cũng kinh ngạc giống như Lâm Tĩnh Biên… nhìn khá ngon đấy.
Hai thầy trò lại nhìn nhau khó hiểu.
Lục Duy Chân hào hứng nói: “Nếm thử đi, chắc cũng ngon đó.”
Lâm Tĩnh Biên thật sự không biết cô lấy sự tự tin này từ đâu ra, nghĩ bụng, bản thân mình nấu cơm mấy năm mà còn thường xuyên nhìn thấy ánh mắt ức chế của sư phụ nữa là.
Lâm Tĩnh Biên gắp một miếng thịt nhỏ nhưng Trần Huyền Tùng lại gắp một miếng lớn. Cậu nghĩ thầm: Trước kia sao lại không nhận ra chứ, chỉ vì nụ cười của người đẹp mà sư phụ cũng sẽ vô sỉ như vậy.
Nhưng vừa cho miếng thịt vào miệng, cậu ta lập tức giật mình.
Trần Huyền Tùng cũng ngừng nhai, ngay sau đó há miệng ăn sạch thịt và cơm trong bát.
Hai sư đồ cùng ngẩng đầu lên nhìn Lục Duy Chân.
Lâm Tĩnh Biên cực kỳ kinh ngạc. Ăn… ăn ngon quá. Thịt vừa mềm vừa thơm, ớt cũng vừa chín tới, cậu cảm giác như đầu lưỡi mình đang khiêu vũ, không ngừng nhai rồi nuốt xuống.
Lục Duy Chân bưng bát nhìn hai người họ, vẻ mặt chờ mong: “Ngon không?”
Hôm nay cô đẹp như tiên nữ, dáng vẻ ngơ ngác trông thật giống bức tượng mỹ nhân ngọc tuyệt mỹ. Lâm Tĩnh Biên nào dám nhìn lâu, chỉ nuốt nước miếng rồi chăm chú vào thức ăn trên bàn, gật đầu lia lịa: “Ngon! Siêu ngon! Để em thử món khác!”
Gắp lấy gắp để, vẻ mặt càng lúc càng thoả mãn, liên tục giơ ngón tay cái với cô.
Lục Duy Chân nhìn Trần Huyền Tùng.
Anh cũng nhìn cô không rời, gật đầu: “Đây là những món ăn ngon nhất mà tôi từng ăn trong đời.”
Lục Duy Chân ngẩn người, vui vẻ bưng mặt: “Tiêu rồi, tôi phồng mũi lên rồi.”
Trần Huyền Tùng cũng cười nhìn cô.
Lâm Tĩnh Biên vừa cắm đầu ăn vừa tò mò hỏi: “Thật sự đây là lần đầu tiên chị nấu ăn sao? Tại sao có thể nấu ngon vậy chứ?”
Lục Duy Chân đáp: “Chị cũng không hiểu tại sao cậu có thể nấu ăn… ờm, thanh đạm như vậy. Chỉ cần lên mạng tìm một công thức nấu ăn đáng tin nhất, tuân thủ nghiêm ngặt từng bước là xong mà.”
Lâm Tĩnh Biên lắc đầu: “Đâu có dễ thế, quá là năng khiếu trời bàn!” Nói rồi lại không nhịn được đưa mắt nhìn sư phụ mình, vốn còn tưởng Lục Duy Chân vào bếp chỉ là trái tim thiếu nữ nổi hứng nhất thời, nào ngờ sư phụ… có thể vớ được của quý như vậy!
“Đúng thật là có năng khiếu!” Trần Huyền Tùng đưa ra kết luận.
Lục Duy Chân nhún vai, cô thật sự chỉ làm theo công thức thôi, ai bảo từ nhỏ đến lớn cô luôn có năng lực làm việc siêu mạnh, kỹ thuật chuẩn xác chứ.
Nếu không Chu Doanh cũng không tìm đủ mọi cách bóc lột cô suốt như thế, dùng tốt quá mà.
Lục Duy Chân ăn no buông bát xuống, 4 đĩa thức ăn đầy ú đều đã bị 3 bọn họ nuốt hết sạch.
Lâm Tĩnh Biên ngồi ườn trên ghế, xoa bụng nói: “Chị Lục, làm sao bây giờ, sau này em nấu cơm sao sư phụ ăn nổi nữa?”
Trần Huyền Tùng đạp vào chân cậu dưới gầm bàn, cậu vội vàng né tránh, nói: “Con còn không được nói thật à?”
Lục Duy Chân bưng cốc trà, chớp chớp mắt: “Chị có thể dạy em.”
Lâm Tĩnh Biên: “Đừng, nếu em học được thì sư phụ cũng không phải ăn cám lợn mấy năm trời. Nếu không thương lượng thế này đi, về sau chị có thể thường xuyên đến cải thiện vấn đề cơm nước của sư đồ em không? Em sẽ mua thức ăn và chế biến sẵn, chị chỉ việc nấu là đủ.”
Ánh mắt của Lục Duy Chân khẽ nhìn sang Trần Huyền Tùng đang cúi đầu uống trà, chậm rãi đáp: “Mọi người không chê tôi phiền là được, tôi có thể thường xuyên tới, đằng nào cũng phải ăn cơm mà.”
Lâm Tĩnh Biên: “Sao có thể chê phiền chứ!”
Trần Huyền Tùng nhìn cậu: “Ai mà chiều con chứ?”
Lâm Tĩnh Biên nhìn sư phụ, tuy ngoài mặt sư phụ không tỏ vẻ gì nhưng cậu cảm thấy sư phụ cũng không hề khó chịu, đúng là đến chết vẫn sĩ diện.
Vì vậy cậu bèn cười hì hì khoác tay lên thành ghế của Lục Duy Chân, nói: “Chị ấy chiều con.”
Lục Duy Chân cũng cúi đầu cười, cô cảm thấy chàng trai này thật sự rất tốt bụng, vừa hoạt bát vừa đáng yêu, đúng là khác hoàn toàn với sư phụ của cậu.
Lâm Tĩnh Biên chợt thấy Trần Huyền Tùng lạnh lùng đưa mắt nhìn… cánh tay của cậu đang khoác lên lưng ghế của Lục Duy Chân.
Cậu ngẩn người, hai thầy trò lại nhìn nhau, cậu vội vàng rụt tay về. Vừa sợ lại vừa buồn cười, nhưng nào dám cười.
Nhưng Lục Duy Chân hoàn toàn không phát hiện ra điều này.
Một lát sau, Lâm Tĩnh Biên dọn bát đũa đi rửa, trong sân chỉ còn lại hai người. Lục Duy Chân nhìn điện thoại, hôm nay vẫn còn sớm, mới hơn 7 giờ. Cô do dự giây lát, hỏi: “Anh còn phải làm việc không?”
“Không.”
Hai người yên tĩnh một hồi, Lục Duy Chân lại nhỏ giọng giỏi: “Có muốn ra ngoài đi dạo chút cho mau tiêu cơm không?”
Trần Huyền Tùng: “Cô muốn đi à?”
Mặt của cô bỗng hơi nóng lên, không nói muốn mà chỉ nói: “Tôi ăn hơi nhiều.”
Trần Huyền Tùng cười khẽ: “Đúng là ăn không ít.”
Không có cô gái nào thích bị người khác nói mình ăn nhiều cả. Lục Duy Chân hơi xấu hổ giả vờ giơ nắm đấm lên theo thói quen, khi kịp nhớ ra đối tượng là anh, nắm đấm bèn cứng đờ dừng giữa không trung.
Nhìn nắm đấm nhỏ mềm mại của cô, Trần Huyền Tùng không đổi sắc, trầm giọng nói: “Sao nào, muốn đấm tôi?”
Lục Duy Chân vội thả tay xuống: “Tôi nào dám.”
Một con người nho nhỏ lại đi đấm người bắt yêu ư, vậy thì lá gan phải to bằng Trời.
Nhưng anh lại dửng dưng nói: “Tôi thấy trên đời này không có việc gì mà cô không dám làm cả.”
Không hiểu sao mặt Lục Duy Chân lại đỏ lên.
Trần Huyền Tùng đã đi về phía cửa: “Theo tôi.”
“Yes!” Lục Duy Chân chạy nhanh theo để sóng vai cùng anh.