Bản Tình Ca Nhỏ
Chương 31
Nghiêm Qua nhìn Tô Tần, ý nghĩ đầu tiên là: Có phải đứa nhỏ này lại gầy đi rồi không? Vì sao chỉ cần không nhìn một chút thì em ấy sẽ không tự chăm sóc cho bản thân? Cứ như vậy sao sau này có thể yên tâm được cơ chứ?
Sau này?
Nghiêm Qua ngẩng đầu lên nhìn trời một chút, đột nhiên cảm thấy những bực dọc tích tụ suốt mấy ngày qua liền biến tan ngay sau khi nhìn thấy thân ảnh hao gầy kia.
Anh đi đến gần, phát hiện Tô Tần đang ngơ ngác nhìn mình, tay còn nắm chặt điện thoại đã ngắt.
“Ngơ rồi?” Anh cười như không cười, vươn tay khẽ đẩy trán Tô Tần một chút.
Tô Tần lấy lại tinh thần, trên gương mặt có một màu hồng mất tự nhiên, cậu dời đường nhìn qua chỗ khác, “Đi bên này.”
Nghiêm Qua nâng ni, đi theo sau, “Câu đầu tiên khi thấy anh là câu này?”
Tô Tần suy nghĩ một chút, thành thật nói: “Mừng anh trở về.”
Nghiêm Qua cười thành tiếng, khuôn mặt anh tuấn có thể che lấp đi mọi ánh sáng bên ngoài, anh giơ tay kéo lấy Tô Tần, cánh tay vòng qua vai khẽ nhéo má cậu.
Cơ thể thoạt nhìn gầy như vậy, nhưng trên mặt vẫn còn có chút thịt, nuôi ở Nam Thành một thời gian, da dẻ cũng tốt lên, trắng nõn hồng hào, đôi môi mỏng mang theo màu sắc mê người.
Ánh mắt Nghiêm Qua đột nhiên trầm xuống, miệng lưỡi có chút khô khan.
“Anh bảo này..” Anh thấp giọng nói: “Anh khát.” [1]
Tô Tần cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, còn nghĩ là Nghiêm Qua vẫn chưa kịp uống nước, vội vàng bảo, “Để tôi mua cho anh một chai..”
Lời còn chưa kịp dứt, cả người đã bị Nghiêm Qua kéo tới phía sau gốc cây. Lưng bị ép sát vào thân cây thô hiển nhiên không dễ chịu chút nào, Tô Tần nhìn quanh một chút, may mà hai người đi con đường nhỏ, ở đây không có ai đi qua.
“Anh làm gì?” Cậu hạ giọng nhìn Nghiêm Qua.
Nghiêm Qua nhìn cậu nửa ngày, chỉ cảm thấy nơi ấy khí huyết cuồn cuộn, sao trước đây anh không nhận ra mình là người có ham muốn trực tiếp đến như vậy? Từ ngày gặp Tô Tần, phản ứng của anh rõ ràng đã nhạy hơn.
“Anh muốn hôn em.” Nghiêm Qua cúi người xuống, chóp mũi hai người kề sát nhau, hai môi chỉ cách nhau một khoảng đủ để hô hấp.
Gương mặt Tô Tần đỏ rực lên, mất tự nhiên muốn quay đi, lại bị tay Nghiêm Qua giơ lên giữ lấy cằm.
“Anh.. vì sao?”
“Chỉ là muốn hôn em thôi.” Khóe môi Nghiêm Qua cong lên, tròng mắt đen sáng rõ, ngón tay anh nhẹ nhàng miêu tả viền môi Tô Tần, tuy rằng lực không mấy lớn, nhưng cũng đủ để khiến môi Tô Tần hiện ra màu đỏ tươi.
Môi ngưa ngứa khiến hô hấp của Tô Tần có chút gấp, trong lòng vừa ngứa ngáy lại vừa trống rỗng, có lẽ bởi vì hai người từng phát sinh… loại quan hệ kia, nên khi thân mật với Nghiêm Qua cậu lại nảy sinh cảm giác khác thường. Cậu an ủi mình như thế.
“Lần này để tôi giúp anh?” Thanh âm Tô Tần có chút khàn.
Nghiêm Qua sửng sốt, vẻ mặt không mấy hài lòng, suy nghĩ một chút thì hình như không có lý do gì để cậu phải làm loại chuyện này.
“Chúng ta cứ như bạn tình của nhau vậy.” Nghiêm Qua đột nhiên nói.
Tô Tần ngây ra, lập tức phát hiện cư nhiên mình lại có chút dao động. Trong lòng cậu vô cùng mâu thuẫn, gương mặt lúc đỏ lúc trắng bệch.
Nghiêm Qua nhìn cậu, tựa như biết cậu đang nghĩ gì: “Không bằng hai ta quen nhau đi.”
“Cái gì?!” Thanh âm Tô Tần đột nhiên vút cao.
“Anh không muốn làm bạn tình với em nữa, anh nghĩ mình rất thích em.”
“Anh là… đồng tính?” Tô Tần nghĩ không biết đây có phải là vật họp theo loài hay không.
“Có lẽ thế.” Nghiêm Qua cũng không rõ ràng lắm, “Trước em, anh chưa từng thích người con trai nào.”
Lúc nói mấy lời này, trong đầu anh tự nhiên hiện lên gương mặt chàng trai ở quán bar hôm ấy, bây giờ nhìn lại Tô Tần, cảm thấy tình cảm mình dành cho hai người dường như không giống nhau.
Đối với cậu trai kia, anh không biết tính danh cũng không biết đến tột cùng mình giúp đối phương để làm gì, ngày hôm sau đối phương phủi mông rời đi, mà bản thân lại cảm thấy mờ mịt và buồn vô cớ, dù sao đó cũng là lần đầu tiên, bất luận là trai hay gái cũng sẽ để lại ấn tượng sâu sắc.
Mà với Tô Tần…. lại thấy có nhiều yêu thương và không nỡ.
Lúc anh mơ hồ cảm nhận được điều này, trong lòng tự nhiên nảy sinh địch ý với cái người tên Thường Dịch kia, anh biết tình cảm mình dành cho Tô Tần không đơn giản chỉ là người thuê chung phòng.
Tình cảm của anh đã trống không bỏ đó rất nhiều năm, đây là cơ hội tốt nhất để bước ra.
“Không muốn?” Nghiêm Qua chớp mắt mấy cái, “Có anh ở bên sẽ tốt hơn rất nhiều, anh sẽ giúp em trông nhà, giúp em làm cơm, sẽ nuôi em đến mập mạp, em không cần phải lo lắng bất cứ điều gì…”
Không phải bây giờ cũng như vậy sao?
Chỉ là Tô Tần còn chưa kịp nghĩ, Nghiêm Qua đã lại bổ sung: “Tối đến còn có thể sưởi ấm.”
“…”
“Tôi mới chia tay Thường Dịch không bao lâu.”
“Ba tháng rồi.” Nghiêm Qua giúp cậu đếm.
“Tôi và anh ta qua lại suốt ba năm.” Ý là, không phải ba tháng đã có thể chấm dứt tình cảm.
Nghiêm Qua nhíu mày, “Thích hay không thích, ba tháng hay ba năm cũng như vậy, không khác nhau.”
Tô Tần ngây ra, bị người khác nhìn thấu tâm tư như vậy có chút khó chịu, “Nếu như tôi có thể quên anh ta dễ dàng như vậy, so với anh ta thì có gì khác?”
Giống như cậu không hề coi trọng đoạn tình cảm ấy, có thể tùy ý cùng người tiếp theo ôm ấp yêu thương, cậu cảm thấy sợ hãi và hổ thẹn.
“Tô Tần.” Nghiêm Qua nắm lấy bờ vai cậu nhẹ nhàng lay, “Em nghĩ tốn nhiều thời gian hơn thì em sẽ khác với tên ấy sao, vậy thì sao? Chẳng qua đấy chỉ để thỏa mãn lương tâm em mà thôi. Cảm tình không phải là thứ có thể nói ai đúng ai sai, nên làm gì với không nên làm gì, nếu đối phương đã buông tay, em cũng có thể xoay người đi, không cần phải đứng chờ ở đó.”
Ngưng một chút, Nghiêm Qua cười khổ nói: “Hay là em nghĩ nếu em chờ, thì tên ấy sẽ quay trở về?”
Yết hầu Tô Tần khẽ giật, tựa như muốn nói gì đó, thế nhưng lại phát hiện mình không thể nói nên lời.
Cậu không muốn thừa nhận mình đã dao động, giống như vừa bị người khác giựt dây đã có thể rời đi. Hoặc giả nếu nhắm mắt chấp nhận ‘sự giúp đỡ’ kia, thì bản thân sẽ không còn đủ kiên trì nữa.
Chuông điện thoại đột nhiên vang lên cắt ngang bầu không khí cứng ngắc trầm mặc giữa hai người.
Tô Tần thở phào nhẹ nhõm, lấy điện thoại từ trong túi ra.
“Alo..”
Tiếng ầm ĩ ở bên kia lập tức truyền tới, khiến tai hơi ong ong.
“Tô Tần! Hai người đang lề mề ở đâu vậy? Bắt đầu rồi!” Thanh âm Lưu Bị vội vã truyền tới.
Có thể nghe thấy tiếng hét chói tai của Trần Miểu ở bên cạnh, “Triệu Thần đẹp trai quá đi!”
Sau đó là tiếng Đại Dũng rít gào, “Trần Miểu! Em dè dặt một chút đi!”
Từng dòng nước ấm chảy vào lòng Tô Tần, lan rộng khắp cơ thể, đột nhiên cậu cảm thấy may mắn khi có thể gặp được những người này ở đại học rộng lớn.
“Tới ngay đây.” Tô Tần nói xong, bên kia liền cúp điện thoại. Cậu giương mắt nhìn về phía Nghiêm Qua, Nghiêm Qua có chút chán nản, “Đi thôi.”
Tô Tần ừ một tiếng, hai người từ sau thân cây đi ra, thế nhưng bầu không khí hiển nhiên khác hẳn lúc ban nãy.
Tô Tần lén nhìn Nghiêm Qua, đối phương rất trầm mặc, tựa hồ như đang không yên lòng suy nghĩ cái gì đó. Cậu không biết lúc này có nên nói gì không, nhưng nếu đổi chủ đề lại có cảm giác như mình đang trốn tránh anh ấy.
Nói như vậy là bản thân cậu không muốn trốn tránh anh ấy sao?
—— Có anh ở bên sẽ tốt hơn rất nhiều, anh sẽ giúp em trông nhà, giúp em làm cơm, sẽ nuôi em đến mập mạp, em không cần phải lo lắng bất cứ điều gì…
Lời đề nghị này quả thật rất mê người, Tô Tần phát hiện trong lòng mình rất vui, chỉ là biết đã muộn màng.
Lúc đi tới sân thể dục, bên trong đã sớm hừng hực khí thế.
Trận đấu đã bắt đầu rồi, hai bên chạy đuổi lẫn nhau làm người xem hoa cả mắt. Bởi vì học viện y học có câu lạc bộ bóng rổ đường phố nên cách đấu có vẻ tùy hứng và bất ngờ, mà nhóm Triệu Thần thì vẫn quy quy củ củ, nhưng thực lực cũng không kém.
Triệu Thần đứng dưới rổ, hướng người phía trước hô, hai lần liên tiếp ném bóng không thành, quyền chủ động thuộc về nhóm người học viện y, Triệu Thần hơi khom lưng, gương mặt anh tuấn lại mang theo sát khí đằng đằng như A Tu La.
Tô Tần tìm được vị trí, cùng Nghiêm Qua ngồi xuống, Lưu Bị ngồi bên cạnh nói: “Trận lần này rất hấp dẫn!”
Tô Tần không hiểu lắm, Nghiêm Qua nhìn một lúc liền nói: “Sao hai bên nặng mùi thuốc súng như vậy?”
“Ngay từ đầu học viện y đã nói, nhất định sẽ hạ gục đám Triệu Thần.” Lưu Bị lầm bầm mấy tiếng, hai chân ngúng nguẩy tỏ vẻ không tin.
Tô Tần cảm thấy khó hiểu, “Vì sao?”
“Nghe nói trận đấu lần này là vì có người khiêu khích mà ra.” Đại Dũng lại gần hạ giọng nói, bốn phía đều là tiếng hô cổ vũ, bên này đều là người của học viện thể thao, đối diện bên kia thì toàn người của học viện y.
Giọng Trần Miểu có chút khàn, ho khan hai tiếng mới dừng lại, Đại Dũng ngoáy lỗ tai, hiển nhiên nghe hét đến không chịu nổi.
“Uống nước cho thông họng.”
Trần Miểu cười hì hì nhận lấy, quay đầu nhìn Nghiêm Qua đột nhiên nói: “A! Anh là cái người kia!”
Nghiêm Qua cũng nhận ra Trần Miểu và Đại Dũng, lịch sự gật đầu chào, Lưu Bị tỏ vẻ nghi hoặc, “Mấy người quen nhau?”
Lúc này Trần Miểu mới kể kĩ chuyện gặp Mẫu Trần Hạo lần trước, Lưu Bị ngạc nhiên nhìn Nghiêm Qua, “Hóa ra là anh nhận chiến thư, bảo sao Tô Tần có thể làm chuyện ấu trĩ như vậy chứ.”
Nghiêm Qua liếc mắt nhìn cậu ta, “Chú em nói gì?”
Lưu Bị phát hiện tâm tình anh hôm nay có vẻ không tốt, nhanh chóng nói sang chuyện khác, “Có muốn cược ai thắng không?”
Trần Miểu giơ tay, “Nhất định là đội Triệu Thần rồi!”
Đại Dũng cũng muốn chọn Triệu Thần, Lưu Bị đột nhiên nói: “Đều chọn Triệu Thần thì đánh cược làm cái gì? Đại Dũng, ông chọn người của học viện y đi.”
Đại Dũng: “….” Đây mà cũng coi là cược?
Nghiêm Qua nói: “Vậy anh cũng cược người của học viện y.”
Lưu Bị cười hì hì ôm lấy vai Tô Tần, “Bọn mình chọn Triệu Thần đi.”
Nghiêm Qua lại liếc nhìn cậu ta một cái, ánh mắt rơi vào bàn tay cậu ta đang bám lên vai Tô Tần, không hiểu sao Lưu Bị có cảm giác như bị kim châm vào mu bàn tay, chậm chạp thu tay về.
Sau khi cuộc thi đấu kết thúc, bầu không khí cứng ngắc bao trùm toàn sân vận động. Đội Triệu Thần chỉ hơn đội kia hai điểm, người bên học viện y vô cùng tĩnh lặng, tựa hồ không chút sức sống, mọi người còn chưa lập tức rời đi, tựa như nếu có ai nhúc nhích, sẽ phá vỡ cái gì đó.
Tô Tần cũng có chút khẩn trương nhìn xuống sân, tuy rằng cậu không thích Triệu Thần thương cảm mình, nhưng Triệu Thần là một học trưởng rất tốt. Sau đó cậu đã tự kiểm điểm lại bản thân, người ta có ý giúp cậu đều là chuyện tốt, mặc kệ xuất phát vì lý do gì, cậu cũng không thể không lễ phép với tiền bối.
Sân vận động an tĩnh một phút, sau đó Triệu Thần đứng lên trước, anh ôm bóng đi tới bên người đối phương, vươn tay ra, “Đánh nhau xong mới thành bằng hữu, mọi người rất lợi hại.” Đội trưởng đội kia nhìn chằm chằm Triệu Thần một lúc, sau đó chậm rãi vươn tay ra, “Đây là một trận đấu rất hay.”
Sau này?
Nghiêm Qua ngẩng đầu lên nhìn trời một chút, đột nhiên cảm thấy những bực dọc tích tụ suốt mấy ngày qua liền biến tan ngay sau khi nhìn thấy thân ảnh hao gầy kia.
Anh đi đến gần, phát hiện Tô Tần đang ngơ ngác nhìn mình, tay còn nắm chặt điện thoại đã ngắt.
“Ngơ rồi?” Anh cười như không cười, vươn tay khẽ đẩy trán Tô Tần một chút.
Tô Tần lấy lại tinh thần, trên gương mặt có một màu hồng mất tự nhiên, cậu dời đường nhìn qua chỗ khác, “Đi bên này.”
Nghiêm Qua nâng ni, đi theo sau, “Câu đầu tiên khi thấy anh là câu này?”
Tô Tần suy nghĩ một chút, thành thật nói: “Mừng anh trở về.”
Nghiêm Qua cười thành tiếng, khuôn mặt anh tuấn có thể che lấp đi mọi ánh sáng bên ngoài, anh giơ tay kéo lấy Tô Tần, cánh tay vòng qua vai khẽ nhéo má cậu.
Cơ thể thoạt nhìn gầy như vậy, nhưng trên mặt vẫn còn có chút thịt, nuôi ở Nam Thành một thời gian, da dẻ cũng tốt lên, trắng nõn hồng hào, đôi môi mỏng mang theo màu sắc mê người.
Ánh mắt Nghiêm Qua đột nhiên trầm xuống, miệng lưỡi có chút khô khan.
“Anh bảo này..” Anh thấp giọng nói: “Anh khát.” [1]
Tô Tần cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, còn nghĩ là Nghiêm Qua vẫn chưa kịp uống nước, vội vàng bảo, “Để tôi mua cho anh một chai..”
Lời còn chưa kịp dứt, cả người đã bị Nghiêm Qua kéo tới phía sau gốc cây. Lưng bị ép sát vào thân cây thô hiển nhiên không dễ chịu chút nào, Tô Tần nhìn quanh một chút, may mà hai người đi con đường nhỏ, ở đây không có ai đi qua.
“Anh làm gì?” Cậu hạ giọng nhìn Nghiêm Qua.
Nghiêm Qua nhìn cậu nửa ngày, chỉ cảm thấy nơi ấy khí huyết cuồn cuộn, sao trước đây anh không nhận ra mình là người có ham muốn trực tiếp đến như vậy? Từ ngày gặp Tô Tần, phản ứng của anh rõ ràng đã nhạy hơn.
“Anh muốn hôn em.” Nghiêm Qua cúi người xuống, chóp mũi hai người kề sát nhau, hai môi chỉ cách nhau một khoảng đủ để hô hấp.
Gương mặt Tô Tần đỏ rực lên, mất tự nhiên muốn quay đi, lại bị tay Nghiêm Qua giơ lên giữ lấy cằm.
“Anh.. vì sao?”
“Chỉ là muốn hôn em thôi.” Khóe môi Nghiêm Qua cong lên, tròng mắt đen sáng rõ, ngón tay anh nhẹ nhàng miêu tả viền môi Tô Tần, tuy rằng lực không mấy lớn, nhưng cũng đủ để khiến môi Tô Tần hiện ra màu đỏ tươi.
Môi ngưa ngứa khiến hô hấp của Tô Tần có chút gấp, trong lòng vừa ngứa ngáy lại vừa trống rỗng, có lẽ bởi vì hai người từng phát sinh… loại quan hệ kia, nên khi thân mật với Nghiêm Qua cậu lại nảy sinh cảm giác khác thường. Cậu an ủi mình như thế.
“Lần này để tôi giúp anh?” Thanh âm Tô Tần có chút khàn.
Nghiêm Qua sửng sốt, vẻ mặt không mấy hài lòng, suy nghĩ một chút thì hình như không có lý do gì để cậu phải làm loại chuyện này.
“Chúng ta cứ như bạn tình của nhau vậy.” Nghiêm Qua đột nhiên nói.
Tô Tần ngây ra, lập tức phát hiện cư nhiên mình lại có chút dao động. Trong lòng cậu vô cùng mâu thuẫn, gương mặt lúc đỏ lúc trắng bệch.
Nghiêm Qua nhìn cậu, tựa như biết cậu đang nghĩ gì: “Không bằng hai ta quen nhau đi.”
“Cái gì?!” Thanh âm Tô Tần đột nhiên vút cao.
“Anh không muốn làm bạn tình với em nữa, anh nghĩ mình rất thích em.”
“Anh là… đồng tính?” Tô Tần nghĩ không biết đây có phải là vật họp theo loài hay không.
“Có lẽ thế.” Nghiêm Qua cũng không rõ ràng lắm, “Trước em, anh chưa từng thích người con trai nào.”
Lúc nói mấy lời này, trong đầu anh tự nhiên hiện lên gương mặt chàng trai ở quán bar hôm ấy, bây giờ nhìn lại Tô Tần, cảm thấy tình cảm mình dành cho hai người dường như không giống nhau.
Đối với cậu trai kia, anh không biết tính danh cũng không biết đến tột cùng mình giúp đối phương để làm gì, ngày hôm sau đối phương phủi mông rời đi, mà bản thân lại cảm thấy mờ mịt và buồn vô cớ, dù sao đó cũng là lần đầu tiên, bất luận là trai hay gái cũng sẽ để lại ấn tượng sâu sắc.
Mà với Tô Tần…. lại thấy có nhiều yêu thương và không nỡ.
Lúc anh mơ hồ cảm nhận được điều này, trong lòng tự nhiên nảy sinh địch ý với cái người tên Thường Dịch kia, anh biết tình cảm mình dành cho Tô Tần không đơn giản chỉ là người thuê chung phòng.
Tình cảm của anh đã trống không bỏ đó rất nhiều năm, đây là cơ hội tốt nhất để bước ra.
“Không muốn?” Nghiêm Qua chớp mắt mấy cái, “Có anh ở bên sẽ tốt hơn rất nhiều, anh sẽ giúp em trông nhà, giúp em làm cơm, sẽ nuôi em đến mập mạp, em không cần phải lo lắng bất cứ điều gì…”
Không phải bây giờ cũng như vậy sao?
Chỉ là Tô Tần còn chưa kịp nghĩ, Nghiêm Qua đã lại bổ sung: “Tối đến còn có thể sưởi ấm.”
“…”
“Tôi mới chia tay Thường Dịch không bao lâu.”
“Ba tháng rồi.” Nghiêm Qua giúp cậu đếm.
“Tôi và anh ta qua lại suốt ba năm.” Ý là, không phải ba tháng đã có thể chấm dứt tình cảm.
Nghiêm Qua nhíu mày, “Thích hay không thích, ba tháng hay ba năm cũng như vậy, không khác nhau.”
Tô Tần ngây ra, bị người khác nhìn thấu tâm tư như vậy có chút khó chịu, “Nếu như tôi có thể quên anh ta dễ dàng như vậy, so với anh ta thì có gì khác?”
Giống như cậu không hề coi trọng đoạn tình cảm ấy, có thể tùy ý cùng người tiếp theo ôm ấp yêu thương, cậu cảm thấy sợ hãi và hổ thẹn.
“Tô Tần.” Nghiêm Qua nắm lấy bờ vai cậu nhẹ nhàng lay, “Em nghĩ tốn nhiều thời gian hơn thì em sẽ khác với tên ấy sao, vậy thì sao? Chẳng qua đấy chỉ để thỏa mãn lương tâm em mà thôi. Cảm tình không phải là thứ có thể nói ai đúng ai sai, nên làm gì với không nên làm gì, nếu đối phương đã buông tay, em cũng có thể xoay người đi, không cần phải đứng chờ ở đó.”
Ngưng một chút, Nghiêm Qua cười khổ nói: “Hay là em nghĩ nếu em chờ, thì tên ấy sẽ quay trở về?”
Yết hầu Tô Tần khẽ giật, tựa như muốn nói gì đó, thế nhưng lại phát hiện mình không thể nói nên lời.
Cậu không muốn thừa nhận mình đã dao động, giống như vừa bị người khác giựt dây đã có thể rời đi. Hoặc giả nếu nhắm mắt chấp nhận ‘sự giúp đỡ’ kia, thì bản thân sẽ không còn đủ kiên trì nữa.
Chuông điện thoại đột nhiên vang lên cắt ngang bầu không khí cứng ngắc trầm mặc giữa hai người.
Tô Tần thở phào nhẹ nhõm, lấy điện thoại từ trong túi ra.
“Alo..”
Tiếng ầm ĩ ở bên kia lập tức truyền tới, khiến tai hơi ong ong.
“Tô Tần! Hai người đang lề mề ở đâu vậy? Bắt đầu rồi!” Thanh âm Lưu Bị vội vã truyền tới.
Có thể nghe thấy tiếng hét chói tai của Trần Miểu ở bên cạnh, “Triệu Thần đẹp trai quá đi!”
Sau đó là tiếng Đại Dũng rít gào, “Trần Miểu! Em dè dặt một chút đi!”
Từng dòng nước ấm chảy vào lòng Tô Tần, lan rộng khắp cơ thể, đột nhiên cậu cảm thấy may mắn khi có thể gặp được những người này ở đại học rộng lớn.
“Tới ngay đây.” Tô Tần nói xong, bên kia liền cúp điện thoại. Cậu giương mắt nhìn về phía Nghiêm Qua, Nghiêm Qua có chút chán nản, “Đi thôi.”
Tô Tần ừ một tiếng, hai người từ sau thân cây đi ra, thế nhưng bầu không khí hiển nhiên khác hẳn lúc ban nãy.
Tô Tần lén nhìn Nghiêm Qua, đối phương rất trầm mặc, tựa hồ như đang không yên lòng suy nghĩ cái gì đó. Cậu không biết lúc này có nên nói gì không, nhưng nếu đổi chủ đề lại có cảm giác như mình đang trốn tránh anh ấy.
Nói như vậy là bản thân cậu không muốn trốn tránh anh ấy sao?
—— Có anh ở bên sẽ tốt hơn rất nhiều, anh sẽ giúp em trông nhà, giúp em làm cơm, sẽ nuôi em đến mập mạp, em không cần phải lo lắng bất cứ điều gì…
Lời đề nghị này quả thật rất mê người, Tô Tần phát hiện trong lòng mình rất vui, chỉ là biết đã muộn màng.
Lúc đi tới sân thể dục, bên trong đã sớm hừng hực khí thế.
Trận đấu đã bắt đầu rồi, hai bên chạy đuổi lẫn nhau làm người xem hoa cả mắt. Bởi vì học viện y học có câu lạc bộ bóng rổ đường phố nên cách đấu có vẻ tùy hứng và bất ngờ, mà nhóm Triệu Thần thì vẫn quy quy củ củ, nhưng thực lực cũng không kém.
Triệu Thần đứng dưới rổ, hướng người phía trước hô, hai lần liên tiếp ném bóng không thành, quyền chủ động thuộc về nhóm người học viện y, Triệu Thần hơi khom lưng, gương mặt anh tuấn lại mang theo sát khí đằng đằng như A Tu La.
Tô Tần tìm được vị trí, cùng Nghiêm Qua ngồi xuống, Lưu Bị ngồi bên cạnh nói: “Trận lần này rất hấp dẫn!”
Tô Tần không hiểu lắm, Nghiêm Qua nhìn một lúc liền nói: “Sao hai bên nặng mùi thuốc súng như vậy?”
“Ngay từ đầu học viện y đã nói, nhất định sẽ hạ gục đám Triệu Thần.” Lưu Bị lầm bầm mấy tiếng, hai chân ngúng nguẩy tỏ vẻ không tin.
Tô Tần cảm thấy khó hiểu, “Vì sao?”
“Nghe nói trận đấu lần này là vì có người khiêu khích mà ra.” Đại Dũng lại gần hạ giọng nói, bốn phía đều là tiếng hô cổ vũ, bên này đều là người của học viện thể thao, đối diện bên kia thì toàn người của học viện y.
Giọng Trần Miểu có chút khàn, ho khan hai tiếng mới dừng lại, Đại Dũng ngoáy lỗ tai, hiển nhiên nghe hét đến không chịu nổi.
“Uống nước cho thông họng.”
Trần Miểu cười hì hì nhận lấy, quay đầu nhìn Nghiêm Qua đột nhiên nói: “A! Anh là cái người kia!”
Nghiêm Qua cũng nhận ra Trần Miểu và Đại Dũng, lịch sự gật đầu chào, Lưu Bị tỏ vẻ nghi hoặc, “Mấy người quen nhau?”
Lúc này Trần Miểu mới kể kĩ chuyện gặp Mẫu Trần Hạo lần trước, Lưu Bị ngạc nhiên nhìn Nghiêm Qua, “Hóa ra là anh nhận chiến thư, bảo sao Tô Tần có thể làm chuyện ấu trĩ như vậy chứ.”
Nghiêm Qua liếc mắt nhìn cậu ta, “Chú em nói gì?”
Lưu Bị phát hiện tâm tình anh hôm nay có vẻ không tốt, nhanh chóng nói sang chuyện khác, “Có muốn cược ai thắng không?”
Trần Miểu giơ tay, “Nhất định là đội Triệu Thần rồi!”
Đại Dũng cũng muốn chọn Triệu Thần, Lưu Bị đột nhiên nói: “Đều chọn Triệu Thần thì đánh cược làm cái gì? Đại Dũng, ông chọn người của học viện y đi.”
Đại Dũng: “….” Đây mà cũng coi là cược?
Nghiêm Qua nói: “Vậy anh cũng cược người của học viện y.”
Lưu Bị cười hì hì ôm lấy vai Tô Tần, “Bọn mình chọn Triệu Thần đi.”
Nghiêm Qua lại liếc nhìn cậu ta một cái, ánh mắt rơi vào bàn tay cậu ta đang bám lên vai Tô Tần, không hiểu sao Lưu Bị có cảm giác như bị kim châm vào mu bàn tay, chậm chạp thu tay về.
Sau khi cuộc thi đấu kết thúc, bầu không khí cứng ngắc bao trùm toàn sân vận động. Đội Triệu Thần chỉ hơn đội kia hai điểm, người bên học viện y vô cùng tĩnh lặng, tựa hồ không chút sức sống, mọi người còn chưa lập tức rời đi, tựa như nếu có ai nhúc nhích, sẽ phá vỡ cái gì đó.
Tô Tần cũng có chút khẩn trương nhìn xuống sân, tuy rằng cậu không thích Triệu Thần thương cảm mình, nhưng Triệu Thần là một học trưởng rất tốt. Sau đó cậu đã tự kiểm điểm lại bản thân, người ta có ý giúp cậu đều là chuyện tốt, mặc kệ xuất phát vì lý do gì, cậu cũng không thể không lễ phép với tiền bối.
Sân vận động an tĩnh một phút, sau đó Triệu Thần đứng lên trước, anh ôm bóng đi tới bên người đối phương, vươn tay ra, “Đánh nhau xong mới thành bằng hữu, mọi người rất lợi hại.” Đội trưởng đội kia nhìn chằm chằm Triệu Thần một lúc, sau đó chậm rãi vươn tay ra, “Đây là một trận đấu rất hay.”
Tác giả :
Mạc Thanh Vũ