Bản Tình Ca Nhỏ - Mạc Thần Hoan
Chương 32: Khó đoán
Sau khi lên lớp 11 phân ban, Ninh Nhĩ và Giang Thần ít liên lạc với nhau hơn.
Một người học lớp chọn một người học lớp thường, hai lớp cách khá xa nhau, lại quen thêm nhiều bạn mới nên không thể thân thiết như lúc trước. Nhưng khi cậu ta nhắn tin với cậu, Ninh Nhĩ chẳng thấy đôi bên xa lạ, mà vẫn là cặp bạn thân như trước đây.
Ninh Nhĩ: Sao đấy?
Nửa đêm còn nhắn tin cầu cứu, Ninh Nhĩ trả lời rất nhanh.
Giang Thần kể ngọn nguồn mọi việc mấy tháng qua cho cậu nghe: Thì hồi hè tao đi xem triển lãm và concert Châu Kiệt Luân với Tiểu Manh ý, về sau hai bọn tao cũng đi chơi với nhau vài bận. Đến khi phân ban lại càng trùng hợp hơn nữa, tao và Tiểu Manh ở chung một lớp. Quả là duyên phận! Tao cảm thấy bọn tao có khả năng thành đôi, Tiểu Manh cũng đối xử tốt với tao lắm. Có điều là… là bây giờ tao không dám chắc cậu ấy có thích tao không.
Ninh Nhĩ nhớ ba tháng trước Lưu Hiểu Manh từng nói với mình rằng cô bạn quyết định sẽ thôi thích mình, bảo là lúc ở bên Giang Thần rất vui, nhưng chưa nói câu thích nào.
Trái tim con gái như kim dưới đáy bể.
Đến cả Thiệu Bách Hàn cậu còn không hiểu thì làm sao hiểu được trái tim đầy phức tạp của phái nữ.
Cậu đành cố gắng bày mưu cho bạn thân: Bạn ấy đối xử tốt với mày à, liệu có phải cũng có tình cảm với mày không?
Giang Thần khóc ròng: Khi có khi không. Tao nhiều lần hỏi bóng gió Tiểu Manh mấy câu như mai này sẽ thi trường nào thì tớ sẽ điền nguyện vọng giống cậu. Thế mà cậu ấy chẳng nói chẳng rằng, chỉ cười với tao thôi. Mày nói cậu ấy có thích tao không chứ?
Làm sao kẻ ngoài cuộc như Ninh Nhĩ biết được?
Cậu buôn dưa với Giang Thần hơn một tiếng, nghe được rất nhiều chuyện giữa hai người kia. Cậu lờ mờ cảm giác rằng có thể Lưu Hiểu Manh không ghét Giang Thần, nhưng việc cô có thích cậu chàng hay không thì cậu bó tay.
Hai tên gà mờ càng nói chuyện với nhau càng mù mờ, cuộc trò chuyện chẳng đi đến đâu cả.
Cuối cùng Giang Thần cũng phát hiện: … Êu, tao không nên hỏi mày câu này mới phải. Cơ mà Ninh Nhĩ, tao có cảm giác mày còn lơ ngơ chuyện tình cảm hơn cả tao nữa. Mày cũng chưa mảnh tình dắt vai à? Có từng thích ai chưa?
Trong căn phòng tối hù, Ninh Nhĩ rúc trong chăn nghe câu hỏi này, mặt được dịp đỏ như cà chua chín.
Làm gì có mối tình dắt vai hay thích cô gái nào…
Con gái thì không nhưng con trai thì có một, có tính vào không?
Ninh Nhĩ không trả lời Giang Thần.
Sáng hôm sau đi học, cậu bồn chồn đi sau lưng Thiệu Bách Hàn.
Thiệu Bách Hàn mua cốc cháo đậu đen ở quầy bán đồ ăn sáng cho cậu, cậu thừ người mải nhìn mặt đất, không đưa tay nhận.
Hắn nhướn mày: “Tiểu Nhĩ?”
Ninh Nhĩ chợt hoàn hồn, ngơ ngác cầm cốc cháo.
Thiệu Bách Hàn: “Sao thế, trông hôm nay cậu cứ thả hồn tận đâu ý.”
Trong đầu cậu hẵng còn văng vẳng cuộc đối thoại với Giang Thần đêm qua, mối quan hệ giữa hai người họ và mối quan hệ giữa cậu với Thiệu Bách Hàn. Ngay cả việc cá nhân cậu còn chưa xử lý ra nhẽ thì đâu thể giúp đỡ Giang Thần. Cậu nghĩ đi nghĩ lại, kể chuyện của Giang Thần cho Thiệu Bách Hàn nghe, biết đâu hắn có giải pháp?
Thiệu Bách Hàn mới nghe ba chữ “Lưu Hiểu Manh” đã nheo mắt, sầm mặt. Nhưng càng nghe tiếp, sắc mặt hắn dịu đi, uống hớp sữa đậu nành, cười khinh khỉnh: “Có vẻ Lưu Hiểu Manh không ghét Giang Thần, đang rất có hảo cảm với nó. Bao nhiêu tháng làm bạn cùng lớp rồi mà nó chưa cua được người ta à? Gà thế.”
Ninh Nhĩ vô thức ngẩng đầu: “Nếu là cậu, cậu có giải quyết được không?”
Hắn chẳng cần nghĩ: “Chuyện, dễ ợt. Lưu Hiểu Manh không ghét nó, mà cậu cũng nói mấy tháng trước bạn ấy thú nhận mình rất vui khi ở bên Giang Thần còn gì. Nếu là tớ, chẳng cần đến mấy tháng, chỉ một tháng là tớ sẽ cua được người vốn không có ác cảm với tớ và tiếp xúc mỗi ngày…” Hắn chợt im bặt, ngẩn người nhìn Ninh Nhĩ.
Cậu nhìn lại hắn với bản mặt ngây thơ.
Thiệu Bách Hàn đỏ mặt.
Tiếp xúc mỗi ngày.
Không ghét mình.
Một tháng là cua được ngay.
Đấy chả phải là Ninh Nhĩ sao!
Nhưng mình về thành phố Yến hơn nửa năm trời vẫn chưa cua được Ninh Nhĩ!
Lòng tự tin bị đánh bại, hắn bắt đầu nghi ngờ sức cuốn hút của mình. Tuy nhiên hắn vẫn có lý do để an ủi bản thân. Lưu Hiểu Manh và Giang Thần là quan hệ nam nữ, còn hắn và Tiểu Nhĩ đều là con trai. Làm Ninh Nhĩ thích mình khó hơn nhiều so với làm một cô gái thích mình. Cho nên, không phải hắn bất lực mà là điều kiện khách quan quá gian nan.
Tìm lý do bào chữa cho mình rồi, hắn bình tĩnh uống hớp sữa đậu, nói tiếp: “Tuy có nhiều người thích tớ nhưng tớ cũng chưa hẹn hò ai bao giờ. Cơ mà tớ có quen một người có thể giúp Giang Thần, nó nhiều kinh nghiệm lắm.” Hắn buông cốc sữa, nhìn cậu: “Cậu cũng biết nó đấy.”
Ninh Nhĩ sửng sốt: “Ai cơ?”
“Triệu Hải Thành.”
Tiết ôn bài sớm, Thiệu Bách Hàn gửi thông tin liên hệ wechat của Triệu Hải Thành cho Ninh Nhĩ. Cậu ngơ ngác kết bạn với cậu ta, giới thiệu bản thân và nói rõ ý định. Triệu Hải Thành trả lời sau ba phút: Ha ha ha tao nghe anh Thiệu kể rồi. Tiểu Nhĩ cần tư vấn tình cảm thì cứ tìm tao!
Ninh Nhĩ hơi ngạc nhiên: Tao tưởng mày đang trên lớp chứ. Trả lời nhanh ghê.
Triệu Hải Thành: 9 giờ trường tao mới vào học, giờ tao đang ăn sáng ở nhà.
Ninh Nhĩ ước ao không thôi.
Triệu Hải Thành: Mày kể chi tiết chuyện bạn mày để tao phân tích nào.
Cậu bèn kể mọi chuyện về Giang Thần.
Suốt tiết ôn bài, Thiệu Bách Hàn thấy Ninh Nhĩ cứ lén lút cúi đầu nhắn tin với Triệu Hải Thành. Hắn ung dung dựng cuốn Ngữ văn lên, một tay chống cằm, thản nhiên quan sát thầy giám thị để thầy không phát hiện ra Ninh Nhĩ đang làm việc riêng trong giờ. Dù vậy, đôi mắt hắn vẫn liếc sang mặt cậu, ngắm biểu cảm đáng yêu của Tiểu Nhĩ nhà hắn và cảm thấy cậu đáng yêu không chịu được.
Còn Ninh Nhĩ thì đang sốc.
Còn có chiêu này á?
Còn có thể làm như vầy?
Còn có cách theo đuổi con gái thế này ư?!
Thiệu Bách Hàn không phải vô duyên vô cớ đề cử Triệu Hải Thành cho Ninh Nhĩ.
Đúng như hắn nói, hắn từng là hotboy trường Thượng Hải, nhưng đứa nhiều bạn gái nhất lại là Triệu Hải Thành. Cậu ta sở hữu ngoại hình đẹp, nhà giàu, mà quan trọng nhất là “miệng dẻo quẹo”, thính gái siêu đỉnh. Bạn nữ nào nói chuyện với cậu ta là cười khúc khích không thôi. Thậm chí cậu chàng còn chơi trò bắt cá hai tay, thế mà hai cô bạn gái chẳng quan tâm mới hay, có trời mới biết cậu ta đã làm kiểu gì.
Các cụ dạy đừng đánh giá người khác chỉ qua vẻ bề ngoài, Ninh Nhĩ nhớ Triệu Hải Thành mặt mũi trắng trẻo, chả khác mấy cậu ấm nòi thư hương là mấy, ai ngờ lại là… tay cua gái thiện nghệ.
Sau rốt, Triệu Hải Thành nảy ra một sáng kiến cho Giang Thần: Tao nghĩ bạn nữ đó cũng thích nó, nhưng con gái hay ngại, không đến đường cùng thì mấy cô không chịu chủ động thổ lộ với con trai đâu, đòi con trai chủ động trước cơ. Thế này đi, mày bảo bạn mày hẹn bạn kia đi chơi cuối tuần. Biết chủ nhật rơi vào ngày gì chưa, lễ Độc thân 11/11 đó. Hôm đấy sẽ có rất nhiều người bán hoa hồng ven đường, mày bảo thằng bạn mày phím một người quen diễn sao cho đáng thương xíu, không cần giống quá đâu, phải dễ nhìn ra là kẻ bịp bợm cơ. Rồi kêu người quen lân la tiếp cận, nhì nhèo gọi họ là một cặp đôi thì mua hoa đi. Sau đó bạn mày phải mua hết số hoa, và nói với bạn nữ kia là: Anh ta có lừa mình cũng chẳng sao cả. Tớ mua vì tớ rất vui khi anh ta nói cậu là bạn gái tớ.
Ninh Nhĩ: “!!!”
Đúng là chiêu tán gái tuyệt vời!
Ninh Nhĩ kể phương án của Triệu Hải Thành cho Giang Thần.
Giang Thần mừng húm, nhưng cậu ta hơi chần chừ. Ninh Nhĩ bèn đút liều thuốc an thần cuối cùng luôn: Bạn tao bảo, nó chắc cú Lưu Hiểu Manh thích mày.
Cậu ta sốc toàn tập, cuối cùng cũng quyết tâm.
Tiết ôn bài sáng thứ hai, có bạn gọi: “Ninh Nhĩ, có người tìm mày kìa.”
Cậu nghển cổ nhìn ra cửa sổ thì thấy Giang Thần đang mừng quýnh vẫy tay với mình. Cậu đi ra khỏi lớp, niềm hân hoan chẳng giấu nổi trên khuôn mặt Giang Thần, cậu ta ước gì mình có thể ôm Ninh Nhĩ một cái, nắm tay cậu nói: “Ninh Nhĩ ơi! Người anh em tốt của tao ơi! Bạn thân của tao ơi! Tao và Tiểu Manh chính thức hẹn hò rồi, hôm qua bạn ấy nhận lời tỏ tình của tao rồi! Tao muốn cảm ơn mày, tao nhất định phải cảm ơn mày bằng được! Thứ bảy tuần này tao khao!”
Ninh Nhĩ cũng vô cùng ngạc nhiên. Cậu không ngờ Giang Thần và Lưu Hiểu Manh đến với nhau nhanh vậy. Nhưng có một chuyện cậu phải nói rõ: “Tao đâu phải người đưa ra sáng kiến đó, là bạn của Thiệu Bách Hàn cơ.”
Giang Thần nói: “Thế thì tao cũng rủ cả Thiệu Bách Hàn đi luôn. Thật sự cảm ơn bọn mày nhiều. Tao thích Tiểu Manh hơn một năm rồi, tương lai tao nhất định sẽ đối xử với bạn ấy thật tốt!”
Cậu từ chối khéo, nhưng Giang Thần cứ nắm tay cậu không buông, cậu đành phải đồng ý.
Quay về lớp, Thiệu Bách Hàn im ỉm nhìn cậu, đoạn lướt xuống tay cậu.
“Sao rồi?”
Ninh Nhĩ chẳng nghĩ nhiều, về ghế ngồi: “Giang Thần và Lưu Hiểu Manh đã chính thức hẹn hò rồi.” Cậu dừng một lát, “Triệu Hải Thành đỉnh quá.”
Tầm mắt hắn luyến lưu trên tay Ninh Nhĩ, rồi cười khẽ: “Không phải nó đỉnh, mà là nó đoán ra Lưu Hiểu Manh chắc chắn sẽ đồng ý làm bạn gái của Giang Thần, bởi vì bạn ấy thích nó.”
Ninh Nhĩ thắc mắc: “Ủa thì thế mà không đỉnh hả?”
Thiệu Bách Hàn cứng lưỡi, mím môi, không nói gì nữa.
Bởi chí ít thì nó không đoán ra được cậu có thích tớ hay không.
Một người học lớp chọn một người học lớp thường, hai lớp cách khá xa nhau, lại quen thêm nhiều bạn mới nên không thể thân thiết như lúc trước. Nhưng khi cậu ta nhắn tin với cậu, Ninh Nhĩ chẳng thấy đôi bên xa lạ, mà vẫn là cặp bạn thân như trước đây.
Ninh Nhĩ: Sao đấy?
Nửa đêm còn nhắn tin cầu cứu, Ninh Nhĩ trả lời rất nhanh.
Giang Thần kể ngọn nguồn mọi việc mấy tháng qua cho cậu nghe: Thì hồi hè tao đi xem triển lãm và concert Châu Kiệt Luân với Tiểu Manh ý, về sau hai bọn tao cũng đi chơi với nhau vài bận. Đến khi phân ban lại càng trùng hợp hơn nữa, tao và Tiểu Manh ở chung một lớp. Quả là duyên phận! Tao cảm thấy bọn tao có khả năng thành đôi, Tiểu Manh cũng đối xử tốt với tao lắm. Có điều là… là bây giờ tao không dám chắc cậu ấy có thích tao không.
Ninh Nhĩ nhớ ba tháng trước Lưu Hiểu Manh từng nói với mình rằng cô bạn quyết định sẽ thôi thích mình, bảo là lúc ở bên Giang Thần rất vui, nhưng chưa nói câu thích nào.
Trái tim con gái như kim dưới đáy bể.
Đến cả Thiệu Bách Hàn cậu còn không hiểu thì làm sao hiểu được trái tim đầy phức tạp của phái nữ.
Cậu đành cố gắng bày mưu cho bạn thân: Bạn ấy đối xử tốt với mày à, liệu có phải cũng có tình cảm với mày không?
Giang Thần khóc ròng: Khi có khi không. Tao nhiều lần hỏi bóng gió Tiểu Manh mấy câu như mai này sẽ thi trường nào thì tớ sẽ điền nguyện vọng giống cậu. Thế mà cậu ấy chẳng nói chẳng rằng, chỉ cười với tao thôi. Mày nói cậu ấy có thích tao không chứ?
Làm sao kẻ ngoài cuộc như Ninh Nhĩ biết được?
Cậu buôn dưa với Giang Thần hơn một tiếng, nghe được rất nhiều chuyện giữa hai người kia. Cậu lờ mờ cảm giác rằng có thể Lưu Hiểu Manh không ghét Giang Thần, nhưng việc cô có thích cậu chàng hay không thì cậu bó tay.
Hai tên gà mờ càng nói chuyện với nhau càng mù mờ, cuộc trò chuyện chẳng đi đến đâu cả.
Cuối cùng Giang Thần cũng phát hiện: … Êu, tao không nên hỏi mày câu này mới phải. Cơ mà Ninh Nhĩ, tao có cảm giác mày còn lơ ngơ chuyện tình cảm hơn cả tao nữa. Mày cũng chưa mảnh tình dắt vai à? Có từng thích ai chưa?
Trong căn phòng tối hù, Ninh Nhĩ rúc trong chăn nghe câu hỏi này, mặt được dịp đỏ như cà chua chín.
Làm gì có mối tình dắt vai hay thích cô gái nào…
Con gái thì không nhưng con trai thì có một, có tính vào không?
Ninh Nhĩ không trả lời Giang Thần.
Sáng hôm sau đi học, cậu bồn chồn đi sau lưng Thiệu Bách Hàn.
Thiệu Bách Hàn mua cốc cháo đậu đen ở quầy bán đồ ăn sáng cho cậu, cậu thừ người mải nhìn mặt đất, không đưa tay nhận.
Hắn nhướn mày: “Tiểu Nhĩ?”
Ninh Nhĩ chợt hoàn hồn, ngơ ngác cầm cốc cháo.
Thiệu Bách Hàn: “Sao thế, trông hôm nay cậu cứ thả hồn tận đâu ý.”
Trong đầu cậu hẵng còn văng vẳng cuộc đối thoại với Giang Thần đêm qua, mối quan hệ giữa hai người họ và mối quan hệ giữa cậu với Thiệu Bách Hàn. Ngay cả việc cá nhân cậu còn chưa xử lý ra nhẽ thì đâu thể giúp đỡ Giang Thần. Cậu nghĩ đi nghĩ lại, kể chuyện của Giang Thần cho Thiệu Bách Hàn nghe, biết đâu hắn có giải pháp?
Thiệu Bách Hàn mới nghe ba chữ “Lưu Hiểu Manh” đã nheo mắt, sầm mặt. Nhưng càng nghe tiếp, sắc mặt hắn dịu đi, uống hớp sữa đậu nành, cười khinh khỉnh: “Có vẻ Lưu Hiểu Manh không ghét Giang Thần, đang rất có hảo cảm với nó. Bao nhiêu tháng làm bạn cùng lớp rồi mà nó chưa cua được người ta à? Gà thế.”
Ninh Nhĩ vô thức ngẩng đầu: “Nếu là cậu, cậu có giải quyết được không?”
Hắn chẳng cần nghĩ: “Chuyện, dễ ợt. Lưu Hiểu Manh không ghét nó, mà cậu cũng nói mấy tháng trước bạn ấy thú nhận mình rất vui khi ở bên Giang Thần còn gì. Nếu là tớ, chẳng cần đến mấy tháng, chỉ một tháng là tớ sẽ cua được người vốn không có ác cảm với tớ và tiếp xúc mỗi ngày…” Hắn chợt im bặt, ngẩn người nhìn Ninh Nhĩ.
Cậu nhìn lại hắn với bản mặt ngây thơ.
Thiệu Bách Hàn đỏ mặt.
Tiếp xúc mỗi ngày.
Không ghét mình.
Một tháng là cua được ngay.
Đấy chả phải là Ninh Nhĩ sao!
Nhưng mình về thành phố Yến hơn nửa năm trời vẫn chưa cua được Ninh Nhĩ!
Lòng tự tin bị đánh bại, hắn bắt đầu nghi ngờ sức cuốn hút của mình. Tuy nhiên hắn vẫn có lý do để an ủi bản thân. Lưu Hiểu Manh và Giang Thần là quan hệ nam nữ, còn hắn và Tiểu Nhĩ đều là con trai. Làm Ninh Nhĩ thích mình khó hơn nhiều so với làm một cô gái thích mình. Cho nên, không phải hắn bất lực mà là điều kiện khách quan quá gian nan.
Tìm lý do bào chữa cho mình rồi, hắn bình tĩnh uống hớp sữa đậu, nói tiếp: “Tuy có nhiều người thích tớ nhưng tớ cũng chưa hẹn hò ai bao giờ. Cơ mà tớ có quen một người có thể giúp Giang Thần, nó nhiều kinh nghiệm lắm.” Hắn buông cốc sữa, nhìn cậu: “Cậu cũng biết nó đấy.”
Ninh Nhĩ sửng sốt: “Ai cơ?”
“Triệu Hải Thành.”
Tiết ôn bài sớm, Thiệu Bách Hàn gửi thông tin liên hệ wechat của Triệu Hải Thành cho Ninh Nhĩ. Cậu ngơ ngác kết bạn với cậu ta, giới thiệu bản thân và nói rõ ý định. Triệu Hải Thành trả lời sau ba phút: Ha ha ha tao nghe anh Thiệu kể rồi. Tiểu Nhĩ cần tư vấn tình cảm thì cứ tìm tao!
Ninh Nhĩ hơi ngạc nhiên: Tao tưởng mày đang trên lớp chứ. Trả lời nhanh ghê.
Triệu Hải Thành: 9 giờ trường tao mới vào học, giờ tao đang ăn sáng ở nhà.
Ninh Nhĩ ước ao không thôi.
Triệu Hải Thành: Mày kể chi tiết chuyện bạn mày để tao phân tích nào.
Cậu bèn kể mọi chuyện về Giang Thần.
Suốt tiết ôn bài, Thiệu Bách Hàn thấy Ninh Nhĩ cứ lén lút cúi đầu nhắn tin với Triệu Hải Thành. Hắn ung dung dựng cuốn Ngữ văn lên, một tay chống cằm, thản nhiên quan sát thầy giám thị để thầy không phát hiện ra Ninh Nhĩ đang làm việc riêng trong giờ. Dù vậy, đôi mắt hắn vẫn liếc sang mặt cậu, ngắm biểu cảm đáng yêu của Tiểu Nhĩ nhà hắn và cảm thấy cậu đáng yêu không chịu được.
Còn Ninh Nhĩ thì đang sốc.
Còn có chiêu này á?
Còn có thể làm như vầy?
Còn có cách theo đuổi con gái thế này ư?!
Thiệu Bách Hàn không phải vô duyên vô cớ đề cử Triệu Hải Thành cho Ninh Nhĩ.
Đúng như hắn nói, hắn từng là hotboy trường Thượng Hải, nhưng đứa nhiều bạn gái nhất lại là Triệu Hải Thành. Cậu ta sở hữu ngoại hình đẹp, nhà giàu, mà quan trọng nhất là “miệng dẻo quẹo”, thính gái siêu đỉnh. Bạn nữ nào nói chuyện với cậu ta là cười khúc khích không thôi. Thậm chí cậu chàng còn chơi trò bắt cá hai tay, thế mà hai cô bạn gái chẳng quan tâm mới hay, có trời mới biết cậu ta đã làm kiểu gì.
Các cụ dạy đừng đánh giá người khác chỉ qua vẻ bề ngoài, Ninh Nhĩ nhớ Triệu Hải Thành mặt mũi trắng trẻo, chả khác mấy cậu ấm nòi thư hương là mấy, ai ngờ lại là… tay cua gái thiện nghệ.
Sau rốt, Triệu Hải Thành nảy ra một sáng kiến cho Giang Thần: Tao nghĩ bạn nữ đó cũng thích nó, nhưng con gái hay ngại, không đến đường cùng thì mấy cô không chịu chủ động thổ lộ với con trai đâu, đòi con trai chủ động trước cơ. Thế này đi, mày bảo bạn mày hẹn bạn kia đi chơi cuối tuần. Biết chủ nhật rơi vào ngày gì chưa, lễ Độc thân 11/11 đó. Hôm đấy sẽ có rất nhiều người bán hoa hồng ven đường, mày bảo thằng bạn mày phím một người quen diễn sao cho đáng thương xíu, không cần giống quá đâu, phải dễ nhìn ra là kẻ bịp bợm cơ. Rồi kêu người quen lân la tiếp cận, nhì nhèo gọi họ là một cặp đôi thì mua hoa đi. Sau đó bạn mày phải mua hết số hoa, và nói với bạn nữ kia là: Anh ta có lừa mình cũng chẳng sao cả. Tớ mua vì tớ rất vui khi anh ta nói cậu là bạn gái tớ.
Ninh Nhĩ: “!!!”
Đúng là chiêu tán gái tuyệt vời!
Ninh Nhĩ kể phương án của Triệu Hải Thành cho Giang Thần.
Giang Thần mừng húm, nhưng cậu ta hơi chần chừ. Ninh Nhĩ bèn đút liều thuốc an thần cuối cùng luôn: Bạn tao bảo, nó chắc cú Lưu Hiểu Manh thích mày.
Cậu ta sốc toàn tập, cuối cùng cũng quyết tâm.
Tiết ôn bài sáng thứ hai, có bạn gọi: “Ninh Nhĩ, có người tìm mày kìa.”
Cậu nghển cổ nhìn ra cửa sổ thì thấy Giang Thần đang mừng quýnh vẫy tay với mình. Cậu đi ra khỏi lớp, niềm hân hoan chẳng giấu nổi trên khuôn mặt Giang Thần, cậu ta ước gì mình có thể ôm Ninh Nhĩ một cái, nắm tay cậu nói: “Ninh Nhĩ ơi! Người anh em tốt của tao ơi! Bạn thân của tao ơi! Tao và Tiểu Manh chính thức hẹn hò rồi, hôm qua bạn ấy nhận lời tỏ tình của tao rồi! Tao muốn cảm ơn mày, tao nhất định phải cảm ơn mày bằng được! Thứ bảy tuần này tao khao!”
Ninh Nhĩ cũng vô cùng ngạc nhiên. Cậu không ngờ Giang Thần và Lưu Hiểu Manh đến với nhau nhanh vậy. Nhưng có một chuyện cậu phải nói rõ: “Tao đâu phải người đưa ra sáng kiến đó, là bạn của Thiệu Bách Hàn cơ.”
Giang Thần nói: “Thế thì tao cũng rủ cả Thiệu Bách Hàn đi luôn. Thật sự cảm ơn bọn mày nhiều. Tao thích Tiểu Manh hơn một năm rồi, tương lai tao nhất định sẽ đối xử với bạn ấy thật tốt!”
Cậu từ chối khéo, nhưng Giang Thần cứ nắm tay cậu không buông, cậu đành phải đồng ý.
Quay về lớp, Thiệu Bách Hàn im ỉm nhìn cậu, đoạn lướt xuống tay cậu.
“Sao rồi?”
Ninh Nhĩ chẳng nghĩ nhiều, về ghế ngồi: “Giang Thần và Lưu Hiểu Manh đã chính thức hẹn hò rồi.” Cậu dừng một lát, “Triệu Hải Thành đỉnh quá.”
Tầm mắt hắn luyến lưu trên tay Ninh Nhĩ, rồi cười khẽ: “Không phải nó đỉnh, mà là nó đoán ra Lưu Hiểu Manh chắc chắn sẽ đồng ý làm bạn gái của Giang Thần, bởi vì bạn ấy thích nó.”
Ninh Nhĩ thắc mắc: “Ủa thì thế mà không đỉnh hả?”
Thiệu Bách Hàn cứng lưỡi, mím môi, không nói gì nữa.
Bởi chí ít thì nó không đoán ra được cậu có thích tớ hay không.
Tác giả :
Mạc Thần Hoan