Bán Tiên
Chương 278 Lễ tang
Văn Khôi đi tại bên cạnh sau đó cũng kịp phản ứng lại, con mắt nháy nháy, cũng âm thầm nhìn về phía Văn Hinh, so với cô nương hơi chút là đỏ mặt trong ấn tượng kia thì quả thật có phần không giống nữa rồi, dù cho lão vẫn luôn một mực ở tại bên cạnh nhìn lớn lên.
"Xích Lan các Tần Quyết? Hai ngày trước..."
Hữu Lăng La bị tin tức này làm cho ngây ngẩn cả người, nhưng cũng không tính là bất ngờ, tin tức Thám Hoa lang ở tại đây được công khai ra, còn có người khác tìm tới cũng là chuyện trong tình trong lý, sau khi hơi thì thầm nhắc nhở ghi nhớ thì trong lòng trở nên sốt ruột, sợ bị nhanh chân đến trước, vội vã chắp tay cảm tạ liền cáo từ rời đi.
Quản gia Văn Khôi tiến đến tiễn khách, khi tiễn khách xong đi trở về, trên đường gặp được Thanh Liên sơn Chưởng môn Nhiệm Thiên Hàng.
Lão gặp mặt hành lễ, Nhiệm Thiên Hàng lại trầm ngâm không nói, người trước nhìn người sau, không biết có ý gì.
Một lúc lâu sau, Nhiệm Thiên Hàng mới nói: "Ngày mai hạ táng, Văn thị tộc nhân đều đã được thông báo tới đi?"
Văn Khôi: "Đều đã được thông báo rồi, mỗi chi nhánh đại khái đều sẽ phái đại biểu tới, ở gần thì đã đến rồi, còn có một số đang tại trên đường."
Nhiệm Thiên Hàng lại trầm mặc, sau đó từ từ nói: "Khi các chi nhánh tộc nhân Văn thị đến nơi, ta sẽ đại biểu Thanh Liên sơn chính thức tuyên bố Văn Hinh làm đương đại gia chủ Văn thị được Thanh Liên sơn tán thành, các ngươi có sự chuẩn bị về tâm lý đi, chuẩn bị sẵn sàng đi!"
Văn Khôi ngẩn ra, ngay lập tức rất vui chắp tay nói: "Vâng, lập tức bắt tay vào chuẩn bị, chuẩn bị xong sẽ sớm báo cho Chưởng môn biết."
Nhiệm Thiên Hàng ừ một tiếng, sau đó trực tiếp xoay người bước đi.
Văn Khôi khom người đưa tiễn, có thể nói là khom người đến đất, khi sống lưng thẳng lên lại thì đã hưng phấn tới nỗi mặt đầy ửng hồng.
Vốn còn lo lắng ngày mai sau tang sự thì làm sao bây giờ, đến lúc đó Văn thị tộc nhân tụ tập tất nhiên sẽ hỏi về việc kế thừa gia chủ, để cho một người nữ tử tuổi trẻ làm chủ, tất nhiên sẽ nổ tung, cũng tất nhiên sẽ đưa tới mãnh liệt phản đối, nếu Thanh Liên sơn tỏ thái độ ngay tại trước mặt mọi người, vậy thì tất cả đều sẽ được dẹp loạn.
Lúc trước thái độ của Thanh Liên sơn vẫn luôn không rõ ràng, làm cho lão cực kỳ lo lắng, lẽ nào thật sự phải đi tới một bước mà lão gia đã nói lúc sinh tiền, có cao thủ xuất hiện đưa tiểu thư tới Vũ Văn gia tộc tị nạn, cho đến kết thúc cuộc đời này?
Một tảng đá ở trong lòng được dỡ bỏ rồi.
Tin vui! Lúc này lão nhanh chóng chạy đi báo tin vui cho Văn Hinh.
Nha hoàn tiểu Hồng nghe tin thì cao hứng đến nổi nhảy dựng lên hoan hô, Văn Hinh trái lại là không dao động không sợ hãi, trong nhà còn đặt đó hơn mười cái thi thể cần được hạ táng, nàng thật sự là cao hứng không nổi.
Những thi thể nữ nhi, con rể cùng các cháu của Văn thị, đều đã được người của bên thông gia đem đi, nữ nhi gả ra ngoài cũng đã trở thành người của nhà người khác, sau khi chết cần được táng tại nhà người khác.
Loại trừ nguyên nhân về những phương diện này, tiểu Hồng phát hiện thấy tiểu thư của mình đã thay đổi, không chỉ là trên mặt không còn nét tươi cười, tựa hồ cũng đã không còn sắc mặt gì, làm cho nàng ta có lúc cũng sẽ cảm thấy lời mình nói tại trước mặt tiểu thư có phải là quá ngây thơ rồi hay không.
Đối diện với tin vui, Văn Hinh chỉ dặn dò một chuyện, dọn nhà!
Nàng lần này làm việc mình đáng phải làm, muốn trực tiếp vào ở chính viện.
Văn Khôi lập tức an bài nhân thủ, đem tất cả vật phẩm tại Ngọc viên chuyển đến.
Bên trong thư phòng Gia chủ, sau khi được bố trí lại, Văn Hinh tự mình đi vào xem xét, nhìn xem còn có thứ gì cần phải chuẩn bị nữa hay không.
Vòng vòng vèo vèo, ánh mắt chạm đến một cái ống kim loại trên giá sách, khơi gợi lên tâm tư, nàng đưa tay cầm xuống, mở nắp rút ra hai trang giấy ở bên trong.
Mở ra xem qua nội dung bên trên, sau đó đem bức chữ của Thám Hoa lang mà Văn Ngôn An lúc sinh tiền dùng số tiền lớn mua về tới đưa cho tiểu Hồng, dặn dò: "Giao cho Khôi gia gia, bảo ông ấy dựa theo lời gia gia dặn dò lúc sinh tiền, đóng khung treo vào trong Văn Xu các đi."
"Vâng." Tiểu Hồng hai tay nâng đồ rời đi.
Văn Hinh lại mở ra một bức chữ khác trên tay, nhìn xem, là bức luyện chữ do Dữu Khánh viết khi tại Tạp vật viện, trên mặt hiện lên thần sắc phức tạp không biết nên bỏ hay giữ, cuối cùng cuốn lại, đưa một đầu vào trên ngọn lửa đèn, thắp cháy rồi ném vào bên trong chậu than, tận mắt nhìn thấy nó cháy thành tro tàn.
Không có ở lâu tại bên trong thư phòng, nàng hiện tại rất bận rộn, mỗi ngày phải xử lý rất nhiều sự tình, cũng cần học tập rất nhiều chuyện.
Hiện nay vấn đề lớn nhất cần phải đối mặt chính là các vị trí phụ trách các công việc bị trống sau khi thực hiện thanh trừ trong Văn thị, cần phải bố trí lại nhân thủ, mỗi ngày Văn Khôi đều vẫn giảng giải cho nàng các loại tình huống liên quan, nhân viên, khoản mục, cơ cấu thương nghiệp vân vân, đều là thứ nàng cần tiếp xúc học tập, thậm chí là phải dứt khoát đưa ra quyết định.
Toàn bộ thể xác và tinh thần nàng đã từ một thế giới này triệt để bước vào một thế giới khác...
Ngày hôm sau, trong trong ngoài ngoài Văn phủ phướn trắng như mây, tang sự hết sức trọng thể.
Đại biểu tộc nhân Văn thị từ các phương tập hợp, đại biểu các ngành nghề khác nhau tập hợp, bạn bè kinh doanh các nơi ùn ùn kéo đến, ngay cả Châu mục Ninh châu cũng tự mình tới thắp một nén nhang, dù không dừng lại nhưng cũng đã là cho Văn thị thể diện cực lớn.
Vẫn liên tục gây chuyện với Văn thị, Vạn thị tộc trưởng Vạn Kình Đào cũng tới dâng hương, không phải tới nháo sự, quả thực là tới dâng hương. Đương nhiên, cũng là muốn một lần nhìn xem Văn Hinh, lão ta đã nhận được tin tức, Văn Mậu trước lcú lâm chung tựa hồ đem vị trí gia chủ Văn thị truyền cho một con nhóc.
Điều này làm cho lão ta vô cùng hiếu kỳ, không biết Văn Mậu là già rồi bị hồ đồ, hay là tiểu nha đầu đó thật sự có điểm gì hơn người, vì vậy đến đây quan sát.
Khi trực tiếp trông thấy Văn Hinh thì Vạn Kình Đào âm thầm lấy làm kỳ, phát hiện con cháu Văn gia không còn người, người còn sống của chi thứ hai cũng không có lộ diện, chỉ có một mình Văn Hinh đại biểu gia thuộc tiếp nhận khách thăm hỏi, đại biểu gia thuộc đáp tạ.
Sau đó khi đã ngồi xuống tại ghế khách, Vạn Kình Đào và quản gia bên cạnh thì thầm một tiếng, "Nữ oa oa này không phải là loại lương thiện gì, trên tay là đã từng đụng tới máu, lão phu nếu như không trông nhầm thì tám chín phần mười đã chính tay lấy qua mạng mệnh!"
Quản gia của lão ta kinh ngạc, giương mắt quan sát, nhìn vẻ ngoài của Văn Hinh, có phần rất không tin.
Bỗng nhiên, tân khách tụ tập tại cửa vào hơi hơi rối loạn, mọi người chuyển mắt nhìn qua, chỉ thấy một nhà bốn người xuất hiện, người có kiến thức vừa nhìn liền nhận ra lão nhân cầm đầu diện mạo hiên ngang kia chính là văn đàn túc lão Vũ Văn lão tiên sinh.
Đi theo ở mặt sau chính là con trai và con dâu của ông ta, còn người nữa chính là tiểu nhi tử của hai người, cũng là vị hôn phu của Văn Hinh, Vũ Văn Uyên!
Vũ Văn Uyên còn có các loại huynh trưởng, nhưng mà lần này không có tới.
Người một nhà dâng hương cho người chết xong, sau đó lần lượt đi đến trước mặt Văn Hinh, thỉnh Văn Hinh nén bi thương.
Khi Vũ Văn Uyên đi tới trước mặt Văn Hinh thì chợt nhìn thấy đến Văn Hinh với dung nhan xinh đẹp khoác áo tang, tại chỗ liền có chút sững sờ thất thần, bóng hình xinh đẹp đó trong nháy mắt chiếu vào trong trái tim của hắn, chỉ một màn gặp gỡ này liền sẽ vĩnh tồn ở trong lòng hắn.
Vị hôn thê của mình, hắn từng nghe kể qua, nghe nói rất xinh đẹp, nghe nói còn là một nữ nhân tài ba đều giỏi cầm kỳ thư họa, nói là có thể xứng đôi với hắn, sẽ không bôi nhọ hắn vân vân. Nghe đã nhiều, lại không ngờ tới đúng là mỹ lệ như thế.
Thấy hắn thất thố, Văn Khôi ở một bên không thể không nhắc nhở một tiếng, "Vũ Văn công tử."
Vũ Văn Uyên bỗng nhiên hồi thần lại, có chút bối rối, vội nói: "Nén bi thương!"
Cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, Văn Hinh không dao động, khom người biểu thị cảm tạ.
Bên cạnh có hạ nhân dẫn cả nhà Vũ Văn đi sang một bên ngồi xuống nghỉ ngơi, Vũ Văn Uyên vẫn y nguyên là trong lòng nhộn nhạo, có cảm giác có sự vui mừng ngoài ý muốn.
Văn Hinh lúc này, ngoại trừ sắc đẹp, trong khí chất tiểu thư khuê các còn có một loại khí chất khác được hình thành ra sau khi đã trải qua một lần kinh biến ma luyện, tự nhiên phóng khoáng, không quản khách tới có thân phận địa vị gì, đều có thể duy trì sự ung dung không kiêu ngạo không tự ti, cô nương tuổi còn trẻ tại trong cảnh tượng lớn như vậy lại có loại khí độ có thể khống chế cảm xúc.
Vũ Văn Uyên mặc dù coi như là rất có kiến thức, nhưng nào đã gặp qua nữ tử có loại khí chất này, huống hồ còn kiêm có sắc đẹp, trong nháy mắt liền âm thầm say mê.
Mẫu thân của hắn nhưng là có sự lo lắng khác, thì thầm tại bên tai trượng phu, lo lắng cho nhi tử của mình trong tương lai không trấn trụ được. Vừa rồi bà ta đối diện với con dâu tương lai, khi đối diện với ánh mắt đối phương thì chính bà ta nhưng lại là vô ý thức mà hơi khom eo.
Đợi cho tân khách chủ yếu đều đã tới không sai biệt lắm rồi, một chúng người Thanh Liên sơn cuối cùng cũng đăng tràng.
Chưởng môn Nhiệm Thiên Hàng đi đầu, tự mình dẫn người tại trước linh cửu dâng hương, sau đó xoay người nghiêng đầu ra hiệu, bên cạnh có một người lập tức đi đến mời Văn Hinh.
Đợi cho nàng tới đây bái kiến, Nhiệm Thiên Hàng từ trên khay một người bưng theo bên cạnh lấy ra cái giới chỉ là tín vật đại biểu cho gia chủ, ngay trước mặt mọi người giơ lên công khai cho mọi người nhìn, thi pháp cất cao giọng nói: "Lúc trước, khi gia gia Văn Mậu của ngươi dẫn ngươi lên Thanh Liên sơn thì ông ấy cũng đã quyết định đem vị trí gia chủ truyền cho ngươi, bản tọa cùng các túc lão trong môn phái sau khi trải qua thận trọng suy tính thì cũng đã đồng ý, vì vậy lúc đó biếu tặng cho ngươi một con Linh sủng, để bày tỏ sự coi trọng! Ai nói nữ tử không bằng nam? Hôm nay, bản tọa đại biểu Thanh Liên sơn tán thành Văn Hinh ngươi làm đương đại gia chủ của Văn thị, mong Văn thị và Thanh Liên sơn có thể duy trì chân thành hợp tác, cộng tục nghìn năm truyền kỳ!"
Dứt lời, chính tay tại trước mắt bao người đem chiếc nhẫn kia giao cho Văn Hinh.
Văn Hinh khom người tạ, sau đó xoay người đối diện mọi người đem chiếc nhẫn kia đeo vào trên ngón tay.
"A, nữ gia chủ?"
Hiện trường lập tức giống như bị bùng nổ, Văn thị tộc nhân càng là hai mặt nhìn nhau.
Đang ngồi tại đây, Vũ Văn lão gia tử nhíu trán, con trai và nàng dâu của ông ta ngưng nghẹn không nói nên lời, lẽ nào phải cho nhi tử lấy gia chủ Văn thị hay sao?
Vũ Văn Uyên cũng có phần sợ ngây người, vị hôn thê của mình là gia chủ của gia tộc Văn thị, một trong ba đại gia tộc tại Nam bộ Cẩm Quốc?
Hiện trường kinh ngạc bùng nổ không thể trở ngại nghi thức tiếp tục tiến hành.
Khi giờ lành đến, vẫn đưa tang như thường!
Quá trình long trọng, oanh động toàn thành, vô số bách tính vây xem tại hai bên đường phố, vô số tiền giấy tung trên đường.
Đợi cho tất cả quan tài đã được hạ táng hoàn tất tại trong nghĩa trang gia tộc, khi Văn Hinh trở lại Văn phủ thì đã là đêm tối.
Chính đường, tại trước linh vị gia gia dâng một nén nhang, Văn Hinh xuất môn gặp mặt Văn Khôi, "Khôi gia gia, có một chuyện hi vọng ngươi có thể xử lý giúp ta."
Văn Khôi: "Ngài cứ việc phân phó là được."
"Ta hôm nay tại linh đường nhìn thấy được Vũ Văn Uyên."
"Ách, đúng vậy, tiểu thư muốn làm gì?"
"Hắn vào kinh thành đi thi phải hai năm sau, dù cho trúng bảng, trở về thành hôn cũng phải là ba năm sau. Thời gian quá dài, bọn ta chờ không kịp nữa, ta muốn mau chóng thành hôn."
"Việc này..." Văn Khôi thiếu một chút bị nàng nói đỏ khuôn mặt, cái gì gọi là chờ không kịp nữa, nào có nữ nhân gia nói ra lời như vậy, chỉ là nhìn phản ứng của nàng tựa hồ có dụng ý khác, lúc này nghi hoặc hỏi: "Ý của tiểu thư là?"
"Văn thị có rất nhiều chuyện cần xử lý, ta chưa gả đi, ra vào cùng hành sự sẽ có nhiều bất tiện, ngươi giúp ta tìm Vũ Văn gia thương lượng một chút, nhìn có thể hay không sớm thành hôn.
Kỳ thực ta có thể nhìn ra được, Vũ Văn lão gia tử đối với việc ta làm Văn thị gia chủ hình như có bất mãn. Cũng có thể lý giải, nàng dâu nhà mình là gia chủ nhà người khác, trước đó chưa từng có, không khỏi hoang đường, ta nghĩ Vũ Văn gia đối với việc hôn sự này sợ là đã có ý hối hận. Nếu như thế thì không cần phải lề mề nữa, đem ý muốn sớm thành hôn chuyển báo.
Ý làm sớm là, Vũ Văn Uyên không cần phải tiếp tục vào kinh đi thi, hắn đã là thân phận cử nhân, rất có thể tại Ninh châu thủ phủ này vì hắn kiếm một quan nửa chức nào đó. Nếu có thể đồng ý, sau này Vũ Văn Uyên tiếp tục lấy vợ, dù là ba vợ bốn nàng hầu, ta nhất định cũng không can thiệp, hàng năm Văn thị lại biếu tặng tương ứng tài vật để đáp tạ.
Nếu là không đồng ý, nếu như Vũ Văn gia thật sự cảm thấy hôn sự này không thích hợp, vậy thì cũng không cần miễn cưỡng, hối hôn thì hối hôn đi. Sau khi cùng Vũ Văn gia kết thúc hôn ước, ngài giúp ta xem xét một gã nam tử thích hợp, ở rể Văn thị làm trượng phu của ta, nói chung mau chóng thành thân là được."
Ở một bên, tiểu Hồng sợ ngây người.
Văn Khôi đỏ viền mắt, run giọng hỏi: "Tiểu thư, cần gì phải ủy khuất mình như thế?"
"Khôi gia gia, ngài cảm thấy tình huống của ta bây giờ còn có thể làm nữ nhân bình thường đi giúp chồng dạy con sống qua ngày sao?"