Bán Tiên
Chương 127 Điệu hổ ly sơn
Vị Cao đại nhân kia vừa tới liền nói rõ ý đồ đến, ông ta liền mơ hồ nhận thấy được một chút không thích hợp.
Không vì cái gì khác, chỉ bằng những gì ông ta lý giải được đối với vị Cao đại nhân này.
Có lẽ tại trong mắt những Cao đại nhân này, Chung Túc ông ta chỉ là một thương nhân có thể tùy ý gây khó dễ, nhưng tại trong mắt ông ta, những Cao đại nhân này chẳng phải cũng là một ít kẻ ngu xuẩn tự cho là đúng bị ông ta lợi dụng sao.
Trước kia ông ta hạ thấp phong thái ứng phó, người ta nói cái gì đều cúi đầu khom lưng xưng phải xưng đúng, chỉ là vì lợi ích, cũng không phải thật sự là ông ta vụng về vô năng.
Ông ta đã nhận thấy được không thích hợp, đã nhận ra được họ Cao mang Dữu Khánh đi có thể là không có hảo ý.
Cho dù ý thức được lần đi này của Dữu Khánh có khả năng có nguy hiểm, nhưng sau khi cân nhắc lợi hại, ông ta vẫn là không nói rõ ra.
Bởi vì ông ta cảm giác được, Dữu Khánh làm bậy đã dẫn đến rút dây động rừng, đã trực tiếp đốt cháy lên người hai phái chính diện tranh đấu.
Một đám văn võ quan viên từ cửa trước chạy tới tìm Dữu Khánh, lại có Cao đại nhân gõ cửa sau tìm đến, ông ta đã cảm giác được rồi.
Tại tầng thứ này của ông ta, tại trong tình huống tin tức biểu biết hữu hạn, lại không thể phán định hai bên phe phái tại trong trận tranh đấu này ai thắng ai thua, ông ta không thể không nể mặt đắc tội bất cứ một phương nào, một thương nhân như ông ta, cho tới bây giờ cũng không có tư cách đó, vì vậy đưa ra dự định nhằm đề phòng vạn nhất.
Nếu tình thế thật sự đi đến tình trạng không thể vãn hồi, thì chỉ có thể buông bỏ Dữu Khánh, bảo toàn Chung gia!
Giả bộ hồ đồ chính là lựa chọn tốt nhất, đưa Dữu Khánh đi còn có thể làm cho Đỗ Phì và Lý Phương Trường thỏa mãn, chí ít tại trong mắt hai người này nhìn đến, mình đã làm hết nhân nghĩa, ổn định được hai người này liền ổn định đợc nội bộ Chung gia.
Còn có rất nhiều rất nhiều phương diện, ông ta tự có một loạt suy tính.
Ông ta cũng không muốn chạy đến một bước này, nhưng mà việc Dữu Khánh làm đã vượt quá tưởng tượng, tại trong tình trạng tiền đồ tiền đồ không rõ ràng, ông ta không có khả năng đem toàn bộ Chung gia đi chôn cùng.
Ổn định Dữu Khánh, mượn cơ hội trao đổi ổn thỏa, nhanh chóng giải quyết tai họa ngầm mà Tàng bảo đồ có khả năng đem đến.
Mà đã tống Dữu Khánh đi, Chung phủ liền sẽ không còn trở thành trung tâm vòng xoáy để hai phái tranh đấu nữa, còn có thể ổn định Đỗ Phì cùng Lý Phương Trường trong nội bộ.
Nhưng việc này còn chưa đủ, không đủ để bảo đảm Chung phủ vạn vô nhất thất, không đủ để bảo đảm thê nữ bình an.
Thật sự là lực lượng va chạm, xung đột giữa hai phái quá kinh khủng, dư uy dễ dàng có thể nghiền nát Chung gia, người bình thường sẽ chết mà ngay cả một cái bong bóng còn không có bốc lên. Ông ta thu hồi suy nghĩ, rồi rất nhanh đi đến một chỗ tạp viện của Chung phủ.
Một cái tạp viện bình thường dùng để cất chứa tạp vật, trong viện có một người què tuổi quá trung niên đang ngồi, đang ngồi ở trên bậc cấp quấn cây chổi.
"Lão Ngô." Chung Túc đi tới trước gọi to một tiếng.
Người què giương mắt vừa nhìn, lập tức đứng lên, cà nhắc đi lên hai bước, "Ngài thế nào tới rồi?"
Chung Túc sắc mặt nghiêm trọng nói: "Lão Ngô, Chung gia có khả năng gặp nạn rồi, bây giờ ta chẳng tin được người nào, chỉ tin có mình ngươi."
Lão Ngô què lập tức thần tình trở nên nghiêm trọng, "Viên ngoại, có chuyện gì ngài cứ nói."
Chung Túc lập tức ghé miệng sát lỗ tai lão ta thầm thì bí mật nói thầm một hồi, người sau thỉnh thoảng hơi gật đầu.
Sau khi nói xong, Chung Túc từ trong tay áo móc ra một ống pháo hoa đặc chế, đưa cho lão ta, "Chúng ta dùng tín hiệu 'Vội vàng thấy' làm tín hiệu, một khi trông thấy tín hiệu này, sinh tử của Chung gia liền nhờ cậy vào ngươi rồi!"
Sắc mặt nghiêm trọng, lão Ngô què gật gật đầu, nhét cây pháo hoa đặc chế vào trong lòng cất kỹ, tiếp đó khập khiễng sải bước rời đi.
Chung Túc nhìn theo dáng lão ta biến mất, lại đi đến nội trạch, đi tới viện của hai nữ nhi, trước tiên đem tiểu nữ nhi dời khỏi rồi mới ra hiệu cho trưởng nữ đi thư phòng nói chuyện.
Tiến vào thư phòng, cài then cửa, Chung Túc đi tới bên cạnh bàn trà ngồi xuống, sau đó lại ra hiệu cho nữ nhi ngồi xuống bên kia bàn trà, rồi hạ thấp giọng nói: "Nhược Thần, hai nửa bức thư họa ta đã đưa cho con, con còn nhớ rõ đi?"
Chung Nhược Thần liên tục gật đầu, trong thần tình hơi có cảm giác ngượng ngùng, phân nửa là sính lễ, phân nửa là đồ cưới a.
Chung Túc: "Lúc đó, con hỏi ta, bức họa đó có phải là có thâm ý gì hay không, ta nói chờ khi con và A Sĩ Hành có hài tử rồi sẽ nói cho con biết. Bây giờ, sự tình xảy ra biến cố, nhà chúng ta cần phải có thêm một người nữa biết rõ bí mật của bức họa kia, để đề phòng xuất hiện việc gì ngoài ý muốn, không còn có người nào có thể biết rõ, không đến mức khiến bí mật thất truyền, có lẽ thời khắc mấu chốt còn có thể dùng để bảo mệnh."
Chung Nhược Thần nghe vậy thật sự kinh ngạc, "Cha, vì sao phải nói lời điềm xấu như vậy, nhà chúng ta có thể có việc gì ngoài ý muốn chứ?"
Nàng tự nhiên là không biết, từ nhỏ đã được che gió ngăn mưa, cho tới bây giờ cũng chưa từng phải đối diện chuyện gì không tốt.
"Bức họa kia vốn là nguyên vẹn, là A Tiết Chương từ trong một tòa cổ mộ kiếm được..."
Chung Túc không quản tới việc nữ nhi kinh ngạc, trước tiên đem sự việc năm đó có được bức họa đều đều kể ra.
Chung Nhược Thần càng nghe càng khiếp sợ, không nghĩ tới bức họa này vậy mà có liên hệ lớn như vậy, còn ẩn dấu bí mật trọng đại như vậy.
Sau khi nghe xong, nàng càng thêm kinh nghi, "Cha, xảy ra chuyện gì rồi, vì sao đang rất tốt lại nói cho nữ nhi những chuyện này?"
Hai tay Chung Túc có xung động bóp nát tay vịn ghế, phiền muộn than thở, "Chúng ta đụng phải một tên Vương bát đản! Làm lầm lỡ con, cũng hại Chung gia ta. Có một số lời nói, ta cũng không biết nên mở miệng như thế nào để nói cho con, sợ con không tiếp nhận nổi..."
Nhưng chung quy vẫn là mở miệng rồi, không còn cách nào, phong ba ngay lập tức, toàn bộ gia đình có khả năng phải đối diện và chống chịu, có một số việc thân là đương sự nhất định cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, nếu không khi chuyện tới ập lên đầu mà thất thố thì có khả năng hỏng việc.
Coi như là đau dài không bằng đau ngắn.
Ông ta đem việc Dữu Khánh từ quan, gợi lên hai nhóm thế lực triều đình đối kháng nhau nói ra.
Từ quan không có gì, Chung Nhược Thần còn có thể tiếp nhận, nàng cũng không quan tâm Dữu Khánh làm quan hay không quan, nàng quan tâm chính là chính bản thân Dữu Khánh.
Được biết Dữu Khánh trực tiếp cứ như thế chạy đi rồi, nàng triệt để sợ ngây người, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, như bị sét đánh.
Không có bất cứ kẻ nào có thể thiết thân cảm nhận được tâm tình nàng lúc này.
Vô vàn khát khao đẹp đẽ, tất cả những ngọt ngào ấp ủ bấy lâu nay, tất cả những thiên ngôn vạn ngữ hành phúc, tất cả những gì tốt đẹp nhất tại giờ phút này đều hóa thành hai hàng nước mắt trong veo, đẫm lệ sững sờ...
Đương nhiên, Chung Túc sẽ không nói cho nàng biết dự dịnh buông bỏ Dữu Khánh để tự bảo vệ mình, vĩnh viễn cũng sẽ không nói cho biết, có một số thứ chỉ có thể làm không thể nói, cho dù là vì tốt cho nữ nhi, nếu không nữ nhi e rằng sẽ hận ông ta cả đời...
----- bachngocsach -----
Y nguyên ở bên trong kinh thành tản bộ, ngoài Quốc công mã xa có một kỵ binh chạy vội tới, lập tức người xoay người nhảy lên hạ xuống trên càng xe, quỳ một gối, một tay đẩy mành ra, đối với bên trong bẩm báo: "Quốc công, Đơn xin từ chức của A Sĩ Hành đã đưa đến trước bàn Bệ hạ. Bệ hạ nghe thoáng qua tấu trình liền tức giận, nói hành động A Sĩ Hành ném quan là khinh nhờn triều đình, đã hạ lệnh tức khắc truy nã A Sĩ Hành!"
Ngồi ở bên cạnh, Bùi Thanh Thành căng gương mặt, phải tới rốt cuộc đã tới rồi.
Ứng Tiểu Đường hai mắt hơi khép, chợt quyết đoán hạ lệnh: "Thông báo cho các bộ chủ tướng bên trong thành, bảo bọn họ cũng đi chấp hành ý chỉ của Bệ hạ, lập tức xuất động nhân mã các bộ phong tỏa tất cả các cửa ra vào tại bất cứ con đường lớn nhỏ nào trong kinh thành. Phát hiện A Sĩ Hành thì lập tức bắt lại!"
Nói xong lại hơi cúi người, hạ thấp giọng nói với thủ hạ đang quỳ một gối, "Sau khi bắt được thì lập tức đem ra ngoài thành giam vào trong đại lao của Lang vệ. Nếu như phát hiện thấy Bộ ty nào của triều đình đã bắt được A Sĩ Hành, đội ngũ nào gặp được hãy đoạt lại cho ta, cần phải đoạt được người vào trong tay ta! Nói với bọn họ, đây là ý của ta."
"Vâng!" Người tới lĩnh mệnh, nhưng còn chần chừ một chút, "Quốc công, nếu cưỡng đoạt như vậy, e là có phần khó thể nào nói nổi, dù sao cũng là động thủ trong kinh thành, nếu không có lí do thích hợp thì không thể giải thích với bên trên, có một số người có khả năng sẽ do dự."
Ứng Tiểu Đường hừ lạnh, "Vậy thì cho bọn hắn một cái lí do! A Sĩ Hành liên lụy tới vụ án Bạch Lan cùng Hắc Linh Nhi ám sát tối hôm qua, quân đội còn chưa kết án, chờ chúng ta tra xong rồi, sẽ đem người giao cho Bộ ty khác tra xét, phía bên Bệ hạ nếu có nghi vấn gì thì ta sẽ tự đi trả lời!"
Ở một bên, Bùi Thanh Thành nghe được vuốt râu gật đầu.
"Vâng!" Người tới lĩnh mệnh, mành được buông ra liền khép lại, đứng lên phi thân rời đi, rơi tại trên lưng tọa kỵ của mình, xoay chuyển tọa kỵ nhanh chóng rời đi.
Ngay sau đó lại có một kỵ binh đi tới, người tới xoay người rơi tại trên càng xe, đẩy màn xe ra, quỳ một gối xuống, khẩn cấp bẩm báo: "Quốc công, mật thám bên ta tỏa ra tìm kiếm kinh thành, trong quá trình tìm kiếm đã phát hiện được xe ngựa của A Sĩ Hành tại trong vườn một nhà hàng tên là 'Long Viên Khâu' ở phía thành Nam.
Mật thám ngay lập tức thông báo cho nhân thủ ở phụ cận đi tới tra hỏi, đã xác nhận lúc trưa A Sĩ Hành quả thực từng tại đó dùng cơm, còn mở tiệc chiêu đãi bốn khách nhân. Chỉ là khi rời đi, không biết vì nguyên nhân gì, A Sĩ Hành đột nhiên đổi một chiếc xe ngựa khác, hiện nay không biết đi về phía nào."
Bùi Thanh Thành giận tím mặt, "Chúng ta tại khắp nơi tìm hắn, tên vô liêm sỉ kia vậy mà còn thảnh thơi mở tiệc chiêu đãi!"
Ứng Tiểu Đường nhấc tay ra hiệu cho ông ta bớt giận, "Thảo nào tìm không được, thì ra à thay xe ngựa. Có tìm được chiếc xe ngựa kia không?"
Người tới đáp: "Tạm thời chưa tìm ra, nhưng đã thông báo tứ phương, rất nhanh sẽ tìm được chiếc xe ngựa của nhà hàng Long Viên Khâu đã đổi."
"Đang rất tốt vì sao phải thay xe ngựa?" Ứng Tiểu Đường lẩm bẩm, đột nhiên nói: "Lập tức đem toàn bộ nhân viên liên quan của nhà hàng khống chế lại, còn có bốn người mà A Sĩ Hành mở tiệc chiêu đãi kia nữa, cần phải điều tra rõ nguyên nhân mở tiệc chiêu đãi và lí do thay xe ngựa."
"Vâng." Người tới lĩnh mệnh rời đi.
Nơi đây mới vừa đi một người, lập tức lại có một người tới báo, "Quốc công, hạ nhân bên phía Chung phủ nói tại trên đường chính gặp được A Sĩ Hành và bằng hữu đi cùng nhau, nói là nghe được bọn họ nói đi Tây Thành hồ lên hoa thuyền chơi. Hiện tại người cố thủ phía Chung phủ đã tiến đến Tây Thành tìm kiếm."
Ứng Tiểu Đường sắc mặt trầm xuống, "Các ngươi là phải ngồi chờ, nhân thủ hông thiếu, tới đây báo một tiếng, tự sẽ có người đi tìm, cần thiết mấy người các ngươi chạy làm việc sao? Người nào cho các ngươi tự tiện rời vị trí công tác? Bên kia còn có lưu người nào hay không?"
Người tới lập tức vẻ mặt bối rối, "Không... Không còn người."
Bùi Thanh Thành giúp đỡ nói câu, "Bọn họ cũng là hảo tâm, đã biết rõ tung tích, hẳn là suy nghĩ trực tiếp chạy đi tìm sẽ nhanh hơn một chút đi."
Ứng Tiểu Đường đem toàn bộ tình hình đảo qua trong đầu, bản đồ toàn bộ kinh thành cũng xuất hiện trong đầu, khuôn mặt dần dần âm trầm xuống, đang hoài nghi bất định, lẩm bẩm nói, "Đi ra Ngự Sử đài, đến nhà hàng thành Nam dùng cơm... Lại đi Tây Thành hồ du ngoạn... Trên đường chính gặp được hạ nhân..."
Chợt đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Bùi Thanh Thành, lạnh lùng nói: "Tiểu tử này hẳn đã sớm bị người theo dõi, khi mời khách tại nhà hàng thành Nam thì hẳn đã bị người lừa gạt, mục đích đổi xe chính là vì tránh thoát chúng ta tìm kiếm. Sau khi A Sĩ Hành trúng kế thay ngựa hẳn là trở về Chung phủ, mấy tên gia hỏa thủ tại Chung phủ rất có khả năng đã trúng kế điệu hổ ly sơn!"
"..." Người tới trợn mắt há mồm.
Bùi Thanh Thành trầm giọng nói: "Điệu hổ ly sơn khiến A Sĩ Hành về Chung phủ có thể có ý nghĩa gì? Ngài có thể xác nhận không? Vạn nhất thật sự đã đi Tây Thành hồ du ngoạn..."
Ứng Tiểu Đường: "Không quản có thể xác nhận hay không, nếu toản bộ đã đi Tây thành tìm người thì phải đề phòng khả năng bị điệu hổ ly sơn." Một tay đẩy màn che ra, quát lớn: "Điều mấy người, hỏa tốc chạy tới Chung phủ!" Bỏ mành xuống lập tực lại quát lớn với xa phu, "Đi Chung phủ!"