Bàn Ti Động 38 Hào
Chương 65: Đêm mưa hươu chết về tay ai
Trong Vạn Toàn lâu cũng có ca nữ xướng khúc, có thể nghe được tiếng nhạc tiếng khúc loáng thoáng từ nơi khác truyền đến. Tựa hồ còn có kể sách, quả nhiên là một nơi vô cùng náo nhiệt. Tam Thất hứng trí lên, nói: “Không biết kinh thành bây giờ đang lưu hành sách gì, gọi một tiên sinh tiến vào nói thử.”
Ta là không hề gì, Tam Thất quả nhiên gọi tiểu nhị kêu một tiên sinh vào, ước chừng bốn năm mươi tuổi, trông gầy gò, dưới cằm để râu, cầm một cái thước gỗ một cái quạt, tiểu nhị bày ghế thay hắn, hắn liền ngồi xuống.
“Tiên sinh nói náo nhiệt nhất bây giờ nghe thử đi.”
Tiên sinh kia cúi cúi người: “Vậy nói một cái kiếp phong trần đi, đoạn này hơi ngắn chút.”
“Được.”
Ta không để ý tiên sinh kia đang kể cái gì, đẩy cửa sổ ra, trong tiếng mưa, nghe được địa phương không xa có người đang kéo hồ cầm.
Thanh âm hồ cầm luôn lạnh lẽo, nghe trong mưa càng làm cho người ta cảm thấy thương cảm.
Tam Thất phía sau có chút không kiên nhẫn: “Ôi, loại truyện tài tử giai nhân đoàn tụ sum vầy này, luôn kiểu cũ, người nghe cũng phiền.” Nàng thưởng rồi cho người nọ ra ngoài, bỗng nhiên quay đầu nói với Lý thư sinh: “Mà, sách ngươi đã đọc hẳn là cũng không ít đi? Không bằng kể mấy truyện mới trong sách đến nghe thử?”
Lý thư sinh cật nhân chủy nhuyễn (1), không thể không buông đũa, nói: “Được, vậy ta kể một cái.”
Hắn kể lại là câu chuyện một hiền nhân cầu học không ngừng trong gian khổ, bất quá cũng may thanh âm hắn cũng dễ nghe, ngữ khí cũng ngừng ngắt trầm bổng, kể một câu chuyện nhạt nhẽo lại có khả năng làm cho người ta nghe lọt, cũng xem như bản lĩnh.
Tam Thất kính hắn chén rượu, lại hỏi ta: “Tam Bát, ngươi cũng kể đi, ta nhớ ngươi trước kia rất hay kể chuyện.”
Ta kể?
Ta cười cười: “Ta bây giờ nhưng không có chuyện gì mới để kể, kể nghe không hay còn bị ngươi oán trách.”
“Ôi, ta cam đoan không oán trách ngươi, ngươi cứ kể một cái đi.”
“Được rồi, ta đây kể một… câu chuyện cổ tích nước ngoài đi. Có một quốc vương, mỗi đêm muốn lấy một tân nương, ngày hôm sau liền giết chết nàng. Cứ như vậy giết rất nhiều cô nương, về sau, hắn lấy một nữ tử rất thông minh, nữ tử kia ấy à, buổi tối mỗi ngày kể một câu chuyện, thế nhưng cũng không kể hết, nàng giữ phần kết để buổi tối ngày thứ hai kể, sau đó kể tiếp một câu chuyện mới, lại giữ phần kết để buổi tối ngày thứ ba kể, cứ như vậy, liên tục kể một ngàn lẻ một đêm… Cuối cùng quốc vương rốt cuộc đã yêu cô nương này, sống hạnh phúc với nàng…”
Truyện chính của ta còn chưa bắt đầu, Tam Thất đã kinh ngạc nói: “Quốc vương nước ngoài này nhất định là yêu tinh gì đó biến thành rồi? Mỗi ngày muốn lấy một cô nương, lúc bình minh liền giết chết, hắn có phải đang luyện bách âm công hay không?”
Ợ, trọng điểm không phải cái này có được không, trọng điểm là tân nương thông minh kể chuyện kia mà…
Bách âm công, khụ, công phu này ta cũng đã từng nghe nói, là một loại công phu rất dâm tà, cái gì mà thải âm bổ dương, cả đêm giày vò chết một cô nương xem như là nhẹ…
Đây đều lộn xộn cái gì.
“Ta còn chưa có nói xong đâu, ngươi đừng xen mồm.”
Ta sau đó kể truyện Ali Baba và bốn mươi tên cướp, khi kể đến cường đạo đặt thần chú mở cửa là vừng, tiểu thư đồng Mạc Thư kỳ quái hỏi: “Vì sao phải gọi vừng ơi mở ra? Không gọi rau xanh? Hoa quả? Điểm tâm?”
Lý thư sinh khép cây quạt trong tay lại, uống một ngụm trà: “Ngươi chỉ toàn nghĩ đến ăn, đừng cắt ngang truyện a, đang nghe đến đoạn hay.”
Tam Thất hiểu lại không giống: “Ta nghĩ những cường đạo này đều là người bình thường, mà động giấu của cải dùng thần chú mở cửa ấy, có lẽ là một tiền bối tu chân nào đó lưu lại, cơ quan mở cửa cũng là đặt từ trước. Những cường đạo này chẳng qua là tiện đất tiện đồ, liền dùng cái động này dùng để giấu của.”
Ợ, quả nhiên… Mặc dù mọi người cùng nghe một câu chuyện, thế nhưng người khác nhau góc độ cư xử với lý giải một chuyện cũng là khác nhau.
Cái gọi là, nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí (2) đi.
Tam Thất nàng sao lại bất kể cái gì cũng có thể kéo đến tu luyện.
Kỳ quái…
Ta nhìn nàng một cái.
Nàng bình thường tuyệt không lỗ mãng như thế, chứ đừng nói chi là nói tu luyện, đạo hạnh, công pháp… không kiêng nể gì cả trước mặt hai người lạ.
Nàng hôm nay là làm sao vậy?
Bởi vì đi ra ngoạn cao hứng, hay là cố ý gây nên?
Chẳng lẽ nàng đối với Lý thư sinh… có suy nghĩ gì sao?
“Bất quá, gọi vừng ơi mở ra, đích xác rất quái lạ.”
“Cũng không có gì quái lạ a, ta cảm thấy rất được.”
Bàn Ti động bây giờ của ta, mật ngữ thông quan đại môn chính là cái này.
Vừng ơi mở ra.
Những lời này đối với ta kiếp trước mà nói, ý nghĩa là bất đồng. Hồi bé đã xem Nghìn lẻ một đêm, vừng ơi mở ra, phía sau cửa là một động châu báu làm người ta lóa mắt chóng mặt, đó là một thế giới cực phong phú cực mỹ lệ.
Ta kể xong truyện này, đồ ăn của chúng ta cũng ăn không còn nhiều, công thần chủ yếu là Lý thư sinh cùng với Mạc Thư hai chủ tớ bọn họ. Ta không có thích đồ ăn, ngược lại muốn điểm tâm ngọt, trà hạnh nhân và bánh dưa. Ăn đồ ngọt sẽ khiến cho tâm tình tốt lên, còn có thể cảm giác tinh lực cũng càng dồi dào.
Nhất là ban đêm trời mưa như thế, nghe tiếng mưa rơi, cầm một chén trà hạnh nhân thơm ngọt ngon miệng nóng hổi, thổi thổi hơi nóng, cắn miếng bánh dưa nướng ngoài xốp trong mềm, uống một ngụm trà hạnh nhân ngon lành.
Thật sự là hưởng thụ a.
“Trời không còn sớm, hai vị cô nương cũng nên đi về nhà đi?”
Tam Thất vẻ mặt biếng nhác, thân hình nàng rất đẹp, mặc dù diện mạo đã che giấu, xem ra vẫn thanh lệ động lòng người.
“Đúng vậy, cần phải trở về.” Tam Thất nói: “Vị Lý công tử này, nói chuyện cả đêm, cơm cũng ăn rượu cũng uống, chúng ta còn chưa biết ngươi tên là gì đâu.”
Lý thư sinh cười, đưa tay dính nước trà viết chữ lên mặt bàn.
Ta đến gần, sáp lại nhìn hắn viết.
Mặt bàn là màu gỗ nâu đậm, ngón tay hắn trắng nõn thon dài, từng nét từng nét viết cực rõ ràng.
“Lý Phù Phong.”
Hắn viết chữ xong, quay đầu, làm như vô ý, liếc mắt nhìn ta một cái.
Ta có chút buồn bực nhìn hắn.
“Được rồi, rượu tới rồi, người cũng nên tan. Lý công tử, Tiểu Mạc Thư, hẹn gặp lại.”
Lý Phù Phong bỗng nhiên đưa tay lên: “Chậm đã.”
Cửa bị hắn chặn lại, ta ngoài ý muốn hỏi: “Như thế nào? Còn có gì chỉ giáo?”
Thư sinh này không tầm thường, tóm lại… không thể phớt lờ.
“Là như vậy, một phen thịnh tình mời chúng ta thưởng thức mỹ thực của hai vị cô nương, tiểu sinh thật sự vô cùng cảm kích, bất quá ta sợ hai vị nếu là đi vội vàng, quên mất phải trả tiền, vậy… ha ha…”
“Ha ha, cái này sao, sẽ không quên a…”
Hắn cũng cười, ta cũng cười gượng.
Da mặt của Lý Phù Phong này dày tới mức nhất định rồi.
Ta và Tam Thất xuống dưới lầu trả tiền rời đi, mưa bên ngoài vẫn tí ta tí tách không ngừng như trước.
“Kỳ quái…” Tam Thất giống như lẩm bẩm nói: “Hắn cư nhiên nói.”
“Cái gì?”
“Tên ấy, hắn cũng không sợ chúng ta lấy tên của hắn làm phép rủa hắn.”
“Ngươi… cũng biết sao…”
Những lời này của ta nói không đầu không đuôi, bất quá Tam Thất hiểu rõ ý tứ của ta.
Chủ tớ Lý Phù Phong rõ ràng biết chúng ta là yêu, thế nhưng vẫn thản nhiên như trước. Tam Thất cũng nhìn ra bọn họ đã biết việc này, bất quá nàng cũng không kinh ngạc vì cái này.
Tên, là rất quan trọng.
Còn có chính là ngày sinh tháng đẻ, hai thứ này, gần như điều kiện rủa người đã đủ hơn phân nửa.
“Có điều, thư sinh này thật là rất thú vị, không cổ hủ chút nào. Ai, hắn cư nhiên có thể nhớ nhắc nhở chúng ta trả tiền, a, chẳng lẽ hắn trước kia từng bị người ta lừa đùa hay sao?”
“Vậy cũng không chắc.”
Nói không chừng có chuyện hắn trước kia còn từng bị lừa đi ăn cơm, thế nhưng không có tiền trả chỉ có thể lưu lại rửa bát đấy.
Tam Thất cùng ta đi tới chỗ bóng đen góc phố, đang chuẩn bị thi triển thân pháp mau chút rời thành, bỗng nhiên xa xa truyền đến một tiếng hét thảm, trong đêm mưa yên tĩnh, thanh âm kia có khủng bố kinh sợ nói không nên lời… khiến người ta sởn tóc gáy.
Chú thích
(1) cật nhân chủy nhuyễn: ăn đồ của người khác thì nói chuyện với người ta cũng mềm mỏng hơn ↑
(2) nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí: người có lòng nhân thì nhìn thấy nhân từ, người có kiến thức thì nhìn thấy kiến thức; ý chỉ đối với cùng một vấn đề, mỗi người với lập trường và góc độ khác nhau mà có cái nhìn khác nhau ↑
Ta là không hề gì, Tam Thất quả nhiên gọi tiểu nhị kêu một tiên sinh vào, ước chừng bốn năm mươi tuổi, trông gầy gò, dưới cằm để râu, cầm một cái thước gỗ một cái quạt, tiểu nhị bày ghế thay hắn, hắn liền ngồi xuống.
“Tiên sinh nói náo nhiệt nhất bây giờ nghe thử đi.”
Tiên sinh kia cúi cúi người: “Vậy nói một cái kiếp phong trần đi, đoạn này hơi ngắn chút.”
“Được.”
Ta không để ý tiên sinh kia đang kể cái gì, đẩy cửa sổ ra, trong tiếng mưa, nghe được địa phương không xa có người đang kéo hồ cầm.
Thanh âm hồ cầm luôn lạnh lẽo, nghe trong mưa càng làm cho người ta cảm thấy thương cảm.
Tam Thất phía sau có chút không kiên nhẫn: “Ôi, loại truyện tài tử giai nhân đoàn tụ sum vầy này, luôn kiểu cũ, người nghe cũng phiền.” Nàng thưởng rồi cho người nọ ra ngoài, bỗng nhiên quay đầu nói với Lý thư sinh: “Mà, sách ngươi đã đọc hẳn là cũng không ít đi? Không bằng kể mấy truyện mới trong sách đến nghe thử?”
Lý thư sinh cật nhân chủy nhuyễn (1), không thể không buông đũa, nói: “Được, vậy ta kể một cái.”
Hắn kể lại là câu chuyện một hiền nhân cầu học không ngừng trong gian khổ, bất quá cũng may thanh âm hắn cũng dễ nghe, ngữ khí cũng ngừng ngắt trầm bổng, kể một câu chuyện nhạt nhẽo lại có khả năng làm cho người ta nghe lọt, cũng xem như bản lĩnh.
Tam Thất kính hắn chén rượu, lại hỏi ta: “Tam Bát, ngươi cũng kể đi, ta nhớ ngươi trước kia rất hay kể chuyện.”
Ta kể?
Ta cười cười: “Ta bây giờ nhưng không có chuyện gì mới để kể, kể nghe không hay còn bị ngươi oán trách.”
“Ôi, ta cam đoan không oán trách ngươi, ngươi cứ kể một cái đi.”
“Được rồi, ta đây kể một… câu chuyện cổ tích nước ngoài đi. Có một quốc vương, mỗi đêm muốn lấy một tân nương, ngày hôm sau liền giết chết nàng. Cứ như vậy giết rất nhiều cô nương, về sau, hắn lấy một nữ tử rất thông minh, nữ tử kia ấy à, buổi tối mỗi ngày kể một câu chuyện, thế nhưng cũng không kể hết, nàng giữ phần kết để buổi tối ngày thứ hai kể, sau đó kể tiếp một câu chuyện mới, lại giữ phần kết để buổi tối ngày thứ ba kể, cứ như vậy, liên tục kể một ngàn lẻ một đêm… Cuối cùng quốc vương rốt cuộc đã yêu cô nương này, sống hạnh phúc với nàng…”
Truyện chính của ta còn chưa bắt đầu, Tam Thất đã kinh ngạc nói: “Quốc vương nước ngoài này nhất định là yêu tinh gì đó biến thành rồi? Mỗi ngày muốn lấy một cô nương, lúc bình minh liền giết chết, hắn có phải đang luyện bách âm công hay không?”
Ợ, trọng điểm không phải cái này có được không, trọng điểm là tân nương thông minh kể chuyện kia mà…
Bách âm công, khụ, công phu này ta cũng đã từng nghe nói, là một loại công phu rất dâm tà, cái gì mà thải âm bổ dương, cả đêm giày vò chết một cô nương xem như là nhẹ…
Đây đều lộn xộn cái gì.
“Ta còn chưa có nói xong đâu, ngươi đừng xen mồm.”
Ta sau đó kể truyện Ali Baba và bốn mươi tên cướp, khi kể đến cường đạo đặt thần chú mở cửa là vừng, tiểu thư đồng Mạc Thư kỳ quái hỏi: “Vì sao phải gọi vừng ơi mở ra? Không gọi rau xanh? Hoa quả? Điểm tâm?”
Lý thư sinh khép cây quạt trong tay lại, uống một ngụm trà: “Ngươi chỉ toàn nghĩ đến ăn, đừng cắt ngang truyện a, đang nghe đến đoạn hay.”
Tam Thất hiểu lại không giống: “Ta nghĩ những cường đạo này đều là người bình thường, mà động giấu của cải dùng thần chú mở cửa ấy, có lẽ là một tiền bối tu chân nào đó lưu lại, cơ quan mở cửa cũng là đặt từ trước. Những cường đạo này chẳng qua là tiện đất tiện đồ, liền dùng cái động này dùng để giấu của.”
Ợ, quả nhiên… Mặc dù mọi người cùng nghe một câu chuyện, thế nhưng người khác nhau góc độ cư xử với lý giải một chuyện cũng là khác nhau.
Cái gọi là, nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí (2) đi.
Tam Thất nàng sao lại bất kể cái gì cũng có thể kéo đến tu luyện.
Kỳ quái…
Ta nhìn nàng một cái.
Nàng bình thường tuyệt không lỗ mãng như thế, chứ đừng nói chi là nói tu luyện, đạo hạnh, công pháp… không kiêng nể gì cả trước mặt hai người lạ.
Nàng hôm nay là làm sao vậy?
Bởi vì đi ra ngoạn cao hứng, hay là cố ý gây nên?
Chẳng lẽ nàng đối với Lý thư sinh… có suy nghĩ gì sao?
“Bất quá, gọi vừng ơi mở ra, đích xác rất quái lạ.”
“Cũng không có gì quái lạ a, ta cảm thấy rất được.”
Bàn Ti động bây giờ của ta, mật ngữ thông quan đại môn chính là cái này.
Vừng ơi mở ra.
Những lời này đối với ta kiếp trước mà nói, ý nghĩa là bất đồng. Hồi bé đã xem Nghìn lẻ một đêm, vừng ơi mở ra, phía sau cửa là một động châu báu làm người ta lóa mắt chóng mặt, đó là một thế giới cực phong phú cực mỹ lệ.
Ta kể xong truyện này, đồ ăn của chúng ta cũng ăn không còn nhiều, công thần chủ yếu là Lý thư sinh cùng với Mạc Thư hai chủ tớ bọn họ. Ta không có thích đồ ăn, ngược lại muốn điểm tâm ngọt, trà hạnh nhân và bánh dưa. Ăn đồ ngọt sẽ khiến cho tâm tình tốt lên, còn có thể cảm giác tinh lực cũng càng dồi dào.
Nhất là ban đêm trời mưa như thế, nghe tiếng mưa rơi, cầm một chén trà hạnh nhân thơm ngọt ngon miệng nóng hổi, thổi thổi hơi nóng, cắn miếng bánh dưa nướng ngoài xốp trong mềm, uống một ngụm trà hạnh nhân ngon lành.
Thật sự là hưởng thụ a.
“Trời không còn sớm, hai vị cô nương cũng nên đi về nhà đi?”
Tam Thất vẻ mặt biếng nhác, thân hình nàng rất đẹp, mặc dù diện mạo đã che giấu, xem ra vẫn thanh lệ động lòng người.
“Đúng vậy, cần phải trở về.” Tam Thất nói: “Vị Lý công tử này, nói chuyện cả đêm, cơm cũng ăn rượu cũng uống, chúng ta còn chưa biết ngươi tên là gì đâu.”
Lý thư sinh cười, đưa tay dính nước trà viết chữ lên mặt bàn.
Ta đến gần, sáp lại nhìn hắn viết.
Mặt bàn là màu gỗ nâu đậm, ngón tay hắn trắng nõn thon dài, từng nét từng nét viết cực rõ ràng.
“Lý Phù Phong.”
Hắn viết chữ xong, quay đầu, làm như vô ý, liếc mắt nhìn ta một cái.
Ta có chút buồn bực nhìn hắn.
“Được rồi, rượu tới rồi, người cũng nên tan. Lý công tử, Tiểu Mạc Thư, hẹn gặp lại.”
Lý Phù Phong bỗng nhiên đưa tay lên: “Chậm đã.”
Cửa bị hắn chặn lại, ta ngoài ý muốn hỏi: “Như thế nào? Còn có gì chỉ giáo?”
Thư sinh này không tầm thường, tóm lại… không thể phớt lờ.
“Là như vậy, một phen thịnh tình mời chúng ta thưởng thức mỹ thực của hai vị cô nương, tiểu sinh thật sự vô cùng cảm kích, bất quá ta sợ hai vị nếu là đi vội vàng, quên mất phải trả tiền, vậy… ha ha…”
“Ha ha, cái này sao, sẽ không quên a…”
Hắn cũng cười, ta cũng cười gượng.
Da mặt của Lý Phù Phong này dày tới mức nhất định rồi.
Ta và Tam Thất xuống dưới lầu trả tiền rời đi, mưa bên ngoài vẫn tí ta tí tách không ngừng như trước.
“Kỳ quái…” Tam Thất giống như lẩm bẩm nói: “Hắn cư nhiên nói.”
“Cái gì?”
“Tên ấy, hắn cũng không sợ chúng ta lấy tên của hắn làm phép rủa hắn.”
“Ngươi… cũng biết sao…”
Những lời này của ta nói không đầu không đuôi, bất quá Tam Thất hiểu rõ ý tứ của ta.
Chủ tớ Lý Phù Phong rõ ràng biết chúng ta là yêu, thế nhưng vẫn thản nhiên như trước. Tam Thất cũng nhìn ra bọn họ đã biết việc này, bất quá nàng cũng không kinh ngạc vì cái này.
Tên, là rất quan trọng.
Còn có chính là ngày sinh tháng đẻ, hai thứ này, gần như điều kiện rủa người đã đủ hơn phân nửa.
“Có điều, thư sinh này thật là rất thú vị, không cổ hủ chút nào. Ai, hắn cư nhiên có thể nhớ nhắc nhở chúng ta trả tiền, a, chẳng lẽ hắn trước kia từng bị người ta lừa đùa hay sao?”
“Vậy cũng không chắc.”
Nói không chừng có chuyện hắn trước kia còn từng bị lừa đi ăn cơm, thế nhưng không có tiền trả chỉ có thể lưu lại rửa bát đấy.
Tam Thất cùng ta đi tới chỗ bóng đen góc phố, đang chuẩn bị thi triển thân pháp mau chút rời thành, bỗng nhiên xa xa truyền đến một tiếng hét thảm, trong đêm mưa yên tĩnh, thanh âm kia có khủng bố kinh sợ nói không nên lời… khiến người ta sởn tóc gáy.
Chú thích
(1) cật nhân chủy nhuyễn: ăn đồ của người khác thì nói chuyện với người ta cũng mềm mỏng hơn ↑
(2) nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí: người có lòng nhân thì nhìn thấy nhân từ, người có kiến thức thì nhìn thấy kiến thức; ý chỉ đối với cùng một vấn đề, mỗi người với lập trường và góc độ khác nhau mà có cái nhìn khác nhau ↑
Tác giả :
Vệ Phong