Bàn Ti Động 38 Hào
Chương 37: Trùng phùng không phải khi vui vẻ
Tất cả đều trong nháy mắt phát sinh, sau đó kết thúc.
Ta nhất thời thế nhưng không hiểu được phát sinh chuyện gì, trước mắt quang hoa màu bạc chợt lóe, chỉ cảm thấy ngực mát lạnh sau đó lại nóng bỏng, tiếp đấy, nhìn thấy màu đỏ tươi bắn ra bốn phía tung toé.
Người mặc đạo bào màu xanh phía trước kia, không phải Lý Kha.
Cao lớn vững chãi, kiếm hoa như nước.
Ánh trăng dâng lên, chiếu trên người hắn, dường như có một tầng ánh sáng ấm áp.
Là ta từng gặp qua, sư thúc của Lý Kha, Thanh Liên. Đạo sĩ thoạt nhìn tiên phong đạo cốt, tu vi lại cực kỳ cao ấy.
Ta nâng tay lên, uổng công ấn vết thương không ngừng phun máu trước ngực.
Thì ra, máu của nhện yêu, cũng là màu đỏ…
Ta ngẩng đầu nhìn đạo sĩ kia, ta chính là không rõ một chuyện.
“Khúc này… Ngươi sao lại biết?”
“Khúc này tên là Thanh bình điệu, là ta dạy Lý Kha.”
Vậy sao? Thì ra là thế.
Ta cảm thấy một mảnh trước mắt bắt đầu biến mơ hồ, lay động không ngừng.
Cơ thể ngã quỵ thật mạnh trong vũng máu, ta cảm thấy có cái gì nóng bỏng từ trong mắt chảy ra.
Mơ mơ hồ hồ nghe được có người nói chuyện,
“Ta bắt nó bầm thây vạn đoạn, báo thù cho sư thúc cùng sư đệ!”
“Yêu nghiệt này có kịch độc, lưu lại còn có tác dụng khác…”
Thể lực cùng nhiệt độ đều theo máu tươi chảy ra khỏi thân thể, tri giác của ta dần dần biến thành tê dại trì độn không có điểm tận cùng.
Rất nhanh, ngay cả cảm giác này cũng đều sẽ mất sạch sành sanh.
Vừa rồi hỏi sai câu hỏi rồi, kỳ thực ta muốn biết nhất chính là, Lý Kha hắn còn sống không? Hắn ở nơi nào?
Thế nhưng… Vô luận như thế nào, tất cả đều không quan trọng nữa. Hắn còn sống cũng tốt, đã chết cũng tốt… Dù sao ta cũng đã sắp chết, hết thảy đều không có gì khác.
Nếu như hắn còn sống, hắn có lẽ sớm đã quên mất ta con yêu quái này.
Nếu như hắn đã, không còn trên đời, vậy ta bây giờ sẽ đi gặp mặt hắn. Đến lúc đó, ta nhất định không thể quên nói, xin lỗi.
Còn có, ta phải nói cho hắn, ta vẫn rất nhớ, rất nhớ hắn.
Kỳ thực ta vẫn hi vọng hắn còn sống, chẳng sợ trở nên giống như Thanh Hoa, Thanh Liên lão đạo đối với yêu quái chán ghét không lưu tình chút nào như vậy… Còn sống, lúc nào cũng tốt hơn, phải không?
Đã quên mất trước kia nghe ai nói, kỳ thực nháy mắt trước khi chết, cũng không thống khổ.
Khi đó sẽ nhớ tới rất nhiều người và sự trước đây, trong nháy mắt ngắn ngủi, có người có thể hồi tưởng lướt qua cả đời mình.
Loại cách nói này rất có lý.
Ta nhớ hoa đào đầy mắt ở Đào Hoa quan, gió thổi qua, ong bướm bay múa, sắc hồng rực rỡ.
Từ một người, biến thành một con nhện, ta thực may mắn mình không có lạnh đói mà chết, tại Đào Hoa quan, cuộc sống của ta trôi qua rất sung sướng… Còn có, ta quen biết Tam Lục bọn họ.
Ta nhìn thấy Ngao Tử Hằng mỉm cười với ta… Còn có Phượng Nghi khuôn mặt kiêu ngạo, tươi đẹp kia. Dường như, còn có chút gì đó…
Máu rất nhiều, tiếng quát tháo hoảng loạn, chuyện này, tựa hồ từng phát sinh, thế nhưng ta lại không nhớ rõ.
Còn có, Lý Kha.
Hắn gặp phải ta, là bất hạnh của ta, hay là bất hạnh của hắn?
Có lẽ đối với hai chúng ta mà nói, gặp nhau này đều là một sai lầm.
Yêu quái và đạo sĩ chính là thiên địch, không nên có quan hệ khác.
Thế nhưng nụ cười của Lý Kha luôn lóe lên trước mắt ta, hình ảnh lúc lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Hắn khi đó thực chật vật, ánh mắt ngây thơ trong suốt.
Còn có, lần hắn chạy tới cho ta biết có nguy hiểm kia.
Nếu như khi đó hắn không đến… Hết thảy phía sau này cũng sẽ không giống.
Mạch suy nghĩ và tri giác của ta tựa hồ cũng biến mất, trước mắt mờ mịt u ám, một màn sương mù mơ hồ che trước mắt.
Ta đã chết rồi sao?
Thế giới tử vong rốt cuộc là dạng gì? Có đường Hoàng Tuyền, cầu Nại Hà, điện Diêm La, thành Uổng Tử hay không?
Nên đi chỗ nào?
Bỗng nhiên ta phát giác chính mình lơ lửng giữa không trung, không có thân thể.
Ta có thể nhìn thấy, ta còn có thể nghe được tiếng gió gào thét thổi qua, thế nhưng ta không có cảm giác.
Ta thành quỷ rồi sao?
Phía dưới có một vũng máu, sau đó đạo sĩ họ Lưu với Thanh Liên cùng nhau xoay người rời đi.
Ta thân không phải của mình đi theo phía sau bọn họ, rất giống bị một sợi dây nhìn không thấy buộc, là giống như, giống như người thả diều, bọn họ kéo dây, ta chính là diều giấy, bị bọn họ kéo đi.
Bọn họ đi rất nhanh, ta cứ như vậy đi theo phía sau bọn họ. Chỗ đặt chân, lại là một nơi ta đã từng tới.
Lạc Vân quan.
Ta cảm thấy trong đầu hỗn loạn, nhất thời mơ hồ, nhất thời thanh tỉnh. Lúc mơ hồ phải nghĩ hơn nửa ngày mới biết mình là ai, vì sao lại ở chỗ này. Lúc thanh tỉnh thì gắng sức, chuyên tâm nhìn, nhìn diện mạo các đạo sĩ này.
Lý Kha, Lý Kha hắn có thể ở đây hay không?
Bọn đạo sĩ tới rất nhiều, khác với lần đột kích trước của bọn họ, lần trước chỉ có đạo sĩ chữ lót Thanh tới nơi này, lúc này đây người tới lại rất nhiều, trong mỗi gian phòng đều đầy.
Ta không có biện pháp vào phòng, cảm giác mình tựa hồ đã bị chặn lại ở mái hiên. Cũng không thể cách Lưu đạo sĩ quá xa, cảm giác… ta liền tung bay cách đầu hắn khoảng chừng ba thước.
Đây là có chuyện gì chứ?
Bọn đạo sĩ rất khẩn trương vẽ bùa, nhập định, còn có mấy người luyện kiếm trong sân.
Bọn họ vì sao nhất định không buông tha Đào Hoa quan chứ? Năm năm trước tới một lần, lần này đây thoạt nhìn là không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua.
Đạo sĩ họ Lưu đi hướng hậu viện, xách theo một cái sọt nho nhỏ. Lạc Vân quan cũng không lớn lắm, hậu viện cũng chỉ có hai gian phòng dựa vào tường phía đông. Lúc hắn đi đến, ta cũng dịch chuyển theo về phía trước.
Ta chợt nhớ Thanh Liên đạo sĩ hình như đã nói, cái kia của ta, khụ, độc tố trong thân thể còn chỗ hữu dụng, cho nên…
Có phải thân thể con nhện lúc đầu của ta bị bọn họ thu lại, ở trên người đạo sĩ họ Lưu này hay không? Vì thế ta mới không thể không di chuyển theo hắn, hắn động ta cũng động, hắn dừng ta cũng phải dừng.
Gian phòng kia không biết là dùng để đặt cái gì, không có cửa sổ, tất cả đều là xây bằng gạch đá. Ta không có biện pháp đi vào, chỉ có thể nghe ở phía ngoài.
“Sư đệ, uống chút nước đi.”
Sư đệ?
Ta bỗng nhiên khẩn trương lên.
Rõ ràng không thân thể, thế nhưng cái loại cảm giác khẩn trương này, lại cũng không bởi vì không có thực thể mà giảm xuống, hoặc là có gì khác biệt.
Là, là Lý Kha sao?
Có phải là hắn hay không?
“Cơm không ăn, nước dù sao cũng phải uống chứ?”
Trong phòng chỉ có thanh âm mỗi Lưu đạo sĩ nói chuyện.
Người kia, người kia…
Ta khẩn trương không có cách nào khác, chỉ cảm thấy toàn bộ tâm lực của mình đều dùng ở thính giác.
Nói gì đi chứ, mau nói một câu gì đó, dù cho hừ một tiếng cũng được.
Để ta biết… Để ta biết có phải là hắn hay không.
Hắn có bình an không, hắn… có ở nơi này hay không?
“Ta vốn không muốn nói cho ngươi, thế nhưng ta không thể lại nhìn ngươi cứ tiếp tục hồ đồ như thế. Vừa rồi, Thanh Liên sư bá báo thù thay Kiều sư đệ, giết con nhện tinh kia.”
Phía trong phòng, có thanh âm khàn khàn nói: “Cái gì?”
Thanh âm kia nghe qua khàn khàn rất nặng nề.
Vừa xa lạ, vừa không lí do khiến cho ta cảm thấy quen thuộc.
Ta nhất thời thế nhưng không hiểu được phát sinh chuyện gì, trước mắt quang hoa màu bạc chợt lóe, chỉ cảm thấy ngực mát lạnh sau đó lại nóng bỏng, tiếp đấy, nhìn thấy màu đỏ tươi bắn ra bốn phía tung toé.
Người mặc đạo bào màu xanh phía trước kia, không phải Lý Kha.
Cao lớn vững chãi, kiếm hoa như nước.
Ánh trăng dâng lên, chiếu trên người hắn, dường như có một tầng ánh sáng ấm áp.
Là ta từng gặp qua, sư thúc của Lý Kha, Thanh Liên. Đạo sĩ thoạt nhìn tiên phong đạo cốt, tu vi lại cực kỳ cao ấy.
Ta nâng tay lên, uổng công ấn vết thương không ngừng phun máu trước ngực.
Thì ra, máu của nhện yêu, cũng là màu đỏ…
Ta ngẩng đầu nhìn đạo sĩ kia, ta chính là không rõ một chuyện.
“Khúc này… Ngươi sao lại biết?”
“Khúc này tên là Thanh bình điệu, là ta dạy Lý Kha.”
Vậy sao? Thì ra là thế.
Ta cảm thấy một mảnh trước mắt bắt đầu biến mơ hồ, lay động không ngừng.
Cơ thể ngã quỵ thật mạnh trong vũng máu, ta cảm thấy có cái gì nóng bỏng từ trong mắt chảy ra.
Mơ mơ hồ hồ nghe được có người nói chuyện,
“Ta bắt nó bầm thây vạn đoạn, báo thù cho sư thúc cùng sư đệ!”
“Yêu nghiệt này có kịch độc, lưu lại còn có tác dụng khác…”
Thể lực cùng nhiệt độ đều theo máu tươi chảy ra khỏi thân thể, tri giác của ta dần dần biến thành tê dại trì độn không có điểm tận cùng.
Rất nhanh, ngay cả cảm giác này cũng đều sẽ mất sạch sành sanh.
Vừa rồi hỏi sai câu hỏi rồi, kỳ thực ta muốn biết nhất chính là, Lý Kha hắn còn sống không? Hắn ở nơi nào?
Thế nhưng… Vô luận như thế nào, tất cả đều không quan trọng nữa. Hắn còn sống cũng tốt, đã chết cũng tốt… Dù sao ta cũng đã sắp chết, hết thảy đều không có gì khác.
Nếu như hắn còn sống, hắn có lẽ sớm đã quên mất ta con yêu quái này.
Nếu như hắn đã, không còn trên đời, vậy ta bây giờ sẽ đi gặp mặt hắn. Đến lúc đó, ta nhất định không thể quên nói, xin lỗi.
Còn có, ta phải nói cho hắn, ta vẫn rất nhớ, rất nhớ hắn.
Kỳ thực ta vẫn hi vọng hắn còn sống, chẳng sợ trở nên giống như Thanh Hoa, Thanh Liên lão đạo đối với yêu quái chán ghét không lưu tình chút nào như vậy… Còn sống, lúc nào cũng tốt hơn, phải không?
Đã quên mất trước kia nghe ai nói, kỳ thực nháy mắt trước khi chết, cũng không thống khổ.
Khi đó sẽ nhớ tới rất nhiều người và sự trước đây, trong nháy mắt ngắn ngủi, có người có thể hồi tưởng lướt qua cả đời mình.
Loại cách nói này rất có lý.
Ta nhớ hoa đào đầy mắt ở Đào Hoa quan, gió thổi qua, ong bướm bay múa, sắc hồng rực rỡ.
Từ một người, biến thành một con nhện, ta thực may mắn mình không có lạnh đói mà chết, tại Đào Hoa quan, cuộc sống của ta trôi qua rất sung sướng… Còn có, ta quen biết Tam Lục bọn họ.
Ta nhìn thấy Ngao Tử Hằng mỉm cười với ta… Còn có Phượng Nghi khuôn mặt kiêu ngạo, tươi đẹp kia. Dường như, còn có chút gì đó…
Máu rất nhiều, tiếng quát tháo hoảng loạn, chuyện này, tựa hồ từng phát sinh, thế nhưng ta lại không nhớ rõ.
Còn có, Lý Kha.
Hắn gặp phải ta, là bất hạnh của ta, hay là bất hạnh của hắn?
Có lẽ đối với hai chúng ta mà nói, gặp nhau này đều là một sai lầm.
Yêu quái và đạo sĩ chính là thiên địch, không nên có quan hệ khác.
Thế nhưng nụ cười của Lý Kha luôn lóe lên trước mắt ta, hình ảnh lúc lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Hắn khi đó thực chật vật, ánh mắt ngây thơ trong suốt.
Còn có, lần hắn chạy tới cho ta biết có nguy hiểm kia.
Nếu như khi đó hắn không đến… Hết thảy phía sau này cũng sẽ không giống.
Mạch suy nghĩ và tri giác của ta tựa hồ cũng biến mất, trước mắt mờ mịt u ám, một màn sương mù mơ hồ che trước mắt.
Ta đã chết rồi sao?
Thế giới tử vong rốt cuộc là dạng gì? Có đường Hoàng Tuyền, cầu Nại Hà, điện Diêm La, thành Uổng Tử hay không?
Nên đi chỗ nào?
Bỗng nhiên ta phát giác chính mình lơ lửng giữa không trung, không có thân thể.
Ta có thể nhìn thấy, ta còn có thể nghe được tiếng gió gào thét thổi qua, thế nhưng ta không có cảm giác.
Ta thành quỷ rồi sao?
Phía dưới có một vũng máu, sau đó đạo sĩ họ Lưu với Thanh Liên cùng nhau xoay người rời đi.
Ta thân không phải của mình đi theo phía sau bọn họ, rất giống bị một sợi dây nhìn không thấy buộc, là giống như, giống như người thả diều, bọn họ kéo dây, ta chính là diều giấy, bị bọn họ kéo đi.
Bọn họ đi rất nhanh, ta cứ như vậy đi theo phía sau bọn họ. Chỗ đặt chân, lại là một nơi ta đã từng tới.
Lạc Vân quan.
Ta cảm thấy trong đầu hỗn loạn, nhất thời mơ hồ, nhất thời thanh tỉnh. Lúc mơ hồ phải nghĩ hơn nửa ngày mới biết mình là ai, vì sao lại ở chỗ này. Lúc thanh tỉnh thì gắng sức, chuyên tâm nhìn, nhìn diện mạo các đạo sĩ này.
Lý Kha, Lý Kha hắn có thể ở đây hay không?
Bọn đạo sĩ tới rất nhiều, khác với lần đột kích trước của bọn họ, lần trước chỉ có đạo sĩ chữ lót Thanh tới nơi này, lúc này đây người tới lại rất nhiều, trong mỗi gian phòng đều đầy.
Ta không có biện pháp vào phòng, cảm giác mình tựa hồ đã bị chặn lại ở mái hiên. Cũng không thể cách Lưu đạo sĩ quá xa, cảm giác… ta liền tung bay cách đầu hắn khoảng chừng ba thước.
Đây là có chuyện gì chứ?
Bọn đạo sĩ rất khẩn trương vẽ bùa, nhập định, còn có mấy người luyện kiếm trong sân.
Bọn họ vì sao nhất định không buông tha Đào Hoa quan chứ? Năm năm trước tới một lần, lần này đây thoạt nhìn là không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua.
Đạo sĩ họ Lưu đi hướng hậu viện, xách theo một cái sọt nho nhỏ. Lạc Vân quan cũng không lớn lắm, hậu viện cũng chỉ có hai gian phòng dựa vào tường phía đông. Lúc hắn đi đến, ta cũng dịch chuyển theo về phía trước.
Ta chợt nhớ Thanh Liên đạo sĩ hình như đã nói, cái kia của ta, khụ, độc tố trong thân thể còn chỗ hữu dụng, cho nên…
Có phải thân thể con nhện lúc đầu của ta bị bọn họ thu lại, ở trên người đạo sĩ họ Lưu này hay không? Vì thế ta mới không thể không di chuyển theo hắn, hắn động ta cũng động, hắn dừng ta cũng phải dừng.
Gian phòng kia không biết là dùng để đặt cái gì, không có cửa sổ, tất cả đều là xây bằng gạch đá. Ta không có biện pháp đi vào, chỉ có thể nghe ở phía ngoài.
“Sư đệ, uống chút nước đi.”
Sư đệ?
Ta bỗng nhiên khẩn trương lên.
Rõ ràng không thân thể, thế nhưng cái loại cảm giác khẩn trương này, lại cũng không bởi vì không có thực thể mà giảm xuống, hoặc là có gì khác biệt.
Là, là Lý Kha sao?
Có phải là hắn hay không?
“Cơm không ăn, nước dù sao cũng phải uống chứ?”
Trong phòng chỉ có thanh âm mỗi Lưu đạo sĩ nói chuyện.
Người kia, người kia…
Ta khẩn trương không có cách nào khác, chỉ cảm thấy toàn bộ tâm lực của mình đều dùng ở thính giác.
Nói gì đi chứ, mau nói một câu gì đó, dù cho hừ một tiếng cũng được.
Để ta biết… Để ta biết có phải là hắn hay không.
Hắn có bình an không, hắn… có ở nơi này hay không?
“Ta vốn không muốn nói cho ngươi, thế nhưng ta không thể lại nhìn ngươi cứ tiếp tục hồ đồ như thế. Vừa rồi, Thanh Liên sư bá báo thù thay Kiều sư đệ, giết con nhện tinh kia.”
Phía trong phòng, có thanh âm khàn khàn nói: “Cái gì?”
Thanh âm kia nghe qua khàn khàn rất nặng nề.
Vừa xa lạ, vừa không lí do khiến cho ta cảm thấy quen thuộc.
Tác giả :
Vệ Phong